Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
-
Chương 348: Còn nhớ
Lăng Giang Tuyết dắt cả bọn vào bên trong học viện. Học viện này rộng lớn, khuôn viên trường trang trí thoải mái, cây cối được trồng lên để lấy bóng mát. Còn đặt nhiều ghế ngồi để học viện nghỉ chân, học viện cao và lớn gồm hơn 6 tầng lầu. Học viên đi lưa thưa khắp nơi trong những bộ đồng phục trắng, ở góc áo viền thêm những đường nét xanh biển nhạt. Cổ áo cao che khuất cổ, giày trắng được phát cùng với đồng phục.
Lăng Giang Tuyết vừa đi vừa cười nói
" Thiên ca, nơi này so với trước đây chưa từng thay đổ gì, ngoại trừ bổ túc theo một số phòng học ở tầng 6 thì hoàn toàn đều giống nhau cả. Huynh có còn nhớ hay không? "
Hạo Thiên gật đầu cười, nói
" Tất nhiên rồi, phía bên phải trong góc khuất là KTX của học viên các khu, bên trái là nơi làm việc, văn phòng của các lão sư cùng với viện phó và viện trưởng. Nơi lớn nhất này gồm nhiều phòng học khác nhau, để cho những học viên chuyên cái gì thì học cái đó. Chưa kể đến có 3 tầng là liên quan đến luyện dược rồi, theo ta nhớ thì Ma giới là nơi phát triển chủ yếu về dược nhỉ? "
Lăng Giang Tuyết gật đầu cười nói
" Ừm, huynh còn nhớ rất kĩ nhỉ! "
Lăng Giang Tuyết lại đưa cả bọn đi vào bên trong, trên đường đi. Nhiều học viên để ý, nói chuyện bàn tán về nhóm cậu rất nhiều.
" Này, đấy chẳng phải là Lăng đại mỹ nhân, người đứng top bảng xếp hạng của học viện hơn mấy chục năm rồi đấy "
" Đúng đúng, ta còn nhớ ngài ấy đã hơn 700 cấp rồi, có địa vị như là viện trưởng vậy đó "
" Vị trí top 1 của Lăng đại mỹ nhân suốt mấy chục năm nay vẫn không lung lay chút nào, thậm chí càng thêm vững chắc đó. "
" Nghe bảo top 2 cũng chỉ mới hơn 600 cấp vài cấp mà thôi. Vậy chẳng phải nói Lăng đại mỹ nhân quá yêu nghiệt rồi sao? "
" Còn phải nói nữa, người ta chính là con gái của Lăng Công tước, một gia đình hoàng tộc đó "
...............
An Lam Nguyệt bảo
" Top 2 cũng chỉ mới hơn 600 cấp vài cấp mà thôi, so với lúc trước thì quá yếu rồi "
Lăng Giang Tuyết gật đầu nói
" Lúc trước nào trong bảng xếp hạng top 5 cũng 600 cấp, top 4 thì 602 cấp, top 3 là 610 cấp, top 2 muội thì 689 cấp, huynh thì khỏi nói, siêu việt 700 cấp rồi. Còn hiện tại những người mà nằm top 3, 4, 5 lúc trước đều ra rời trường, không có luyến tiếc gì cả. Còn ta, cũng chỉ ở lại đây lâu lâu góp vui với vị viện trưởng kia mà thôi. Dẫu sao nhìn ông ấy cũng rất thú vị khi nghe người ta giải đáp về vấn đề dược đó "
Tiểu Siêu tiến tới, nói
" Nếu không tính lúc trước thì ca ca năm nay cũng chỉ mới 16 mà thôi, mà đã đạt 601 cấp rồi nhỉ? "
Hạo Thiên cười hì hì, đám nhóc liền la làng lên
" Cái gì? Lại lên 2 cấp nữa, chẳng phải nói càng lên cao càng khó lên cấp sao? Boss... À không Thiên huynh, huynh là cái thể loại gì vậy chứ? "
Hạo Thiên nhún vai, nói
" Ta nói ta sinh ra đã rất may mắn thì ngươi có tin hay không? Không tin đúng không! Vậy thì đừng có hỏi nữa "
Lăng Giang Tuyết cười nói
" Đừng nghe huynh ấy nói bừa, chỉ cần cố gắng chăm chỉ mỗi ngày là được "
Thống Trung thở ngắn thở dài, nói
" Đại tẩu nói thì hay rồi, chúng ta lúc trước cũng rất cố gắng tu luyện thậm chí mỗi ngày đều luyện tập suốt tháng liền. Mà trong tháng đó Thiên huynh 30 ngày chắc chỉ luyện tập có 15 ngày thôi. Vậy cớ gì khi đúc kết ra thì chúng ta lên cấp còn chậm hơn huynh ấy nữa chứ. Đây căn bản là sự gian lận mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho Thiên huynh mà "
Hạo Thiên " ách " một tiếng, nói
" Cái này... "
" Thôi, Thiên huynh à, huynh đừng giải thích nữa. Càng nói chúng ta càng cảm thấy ghen tỵ cùng bực tức đó. Vậy nên im luôn đi "
Thống Trung xua tay nói
" Bốp "
Hạo Thiên một tay đánh thẳng vào đầu Thống Trung nói
" Hôm nay lại dám giở giọng đó với ta. Ngứa đòn à? "
Thống Trung lắc đầu lia lịa, bảo
" Không, không có a.... À Thiên ca, huynh suốt từ lúc chúng ta gặp lại luôn đeo thứ đó. Có phải có gì đặc biệt không? "
Thống Trung chỉ tay vào bàn tay phải của Hạo Thiên đang đeo trang sức. Với 5 chiếc nhân nối với nhau bằng sợi dây xích bạc nhỏ, lại tết lại với nhau kéo lên cổ tay, trên đó thành một cái vòng màu bạc nữa. Hạo Thiên cười bảo
" Đây là loại trang sức bình thường thôi, nhưng cái bình thường này lại được Tuyết nhi đặt một lại phù chú lên, có khả năng hút mana của người đeo nó. Từ đó giảm cấp của người đó xuống một mức độ nào đó, tuy nhiên khả năng vật lí vẫn ở trạng thái đỉnh cao. Khi nào muốn Mana và cấp trở lại như thường thì chỉ việc tháo chúng ra mà thôi "
Khi nói điều này, Hạo Thiên cố ý hạ giọng xuống thấp nhất có thể chỉ vừa đủ để cả bọn cùng nghe mà thôi. Cậu lại nói
" Ta, tiểu Siêu, An Lam Nguyệt tỷ, Tử Kiệt và cả Tuyết nhi đều đã hạn chế mana của bản thân lại chỉ còn 200 cấp mà thôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta sau này chỉ là nhàn rỗi, tém tém lại một chút, còn các ngươi chính là thể hiện ra hết mình cho ta "
Đám nhóc " ồ " lên một tiếng, khuôn mặt tỏ rõ ý nghĩa " chúng tôi cũng muốn " rõ ràng ra trên mặt thế kia. Hạo Thiên lắc đầu, nói
" Không được. Chỉ chúng ta mà thôi, còn các ngươi thì không! Rõ chưa? "
Đám nhóc gật đầu, khuôn mặt chán nản nói
" Vâng vâng, đã rõ rồi ạ "
Lăng Giang Tuyết cười nói
" Vậy hiện tại mọi người muốn đi đâu? Thời gian tuyển sinh sẽ diễn ra hai ngày, hôm nay và ngày mai, sau đó các thí sinh sẽ tụ tập lại, bắt đầu phần thi của mình. Nhưng mà nếu mọi người không muốn, ta sẽ đi nói viện trưởng một tiếng, nay lập tức thông qua và đưa vào bảng xếp hạng top 10 ngay "
An Lam Nguyệt cười cười nói
" Như vậy là quá gian lận rồi nha, không cần thiết đâu. "
Hạo Thiên gật đầu, nói
" Nguyệt tỷ nói đúng đấy, chúng ta cứ từ từ chậm rãi mà thi thôi, không có gì phải gấp cả "
Lăng Giang Tuyết lại nói
" Vậy hiện tại huynh có muốn đi gặp viện trưởng hay không? "
Hạo Thiên " hửm " một tiếng, nói
" đi gặp lão sư lải nhải đó sao? Hừm, cũng được. Dù sao lâu rồi vẫn chưa gặp lại ông ấy "
Lăng Giang Tuyết gật đầu, mỉm cười nói
" Được, chúng ta hiện tại liền đi "
Lăng Giang Tuyết đi đầu dẫn đường, bọn nhóc lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa nhìn xung quanh ngắm cảnh trời trăng mây nước, đi chưa được bao lâu liền đứng lại, một giọng nữ vang lên
" Ồ, đây chẳng phải là Lăng đại nhân sao? Đi lâu như vậy mới trở về, vừa về tới liền ngang ngược mang người đi lung tung trong học viện như vậy sao? "
Một nữ với bộ đồng phục trắng, váy ngắn cao hơn đầu gối, mái tóc hồng bồng bềnh, cột hai bím, đầu không sừng, lưng không cánh, cũng không phải là thiên tài gì. Khuôn mặt thì đanh đá, lời nói lại chanh chua khó nghe. Cô ta với vẻ mặt cười khinh khỉnh mà nhìn qua bọn Hạo Thiên
Lăng Giang Tuyết không tức giận, ngược lại còn cười trêu chọc nói
" Tôi ngang ngược như vậy đấy, nhưng lại không có ai dám làm gì tôi. Còn cô, người gì mà vừa lùn vừa đen, miệng lưỡi lại chanh chua, còn luôn luôn trượt khỏi top 10 thì đừng có ở đây mà la làng, tài không bằng người liền dùng miệng mà châm chọc, nói xấu người khác sao?! Hửm? "
Lăng Giang Tuyết đào trúng chỗ đau của cô ta, khiến ta cô càng thêm tức giận, dậm chân bịch bịch dưới đất mà chỉ trỏ Lăng Giang Tuyết, nói
" Cô được lắm, cứ chờ đấy cho tôi. Hứ "
Phẩy áo bỏ đi trong cơn tức giận, đám nhóc nhìn mà cười hì hì. Không ngờ đại tẩu cũng chẳng vừa gì đâu, chửi người toàn chọc vào chỗ đau mà chửi không à. Sau này không nên chọc đại tẩu nha, có ngày bị chửi cho banh mặt đấy a...
Hạo Thiên hỏi
" Cô ta là ai, có thù gì với muội sao? "
Lăng Giang Tuyết lắc đầu, nói
" Không có, chỉ là vào mấy năm trước khi tổ chức đợt thi xếp lại hạng ấy. Muội đi ngang trong khi cô ta đang thi vào top 10 lần thứ 3, vô tình lúc đó cô ta thua, mà khuôn mặt muội lúc đó lại không vui, mặt kiểu như tối sầm lại, nhìn đời bằng con mắt khinh thường ấy. Cho nên lúc đó cô ta nghĩ rằng muội khinh cô ta, mới xảy nên cớ sự như bây giờ đó. Mà cô ta cũng không có âm mưu hại muội cái gì, chỉ là dùng lời nói mà châm chọc thôi "
Hạo Thiên " ồ " một tiếng, nói
" Mặc kệ đi, chưa âm mưu hại muội cái gì là được rồi. Chúng ta mau đi tiếp "
Đám nhóc lại là thở phào, may mà cô ả không làm gì hại đại tẩu. Không thì không biết chừng Boss lật nhà cô ta lên mà chửi rồi, còn chưa kể đánh chết cô ta cũng không chừng đó a... Haizzz....
Lăng Giang Tuyết vừa đi vừa cười nói
" Thiên ca, nơi này so với trước đây chưa từng thay đổ gì, ngoại trừ bổ túc theo một số phòng học ở tầng 6 thì hoàn toàn đều giống nhau cả. Huynh có còn nhớ hay không? "
Hạo Thiên gật đầu cười, nói
" Tất nhiên rồi, phía bên phải trong góc khuất là KTX của học viên các khu, bên trái là nơi làm việc, văn phòng của các lão sư cùng với viện phó và viện trưởng. Nơi lớn nhất này gồm nhiều phòng học khác nhau, để cho những học viên chuyên cái gì thì học cái đó. Chưa kể đến có 3 tầng là liên quan đến luyện dược rồi, theo ta nhớ thì Ma giới là nơi phát triển chủ yếu về dược nhỉ? "
Lăng Giang Tuyết gật đầu cười nói
" Ừm, huynh còn nhớ rất kĩ nhỉ! "
Lăng Giang Tuyết lại đưa cả bọn đi vào bên trong, trên đường đi. Nhiều học viên để ý, nói chuyện bàn tán về nhóm cậu rất nhiều.
" Này, đấy chẳng phải là Lăng đại mỹ nhân, người đứng top bảng xếp hạng của học viện hơn mấy chục năm rồi đấy "
" Đúng đúng, ta còn nhớ ngài ấy đã hơn 700 cấp rồi, có địa vị như là viện trưởng vậy đó "
" Vị trí top 1 của Lăng đại mỹ nhân suốt mấy chục năm nay vẫn không lung lay chút nào, thậm chí càng thêm vững chắc đó. "
" Nghe bảo top 2 cũng chỉ mới hơn 600 cấp vài cấp mà thôi. Vậy chẳng phải nói Lăng đại mỹ nhân quá yêu nghiệt rồi sao? "
" Còn phải nói nữa, người ta chính là con gái của Lăng Công tước, một gia đình hoàng tộc đó "
...............
An Lam Nguyệt bảo
" Top 2 cũng chỉ mới hơn 600 cấp vài cấp mà thôi, so với lúc trước thì quá yếu rồi "
Lăng Giang Tuyết gật đầu nói
" Lúc trước nào trong bảng xếp hạng top 5 cũng 600 cấp, top 4 thì 602 cấp, top 3 là 610 cấp, top 2 muội thì 689 cấp, huynh thì khỏi nói, siêu việt 700 cấp rồi. Còn hiện tại những người mà nằm top 3, 4, 5 lúc trước đều ra rời trường, không có luyến tiếc gì cả. Còn ta, cũng chỉ ở lại đây lâu lâu góp vui với vị viện trưởng kia mà thôi. Dẫu sao nhìn ông ấy cũng rất thú vị khi nghe người ta giải đáp về vấn đề dược đó "
Tiểu Siêu tiến tới, nói
" Nếu không tính lúc trước thì ca ca năm nay cũng chỉ mới 16 mà thôi, mà đã đạt 601 cấp rồi nhỉ? "
Hạo Thiên cười hì hì, đám nhóc liền la làng lên
" Cái gì? Lại lên 2 cấp nữa, chẳng phải nói càng lên cao càng khó lên cấp sao? Boss... À không Thiên huynh, huynh là cái thể loại gì vậy chứ? "
Hạo Thiên nhún vai, nói
" Ta nói ta sinh ra đã rất may mắn thì ngươi có tin hay không? Không tin đúng không! Vậy thì đừng có hỏi nữa "
Lăng Giang Tuyết cười nói
" Đừng nghe huynh ấy nói bừa, chỉ cần cố gắng chăm chỉ mỗi ngày là được "
Thống Trung thở ngắn thở dài, nói
" Đại tẩu nói thì hay rồi, chúng ta lúc trước cũng rất cố gắng tu luyện thậm chí mỗi ngày đều luyện tập suốt tháng liền. Mà trong tháng đó Thiên huynh 30 ngày chắc chỉ luyện tập có 15 ngày thôi. Vậy cớ gì khi đúc kết ra thì chúng ta lên cấp còn chậm hơn huynh ấy nữa chứ. Đây căn bản là sự gian lận mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho Thiên huynh mà "
Hạo Thiên " ách " một tiếng, nói
" Cái này... "
" Thôi, Thiên huynh à, huynh đừng giải thích nữa. Càng nói chúng ta càng cảm thấy ghen tỵ cùng bực tức đó. Vậy nên im luôn đi "
Thống Trung xua tay nói
" Bốp "
Hạo Thiên một tay đánh thẳng vào đầu Thống Trung nói
" Hôm nay lại dám giở giọng đó với ta. Ngứa đòn à? "
Thống Trung lắc đầu lia lịa, bảo
" Không, không có a.... À Thiên ca, huynh suốt từ lúc chúng ta gặp lại luôn đeo thứ đó. Có phải có gì đặc biệt không? "
Thống Trung chỉ tay vào bàn tay phải của Hạo Thiên đang đeo trang sức. Với 5 chiếc nhân nối với nhau bằng sợi dây xích bạc nhỏ, lại tết lại với nhau kéo lên cổ tay, trên đó thành một cái vòng màu bạc nữa. Hạo Thiên cười bảo
" Đây là loại trang sức bình thường thôi, nhưng cái bình thường này lại được Tuyết nhi đặt một lại phù chú lên, có khả năng hút mana của người đeo nó. Từ đó giảm cấp của người đó xuống một mức độ nào đó, tuy nhiên khả năng vật lí vẫn ở trạng thái đỉnh cao. Khi nào muốn Mana và cấp trở lại như thường thì chỉ việc tháo chúng ra mà thôi "
Khi nói điều này, Hạo Thiên cố ý hạ giọng xuống thấp nhất có thể chỉ vừa đủ để cả bọn cùng nghe mà thôi. Cậu lại nói
" Ta, tiểu Siêu, An Lam Nguyệt tỷ, Tử Kiệt và cả Tuyết nhi đều đã hạn chế mana của bản thân lại chỉ còn 200 cấp mà thôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta sau này chỉ là nhàn rỗi, tém tém lại một chút, còn các ngươi chính là thể hiện ra hết mình cho ta "
Đám nhóc " ồ " lên một tiếng, khuôn mặt tỏ rõ ý nghĩa " chúng tôi cũng muốn " rõ ràng ra trên mặt thế kia. Hạo Thiên lắc đầu, nói
" Không được. Chỉ chúng ta mà thôi, còn các ngươi thì không! Rõ chưa? "
Đám nhóc gật đầu, khuôn mặt chán nản nói
" Vâng vâng, đã rõ rồi ạ "
Lăng Giang Tuyết cười nói
" Vậy hiện tại mọi người muốn đi đâu? Thời gian tuyển sinh sẽ diễn ra hai ngày, hôm nay và ngày mai, sau đó các thí sinh sẽ tụ tập lại, bắt đầu phần thi của mình. Nhưng mà nếu mọi người không muốn, ta sẽ đi nói viện trưởng một tiếng, nay lập tức thông qua và đưa vào bảng xếp hạng top 10 ngay "
An Lam Nguyệt cười cười nói
" Như vậy là quá gian lận rồi nha, không cần thiết đâu. "
Hạo Thiên gật đầu, nói
" Nguyệt tỷ nói đúng đấy, chúng ta cứ từ từ chậm rãi mà thi thôi, không có gì phải gấp cả "
Lăng Giang Tuyết lại nói
" Vậy hiện tại huynh có muốn đi gặp viện trưởng hay không? "
Hạo Thiên " hửm " một tiếng, nói
" đi gặp lão sư lải nhải đó sao? Hừm, cũng được. Dù sao lâu rồi vẫn chưa gặp lại ông ấy "
Lăng Giang Tuyết gật đầu, mỉm cười nói
" Được, chúng ta hiện tại liền đi "
Lăng Giang Tuyết đi đầu dẫn đường, bọn nhóc lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa nhìn xung quanh ngắm cảnh trời trăng mây nước, đi chưa được bao lâu liền đứng lại, một giọng nữ vang lên
" Ồ, đây chẳng phải là Lăng đại nhân sao? Đi lâu như vậy mới trở về, vừa về tới liền ngang ngược mang người đi lung tung trong học viện như vậy sao? "
Một nữ với bộ đồng phục trắng, váy ngắn cao hơn đầu gối, mái tóc hồng bồng bềnh, cột hai bím, đầu không sừng, lưng không cánh, cũng không phải là thiên tài gì. Khuôn mặt thì đanh đá, lời nói lại chanh chua khó nghe. Cô ta với vẻ mặt cười khinh khỉnh mà nhìn qua bọn Hạo Thiên
Lăng Giang Tuyết không tức giận, ngược lại còn cười trêu chọc nói
" Tôi ngang ngược như vậy đấy, nhưng lại không có ai dám làm gì tôi. Còn cô, người gì mà vừa lùn vừa đen, miệng lưỡi lại chanh chua, còn luôn luôn trượt khỏi top 10 thì đừng có ở đây mà la làng, tài không bằng người liền dùng miệng mà châm chọc, nói xấu người khác sao?! Hửm? "
Lăng Giang Tuyết đào trúng chỗ đau của cô ta, khiến ta cô càng thêm tức giận, dậm chân bịch bịch dưới đất mà chỉ trỏ Lăng Giang Tuyết, nói
" Cô được lắm, cứ chờ đấy cho tôi. Hứ "
Phẩy áo bỏ đi trong cơn tức giận, đám nhóc nhìn mà cười hì hì. Không ngờ đại tẩu cũng chẳng vừa gì đâu, chửi người toàn chọc vào chỗ đau mà chửi không à. Sau này không nên chọc đại tẩu nha, có ngày bị chửi cho banh mặt đấy a...
Hạo Thiên hỏi
" Cô ta là ai, có thù gì với muội sao? "
Lăng Giang Tuyết lắc đầu, nói
" Không có, chỉ là vào mấy năm trước khi tổ chức đợt thi xếp lại hạng ấy. Muội đi ngang trong khi cô ta đang thi vào top 10 lần thứ 3, vô tình lúc đó cô ta thua, mà khuôn mặt muội lúc đó lại không vui, mặt kiểu như tối sầm lại, nhìn đời bằng con mắt khinh thường ấy. Cho nên lúc đó cô ta nghĩ rằng muội khinh cô ta, mới xảy nên cớ sự như bây giờ đó. Mà cô ta cũng không có âm mưu hại muội cái gì, chỉ là dùng lời nói mà châm chọc thôi "
Hạo Thiên " ồ " một tiếng, nói
" Mặc kệ đi, chưa âm mưu hại muội cái gì là được rồi. Chúng ta mau đi tiếp "
Đám nhóc lại là thở phào, may mà cô ả không làm gì hại đại tẩu. Không thì không biết chừng Boss lật nhà cô ta lên mà chửi rồi, còn chưa kể đánh chết cô ta cũng không chừng đó a... Haizzz....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook