Siêu Thần Cơ Giới Sư Dịch
11: Cánh Tay Máy 1


"Lên đi!"
Hella thở hắt ra, sức mạnh đáng gờm bùng nổ từ nắm đấm trắng nõn của cô ta chẳng khác gì một viên đạn nện vào ngực Hàn Tiêu, tạo thành tiếng vang bôm bốp.
Hàn Tiêu đỡ được một đấm, anh chịu đựng cảm giác đau nhức nơi lồng ngực, dùng bàn tay to lớn của mình túm chặt lấy cổ áo tác chiến của Hella rồi xoay người, ném cô ta qua một bên vai.
Hella không hề hoảng hốt, cô ta chống tay xuống đất, nhẹ nhàng nhún người, vô hiệu hóa đòn ném qua vai kia một cách thật dễ dàng.
Hàn Tiêu thấy thế nhưng không truy kích, anh chỉ đứng tại chỗ xoa ngực.
"Mi chỉ có một chút tiến bộ như thế thôi sao?"
Hella bất mãn.
Hàn Tiêu không đáp lại, anh vẫn cố ý che giấu khả năng, với những biểu hiện của anh trong thời gian qua, hẳn là tổ chức đã từ bỏ anh rồi mới phải.

Vậy mà trong nửa năm này, Hella vẫn ngày ngày huấn luyện cách chiến đấu cho anh, thậm chí hôm nay còn dốc sức hơn hẳn mọi khi nữa.
Hella không hi vọng Hàn Tiêu sẽ đáp trả, cô ta biết Số 0 luôn kiệm lời, giống hệt như một người máy không có bất cứ tình cảm gì.


Mặc dù là quản lý ở đây nhưng trên thực tế, Hella khá nhàn hạ, công việc hằng ngày trong căn cứ cũng không có mấy, việc huấn luyện Hàn Tiêu chính là một trong số ít các hoạt động thường ngày của cô ta.

Khi biết tin Thủ lĩnh có tính toán sẽ giao Hàn Tiêu cho Lâm Duy Hiền, tâm trạng Hella trở nên phức tạp hơn hẳn.
Dù hai người họ gần như không có bất cứ giao lưu nào nhưng sau nửa năm gần gũi, chắc chắn sẽ có cảm tình, cho dù là đồ vật quen dùng cũng sẽ được người ta ghi nhớ chứ đừng nói đến đây lại là một con người.

Có lẽ cũng vì chút lưu luyến này mà Hella không đành lòng trông thấy Hàn Tiêu phải nằm trên giường thí nghiệm của tên rác rưởi Lâm Duy Hiền kia rồi bị tách rời ra thành mấy trăm mảnh vụn.
Đã biết bao nhiêu lần, những khuôn mặt quen thuộc cứ biến mất dần vào một ngày bình thường nào đó để rồi không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.
Phong cách lạnh lùng của tổ chức đã làm cho Hella mất đi rất nhiều bè bạn.
Và cả...!em gái nữa.

Bỗng Hella thấy thật buồn bã.
Nếu như Số 0 có thể biểu hiện ra thiên phú về phương diện chiến đấu trong thời khắc sống còn thế này, biết đâu Thủ lĩnh sẽ thay đổi ý định.

Chính vì thế nên hôm nay cô ta mới dốc sức huấn luyện Hàn Tiêu.
Đáng tiếc, quả thực là kỳ tích không thể dễ dàng xuất hiện như thế.
"Thủ lĩnh đã đồng ý cho Lâm Duy Hiền giải phẫu mi để nghiên cứu đấy..."
Hella thở dài.
Nói ra thì đây là câu đầu tiên không hề liên quan tới việc huấn luyện mà Hella nói với Số 0.
"Ngày đó cuối cùng cũng tới..."
Hàn Tiêu đã sớm dự đoán được những biểu hiện của mình sẽ mang tới kết quả này.

Với tổ chức Manh Nha mà nói thì kẻ vô dụng chính là thứ đồ đồng nát cần mau chóng bán tống bán tháo đi để thu hồi vốn.

Nhưng anh tuyệt đối không hề hối hận, bởi lẽ được quan tâm bao nhiêu thì sẽ càng bị giám sát chặt chẽ bấy nhiêu, nếu cứ thích huênh hoang thể hiện ra những điểm hơn người của mình thì anh sẽ gặp phải bóc lột tồi tệ hơn nữa.

Thân phận của Hàn Tiêu đã định trước rằng anh không có khả năng trở thành giai cấp nòng cốt của tổ chức Manh Nha, từ đầu tới cuối anh sẽ bị xem như một thứ công cụ, cùng lắm là một thứ công cụ tốt hoặc không, chứ nếu không thì Hàn Tiêu cũng chẳng ngại phục vụ cho tổ chức này từ đầu.
Hàn Tiêu bỗng liếc thấy một tấm ảnh trên mặt đất, hình như nó rơi ra từ trong túi Hella khi anh ném cô ta qua vai.

Anh cúi xuống, nhặt tấm ảnh lên.
Đây là một bức ảnh chụp chung, nền ảnh là trời xanh mây trắng, là một buổi chiều mà biển trời gặp gỡ, nhân vật chính trong ảnh là hai cô bé đang đứng sóng vai nhau trong ráng chiều rực rỡ.

Một trong hai cô bé chính là Hella khi còn nhỏ, cô ta cười thật hồn nhiên vui vẻ, cô bé còn lại trông cũng na ná Hella nhưng mái tóc lại trắng như tuyết, trông rất dịu dàng khép nép.
Sắc mặt Hella thay đổi, cô ta đột ngột ra tay giật lại bức ảnh, thấy nó không hư hao gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất kỹ tấm ảnh trên tay rồi nhìn chằm chằm vào Hàn Tiêu một lúc, sau đó quay người rời khỏi sân huấn luyện.
Bảng thông tin im lìm đã lâu bỗng nhảy ra tin tức đầu tiên.
[Bạn đã khởi động nhiệm vụ cấp D ‘Kế hoạch Dạ Kiêu’, Chấp Nhận hay Từ Chối?]
Mắt Hàn Tiêu sáng lên, đây là lần đầu tiên nhiệm vụ được khởi động trong suốt nửa năm vừa qua.
Nào cần do dự gì nữa, chấp nhận!
[Nhắc nhở nhiệm vụ: Sự trỗi dậy hắc ám và đẫm máu của tổ chức Manh Nha đã bắt đầu, đây là một bí ẩn mà sáu nước lớn của Hải Lam Tinh vẫn giữ kín như bưng.


Hella có quá khứ không người biết tới, liệu cô ta có thực sự trung thành với tổ chức Manh Nha không? Bạn đã nắm giữ được manh mối đầu tiên rồi, nếu điều tra được, có lẽ sẽ nhận được kết quả không thể ngờ tới, nhưng cũng có thể là nguy hiểm trùng trùng! Đương nhiên, bạn cũng có thể cung cấp manh mối này cho một số người cần đến để đổi lấy thù lao, hoặc ngược lại cũng có thể giấu kín nó trong lòng.

Dù thế nào đi nữa thì lựa chọn cũng nằm ở chính bản thân bạn]
Rõ ràng nhiệm vụ này đã được khởi động qua tấm ảnh kia, mà điều trùng hợp ở đây chính là Hàn Tiêu nhận ra cô bé tóc trắng kia, cô bé đó là em gái của Hella, Aurora.
Aurora cũng sở hữu dị năng như chị gái mình, thế nhưng dị năng của cô và của Hella chẳng khác nào hai thái cực.

Dị năng của Hella mang theo tính công kích mãnh liệt, còn máu của Aurora lại có năng lực trị liệu ưu việt, thậm chí có thể giúp kéo dài tuổi thọ, khởi tử hồi sinh.

Hoài bích có tội, Aurora đã bị Manh Nha tẩy não và khống chế, chúng không chỉ lợi dụng dị năng của cô bé mà còn sử dụng cô bé như quân bài để áp chế, rồi ép buộc Hella phải thực hiện rất nhiều chuyện ác độc cho tổ chức.
Điều duy nhất mà Hella quan tâm chỉ có em gái mình mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương