Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 96: Lựa chọn của Trương Hạo
Vũ Minh nghe Thiếu Kiệt nói rõ những gì dựa trên cách tính lãi suất mà hắn đưa ra cũng gật đầu. Cao Thịnh nghe Thiếu Kiệt phân tích cách tính lãi suất cho vay xong cũng giật mình, nếu những công ty không chính quy sử dụng,cách tính lãi theo dư nợ ban đầu Thiếu Kiệt nói chỉ có thể ép chết người khó khăn vay tiền.
Bàn bạc Thêm một số chuyện nhỏ nhặt nữa,Thiếu Kiệt cũng không còn gì cần giải quyết lúc trời cũng đã khá trễ. Hắn thấy mẹ mình còn ngồi tính toán nhưng bên cạnh hắn đã có sẵn ly sửa từ lúc nào. Hắn liền tiến tới bên mẹ mình nói.
- Việc tính tay như thế này sớm muộn gì cũng phải thay đổi, mẹ không thể nào cứ thức khuya như thế này mãi được. Để xem bên cửa hàng chắc phải trang bị một máy vi tính và máy thanh toán. thì thu chi nhập hàng trong ngày số lượng bao nhiêu mẹ đến cuối ngày chỉ cần in ra là biết được. Chứ ngồi tính tay như thế này biết chừng nào xong. Thôi mẹ đi ngủ đi, khuya lắm rồi.
Thấy trời cũng đã khuya Hoàng Lâm Nhu cũng gật đầu chấp nhận dù sao, Thiếu Kiệt nói cũng đúng cứ tính tay như thế này cũng không kiểm soát được hết. nếu đúng như Thiếu Kiệt nói, trang bị máy tính mà thuận lợi cho việc kiểm hàng, xuất nhập thì bà cũng muốn trang bị càng sớm càng tốt.
Buổi sáng sớm ra Trương Hạo đã đến nhà làm phiền Thiếu Kiệt. Hôm qua nhận được tin Thiếu Kiệt về tới nhà, Trương Hạo cũng muốn qua gặp Thiếu Kiệt ngay nhưng vì công việc bề bộn nên hắn để đến sáng sớm nay mới qua.
Trong nhà Thiếu Kiệt hai người ngồi bởi cái bàn xếp được đem ra, buổi Trương Hạo và Thiếu Kiệt ngồi ở đó uống cà phê sáng Trương Hạo lúc này mới hỏi.
- Thiếu Kiệt mày định chừng nào họp lát nữa đầu giờ luôn hay buổi trưa mới họp đây?
- Ừ càng sớm càng tốt buổi sáng cũng được, mấy cái hồ sơ nhà thầu gửi sao rồi, vấn đề xác minh chứng thực bên Nhã Kỳ làm xong hết chưa?
Dù sao Thiếu Kiệt hiện tại còn khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi hắn đi học trở lại, nên hắn muốn giải quyết chuyện nào nhanh chuyện đó.
- Bên Nhã Kỳ chiều nay chắc có kết quả tối tao đưa hồ sơ nhà thầu qua cho mày. Mà nè tự nhiên kỳ này mày lại đi cứu hộ đồng bào bị lũ lụt đột ngột thế không báo trước ai. Tao mà không được mẹ mày cho biết thì tao cũng tưởng mày mất tích đấy.
- Chuyện này mày không nên biết đâu mệt lắm tao cũng đâu có rãnh mà muốn đi vào chuyện đó. Mà mày xem đem qua bên chỗ cửa hàng mẹ tao một cái máy tính đi để tao làm cái phần mềm thanh toán tiền, chứ để mẹ tao cộng tiền tay hoài không ổn.
Trương Hạo cũng gật đầu. rồi đề xuất với Thiếu Kiệt.
- Bên cửa hàng dạo này cũng ổn, tao xem có thể thì mở chi nhánh ra các tỉnh khác mày thấy thế nào?
- Không phải tao không muốn mở rộng hệ thống, nhưng bây giờ chưa phải lúc, xét tình hình kinh doanh mày cũng thấy được, hiện tại nguồn thu từ các tỉnh nhỏ lẻ và những đơn hàng lắp đặt phòng nét tương đối cao.
Trương Hào cũng thấy công việc khá ổn nên hỏi Thiếu Kiệt.
- Tao thấy Phan Nguyệt quản lý tốt mà, giờ mở thêm thì có thêm doanh thu chứ có sao đâu.
- Tuy Phan Nguyệt đã ban đầu ổn định được cửa hàng nhưng không có nghĩa là cô ta có thể mở rộng được phạm vi quản lý. Phần mặt bằng và địa điểm kinh doanh của chúng ta là toàn bộ Thiên Hoa.Mày nghĩ xem Phan Nguyệt có thể thao tác hai cửa hàng một lúc à.
Lúc này Trương Hạo cũng thấy bắt đầu xuất hiện bất ổn trong ý nghĩ của mình.suy nghĩ một lúc hắn mới gật đầu.
- Mày nói cũng đúng Phan Nguyệt mà chạy tới chạy lui hai cửa hàng cũng không ổn. Sao không tuyển thêm người nữa quản lý giống như Phan Nguyệt?
- Tuyển thêm quản lý mới không phải ta không nghĩ đến nhưng có một số thứ khó đoán lắm, với Phan Nguyệt vì mình đưa ra sự giúp đỡ đúng lúc, nên cô ta là việc cho mình vì đãi ngộ tốt và hết lòng làm việc, nếu bây giờ tuyển người mới biết người đó thế nào, không phải ai cũng như Nhã Kỳ và Phan Nguyệt đâu mà mày cứ nói muốn tuyển là tuyển.
Thiếu Kiệt cũng nói qua suy nghĩ của mình một lần cho Trương Hạo nghe rồi uống một hớp cà phê xong lại nói tiếp.
- Mày cứ nghĩ xem mỗi một ngày lượng nhân viên đã làm việc chỉ có ít thời nghĩ. Nếu bây giờ mà mở thêm chi nhánh ở các thành phố lớn khác chi phí không nói nhân lực bắt buộc phải điều đi, người mới vào làm sẽ phải có thời gian học tập. Mà quản lý thêm một cơ sở kinh doanh nữa nằm ngoài Thiên Hoa mày có chắc làm được, nội cái việc mày xoay vòng vòng ở Thiên Hoa còn chưa xong này.
Trương Hạo nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng trầm ngâm một chút hắn chưa nghĩ đến vấn đề này. Đúng là nếu mở thêm chi nhánh hắn bắt buộc phải điều người đã làm thành thạo đi, rồi người nào sẽ quản lý thay hắn.
Hiện tại hắn chỉ tiếp những khách hàng công ty lớn nhỏ, mọi việc bên dưới có ba người kia báo cáo cho hắn để hắn đưa ra quyết định còn không xong, nếu mà mở thêm chi nhánh hắn lại phải chạy đi chạy về các chi nhánh. Chưa kể đến có thể thất thoát kiểm soát kho vận của cửa hàng mới lại là một chuyện đáng nói. Vì nếu ở đây hắn có thể kiểm soát được hằng ngày chỉ cần đi dạo một vòng là được. còn nếu cửa hàng ngoài Lưu Minh hắn không thể nào đi kiểm tra mỗi ngày được.
- Ừ nghe mày nói thấy cũng đúng. Giờ nghe mày phân tích mới thấy giờ vẫn còn Thiếu người quá mở ra không ai kiểm soát được lỗ chết. Chưa kể đến bên cửa hàng mới hàng hóa không được kiểm soát tốt, thế nào cũng có đứa mon men làm việc xấu, lòng người cũng khó đoán nên chẳng biết được.
- Mày đó trong kinh doanh phải biết mình đủ thực lực hay không làm việc phải suy tính kỹ càng, nếu mà cứ làm việc theo cảm tính thì không được đâu. Nhưng mà này, Tao thấy mày cũng nên để thời gian bổ túc mấy kiến thức kinh doanh đi. không biết gì thì hỏi Phan Nguyệt hay Nhã Kỳ ấy chứ không là họ vượt qua mày mất đấy.
Trương Hạo cũng xụ mặt xuống tuy biết Thiếu Kiệt nữa đùa nữa thật nhưng điều gì cũng có thể xảy ra hắn cũng biết Thiếu Kiệt chỉ muốn tốt cho hắn, Tuy Thiếu Kiệt hắn chưa tốt nghiệp hết cấp ba nhưng bản thân nhờ kiến thức của mình có được mà đem lại rất nhiều dự đoán kinh doanh đúng.
Điều này cũng làm cho Trương Hạo cảm thấy những lời nói vừa rồi của Thiếu Kiệt hoàn toàn không sai, bởi hắn là người hiểu rõ nhất hai đứa đi lên chỉ bằng kiến thức của Thiếu Kiệt, còn hắn chỉ bỏ thời gian học tập quản lý các thứ vì Thiếu Kiệt không thể quản lý nhưng nếu hắn muốn phát triển nhanh chóng thì ngoài kinh nghiệm ít ỏi của hắn thì không ổn.
- Ừ lát họp xong tao kiếm lớp nào tại chức đăng ký học thêm. Thôi tao về bên công ty lát nữa tập trung đủ mọi người tao gọi.
- Họp hành thì để chút qua đó gọi mọi người lại là được tao có việc cần nói này.
Trương Hạo định đứng lên nghe Thiếu Kiệt nói thế thì lại ngồi xuống ngơ ngác nhìn hắn, Trương Hạo không biết Thiếu Kiệt lại có việc gì mới mà phải bàn bạc thêm.
- Trước mắt sẽ không mở thêm cửa hàng là điều hiển nhiên như sẽ phải nâng cấp một số thứ. Mày xem kiếm một cái mặt bằng nào đó nơi nào cũng được. Đăng ký với cái tên công ty dịch vụ chuyển phát bưu phẩm là được. mày sẽ quản lý một bộ phận riêng công ty đó sau này còn có việc cần.
Trương Hạo lúc này cũng hồ hởi hỏi Thiếu Kiệt.
- Thế công ty đó định làm cái gì?
- Làm công việc giao hàng trước mắt cứ kiếm mặt bằng đăng ký công ty trước đi. rồi từ từ tao sẽ hướng dẫn tiếp. Còn nếu mày không thích thì tao chuyển cho Phan Nguyệt làm bên đó còn mày Thì quản lý công ty bên này thôi mày thấy sao?
Trầm Ngâm một lúc lâu Trương Hạo mới cười cười nói.
- Thôi để cho Phan Nguyệt qua đó đi. tao không quản lý người giỏi như cô ta cứ để tao ở bên cửa hàng này cũng được dù sao tao cũng quen với công việc này hơn giờ qua bên đó không biết thao tác mệt nữa.
- Mày nói vậy cũng được dù sao thì nhân viên bên cửa hàng cũng cố định rồi. vậy thì tuyển thêm nhân viên đi đào tạo một thời gian sau này thích hợp thì mở rộng hơn.
Trương Hạo lựa chọn công việc ở lại quản lý của cửa hàng tin học vì hắn biết cơ sở mình chỉ có được từ Thiếu Kiệt hướng dẫn, nếu bây giờ mà qua bên kia hắn hoàn toàn không có cơ sở để thao tác công việc như thế lại làm trễ nãi công việc của Thiếu Kiệt hắn cũng không muốn. Tốt nhất cứ làm việc mà hắn cảm thấy quen thuộc nhất. Nên đưa ra quyết định này nhanh nhưng đó là ý nghĩ tốt nhất đối với hắn.
- Vậy để tao thu xếp! thôi tao về bên kia chuẩn bị họp nhé đợi lát nữa tao gọi rồi lên họp tao kiểm tra thử hết rồi. Nên chỉ cần lên kết nối nữa thôi.
Thiếu Kiệt cũng đồng ý, Thấy Trương Hạo rời đi hắn cũng thở dài nhiều khi Thiếu Kiệt cũng muốn đưa một số việc cho hắn làm, nhưng kiến thức hạn chế của Trương Hạo làm hắn cứ đắn đo mãi.
Qua cuộc nói chuyện hắn cũng muốn xem Trương Hạo phản ứng thế nào, để còn sắp xếp những việc vừa tầm với Trương Hạo, dù sao hắn cũng là người bước đi đầu tiên với Thiếu Kiệt hắn.
- Thằng này chắc phải mở rộng tư tưởng thêm rồi không dám mạo hiểm lớn sẽ không lấy được kết quả lớn. xem ra còn phải từ từ cho tư tưởng tên này mở ra mới được.
Bàn bạc Thêm một số chuyện nhỏ nhặt nữa,Thiếu Kiệt cũng không còn gì cần giải quyết lúc trời cũng đã khá trễ. Hắn thấy mẹ mình còn ngồi tính toán nhưng bên cạnh hắn đã có sẵn ly sửa từ lúc nào. Hắn liền tiến tới bên mẹ mình nói.
- Việc tính tay như thế này sớm muộn gì cũng phải thay đổi, mẹ không thể nào cứ thức khuya như thế này mãi được. Để xem bên cửa hàng chắc phải trang bị một máy vi tính và máy thanh toán. thì thu chi nhập hàng trong ngày số lượng bao nhiêu mẹ đến cuối ngày chỉ cần in ra là biết được. Chứ ngồi tính tay như thế này biết chừng nào xong. Thôi mẹ đi ngủ đi, khuya lắm rồi.
Thấy trời cũng đã khuya Hoàng Lâm Nhu cũng gật đầu chấp nhận dù sao, Thiếu Kiệt nói cũng đúng cứ tính tay như thế này cũng không kiểm soát được hết. nếu đúng như Thiếu Kiệt nói, trang bị máy tính mà thuận lợi cho việc kiểm hàng, xuất nhập thì bà cũng muốn trang bị càng sớm càng tốt.
Buổi sáng sớm ra Trương Hạo đã đến nhà làm phiền Thiếu Kiệt. Hôm qua nhận được tin Thiếu Kiệt về tới nhà, Trương Hạo cũng muốn qua gặp Thiếu Kiệt ngay nhưng vì công việc bề bộn nên hắn để đến sáng sớm nay mới qua.
Trong nhà Thiếu Kiệt hai người ngồi bởi cái bàn xếp được đem ra, buổi Trương Hạo và Thiếu Kiệt ngồi ở đó uống cà phê sáng Trương Hạo lúc này mới hỏi.
- Thiếu Kiệt mày định chừng nào họp lát nữa đầu giờ luôn hay buổi trưa mới họp đây?
- Ừ càng sớm càng tốt buổi sáng cũng được, mấy cái hồ sơ nhà thầu gửi sao rồi, vấn đề xác minh chứng thực bên Nhã Kỳ làm xong hết chưa?
Dù sao Thiếu Kiệt hiện tại còn khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi hắn đi học trở lại, nên hắn muốn giải quyết chuyện nào nhanh chuyện đó.
- Bên Nhã Kỳ chiều nay chắc có kết quả tối tao đưa hồ sơ nhà thầu qua cho mày. Mà nè tự nhiên kỳ này mày lại đi cứu hộ đồng bào bị lũ lụt đột ngột thế không báo trước ai. Tao mà không được mẹ mày cho biết thì tao cũng tưởng mày mất tích đấy.
- Chuyện này mày không nên biết đâu mệt lắm tao cũng đâu có rãnh mà muốn đi vào chuyện đó. Mà mày xem đem qua bên chỗ cửa hàng mẹ tao một cái máy tính đi để tao làm cái phần mềm thanh toán tiền, chứ để mẹ tao cộng tiền tay hoài không ổn.
Trương Hạo cũng gật đầu. rồi đề xuất với Thiếu Kiệt.
- Bên cửa hàng dạo này cũng ổn, tao xem có thể thì mở chi nhánh ra các tỉnh khác mày thấy thế nào?
- Không phải tao không muốn mở rộng hệ thống, nhưng bây giờ chưa phải lúc, xét tình hình kinh doanh mày cũng thấy được, hiện tại nguồn thu từ các tỉnh nhỏ lẻ và những đơn hàng lắp đặt phòng nét tương đối cao.
Trương Hào cũng thấy công việc khá ổn nên hỏi Thiếu Kiệt.
- Tao thấy Phan Nguyệt quản lý tốt mà, giờ mở thêm thì có thêm doanh thu chứ có sao đâu.
- Tuy Phan Nguyệt đã ban đầu ổn định được cửa hàng nhưng không có nghĩa là cô ta có thể mở rộng được phạm vi quản lý. Phần mặt bằng và địa điểm kinh doanh của chúng ta là toàn bộ Thiên Hoa.Mày nghĩ xem Phan Nguyệt có thể thao tác hai cửa hàng một lúc à.
Lúc này Trương Hạo cũng thấy bắt đầu xuất hiện bất ổn trong ý nghĩ của mình.suy nghĩ một lúc hắn mới gật đầu.
- Mày nói cũng đúng Phan Nguyệt mà chạy tới chạy lui hai cửa hàng cũng không ổn. Sao không tuyển thêm người nữa quản lý giống như Phan Nguyệt?
- Tuyển thêm quản lý mới không phải ta không nghĩ đến nhưng có một số thứ khó đoán lắm, với Phan Nguyệt vì mình đưa ra sự giúp đỡ đúng lúc, nên cô ta là việc cho mình vì đãi ngộ tốt và hết lòng làm việc, nếu bây giờ tuyển người mới biết người đó thế nào, không phải ai cũng như Nhã Kỳ và Phan Nguyệt đâu mà mày cứ nói muốn tuyển là tuyển.
Thiếu Kiệt cũng nói qua suy nghĩ của mình một lần cho Trương Hạo nghe rồi uống một hớp cà phê xong lại nói tiếp.
- Mày cứ nghĩ xem mỗi một ngày lượng nhân viên đã làm việc chỉ có ít thời nghĩ. Nếu bây giờ mà mở thêm chi nhánh ở các thành phố lớn khác chi phí không nói nhân lực bắt buộc phải điều đi, người mới vào làm sẽ phải có thời gian học tập. Mà quản lý thêm một cơ sở kinh doanh nữa nằm ngoài Thiên Hoa mày có chắc làm được, nội cái việc mày xoay vòng vòng ở Thiên Hoa còn chưa xong này.
Trương Hạo nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng trầm ngâm một chút hắn chưa nghĩ đến vấn đề này. Đúng là nếu mở thêm chi nhánh hắn bắt buộc phải điều người đã làm thành thạo đi, rồi người nào sẽ quản lý thay hắn.
Hiện tại hắn chỉ tiếp những khách hàng công ty lớn nhỏ, mọi việc bên dưới có ba người kia báo cáo cho hắn để hắn đưa ra quyết định còn không xong, nếu mà mở thêm chi nhánh hắn lại phải chạy đi chạy về các chi nhánh. Chưa kể đến có thể thất thoát kiểm soát kho vận của cửa hàng mới lại là một chuyện đáng nói. Vì nếu ở đây hắn có thể kiểm soát được hằng ngày chỉ cần đi dạo một vòng là được. còn nếu cửa hàng ngoài Lưu Minh hắn không thể nào đi kiểm tra mỗi ngày được.
- Ừ nghe mày nói thấy cũng đúng. Giờ nghe mày phân tích mới thấy giờ vẫn còn Thiếu người quá mở ra không ai kiểm soát được lỗ chết. Chưa kể đến bên cửa hàng mới hàng hóa không được kiểm soát tốt, thế nào cũng có đứa mon men làm việc xấu, lòng người cũng khó đoán nên chẳng biết được.
- Mày đó trong kinh doanh phải biết mình đủ thực lực hay không làm việc phải suy tính kỹ càng, nếu mà cứ làm việc theo cảm tính thì không được đâu. Nhưng mà này, Tao thấy mày cũng nên để thời gian bổ túc mấy kiến thức kinh doanh đi. không biết gì thì hỏi Phan Nguyệt hay Nhã Kỳ ấy chứ không là họ vượt qua mày mất đấy.
Trương Hạo cũng xụ mặt xuống tuy biết Thiếu Kiệt nữa đùa nữa thật nhưng điều gì cũng có thể xảy ra hắn cũng biết Thiếu Kiệt chỉ muốn tốt cho hắn, Tuy Thiếu Kiệt hắn chưa tốt nghiệp hết cấp ba nhưng bản thân nhờ kiến thức của mình có được mà đem lại rất nhiều dự đoán kinh doanh đúng.
Điều này cũng làm cho Trương Hạo cảm thấy những lời nói vừa rồi của Thiếu Kiệt hoàn toàn không sai, bởi hắn là người hiểu rõ nhất hai đứa đi lên chỉ bằng kiến thức của Thiếu Kiệt, còn hắn chỉ bỏ thời gian học tập quản lý các thứ vì Thiếu Kiệt không thể quản lý nhưng nếu hắn muốn phát triển nhanh chóng thì ngoài kinh nghiệm ít ỏi của hắn thì không ổn.
- Ừ lát họp xong tao kiếm lớp nào tại chức đăng ký học thêm. Thôi tao về bên công ty lát nữa tập trung đủ mọi người tao gọi.
- Họp hành thì để chút qua đó gọi mọi người lại là được tao có việc cần nói này.
Trương Hạo định đứng lên nghe Thiếu Kiệt nói thế thì lại ngồi xuống ngơ ngác nhìn hắn, Trương Hạo không biết Thiếu Kiệt lại có việc gì mới mà phải bàn bạc thêm.
- Trước mắt sẽ không mở thêm cửa hàng là điều hiển nhiên như sẽ phải nâng cấp một số thứ. Mày xem kiếm một cái mặt bằng nào đó nơi nào cũng được. Đăng ký với cái tên công ty dịch vụ chuyển phát bưu phẩm là được. mày sẽ quản lý một bộ phận riêng công ty đó sau này còn có việc cần.
Trương Hạo lúc này cũng hồ hởi hỏi Thiếu Kiệt.
- Thế công ty đó định làm cái gì?
- Làm công việc giao hàng trước mắt cứ kiếm mặt bằng đăng ký công ty trước đi. rồi từ từ tao sẽ hướng dẫn tiếp. Còn nếu mày không thích thì tao chuyển cho Phan Nguyệt làm bên đó còn mày Thì quản lý công ty bên này thôi mày thấy sao?
Trầm Ngâm một lúc lâu Trương Hạo mới cười cười nói.
- Thôi để cho Phan Nguyệt qua đó đi. tao không quản lý người giỏi như cô ta cứ để tao ở bên cửa hàng này cũng được dù sao tao cũng quen với công việc này hơn giờ qua bên đó không biết thao tác mệt nữa.
- Mày nói vậy cũng được dù sao thì nhân viên bên cửa hàng cũng cố định rồi. vậy thì tuyển thêm nhân viên đi đào tạo một thời gian sau này thích hợp thì mở rộng hơn.
Trương Hạo lựa chọn công việc ở lại quản lý của cửa hàng tin học vì hắn biết cơ sở mình chỉ có được từ Thiếu Kiệt hướng dẫn, nếu bây giờ mà qua bên kia hắn hoàn toàn không có cơ sở để thao tác công việc như thế lại làm trễ nãi công việc của Thiếu Kiệt hắn cũng không muốn. Tốt nhất cứ làm việc mà hắn cảm thấy quen thuộc nhất. Nên đưa ra quyết định này nhanh nhưng đó là ý nghĩ tốt nhất đối với hắn.
- Vậy để tao thu xếp! thôi tao về bên kia chuẩn bị họp nhé đợi lát nữa tao gọi rồi lên họp tao kiểm tra thử hết rồi. Nên chỉ cần lên kết nối nữa thôi.
Thiếu Kiệt cũng đồng ý, Thấy Trương Hạo rời đi hắn cũng thở dài nhiều khi Thiếu Kiệt cũng muốn đưa một số việc cho hắn làm, nhưng kiến thức hạn chế của Trương Hạo làm hắn cứ đắn đo mãi.
Qua cuộc nói chuyện hắn cũng muốn xem Trương Hạo phản ứng thế nào, để còn sắp xếp những việc vừa tầm với Trương Hạo, dù sao hắn cũng là người bước đi đầu tiên với Thiếu Kiệt hắn.
- Thằng này chắc phải mở rộng tư tưởng thêm rồi không dám mạo hiểm lớn sẽ không lấy được kết quả lớn. xem ra còn phải từ từ cho tư tưởng tên này mở ra mới được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook