Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 77: Báo bão
Thiếu Kiệt ngồi xuống đối diện với Hà Thúc, Lúc hắn chạy đi không nghĩ đến việc liệu Hà Thúc có tin việc hắn nói hay không. dáng vẻ rất nghiêm trọng trầm mặt. Thiếu Kiệt bây giờ, không biết phải trả lời với Hà Thúc thế nào. Việc hắn biết trước hai cơn bão ập đổ bộ lên quốc gia chưa đầy một tuần lễ., chưa kể đến Hà Thúc sẽ nghĩ hắn đang trêu đùa ông thì hắn cũng khó lòng ăn nói.
Nhưng đối với diễn biến hiện giờ hắn chỉ còn cách nói ra theo một chiều hướng mà hắn tự nghĩ ra trong đầu.
- Chuyện lần này nói ra thì có chút khó tin, nhưng hi vọng dự đoán của bạn cháu là sai. Chuyện là cháu có là thành viên trong một nhóm thời tiết ở nước ngoài thông qua mạng internet. Khi nãy họ nói chuyện có đưa lên ảnh chụp một bức hình cho thấy có một cơn bão đang hình thành tại ngoài khơi Biển Đông. Có xu hướng hình thành một cơn bão đi ngang qua địa phận phía bắc của nước ta. Tuy con không biết điều này họ có đúng hay không, nhưng việc đối phó với bão cũng là một cách phòng chống thiệt hại cao nhất, nên con chạy qua đây định nhờ ông xem có thể nào xác nhận lại chuyện này không.
- Chuyện này ông không thể quản được. Nhưng để ông hỏi thử xem dù sao vấn đề này cũng là vấn đề quan trọng. Một năm chúng ta tiếp cận quá nhiều cơn bão dù sao phòng chống là cách tốt nhất.
Nói rồi Hà Thúc cũng đứng lên hướng về phía điện thoại bàn ở gần đó bắt đầu gọi điện. Hà Vi lúc này đi từ trên lầu xuống với quần jean áo thun khác hẳn hình tượng bộ đồ thun màu xanh nhạt khi nãy.
Cầm trên tay cái khăn bông Hà Vi đưa cho Thiếu Kiệt kèm theo một bộ đồ quần jean áo sơ mi.
- Bạn lau cho khô người đi rồi thay bộ đồ này vào thử xem, mình mới mượn của mấy người theo ông đến đây hi vọng vừa với bạn, mình đã mượn size nhỏ nhất có thể. Bạn thay đồ ra đi, rồi đưa đồ đó đây mình đem bỏ máy giặt sấy khô luôn cho.
- Cám ơn bạn làm phiền bạn quá!
Thiếu Kiệt lúc này đứng lên theo sự hướng dẫn của Hà Vi mà tới nhà vệ sinh chỉ trong chốc lát bộ đồ ướt của Thiếu Kiệt được thay đổi bằng quần jean áo sơ mi. tuy có rộng một chút nên vẫn có thể nói tạm vừa dù sao hắn cũng mặc bộ đồ này chỉ trong chốc lát.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Hà Vi cũng đứng đó nhìn hắn một lúc rồi cầm lấy đồ ướt của Thiếu Kiệt nói
- Cũng không đến nỗi nào! Thôi bạn đi nói chuyện với ông đi nào. Mình đi giặt đồ cho bạn. rồi sấy khô luôn.
Thấy Hà Vi như thế hắn cũng chỉ biết gật đầu rồi quay trở lại phòng khách. Lúc này Hà Thúc vẫn còn đang nghe điện thoại, nên hắn về lại vị trí khi vừa rồi của mình lấy ấm trà trên bàn rót vào hai cái tách. Một cái hắn đặt ở chỗ vừa rồi Hà Thúc ngồi. còn tách trà còn lại hắn cầm lên tay.
Cúp điện thoại xuống Hà Thúc tiến về chỗ của mình bắt đầu nhìn Thiếu Kiệt bằng ánh mắt như suy nghĩ điều gì đó. Thở dài một hơi Hà Thúc mới nói.
- Những gì cháu vừa nói đều hoàn toàn là sự thật theo cơn bão vừa mới hình thành cách đây hai giờ và có xu hướng tăng mạnh hướng đi đang hình thành có thể đi ngang qua nước ta và tiến vào Hoa Hạ. Tuy đó chỉ là dự đoán nhưng trong 48 giờ tới. Bên trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vừa đánh thông điệp khẩn cho Phó Thủ Tướng và Ban Chỉ Huy An Toàn Phòng Chống lụt bão rồi. Cũng may là cháu báo sớm họ cũng không để ý đến khi ông gọi xác nhận thì họ mới kiểm tra. Đúng là làm ăn tất trách mà.
Thiếu Kiệt lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu mà những bên liên quan đã biết thì chắc chắn sẽ làm giảm thiểu thiệt hại xuống một mức thấp nhất có thể.
- Ông cũng đừng nói vậy cũng có thể điều kiện làm việc họ cũng không được tốt như nước ngoài, các trang thiết bị cũng không thể nào chính xác hết nên việc này chỉ có thể nói cháu may mắn đi nhầm vào nhóm chat đó thôi. Không có cháu thì chắc cũng có người phát hiện ra mà.
- Cháu đừng nói thế đối với các hiện tượng tự nhiên như thế này thì biết càng sớm khả năng tổn thất cũng giảm thiểu đi ít nhiều.
Thiếu kiệt hắn cũng hiểu, Mỗi năm quốc gia hứng chịu nhiều đợt áp thấp nhiệt đới và những cơn bão hình thành từ vùng biển tây bắc Thái Bình Dương do sự ảnh hưởng khí hậu thời tiết. Sự mất cân bằng sinh thái, tàn phá thiên nhiên một cách không kiểm soát đã dẫn tới hiện tượng nóng lên toàn cầu, băng tan và ô nhiễm môi trường. Thiên nhiên đã đáp trả bằng những thiên tai, bão lũ… quốc gia cũng không nằm ngoài sự chịu ảnh hưởng này.
- Theo cháu thì chúng ta nên đầu tư nhiều hơn cho ngành khí tượng thủy văn. bởi không đơn giản nó là ngành nghiên cứu, mà còn là phương tiện dự báo cho các cấp lãnh đạo biết được cách phòng chống và giảm thiểu thiệt hại lớn về người và tài sản kinh tế. Những vùng mà phải chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt của thời tiết biến đổi của sự mất cân bằng hệ sinh thái toàn cầu.
Hà Thúc lúc này cũng im lặng. Vì những lời nói của Thiếu Kiệt hoàn toàn chính xác bởi những năm gần đây quốc gia chịu khá nhiều về ảnh hưởng của thiên tai tự nhiên. Thấy Hà Thúc trầm tư như thế Thiếu Kiệt nói thêm.
- Ông cứ nghĩ nếu mà lại có một cơn bão như hai năm gần đây, cháu nhớ không lầm thì cũng đều gần khoảng tháng mười. Hai cơn bão năm 2006 và năm 2007 đem lại thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản. nếu năm nay lại diễn ra như hai năm vừa qua liệu người dân ở những vùng thường xuyên chịu cảnh mưa bão của thiên nhiên sẽ sống sao. khi mà hết năm này đến năm khác họ phải hứng chịu những cảnh như thế.
- Sau cơn bão lần này ông sẽ đưa ý kiến của cháu ra trước các cấp lãnh đạo. Điều cháu nói hoàn toàn đúng, người dân mà cứ bất an vì sự tàn phá của thiên nhiên, thì cuộc sống không thể tốt hơn được.
Sau khi nói ra những ý nghĩ trong đầu mình cho Thiếu Kiệt nghe. Hà Thúc cũng không ngờ tới việc Thiếu Kiệt đưa ra ý kiến lại đánh sâu vào trong tâm trí của ông, giờ ông phải nhìn nhận lại Thiếu Kiệt đúng là khác xa với bình thường, suy nghĩ của hắn đã vượt xa khỏi đám bạn cùng lứa tuổi đang ngồi ghế nhà trường.
- Vâng cháu chỉ góp ý như thế thôi! hiện tại cháu cũng không làm được gì nhiều. Giúp đỡ được một phần công sức cho quốc gia là tốt lắm rồi ạ.
- Thật nếu được ta muốn đem cháu đi nghiên cứu xem cái vận may của cháu là ở đâu ra lắm nhưng mà thôi dù sao việc hôm nay cháu làm tốt lắm. hi vọng lần này bão đi qua thì sẽ giảm thiểu thiệt hại nhỏ nhất.
Bây giờ tuy mọi việc vừa mới bắt đầu có tiến triển tốt nhưng Thiếu Kiệt cũng biết chỉ khi cơn bão này vừa tan ở miền trung của đất nước lại kéo thêm một cơn bão không nhỏ. Việc bây giờ của hắn là hướng thêm vào việc này để Hà Thúc có thể tác động để mọi người chú ý.
- Hà Thúc cứ đùa cháu, cháu chỉ góp ý thôi mà! À mà cháu cũng thắc mắc nếu mà chỉ tập trung phòng chống lụt bão ở các tỉnh thành phía bắc như vậy không liệu có ổn không? Lỡ như bão chuyển hướng về miền trung thì lúc đó có thể phòng chống sẽ bị động mà người dân nơi này cũng không kịp phòng bị.
Giật mình Hà Thúc lúc này mới chợt nhớ thì ra bên bộ phần thủy tượng thủy văn đúng là chỉ đưa ra dự đoán đường đi của bão vì không thể nào chính xác với những hiện tượng tự nhiên phát sinh được nên mới đứng dậy nói.
- Cháu lần này lại nói đúng dù sao cũng chuẩn bị tốt cho cả miền trung nữa không thể nào dự đoán có thể chính xác được hết hiện tượng tự nhiên nó di chuyển ra sao thì chỉ có trời mới biết được. Thôi để ông đi gọi điện một chút. Cháu ngồi đây một lát rồi đợi tạnh mưa hãy về.
Hà Vi lúc này đi từ phía sau nhà lên nhìn Thiếu Kiệt cười. Tuy cô không biết Thiếu Kiệt nói gì với ông mình, nhưng Hạ Vi hiểu để ông mình phải gọi đi cả hai cuộc gọi trong thời gian ngắn nhất thì đó phải là sự việc quan trọng.
- Xem ra chuyện của cậu không nhỏ nhỉ? Việc gì mà quan trọng đến nỗi ông mình phải gọi điện thoại liên tục thế.
- À chuyện cũng không quan trọng lắm chỉ là một số chuyện gấp thôi.
Lúc này Hà Thúc quay trở lại. Nhìn Hà Vi và Thiếu Kiệt rồi nói.
- Hạ Vi cháu chuẩn bị quay về quân khu đưa các quân đoàn vào trực chiến hỗ trợ phòng chống lụt bão cứu trợ cứu nạn. Còn Thiếu Kiệt ông muốn cháu lần này tham gia với Hà Vi trong chuyến công tác này còn vấn đề trường học ông sẽ giải quyết.
Thiếu Kiệt lúc này cũng giật mình hắn vừa mới nghĩ học hơn một tuần đống bài vở còn chưa xong hắn chưa ôn tập được gì lại tiếp tục nghĩ điều này liệu nhà trường có chấp nhận.
- Cháu mới đi học lại hôm nay mà lại nghĩ học thì việc này cháu thấy không ổn tý nào.
Thật sự Thiếu Kiệt cũng không biết phải làm sao, dù sao ý kiến cũng của hắn, bây giờ lại bắt hắn đi vào vùng cứu trợ. nếu nói giúp đỡ Hà Vi cũng được, nhưng đâu ai dại gì lại đưa mình vào chỗ nguy hiểm, giữa phong ba bão táp.
- Việc học tập của cháu ở trường ông sẽ lo liệu. Mọi việc còn lại là chỉ cần cháu đi cùng với Hà Vi. chuyến đi này để biết quân Khu H nơi cháu sẽ ở như thế nào. lần này đi xem như hỗ trợ kỳ nghĩ hè cho cháu về vấn đề điểm số thi cứ ông cam đoan cháu sẽ đạt loại giỏi trong năm học này. Giờ Hà Vi đi thu dọn hành lý. Còn ông sẽ gặp mẹ Thiếu Kiệt để một tiếng, dù sao cũng phải đi nhiều ngày.
Nhưng đối với diễn biến hiện giờ hắn chỉ còn cách nói ra theo một chiều hướng mà hắn tự nghĩ ra trong đầu.
- Chuyện lần này nói ra thì có chút khó tin, nhưng hi vọng dự đoán của bạn cháu là sai. Chuyện là cháu có là thành viên trong một nhóm thời tiết ở nước ngoài thông qua mạng internet. Khi nãy họ nói chuyện có đưa lên ảnh chụp một bức hình cho thấy có một cơn bão đang hình thành tại ngoài khơi Biển Đông. Có xu hướng hình thành một cơn bão đi ngang qua địa phận phía bắc của nước ta. Tuy con không biết điều này họ có đúng hay không, nhưng việc đối phó với bão cũng là một cách phòng chống thiệt hại cao nhất, nên con chạy qua đây định nhờ ông xem có thể nào xác nhận lại chuyện này không.
- Chuyện này ông không thể quản được. Nhưng để ông hỏi thử xem dù sao vấn đề này cũng là vấn đề quan trọng. Một năm chúng ta tiếp cận quá nhiều cơn bão dù sao phòng chống là cách tốt nhất.
Nói rồi Hà Thúc cũng đứng lên hướng về phía điện thoại bàn ở gần đó bắt đầu gọi điện. Hà Vi lúc này đi từ trên lầu xuống với quần jean áo thun khác hẳn hình tượng bộ đồ thun màu xanh nhạt khi nãy.
Cầm trên tay cái khăn bông Hà Vi đưa cho Thiếu Kiệt kèm theo một bộ đồ quần jean áo sơ mi.
- Bạn lau cho khô người đi rồi thay bộ đồ này vào thử xem, mình mới mượn của mấy người theo ông đến đây hi vọng vừa với bạn, mình đã mượn size nhỏ nhất có thể. Bạn thay đồ ra đi, rồi đưa đồ đó đây mình đem bỏ máy giặt sấy khô luôn cho.
- Cám ơn bạn làm phiền bạn quá!
Thiếu Kiệt lúc này đứng lên theo sự hướng dẫn của Hà Vi mà tới nhà vệ sinh chỉ trong chốc lát bộ đồ ướt của Thiếu Kiệt được thay đổi bằng quần jean áo sơ mi. tuy có rộng một chút nên vẫn có thể nói tạm vừa dù sao hắn cũng mặc bộ đồ này chỉ trong chốc lát.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Hà Vi cũng đứng đó nhìn hắn một lúc rồi cầm lấy đồ ướt của Thiếu Kiệt nói
- Cũng không đến nỗi nào! Thôi bạn đi nói chuyện với ông đi nào. Mình đi giặt đồ cho bạn. rồi sấy khô luôn.
Thấy Hà Vi như thế hắn cũng chỉ biết gật đầu rồi quay trở lại phòng khách. Lúc này Hà Thúc vẫn còn đang nghe điện thoại, nên hắn về lại vị trí khi vừa rồi của mình lấy ấm trà trên bàn rót vào hai cái tách. Một cái hắn đặt ở chỗ vừa rồi Hà Thúc ngồi. còn tách trà còn lại hắn cầm lên tay.
Cúp điện thoại xuống Hà Thúc tiến về chỗ của mình bắt đầu nhìn Thiếu Kiệt bằng ánh mắt như suy nghĩ điều gì đó. Thở dài một hơi Hà Thúc mới nói.
- Những gì cháu vừa nói đều hoàn toàn là sự thật theo cơn bão vừa mới hình thành cách đây hai giờ và có xu hướng tăng mạnh hướng đi đang hình thành có thể đi ngang qua nước ta và tiến vào Hoa Hạ. Tuy đó chỉ là dự đoán nhưng trong 48 giờ tới. Bên trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vừa đánh thông điệp khẩn cho Phó Thủ Tướng và Ban Chỉ Huy An Toàn Phòng Chống lụt bão rồi. Cũng may là cháu báo sớm họ cũng không để ý đến khi ông gọi xác nhận thì họ mới kiểm tra. Đúng là làm ăn tất trách mà.
Thiếu Kiệt lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu mà những bên liên quan đã biết thì chắc chắn sẽ làm giảm thiểu thiệt hại xuống một mức thấp nhất có thể.
- Ông cũng đừng nói vậy cũng có thể điều kiện làm việc họ cũng không được tốt như nước ngoài, các trang thiết bị cũng không thể nào chính xác hết nên việc này chỉ có thể nói cháu may mắn đi nhầm vào nhóm chat đó thôi. Không có cháu thì chắc cũng có người phát hiện ra mà.
- Cháu đừng nói thế đối với các hiện tượng tự nhiên như thế này thì biết càng sớm khả năng tổn thất cũng giảm thiểu đi ít nhiều.
Thiếu kiệt hắn cũng hiểu, Mỗi năm quốc gia hứng chịu nhiều đợt áp thấp nhiệt đới và những cơn bão hình thành từ vùng biển tây bắc Thái Bình Dương do sự ảnh hưởng khí hậu thời tiết. Sự mất cân bằng sinh thái, tàn phá thiên nhiên một cách không kiểm soát đã dẫn tới hiện tượng nóng lên toàn cầu, băng tan và ô nhiễm môi trường. Thiên nhiên đã đáp trả bằng những thiên tai, bão lũ… quốc gia cũng không nằm ngoài sự chịu ảnh hưởng này.
- Theo cháu thì chúng ta nên đầu tư nhiều hơn cho ngành khí tượng thủy văn. bởi không đơn giản nó là ngành nghiên cứu, mà còn là phương tiện dự báo cho các cấp lãnh đạo biết được cách phòng chống và giảm thiểu thiệt hại lớn về người và tài sản kinh tế. Những vùng mà phải chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt của thời tiết biến đổi của sự mất cân bằng hệ sinh thái toàn cầu.
Hà Thúc lúc này cũng im lặng. Vì những lời nói của Thiếu Kiệt hoàn toàn chính xác bởi những năm gần đây quốc gia chịu khá nhiều về ảnh hưởng của thiên tai tự nhiên. Thấy Hà Thúc trầm tư như thế Thiếu Kiệt nói thêm.
- Ông cứ nghĩ nếu mà lại có một cơn bão như hai năm gần đây, cháu nhớ không lầm thì cũng đều gần khoảng tháng mười. Hai cơn bão năm 2006 và năm 2007 đem lại thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản. nếu năm nay lại diễn ra như hai năm vừa qua liệu người dân ở những vùng thường xuyên chịu cảnh mưa bão của thiên nhiên sẽ sống sao. khi mà hết năm này đến năm khác họ phải hứng chịu những cảnh như thế.
- Sau cơn bão lần này ông sẽ đưa ý kiến của cháu ra trước các cấp lãnh đạo. Điều cháu nói hoàn toàn đúng, người dân mà cứ bất an vì sự tàn phá của thiên nhiên, thì cuộc sống không thể tốt hơn được.
Sau khi nói ra những ý nghĩ trong đầu mình cho Thiếu Kiệt nghe. Hà Thúc cũng không ngờ tới việc Thiếu Kiệt đưa ra ý kiến lại đánh sâu vào trong tâm trí của ông, giờ ông phải nhìn nhận lại Thiếu Kiệt đúng là khác xa với bình thường, suy nghĩ của hắn đã vượt xa khỏi đám bạn cùng lứa tuổi đang ngồi ghế nhà trường.
- Vâng cháu chỉ góp ý như thế thôi! hiện tại cháu cũng không làm được gì nhiều. Giúp đỡ được một phần công sức cho quốc gia là tốt lắm rồi ạ.
- Thật nếu được ta muốn đem cháu đi nghiên cứu xem cái vận may của cháu là ở đâu ra lắm nhưng mà thôi dù sao việc hôm nay cháu làm tốt lắm. hi vọng lần này bão đi qua thì sẽ giảm thiểu thiệt hại nhỏ nhất.
Bây giờ tuy mọi việc vừa mới bắt đầu có tiến triển tốt nhưng Thiếu Kiệt cũng biết chỉ khi cơn bão này vừa tan ở miền trung của đất nước lại kéo thêm một cơn bão không nhỏ. Việc bây giờ của hắn là hướng thêm vào việc này để Hà Thúc có thể tác động để mọi người chú ý.
- Hà Thúc cứ đùa cháu, cháu chỉ góp ý thôi mà! À mà cháu cũng thắc mắc nếu mà chỉ tập trung phòng chống lụt bão ở các tỉnh thành phía bắc như vậy không liệu có ổn không? Lỡ như bão chuyển hướng về miền trung thì lúc đó có thể phòng chống sẽ bị động mà người dân nơi này cũng không kịp phòng bị.
Giật mình Hà Thúc lúc này mới chợt nhớ thì ra bên bộ phần thủy tượng thủy văn đúng là chỉ đưa ra dự đoán đường đi của bão vì không thể nào chính xác với những hiện tượng tự nhiên phát sinh được nên mới đứng dậy nói.
- Cháu lần này lại nói đúng dù sao cũng chuẩn bị tốt cho cả miền trung nữa không thể nào dự đoán có thể chính xác được hết hiện tượng tự nhiên nó di chuyển ra sao thì chỉ có trời mới biết được. Thôi để ông đi gọi điện một chút. Cháu ngồi đây một lát rồi đợi tạnh mưa hãy về.
Hà Vi lúc này đi từ phía sau nhà lên nhìn Thiếu Kiệt cười. Tuy cô không biết Thiếu Kiệt nói gì với ông mình, nhưng Hạ Vi hiểu để ông mình phải gọi đi cả hai cuộc gọi trong thời gian ngắn nhất thì đó phải là sự việc quan trọng.
- Xem ra chuyện của cậu không nhỏ nhỉ? Việc gì mà quan trọng đến nỗi ông mình phải gọi điện thoại liên tục thế.
- À chuyện cũng không quan trọng lắm chỉ là một số chuyện gấp thôi.
Lúc này Hà Thúc quay trở lại. Nhìn Hà Vi và Thiếu Kiệt rồi nói.
- Hạ Vi cháu chuẩn bị quay về quân khu đưa các quân đoàn vào trực chiến hỗ trợ phòng chống lụt bão cứu trợ cứu nạn. Còn Thiếu Kiệt ông muốn cháu lần này tham gia với Hà Vi trong chuyến công tác này còn vấn đề trường học ông sẽ giải quyết.
Thiếu Kiệt lúc này cũng giật mình hắn vừa mới nghĩ học hơn một tuần đống bài vở còn chưa xong hắn chưa ôn tập được gì lại tiếp tục nghĩ điều này liệu nhà trường có chấp nhận.
- Cháu mới đi học lại hôm nay mà lại nghĩ học thì việc này cháu thấy không ổn tý nào.
Thật sự Thiếu Kiệt cũng không biết phải làm sao, dù sao ý kiến cũng của hắn, bây giờ lại bắt hắn đi vào vùng cứu trợ. nếu nói giúp đỡ Hà Vi cũng được, nhưng đâu ai dại gì lại đưa mình vào chỗ nguy hiểm, giữa phong ba bão táp.
- Việc học tập của cháu ở trường ông sẽ lo liệu. Mọi việc còn lại là chỉ cần cháu đi cùng với Hà Vi. chuyến đi này để biết quân Khu H nơi cháu sẽ ở như thế nào. lần này đi xem như hỗ trợ kỳ nghĩ hè cho cháu về vấn đề điểm số thi cứ ông cam đoan cháu sẽ đạt loại giỏi trong năm học này. Giờ Hà Vi đi thu dọn hành lý. Còn ông sẽ gặp mẹ Thiếu Kiệt để một tiếng, dù sao cũng phải đi nhiều ngày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook