Sinh Con Thời Mạt Thế
-
Chương 43: Nóng quá nên dậy
Tạ Hào Thế đứng tại chỗ đối mặt với Tô Tô hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ nhặt viên tinh hạch mà anh ra lấy được từ trong não của một con zombie, sau đó cầm súng lên tiếp tục hỗ trợ Tô Tô đạp cửa giết zombie.
Ban đầu Tạ Hào Thế cũng không nắm được tiết tấu của lũ zombie này, nhưng sau khi hạ gục vài con thì anh đã rút ra được chút kinh nghiệm, đó là tốc độ chạy nhanh nhất của zombie cũng chỉ bằng tốc độ đi bộ nhanh của một người trưởng thành, chúng chỉ có một cách tấn công là bổ nhào về phía trước bạn!
Hơn nữa phải là chính diện, nghiêng cũng không được!
Tổng kết này khiến Tạ Hào Thế cảm thấy zombie thật dễ giết, chỉ cần là người có khả năng vận động một chút cũng phản ứng nhanh hơn đám zombie. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là không được để bản thân sợ hãi. Những người may mắn không mắc bệnh nhưng bị zombie cắn đều do quá sợ hãi nên mất khả năng hành động.
Tô Tô đứng trong bóng tối âm thầm quan sát Tạ Hào Thế, trong lòng cảm thấy ai oán. Cao thủ đúng là cao thủ, trong giai đoạn mọi người còn đang nhát gan thì Tạ Hào Thế đã thoát khỏi sự sợ hãi nhanh hết mức có thể. Cô mà có được một nửa tố chất tâm lý của anh ta thì tốt biết bao.
Trong lúc cô còn đang tự thở than thì Tạ Hào Thế đã đạp cửa căn phòng cuối cùng. Anh ta nhanh chóng tránh sang một bên, đợi một lúc không thấy có zombie nhào ra, nghe thật kỹ lại cũng không có âm thanh của zombie bèn nhìn một lượt vào căn phòng tối thui rồi cuối cùng nhìn Tô Tô đằng sau, lắc đầu:
“Bên trong không có ai.”
Không có ai, Trạc Thế Giai không hề bị nhốt trong bất kỳ căn phòng nào ở đồn cảnh sát này, cũng không bị biến thành zombie. Chẳng lẽ bà ấy đã tranh thủ lúc loạn lạc mà chạy đi rồi? Chạy đi đâu được nhỉ?
Tô Tô nắm cổ tay, nghĩ bụng, sao mình dốt thế không biết. Không nghĩ đến chuyện mạt thế xảy ra rồi, một người sống sờ sờ như Trạc Thế Giai cũng có hai chân, cũng tự biết tìm đường sống chứ?! Thế bây giờ cô nên đi đâu tìm Trạc Thế Giai đây? Không tìm thấy Trạc Thế Giai thì ai sẽ đỡ đẻ Tiểu Ái cho cô?!
“Người em tìm là người như thế nào? Trạc Thế Giai rốt cục là ai?” Tạ Hào thế đứng trước mặt Tô Tô, cúi đầu, vô cùng nghiêm túc tiếp tục chất vấn Tô Tô.
Tô Tô im lặng lắc đầu, quay lưng đi vào trong một căn phòng khác. Cô bật đèn, nhìn một lượt các loại dao và gậy cảnh sát treo trên tường, tiện tay cầm mấy con dao quắm rồi quay đầu nhìn Tạ Hào Thế đi vào. Cô chỉ cho anh ta những con dao quắm còn lại bắt đầu chia chác.
“Em chỉ lấy mấy cái này, chỗ còn lại cho anh. Em về đi ngủ đây.”
Ban đầu Tô Tô định đi đón Trạc Thế Giai thì tiện thể lấy luôn vài khẩu súng ở đồn cảnh sát, nhưng rất hiển nhiên là kho súng ở một nơi bí mật. Đôi mắt bình thường của Tô Tô nhìn khắp mấy căn phòng cũng không có phòng nào để súng. Xã hội trước mạt thế là xã hội pháp trị, quản lý súng vô cùng nghiêm ngặt. Hình ảnh cảnh sát nào cũng được trang bị một khẩu súng, bắn nhau với kẻ bắt cóc trên đường phố chỉ có trong phim mà thôi.
Trên thực tế, cảnh sát dùng súng cũng phải viết đơn xin, một đội ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chỉ có một hai người mang súng, còn những người khác chỉ được dùng gậy và dao quắm.
Vì Tô Tô không có thời gian rà soát kỹ lưỡng kho súng giấu ở đâu nên cô không đi nữa. Chẳng may đám zombie lại vây kín đồn cảnh sát này, bao vây đồn cảnh sát là chuyện nhỏ nhưng thời gian trôi qua quá lâu, cha mẹ dậy không thấy cô lại đi tìm mới là chuyện lớn.
Cô không chơi nữa, Tạ Hào Thế cũng không nói gì. Thực ra mục đích lần này của anh ta là đi tìm Tô Tô rồi đưa cô về biệt thự Quả Táo, chỉ có điều trên đường thực hiện có hơi chệch hướng, khiến anh ta giết zombie bắt đầu thấy hứng thú. Lần này giết khá nhiều zombie, Tạ Hào Thế cũng thấy thấm mệt. Anh lấy bừa một con dao quắm treo trên tường, rồi ra khỏi đồn cảnh sát cùng Tô tô.
Tốc độ của zombie rất chậm, cộng với việc Tô Tô đã dọn gần hết cả con đường, thời gian bọn họ ở trong đồn công an không nhiều nên lúc ra đến cổng, đám zombie mới đuổi đến đầu đường. Tiếng súng của Tạ Hào Thế không còn, chúng cũng đánh mất mục tiêu truy đuổi, vật vờ đi lại.
Tô Tô và Tạ Hào Thế ai lên xe người nấy, đi thẳng về biệt thự Quả Táo không gặp bất kỳ zombie nào trên đường.
Quay về biệt thự Quả Táo vừa đúng năm giờ sáng, Tô Tô đánh xe vào garage, lò mò trong đêm tối vào phòng ấm áp. Vừa bước đến phòng khách thì “tạch,” cả thế giới trở nên sáng sủa, mẹ Tô đanh mặt đứng cạnh cầu thang, còn cha Tô vẫn giữ nguyên tư thế bật đèn đứng ở bên cạnh cô.
Tô Tô ngượng ngùng nhìn cha mẹ, mũi bị lạnh đỏ cả lên, cả người toàn vệt máu đen đỏ và vụn thịt zombie dính vào. Hai tay nhuốm máu còn cầm con dao tông và dao quắm, trên dao tông vẫn còn vệt máu loang lổ. Bộ dạng của cô chẳng cần nói cũng biết nửa đêm ra ngoài làm gì.
“Cha mẹ, hai người dậy sớm thế?”
“Nóng quá nên dậy!”
Mẹ Tô tức tối đi xuống cầu thang, trên người chỉ mặc đồ giữ nhiệt nhưng trên trán lấm tấm mồ hôi. Bà đến trước mặt Tô Tô, khuôn mặt đầy vẻ trách cứ nhưng khi mở miệng thì lại là:
“Đi tắm rồi thay đồ bẩn đi. Xong xuôi xuống đây cha với mẹ có chuyện muốn nói với con!”
Ái chà, nóng quá nên dậy à, lẽ ra cô không nên bật máy sưởi, giờ khéo quá hóa vụng rồi! Tô Tô thè lưỡi, vứt con dao tông và dao quắm lên bàn uống nước, chạy vụt lên tầng, lúc ngang qua mẹ Tô còn cười lấy lòng nhưng không dám ở lại lâu, gấp rút lên phòng ngủ tắm gội thay đồ.
Lúc xuống lần nữa, cha mẹ cô đang ngồi trên sofa, trong tay cha Tô là con dao quắm, ông đang thử trọng lượng của nó thì Tô Tô vội trả lời:
“Loại dao này để chém rất tiện, chém đầu như cắt cỏ. Cha, cha một cái con một cái.”
“Con mơ đi!” Mẹ Tô bên này vừa nghe cô nói thế thì tức giận đáp trả một câu, bà khom người đập vào tay Tô Tô đang đưa ra để cầm dao, “Bên ngoài nguy hiểm như thế, con chỉ là một đứa con gái, ngoan ngoãn ở nhà đi. Cha mẹ sẽ liều mạng bảo vệ con, chạy ra ngoài mạo hiểm cái gì chứ???”
“Không nguy hiểm đâu, ổn mà.”
Tô Tô ăn ngay nói thật, tối nay cô còn chưa đã ghiền. Cô hoàn toàn có thể khống chế được cục diện đó, làm gì có thể coi là mạo hiểm được?!
Vừa nghe Tô Tô thờ ơ miêu tả như thế, mẹ Tô cảm thấy hơi nghi ngờ có phải người cô dính máu trở về là ra ngoài lăn lộn một vòng chứ không phải đụng độ với zombie? Thấy Tô Tô cười hì hì còn ngáp một cái, nhưng vẫn không quên cầm quả táo trên bàn uống nước gặm, trái tim đang treo lơ lửng của mẹ Tô vừa đặt xuống lại bừng bừng tức giận.
“Vậy con nói cho mẹ biết đêm nay con đã làm gì?”
“Con chẳng làm gì cả. Con đến đồn cảnh sát định tìm một người bạn, nhưng chắc cô ấy chạy rồi nên mai con sẽ lại đi tìm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook