Siêu Trộm Với Trái Tim Bằng Đá Quý
-
Chương 9: Bí mật bị bại lộ
Mọi công việc của Thiên Kim đều diễn ra một cách hết sức thuận lợi, cô gần như phá được gần hết những bí ẩn của căn nhà đó sau hơn một tháng trời. Nhưng Thiên Kim chỉ thận trọng với thầy giáo và đôi chút với Ngọc Thư mà không hề để ý rằng Minh Phong đang để tâm đến mình. Với một tuần theo dõi Thiên Kim, một học sinh thông minh nhạy bén như anh đã chắc mười mươi về thân phận của cô. Anh có không muốn tin cũng phải tin rằng cô đang có mưu đồ với giáo viên Toán đó. Tối hôm nay, anh cũng ngồi đây chờ đợi cô nhưng không phải sự rạo rực rung động mà với tâm trạng rối như tơ vò. Các câu hỏi trong đầu anh chật ních mà anh không biết có nên cho nó phun trào ra hay không nữa. Thiên Kim cứ thế mà bước ra mà chẳng thấy được sự bối rối hiện rõ lên đôi mắt sáng long lanh ấy. Anh vừa muốn biết sự thật nhưng lại sợ rằng nó làm thương mình. Nhưng cái núi câu hỏi trong đầu anh chẳng thể nào mà chịu đựng thêm nữa nó sôi lên sùng sục và phun trào như núi lửa không thể kìm lòng lại được:
- Cục nợ, cậu có dấu tôi chuyện gì không?
- Chuyện gi cơ_ Tuy hơi chột dạ với câu hỏi của Minh Phong nhưng cô vẫn cứ cố gắng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra
- Tôi đã chứng kiến hết hoạt động và cũng lờ mờ đoán ra thân phận của cậu rồi, cậu đừng dấu tôi nữa.
- Tôi, tôi…..đâu có làm gì đâu..cơ chứ!Anh thấy,thấy…thấy cái gì cơ
Giọng cô ấp úng, gắng gượng bật ra những âm thanh run run đó. Lần đầu tiên trong đời cô bộc lộ ra cái sự lúng túng của mình, cô chưa bao giờ gặp khó khăn khi nói dối như bây giờ. Hẳn trước mặt cô bây giờ là vị thần sự thật chăng? Cô nói dối mà chẳng khác gì đang trình bày sự thật về thân phận bản thân mình cho Minh phong.
Anh nhìn cô với đôi mắt thăm dò khiến cô giật mình vội cụp đôi mắt xuống né tránh, anh biết là điều anh nghĩ là sự thậ, lòng như vụn vỡ ra:
- Cậu có nhớ làn đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Tôi đã nhặt chiếc thẻ của cậu nhưng đã bị cậu đánh tráo lúc nào không hay. Tại soa cậu lại làm được chuyện đó, cậu chắc chắn không phải con người bình thường. Còn nữa hôm trước đến nhà thầy giáo học, nhân lúc thầy ra ngoài cậu cũng thường đi ngay sau thầy, và vào trước thầy chỉ một vài bước chân, tôi còn phát hiện ra chiếc đồng hồ trên kệ đựng đồ học võ của cậu có viết một dòng chữ:” mục tiêu tiếp theo, đá Ruby đệ nhất”. Và hơn hết tôi đã nghe được cậu nói chuyện với bố ở sau trường… Tất cả là như thế nào cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai được không.
Thiên Kim thật sự hốt hoảng, làm sao mà cô có thể sơ suất đến nư vậy, làm sao mà anh có thể nắm được hầu hết những thông tin của cô trong chuyến đi lần nay của mình. Không thể nào có chuyện như vậy, chắc chán chắc chắn cậu ta đã gắn thiết bị nghe lén ở đâu đó đúng rồi chắc chán là như vậy. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt sắc nhọn giận dữ, mặt cô đỏ lên hệt như thiên thần nổi giận:
- Tại sao, tại sao anh lại theo dõi tôi. Máy nghe trộm đâu nói mau
- ……….
- Nói!!!!_ giọng cô như hét lên với anh, chất giọng khàn dần mất kiểm soát
- Balo
Cô vội vàng lao vào phòng ôm chiếc balo chạy ra ban công ném sang phía phòng anh:
- Anh đã biết quá nhiều, anh sẽ chết mất. Nếu anh không chịu ngậm miệng lại, anh sẽ chết đấy hiểu chưa. Do anh và tôi quen biết nhau nên tôi xem như không có chuyện gi xảy ra. Còn anh thì hãy biết thân biết phận không được hé nữa lời, đến lúc ấy đừng có trách tôi độc ác vô tình.
Cô nói trong tiếng thở dốc, mặt cô chuyển từ màu đỏ giận dữ thành màu trắng bệch, cô vào phòng đóng cửa lại chống tay vào trán từ từ ngồi xuống. Tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi hơn cả anh. Sợ bị khiển trách ư, hay vì vì sợ bại lộ??? dường như chẳng có lí do nào hợp lí cả, chẳng nhẽ cô lại sợ mất anh? Không được, là một siêu trộm ai cho cô cái phép để tình cảm chi phối lí trí như vậy. Cô vỗ nhẹ vào trán hi vọng mình có thể quên đi được anh, chỉ có vậy anh mới yên ổn được.
Cách đó một bức tường, một chàng trai cao lớn thân hình như tượng tạc ngồi bó gối tự đầu với cái vẻ mặt trầm tư dưới ánh đèn nhấp nhoáng của đẹp tựa như bức tranh huyền ảo tuyệt mĩ. Nhưng đầu óc anh lại đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ mông lung, rối rắm. Cô là ai? Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cô lại nhắm vào thầy giáo Toán? Có nên nói để thầy tránh cô không? Không phải ngăn cản cô ấy lại trước khi mọi chuyện quá muộn, phải giúp cô ấy giải thoát ra đống hỗ độn ấy! Nhất định mình phải cứu lấy tình yêu đầu đời này! Nhất định thế!
- Cục nợ, cậu có dấu tôi chuyện gì không?
- Chuyện gi cơ_ Tuy hơi chột dạ với câu hỏi của Minh Phong nhưng cô vẫn cứ cố gắng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra
- Tôi đã chứng kiến hết hoạt động và cũng lờ mờ đoán ra thân phận của cậu rồi, cậu đừng dấu tôi nữa.
- Tôi, tôi…..đâu có làm gì đâu..cơ chứ!Anh thấy,thấy…thấy cái gì cơ
Giọng cô ấp úng, gắng gượng bật ra những âm thanh run run đó. Lần đầu tiên trong đời cô bộc lộ ra cái sự lúng túng của mình, cô chưa bao giờ gặp khó khăn khi nói dối như bây giờ. Hẳn trước mặt cô bây giờ là vị thần sự thật chăng? Cô nói dối mà chẳng khác gì đang trình bày sự thật về thân phận bản thân mình cho Minh phong.
Anh nhìn cô với đôi mắt thăm dò khiến cô giật mình vội cụp đôi mắt xuống né tránh, anh biết là điều anh nghĩ là sự thậ, lòng như vụn vỡ ra:
- Cậu có nhớ làn đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Tôi đã nhặt chiếc thẻ của cậu nhưng đã bị cậu đánh tráo lúc nào không hay. Tại soa cậu lại làm được chuyện đó, cậu chắc chắn không phải con người bình thường. Còn nữa hôm trước đến nhà thầy giáo học, nhân lúc thầy ra ngoài cậu cũng thường đi ngay sau thầy, và vào trước thầy chỉ một vài bước chân, tôi còn phát hiện ra chiếc đồng hồ trên kệ đựng đồ học võ của cậu có viết một dòng chữ:” mục tiêu tiếp theo, đá Ruby đệ nhất”. Và hơn hết tôi đã nghe được cậu nói chuyện với bố ở sau trường… Tất cả là như thế nào cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai được không.
Thiên Kim thật sự hốt hoảng, làm sao mà cô có thể sơ suất đến nư vậy, làm sao mà anh có thể nắm được hầu hết những thông tin của cô trong chuyến đi lần nay của mình. Không thể nào có chuyện như vậy, chắc chán chắc chắn cậu ta đã gắn thiết bị nghe lén ở đâu đó đúng rồi chắc chán là như vậy. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt sắc nhọn giận dữ, mặt cô đỏ lên hệt như thiên thần nổi giận:
- Tại sao, tại sao anh lại theo dõi tôi. Máy nghe trộm đâu nói mau
- ……….
- Nói!!!!_ giọng cô như hét lên với anh, chất giọng khàn dần mất kiểm soát
- Balo
Cô vội vàng lao vào phòng ôm chiếc balo chạy ra ban công ném sang phía phòng anh:
- Anh đã biết quá nhiều, anh sẽ chết mất. Nếu anh không chịu ngậm miệng lại, anh sẽ chết đấy hiểu chưa. Do anh và tôi quen biết nhau nên tôi xem như không có chuyện gi xảy ra. Còn anh thì hãy biết thân biết phận không được hé nữa lời, đến lúc ấy đừng có trách tôi độc ác vô tình.
Cô nói trong tiếng thở dốc, mặt cô chuyển từ màu đỏ giận dữ thành màu trắng bệch, cô vào phòng đóng cửa lại chống tay vào trán từ từ ngồi xuống. Tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi hơn cả anh. Sợ bị khiển trách ư, hay vì vì sợ bại lộ??? dường như chẳng có lí do nào hợp lí cả, chẳng nhẽ cô lại sợ mất anh? Không được, là một siêu trộm ai cho cô cái phép để tình cảm chi phối lí trí như vậy. Cô vỗ nhẹ vào trán hi vọng mình có thể quên đi được anh, chỉ có vậy anh mới yên ổn được.
Cách đó một bức tường, một chàng trai cao lớn thân hình như tượng tạc ngồi bó gối tự đầu với cái vẻ mặt trầm tư dưới ánh đèn nhấp nhoáng của đẹp tựa như bức tranh huyền ảo tuyệt mĩ. Nhưng đầu óc anh lại đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ mông lung, rối rắm. Cô là ai? Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cô lại nhắm vào thầy giáo Toán? Có nên nói để thầy tránh cô không? Không phải ngăn cản cô ấy lại trước khi mọi chuyện quá muộn, phải giúp cô ấy giải thoát ra đống hỗ độn ấy! Nhất định mình phải cứu lấy tình yêu đầu đời này! Nhất định thế!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook