Siêu Năng Thời Đại
Chương 43: Sự Tình Phức Tạp 2



Không khí trong phòng lúc này yên tĩnh vô cùng.


Ông cụ Đường trầm mặc, Đường lão gia tử đăm chiêu, Nhị lão gia tử thở dài hướng mắt nhìn xa xăm.


Cả ba người, đều đã từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, cũng đã từng đứng ở vị trí trên vạn người, quyền khuynh thiên hạ.
Cho tới lúc này, cả ba cha con lại ngồi cùng nhau trong một trạch viện cũ kỹ, nhuốm màu thời gian.


Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Đường lão gia tử cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

"Sự việc lần này quả thực không dễ giải quyết.
Bên phía văn phòng lãnh đạo thứ nhất đã biết thông tin, nhưng có vẻ vẫn chưa quyết định được đối sách.
Chỉ e..."

Nhị lão gia tử vốn từ trước tới nay luôn bình tĩnh, thậm chí có phần hơi lạnh nhạt, lúc này cũng phá lệ tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.


Trước kia Nhị lão gia tử công tác trong lĩnh vực ngoại giao lâu năm, cho nên đã hình thành tính cách hỉ nộ ái ố đều giữ trong lòng.


Đây là một tố chất vô cùng cần thiết đối với những nhà ngoại giao tài ba, nhất là trong trường hợp tiếp xúc, đối thoại với các cường quốc.
Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm cho cả quá trình đàm phán đổ sông đổ bể, thậm chí đẩy cả đất nước vào tình thế hiểm nguy.


Gõ gõ năm đầu ngón tay trên bàn, Nhị lão gia tử dò hỏi:

"Điều kiện bọn chúng đưa ra là gì?"


Đường lão gia tử nhíu mày, phun ra bốn chữ:

"Thả Tống Viễn Sơn."

Nhị lão gia tử tỏ ra hơi bất ngờ, hỏi lại:

"Tống Viễn Sơn? Có phải kẻ đã gây ra vụ tấn công ở Hoàng Sơn một năm trước hay không?"

Đường lão gia tử không đáp lời, chỉ thở dài một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định.


Tống Viễn Sơn - một cái tên hết sức phổ thông, ra đường vơ đại mấy chục người cũng có một tên Tống Viễn Sơn rồi.
Chỉ có điều tên Tống Viễn Sơn này đặc biệt hơn một chút, hắn là kẻ đã khiến cho cả giới cao tầng phải một phen lao đao kinh sợ.


Hai năm trước ở tỉnh Hoàng Sơn, một người đàn ông tên Tống Viễn Sơn đã gây ra một vụ án vô tiền khoáng hậu.
Sự việc này nghiêm trọng tới mức chỉ sau vài giờ từ khi xảy ra, văn phòng trung ương đã ngay lập tức gửi công văn tới các đơn vị, yêu cầu phong tỏa thông tin.


Lý do bề ngoài là để tránh cho người dân hoang mang, lo sợ, nhưng thực tế nguyên nhân sâu xa hơn là để tránh sự dòm ngó của các cường quốc cũng như các tổ chức nước ngoài, nhất là Cơ quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA).


Vậy thực sự Tống Viễn Sơn này đã làm gì?

Câu trả lời là, hắn đã đột nhập Căn cứ Không quân Hoàng Sơn, lấy đi một trong số những đầu đạn A đang được thiết lập tại đây.


Mặc dù ngay sau đó lực lượng quân đội đã phản ứng ngay lập tức, dùng thời gian vài ngày ngắn ngủi để tóm gọn Tống Viễn Sơn ở khu vực biên giới phía Bắc, thế nhưng món đồ mà hắn trộm được cũng đã không thấy tăm hơi.


Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao chỉ một người đơn độc lại có thể đột nhập vào một trong những khu vực được canh phòng nghiêm ngặt nhất đất nước, lấy đi một món đồ quan trọng như đầu đạn A, rồi sau đó suýt chút nữa đã tẩu thoát thành công?

Câu trả lời đơn giản là: Hắn không phải người bình thường.


Đúng vậy, Tống Viễn Sơn là một Siêu Năng Giả, hay theo cách gọi của các lãnh đạo là "Những Người Đó".


Năng lực của Tống Viễn Sơn cũng hết sức đặc biệt.

Hắn có khả năng tàng hình, hoặc chính xác hơn là ẩn thân hoàn toàn.
Bằng một cách nào đó, năng lực của Tống Viễn Sơn không chỉ có thể đánh lừa thị giác, mà ngay cả sóng radar, bộ cảm biến chấn động hay lưới laser cũng không thể phát giác được sự tồn tại của hắn.


Bởi lẽ đó Tống Viễn Sơn đã sử dụng năng lực của mình thành công qua mặt hệ thống phòng ngự dày đặc của quân đội, lấy đi đầu đạn A ngay trước mắt những người ở căn cứ Không quân Hoàng Sơn.


Tuy nhiên hắn lại không thể thoát khỏi mạng lưới trình sát dày đặc của cơ quan an ninh và tình báo, cuối cùng trải qua vài ngày trốn chui trốn lủi tìm cách tẩu thoát ra nước ngoài, Tống Viễn Sơn cũng đành bó tay chịu trói khi chỉ còn cách biên giới chưa đầy 2km.


Mặc dù đã bắt được Tống Viễn Sơn, nhưng đầu đạn A bị mất kia vẫn không thấy tăm hơi.


Thứ đồ chơi này được tạo ra bởi công nghệ vô cùng phức tạp và hiện đại, nó chỉ có thể kích hoạt khi được gắn ở bệ phóng thích hợp, kèm theo đó là một đoạn mã kích hoạt mà chỉ có Quân Ủy mới được quyền quyết định sử dụng.


Cho nên có thể nói nguy cơ đầu đạn A kia bị kẻ xấu sử dụng để làm vũ khí tương đối thấp, thậm chí gần bằng không phần trăm.


Tuy nhiên trên đời lại chẳng có bức tường nào không lọt gió, mặc dù tính bảo mật của công nghệ hạt nhân kia đã tương đối hoàn thiện và an toàn, nhưng không phải là không còn kẽ hở có thể lợi dụng được.


Mà kẽ hở đó, chính là yếu tố con người.


Bởi lẽ ngoài tập thể Quân Ủy có toàn quyền quyết định với mã phóng tên lửa, vẫn còn một người nữa biết cách thức để kích hoạt thứ vũ khí chiến lược này.


Người này không phải ai khác xa lạ, mà chính là cha của Lý Văn Lượng - giáo sư Lý Văn Dương.


Ông ta chính là người đứng đầu, có thể coi như tổng công trình sư của đề án 107 - đề án chế tạo đầu đạn A đầu tiên của đất nước.
Thậm chí nói không ngoa, bất kỳ thứ gì có liên quan tới công nghệ hạt nhân nguyên tử trong lãnh thổ đất nước, thì đều có dấu vết của Giáo sư Lý.


Đây cũng là lý do mà Lý gia đặc biệt được các lãnh đạo ưu tiên, được phép phát triển ở tỉnh Yến như một thế lực gia tộc thâm căn cố đế.


Phải biết rằng không chỉ các lãnh đạo trung ương, mà ngay đến các nguyên lão và ngũ đại gia tộc thủ đô cũng cực kỳ bài xích với sự bành trướng, cát cứ của các thế lực địa phương.



Bởi hơn ai hết họ hiểu rằng việc xuất hiện những con địa đầu xà như vậy sẽ khiến cho sự tập trung lãnh đạo của trung ương gặp vấn đề rất lớn, dễ xảy ra tình trạng trên bảo dưới không nghe.
Thậm chí sinh ra tầng lớp cường hào ác bá, dối trên lừa dối, giống như phiên vương thống trị một vùng.


Điều này lý giải vì sao các gia tộc địa phương không thể quy hết tài nguyên chính trị về địa bàn của mình, mà phải tiến hành luân chuyển liên tục.
Bởi chỉ có phân tán lực lượng, mới khiến trung ương có thể yên tâm để họ tiếp tục phát triển, không rơi vào tình thế bị cô lập chèn ép.


Tuy nhiên Lý gia lại là một ngoại lệ, bọn họ nhận được sự ngầm đồng ý của trung ương, thế nên môn sinh của Lý lão gia tử mới trải khắp quan trường tỉnh Yến, tạo thành một cỗ thế lực không thể coi thường.
Có thể nói Lý gia được như ngày hôm nay không chỉ dựa vào nhân mạch của lão gia tử, mà còn một phần rất lớn công lao của Lý Văn Dương.


Cũng bởi Lý Văn Dương là người duy nhất ngoài quân ủy có thể tác động vào hệ thống tên lửa, cho nên ngay sau khi đầu đạn A tại căn cứ quân sự Hoàng Sơn bị lấy trộm, người đầu tiên mà trung ương quan tâm không ai khác ngoài giáo sư Lý.


Thời điểm đó khu nhà ở của Lý Văn Dương được bảo vệ 24/24, bất kể ngày đêm đều có thể thấy có quân nhân canh gác.
Ngay cả đến bây giờ, khi dấu ấn của sự kiện kia đã phai nhạt, Lý Văn Dương vẫn tiếp tục được người của Cục Cảnh Vệ Trung Ương ngầm theo dõi sát sao.


Kẻ duy nhất nắm được chân tướng sự việc - Tống Viễn Sơn - đã bị giam hơn một năm ròng ở một nhà tù quân đội cực kỳ bí mật.
Tuy nhiên dù đã dùng đủ mọi cách, các cán bộ điều tra vẫn không cách nào lấy được dù chỉ một chút thông tin từ miệng hắn.


Bởi vậy sau cả quãng thời gian vừa qua, vụ án vẫn như cũ lâm vào thế bế tắc không có lời giải.


Cho đến ngày hôm nay, bỗng nhiên xuất hiện những kẻ được cho là đồng bọn của Tống Viễn Sơn.
Bọn chúng đã tổ chức vụ bắt cóc Đường Yên, sau đó trực tiếp liên lạc với văn phòng trung ương, muốn dùng tính mạng con gái của Thứ trưởng Đường - Đường Viễn - để đổi lấy việc quân đội phải trả tự do cho Tống Viễn Sơn.


Đương nhiên phía văn phòng trung ương không thể tự quyết, mà phải thông báo lại với các lãnh đạo trong Thường vụ Quân Ủy, sau đó tiến hành họp bàn để đưa ra đối sách thích hợp.


Mà lý do khiến cho các lãnh đạo Quân Ủy vẫn còn lưỡng lự chưa thể đưa ra lựa chọn, đều nằm ở đầu đạn A hiện vẫn đang mất tích kia.
Trong suốt một năm ròng kể từ khi Tống Viễn Sơn bị bắt, món đồ chơi đó hoàn toàn bặt vô âm tín, không hề có một chút thông tin nào về sự hiện diện của nó ở bất cứ đâu dù trong hay ngoài lãnh thổ đất nước.


Điều này khiến cho các lãnh đạo đưa ra một giả thiết có phần khá hợp lý như sau: Tống Viễn Sơn đang giấu thứ đồ mà hắn trộm được ở một nơi nào đó, bởi vì hắn còn chưa kịp tẩu tán nó ra nước ngoài thì đã bị tóm.



Nếu chiếu theo giả thiết đó, thì rất có khả năng món đồ kia vẫn còn đang nằm trong lãnh thổ quốc nội, cũng có nghĩa là chỉ cần Tống Viễn Sơn chịu khai nơi hắn cất giấu nó, thì khả năng rất cao quân đội sẽ có thể thu hồi lại được.


Ngược lại, nếu như thả tự do cho Tống Viễn Sơn, việc này sẽ chẳng khác nào đem thứ vũ khí hủy diệt kia đặt vào tay của một đám người không rõ chính tà.
Tới khi đó, nếu như bọn chúng bằng một cách nào đó kích hoạt được đầu đạn A này, rồi sử dụng nó làm vũ khí cho một vụ tấn công khủng bố, thì không dám tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào.


Hơn nữa nếu chuyện này thành công, sẽ tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm.
Bất cứ ai muốn đưa ra yêu sách với trung ương, chỉ cần bắt cóc con cháu của một đại gia tộc nào đó, sau đó dùng tính mạng của họ để làm vật trao đổi, như vậy phía trên sẽ phải nhượng bộ mà tuân theo những yêu sách đó.


Đây là điều mà các lãnh đạo hoàn toàn không thể chấp nhận được.


Tuy nhiên ở chiều hướng ngược lại, nếu như kiên quyết không thả Tống Viễn Sơn, vậy thì tính mạng của Đường Yên sẽ gặp nguy hiểm.
Ở thủ đô này không ai không biết vị trí của Đường Yên trong nhà họ Đường, mà Đường gia là một cự đầu trong thương chính hai giới.


Nếu như con cháu của Đường gia gặp nguy hiểm, mà trung ương lại không có động thái quan tâm đúng mức, thì sẽ khiến cho toàn bộ người của Đường gia bất mãn.
Tới khi đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi một hồi sóng gió trên chính trường đất nước.


Hơn nữa Đường Yên lại là hậu bối được Ông cụ Đường ưu ái nhất, quan tâm nhất, mà ông cụ lại là một trong số ít những Nguyên lão còn tại thế, cho nên sức nặng của Đường Yên lại càng lớn hơn nữa.


Tiến thoái lưỡng nan, bên phía văn phòng trung ương đành đá quả bóng lại cho Đường gia, để bọn họ tự bàn bạc quyết định.


Bản thân đều đã từng đảm nhiệm chức vụ cực cao trong hệ thống, cả Ông cụ Đường lẫn hai vị lão gia tử đều hiểu nỗi khó xử lúc này của tập thể lãnh đạo Quân Ủy nói chung, và của lãnh đạo số một nói riêng.


Ông cụ Đường đưa tay lên bóp bóp trán, trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì đó.
Mãi tới hơn mười phút sau, dường như tâm ý đã quyết, ông cụ mới chậm rãi mở lời:

"Tình thế trước mắt, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.
Lão Đại ngươi liên hệ với lãnh đạo thứ nhất, yêu cầu Quân Ủy cử lực lượng đặc biệt trợ giúp.
Lão Nhị liên hệ với các đồng liêu ở nước ngoài, để xem bọn họ có nắm được thông tin gì không.
Đám người này đã dùng tới cả lính đánh thuê ngoại quốc, chắc chắn bọn chúng sẽ để lại dấu vết."


Nói đoạn, ông cụ vịn ghế đứng dậy, chống gậy bước ra khỏi phòng.
Khi đi tới cửa, ông cụ cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ nói một câu với hai người con trai, cũng là nói với chính bản thân mình:

"Còn lão già ta, đành muối mặt tới sơn môn cầu xin trợ giúp vậy."


.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương