Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 107: Ngọc Nhi tâm sự
Căn phòng lúc này hai người tâm trạng tương đối tốt, Hoàng Chí Hùng còn mở ngay một chai rượu trên đường đi qua đây hắn đã tiện tay mua đem về. cầm hai cái lý Hoàng Chí Hùng rót rượu vào rồi đưa cho anh mình nói.
- Chúc mừng cho hôm nay mọi sự tốt đẹp chuyến hàng đầu tiên tiến nhập vào Thiên Hoa hoàn toàn thuận lợi.
Hoàng Chí Kim tay cầm ly rượu uống vào một hớp rồi nhìn Chí Hùng nói
- Đúng hôm nay tuy đáng chúc mừng nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao thì mọi thứ không thể nắm chắc nhất là với thành phần cao tầng của hai bên Xuân Nghĩa Bang với Cữu Hùng là đối lập điều đó là chắc chắn không thể thay đổi, chỉ xem lợi ích có thể lôi kéo được hay không thôi.
- Em nghĩ từ từ cũng sẽ được thôi, anh cứ nghĩ đi ai lại có thể cho hắn nhiều lợi ích như thế không phải Cữu Hùng trước kia cũng thế sao, nào là đạo nghĩa giang hồ cái gì. Sau cùng cũng phải dựa vào anh em mình kiếm tiền mới được như ngày hôm nay không phải sao.
Hoàng Chí Hùng cũng nói ra nhưng suy nghĩ của mình khi vừa mới uống một hớp rượu xong, Bởi hớn ai hết hắn rõ ràng Cữu Hùng được như ngày hôm nay cũng là do anh hắn một tay phía sau thao thác, không có anh em hắn Cữu Hùng chưa biết chừng đã bị người bắt vào ngục chưa biết ngày về. Dù sao phía sau anh hắn còn người nào đó mà Chí Hùng vẫn không biết được.
- Chuyện này cứ từ từ thẩm thấu vào nội bộ của Xuân Nghĩa Bang cũng được không gấp có lần đầu sẽ có những lần tiếp theo nên hiện tại là bước tiến lớn rồi cũng không cần lo lắng quá.
- Em thấy trước sau gì bọn Xuân Nghĩa Bang cũng ôm bắp đùi mình, mẹ cái bọn Cữu Hùng nuối cho tám năm trời chỉ mở được một chút địa bàn toàn là bọn người ham tiền háo sắc, thành sự không đủ bại sự có thứa.
Hoàng Chí Kim không nói gì chỉ im lặng bởi hắn không nói bình luận việc này bởi Cữu Hùng là do hắn đề cử mà đến hiện nay Cữu Hùng không còn được như xưa, ngang dọc một thời giờ như một con chó theo đuôi không khác chỉ là do hắn có thể đưa mặc hàng của mình đi tiêu thụ, nên đến giờ Hoàng Chí Kim vẫn không nói gì đến hắn.
- Thôi em về bên nha lo thu xếp đây dù sao cũng phải kiếm một căn nhà mới khang trang hơn mới được, lâu nay giả nghèo sống trên mãnh đất kia cũng đủ rồi.
- Ừ mọi chuyện chú lựa việc mà làm, có chuyện gì thì báo cáo lại cho anh biết. Chừng nào xong hết nó chia tiền thì gọi anh mày ra là được.
Nhóm người của Thiếu Kiệt gói gọn một cái lầu ba tại hàng kinh doanh trà sữa, dẫu sao mọi người đến đều là khách mà nới đây cũng có nhiều loại đồ ăn vặt. Thiếu Kiệt thấy mọi người vui vẽ cũng không nói gì nên bước ra hành lang đứng, bởi nơi đây có thể nhìn ra được một góc sân bay nên phong cảnh cũng tương đôi đẹp.
Mọi người tương đối vui vẽ vì cũng ít khi được tập hợp và thoải mái như thế này, mà Thiếu Kiệt là là người mới nên hầu hết mọi người ở đây ai cũng nói cười rất thoải mái.
Thấy Thiếu Kiệt đứng bên ngoài Ngọc Nhi cũng tiến đến hỏi.
- Có tâm sự gì à?
Thiếu Kiệt đứng thở ra một hơi nhìn về phia xa xăm trong sân bay cười nói.
- Đối khi có những chuyện mình nghí là đã có thể hiểu hết những không ngờ chỉ là một góc của tảng băng chìm.
- Ây định trách mình sao? đôi khi cũng cần phải như thế mới cảm thấy được rằng thế giới này không như ta mong muốn có nhiều thứ trôi qua mà ta không thể nào quên được, cũng có những thứ làm cho mình có thể quên đi mau chóng mà.
Ngọc Nhi đứng bên cạnh Thiếu Kiệt nói ra những câu nói này làm Thiếu Kiệt cũng giật mình, hắn không nghĩ cô lại sâu sắc đến như thế.
- Vậy đây mới là tiểu thư yếu đuối của tôi ah? Lừa người cũng thảm quá đấy.
- Không phải bạn cũng thế sao? dù sao thì bạn cũng có rất nhiều bí mật mà mình không biết được.
Cô nhìn Thiếu Kiệt ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhướng vai một cái. Thiếu Kiệt nhìn thấy cũng cười. Ai cũng có cho mình một bí mật riêng nên cứ như thế với nhau xem ra lại là điều thú vị.
- Bạn trải qua nhiều thứ như vậy áp lực có nặng lắm không?
- Trước đây có lẽ mình cảm thấy áp lực nhất là không có ai bên cạnh những lúc buồn mình cũng chẳng biết nói cùng ai, im lặng đợi chờ một điều gì đó. Mỗi ngày trôi qua gò bó mình trong một không gian của bốn bức tường. đôi khi mình tự hỏi quyền thế, tiền bạc, người thân có hay không cũng chỉ dựa trên lợi ích lẫn nhau. Nhưng cho đến ngày hôm ấy, mình biết Nhã Oanh sẽ đối phó với mình nhưng mặc kệ mình định xem thử ai là người sẽ quan tâm mình nhất trong cõi đời này, nhưng hôm đó có lẽ là ngày mình thấy được vẫn còn có một người quan tâm mình. Có lẽ từ lâu bạn không biết mình thật sự muốn được như bạn ở trong trường thích làm gì thì làm, bạn bè luôn bên cạnh, chỉ cần bạn làm sai mẹ bạn cũng sẽ lên trường họp phụ huynh giúp bạn mình thật sự rất muốn có cảm giác người thân như thế.
Ngọc Nhi đứng cạnh Thiếu Kiệt nói ra những gì mình im lặng bấy lâu nay làm hắn cũng cảm thấy cô có được một phần cô đơn của chính mình lúc phải một mình đương đầu với những khó khăn ở cuộc sống trước.
- Bạn đừng nói thế vẫn còn mọi người ở Xuân Nghĩa Bang quan tâm bạn chỉ là bạn không biết đấy thôi. Anh Cao cũng vậy vì một chuyện trong quá khứ mà anh ta phải ray rức lương tâm đến tận bây giờ. Bạn làm như thế những người đó cũng buồn vậy.
- Mình biết chứ, mình đã có một thời gian không thể tha thứ cho những người ở Xuân Nghĩa Bang nhưng có chắng chỉ là ý nghĩ của mình đơn thuần lúc đó. Những hình ảnh ngày hôm đó không thể làm mình quên việc năm người họ phải chật vật như thế nào khi bị vây đánh, trên tay mình vẫn còn nhờ như in máu của mẹ mình vẫn còn vẫy khắp người mình cũng chỉ vì một tai nạn được xếp đặt sẳn, nhưng mình hiểu ra rằng lúc đó Cao Thịnh thật sự đã làm hết khả năng, để bảo toàn cho mạng sống của mình, anh ta phải giết ra được đường máu trở về bên bố mình nhắm đánh lạc hướng cho một người đưa mình về tới nhà ngoại.
Thiếu Kiệt cũng chần chừ một chút rồi nói
- Như vậy đáng lẽ bạn phải liên hệ với những người của anh Cao sớm hơn chứ, tại sao đến gần đây bạn mới liên hệ lại. bạn không thấy làm như thế nhẫn tâm với mọi người ở Xuân Nghĩa Bang à.
Ngọc Nhi lúc này nhìn Thiếu Kiệt cười cười đáp.
- Bạn biết không mình đã từng nghĩ, nếu như không gặp bạn liệu mình có còn liên hệ lại với anh Cao hay không thì điều này không hề biết được. Bởi mình định là sẽ để Xuân Nghĩa Bang cư như thế này tự sinh tự diệt, vì hiện này Xuân Nghĩa Bang vẫn là máu và nước mắt của bao người anh em của Cao Thịnh mà không phải là của Ba mình. Tuy nói vẫn còn một bộ phận là người của Ba mình nhưng ai cũng hiểu Cao Thịnh đã bỏ ra qua nhiếu cho Xuân Nghĩa Bang như hiện nay, mình không muốn vì mình là con của Cao Chính mà Cao Thịnh đem cả Xuân Nghĩa Bang cho mình, mình đơn giản liên hệ vì muốn anh ta giúp bạn không hơn.
- Điều này bạn sai rồi dù sao anh Cao vẫn cho rằng Xuân Nghĩa Bang vẫn là của bố bạn, nếu bạn có quay về Xuân Nghĩa Bang thì anh Cao và mọi người vẫn hai tay dân cho bạn không một lý do. Bạn dù sao vẫn được gọi là tiểu thư trong mọi người mà. Theo mình thấy bạn nên nói chuyện với mọi người một lần xem mọi người quyết định ra sao, lúc đó bạn muốn để ai điều hành hay làm gì Xuân Nghĩa Bang thì cũng không hề liên quan nữa. Bạn thử một lần xem nào?
Thiếu Kiệt lúc này thấy Ngọc Nhi nói thế cũng đưa ra ý kiến của mình, hắn cũng biết Ngọc Nhi có quyết định của mình nhưng cứ một lần thử biết đâu sẽ có ít thì sao.
- Ừ để mình thử xem, mà mình thắc mắt một câu. Nếu mình đưa Xuân Nghĩa Bang cho bạn thì bạn có chấp nhận làm lão đại hay không?
Thiếu Kiệt cười bởi hắn cũng không biết nên lựa chọn kết quả nào, nhận thì sẽ phải đối mặt với một số thứ không cần thiết phát sinh song song đó lại có lợi ích rất lớn, mà không nhận thì sẽ ra sao câu trả lời này hiện tại đối với hắn chắc không thể nào có kết quả chỉ khi nào nằm giữ hoàn cảnh thật sự mới biết được.
- Cái này mình thua. Giờ không trả lời được không nằm trong hoàn cảnh không biết trả lời.
- Vậy mà bạn cũng bày đặt cho mình ý kiến thế mà bạn lại không trả lời được thấy có ngộ không này.
Lúc này Lý Bân từ trong đi ra ngoài, lớn giọng để mọi người trong phòng cũng chú ý.
- Ấy có hai người núp một bên tâm sự giữa hai người, anh chị vừa mới tâm sự gì có thể cho anh em được biết, chư làm gì mà để mọi người qua một bên lại ra ngoài này nói chuyện như thế là không được.
- Đúng rồi hai người không hòa nhập với mọi người phải phạt.
Bên ngoài lối vào của khuôn viên lầu ba này lại bị kéo ra vang lên một tiếng roạt làm mọi người giật mình. Mọi người nhìn về hướng cửa phát ra thì thấy một nhóm người thanh niên cũng mặc áo học sinh của trường Thiên Hoa, Người mở cửa đứng nhìn một vòng trong phòng rồi nhìn người nhóm mình nói.
- Hen chi bị đẩy lên đây, có Học sinh được đi bồi dưỡng đãi tiệc, bọn nhóc này nó tổ chức tiệt ở đây làm anh em mình phải mò lên tới tầng ba này. Bọn này có phải là dự tiệt của cái bọn hỗn tạp này đi xuống dưới thôi.
- Chúc mừng cho hôm nay mọi sự tốt đẹp chuyến hàng đầu tiên tiến nhập vào Thiên Hoa hoàn toàn thuận lợi.
Hoàng Chí Kim tay cầm ly rượu uống vào một hớp rồi nhìn Chí Hùng nói
- Đúng hôm nay tuy đáng chúc mừng nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao thì mọi thứ không thể nắm chắc nhất là với thành phần cao tầng của hai bên Xuân Nghĩa Bang với Cữu Hùng là đối lập điều đó là chắc chắn không thể thay đổi, chỉ xem lợi ích có thể lôi kéo được hay không thôi.
- Em nghĩ từ từ cũng sẽ được thôi, anh cứ nghĩ đi ai lại có thể cho hắn nhiều lợi ích như thế không phải Cữu Hùng trước kia cũng thế sao, nào là đạo nghĩa giang hồ cái gì. Sau cùng cũng phải dựa vào anh em mình kiếm tiền mới được như ngày hôm nay không phải sao.
Hoàng Chí Hùng cũng nói ra nhưng suy nghĩ của mình khi vừa mới uống một hớp rượu xong, Bởi hớn ai hết hắn rõ ràng Cữu Hùng được như ngày hôm nay cũng là do anh hắn một tay phía sau thao thác, không có anh em hắn Cữu Hùng chưa biết chừng đã bị người bắt vào ngục chưa biết ngày về. Dù sao phía sau anh hắn còn người nào đó mà Chí Hùng vẫn không biết được.
- Chuyện này cứ từ từ thẩm thấu vào nội bộ của Xuân Nghĩa Bang cũng được không gấp có lần đầu sẽ có những lần tiếp theo nên hiện tại là bước tiến lớn rồi cũng không cần lo lắng quá.
- Em thấy trước sau gì bọn Xuân Nghĩa Bang cũng ôm bắp đùi mình, mẹ cái bọn Cữu Hùng nuối cho tám năm trời chỉ mở được một chút địa bàn toàn là bọn người ham tiền háo sắc, thành sự không đủ bại sự có thứa.
Hoàng Chí Kim không nói gì chỉ im lặng bởi hắn không nói bình luận việc này bởi Cữu Hùng là do hắn đề cử mà đến hiện nay Cữu Hùng không còn được như xưa, ngang dọc một thời giờ như một con chó theo đuôi không khác chỉ là do hắn có thể đưa mặc hàng của mình đi tiêu thụ, nên đến giờ Hoàng Chí Kim vẫn không nói gì đến hắn.
- Thôi em về bên nha lo thu xếp đây dù sao cũng phải kiếm một căn nhà mới khang trang hơn mới được, lâu nay giả nghèo sống trên mãnh đất kia cũng đủ rồi.
- Ừ mọi chuyện chú lựa việc mà làm, có chuyện gì thì báo cáo lại cho anh biết. Chừng nào xong hết nó chia tiền thì gọi anh mày ra là được.
Nhóm người của Thiếu Kiệt gói gọn một cái lầu ba tại hàng kinh doanh trà sữa, dẫu sao mọi người đến đều là khách mà nới đây cũng có nhiều loại đồ ăn vặt. Thiếu Kiệt thấy mọi người vui vẽ cũng không nói gì nên bước ra hành lang đứng, bởi nơi đây có thể nhìn ra được một góc sân bay nên phong cảnh cũng tương đôi đẹp.
Mọi người tương đối vui vẽ vì cũng ít khi được tập hợp và thoải mái như thế này, mà Thiếu Kiệt là là người mới nên hầu hết mọi người ở đây ai cũng nói cười rất thoải mái.
Thấy Thiếu Kiệt đứng bên ngoài Ngọc Nhi cũng tiến đến hỏi.
- Có tâm sự gì à?
Thiếu Kiệt đứng thở ra một hơi nhìn về phia xa xăm trong sân bay cười nói.
- Đối khi có những chuyện mình nghí là đã có thể hiểu hết những không ngờ chỉ là một góc của tảng băng chìm.
- Ây định trách mình sao? đôi khi cũng cần phải như thế mới cảm thấy được rằng thế giới này không như ta mong muốn có nhiều thứ trôi qua mà ta không thể nào quên được, cũng có những thứ làm cho mình có thể quên đi mau chóng mà.
Ngọc Nhi đứng bên cạnh Thiếu Kiệt nói ra những câu nói này làm Thiếu Kiệt cũng giật mình, hắn không nghĩ cô lại sâu sắc đến như thế.
- Vậy đây mới là tiểu thư yếu đuối của tôi ah? Lừa người cũng thảm quá đấy.
- Không phải bạn cũng thế sao? dù sao thì bạn cũng có rất nhiều bí mật mà mình không biết được.
Cô nhìn Thiếu Kiệt ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhướng vai một cái. Thiếu Kiệt nhìn thấy cũng cười. Ai cũng có cho mình một bí mật riêng nên cứ như thế với nhau xem ra lại là điều thú vị.
- Bạn trải qua nhiều thứ như vậy áp lực có nặng lắm không?
- Trước đây có lẽ mình cảm thấy áp lực nhất là không có ai bên cạnh những lúc buồn mình cũng chẳng biết nói cùng ai, im lặng đợi chờ một điều gì đó. Mỗi ngày trôi qua gò bó mình trong một không gian của bốn bức tường. đôi khi mình tự hỏi quyền thế, tiền bạc, người thân có hay không cũng chỉ dựa trên lợi ích lẫn nhau. Nhưng cho đến ngày hôm ấy, mình biết Nhã Oanh sẽ đối phó với mình nhưng mặc kệ mình định xem thử ai là người sẽ quan tâm mình nhất trong cõi đời này, nhưng hôm đó có lẽ là ngày mình thấy được vẫn còn có một người quan tâm mình. Có lẽ từ lâu bạn không biết mình thật sự muốn được như bạn ở trong trường thích làm gì thì làm, bạn bè luôn bên cạnh, chỉ cần bạn làm sai mẹ bạn cũng sẽ lên trường họp phụ huynh giúp bạn mình thật sự rất muốn có cảm giác người thân như thế.
Ngọc Nhi đứng cạnh Thiếu Kiệt nói ra những gì mình im lặng bấy lâu nay làm hắn cũng cảm thấy cô có được một phần cô đơn của chính mình lúc phải một mình đương đầu với những khó khăn ở cuộc sống trước.
- Bạn đừng nói thế vẫn còn mọi người ở Xuân Nghĩa Bang quan tâm bạn chỉ là bạn không biết đấy thôi. Anh Cao cũng vậy vì một chuyện trong quá khứ mà anh ta phải ray rức lương tâm đến tận bây giờ. Bạn làm như thế những người đó cũng buồn vậy.
- Mình biết chứ, mình đã có một thời gian không thể tha thứ cho những người ở Xuân Nghĩa Bang nhưng có chắng chỉ là ý nghĩ của mình đơn thuần lúc đó. Những hình ảnh ngày hôm đó không thể làm mình quên việc năm người họ phải chật vật như thế nào khi bị vây đánh, trên tay mình vẫn còn nhờ như in máu của mẹ mình vẫn còn vẫy khắp người mình cũng chỉ vì một tai nạn được xếp đặt sẳn, nhưng mình hiểu ra rằng lúc đó Cao Thịnh thật sự đã làm hết khả năng, để bảo toàn cho mạng sống của mình, anh ta phải giết ra được đường máu trở về bên bố mình nhắm đánh lạc hướng cho một người đưa mình về tới nhà ngoại.
Thiếu Kiệt cũng chần chừ một chút rồi nói
- Như vậy đáng lẽ bạn phải liên hệ với những người của anh Cao sớm hơn chứ, tại sao đến gần đây bạn mới liên hệ lại. bạn không thấy làm như thế nhẫn tâm với mọi người ở Xuân Nghĩa Bang à.
Ngọc Nhi lúc này nhìn Thiếu Kiệt cười cười đáp.
- Bạn biết không mình đã từng nghĩ, nếu như không gặp bạn liệu mình có còn liên hệ lại với anh Cao hay không thì điều này không hề biết được. Bởi mình định là sẽ để Xuân Nghĩa Bang cư như thế này tự sinh tự diệt, vì hiện này Xuân Nghĩa Bang vẫn là máu và nước mắt của bao người anh em của Cao Thịnh mà không phải là của Ba mình. Tuy nói vẫn còn một bộ phận là người của Ba mình nhưng ai cũng hiểu Cao Thịnh đã bỏ ra qua nhiếu cho Xuân Nghĩa Bang như hiện nay, mình không muốn vì mình là con của Cao Chính mà Cao Thịnh đem cả Xuân Nghĩa Bang cho mình, mình đơn giản liên hệ vì muốn anh ta giúp bạn không hơn.
- Điều này bạn sai rồi dù sao anh Cao vẫn cho rằng Xuân Nghĩa Bang vẫn là của bố bạn, nếu bạn có quay về Xuân Nghĩa Bang thì anh Cao và mọi người vẫn hai tay dân cho bạn không một lý do. Bạn dù sao vẫn được gọi là tiểu thư trong mọi người mà. Theo mình thấy bạn nên nói chuyện với mọi người một lần xem mọi người quyết định ra sao, lúc đó bạn muốn để ai điều hành hay làm gì Xuân Nghĩa Bang thì cũng không hề liên quan nữa. Bạn thử một lần xem nào?
Thiếu Kiệt lúc này thấy Ngọc Nhi nói thế cũng đưa ra ý kiến của mình, hắn cũng biết Ngọc Nhi có quyết định của mình nhưng cứ một lần thử biết đâu sẽ có ít thì sao.
- Ừ để mình thử xem, mà mình thắc mắt một câu. Nếu mình đưa Xuân Nghĩa Bang cho bạn thì bạn có chấp nhận làm lão đại hay không?
Thiếu Kiệt cười bởi hắn cũng không biết nên lựa chọn kết quả nào, nhận thì sẽ phải đối mặt với một số thứ không cần thiết phát sinh song song đó lại có lợi ích rất lớn, mà không nhận thì sẽ ra sao câu trả lời này hiện tại đối với hắn chắc không thể nào có kết quả chỉ khi nào nằm giữ hoàn cảnh thật sự mới biết được.
- Cái này mình thua. Giờ không trả lời được không nằm trong hoàn cảnh không biết trả lời.
- Vậy mà bạn cũng bày đặt cho mình ý kiến thế mà bạn lại không trả lời được thấy có ngộ không này.
Lúc này Lý Bân từ trong đi ra ngoài, lớn giọng để mọi người trong phòng cũng chú ý.
- Ấy có hai người núp một bên tâm sự giữa hai người, anh chị vừa mới tâm sự gì có thể cho anh em được biết, chư làm gì mà để mọi người qua một bên lại ra ngoài này nói chuyện như thế là không được.
- Đúng rồi hai người không hòa nhập với mọi người phải phạt.
Bên ngoài lối vào của khuôn viên lầu ba này lại bị kéo ra vang lên một tiếng roạt làm mọi người giật mình. Mọi người nhìn về hướng cửa phát ra thì thấy một nhóm người thanh niên cũng mặc áo học sinh của trường Thiên Hoa, Người mở cửa đứng nhìn một vòng trong phòng rồi nhìn người nhóm mình nói.
- Hen chi bị đẩy lên đây, có Học sinh được đi bồi dưỡng đãi tiệc, bọn nhóc này nó tổ chức tiệt ở đây làm anh em mình phải mò lên tới tầng ba này. Bọn này có phải là dự tiệt của cái bọn hỗn tạp này đi xuống dưới thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook