Sính Ác
-
C1: Chương 1
Cr art: weibo @艶墨
Chương 01
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
[Lại sắp đến sinh nhật rồi, điều ước của năm nay là Nhậm Đàn Chu ra ngoài bị xe đụng, tốt nhất là bị đụng thành cái đầu heo luôn!!]
Một dòng chữ đầy oán hận, còn vẽ thêm một cái đầu heo nhỏ quấn băng vải, vài nét bút đơn giản đã có thể vẽ ra một cái biểu tình sinh động, có thể nhìn ra chủ nhân cuốn nhật ký này là một người có thiên phú hội hoạ.
Nhậm Đàn Chu mở đến trang mới nhất, sớm đoán trước được sẽ khó mà đọc được lời hay ý đẹp gì, thấy vậy vẫn rất bình thản đóng cuốn nhật ký lại.
Bìa thiếp vàng dán một chiếc nhãn hai màu đỏ trắng, tên của chủ nhân cuốn nhật kỹ rõ ràng đẹp đẽ viết trên đó.
Quý Ngưỡng Chân, một Beta luôn có niềm tin vững chắc là mình chưa phân hoá.
Cuốn nhật ký dày cộp, vừa viết vừa xé, mới dùng được một tháng đã bị hành hạ đến mức không còn dáng vẻ ban đầu.
Người hiện đại đã quen với việc hạn chế giấy trong học tập và làm việc, đến cả anh, ngoại trừ ký hợp đồng cũng rất ít khi viết tay.
Nhậm Đàn Chu mơ hồ cảm thấy thể chữ của Quý Ngưỡng Chân dường như đã thay đổi, không chỉ có thể chữ mà còn có khoảng cách giữa các chữ, đặc biệt là chữ "tông" này, khiến anh nhất thời không nhớ ra trước đây Quý Ngưỡng Chân đặt tay thế nào để viết.
Quý Ngưỡng Chân vẫn luôn cho rằng viết nhật ký là một chuyện vô công rồi nghề, ban đầu cậu viết nhật ký là vì phải hoàn thành bài tập cố định thời cấp ba, đại loại là viết lại những chuyện thú vị gặp được trong cuộc sống để dùng làm tư liệu làm văn sau này.
Mỗi tuần nộp lên để giáo viên chấm điểm.
Thế là cậu trở thành một cuồng đồ được nền giáo dục mài giũa ra.
Nhật ký viết thì vẫn viết, nhưng lại chẳng có liên quan xíu xiu nào đến cuộc sống ở thực tại. Thiên phú chân chính của cậu, phải là múa bút thành văn, viết ra những câu chuyện trong tưởng tưởng.
Chỉ là thiên phú của cậu thuộc loại tài nguyên có hạn, bịa giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đến cái ngày mà không còn chuyện ma quỷ gì để kể nữa, cứ thế đến cuối học kỳ, toàn bộ bài tập của cậu đã hoàn thành trước hạn, chỉ có cuốn nhật ký là vẫn chỏng chơ trắng trơn, cậu với nó trừng mắt nhìn nhau.
Quý Ngưỡng Chân từ tận sâu trong lòng chán ghét viết nhật ký.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu không còn chạm đến cái thứ gọi là nhật ký nữa, bây giờ học xong đại học luôn rồi, lại một lần nữa nhặt lên viết, chỉ là bởi vì cậu bây giờ đang quá buồn chán.
Câu chuyện bắt đầu từ hai tháng trước.
Thật ra cũng không có gì đáng nói cả, chẳng ai tình nguyện đi kể lại chuyện tối ngày hôm đó.
Quý Ngưỡng Chân sau khi xác nhận lần này bản thân đã mất đi quyền lợi ra ngoài đã làm loạn đòi nhịn ăn, cơm không ăn nước không uống, cố tình giả câm giả điếc.
Không cần biết là Nhậm Đàn Chu hỏi cái gì cậu đều không mở miệng, dáng vẻ quý chữ như vàng, thật sự là chọc người tức chết. Dỗ dành cũng không có tác dụng, Nhậm Đàn Chu rốt cuộc cứng rắn nói với cậu: "Có bản lĩnh thì từ giờ về sau cứ như vậy đi."
Quý Ngưỡng Chân không có bản lĩnh đó, cái cơ thể hơn hai trăm khối xương cốt này không kiên cường được như cái miệng của cậu. Nếu cái miệng cũng không kiên cường được nữa, thì cơ thể này của cậu cũng sẽ như đoá bồ công anh bị gió thổi mạnh một cái, bay thẳng lên trời.
Khi cậu đói không chịu được nữa, chủ động mở miệng nói muốn ăn cơm, đây vốn là chuyện nên được cấp bách báo cáo lên, thế nhưng lại giống như chẳng có ai để ý.
Cậu và Nhậm Đàn Chu đều thích ăn mềm không ăn cứng.
Buổi sáng cậu nói muốn ăn cơm, đến khi trời tối đen mới được ăn bữa cơm này.
Quý Ngưỡng Chu thông suốt hoàn toàn là bởi vì cậu miễn cưỡng nghĩ thông một chuyện, dù sao cậu đã bị người ăn sạch sẽ rồi, còn khiến mình đói chết đúng là không đáng mà.
Ăn uống là chuyện quan trọng nhất của đời người, Quý Ngưỡng Chân sau đó mỗi ngày đều đúng giờ ăn cơm, nhưng vẫn không định sẽ mở miệng nói chuyện với Nhậm Đàn Chu.
Ban ngày, trong biệt thự có đầu bếp nấu cơm và bảo mẫu quét dọn vệ sinh, có tài xế lái xe, có vệ sĩ trong ngoài ba tầng nhà, nhìn cũng khá là đông đúc náo nhiệt.
Cậu ngẫu nhiên sẽ than phiền với đầu bếp mới đến là thức ăn ngày hôm đó không hợp khẩu vị cậu, mượn cái này nắm lấy cơ hội trao đổi một cách bị động với người khác.
Lâu dần, ai cũng từng nói chuyện với cậu hai câu, ngoại trừ Nhậm Đàn Chu.
Nhậm Đàn Chu rất hiểu con người Quý Ngưỡng Chân, sau hai lần bị cậu coi như vô hình làm lơ đã hạ lệnh không cho phép bất cứ ai trong biệt thự được nói chuyện với cậu, khiến cái người thích lải nhải lắm mồm như Quý Ngưỡng Chân có cảm giác như đang đặt mình trong một cảnh đồ hoạ game, xung quanh đều là những NPC chỉ chuyên tâm làm việc của mình không nghe thấy cậu nói, cũng không thể trả lời.
Lúc bắt đầu, dì Phương phụ trách ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của cậu thấy hai người quá mức căng thẳng còn khuyên cậu, nói anh em ruột làm gì có ai giữ thù oán qua một đêm bao giờ?
Quý Ngưỡng Chân dứt khoát câm lặng, ngậm đắng nuốt cay.
Cậu với Nhậm Đàn Chu nào phải anh em ruột gì, mà cái vị Alpha đó trong kỳ phát tình còn kéo người em trai Beta của mình lên giường kia.
Sẽ không ai hiểu được cho cậu.
Những người giúp việc lúc đầu nhiệt tình cũng dần trở nên lạnh nhạt, càng không có ai dám làm trái lệnh đi nói chuyện với Quý Ngưỡng Chân dù chỉ là một câu.
Thậm chí là con mèo nhỏ vô tình vào tá túc tạm rồi đáp lại một tiếng "meo" lúc Quý Ngưỡng Chân đang lẩm bẩm một mình, sau khi tin tức đến tai Nhậm Đàn Chu, đã bị đuổi đi ngay trong đêm.
Đối với kẻ lãnh khốc vô tình kia, một con mèo nhỏ vô tội cũng không thể may mắn thoát khỏi.
- -
Thành tích hồi đi học của Quý Ngưỡng Chu rất tốt, nhưng nếu nghiêm túc mà nói, thì cậu vẫn chưa đủ thông minh.
Tự mình còn mâu thuẫn với mình, làm việc gì cũng có mục đích, khỏi sẹo cái là quên đau. Cho dù là ở trạng thái dữ dằn nhất còn dám gây gổ với người khác.
Đối với Quý Ngưỡng Chân mà nói, nhật ký thật sự phát huy tác dụng là sau khi bị người đọc được.
Nhậm Đàn Chu biết, cậu viết thứ này đặc biệt để cho anh đọc.
Nhậm Đàn Chu lại mở trang vừa rồi ra, đầu ngón tay cong lại, chậm rãi vuốt ve cái mặt cười kia, một lúc sau mới đóng lại cuốn nhật ký, đặt về vị trí ban đầu.
Chiếc đèn bàn bỗng chớp tắt một cái.
Nhậm Đàn Chu mở phần chụp ra xem, phát hiện có một chiếc ốc đã hơi lỏng.
Lúc mua vẫn còn dùng tốt, bị Quý Ngưỡng Chân làm rơi mấy lần thì đắt tiền mấy cũng bị ảnh hưởng.
Nhậm Đàn Chu thuận tay cầm chiếc đèn gõ xuống góc bàn, hai ba cái đã xử lý xong.
Quý Ngưỡng Chân đang tắm.
Cậu sợ nóng, tắm xong chỉ bọc mỗi khăn tắm đi ra, định bụng hóng gió một lát, đợi người khô rồi mặc quần áo sau, không ngờ rằng cái tên ma quỷ đáng ghét kia hôm nay lại về sớm.
Quý Ngưỡng Chân thấy Nhậm Đàn Chu đang đứng cạnh bàn mình nghịch chiếc đèn, chân trái vừa thò ra cửa đang mở lập tức rụt về, đóng cửa nhà tắm cái rầm một tiếng.
Nhậm Đàn Chu đứng đó hơi dừng lại trong giây lát, sau đó kéo ghế ngồi xuống, khoảng chừng nửa tiếng sau mới nghe thấy tiếng mở cửa.
Còn không ra nữa là ngộp chết.
Tỉ lệ cơ thể của Quý Ngưỡng Chân rất không tồi, khung xương cũng không tính là nhỏ, hơn cả Beta và Omega bình thường, sau khi dậy thì lại càng dài ra, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất cậu tin tưởng mình sẽ phân hoá thành Alpha.
Dù rằng sẽ có người nói với cậu, cái cơ thể này của cậu còn kém Alpha trưởng thành nhiều lắm. Khi đó cậu sẽ dùng 7749 cái luận cứ khác để khiến đối phương ngậm miệng.
Cậu đã mặc đồ ngủ, tóc sau khi sấy có hơi vểnh loạn lên, mặt cũng bị cái nóng hun thành màu đỏ như cua hấp, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang giận dỗi với ai, cả người đều toả ra hơi thở chớ có chọc vào.
Quý Ngưỡng Chân thấy Nhậm Đàn Chu vẫn còn trong phòng, mặt xị xuống, hai mắt không chớp, đi thẳng về phía chiếc giường lớn xa hoa của mình.
Cậu đang rất cố gắng coi Nhậm Đàn Chu như không khí.
Nhậm Đàn Chu cũng thức thời không chào hỏi với cậu.
Bởi vì có lên tiếng thì Quý Ngưỡng Chân cũng giả câm giả điếc thôi.
- -- Lời tác giả ---
Guides:
1. Hai nhân vật chính đều có tì vết đạo đức nhỏ
2. Anh em khác cha khác mẹ, cùng học cấp ba, chỉ kém nửa tuổi
3. Thụ tính tình kém, nói năng chua ngoa nhưng tâm địa thì tốt, có thể nổi điên ở bất cứ đâu
4. Công tính tình tốt khi có thể nhẫn nại, khi không nhẫn được nữa thì...
5. Sau khi gặp lại cứ phải gọi là.. rất đau rất khoái!!!
6. Không có cp phụ, chỉ có một cặp chính.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook