Siêu Sao, Tính Cái Gì?
-
Chương 77: Không thể chiếm được và đã mất đi
Scandal có thể sẽ mang đến cho các nghệ sĩ hai kết quả: một là càng làm ồn ào lên thì càng nổi, hai là càng làm ồn ào lên thì lại càng “khó ngửi”. Cái đầu là thuộc về Đan Á Đồng, còn cái sau là thuộc về Cố Sâm.
Ván này Đan Á Đồng thắng tuy không được tính là vinh quang, nhưng cũng được coi là ngoạn mục. Cậu không phải là người mềm lòng, dù cho nghe được Cố Sâm đã bị công ty của gã đóng băng hoạt động, thì cậu cũng vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ gật một cái tỏ vẻ mình đã biết rồi.
Tiếu Kỳ Thậm có một lần đã hỏi quan điểm của Đan Á Đồng về vấn đề này, nhưng thấy Đan Á Đồng vẫn duy trì thái độ thờ ơ, nên không hỏi lại nữa. Mà nhìn hắn thì xem ra cũng chẳng có bất mãn gì với những việc Đan Á Đồng đã làm ra. Cứ như là dù Đan Á Đồng làm gì, với hắn mà nói thì cũng chẳng có gì là quan trọng.
Bước chân mùa hè đi đến càng lúc càng gần, tất cả cảnh quay của Ngàn Năm ở mấy tỉnh khác cũng đã được hoàn tất. Trong thời gian này Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm đều có lịch trình riêng của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Lạc Viêm Kiềm ăn cơm chung, chỉ có điều ở giữa lại xen vào một Hạ Tây Xuyên.
Hạ Tây Xuyên đối với Đan Á Đồng có một loại cảm giác bài xích, và Đan Á Đồng có thể cảm nhận được, sự bài xích này có lẽ bắt đầu từ lúc Đan Á Đồng chuyển sang Thiên Quan. Đan Á Đồng không khỏi suy nghĩ, có lẽ là giác quan thứ sáu của con người ta quyết định đến tình cảm của họ chăng. Thế nên mặc dù những người này chưa phát hiện ra chủ nhân của thân thể này đã thay đổi, nhưng trực giác lại khiến bọn họ có cảm giác khác biệt. Giống như Hạ Tây Xuyên đã từng quan tâm đến Đan Á Đồng rất nhiều, bởi vì hắn thật tình quý mến cậu nhóc yếu đuối kia. Nhưng Đan Á Đồng của hiện tại không phải là một người như vậy, bản chất của cậu ta kiên cường và lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với thiếu niên kia.
Đan Á Đồng cũng không ngại Hạ Tây Xuyên ghét mình. Cậu không cần vì một người không hợp với mình mà hao hơi tổn sức làm chuyện vô nghĩa.
Sau khi chấm dứt việc quay Ngàn Năm ở ngoại ô, Đan Á Đồng cấp tốc chạy về để kịp tham dự một bữa tiệc từ thiện. Cậu ngồi ngả lưng ra sau, hai mắt thâm quầng cho thấy cậu đã rất mệt mỏi.
Lộ Phàm vừa lái xe vừa nói “Tôi sẽ mang cậu đi tạo hình trước. Bữa tiệc từ thiện tối nay rất quan trọng, cậu cũng là nghệ sĩ đang nổi trong giới, phải chú ý nhiều đến lời nói và hành động nhé.” Câu sau của Lộ Phàm làm chính anh cũng thấy nói ra là thừa, thiếu niên ngồi ở băng sau là một con hồ ly chính cống, sao mà lại không biết diễn kịch chứ.
Dương Quân liếc mắt về phía Đan Á Đồng. Hai ngày trước hắn đã đến bar uống rượu với Hạ Tây Xuyên, mới biết được chuyện Phi Ngu đã ra lệnh cấm Lạc Viêm Kiềm không được đến gần Đan Á Đồng. Hèn chi thời gian gần đây không thấy Lạc Viêm Kiềm luẩn quẩn bên Đan Á Đồng nữa, mà ngay cả khi ăn cơm cũng có Hạ Tây Xuyên làm nhân bánh ngồi ở giữa hai người. Hắn bây giờ vẫn nhớ như in một chuyện khi còn ở Phi Ngu, lúc Lạc Viêm Kiềm mới về nước, cậu ta đã coi thường Đan Á Đồng như thế nào khi cả hai đụng mặt nhau ở trong thang máy. Vậy mà không quá nửa năm sau, lại trở thành cái hiện trạng này.
Ai có thể biết trước được, thiếu niên từng một thời bị Nguyên Văn chèn ép lại sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như bây giờ. Lại có ai biết được thiếu niên đã từng bị bắt nạt bao lần khi còn ở Phi Ngu giờ lại là người lòng dạ khó đoán chứ. Thật đã có quá nhiều chuyện không thể ngờ được đã tạo ra Đan Á Đồng của hiện tại. Không biết giờ đây ban lãnh đạo của Phi Ngu hiện liệu có hối hận vì đã chuyển nhượng Đan Á Đồng vào tay Thiên Quan không. Hai mươi triệu để đổi lấy Đan Á Đồng khi đó, chỉ sợ Thiên Quan đã thu hết vốn về từ lâu rồi.
“Á Đồng, Tiếu Thiên vương đã từ nước ngoài trở về, cậu ta biểu diễn rất thành công. Tiệc tối nay cũng có cậu ta tham dự đó.” Lộ Phàm biết Tiếu Kỳ Thậm vì tham gia quay Ngàn Năm đã hủy bỏ vài show ca nhạc của mình. Hôm nay buổi biểu diễn tại nơi X vùng Tây Nam Á sẽ là trạm dừng chân cuối cùng. Cũng may là đoàn làm phim đã điều chỉnh lại lịch trình quay, nên Tiếu Đại Thiên vương mới quay phim được như vậy. Đãi ngộ này thật giống như Cảnh An Tước mấy năm trước đây.
Mí mắt Đan Á Đồng cũng không nâng lên, cậu miễn cưỡng nói “Tôi biết rồi, anh ấy đã gọi cho tôi.”
Dương Quân thở dài trong lòng một hơi, Tiếu Đại Thiên vương thật đáng thương, sẵn sàng báo cáo lịch trình của mình thế mà đối phương vẫn lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ đây là bản tính hèn mọn trong truyền thuyết, không chiếm được mới là tốt nhất?
Lộ Phàm cũng thở dài trong lòng, không ngờ Tiếu Kỳ Thậm đã làm tới nước này. Anh vốn không nghĩ rằng Tiếu Kỳ Thậm sẽ tiếp cận Đan Á Đồng, nhưng khi nhìn thấy cái tình cảnh này, anh lại đột nhiên có chút cảm thông cho Tiếu Kỳ Thậm, tên này gặp phải Đan Á Đồng hơn nữa còn yêu cậu ta, đây coi như kiếp này của hắn xui xẻo.
Đan Á Đồng rất thông minh, nhưng chính sự thông minh đã làm cho cậu ta không dễ tiếp nhận loại tình cảm mù mịt này. Cậu thậm chí còn cho rằng loại tình cảm này là không cần thiết. Sự già dặn đó khiến Lộ Phàm phát sợ, đây chính là kết luận anh đưa ra sau khi quan sát kĩ lưỡng.
Bây giờ chính là thời điểm tan tầm, giờ cao điểm của giao thông, nên xe cộ chạy rất chậm. Đôi lúc sẽ có một vài tia sáng chiếu vào trong cửa sổ xe, tuy không thể sưởi ấm nhưng lại có thể mang đến sự rực rỡ khó diễn tả thành lời.
Điện thoại vang lên tiếng dương cầm quyến rũ của khúc nhạc “Canon”, sắc mặt Đan Á Đồng hơi xấu đi sau khi thấy tên người gọi tới, cậu ấn xuống nút nghe “Cô Ngụy, à không đúng, bà Mã, hiện tại tôi đang bận nhiều việc lắm, có chuyện gì thì xin bà nói mau đi.”
Dương Quân thấy sắc mặt Đan Á Đồng không tốt, lại nghe được cái gì “cô này, bà kia”, nên cũng không dám nhiều lời mà cứ ngồi yên một chỗ làm tượng điêu khắc.
Lộ Phàm vừa nghe Đan Á Đồng xưng hô liền biết người kia là ai. Đó là bà chủ trẻ của Mã thị. Hiện tại sản nghiệp của nhà họ Mã vì đầu tư bất lợi đã lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, nếu như Đường thị không hợp tác với bên đó, thì kết quả cuối cùng chỉ có nước phá sản thôi. Không ngờ người phụ nữ này lại quen biết Đan Á Đồng, là muốn tìm Đan Á Đồng để giãi bày, nhờ vạch đường cứu nước sao?
“Bà Mã, thật xin lỗi, nhưng chuyện này tôi không thể giúp được bà rồi.” Đan Á Đồng thẳng thừng từ chối “Tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, tôi không có khả năng đặc biệt gì để đòi tổng giám đốc gặp mặt đâu.”
“Bà đây là đang uy hiếp tôi sao?” Đan Á Đồng nghe người phụ nữ bên đầu kia đe dọa mình “Bà muốn làm gì thì làm. Tôi thật ra nên sớm nói cho bà biết câu này, tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi. Bà nếu như không cần thể diện nữa, thì tôi có thể giúp bà rạch lên hai nhát dao đấy.”
Cậu gấp lại nắp điện thoại, rồi ném nó qua Dương Quân, giọng điệu chán ghét nói “Một là anh đổi cái điện thoại khác cho tôi, hai là đổi sim điện thoại đi.” Đan Á Đồng thật không ngờ người đàn bà đó lại dám dùng chuyện cũ để uy hiếp cậu. Thật là buồn cười, loại uy hiếp này có thể hại cậu được sao. Nếu đây là Đan Á Đồng trước kia thì có lẽ sẽ thỏa hiệp, nhưng cậu vốn không phải là Đan Á Đồng của thuở đó nữa. Người như cô ta phải trả giá đắt vì chính sự lựa chọn của mình. Cái giá này sẽ chẳng ai có thể lấy đi, mà chính cô ta phải là người trả đủ cho nó.
Dương Quân thấy Đan Á Đồng đã thật sự khó chịu, cũng không dám nhiều lời, vội vã gật đầu “Tối nay tôi sẽ đổi sim điện thoại cho cậu liền.” Bỏ qua mồ hôi lạnh đang toát ra sau lưng, Dương Quân không khỏi cảm thán trong lòng, cậu ta nổi giận rõ ràng không ném đồ, không mắng chửi người mà vẫn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thật không biết một đứa trẻ mồ côi lấy từ đâu ra cái áp lực khủng bố dữ vậy nữa.
Lộ Phàm thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người đang ngồi chung băng ghế ở đằng sau, trông giống cảnh hồi đó của anh và Cảnh An Tước, sự khác biệt duy nhất là anh đáng tin cậy hơn Dương Quân nhiều. Nếu đây là Cảnh An Tước, thì sợ là Dương Quân đã bị một cước đuổi đi từ lâu rồi.
Buổi tiệc từ thiện không phải do một công ty nào tổ chức, mà là nhiều đơn vị truyền thông phối hợp thực hiện, cho nên nghệ sĩ hạng nào cũng đều đến trình diện. Cái mánh dựa vào từ thiện để PR bản thân này trong giới thấy riết rồi cũng thành quen.
Lúc Tiếu Kỳ Thậm xuất hiện, không ít cuộn phim đã phải bỏ mạng, hắn một mặt lịch lãm hướng người của giới truyền thông chào hỏi, một mặt sốt sắng thấp giọng hỏi Tạ Huân ở kế bên “Á Đồng còn chưa tới sao?”
Tạ Huân cảm thấy bất lực với cái tên đã lâm vào tình yêu đơn phương nào đó. Hắn cố duy trì khí chất người đại diện hàng đầu của mình “Cậu ta còn chưa tới, vừa rồi Lộ Phàm đã gọi điện cho tôi báo là đang bị kẹt xe trên đường. Nhưng sẽ nhanh tới thôi.”
Tiếu Đại Thiên Vương gật đầu, xoay người cùng trò chuyện với vị tổng giám đốc lớn tuổi của một công ty nào đó, chỉ là khóe mắt luôn không tự chủ được mà hướng cửa lớn đảo tới đảo lui, đảo nhiều đến độ Tạ Huân đứng đằng sau lại thấy bất lực một lần nữa. Hắn không khỏi hỏi trời cao, Tiếu Kỳ Thậm từ khi nào lại thích hợp diễn vai khổ não vì yêu thầm vậy, cậu ta không phải là con cáo phong lưu sao? Rốt cuộc là sao đây? Đã vậy, người mà cậu ta yêu thầm lại là con hồ ly vô tình, thật không biết hai người này từ nay về sau sẽ như thế nào nữa đây. Nhớ tới bộ dáng tươi cười nhưng xa cách của Đan Á Đồng, làm hắn càng thấy yếu ớt tới cực điểm, nhìn thế nào cũng thấy Tiếu Đại Thiên vương sẽ thất tình.
Khách sáo từ chối những người muốn tới tiếp chuyện, Tiếu Kỳ Thậm dựa vào một góc tường chờ Đan Á Đồng xuất hiện.
Nhưng người đến chỗ hắn chờ không phải là Đan Á Đồng, mà là ông anh tốt của hắn. Tiếu Trình Ngự cầm ly champagne, mặt không chút biểu tình, chỉ là ánh mắt lại mang theo một tia châm chọc nhìn hắn.
“Chú đang đợi ai vậy?” Tiếu Trình Ngự lắc nhẹ ly champagne “Thật không ngờ cậu hai nhà họ Tiếu lại đem lòng yêu… một người đàn ông đấy.” Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tiếu Trình Ngự càng thêm chế nhạo hắn “Tôi mong rằng hai người sẽ được răng long tóc bạc.”
“Anh muốn em nói lời cảm ơn à, anh hai thân mến.” Tiếu Kỳ Thậm cười nhạo “Bộ anh tưởng rằng người đàn ông anh yêu đã chết thì anh sẽ không còn nhược điểm sao?” Trong giọng nói của Tiếu Kỳ Thậm ẩn chứa một loại phẫn nộ khó nói nên lời, không biết là vì cho mình, hay là cho người đã chết kia.
Tiếu Trình Ngự gầm nhẹ “Câm miệng!” Khuôn mặt không nhiều biến đổi giờ phút này đã có chút hung tợn “Tiếu Tử Mặc, chú không được đề cập đến người đó trước mặt tôi, không ai được quyền nhắc đến người đó.”
Người đó là ký ức đau khổ nhất trong lòng hắn. Hắn không muốn nghe đến chuyện về người đó, không muốn nhìn thấy người tương tự với người đó. Hắn chôn vùi sự thống khổ đó dưới đáy lòng mình, sự áy náy còn có nỗi hận thù từ từ thiêu đốt lý trí của hắn. Ly rượu trong tay hắn bị xiết vỡ, những miếng thủy tinh cắt vào lòng bàn tay hắn mà hắn cũng không biết “Ai cũng… không thể dùng giọng điệu đó để nói về cậu ấy như vậy.” Thì ra tình yêu vẫn còn đó, người đàn ông mà hắn rất muốn quên hết đi, hóa ra trong lòng hắn vẫn còn rất yêu. Mà ngay cả khi ai khác dùng giọng điệu thờ ơ để nhắc về người đó, hắn cũng không thể nào chấp nhận được. Thật là một sự mỉa mai, Tiếu Trình Ngự dùng tay che đi cặp mắt mình, không muốn cho người đối diện thấy được sự đau xót trong đáy mắt. Hồi đó sao hắn lại lợi dụng người đàn bà kia chỉ vì muốn hủy đi sự tồn tại của người đó, để rồi kết quả là người đó đã thật sự biến mất, còn hắn lại lâm xuống vực thẳm của hối hận.
Không chiếm được và đánh mất, vì sao hắn lại hiểu rất rõ hai loại cảm giác đau đớn nhất trên đời này. Tiếu Trình Ngự nhìn lòng bàn tay của mình đã nhuộm đỏ. Lúc người đó chết nhất định không có đổ máu, vì hắn đã đưa cho người đàn bà kia một loại thuốc có thể làm cho người ta yên lặng ra đi, an bình như một giấc ngủ ngọt ngào.
“Trời ạ, Trình Ngự, tay của anh bị thương rồi.” Âm thanh sợ hãi của một người phụ nữ đã kéo Tiếu Trình Ngự từ trong hồi ức trở lại. Hắn nhìn người phụ nữ mặc áo đầm dạ hội đẹp đẽ, người phụ nữ này là vợ của hắn, là người hắn đã lựa chọn.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn Tiếu Trình Ngự với bàn tay đầy máu, rủ mí mắt xuống, giấu đi nỗi suy tư sâu xa trong đáy mắt mình, Cảnh An Tước… Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên mặc bộ vest màu trắng kia giống như là một chàng hoàng tử trong trang phục lộng lẫy, đã lỡ lọt chân vào cái thế giới phức tạp này.
Chân hắn như đã mất đi khống chế, không tự chủ được mà đi về hướng cậu. Không hề có chút do dự nào, thẳng một đường hướng về cậu mà đi.
Ván này Đan Á Đồng thắng tuy không được tính là vinh quang, nhưng cũng được coi là ngoạn mục. Cậu không phải là người mềm lòng, dù cho nghe được Cố Sâm đã bị công ty của gã đóng băng hoạt động, thì cậu cũng vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ gật một cái tỏ vẻ mình đã biết rồi.
Tiếu Kỳ Thậm có một lần đã hỏi quan điểm của Đan Á Đồng về vấn đề này, nhưng thấy Đan Á Đồng vẫn duy trì thái độ thờ ơ, nên không hỏi lại nữa. Mà nhìn hắn thì xem ra cũng chẳng có bất mãn gì với những việc Đan Á Đồng đã làm ra. Cứ như là dù Đan Á Đồng làm gì, với hắn mà nói thì cũng chẳng có gì là quan trọng.
Bước chân mùa hè đi đến càng lúc càng gần, tất cả cảnh quay của Ngàn Năm ở mấy tỉnh khác cũng đã được hoàn tất. Trong thời gian này Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm đều có lịch trình riêng của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Lạc Viêm Kiềm ăn cơm chung, chỉ có điều ở giữa lại xen vào một Hạ Tây Xuyên.
Hạ Tây Xuyên đối với Đan Á Đồng có một loại cảm giác bài xích, và Đan Á Đồng có thể cảm nhận được, sự bài xích này có lẽ bắt đầu từ lúc Đan Á Đồng chuyển sang Thiên Quan. Đan Á Đồng không khỏi suy nghĩ, có lẽ là giác quan thứ sáu của con người ta quyết định đến tình cảm của họ chăng. Thế nên mặc dù những người này chưa phát hiện ra chủ nhân của thân thể này đã thay đổi, nhưng trực giác lại khiến bọn họ có cảm giác khác biệt. Giống như Hạ Tây Xuyên đã từng quan tâm đến Đan Á Đồng rất nhiều, bởi vì hắn thật tình quý mến cậu nhóc yếu đuối kia. Nhưng Đan Á Đồng của hiện tại không phải là một người như vậy, bản chất của cậu ta kiên cường và lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với thiếu niên kia.
Đan Á Đồng cũng không ngại Hạ Tây Xuyên ghét mình. Cậu không cần vì một người không hợp với mình mà hao hơi tổn sức làm chuyện vô nghĩa.
Sau khi chấm dứt việc quay Ngàn Năm ở ngoại ô, Đan Á Đồng cấp tốc chạy về để kịp tham dự một bữa tiệc từ thiện. Cậu ngồi ngả lưng ra sau, hai mắt thâm quầng cho thấy cậu đã rất mệt mỏi.
Lộ Phàm vừa lái xe vừa nói “Tôi sẽ mang cậu đi tạo hình trước. Bữa tiệc từ thiện tối nay rất quan trọng, cậu cũng là nghệ sĩ đang nổi trong giới, phải chú ý nhiều đến lời nói và hành động nhé.” Câu sau của Lộ Phàm làm chính anh cũng thấy nói ra là thừa, thiếu niên ngồi ở băng sau là một con hồ ly chính cống, sao mà lại không biết diễn kịch chứ.
Dương Quân liếc mắt về phía Đan Á Đồng. Hai ngày trước hắn đã đến bar uống rượu với Hạ Tây Xuyên, mới biết được chuyện Phi Ngu đã ra lệnh cấm Lạc Viêm Kiềm không được đến gần Đan Á Đồng. Hèn chi thời gian gần đây không thấy Lạc Viêm Kiềm luẩn quẩn bên Đan Á Đồng nữa, mà ngay cả khi ăn cơm cũng có Hạ Tây Xuyên làm nhân bánh ngồi ở giữa hai người. Hắn bây giờ vẫn nhớ như in một chuyện khi còn ở Phi Ngu, lúc Lạc Viêm Kiềm mới về nước, cậu ta đã coi thường Đan Á Đồng như thế nào khi cả hai đụng mặt nhau ở trong thang máy. Vậy mà không quá nửa năm sau, lại trở thành cái hiện trạng này.
Ai có thể biết trước được, thiếu niên từng một thời bị Nguyên Văn chèn ép lại sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như bây giờ. Lại có ai biết được thiếu niên đã từng bị bắt nạt bao lần khi còn ở Phi Ngu giờ lại là người lòng dạ khó đoán chứ. Thật đã có quá nhiều chuyện không thể ngờ được đã tạo ra Đan Á Đồng của hiện tại. Không biết giờ đây ban lãnh đạo của Phi Ngu hiện liệu có hối hận vì đã chuyển nhượng Đan Á Đồng vào tay Thiên Quan không. Hai mươi triệu để đổi lấy Đan Á Đồng khi đó, chỉ sợ Thiên Quan đã thu hết vốn về từ lâu rồi.
“Á Đồng, Tiếu Thiên vương đã từ nước ngoài trở về, cậu ta biểu diễn rất thành công. Tiệc tối nay cũng có cậu ta tham dự đó.” Lộ Phàm biết Tiếu Kỳ Thậm vì tham gia quay Ngàn Năm đã hủy bỏ vài show ca nhạc của mình. Hôm nay buổi biểu diễn tại nơi X vùng Tây Nam Á sẽ là trạm dừng chân cuối cùng. Cũng may là đoàn làm phim đã điều chỉnh lại lịch trình quay, nên Tiếu Đại Thiên vương mới quay phim được như vậy. Đãi ngộ này thật giống như Cảnh An Tước mấy năm trước đây.
Mí mắt Đan Á Đồng cũng không nâng lên, cậu miễn cưỡng nói “Tôi biết rồi, anh ấy đã gọi cho tôi.”
Dương Quân thở dài trong lòng một hơi, Tiếu Đại Thiên vương thật đáng thương, sẵn sàng báo cáo lịch trình của mình thế mà đối phương vẫn lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ đây là bản tính hèn mọn trong truyền thuyết, không chiếm được mới là tốt nhất?
Lộ Phàm cũng thở dài trong lòng, không ngờ Tiếu Kỳ Thậm đã làm tới nước này. Anh vốn không nghĩ rằng Tiếu Kỳ Thậm sẽ tiếp cận Đan Á Đồng, nhưng khi nhìn thấy cái tình cảnh này, anh lại đột nhiên có chút cảm thông cho Tiếu Kỳ Thậm, tên này gặp phải Đan Á Đồng hơn nữa còn yêu cậu ta, đây coi như kiếp này của hắn xui xẻo.
Đan Á Đồng rất thông minh, nhưng chính sự thông minh đã làm cho cậu ta không dễ tiếp nhận loại tình cảm mù mịt này. Cậu thậm chí còn cho rằng loại tình cảm này là không cần thiết. Sự già dặn đó khiến Lộ Phàm phát sợ, đây chính là kết luận anh đưa ra sau khi quan sát kĩ lưỡng.
Bây giờ chính là thời điểm tan tầm, giờ cao điểm của giao thông, nên xe cộ chạy rất chậm. Đôi lúc sẽ có một vài tia sáng chiếu vào trong cửa sổ xe, tuy không thể sưởi ấm nhưng lại có thể mang đến sự rực rỡ khó diễn tả thành lời.
Điện thoại vang lên tiếng dương cầm quyến rũ của khúc nhạc “Canon”, sắc mặt Đan Á Đồng hơi xấu đi sau khi thấy tên người gọi tới, cậu ấn xuống nút nghe “Cô Ngụy, à không đúng, bà Mã, hiện tại tôi đang bận nhiều việc lắm, có chuyện gì thì xin bà nói mau đi.”
Dương Quân thấy sắc mặt Đan Á Đồng không tốt, lại nghe được cái gì “cô này, bà kia”, nên cũng không dám nhiều lời mà cứ ngồi yên một chỗ làm tượng điêu khắc.
Lộ Phàm vừa nghe Đan Á Đồng xưng hô liền biết người kia là ai. Đó là bà chủ trẻ của Mã thị. Hiện tại sản nghiệp của nhà họ Mã vì đầu tư bất lợi đã lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, nếu như Đường thị không hợp tác với bên đó, thì kết quả cuối cùng chỉ có nước phá sản thôi. Không ngờ người phụ nữ này lại quen biết Đan Á Đồng, là muốn tìm Đan Á Đồng để giãi bày, nhờ vạch đường cứu nước sao?
“Bà Mã, thật xin lỗi, nhưng chuyện này tôi không thể giúp được bà rồi.” Đan Á Đồng thẳng thừng từ chối “Tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, tôi không có khả năng đặc biệt gì để đòi tổng giám đốc gặp mặt đâu.”
“Bà đây là đang uy hiếp tôi sao?” Đan Á Đồng nghe người phụ nữ bên đầu kia đe dọa mình “Bà muốn làm gì thì làm. Tôi thật ra nên sớm nói cho bà biết câu này, tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi. Bà nếu như không cần thể diện nữa, thì tôi có thể giúp bà rạch lên hai nhát dao đấy.”
Cậu gấp lại nắp điện thoại, rồi ném nó qua Dương Quân, giọng điệu chán ghét nói “Một là anh đổi cái điện thoại khác cho tôi, hai là đổi sim điện thoại đi.” Đan Á Đồng thật không ngờ người đàn bà đó lại dám dùng chuyện cũ để uy hiếp cậu. Thật là buồn cười, loại uy hiếp này có thể hại cậu được sao. Nếu đây là Đan Á Đồng trước kia thì có lẽ sẽ thỏa hiệp, nhưng cậu vốn không phải là Đan Á Đồng của thuở đó nữa. Người như cô ta phải trả giá đắt vì chính sự lựa chọn của mình. Cái giá này sẽ chẳng ai có thể lấy đi, mà chính cô ta phải là người trả đủ cho nó.
Dương Quân thấy Đan Á Đồng đã thật sự khó chịu, cũng không dám nhiều lời, vội vã gật đầu “Tối nay tôi sẽ đổi sim điện thoại cho cậu liền.” Bỏ qua mồ hôi lạnh đang toát ra sau lưng, Dương Quân không khỏi cảm thán trong lòng, cậu ta nổi giận rõ ràng không ném đồ, không mắng chửi người mà vẫn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thật không biết một đứa trẻ mồ côi lấy từ đâu ra cái áp lực khủng bố dữ vậy nữa.
Lộ Phàm thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người đang ngồi chung băng ghế ở đằng sau, trông giống cảnh hồi đó của anh và Cảnh An Tước, sự khác biệt duy nhất là anh đáng tin cậy hơn Dương Quân nhiều. Nếu đây là Cảnh An Tước, thì sợ là Dương Quân đã bị một cước đuổi đi từ lâu rồi.
Buổi tiệc từ thiện không phải do một công ty nào tổ chức, mà là nhiều đơn vị truyền thông phối hợp thực hiện, cho nên nghệ sĩ hạng nào cũng đều đến trình diện. Cái mánh dựa vào từ thiện để PR bản thân này trong giới thấy riết rồi cũng thành quen.
Lúc Tiếu Kỳ Thậm xuất hiện, không ít cuộn phim đã phải bỏ mạng, hắn một mặt lịch lãm hướng người của giới truyền thông chào hỏi, một mặt sốt sắng thấp giọng hỏi Tạ Huân ở kế bên “Á Đồng còn chưa tới sao?”
Tạ Huân cảm thấy bất lực với cái tên đã lâm vào tình yêu đơn phương nào đó. Hắn cố duy trì khí chất người đại diện hàng đầu của mình “Cậu ta còn chưa tới, vừa rồi Lộ Phàm đã gọi điện cho tôi báo là đang bị kẹt xe trên đường. Nhưng sẽ nhanh tới thôi.”
Tiếu Đại Thiên Vương gật đầu, xoay người cùng trò chuyện với vị tổng giám đốc lớn tuổi của một công ty nào đó, chỉ là khóe mắt luôn không tự chủ được mà hướng cửa lớn đảo tới đảo lui, đảo nhiều đến độ Tạ Huân đứng đằng sau lại thấy bất lực một lần nữa. Hắn không khỏi hỏi trời cao, Tiếu Kỳ Thậm từ khi nào lại thích hợp diễn vai khổ não vì yêu thầm vậy, cậu ta không phải là con cáo phong lưu sao? Rốt cuộc là sao đây? Đã vậy, người mà cậu ta yêu thầm lại là con hồ ly vô tình, thật không biết hai người này từ nay về sau sẽ như thế nào nữa đây. Nhớ tới bộ dáng tươi cười nhưng xa cách của Đan Á Đồng, làm hắn càng thấy yếu ớt tới cực điểm, nhìn thế nào cũng thấy Tiếu Đại Thiên vương sẽ thất tình.
Khách sáo từ chối những người muốn tới tiếp chuyện, Tiếu Kỳ Thậm dựa vào một góc tường chờ Đan Á Đồng xuất hiện.
Nhưng người đến chỗ hắn chờ không phải là Đan Á Đồng, mà là ông anh tốt của hắn. Tiếu Trình Ngự cầm ly champagne, mặt không chút biểu tình, chỉ là ánh mắt lại mang theo một tia châm chọc nhìn hắn.
“Chú đang đợi ai vậy?” Tiếu Trình Ngự lắc nhẹ ly champagne “Thật không ngờ cậu hai nhà họ Tiếu lại đem lòng yêu… một người đàn ông đấy.” Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tiếu Trình Ngự càng thêm chế nhạo hắn “Tôi mong rằng hai người sẽ được răng long tóc bạc.”
“Anh muốn em nói lời cảm ơn à, anh hai thân mến.” Tiếu Kỳ Thậm cười nhạo “Bộ anh tưởng rằng người đàn ông anh yêu đã chết thì anh sẽ không còn nhược điểm sao?” Trong giọng nói của Tiếu Kỳ Thậm ẩn chứa một loại phẫn nộ khó nói nên lời, không biết là vì cho mình, hay là cho người đã chết kia.
Tiếu Trình Ngự gầm nhẹ “Câm miệng!” Khuôn mặt không nhiều biến đổi giờ phút này đã có chút hung tợn “Tiếu Tử Mặc, chú không được đề cập đến người đó trước mặt tôi, không ai được quyền nhắc đến người đó.”
Người đó là ký ức đau khổ nhất trong lòng hắn. Hắn không muốn nghe đến chuyện về người đó, không muốn nhìn thấy người tương tự với người đó. Hắn chôn vùi sự thống khổ đó dưới đáy lòng mình, sự áy náy còn có nỗi hận thù từ từ thiêu đốt lý trí của hắn. Ly rượu trong tay hắn bị xiết vỡ, những miếng thủy tinh cắt vào lòng bàn tay hắn mà hắn cũng không biết “Ai cũng… không thể dùng giọng điệu đó để nói về cậu ấy như vậy.” Thì ra tình yêu vẫn còn đó, người đàn ông mà hắn rất muốn quên hết đi, hóa ra trong lòng hắn vẫn còn rất yêu. Mà ngay cả khi ai khác dùng giọng điệu thờ ơ để nhắc về người đó, hắn cũng không thể nào chấp nhận được. Thật là một sự mỉa mai, Tiếu Trình Ngự dùng tay che đi cặp mắt mình, không muốn cho người đối diện thấy được sự đau xót trong đáy mắt. Hồi đó sao hắn lại lợi dụng người đàn bà kia chỉ vì muốn hủy đi sự tồn tại của người đó, để rồi kết quả là người đó đã thật sự biến mất, còn hắn lại lâm xuống vực thẳm của hối hận.
Không chiếm được và đánh mất, vì sao hắn lại hiểu rất rõ hai loại cảm giác đau đớn nhất trên đời này. Tiếu Trình Ngự nhìn lòng bàn tay của mình đã nhuộm đỏ. Lúc người đó chết nhất định không có đổ máu, vì hắn đã đưa cho người đàn bà kia một loại thuốc có thể làm cho người ta yên lặng ra đi, an bình như một giấc ngủ ngọt ngào.
“Trời ạ, Trình Ngự, tay của anh bị thương rồi.” Âm thanh sợ hãi của một người phụ nữ đã kéo Tiếu Trình Ngự từ trong hồi ức trở lại. Hắn nhìn người phụ nữ mặc áo đầm dạ hội đẹp đẽ, người phụ nữ này là vợ của hắn, là người hắn đã lựa chọn.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn Tiếu Trình Ngự với bàn tay đầy máu, rủ mí mắt xuống, giấu đi nỗi suy tư sâu xa trong đáy mắt mình, Cảnh An Tước… Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên mặc bộ vest màu trắng kia giống như là một chàng hoàng tử trong trang phục lộng lẫy, đã lỡ lọt chân vào cái thế giới phức tạp này.
Chân hắn như đã mất đi khống chế, không tự chủ được mà đi về hướng cậu. Không hề có chút do dự nào, thẳng một đường hướng về cậu mà đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook