“Em có muốn sống với tôi?” Trong một khoảnh khắc tim Lâm Tuyền đã chậm lại một nhịp, cậu vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau cuộc làm tình hoang dại đó.

Chính xác thì khi cả hai lên đến cao trào, Vương Thiệu gỡ bỏ mảnh khăn trói buộc dục vọng của Lâm Tuyền, sau đó cậu đã ngất đi trong vòng tay của y. Sau đó nữa thì cậu nghe được y đang thì thầm bên tai câu nói này.

Vương Thiệu vẫn chưa biết Lâm Tuyền đã tỉnh, y vẫn bận bịu xoa thuốc mát lạnh lên ngực cậu, miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời không rõ ràng như là “Tôi muốn sống với em.” … “Tôi sẽ bảo vệ em…” Tuy Lâm Tuyền thật không hiểu, nhưng cậu lại thích nghe y nói như thế. Giọng nói trầm ấm đầy chất đàn ông ấy lại đem những lời quá đỗi ngọt ngào rót vào tai cậu. Một chút ích kỉ nhen nhóm, Lâm Tuyền dần mở mắt nhìn người kia, y thật sự là đang nói với cậu sao?

Vương Thiệu hơi khựng lại khi thấy Lâm Tuyền cứ thế lẳng lặng mà mở to đôi mắt nhìn y. Khoé mắt có hơi sưng vì khóc, khuôn mặt vẫn bình thản như lần đầu y gặp cậu trong công ty, đáy mắt đen sâu lắng, không run rẩy, không mảy may hoảng sợ. Thoáng chốc hoài niệm cũng đủ cho Vương Thiệu lấy lại sắc mặt bình thản, y trầm giọng “Tỉnh?”

Lâm Tuyền cứ thế gật đầu, vẫn nhìn y bằng ánh nhìn dò hỏi. Hai người cùng nhau nằm trên giường trong phòng ngủ của cậu, dưới thân đã là một lớp drap giường màu nhung đen tuyền mới. Chắc là y nhân lúc cậu ngất đi đã dọn dẹp gọn gàng rồi mới bế cậu lên nằm chung. Thân thể cậu láng bóng trắng mịn trên lớp nhung đen, trang sức trên thân ánh kim loại vàng lấp lánh, chính cậu còn cảm thấy thật sự có chút gì đó cuốn hút khó tả.

Lâm Tuyền thấy Vương Thiệu vẫn giữ sự trầm ngâm của y, bèn thử nhúc nhích cơ thể một chút, nhưng cậu lại ngạc nhiên nhận ra nửa người dưới của mình tê bại. Hai chân cậu như nhũn ra, dùng hết sức cũng chỉ hơi co lại được một chút, cậu lo lắng nhìn lại Vương Thiệu “Chủ nhân…chân em …”

Vương Thiệu nhìn cậu cố gắng một lúc, rồi lấy điện thoại ra, đứng lên, banh hai chân cậu rộng ra rồi chụp vài tấm, sau đó đưa cho cậu xem. Hậu huyệt giữa hai chân Lâm Tuyền …bị nong bằng một nút nhựa trong veo, to bằng miệng chén cơm. Bên trong dầu trơn vẫn còn rất nhiều, nhễu nhãi rỏ xuống drap giường. Giữa lớp dầu trơn trong suốt đó có một phần chất lỏng trắng đục kéo thành sợi chỉ, không thể hoà tan được.

“Là kì quan đó. Trong lớp thuốc trơn bôi lần đầu có cả thuốc giãn cơ, tạm thời chỗ này …”Vương Thiệu xoa nắn phần dưới mông cậu “…sẽ mất khả năng đàn hồi. Do đó tôi phải dùng nút chặn, cậu không được làm uổng phí tinh hoa của tôi.”

Lâm Tuyền thật sự hốt hoảng, cậu cố gắng nhúc nhích nhiều hơn nữa, cố gắng gồng người tống mọi thứ được nhồi vào trong người cậu ra, nhưng không thể. “Cậu đừng cố sức. Giờ đã gần tối rồi, tôi sẽ đi một chút. Nửa đêm lại sẽ mở ra cho cậu.” Tay hắn vuốt lên cậu bé nhũn mềm của Lâm Tuyền, lại sờ sờ túi da trơn bóng “nong đến khi nó giãn rộng ra thì càng tốt. Sau này làm tình tôi sẽ không cần phải chuẩn bị cho cậu nhiều. Nơi nơi đều có thể đè ngửa cậu ra mà chơi, còn tiện hơn đàn bà, không sợ mang thai.”

Tên bệnh, tên biến thái, đồ khốn nạn, đồ … Lâm Tuyền chửi thầm trong đầu, vốn từ của cậu có bao nhiêu tục tĩu đều có thể bắn ra hết. Nhưng cậu mím môi, nếu để y biết được, có khi y sẽ thật sự làm cho cậu có thể thay thế hoàn toàn phụ nữ mà mang bầu thì sao?

Vương Thiệu biết cậu bé này đang nguyền rủa mình, cậu ta không phải là người duy nhất, vấn đề là y thích thú khi làm những chuyện này, thế là đủ. Y kéo nhẹ chân cậu cho thẳng ra, khép giúp hai chân cậu vào, nhưng cái nắp bên trong mông của cậu thật sự rất to, hai đầu gối Lâm Tuyền không tài nào khép lại gần nhau được. Y đành để cậu nằm hơi dang chân ra, đắp chăn ngang người cậu, dán miếng hạ sốt lên trán cậu. “Ngủ ngon.”nói xong rồi y bỏ đi.

Tên biến thái chết tiệt, bảo Lâm Tuyền cậu làm sao mà ngủ đây??? Đồ khốn, có ngon thì tự nong mông mình ra rồi đắp chăn ngủ đi, hừ….

~~~

Vương Thiệu bỏ qua gian nhà bên kia gặp mẹ mình. Bà đang nấu cơm chiều, thấy Vương Thiệu ghé qua thì rất vui. “Dạo này ít gặp con hơn trước.” Một người phụ nữ mất quá nửa đời vào tay một gã đàn ông nát rượu và vũ phu như bà lại vẫn có thể giữ được vẻ dịu dàng nền nã của tuổi thanh xuân.

“Dạo này công việc hơi bận. Con …” y chực mở miệng giải thích, nhưng bà đã ngắt lời. “Được rồi, mẹ sống ở đây rất ổn, con không cần phải giải thích đâu. Lâu lâu rảnh rỗi qua với mẹ là được.”

Gian bếp nhìn ra khoảng sân trước nhà, phòng khách nối với bếp, cửa trước cùng cửa sổ đều là loại cửa kính rất bự, choán hết cả bức tường, còn có mành tre kéo lên hạ xuống linh hoạt. Trời chiều vàng nhạt qua ô cửa sổ, phủ lên chỗ mẹ y đứng, hương thơm thức ăn, không gian thanh thản, y buột miệng “Mẹ có thể nấu thêm ít cháo được không?”

Mẹ Vương nghe thế liền hỏi “Con mệt sao? Nấu cháo bằng nồi áp suất nhanh lắm. Con muốn ăn cháo gì.” Vương Thiệu khẽ tính toán, cậu ta sốt rồi, nếu cho ăn cháo loãng sợ không đủ chất, mà cháo thịt thì… “thú cưng” bị điều giáo không được ăn đồ quá đặc…nhưng mà..

Mẹ Vương nghe y lẩm nhẩm chữ được chữ mất bèn cười, nồi cũng đã đặt trên bếp, “Cháo với cà rốt và khoai tây nghiền nát được không? Con vừa mắt ai rồi mà quan tâm đến vậy? Dắt về nhà cho mẹ xem nhé.”

Mẹ y không biết rõ y làm gì, cũng chẳng biết sở thích của y, nếu ngày mai Vương Thiệu đem cậu ta sang đây cho mẹ nhìn mặt thì sao nhỉ?

“Con nghĩ gì thế? Không trả lời mẹ …” mẹ Vương cảm thấy rất vui, con trai bà vòi mẹ nấu cháo cho người khác, chuyện này từ trước đến giờ chưa hề xảy ra. Bà cảm thấy con bà trưởng thành rất tốt mà, cho dù quá khứ nó có phải chứng kiến cảnh cha nó giày xéo mẹ nó, dù cho nó đã phải đứng lên đánh lại cha nó để kéo mẹ nó chạy đi. Trong suốt những năm sau này, bà luôn lo sợ Thiệu nhi của bà sẽ bất thường, nhưng con trai bà chỉ trầm tĩnh hơn thiếu niên đồng trang lứa một chút, lớn hơn thì ung dung hơn những người đàn ông khác một chút. “Thiệu nhi?”

“Vâng, con chỉ nghĩ một chút. Mẹ, nếu là người con chọn, mẹ đừng phản đối nhé.” Y nhỏ giọng làm nũng, mẹ Vương đã sống rất vất vả, y chỉ sợ nếu y rời khỏi bà sẽ gục ngã mất, nhưng y lại không thể như người bình thường được. Nếu như bà muốn y chọn thì sao?

“Tất nhiên là người con chọn thì mẹ sẽ không phản đối. Mẹ chỉ mong con tìm được một người bạn đời hợp ý, hai đứa sống yên ổn với nhau là được mà.” Mẹ Vương bưng cơm canh lên, bày ra bàn ngoài phòng khách, tiện thể xoa đầu Vương Thiệu một cái.

“Mẹ để con giúp.” Y cũng nhảy khỏi ghế mà xuống phụ bà.

~~~

Khi Vương Thiệu đem cháo về thì đã thấy Lâm Tuyền vùi đầu vào trong chăn, nửa người từ eo xuống không thể nhúc nhích nhiều nên vẫn giữ tư thế cũ, làm người ta có cảm giác cậu ngủ vặn vẹo rất khổ sở. Y bèn đặt chén cháo lên bàn rồi chạy lại đỡ cậu dậy, lúc ấy mới thấy cậu bé phát sốt rất cao, mồ hôi làm tóc mai dính bết một bên mặt, cả người đỏ ửng.

Y cau mày, đặt cậu nằm xuống, lấy một chậu nước ấm và khăn mềm lên, gỡ nút chặn ngay hậu huyệt ra rồi lau rửa thật nhẹ nhàng chỗ chất lỏng còn sót lại đó. Sau đó y lại thay một chậu nước ấm khác, lau nhẹ khắp người của Lâm Tuyền. Lần huấn luyện này vốn dĩ là y đã nhẹ tay rất nhiều vì đối tượng không hề có ý định chống trả hay chạy trốn. Thậm chí Vương Thiệu còn thấy hứng thú vì sự ngoan ngoãn của đối phương đến mức làm tình với cậu ta, mà còn đối đãi lịch sự nhất có thể. Vậy mà cậu ta lại có thể phát sốt đến thế này, y thật là hết cách.

Những “thú cưng” trước đây Lâm Tuyền từng điều giáo đều ăn qua rất nhiều đau khổ từ tay y, rút gân hay đổ máu là chuyện thường. Nhưng không ai trong số bọn họ có vẻ đặc biệt như Lâm Tuyền, bọn họ không hề đem lại cho y một giấc ngủ đúng nghĩa. Trong khi cậu bé nằm đây lại có thể làm được điều đó, thậm chí cậu ta còn không có vẻ gì là cố gắng lấy lòng y.

Chườm khăn lạnh, đút từng muỗng cháo nhỏ cùng thuốc hạ nhiệt khi cậu ta vừa hơi tỉnh lại, rồi lại thay khăn lạnh chườm lên trán. Cứ thế, Vương Thiệu chăm sóc cho Lâm Tuyền trọn một đêm.

Đến khi trời gần sáng, Lâm Tuyền đã hạ sốt thì đến lượt Vương Thiệu mệt tưởng chết. Y bế cậu vào phòng mình rồi ôm cậu ngủ mất. Thật lạ, đêm thứ ba ở nhà Vương Thiệu thì Lâm Tuyền đã được ngủ trong phòng y hai lần.

Lâm Tuyền dường như cũng đã quen bị ôm như thế, cũng nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu tự nhủ, một lát nữa, khi tỉnh dậy, cậu sẽ hỏi y một lần nữa, rằng có thật là y hỏi cậu như thế không. Nếu tất cả là thật, vậy thì Lâm Tuyền chỉ còn một nguyện ước là ở lại đây. Xin đừng cho cậu rơi rớt vào bất cứ một chỗ nào tồi tệ bạc bẽo nữa, cậu đã chịu đủ lắm rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương