Single Man – Chàng độc thân
Chương 4: Day 70 + 50

Editor: Atami.K

Beta:….

70.

Bạn từng nghe nói về ngày thổ bát thử chưa?

Tôi đại khái bị nhốt giữa một ngày thổ bát thử, có thể là tuần thổ bát thử, hoặc là tháng thổ bát thử.

*Atami: mình cũng không rõ ngày thổ bát thử là ngày gì.

Tôi phải rất cố gắng để luôn làm đúng. Cho tới tận lúc trước khi tôi lỡ làm sai, tôi vẫn luôn làm đúng. Nhưng tất cả đều vô ích, chỉ cần tôi sai một cái, thế giới lập tức tận thế.

Edward Murphy nói rất đúng: Nếu còn một khả năng nào đó để làm sai, sai lầm đó luôn có thể xảy ra.

Bị nhốt ở giữa một khoảng thời gian duy nhất tuần hoàn đi tuần hoàn lại là một trải nghiệm thế nào? Có thể nói nếu như vậy, ngay cả Edward Murphy cũng sẽ muốn được tự sát.

Lại cụ thể một chút, bảy mươi ngày, phim truyền hình không có tập mới, phim điện ảnh không có bộ mới, truyện tranh không có chap mới.

Tôi mắc chứng trầm cảm còn đáng thương hơn cả người máy Wall-e.

Cho nên, hôm nay khi lại một lần nữa thức dậy vào ngày mồng một tháng ba, tôi đại khái có một chút không ổn định cảm xúc.

Hiện tại tôi đang ngồi ở dưới sàn ga tàu điện ngầm, những người vừa mới vỗ tay cổ vũ xung quanh dần tản đi hết. Cảnh sát cũng bắt tên quấy rối tình dục bị tôi đánh ngã đi rồi. Trên mặt tôi còn bị tên kia đánh một cái, hiện giờ chắc là hơi chút xanh tím.

Vì để tất cả sự việc càng kịch tính hơn nữa, cậu đặc công thời không tạm trú ngụ trong nhà của tôi phải xuất hiện ở chỗ này. Mặt cậu đầy vẻ khó chịu trừng tôi. Tôi gom nhặt vẻ mặt khó chịu của cậu chắc cũng đã đủ để triệu hồi không một trăm thì cũng phải tám mươi con rồng thần nhăn nhó rồi.

Dưới điều kiện bình thường, tôi sẽ quy hết đây là biểu tình bẩm sinh của cậu.

Nhưng mà hôm nay, khả năng cao là cậu thật sự cáu rồi. Đại khái là lúc cậu chuẩn bị gõ cửa nhà tôi tôi đã giật cửa ra, sau đó chạy biến như một cơn lốc xoáy từ trước mắt cậu, tôi thậm chí không thèm để ý lệnh cấm đi về phía ga tàu điện ngầm của cậu. Tôi còn đánh gục một tên biến thái quấy rối, trên mặt còn thêm một mảng màu.

Vì không để cậu phải cáu hơn nữa, thời điểm cậu nhấc tôi từ dưới đất lên, tôi không hề phản kháng. Thế cũng không có nghĩa là phản kháng của tôi có nổi tác dụng gì, cậu nâng tủ lạnh còn thoải mái y như tôi bế tiểu thư Doolittle đâu.

Cảnh sát khuyên tôi đến bệnh viện xử lý vết thương một chút, nhưng hiển hiên cậu không hề muốn như vậy. “Thuận tiện tình cờ gặp một hộ sĩ đáng yêu hay là một bác sĩ trầm ổn, rồi lại phát triển một đoạn nhạc dạo đầu của tận thế hử?”

Kỳ thực vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, khả năng thoạt nhìn có hơi doạ người, nhưng tuỳ tiện bôi chút thuốc là được rồi.

Chờ về đến nhà, bão táp adrenaline cũng bình ổn. Tôi cảm thấy rất mệt, rõ ràng là thứ sáu, lại cảm thấy mệt như là thứ hai. Tôi ngồi phịch trên ghế sô pha. Tiểu thư Doolittle chạy đến đây, cuộn tròn thành một đoàn trên đùi tôi.

Ngày hôm qua…

“Ta xin nghỉ giúp anh, đến đây bôi thuốc đi.” Cậu cầm hòm thuốc đi tới.

“Hả? Dán urgo là được rồi.”

“Vậy anh tự làm đi.” Cậu đặt hòm thuốc bên cạnh tôi, rồi lập tức quay đi. Quả nhiên cậu thực sự cáu rồi.

“Thực xin lỗi, lúc nãy để cậu đứng ngoài cửa.” Cũng tại hôm qua, suýt chút nữa lại huỷ diệt thế giới.

Cậu muốn nói lại thôi, chỉ nhìn tôi thở dài, xoay người vào phòng ngủ của tôi.

Giữa tiếng ngáy nhỏ của tiểu thư Doolittle, tôi trợn mắt nhìn trần nhà đầu óc trống rỗng.

Tận đến khi, một trận âm thanh rối loạn, truyền đến từ dưới lầu.

Bồn hoa Tulip mới trồng hai ngày trước dưới lầu đã lớn to bằng quả bóng Bowling vậy, hơn nữa còn tiếp tục sinh trưởng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ mỗi hoa Tulip, còn có những thực vật khác.

Oppps… Không…

“Anh lại làm gì nữa?” Mỗi một từ đều chui ra từ giữa hai hàm răng cậu.

“Không, không không không không, tôi thề với Merlin(2), tôi không hề thích ai cả!” Tôi đặc biệt kích động “Cậu xem, cậu xem, máy dò tận thế cũng không vang này!” Tôi giơ cao cổ tay lên cho cậu xem.

“Đúng là gặp quỷ.” Cậu trừng mắt nhìn cổ tay tôi, máy dò tận thế vẫn im thin thít như ban đầu.

.....

Về máy dò tận thế, có một chút vấn đề mà tôi chưa biết.

Không, thực tế là tôi căn bản không hề biết đây là cái quái gì, thế nhưng hiện tại tôi đã biết.

“Nó không phải máy dự báo tận thế? Nó là máy kiểm tra đo lường xem tôi có muốn yêu đương không?” Lúc này đến phiên tôi cáu giận.

“Không cần nhắc lại lời tôi nói. Tôi đang tính toán.” Cậu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi. Được rồi, tôi có thể chờ một lúc nữa rồi cáu sau.

“Cậu đang trên mạng(1).”

“Không, tôi không ở trên mạng, tôi đang ngồi trên sô pha”

Vẻ mặt của cậu hầu như chẳng nhúc nhích gì, “Cậu có hiểu tôi nói gì không?” Cậu quay màn hình máy tính sang phía tôi.

Cậu cho tôi xem một đoạn video, nhân vật chính là tôi, tôi đang đuổi bắt tên biến thái. Tóc rối tung rối mù, còn không đeo kính mắt, tôi gần như là bật dậy khỏi giường, mặc bừa một bộ quần áo, lập tức chạy đến ga tàu điện ngầm, cho nên tôi còn có thể nhớ mà mặc quần cũng đã cực kỳ cảm động rồi, nhưng, chỉ có thể như thế nếu như không có ai quay được tôi, đăng lên mạng, lại còn bị…

Khoan đã, có 1324 người thích video “Thanh niên chính nghĩa đánh ngã lưu manh” này.

1324 người thích...

Tư thế chạy vặn vẹo một cách đáng sợ của tôi.

Tôi vật gã ngã xuống đất, được rồi tôi thừa nhận, là tôi ngã lăn trên sàn, gã bị tôi đè phía dưới. Dù sao kết quả vẫn giống nhau.

Vì để tôi càng thêm không có chốn dung thân, hình ảnh cuối cùng dừng ở bờ mông của tôi. Đúng, ý tôi chính là bộ phận kết nối giữa thắt lưng và cẳng chân, phần mông.

“Sao anh lại không đọc bình luận xem thế nào nhỉ?” Trong thanh âm của cậu lộ ra một sự sung sướng khi người gặp hoạ.

User 2211: Thấy việc nghĩa hăng hái làm, thanh niên ưu tú, tuyên dương ông.

10:42 Ngày 1 tháng 3

Ha? Được tuyên dương. Tôi đang cảm động mỉm cười...

“Sao anh lại không xem thêm vài cái bên dưới nhỉ?” Làm sao cậu có thể đem một cậu nói bình thường như thế thốt ra giống như cái chết được báo trước đến vậy.

Lady Pinky: Không chỉ nhân phẩm chính trực, bộ dáng cũng chính trực như vậy nhưng vì sao rõ ràng coi chính trực như thế bổn cung lại rất muốn ô a a a a a a a a a a!!!!

10:40 ngày 1 tháng 3

Nghĩa là sao???!

CATHIEE: Nam nhân tốt chân chính, vừa phải sẵn sàng vì người khác mà xả thân, vừa phải có một cặp mông tuyệt thế như vậy.

10:39 ngày 1 tháng 3

Mông gì cơ???!

Loooord: Cực kỳ hi vọng tất cả các nam sinh đều có thể như vậy. (mông anh ấy thật sự rất cong a!)

10:37 ngày 1 tháng 3

Tôi có chút hơi không hiểu về thế giới này.

“Ta đã tính toán ra, căn nguyên nguy cơ tận thế lần này là do có người…” cậu chỉ chỉ những bình luận mà tôi không dám liếc mắt coi trên màn hình “…thích anh.”

.....

Thích là gì?

Thích là bàn tay ướt mồ hôi một chút, là tim đập nhanh hơn một chút, là đồng tử nở rộng, hô hấp gia tốc, niêm mạc mũi hơi cay.

Thích là khi bạn gặp được một người, người này giống như xe lửa chệch đường ray quấy tung đại não của bạn, khiến adrenaline dâng trào toàn thân bạn.

Là trong khoảng khắc bạn nhìn thấy người đó, tựa hồ tận thế của thế giới cũ buông xuống, bình minh của thế giới mới được kéo lên.

Lý thuyết sách vở càng tuyệt vời bao nhiêu, những gì diễn ra trong hiện thực càng tàn khốc bấy nhiêu.

Ở một diễn đàn nọ trên internet, có một người xa lạ đã chia sẻ trải nghiệm trên, nhưng mà kết cục của tôi sẽ là nghĩa đen của từ tận thế, mà cái được gọi là bình minh kia lại sẽ vĩnh viễn xa vời.

“Tuy là số lượng ví dụ thực tế còn chưa đủ lớn, thế nhưng tôi gần như có thể khẳng định, nếu có người phải lòng anh, vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến tận thế.” Cậu thoạt nhìn cảm xúc có vẻ hơi trùng xuống, đang cảm thấy đáng tiếc cho tôi sao?

Có lẽ đã bị loại sinh hoạt này tàn phá quá khổ cực rồi, thông tin này căn bản chẳng gợi nổi gợn sóng nào trong lòng tôi, đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do những bình luận vừa rồi đã tạo thành những bóng đen không thể xoá nhoà trên cả thể xác và tinh thần tôi.

Thật sự sẽ vĩnh viễn không gợn sóng nổi sao?

Tôi vốn còn cho rằng chỉ là độc thân thôi mà tôi cũng sẽ chẳng đau buồn gì. Tôi cho rằng bản thân mình làm cho chính mình hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi. Nhưng tôi lại vẫn động lòng. Bởi vì yêu và được yêu là một loại nhu cầu sinh tồn.

Nhưng tôi cũng không phải loại người đắm chìm trong bi thương quá lâu dài. Huống hồ lấy tình hình trước mắt xem, chuyện này cũng không phải dựa theo ý nguyện chủ quan của tôi là có thể thay đổi, chung quy đây là suy nghĩ của người khác.

“Cậu nói xem, nếu sau này tôi muốn giúp đỡ người khác, có phải nên cần đeo mặt nạ bảo hộ linh tinh gì đó, hay là mặc cả bộ đồ bó sát gì không nhỉ? Giống như trong truyện tranh ấy.” Chính bản thân tôi cũng chẳng thể biết được cái suy nghĩ rồ dại này đến từ xó nào.

Cậu hình như cũng rất khiếp sợ vì đây là lời đáp trả duy nhất tôi có thể phun ra. “…”

“Cậu nói xem, bộ đồ của tôi nên chọn màu gì đâu? Đỏ xanh kinh điển, hay phiên bản xa hoa đỏ vàng, hay là phiên bản điệu thấp thuần đen.”

“Màu tím.”

“Hả? Không được nha, màu tím là màu của phe phản diện, nhân vật phản diện như Goblin(3) ấy mới mặc màu tím.”

“Goblin, màu tím đi.” Cậu dùng loại biểu tình “Anh bị ngốc đấy à” nhìn tôi.

“…” Không văn hoá, thật đáng sợ.

Yêu là nhu cầu sinh tồn của chúng ta. Nhưng chung quy, cuộc đời đâu thể lúc nào cũng khiến bạn thoả mãn toàn bộ đâu?

“Những thực vật kia khoảng bao lâu nữa sẽ có khả năng gây thương tích?”

“Trên dưới ba tiếng.”

“Nếu thế có thế chờ tôi hai tiếng được không? Đúng lúc tôi có một việc cực kì muốn làm.”

Tôi lao ra khỏi cửa, gọi taxi, đến phòng thí nghiệm, thật trân trọng chạm vào vuốt ve nhóm chuột bạch bé nhỏ của mình.

Chung quy, đầu tiên chúng ta phải quý trọng những gì mình có thể có lúc này.

Day 70.

Ngày thứ 70 này rất ý nghĩa nha, các bạn trẻ nên để ý kĩ từng chi tiết nhé.

(1) trên mạng: online. Đoạn này ở câu nói của đặc công thời không, tác giả có chơi chữ một chút, có thể là cậu ấy đang trêu Henri, hoặc cũng có thể là cậu ấy ngốc ngốc không hiểu ngôn ngữ của giới trẻ, nên tưởng Henri bảo cậu đang dính trên cái mạng nhện (hoặc cái lưới) chi đó, nên cậu trả lời mình đang ngồi trên sô pha.

(2) Merlin: Pháp sư Merlin, người phò trợ vua Author, và được biết đến như người đã cứu rỗi và bảo vệ hoà bình của nước Anh trong thời kỳ này (có hẳn wiki về ông nhé). Và trong này tác giả lấy bối cảnh châu Âu (hình như là nước Anh, thấy nhắc về nữ hoàng các kiểu nữa mà)

(3) Goblin: còn được gọi là green Goblin, cái con quái màu xanh xanh mặc áo tím tím, phản diện trong truyện tranh người nhện ấy. Sao chị tác giả này chịu khó xem phim, xem truyện thế.

Atami: Hôm nay lười quá, còn nửa chương Day 50 nữa, nhưng làm biếng quá nên tạm ứng trước 1 chương Day 70, mai làm nốt up Day 50 sau. Sr vì không đúng hẹn mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 2 chương.

50.

Nếu Thượng đế sập lại một cánh cửa của bạn, Ngài nhất định sẽ…

Mở một lỗ nho nhỏ trên cánh cửa đó cho bạn, để bạn dù gì cũng có thể nhìn thấy thế giới đằng sau cánh cửa kia có bao nhiêu thú vị, sau đó, dĩ nhiên, Ngài chắc chắn sẽ khoá cửa cực kì kĩ lưỡng.

Tôi đoán chắc chắn thế giới yêu tôi kiểu đó đấy, nó ngay cả việc tôi yêu đương cũng không thể chịu đựng nổi, kiểu gì thì kiểu cũng phải lấy cái chết ép buộc tôi phải nhượng bộ.

Thế nhưng chẳng sao cả, thế giới đằng sau cánh cửa rất thú vị, nhưng không có nghĩa là đằng trong cánh cửa thì phải nhàm chán đến cực điểm nha.

Sự thực là tôi chỉ đoán đúng môt nửa. Thế giới đằng trong cánh cửa rất nhàm chán, chỉ là không đến nỗi cực điểm mà thôi.

Khi thời gian toàn là lặp lại, ngay cả số liệu thực nghiệm hằng ngày tôi đều có thể đoán trước được, nói thực, chuột bạch Alex tôi yêu thương nhất thật sự cần cố gắng thêm một chút.

Chẳng có việc gì mới phát sinh, chẳng có người mới để gặp, bởi vì, hiển nhiên, sẽ khiến thế giới không an toàn. Có khi, tôi hoài nghi, tất cả chuyện này đều là do tôi đặt cho mèo của mình một cái tên thật xứng đôi với mình.

Cho nên, tôi có một hình thức sinh hoạt hoàn toàn mới.

Ôm mèo, ở nhà xem TV.

Đúng vậy không sai, tôi không bao giờ gọi đồ ăn hàng nữa, hiện tại tôi chỉ ăn đồ của quán ăn nhanh tự phục vụ, bọn họ thực sự nên thêm nhiều mặt hàng hơn chút nữa.

Tôi không có bất kỳ lời oán giận nào với kiểu sinh hoạt này, nhưng chung quy tất cả các chương trình có thể tôi đều xem rồi, mà chương trình mới lại còn không hẹn dài dài.

Loại thời điểm này, tôi liền bật tất cả các loại chương trình khoa học viễn tưởng ra để kích thích bạn cùng phòng của mình.

Đúng, tôi đây, có một anh bạn cùng phòng là đặc công thời không ngầu đến không có bạn bè và mang diện mạo của phần tử trí thức cao cấp. Cậu đại khái chính là phần thú vị nhất trong sinh hoạt trước mắt của tôi, bởi vì về cậu, tôi chỉ biết rất ít.

Về cậu, tôi biết được những gì đây?
  1. Đầu tiên, cậu là đặc công thời không. Nhưng cậu lại không thể xuyên đến mặt thời không khác. (phi thường tiếc nối, cậu vừa không biết Elizabeth đệ nhất, cũng không biết George Washington; hơn nữa, cũng chẳng thể đi đến tương lai.) cậu làm đặc công thời không có kỹ năng nguy hiểm nhất là: dùng máy tính tổ hợp của mình kéo chúng tôi trở về mồng một tháng ba.
  2. Tôi thậm chí không cần xem hết cả mùa chương trình “Đừng lừa em”, đã có thể đoán được ra, tên cậu không phải là 127 (Ai mà tên kiểu này chứ?) Cậu thậm chí chẳng thèm cố gắng đáp lời khi tôi thử gọi cậu là 127.
  3. Lĩnh vực tri thức của cậu, với tôi mà nói giống như câu đố chưa giải. Kiến thức cậu biết trải từ chu kỳ vòng quay của sao Mộc đến chủng loại dương xỉ được nuôi dưỡng. Cậu có thể dễ dàng tiếp được mỗi một lời trích dẫn trong sách mà tôi vờ quên nửa câu sau, từ “Chuông tang đổ vì ai” đến “Harry Potter”, (tôi nghi ngờ cậu có thể học thuộc lòng cả bách khoa toàn thư Anh ngữ.)
  4. Khả năng ngoại ngữ của cậu làm tôi khiếp sợ. Biết tiếng Trung, biết tiếng Ấn Độ, biết tiếng Nga, nhưng điều này nói ra vẫn chưa đủ kinh người. Tôi từng bắt gặp cậu cãi nhau với tiểu thư Doolittle,đó mới tính là kinh người.
Cậu thậm chí nói được cả tiếng Klingon(1), cơ mà trước khi cậu biết tôi, thậm chí đến một tập “Du hành giữa các vì sao” cũng chưa từng xem qua.

(1) Tiếng Klingon là ngôn ngữ của hành tinh Klingon trong phim Star trek (du hành giữa các vì sao), là một ngôn ngữ nhân tạo tương đối hoàn thiện.

—–

Tuy rằng bạn cùng phòng của tôi có khả năng là thiên tài, còn thường xuyên cứu vớt thế giới.

Nhưng có đôi khi cậu thật sự rất đáng ghét.

Tỷ như hiện tại, đối với bộ phim “Giáo sư thần bí” trên TV cậu ngoại trừ lộ ra vẻ mặt khó chịu thông thường nhất còn thêm vẻ mặt “Anh là đồ ngốc à”.

Người này thực sự là không có một chút tôn trọng nào với nghệ thuật hiện đại.

Tuy là do tôi cố ý mở bộ phim truyền hình về xuyên không để kích thích cậu, thế nhưng giáo sư dù gì cũng là lĩnh chủ thời gian vĩ đại nhất vũ trụ a!

“A, buồng điện thoại màu xanh da trời, đây chính là công cụ xuyên không tốt nhất mà các anh có thể nghĩ ra à.”

“Những lời này vừa thốt ra từ một thằng mới dùng bộ máy tính để vượt thời gian đấy.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tối thiểu thì tôi còn xuyên không thật.” Cậu có một chút khinh bỉ.

“Có ai nói cho cậu biết chưa, cậu thực sự rất đáng ghét.” Tôi cũng không phải giận thật, ít nhất trong giọng nói của tôi còn mang ba phần ý cười.

Nhưng sắc mặt cậu lập tức thay đổi, vẻ mặt làm bộ làm tịch trào phúng hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại...

Trống rỗng.

“Không có, chưa từng có ai nói cho ta hết.” Cậu mặt không biểu tình đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Không cần tiểu thư Doolittle bất mãn meo meo nhắc nhở, tôi cũng tự biết rõ ràng, mình đã làm một chuyện hỏng bét, chỉ là, tôi cũng không biết chuyện đó là gì, càng không biết nên bù lại như thế nào.

Vì thế, buổi chiều còn lại của ngày này, tôi không yên lòng ngồi trên sô pha xem “giáo sư thần bí”, cậu trong phòng ngủ không ra ngoài, còn tiểu thư Doolittle thì hầm hừ chẳng thèm quan tâm tôi.

Cứ như không khí trong nhà còn chưa đủ trầm thấp, trên TV lại chiếu đến phần làm tôi buồn nhất.

Giáo sư… Lĩnh chủ thời gian có sinh mệnh lâu dài nhất xuyên qua các thời không, là người cứu rỗi của vô số sinh mệnh và các nền văn minh… lại không thể không tạm biệt với người hắn yêu thương nhất – một nhân loại, tạm biệt vĩnh viễn. Đây chính là sự đau khổ nhất khi mà bạn sống quá lâu sẽ buộc phải đối đối mặt, bạn gặp vài người, hạnh phúc, buồn đau bên nhau, nhưng cuối cùng, họ đều bỏ bạn mà đi. Đây là đau khổ của sự cô độc.

Mà thời khắc này, tôi đột nhiên hiểu được chút gì.

Từ khi tôi quen cậu, trong trí nhớ của tôi có cậu, tôi đặt chân vào thời không luân hồi vô hạn không có điểm cuối này.

Chỉ cần nhớ được cậu, liền sẽ như vậy.

Cho nên, có lẽ, cho tới nay, cậu luôn luôn một mình. Không có ai từng nói với cậu cậu rất phiền nhiễu, bởi vì chẳng có ai, không có ai biết cậu, không có ai quen cậu, không có người hiểu cậu. Giữa thời gian vô tận kia, ở nơi thời gian bị đọng lại.

Tôi chỉ là người thường, cho nên tôi rất chú ý cố sự của mình, cho dù là khi đang nghe cố sự của người khác, tôi cũng chỉ chăm chăm từ trong cố sự của họ tìm kiếm bóng dáng cố sự của mình. Mỗi một người, đều có cố sự của riêng mình.

Tôi mua một chiếc bánh ngọt, đặt ngay trên bàn cơm. Tặng kèm theo một tấm thiệp viết: “Rất xin lỗi”. Tôi lúc đó quá chuyên chú vào suy nghĩ của bản thân mình, thậm chí không hề phiền não bởi ánh mắt trêu chọc của nhân viên tiệm bánh ngọt.

“Đây không phải lỗi của anh.” Cậu dùng mẩu giấy đáp lại tôi.

Tựa như mỗi lần tôi làm hỏng thế giới, cậu đều nói với tôi như vậy.

Chỉ là, lần này, đó có lẽ thực sự là lỗi của tôi.

Day 50.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương