Lục Hàm Chi đột nhiên mở to mắt, rốt cục cũng lấy được một manh mối mấu chốt từ A Xu: “Sửu Nô?”

A Xu cười ngây ngô: “Sửu Nô Sửu Nô, Sửu Nô!”

Lục Hàm Chi đột nhiên che miệng A Xu, sau đó ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Xu nhi ngoan, chúng ta về nhà rồi nói.”

Không biết vì sao mà mỗi lần Lục Hàm Chi nói chuyện với A Xu, nàng đều ngoan ngoãn gật đầu. Dựa theo tuổi tác, A Xu nhỏ hơn Lục Hàm Chi một tuổi, nếu nàng là biểu muội của Lục Hàm Chi thật, cô gái tốt như vậy nhất định sẽ được người ta yêu thích.

A Xu ngoan, hiểu chuyện lại thông minh, vừa nghĩ tới việc nàng bị Tô Uyển Ngưng hại thành thế này, Lục Hàm Chi đã giận run người. Cậu muốn cho Tô Uyển Ngưng xuống 18 tầng địa ngục, để cho nàng ta vĩnh viễn không được siêu thoát!

Thấy đoàn người Thái tử đi xa, Vũ Văn Mân mới tiến lên hỏi: “Xu nhi nhớ ra cái gì à?”

Lục Hàm Chi nói: “Chúng ta vừa đi vừa nói!”

Vũ Văn Mân gật đầu, đoàn người lên xe ngựa.

Vừa lên xe, Lục Hàm Chi đã nói: “Vừa rồi Xu nhi gọi Tô Uyển Ngưng là Sửu Nô! Ngài cho người điều tra bên núi Hạnh Lâm xem năm đó Tô phủ có nha hoàn nào tên Sửu Nô hay không.”

“Nha hoàn? “Vũ Văn Mân hỏi: “Chắc chắn là nha hoàn?”

Lục Hàm Chi nói: “A Xu nhớ ra nàng ta, vậy chứng tỏ nàng ta là người A Xu quen thuộc, chứ không thì muội ấy không thể nhớ rõ được. A Xu không nhớ rõ cha mẹ, lại có thể gọi được tên Sửu Nô, chắc chắn người này rất gần gũi với muội ấy! Ngài cứ tra xem năm đó nha hoàn bên cạnh A Xu có phải tên Sửu Nô hay không!”

Vũ Văn Mân gật đầu, không đợi đến lúc về phủ đã cho Ẩn Nhất thả bồ câu đưa thư.

Trở lại phủ An Vương, Lục Hàm Chi thử nhiều cách nhưng không thể hỏi ra tin tức hữu dụng khác từ miệng A Xu. Lục Hàm Chi thở dài, giờ phút này cậu có một loại xúc động muốn vọt tới bên cạnh Tô Uyển Ngưng, dùng Browning bắn nàng ta.

Tại sao lại khiến cô gái đương tuổi xuân thì thành ra như vậy. Cho dù cho cậu ham giàu sang phú quý thì cũng sẽ không làm thế. Huống chi Tô Uyển Ngưng cũng là một thiếu nữ đang tuổi xuân, rốt cuộc nàng ta có ý đồ gì?

Lục Hàm Chi đỏ bừng mắt, nước mắt không ngừng chảy ra. Xuyên tới thế giới xa lạ này, đối mặt với những người xa lạ, cậu chưa từng khóc. Đối mặt với nhiệm vụ nặng nề khó khăn, cậu cũng chưa từng khóc. Đối mặt khốn cảnh có thể chết bất cứ lúc nào, cậu càng chưa từng khóc. Nhưng khi nhìn vết sẹo đã khôi phục hơn phân nửa trên người A Xu, cậu lại bật khóc.


Nếu nói những người khác bị Tô Uyển Ngưng hại chết vì cốt truyện thì A Xu chính là người duy nhất vô tội.

Bởi vì nàng ấy thật sự không làm gì cả, Tô Uyển Ngưng chỉ vì cần một thân phận hợp lý để tồn tại trên đời này mà biến A Xu thành như vậy. A Xu vẫn chưa chết, Lục Hàm Chi cũng không nghĩ ra tại sao Tô Uyển Ngưng giữ lại mối họa ngầm này.

Hay là… A Xu xảy ra cái gì ngoài ý muốn?

Vũ Văn Mân ôm Lục Hàm Chi, cọ cọ má cậu: “Hàm Chi đừng buồn, ác giả ác báo.”

Hôm nay tâm trạng Lục Hàm Chi rất tệ, nhưng cậu không muốn làm ảnh hưởng đến người thân.

Bình thường rất ít khi tâm trạng cậu tệ như vậy.

Lục Hàm Chi điều chỉnh tâm trạng của mình: “Ngài nói đúng! Quả báo có thể đến muộn, nhưng nó sẽ đến! Kẻ ác sẽ không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Vũ Văn Mân lặp lại lời của Lục Hàm Chi: “Quả báo có thể đến muộn, nhưng nó sẽ đến? Hàm Chi, ta thích những lời này của ngươi.”

Lục Hàm Chi: “…”

Cậu chỉ muốn khuấy động bầu không khí mà thôi, không ngờ lại thành châm ngôn.

Vũ Văn Mân còn nói thêm: “Ngươi biết không? Thực ra ta từng hối hận vì sao không đợi đến khi Vũ Văn Minh Cực giết phụ hoàng rồi mới đăng cơ. Nhưng nghĩ kiếp trước ta cũng làm như vậy, kết quả lại không tốt. Khi đó ngày nào ta cũng giết người, không giết người sẽ rất đau khổ. Giết xong những người ta cho rằng nên giết thì lại phát hiện tất cả mọi người đều đáng bị giết. Bọn họ tham lam, ích kỷ, ác độc, nhu nhược. Nhưng ta cũng phát hiện bọn họ đều không nên bị giết. Tất cả những người phạm tội ác tày trời đều có nhân quả. Không có nhân thì không có quả. Ta từng muốn tha cho Vũ Văn Minh Cực, cũng từng muốn tha cho Vũ Văn Cảnh. Tuy bọn họ muốn cướp ngôi, cũng thật sự muốn hại ta và hoàng huynh, nhưng nếu cho họ một cơ hội làm lại từ đầu thì chưa chắc họ sẽ như thế.”

Lục Hàm Chi cười nhẹ: “Vậy tại sao ngài lại giết họ?”

Vũ Văn Mân nói: “Bởi vì bọn họ muốn giết ngươi. Kiếp trước bọn họ giết hoàng huynh và mẫu phi, kiếp này bọn họ lại muốn giết ngươi. Tổn thương người thân nhất của ta, ta cần gì phải nương tay? Ta nhân từ với bọn họ chính là tàn nhẫn đối với các ngươi. Cho nên Vũ Văn Minh Cực và Vũ Văn Cảnh nhất định phải chết.”

Lục Hàm Chi ôm lấy đầu Vũ Văn Mân, hôn lên môi hắn một cái: “Ngài yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Ngài xem, trên người ta nhiều tool hack đến thế, bảo vệ quanh mình cứ như mai rùa ấy, sao mà chết được?”


Vũ Văn Mân nghe không hiểu nhưng đã thành thói quen, có hỏi cũng như không nên cứ vợ nói gì mình nghe nấy là được.

Chẳng qua thứ bắn xuyên đầu Vũ Văn Cảnh trong tay cậu quả thực khiến hắn hứng thú.

Hắn bèn hỏi: “Ừm… Vương phi, có thể cho ta mượn cái thứ có tiếng vang kia của ngươi không?”

Lục Hàm Chi lôi Browning từ sau lưng ra: “Ngài nói cái này à! Cẩn thận, sẽ cướp cò đấy.”

Vũ Văn Mân cầm Browning lên dưới sự chỉ đạo của Lục Hàm Chi, hỏi: “Thứ này… là cái gì?”

Lục Hàm Chi đáp: “Súng.”

Mặt Vũ Văn Mân kiểu: Ngươi bớt gạt ta đi.

Lục Hàm Chi nở nụ cười: “Cái này gọi là súng, tự động lên đạn, là dùng để bắn…”

Lục Hàm Chi bỗng ngậm miệng, biểu cảm hơi kỳ lạ.

Vũ Văn Mân nghi hoặc nhìn cậu, Lục Hàm Chi hắng giọng: “Không… không có gì, là như thế đó, cứ bóp cò súng thôi. Chúng ta đi sân bắn đi!”

Cậu nhìn thoáng qua điểm để mua băng đạn mới, 100 điểm đổi một băng đạn.

Hơ, súng thì đổi được mà đạn lại không mua nổi.

Lúc này cậu đã nghèo rách, tuy phần thưởng của nhiệm vụ mới phong phú nhưng độ khó cũng cao lên.


Cậu đã làm ra khuôn xi măng đúc sẵn cùng các loại vật liệu xây dựng nhưng lại xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng nhất, đó chính là độ cao 10 tầng. Phải làm thế nào để vận chuyển xi măng lên đây.

Bây giờ cậu đã bắt đầu xây 3 tầng đầu, đến tầng thứ 4 và tầng 5 cũng dễ, nhưng sau khi đi lên tầng 6 thì sao? Cứ coi như có thể buộc dây an toàn, nhưng vận chuyển những tấm xi măng kia lên trên kiểu gì?

Lục Hàm Chi rất đau đầu, cậu nhớ là cổ đại cũng là có kiến trúc cao gần trăm mét. Ví như tháp gỗ huyện Ứng, hay Thông Thiên Phù Đồ của Võ Tắc Thiên đều là kiến trúc cao gần trăm mét. Nhưng những kiến trúc này đều là tháp, Đại Chiêu cũng có tháp cao 9 tầng.

Lục Hàm Chi cảm thấy tự xây tòa nhà 4 tầng không khó, nhưng 10 tầng thì không đùa được. Hệ thống đáng ghét như thế, không khó thì sao gọi là nhiệm vụ? Có tòa nhà 10 tầng này làm cột mốc, những tòa kiến trúc khác cũng có thể noi theo.

Lục Hàm Chi quyết định thỉnh giáo các đại nhân Công bộ.

Hôm sau, cậu và Vũ Văn Giác cùng đến công trường. Vừa đến đã thấy các công nhân dựa vào giàn giáo xây đến tầng thứ 6.

Mà các khối sàn gác này, đúng là bọn họ nâng lên từng khối một.

Lúc nâng sàn gác là đặt xà ngang ở chỗ cao nhất rồi treo lên dây thừng, chậm rãi nâng từng khối lên.

Lục Hàm Chi đứng ở phía dưới nhìn hồi lâu, nói với Vũ Văn Giác: “Trí tuệ của nhân dân lao động thật sự là không thể đo lường. Có điều… Treo như vậy vẫn tốn sức, ta có thể nghĩ cách để mọi người tiết kiệm sức.”

Trong nguyên lý cơ học có bánh xe trượt và đòn bẩy.

Đặt một cái bánh xe trượt dưới xà ngang, lắp một thiết bị dây thép, lại lắp một cái cần gạt lắc, khi treo tấm xi măng lên có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Lục Hàm Chi cầm một tờ giấy viết viết vẽ vẽ, Chu đại nhân Chu Thông của Công bộ cảm thấy hứng thú nên tới xem.

Chu Thông tạm thời phụ trách việc giám sát của Lục Hàm Chi, ông ta cười hì hì nói: “Điện hạ, ngài vẽ cái gì đây?”

Lục Hàm Chi bí hiểm nói: “Thần khí nâng hạ!”

Chu Thông nhìn bản vẽ: “À à, cái này thần hiểu, vậy giao cho thần giám sát đi?”

Lục Hàm Chi nhìn Chu Thông, gật đầu nói: “Cũng được, ngoại trừ cái này, ngài giúp ta làm thêm một thứ.”

Chu Thông hỏi: “Vật gì ạ?


Lục Hàm Chi lại lấy ra một bản vẽ: “Mũ bảo hiểm, ai cũng có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn lao động. Sau khi làm xong phát cho mỗi người một cái. Không đội thì không được ra công trường, lượng cơm của người vi phạm giảm một nửa.”

Chu Thông: “…”

Đây là lần đầu tiên ông ta thấy một Vương phi biết lo lắng cho sự an toàn của công nhân.

Chu Thông hơi nghẹn ngào, ông ta xuất thân nghèo khổ, cho rằng tất cả người của hoàng tộc đều thượng đẳng, ai ngờ lại có người tốt như thế.

Chu Thông vốn không phải là người cứng nhắc, bèn cười hì hì đáp lời: “Điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm cẩn thận.”

Lục Hàm Chi vỗ vỗ bụi trên tay, mắt thấy sắp giữa trưa, cậu bèn gọi Vũ Văn Giác cùng đi đến nơi lần trước cậu giấu trứng.

Lục Hàm Chi sai hai người bê chậu vôi bọc trứng ra, vung tay lên: “Vì khao các công nhân, hôm nay thiếu gia ta cho mọi người thêm cơm!”

Nói xong, cậu chỉ huy hai gã sai vặt cạo vôi trên vỏ trứng.

Vũ Văn Giác nghi hoặc hỏi: “Hàm Chi, thứ này đầy bùn mà, có thể ăn hả?”

Lục Hàm Chi đưa cho Vũ Văn Giác một quả trứng: “Nhị tẩu đập ra xem.”

Vũ Văn Giác thầm nghĩ, không phải chỉ là một quả trứng gà sao? Đập ra thì cùng lắm là chảy lòng đỏ trứng.

Vì thế hắn ta nhẹ nhàng bóc ra, lại phát hiện lòng trắng trứng bên trong đã cô lại.

Đến khi bóc hết vỏ, phát hiện ra lòng trắng trứng bên trong lại hiện lên màu vàng nhạt nửa trong suốt, trên mặt còn có vài hoa văn xinh đẹp.

Loáng thoáng có thể nhìn thấy lòng đỏ biến thành hơi đen bên trong.

Vũ Văn Giác kinh ngạc: “Cái này… sao lại thế?”

Lục Hàm Chi cười: “Trưa hôm nay ta mời mọi người ăn trứng bắc thảo!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương