Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 43: Mặt mũi mất sạch
Bên ngoài lớp là các giáo viên gần đó tò mò, bên trong lớp học hiện tại càng xôn xao khi từng phép tính của Thiếu Kiệt đưa ra bởi học sinh bên dưới cũng biết được đây là một bài toán có thể nói là họ chưa từng được dạy thế mà Từ Phong lại đưa ra cho Thiếu Kiệt làm, nhưng mọi người càng bất ngờ hơn là Thiếu Kiệt lại cẩn thận làm từng bước từng bước một cho đến khi hắn kết thúc bài toán cũng là lúc cho ra kết quả chính xác.
Quăng viên phần vừa sử dụng lên bảng hắn mỉm cười quay lại nhìn Từ Phong nói.
- Thưa thầy em đã giải xong! không biết kết quả có đúng như thầy mong đợi!
Từ Phong nhìn từng bước từ lúc Thiếu Kiệt làm bài cho tới khi ra đáp án hắn như bất động bởi mỗi phép tính mọi bước giải đều được Thiếu Kiệt làm đúng quy trình cho ra kết quả chính xác càng làm hắn giật mình lúc này miệng của Từ Phong run run, lắp bắp nói lên thành tiếng.
- Không.. Không thể nào.. làm sao mày giải được! Không thể nào mày làm được … đây là chương trình học của học kỳ sau, mày ăn gian.
- Không có chuyện gì không thể em đã là xong thì thầy cứ kiểm tra đúng thì nói đúng sai thì nói sai ở đây bao nhiều người có cả thầy cô giáo khác cũng đang chờ biểu hiện của thầy.
Từ Phong giờ mới phát hiện ra không những bên dưới là học sinh mà xung quanh lớp còn có một ít giáo viên gần đó bản thân hắn mất mặt với các học sinh thì không sao nhưng mất mặt với những đồng nghiệp là điều hắn không thể chấp nhận được. Nên nhìn Thiếu Kiệt bằng sự phẫn nộ nói.
- Không bài toán này không tính. Mày ăn gian nên tao không chấp nhận kết quả này.
Mai Uyển Lầm giờ mới từ bên ngoài cửa lớp bước vào hướng từ phong nói.
- Thế thầy định như thế nào mới gọi là chấp nhận. Bản thân thầy đã sai đưa ra bài tập mà lại là bài học sinh chưa từng học, nói giải nếu hôm nay Thiếu Kiệt không giải được thì anh sẽ làm gì? Chưa kể đến là một người thầy giáo anh thật sự không đúng mực lại đi cá cược với học sinh anh xem lại mình xem hôm nay anh không thực hiện cá cược thì mặt mũi của toàn bộ giáo viên trường này bị anh làm cho bôi đen hết rồi.
Mai Uyển Lâm cũng khá tức giận việc gì. Từ Phong hắn lại hết lần này đến lần khác làm khó Thiếu Kiệt ngay cả việc học cũng làm như thế tuy Thiếu Kiệt có thật sự không chú ý đến giờ học của hắn đi nữa thì chỉ khiển trách là được làm gì mà phải cá cược thua lại đứng trước toàn trường bêu xấu, việc đó cô không chấp nhận được,với Thiếu Kiệt giờ đây có khá rõ không những việc học ngày càng tốt hơn chưa kể ngoài trường học hắn còn kinh doanh một công ty.
Cô đã từng đi qua xem việc kinh doanh của học trò của mình thế nào, cô từ một số khách hàng đang đợi bên ngoài biết được hiện tại công ty của hắn có thể nói là nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh mua bán mặt hàng linh kiện điện tử.
Một học sinh có đầu óc kinh doanh như thế, học tập ngày càng tốt hơn trước thử hỏi một giáo viên nào không muốn nhìn thấy học trò mình có được thành tựu cô cũng thế mà hơn ai hết cô biết được Thiếu Kiệt hắn không như người khác mọi thứ hắn đang làm đều khác xa người thường ở lứa tuổi của hắn cái đó người ta gọi là thiên tài không có một, thì việc gì một thầy giáo lại suốt ngày đi tranh chấp thiệt hơn với những điều nhỏ nhặt hắn làm.
- Cô biết gì mà nói chuyện này là việc của tôi, tôi không cần cô xen vào!
- Anh đừng quên đây là lớp tôi đứng chủ nhiệm, việc anh làm khó học sinh của tôi thì tôi sẽ báo lên sau. Còn việc anh thua bởi Thiếu Kiệt anh cũng nên thực hiện tuy nói đồng nghiệp với nhau không nên làm anh xấu mặt nhưng như thế học sinh sau nay toàn trường sẽ xem lời nói của giáo viên bọn tôi ra sao là ở biểu hiện của anh tôi không muốn mình sau này nói ra mà học sinh không tin tưởng bởi hình ảnh của người như anh.
Bên ngoài một số giáo viên khác cũng hầm hầm tức giận, cần gì phải làm khó học sinh như thế, trong khi đó nhìn qua cậu nhóc này chắc chắn có thành tựu tuy bên ngoài có vẻ lười biếng, mà đa số các bài tập những giáo viên này đưa cho hắn đều hoàn thành nhìn vẻ ngoài có thể là học sinh không tốt nhưng sức học của hắn dạo gần đây các giáo viên khác thầm thừa nhận, trong lớp này có một học sinh đặc biệt chỉ là hay có tội lơ là ngoài giờ rồi quậy phá, nhưng đối với những giáo viên này đã là học sinh thì ai cũng có một tật xấu riêng từ trước tới nay đều thế.
Nên dù họ không nói ra nhưng mọi giáo viên dạy lớp này đều biết chỉ là với Từ Phong hắn thì không ai muốn nói ra điều này bởi Từ Phong trước giờ hoành hành ngang ngược trong trường, mà mọi người đều nhìn bằng mắt cũng thấy được Từ Phong không ưa gì Thiếu Kiệt thế thì tội gì phải nói ra để cho học sinh ghét thì mọi giáo viên có cơ hội hơn, với bản tính con người là thế luôn đứng ngoài vòng từ từ nhìn xem người khác gặp họa, mà nay cái họa lại là Từ Phong hắn kéo đến toàn bộ các giáo viên ở đây nên họ đâm ra tức giận.
Thiếu Kiệt nhìn qua một lượt tại thời điểm, Thấy Mai Uyển Lâm vì mình chống lại Từ Phong cũng thấy vui trong lòng. Hắn nhìn Từ Phong châm chọc.
- Phần em đã xong còn lại là của Thầy muốn chọn lúc nào thấy đứng trước toàn trường loa cũng được nhưng mà em sợ nhiều khi hay quên nên thầy làm sớm đôi chút càng dễ xí xóa.
Lúc này bên ngoài một âm thanh rất nhỏ vang lên hai người giáo viên đứng gần, nói nhỏ với nhau nghe cũng đủ lọt vào tai của Từ Phong.
- Đã làm thầy mà còn sân si với học sinh, đã vậy thua cược còn chịu không nổi, chuyện này mặt mũi giáo viên trường này bị mất sạch.
Trước áp lực vô hình từ những đồng nghiệp và ánh mắt dèm pha của các học sinh đang ngồi dưới Từ Phong biết mình không thể nào ngụy biện cho những gì mình đã làm ra hắn không ngờ có một ngày mình rơi vào tình huống mà hắn không lường trước được. Học Sinh sau lưng thì bàn tán còn đồng nghiệp coi khinh trong cuộc đời giáo viên chưa bao giờ như bây giờ mà tất cả những thứ đó đều do Thiếu Kiệt hắn ban tặng.
Hắn vẫn không ngừng tức giận điều đó chiếm mất sự kiểm soát trí óc hắn, bỏ qua Mai Uyển Lâm trong lớp bước ra bên ngoài còn gạt hết những người đang chặn đường hắn.Từ Phong biết mình rơi vào cái bẫy được đặt sẵn mà chính hắn lại tự bước chân vào nhưng lúc này hắn không còn có thể đứng trong lớp hắn về phòng giáo viên để tìm cách đối phó bởi nếu không qua được ải này bắt buộc hắn phải đứng trước bao nhiêu học sinh mà tự đem tôn nghiêm của mình xuống.
Trong lớp học mọi người đều ngơ ngác nhìn Từ Phong rời đi. Mai Uyển Lâm cũng biết việc này là không ổn dù sao cũng là giáo viên rời đi bỏ lớp không một lời nói là không được nhưng cũng nhìn về lớp học mình nói
- Thầy Phong đang không ổn định các em tự ôn tập, không được làm ồn còn việc của Thiếu Kiệt với Thầy Phong cô sẽ cho các em một công đạo đúng nhất với những gì các em muốn.
Mọi học sinh đều im lặng bắt đầu tụ tập lại với nhau nhất là xung quanh bàn của Thiếu Kiệt sau khi các thầy cô giáo khác đã rời đi lúc này Lý Bân mới nói.
- Anh Kiệt! anh nghĩ thằng cha Từ Phong có thực hiện thua cuộc không?
- Dễ gì ông xem mặt mũi quan trọng lắm. mà dù sao bọn mình không làm gì hắn được cũng tức thật, lần nào cũng nhắm vào lớp mình mà làm khó dễ. Cũng may lần này anh Kiệt làm được bài toán đó. Không thì hắn lại đắc ý rồi.
Một người học sinh trong lớp cũng lên tiếng nói. Thiếu Kiệt lúc này trong đầu lóe ra một ý tưởng, dù gì đã tới đây mà không làm gì Từ Phong được thì cũng không đáng hắn bỏ công.
- Từ Phong chắc chắn sẽ không để mình mất mặt dù gì bọn mình là học sinh cũng không thúc ép hắn được. Nhưng việc này nếu có người lớn can thiệp nữa thì khác à.
Cả đám nghe Thiếu Kiệt nói vậy khuôn mặt ai cũng sáng rực. Dù sao lớp cũng bị Từ Phong làm khó dễ nhiều lần, giờ đây có cơ hội đưa nào cũng muốn làm lớn sự kiện này.
- Giờ nghe anh Kiệt tụi mình về nhà báo lại việc này cho bố mẹ thằng nào thêm được cái gì thì thêm tao không tin lớp học hơn bốn mươi người phụ huynh học sinh mà không làm khó được thằng cha Từ Phong này. Nếu hắn mà phải trước Trường công khai xin lỗi lớp mình thì còn gì bằng.
Thiếu Kiệt không nói gì chỉ im lặng Lý Bân hắn giỏi nhất là những chuyện này dù cho là chuyện nhỏ nhất hắn cũng có thể làm lớn lên được bản thân hắn là trạm thông tin mà chỉ cần hắn thả cái tin ra nhỏ như hạt đậu nhưng chỉ sau một ngày sẽ thành một đại sự kiện bàn tán khắp trong trường nên Thiếu Kiệt hắn để cho Lý Bân tự do sở trường.
Chưa hết một tiết học mà Lý Bân đã di chuyển chỗ ngồi hơn chục lần mỗi nơi hắn đều đã thông tư tưởng từng nhóm người trong lớp cứ như thế cho đến khi cả lớp đều đồng ý là sẽ về nói với phụ huynh chuyện hay ho này, để cho phụ huynh tạo áp lực với nhà trường.
Bản thân biết hắn lợi dụng tất cả mọi người trong lớp với cả phụ huynh, nhưng chuyện xảy ra thật sự nên không ai nói là hắn làm việc không chính đáng. Vì hắn biết không phụ huynh nào chấp nhận cho một người thầy giáo chèn ép học sinh cùng lớp với con mình biết đâu hôm nay là học sinh khác không phải con mình nhưng ngày mai rồi ngày sau nữa người bị làm khó dễ lại là con mình thì sao. Bố mẹ lúc nào cũng luôn muốn tốt cho con mình đó là tâm lí từ xưa tới nay nên Thiếu Kiệt hắn chỉ vận dụng một chút để đối phó Từ Phong.
cuối tuần làm việc hơi bận mong các bạn ủng hộ đề cử với nguyệt phiếu ủng hộ tin thần.. thank các bạn
Quăng viên phần vừa sử dụng lên bảng hắn mỉm cười quay lại nhìn Từ Phong nói.
- Thưa thầy em đã giải xong! không biết kết quả có đúng như thầy mong đợi!
Từ Phong nhìn từng bước từ lúc Thiếu Kiệt làm bài cho tới khi ra đáp án hắn như bất động bởi mỗi phép tính mọi bước giải đều được Thiếu Kiệt làm đúng quy trình cho ra kết quả chính xác càng làm hắn giật mình lúc này miệng của Từ Phong run run, lắp bắp nói lên thành tiếng.
- Không.. Không thể nào.. làm sao mày giải được! Không thể nào mày làm được … đây là chương trình học của học kỳ sau, mày ăn gian.
- Không có chuyện gì không thể em đã là xong thì thầy cứ kiểm tra đúng thì nói đúng sai thì nói sai ở đây bao nhiều người có cả thầy cô giáo khác cũng đang chờ biểu hiện của thầy.
Từ Phong giờ mới phát hiện ra không những bên dưới là học sinh mà xung quanh lớp còn có một ít giáo viên gần đó bản thân hắn mất mặt với các học sinh thì không sao nhưng mất mặt với những đồng nghiệp là điều hắn không thể chấp nhận được. Nên nhìn Thiếu Kiệt bằng sự phẫn nộ nói.
- Không bài toán này không tính. Mày ăn gian nên tao không chấp nhận kết quả này.
Mai Uyển Lầm giờ mới từ bên ngoài cửa lớp bước vào hướng từ phong nói.
- Thế thầy định như thế nào mới gọi là chấp nhận. Bản thân thầy đã sai đưa ra bài tập mà lại là bài học sinh chưa từng học, nói giải nếu hôm nay Thiếu Kiệt không giải được thì anh sẽ làm gì? Chưa kể đến là một người thầy giáo anh thật sự không đúng mực lại đi cá cược với học sinh anh xem lại mình xem hôm nay anh không thực hiện cá cược thì mặt mũi của toàn bộ giáo viên trường này bị anh làm cho bôi đen hết rồi.
Mai Uyển Lâm cũng khá tức giận việc gì. Từ Phong hắn lại hết lần này đến lần khác làm khó Thiếu Kiệt ngay cả việc học cũng làm như thế tuy Thiếu Kiệt có thật sự không chú ý đến giờ học của hắn đi nữa thì chỉ khiển trách là được làm gì mà phải cá cược thua lại đứng trước toàn trường bêu xấu, việc đó cô không chấp nhận được,với Thiếu Kiệt giờ đây có khá rõ không những việc học ngày càng tốt hơn chưa kể ngoài trường học hắn còn kinh doanh một công ty.
Cô đã từng đi qua xem việc kinh doanh của học trò của mình thế nào, cô từ một số khách hàng đang đợi bên ngoài biết được hiện tại công ty của hắn có thể nói là nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh mua bán mặt hàng linh kiện điện tử.
Một học sinh có đầu óc kinh doanh như thế, học tập ngày càng tốt hơn trước thử hỏi một giáo viên nào không muốn nhìn thấy học trò mình có được thành tựu cô cũng thế mà hơn ai hết cô biết được Thiếu Kiệt hắn không như người khác mọi thứ hắn đang làm đều khác xa người thường ở lứa tuổi của hắn cái đó người ta gọi là thiên tài không có một, thì việc gì một thầy giáo lại suốt ngày đi tranh chấp thiệt hơn với những điều nhỏ nhặt hắn làm.
- Cô biết gì mà nói chuyện này là việc của tôi, tôi không cần cô xen vào!
- Anh đừng quên đây là lớp tôi đứng chủ nhiệm, việc anh làm khó học sinh của tôi thì tôi sẽ báo lên sau. Còn việc anh thua bởi Thiếu Kiệt anh cũng nên thực hiện tuy nói đồng nghiệp với nhau không nên làm anh xấu mặt nhưng như thế học sinh sau nay toàn trường sẽ xem lời nói của giáo viên bọn tôi ra sao là ở biểu hiện của anh tôi không muốn mình sau này nói ra mà học sinh không tin tưởng bởi hình ảnh của người như anh.
Bên ngoài một số giáo viên khác cũng hầm hầm tức giận, cần gì phải làm khó học sinh như thế, trong khi đó nhìn qua cậu nhóc này chắc chắn có thành tựu tuy bên ngoài có vẻ lười biếng, mà đa số các bài tập những giáo viên này đưa cho hắn đều hoàn thành nhìn vẻ ngoài có thể là học sinh không tốt nhưng sức học của hắn dạo gần đây các giáo viên khác thầm thừa nhận, trong lớp này có một học sinh đặc biệt chỉ là hay có tội lơ là ngoài giờ rồi quậy phá, nhưng đối với những giáo viên này đã là học sinh thì ai cũng có một tật xấu riêng từ trước tới nay đều thế.
Nên dù họ không nói ra nhưng mọi giáo viên dạy lớp này đều biết chỉ là với Từ Phong hắn thì không ai muốn nói ra điều này bởi Từ Phong trước giờ hoành hành ngang ngược trong trường, mà mọi người đều nhìn bằng mắt cũng thấy được Từ Phong không ưa gì Thiếu Kiệt thế thì tội gì phải nói ra để cho học sinh ghét thì mọi giáo viên có cơ hội hơn, với bản tính con người là thế luôn đứng ngoài vòng từ từ nhìn xem người khác gặp họa, mà nay cái họa lại là Từ Phong hắn kéo đến toàn bộ các giáo viên ở đây nên họ đâm ra tức giận.
Thiếu Kiệt nhìn qua một lượt tại thời điểm, Thấy Mai Uyển Lâm vì mình chống lại Từ Phong cũng thấy vui trong lòng. Hắn nhìn Từ Phong châm chọc.
- Phần em đã xong còn lại là của Thầy muốn chọn lúc nào thấy đứng trước toàn trường loa cũng được nhưng mà em sợ nhiều khi hay quên nên thầy làm sớm đôi chút càng dễ xí xóa.
Lúc này bên ngoài một âm thanh rất nhỏ vang lên hai người giáo viên đứng gần, nói nhỏ với nhau nghe cũng đủ lọt vào tai của Từ Phong.
- Đã làm thầy mà còn sân si với học sinh, đã vậy thua cược còn chịu không nổi, chuyện này mặt mũi giáo viên trường này bị mất sạch.
Trước áp lực vô hình từ những đồng nghiệp và ánh mắt dèm pha của các học sinh đang ngồi dưới Từ Phong biết mình không thể nào ngụy biện cho những gì mình đã làm ra hắn không ngờ có một ngày mình rơi vào tình huống mà hắn không lường trước được. Học Sinh sau lưng thì bàn tán còn đồng nghiệp coi khinh trong cuộc đời giáo viên chưa bao giờ như bây giờ mà tất cả những thứ đó đều do Thiếu Kiệt hắn ban tặng.
Hắn vẫn không ngừng tức giận điều đó chiếm mất sự kiểm soát trí óc hắn, bỏ qua Mai Uyển Lâm trong lớp bước ra bên ngoài còn gạt hết những người đang chặn đường hắn.Từ Phong biết mình rơi vào cái bẫy được đặt sẵn mà chính hắn lại tự bước chân vào nhưng lúc này hắn không còn có thể đứng trong lớp hắn về phòng giáo viên để tìm cách đối phó bởi nếu không qua được ải này bắt buộc hắn phải đứng trước bao nhiêu học sinh mà tự đem tôn nghiêm của mình xuống.
Trong lớp học mọi người đều ngơ ngác nhìn Từ Phong rời đi. Mai Uyển Lâm cũng biết việc này là không ổn dù sao cũng là giáo viên rời đi bỏ lớp không một lời nói là không được nhưng cũng nhìn về lớp học mình nói
- Thầy Phong đang không ổn định các em tự ôn tập, không được làm ồn còn việc của Thiếu Kiệt với Thầy Phong cô sẽ cho các em một công đạo đúng nhất với những gì các em muốn.
Mọi học sinh đều im lặng bắt đầu tụ tập lại với nhau nhất là xung quanh bàn của Thiếu Kiệt sau khi các thầy cô giáo khác đã rời đi lúc này Lý Bân mới nói.
- Anh Kiệt! anh nghĩ thằng cha Từ Phong có thực hiện thua cuộc không?
- Dễ gì ông xem mặt mũi quan trọng lắm. mà dù sao bọn mình không làm gì hắn được cũng tức thật, lần nào cũng nhắm vào lớp mình mà làm khó dễ. Cũng may lần này anh Kiệt làm được bài toán đó. Không thì hắn lại đắc ý rồi.
Một người học sinh trong lớp cũng lên tiếng nói. Thiếu Kiệt lúc này trong đầu lóe ra một ý tưởng, dù gì đã tới đây mà không làm gì Từ Phong được thì cũng không đáng hắn bỏ công.
- Từ Phong chắc chắn sẽ không để mình mất mặt dù gì bọn mình là học sinh cũng không thúc ép hắn được. Nhưng việc này nếu có người lớn can thiệp nữa thì khác à.
Cả đám nghe Thiếu Kiệt nói vậy khuôn mặt ai cũng sáng rực. Dù sao lớp cũng bị Từ Phong làm khó dễ nhiều lần, giờ đây có cơ hội đưa nào cũng muốn làm lớn sự kiện này.
- Giờ nghe anh Kiệt tụi mình về nhà báo lại việc này cho bố mẹ thằng nào thêm được cái gì thì thêm tao không tin lớp học hơn bốn mươi người phụ huynh học sinh mà không làm khó được thằng cha Từ Phong này. Nếu hắn mà phải trước Trường công khai xin lỗi lớp mình thì còn gì bằng.
Thiếu Kiệt không nói gì chỉ im lặng Lý Bân hắn giỏi nhất là những chuyện này dù cho là chuyện nhỏ nhất hắn cũng có thể làm lớn lên được bản thân hắn là trạm thông tin mà chỉ cần hắn thả cái tin ra nhỏ như hạt đậu nhưng chỉ sau một ngày sẽ thành một đại sự kiện bàn tán khắp trong trường nên Thiếu Kiệt hắn để cho Lý Bân tự do sở trường.
Chưa hết một tiết học mà Lý Bân đã di chuyển chỗ ngồi hơn chục lần mỗi nơi hắn đều đã thông tư tưởng từng nhóm người trong lớp cứ như thế cho đến khi cả lớp đều đồng ý là sẽ về nói với phụ huynh chuyện hay ho này, để cho phụ huynh tạo áp lực với nhà trường.
Bản thân biết hắn lợi dụng tất cả mọi người trong lớp với cả phụ huynh, nhưng chuyện xảy ra thật sự nên không ai nói là hắn làm việc không chính đáng. Vì hắn biết không phụ huynh nào chấp nhận cho một người thầy giáo chèn ép học sinh cùng lớp với con mình biết đâu hôm nay là học sinh khác không phải con mình nhưng ngày mai rồi ngày sau nữa người bị làm khó dễ lại là con mình thì sao. Bố mẹ lúc nào cũng luôn muốn tốt cho con mình đó là tâm lí từ xưa tới nay nên Thiếu Kiệt hắn chỉ vận dụng một chút để đối phó Từ Phong.
cuối tuần làm việc hơi bận mong các bạn ủng hộ đề cử với nguyệt phiếu ủng hộ tin thần.. thank các bạn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook