Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 73: Đi gặp Hà thúc
Sau khi nghe được Thiếu Kiệt nói là sẽ mua tới ba cái điện thoại, người nhân viên tư vấn cũng bất ngờ. Vì thường những thanh thiếu niên đến đây mua điện thoại, thường sẽ đi theo bố mẹ mình. Còn người thiếu niên trước mặt hắn, lại mua về cho cả mẹ mình.
Nhưng với công tác của nhân viên tư vấn bán hàng, hắn biết điều gì cũng có thể xảy ra, nên lấy trong túi ra một cuộn giấy làm phiếu mua hàng,trên đó ghi hai loại điện thoại và giá thành đưa cho nhân viên kế toán. Và hướng dẫn Thiếu Kiệt làm thủ tục cũng như thanh toán tiền.
- Ở đây mình thanh toán qua thẻ được phải không chị.
Thiếu Kiệt hướng người kế toán đang đánh máy để ra biên nhận mua hàng. Nghe thế cô ta cũng dừng lại đôi chút nhìn hắn cười nói.
- Được em chỉ cần là thẻ thanh toán quốc tế là được.
Lúc này Thiếu Kiệt lôi từ trong túi mình ra một thẻ ngân hàng. Trên đó hiện rỏ hai chữ VISA, Đưa cho người kế toán. Cầm Trong tay thẻ ngân hàng của Thiếu Kiệt sau khi đánh một dãy số thanh toán vào máy pos. Người kế toán tiến hành quyetj thẻ và trong máy bắt đầu in ra bà tờ giấy in. Đưa về Thiếu Kiệt nói hắn ký nhận.
Nhìn giá tiền phải thanh toán Thiếu Kiệt ký vào ba tờ giấy ở trên theo như chữ ký mà hắn đăng ký tài khoản. Đây là lần đầu tiên hắn sài thẻ VISA. Bởi sau khi có quá nhiều tiền trong tài khoản, lúc đâu mỗi lần đi mua hàng giá trị cao hắn thường phải mang tiền mặt, mà việc này khá rắc rối bởi máy ATM thường chỉ cho rút một lần tối thiểu từ ba đến năm triệu. Nên hắn nói Trương Hạo chuyển thành thẻ liên kết VISA theo tài khoản gốc.
Trở về nhà với ba cái điện thoại mới trên tay, hắn định đùng cái Iphone để làm một số công việc khác còn cái E71 hắn sẽ đưa cho mẹ mình và Trương Hạo. Hôm nay đối với hắn là một ngày thật sự bình thường không phải lo nghĩ nhiều quá đến những việc phải suy tính. Mà trong một ngày hôm nay hắn cảm thấy dể chịu hơn nhìu cùng hai người tuy chỉ là đi dạo một ngày không làm gì khác cũng làm cho tâm lý thêm thư thái.
Đợi Nhã Oanh rời khỏi Hà Vi mới nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Thiếu Kiệt bạn định khi nào thì đi gặp ông mình đây?
Nghe Nhã Oanh nói thế Thiếu Kiệt cũng giật mình nhớ ra là hắn có hứa khi nào khỏe sẽ qua nhà trò chuyện với Hà Thúc nên cười cười nhìn Hà Vi đáp.
- Thì bây giờ mình qua nè! dù sao hôm nay cũng rãnh mà cũng còn sớm.
- Vậy thì được đi thôi nào chắc giờ ông mình đã ở nhà rồi.
Hà Vi để Thiếu Kiệt vào nhà sau khi cất hai cái điện thoại vào hộc tủ. Thiếu Kiệt khóa của lại đi cùng Hà Vi đi gặp Hà Thúc. Tâm trạng lúc này của Thiếu Kiệt hoàn toàn bình thản không lo lắng gì, bởi hắn chỉ xem đây là một cuộc gặp gỡ thông thường giữa hắn và Hà Thúc.
Đến nhà Hà Vi, Thiếu Kiệt đã thấy Tăng Anh Hùng đang đứng bên ngoài cửa đang nói chuyện với hai người nào đó. Sợ cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người hắn chỉ nhìn Tăng Anh Hùng rồi gật đầu. Hà Vi thì vô tư hơn nói.
- Chú Tăng Ông cháu đang trong nhà à!
Tăng Anh Hùng cũng dừng lại nói.
- Hà lão đang ở phòng khách cháu với Thiếu Kiệt đi gặp ông đi.
Nghe thế Hà Vi kéo tay Thiếu Kiệt vào nhà. Bên trong phòng khách lúc này để mội bộ ghế gỗ được chạm khắc khá công phu. Xung quanh được bố trí khá đơn giản với ánh đèn của cái đèn chùng phía trên rọi xuống theo những viên pha lê phản chiếu những đốm trắng xung quanh nhà. Thấy Thiếu Kiệt đến Hà Thúc cũng nhìn hắn nói.
- Thiếu Kiệt cháu ngồi xuống đây nào. Nghe nói hôm nay cháu mới xuất viện sao giờ này lại qua đây rồi không ở nhà nghi ngơi.
- Ở bệnh viện riếc cũng chán ông à với hôm nay cũng đi giải khuây với Hà Vi và bạn cháu rồi nên giờ qua đây trò chuyện với ông một chút rồi cháu lại về.
Thiếu Kiệt thấy Hà Thúc vui vẽ, hắn cũng ngồi xuống đối diện với Hà Thúc mà trả lời.
- Thế cho ông hỏi một câu riêng tư nhé. Cháu Thấy Hà Vi thế nào ông ngả nó cho cháu chịu không?
Nghe ông mình nói thế Hà Vi cũng đỏ mặt, đứng dậy nói một câu rồi chạy lên lầu.
- Ông này! Cháu không chơi nữa cháu lên phòng mình đây ông với Thiếu Kiệt ngồi nói chuyện đi.
Thấy Hà Vi đã lên lâu Hà Thúc lúc này mới thật sự nghiêm chỉnh hỏi Thiếu Kiệt
- Sau này cháu có dự định gì không Thiếu Kiệt.
Biết Hà Thúc đuổi khéo cô cháu gái của mình đi. Thiếu Kiệt biết câu hỏi này mới đúng trọng tâm chủ đề mà Hà Thúc muốn hỏi mình, Hắn cũng bình tĩnh đáp lại.
- Hiện tại thì vẫn như thế cháu còn đi học, tuy nói có một số công ty này nọ nhưng đó chỉ là vốn sau này cho cháu hiện tại việc học vẫn là chính.
- Ừ như vậy cũng tốt, mà cháu có từng nghĩ rằng mình sẽ gia nhập quân đội không?
Thiếu Kiệt cũng biết Hà Thúc là người của quân đội nhưng cấp bật đặc thù ra sao thì hắn không nắm rỏ bởi Hà Vi trên danh nghĩa vẫn là một quân nhân nối nghiệp của ông.
- Chuyện này thì cháu chưa tính tới nhưng nếu nhập ngũ theo dạng nghĩa vụ thì không được vì nếu tính theo hộ khẩu thì nhà cháu một mẹ một con, Còn nếu để tham gia ba tháng quân trường không thôi, hoặc tham gia thao luyện quân sự trường lớp gì đó chắc cháu sẽ tham gia.
- Nếu cháu đã nói vậy thì ông cũng không giấu diềm gì, ông muốn cháu tham gia vào Quân Khu H của ông nhưng hiện tại cháu nói như thế nếu được cháu hãy tham gia khoảng hai tháng huấn luyện tại quân khu. Dù sao cháu cũng có thể dựa vào những ngày nghĩ hè năm sau mà tham dự chứ hiện tại thì không cần gấp ý cháu thế nào.
Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc lâu rồi nhìn Hà Thúc đang đợi chờ mình đưa ra câu trả lời. Hắn biết Hà Thúc muốn tốt cho hắn, nhưng hắn còn nhiều thứ phải lo những nếu chỉ hai tháng mà dựa theo kỳ nghĩ hè thì có thể hắn làm được. Dù sao Hà Thúc đã nói ra chắc chắn sẽ có an bài gì đó.
- Được cháu đồng ý. Nhưng với điều kiện cháu phải được đem theo những gì cần thiết mà cháu cảm thấy cần.
- Ừ vậy để ông sắp xếp cháu có thể đem theo những gì mình thích nhưng với điều kiện phải được kiểm tra. Nếu mọi thứ đều ổn cháu có thể sử dụng trong quân khu. Mà theo ông thấy việc cháu có công ty gì đó đừng nên để lộ ra ngoài nữa, theo nguồn tin của ông dạo ngần đây nhiều người nhắm vào cháu lắm. Nhất là trang giao dịch vàng mà cháu đang thực hiện. Tuy nó chưa có luật cấm nhưng thật chất cũng không được cho phép nên cháu hãy cẩn thận người khác dòm ngó.
Hà Thúc lúc này nói ra Thiếu Kiệt cũng thấy có phần đúng, vì con người vốn là ganh ghét nhau từng ly từng tí trong xã hội. Nếu Bạn nghèo sẽ không ai ganh ghét gì mà họ lại quay ra nói nặng nhẹ. Nhưng khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn người khác họ sẽ nói ra nói vào, soi mói từng đồng tiền của bạn kiếm được từ đâu. Dạo gần đây tuy Trương Hạo đều có báo cáo với hắn những hoạt động của công ty và sàn giao dịch nhưng hắn thật LGylViC sự không nghĩ đến vấn đề này, giờ được Hà Thúc nhắc nhở hắn biết không đơn giản là Hà Thúc nhắc hắn không. Vì phải có gì đó Hà Thúc mới nhắc hắn thận trọng như thế.
- Vâng cháu sẽ chú ý việc này! Dù sao thì cũng cám ơn Hà Thúc đã nhắc nhở cháu. Khi về cháu sẽ cân nhắc lại.
- Ừ như thế cũng tốt việc kinh doanh cửa hiệp bách hóa của mẹ cháu vẫn tốt chứ. Theo ông thấy sao cháu không nói mẹ mình mở thành siêu thị luôn.
Điều Hà Thúc nói bây giờ Thiếu Kiệt cũng có nghĩ qua nhưng ở những năm tiếp theo khu trung tâm mua sắm khá nhiều mặc hàng cũng nhiều hơn nhưng do sự cạnh tranh khốc liệt của các ngành hàng, mỗi ngày đều có một cửa hàng tiện dụng mới ra mắt nhưng nó thật sự không có lợi nhuận cao mà còn phát sinh khá nhiều chi phí về vốn và cô phần của các thành viên trong công ty.
- Cháu cũng đã từng có ý định này nhưng phải dẹp bỏ ngay vì vốn khá cao, điều kiện thu lại khá lâu chưa tính tới nhân sự và cấp quản lý các thứ đó là điều mà cháu không thể kiểm soát được. Mẹ cháu một phần mới ra kinh doanh nên tốt nhất theo cháu thấy cứ mở cửa hiệu bách hóa một phần sau này chuyển thành cửa hàng bách hóa tổng hợp.
Hà Thúc cũng ngạc nhiên hỏi Thiếu Kiệt
- Ta thấy hai cái này hoàn toàn không khác nhau là mấy tại sao cháu lại chọn nâng cấp lên lại chỉ là cửa hàng bách hóa tổng hợp.
- Vâng về tên gọi thì sẽ giống nhau nhưng về cách thức hoạt động, thì hai cái hoàn toàn khác nhau. Với cửa hiệu Bách Hóa thông thường có thể có những sản phẩm không cần thiết cho lắm nó chỉ là quy mô lớn hơn tiệm tạp hóa một chút. Còn đối với cửa hàng bách hóa tổng hợp thì chúng ta có thể lựa chọn trưng bày các sản phẩm chủ yếu như sữa, Bánh kẹo xuất khẩu, hoặc các sản phẩm thông dụng giá sỉ như hiện nay. Và với Cửa hàng bách hóa tổng hợp thì chúng ta có thể tận dụng những dịp lễ tết làm giỏ quà theo đơn đặt hàng của các công ty hoặc cá nhân sử dụng tặng người khác. Đối với cửa hàng bách hóa cứ mỗi đợt khuyến mãi của các công ty điển hình như công ty sữa. Họ thường có những đợt như mua hai hoặc ba hộp sữa bao nhiu gram được tặng sản phẩm gì. Mà khách hàng mua thường là họ mua một hộp hoăc cao lăm là hai hôp, quà tặng để đưa khách theo khuyến mãi thì để lại cứ lâu lâu gọi người bên các cửa hàng đồ chơi hoặc người bán hàng sale mà bán lại thì lại có thêm một khoản thu nhập. Mà một năm có rất nhiều đợt khuyến mãi như thế tính ra cũng thêm một khoản không nhỏ đâu ông à.
Hà Thúc sau khi nghe Thiếu Kiêt giải thích cũng phá lên cười.
- Thằng này giỏi tính cả chuyện này luôn à. Tốt đây tuy ông không rành về kinh tế cho mấy nhưng ông cũng hiểu cháu kiếm tiền như thế cũng là cách không tệ đâu.
Nhưng với công tác của nhân viên tư vấn bán hàng, hắn biết điều gì cũng có thể xảy ra, nên lấy trong túi ra một cuộn giấy làm phiếu mua hàng,trên đó ghi hai loại điện thoại và giá thành đưa cho nhân viên kế toán. Và hướng dẫn Thiếu Kiệt làm thủ tục cũng như thanh toán tiền.
- Ở đây mình thanh toán qua thẻ được phải không chị.
Thiếu Kiệt hướng người kế toán đang đánh máy để ra biên nhận mua hàng. Nghe thế cô ta cũng dừng lại đôi chút nhìn hắn cười nói.
- Được em chỉ cần là thẻ thanh toán quốc tế là được.
Lúc này Thiếu Kiệt lôi từ trong túi mình ra một thẻ ngân hàng. Trên đó hiện rỏ hai chữ VISA, Đưa cho người kế toán. Cầm Trong tay thẻ ngân hàng của Thiếu Kiệt sau khi đánh một dãy số thanh toán vào máy pos. Người kế toán tiến hành quyetj thẻ và trong máy bắt đầu in ra bà tờ giấy in. Đưa về Thiếu Kiệt nói hắn ký nhận.
Nhìn giá tiền phải thanh toán Thiếu Kiệt ký vào ba tờ giấy ở trên theo như chữ ký mà hắn đăng ký tài khoản. Đây là lần đầu tiên hắn sài thẻ VISA. Bởi sau khi có quá nhiều tiền trong tài khoản, lúc đâu mỗi lần đi mua hàng giá trị cao hắn thường phải mang tiền mặt, mà việc này khá rắc rối bởi máy ATM thường chỉ cho rút một lần tối thiểu từ ba đến năm triệu. Nên hắn nói Trương Hạo chuyển thành thẻ liên kết VISA theo tài khoản gốc.
Trở về nhà với ba cái điện thoại mới trên tay, hắn định đùng cái Iphone để làm một số công việc khác còn cái E71 hắn sẽ đưa cho mẹ mình và Trương Hạo. Hôm nay đối với hắn là một ngày thật sự bình thường không phải lo nghĩ nhiều quá đến những việc phải suy tính. Mà trong một ngày hôm nay hắn cảm thấy dể chịu hơn nhìu cùng hai người tuy chỉ là đi dạo một ngày không làm gì khác cũng làm cho tâm lý thêm thư thái.
Đợi Nhã Oanh rời khỏi Hà Vi mới nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Thiếu Kiệt bạn định khi nào thì đi gặp ông mình đây?
Nghe Nhã Oanh nói thế Thiếu Kiệt cũng giật mình nhớ ra là hắn có hứa khi nào khỏe sẽ qua nhà trò chuyện với Hà Thúc nên cười cười nhìn Hà Vi đáp.
- Thì bây giờ mình qua nè! dù sao hôm nay cũng rãnh mà cũng còn sớm.
- Vậy thì được đi thôi nào chắc giờ ông mình đã ở nhà rồi.
Hà Vi để Thiếu Kiệt vào nhà sau khi cất hai cái điện thoại vào hộc tủ. Thiếu Kiệt khóa của lại đi cùng Hà Vi đi gặp Hà Thúc. Tâm trạng lúc này của Thiếu Kiệt hoàn toàn bình thản không lo lắng gì, bởi hắn chỉ xem đây là một cuộc gặp gỡ thông thường giữa hắn và Hà Thúc.
Đến nhà Hà Vi, Thiếu Kiệt đã thấy Tăng Anh Hùng đang đứng bên ngoài cửa đang nói chuyện với hai người nào đó. Sợ cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người hắn chỉ nhìn Tăng Anh Hùng rồi gật đầu. Hà Vi thì vô tư hơn nói.
- Chú Tăng Ông cháu đang trong nhà à!
Tăng Anh Hùng cũng dừng lại nói.
- Hà lão đang ở phòng khách cháu với Thiếu Kiệt đi gặp ông đi.
Nghe thế Hà Vi kéo tay Thiếu Kiệt vào nhà. Bên trong phòng khách lúc này để mội bộ ghế gỗ được chạm khắc khá công phu. Xung quanh được bố trí khá đơn giản với ánh đèn của cái đèn chùng phía trên rọi xuống theo những viên pha lê phản chiếu những đốm trắng xung quanh nhà. Thấy Thiếu Kiệt đến Hà Thúc cũng nhìn hắn nói.
- Thiếu Kiệt cháu ngồi xuống đây nào. Nghe nói hôm nay cháu mới xuất viện sao giờ này lại qua đây rồi không ở nhà nghi ngơi.
- Ở bệnh viện riếc cũng chán ông à với hôm nay cũng đi giải khuây với Hà Vi và bạn cháu rồi nên giờ qua đây trò chuyện với ông một chút rồi cháu lại về.
Thiếu Kiệt thấy Hà Thúc vui vẽ, hắn cũng ngồi xuống đối diện với Hà Thúc mà trả lời.
- Thế cho ông hỏi một câu riêng tư nhé. Cháu Thấy Hà Vi thế nào ông ngả nó cho cháu chịu không?
Nghe ông mình nói thế Hà Vi cũng đỏ mặt, đứng dậy nói một câu rồi chạy lên lầu.
- Ông này! Cháu không chơi nữa cháu lên phòng mình đây ông với Thiếu Kiệt ngồi nói chuyện đi.
Thấy Hà Vi đã lên lâu Hà Thúc lúc này mới thật sự nghiêm chỉnh hỏi Thiếu Kiệt
- Sau này cháu có dự định gì không Thiếu Kiệt.
Biết Hà Thúc đuổi khéo cô cháu gái của mình đi. Thiếu Kiệt biết câu hỏi này mới đúng trọng tâm chủ đề mà Hà Thúc muốn hỏi mình, Hắn cũng bình tĩnh đáp lại.
- Hiện tại thì vẫn như thế cháu còn đi học, tuy nói có một số công ty này nọ nhưng đó chỉ là vốn sau này cho cháu hiện tại việc học vẫn là chính.
- Ừ như vậy cũng tốt, mà cháu có từng nghĩ rằng mình sẽ gia nhập quân đội không?
Thiếu Kiệt cũng biết Hà Thúc là người của quân đội nhưng cấp bật đặc thù ra sao thì hắn không nắm rỏ bởi Hà Vi trên danh nghĩa vẫn là một quân nhân nối nghiệp của ông.
- Chuyện này thì cháu chưa tính tới nhưng nếu nhập ngũ theo dạng nghĩa vụ thì không được vì nếu tính theo hộ khẩu thì nhà cháu một mẹ một con, Còn nếu để tham gia ba tháng quân trường không thôi, hoặc tham gia thao luyện quân sự trường lớp gì đó chắc cháu sẽ tham gia.
- Nếu cháu đã nói vậy thì ông cũng không giấu diềm gì, ông muốn cháu tham gia vào Quân Khu H của ông nhưng hiện tại cháu nói như thế nếu được cháu hãy tham gia khoảng hai tháng huấn luyện tại quân khu. Dù sao cháu cũng có thể dựa vào những ngày nghĩ hè năm sau mà tham dự chứ hiện tại thì không cần gấp ý cháu thế nào.
Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc lâu rồi nhìn Hà Thúc đang đợi chờ mình đưa ra câu trả lời. Hắn biết Hà Thúc muốn tốt cho hắn, nhưng hắn còn nhiều thứ phải lo những nếu chỉ hai tháng mà dựa theo kỳ nghĩ hè thì có thể hắn làm được. Dù sao Hà Thúc đã nói ra chắc chắn sẽ có an bài gì đó.
- Được cháu đồng ý. Nhưng với điều kiện cháu phải được đem theo những gì cần thiết mà cháu cảm thấy cần.
- Ừ vậy để ông sắp xếp cháu có thể đem theo những gì mình thích nhưng với điều kiện phải được kiểm tra. Nếu mọi thứ đều ổn cháu có thể sử dụng trong quân khu. Mà theo ông thấy việc cháu có công ty gì đó đừng nên để lộ ra ngoài nữa, theo nguồn tin của ông dạo ngần đây nhiều người nhắm vào cháu lắm. Nhất là trang giao dịch vàng mà cháu đang thực hiện. Tuy nó chưa có luật cấm nhưng thật chất cũng không được cho phép nên cháu hãy cẩn thận người khác dòm ngó.
Hà Thúc lúc này nói ra Thiếu Kiệt cũng thấy có phần đúng, vì con người vốn là ganh ghét nhau từng ly từng tí trong xã hội. Nếu Bạn nghèo sẽ không ai ganh ghét gì mà họ lại quay ra nói nặng nhẹ. Nhưng khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn người khác họ sẽ nói ra nói vào, soi mói từng đồng tiền của bạn kiếm được từ đâu. Dạo gần đây tuy Trương Hạo đều có báo cáo với hắn những hoạt động của công ty và sàn giao dịch nhưng hắn thật LGylViC sự không nghĩ đến vấn đề này, giờ được Hà Thúc nhắc nhở hắn biết không đơn giản là Hà Thúc nhắc hắn không. Vì phải có gì đó Hà Thúc mới nhắc hắn thận trọng như thế.
- Vâng cháu sẽ chú ý việc này! Dù sao thì cũng cám ơn Hà Thúc đã nhắc nhở cháu. Khi về cháu sẽ cân nhắc lại.
- Ừ như thế cũng tốt việc kinh doanh cửa hiệp bách hóa của mẹ cháu vẫn tốt chứ. Theo ông thấy sao cháu không nói mẹ mình mở thành siêu thị luôn.
Điều Hà Thúc nói bây giờ Thiếu Kiệt cũng có nghĩ qua nhưng ở những năm tiếp theo khu trung tâm mua sắm khá nhiều mặc hàng cũng nhiều hơn nhưng do sự cạnh tranh khốc liệt của các ngành hàng, mỗi ngày đều có một cửa hàng tiện dụng mới ra mắt nhưng nó thật sự không có lợi nhuận cao mà còn phát sinh khá nhiều chi phí về vốn và cô phần của các thành viên trong công ty.
- Cháu cũng đã từng có ý định này nhưng phải dẹp bỏ ngay vì vốn khá cao, điều kiện thu lại khá lâu chưa tính tới nhân sự và cấp quản lý các thứ đó là điều mà cháu không thể kiểm soát được. Mẹ cháu một phần mới ra kinh doanh nên tốt nhất theo cháu thấy cứ mở cửa hiệu bách hóa một phần sau này chuyển thành cửa hàng bách hóa tổng hợp.
Hà Thúc cũng ngạc nhiên hỏi Thiếu Kiệt
- Ta thấy hai cái này hoàn toàn không khác nhau là mấy tại sao cháu lại chọn nâng cấp lên lại chỉ là cửa hàng bách hóa tổng hợp.
- Vâng về tên gọi thì sẽ giống nhau nhưng về cách thức hoạt động, thì hai cái hoàn toàn khác nhau. Với cửa hiệu Bách Hóa thông thường có thể có những sản phẩm không cần thiết cho lắm nó chỉ là quy mô lớn hơn tiệm tạp hóa một chút. Còn đối với cửa hàng bách hóa tổng hợp thì chúng ta có thể lựa chọn trưng bày các sản phẩm chủ yếu như sữa, Bánh kẹo xuất khẩu, hoặc các sản phẩm thông dụng giá sỉ như hiện nay. Và với Cửa hàng bách hóa tổng hợp thì chúng ta có thể tận dụng những dịp lễ tết làm giỏ quà theo đơn đặt hàng của các công ty hoặc cá nhân sử dụng tặng người khác. Đối với cửa hàng bách hóa cứ mỗi đợt khuyến mãi của các công ty điển hình như công ty sữa. Họ thường có những đợt như mua hai hoặc ba hộp sữa bao nhiu gram được tặng sản phẩm gì. Mà khách hàng mua thường là họ mua một hộp hoăc cao lăm là hai hôp, quà tặng để đưa khách theo khuyến mãi thì để lại cứ lâu lâu gọi người bên các cửa hàng đồ chơi hoặc người bán hàng sale mà bán lại thì lại có thêm một khoản thu nhập. Mà một năm có rất nhiều đợt khuyến mãi như thế tính ra cũng thêm một khoản không nhỏ đâu ông à.
Hà Thúc sau khi nghe Thiếu Kiêt giải thích cũng phá lên cười.
- Thằng này giỏi tính cả chuyện này luôn à. Tốt đây tuy ông không rành về kinh tế cho mấy nhưng ông cũng hiểu cháu kiếm tiền như thế cũng là cách không tệ đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook