Vương Thiệu vẫn sống với mẹ, y mua một căn nhà được phân thành 2 gian riêng biệt, có hai cửa trước, nên xem như chỗ y ở chỉ cách chỗ mẹ y một bức tường cách âm thật dày. Mẹ Vương sau khi ôm con bỏ chạy khỏi người chồng nát rượu và vũ phu đã một tay nuôi lớn người con trai này. Trong mắt bà, y mãi là một cậu bé ngoan, cho nên Vương Thiệu không đành lòng để bà sống một mình, nhưng y cũng không dám cho mẹ mình biết nghề nghiệp hiện tại của y.

“Thiệu nhi à, hôm qua con lại trốn đi xem mắt…” mẹ Vương nhỏ nhẹ khi y bước vào bên nhà bà. “Con vẫn còn muốn ở với mẹ mà” Vương Thiệu cười ôn nhu, y không tưởng tượng được có cô gái nào có thể chịu được tính tình của y.

“Con làm như mẹ gả con đi đó. Con xem, có gả cũng là con lấy con gái nhà người ta về mà.” Mẹ Vương vẫn kiên trì, con trai bà chỉ lo làm việc, nhân duyên qua đi sau này lại sẽ đơn độc mà thôi. “Mẹ à, con biết mà. Con đói…” Vương Thiệu ở bên ngoài cầm thú, nhưng trong ngôi nhà này, y sẽ là đứa con ngoan để bù đắp cho bà.

Mẹ Vương cũng hết cách, đành bỏ đi dọn cơm, đứa con này tuy sống riêng nhưng vẫn tranh thủ qua dùng bữa tối với bà. Sau này nó lập gia đình, bà cũng mong nó sẽ vẫn như lúc này.

~~~

Sáng ngày thứ tư, Vương Thiệu bế Lâm Tuyền còn đang ngủ say từ trong chuồng ra xe, dùng một tấm nệm dày gói chặt cậu lại. Nhiệt độ trong phòng Nuôi Nhốt Thú luôn được duy trì ở mức hoàn hảo giúp cho “thú cưng” dù không được mặc quần áo vẫn không bị nhiễm bệnh. Nhưng bên ngoài đang là tháng tám, tiết trời chưa vào đông nhưng đã hơi se lạnh rồi.

Cậu cảm giác thấy mình được chuyển từ một nơi gò bó sang chỗ mềm mại hơn, rất vừa lòng cuộn chặt tấm nệm lại, đầu dụi vào trong chăn, môi anh đào khẽ nhếch. Vương Thiệu bật cười, nhìn thế nào vẫn là cậu bé con.

Y đem cậu vào một phân nhánh của Song An dùng để tân trang nô lệ, ngay từ ngoài cửa, người ta đã đem Lâm Tuyền cố định vào cái bàn thép chữ nhật. Vòng sắt trên tay và chân cậu vừa khớp với bốn góc bàn. Sau đó điều dưỡng viên đẩy cậu vào phòng thứ nhất để tẩy đi chút lông thưa thớt trên người thiếu niên chỉ mới phát triển. Làn da khỏe mạnh sáng màu của cậu từ đó cũng trơn láng bắt mắt hơn.

Ở phòng thứ hai, cậu được tiểu phẫu thanh quản, từ nay cậu không thể nói to, cũng không thể nói quá nhiều, thậm chí sẽ hơi ngọng nghịu ở vài chỗ. Đa phần chủ nhân không muốn nghe tiếng sủng vật ngoại trừ việc rên rỉ ở trên giường, do đó họ mất đi tư cách nói chuyện.

Vương Thiệu có đem theo một bộ trang sức được công ty tài trợ, sau khi Lâm Tuyền được hộ sĩ đẩy ra khỏi phòng thứ hai trong tình trạng vẫn còn mê man, y lấy ra rồi trao cho người phụ trách phòng thứ ba.

Phần trang sức Lâm Tuyền phải đeo gồm hai viên ngọc trai nhỏ tô điểm cho đóa hồng anh trước ngực. Hai khuyên nhỏ trên vành tai phải có kèm thiết bị định vị ngăn ngừa việc chạy trốn và một chiếc lắc chân xinh xắn có gắn chuông.

Lâm Tuyền khẽ cau mày khi người ta xỏ khuyên vào người cậu, thân thể khẽ run khi một tia máu nhỏ đổ dài trên bờ ngực. Sau đó bác sĩ lại can thiệp vào gân tay và gân cổ chân của Lâm Tuyền. Quá trình này khiến cho sức lực của sủng vật giảm sút nhiều, không thể nâng nổi vật nặng hay đi nhanh được. Đây cũng là điểm nổi bật của Song An, công ty không chừa một đường nào để sủng vật quay trở lại cuộc sống bình thường được nữa.

Trải qua quá trình gian nan như thế, đến chiều, Lâm Tuyền phát sốt. Vương Thiệu cứ ôm cậu trong lớp chăn rồi bế thẳng vào phòng ngủ nhỏ ở nhà y, không đem trả cho công ty nữa.

Những lần dạy dỗ trước đây không hề tỉ mỉ như lần này, thật sự mỹ thiếu niên qua tay y không hề ít. Ai cũng là tuyệt phẩm được công ty chọn lựa rất kĩ, da trắng mềm, môi miệng ửng hồng ngọt ngào, âm vực kiều mị. Y chỉ cần theo giáo trình sẵn có mà dạy dỗ bảo ban bọn họ là được. Tuy cũng có người phản kháng, nhưng phần lớn vẫn là cam chịu số phận “thú cưng” của mình.

Với cậu bé này, khuôn mặt thanh tú, đôi mày đậm, đường mắt hơi nghiêng xuống hàm chứa y cười, Lâm Tuyền cũng chỉ là một nam hài dễ thương có nét nam tính mà thôi. Nhưng với cậu, y lại nảy sinh một loại cảm giác khác lạ, nếu như, y có thể hun đúc cậu bé này thành một tuyệt tác tinh xảo thì thế nào?

Lâm Tuyền khẽ xoay người, đầu ngực đã hơi nhú lên chạm vào chăn bông làm cậu đau đớn, hai viên trân châu trắng ngà phía trên được xoa một lần thuốc qua trơn bóng lung linh. Vương Thiệu nhìn thấy thế cũng chỉ còn cách bỏ ra ngoài, y biết rằng vẫn chưa đến lúc.

Đến chiều, Lâm Tuyền tỉnh dậy, mắt vẫn còn mông lung đã hốt hoảng vì cảnh chăn êm nệm ấm ở chỗ này. Cậu định bước xuống giường thì phát hiện cổ mình đã bị đeo vòng sắt nối với một sợi xích ở đầu giường, sợi xích khá ngắn và nặng, làm cho cậu không thể bước xuống giường được.

Trên người ẩn ẩu đau, cậu nhìn xuống làn trơn láng lạ thường của mình, lại thấy hai viên ngọc tô điểm bờ ngực cùng khuyên tai. Lâm Tuyền cảm thấy nhục nhã đến tức giận, muốn lấy tay gỡ hết chúng ra thì Vương Thiệu nhẹ bước vào phòng: “Dậy rồi? Lại uống sữa rồi tự mặc tã, hôm nay cậu ngủ ở đây.”

Y đưa cho cậu một cái bình sữa có hình dáng như phân thân, thô to và gân guốc nhìn rất đáng ghê tởm rồi đi lại chiếc ghế bên kia giường mà ngồi xuống, như muốn bảo cậu phải bú liếm nó ngay trước mặt y. Lâm Tuyền rất đói, nhưng cậu còn sợ tác dụng của thuốc trong sữa mà ngày hôm qua cậu đã được lĩnh giáo kia, cùng hình dáng bình sữa thật sự vượt quá sức chịu đựng của cậu.

“Uống mau hoặc nhận phạt, sau đó vẫn phải uống. Tùy cậu chọn.” Vương Thiệu cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi chút nào. Y biết cậu ta nghĩ gì, “thú cưng” vẫn còn lòng tự trọng thì vẫn là thử thách thú vị của điều giáo viên.

Lâm Tuyền cắn răng, miệng mấp máy muốn nói gì đó thì lại phát hiện cổ họng mình không được bình thường, càng cố phát âm lại càng đau. Cậu đành nhắm mắt đưa bình sữa vào miệng, thứ này mô phỏng phân thân với kích cỡ khá to làm da miệng cậu như muốn nứt ra, lực hút cũng yếu đi rất nhiều, cố sức mút cũng chỉ được từng chút một. Vương Thiệu lại nhắc “Có lẽ cậu nên dùng tay vuốt ve nó đi.” Thứ này vốn là giáo cụ dùng để dạy dỗ sủng vật cách hầu hạ tiểu thiếu gia của chủ nhân, nó mô phỏng hoàn toàn động tác mập hợp cùng bắn tinh, càng nắn vuốt sẽ càng mút được nhiều hơn.

Nghe y nói thế, sức chịu đựng của Lâm Tuyền liền cạn kiệt, cậu hung hăng cắn mạnh vào lớp vỏ bình, hai tay phối hợp bóp chặt phần thân, ngay lập tức, một dòng điện nhỏ phóng vào cơ thể khiến cậu gục xuống giường. Vương Thiệu thấy thế liền cười gằn: “Được lắm, không ngoan thì chịu phạt.Ta còn nghĩ cậu thông minh hơn thế cơ.”

Y tiến lại, trói tay thiếu niên còn mềm nhũn ngã trên giường vì dòng điện kia, lật sấp cậu xuống rồi dùng tay đánh vào hai gò mông tròn ra từng tiếng chan chát vang vọng. Đau đớn khiến cậu giãy dụa, như sức lực cứ như bị trút hết khiến cậu không tài nào thoát khỏi đôi cánh tay cứng như gọng kiềm của người kia. Bất lực đến mức bật khóc, cậu cố gắng la hét nhưng thanh âm vụt khỏi cổ họng lại ngọng nghịu nức nở điên người “…a…. ưm… hông … ừng.. à… a …. “

Cậu đau đớn khổ sở trong khi tên đàn ông hành hạ cậu lại có thể ung dung ngạo mạn như thế. Tại sao hắn ta lại có thể làm như vậy với một người không hề có thù oán với hắn. Tại sao hắn lại có thể đánh cậu với tư thế nhục nhã này, ngày trước đến ba mẹ còn chưa đánh cậu như thế.

Đánh cho đến mức cánh mông trắng mịn đỏ ửng lên từng dấu tay rất gợi tình, Vương Thiệu mới chịu dừng lại, ghé sát bên tai cậu mà nhỏ giọng “Rên rỉ như thế này mới là ngoan” rồi cười tà. Lâm Tuyền lúc này đã đau đến lức nước mắt cùng nước mũi lem nhem, cổ họng khó chịu nghe mùi máu, cắn chặt răng mà gồng cứng người.

Y bỏ cậu xuống sàn, đem bình sữa lúc nãy đặt trước mặt cậu rồi đi lấy roi da về “Bò lên và uống cho hết. Nhanh lên” một nhát roi quất xuống. Hai tay đã lại bị trói ngược ra sau lưng, Lâm Tuyền đành cố gắng lết đến phía trước, mỗi khi cậu dừng lại hay muốn đứng lên y sẽ lại vụt roi. Làn da mới được xoa thuốc triệt lông rất mẫn cảm, khi bò lết lại phải tránh bờ ngực sưng vù, Lâm Tuyền khốn khổ đến mức mắt nhòa nước.

Vương Thiệu đánh cho lưng cậu lằn ngang lằn dọc hồng rực lên rồi mới ngừng tay, thỏa mãn ngồi xuống nhìn cậu cẩn thận mút sữa xong lăn lộn vì ngực đau đớn. “Tối nay cậu ngủ ở đây” nói xong y quay người đóng cửa rồi bỏ đi. Lâm Tuyền lúc này đành nén đau mặc tã vào, cậu căm ghét cảm giác chướng giữa hai chân, nhưng bụng đã bắt đầu sình lên vì sữa, lát nữa cậu không kiềm chế được mà tiểu ra giường, không biết y còn sẽ hành hạ cậu đến đâu nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương