Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
-
Chương 95: Quân liêu tháo chạy
“ Phía Nhạn Môn Quan sao rồi, cử bao nhiêu quân đi như vậy, một ải nhỏ mà tới giờ vẫn chưa có kết quả là sao?”
Gia Luật Trọng Nguyên hỏi tên tướng quân ngay bên mình. Tên này nét mặt lộ ra sợ hãi, cùng lúc một người cưỡi ngựa đang chạy nhanh về phía này.
“ Báo cáo bệ hạ không xong rồi!”
“ Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy!”
Gia Luật Trọng Nguyên lo lắng nói ra, nhìn nét mặt tên này chắc chắn là chuyện không hay.
“ Chúng ta cử một vạn quân tiến đánh cổng chính Nhạn Môn Quan, bất ngờ toàn bộ quân bọn họ chia ra hai cánh tiếp ứng cho hai bên cánh quân của Tiêu Phong và Mộ Dung Phục, đội ngũ bọn họ gồm nhân sĩ trung nguyên cùng đám người Tây Hạ, Thổ Phiên. Chúng ta binh lực hai phía quá mỏng đang thua thiệt tháo chạy.”
“ Sao lại có chuyện đó, nếu vậy cổng thành chắc chắn là bị phá rồi đúng không, nếu vậy dẫn theo đại binh truy quét ngược trở lại bọn chúng rơi vào thế rọng kìm không cách nào thoát.”
Gia Luật Trọng Nguyên lập tức đứng dậy đang muốn tự mình chỉ huy quân đội tiến ra chi viện thì tên báo tin này nét mặt như đưa đám bẩm tấu.
“ Bẩm bệ hạ, việc này..”
“ Còn gì nữa?”
“ Cổng thành Nhạn Môn Quan vẫn chưa phá được?”
“ Hả, sao lại như vậy, ngươi nói bọn chúng kéo quân sang hai cánh mà, quân đội bon chúng làm gì đông như vậy, sao có thể cùng lúc tấn công còn phòng thủ thành được.”
“ Là Ngô Minh, cái tên quái vật đó hắn đang một mình giết hơn vạn binh sĩ, hiện giờ đang phát cuồng giết sang hướng này. Binh sĩ đã mất hết sĩ khí rồi, tên điên đó càng đánh càng mạnh hoàn toàn không phải người.”
“ Sao có chuyện này, mau chuẩn bị chiến xa. Không được để hắn đánh tới đây, quân đội chúng ta còn phải đi vào Trung Nguyên nếu ở đây mà dây dưa tổn thương nặng thì còn sức lực đâu mà đánh.”
Gia Luật Trọng Nguyên nghiêm túc nói ra, hắn tự mình dẫn theo các tướng sĩ kéo ra chiến xa để càng quét Ngô Minh.
Những chiến xa này là những hộp sắt chứa đầy các lưỡi đao xung quanh, ngay cả bánh xe cũng đầy nhưng thanh đao chi chít.Chúng di chuyển sức đẩy từ người và ngựa, một khi đã di chuyển thì không thể dừng lại chỉ có thể tiến về phía trước. Kích thước chúng lại rất lớn, mỗi chiếc lên tới 3 mét nên không thích hợp để chiến đấu những nơi địa hình hiểm trở như thế này nhưng hiện tại đã hết cách.
Chỉ một tin báo một mình Ngô Min giết hơn vạn người đã làm toàn bộ người nghe có cả Gia Luật Trọng Nguyên sợ vỡ mật. Đây là khái niệm gì, từ cổ chí kim tướng giỏi vô số nhưng tướng là tướng, họ giỏi võ giỏi mưu nhưng cùng lắm là một chiến trăm. Đó đã là quá sức còn cái này một người chiến vạn người mà còn giết tới tướng chạy binh vong là khái niệm gì. Nếu không phải đã phóng lao thì phải theo lao Gia Luật Trọng Nguyên không bao giờ đi đối đầu với một thứ như vậy.
Cả đoàn quân di chuyển tới chiến trường, phía sau còn để lại một lượng lớn binh để giữ lương thực và vũ khí. Đây là quân diễn chinh, lấy chiếm giết cướp bóc để làm sức mạnh nên số lương thực đem đi cũng không nhiều nhưng cũng rất quý báo. Số quân ở lại này cũng để làm một cửa lui cho quân Liêu.
“ Là phía trước!”
“ Sao có thể?”
“ Chuyện này..”
“Ọe ọe.”
“ Kinh khủng.”
Toàn bộ thứ trải ra trước mắt là hình ảnh một tên mặc giáp sắt toàn người đều là màu đỏ đang tung hoành giữa hàng ngàn người vây xung quanh. Một mảnh đất trống lấp đầy bằng xác chết, máu đổ ướt đất.
Ngô Minh như một con quỷ chém giết liên hồi, không ngừng không dứt. Mỗi chiêu mỗi thức mà Ngô Minh đánh ra đều là chí tử đều có mạng người đổ xuống. Cơn mưa tên phía trên không có ý nghĩa nó chỉ như tô điểm thêm cho bức tranh màu đỏ mà Ngô Minh đang vẽ.
Bên này Gia Luật Trọng Nguyên kinh hãi tột độ, trước mắt hắn nào còn là người. Đây là ma quỷ, là hiện thân của tử thần. Dù cách xa một khoảng nhưng hắn vẫn có cảm giác những đao những kiếm kia là chém vào cơ thể mình. Gia Luật Trọng Nguyên không tự chủ sờ vào cổ mình cứ như có vết thương trên đó. Hắn có cảm giác chỉ chút nữa mình cũng sẽ giống những binh sĩ kia.
Gia Luật Trọng Nguyên hai mắt đỏ ngầu. Hắn cắn răng nắm lấy cổ áo của tên tướng bên cạnh.
“ Lập tức dùng máy bắn đá cho ta, dùng cả hỏa đạn. Ra lệnh tử chiến. Hôm nay phải giết chết tên này, mười năm nữa ta tiến đánh Trung Nguyên cũng được nhưng hôm nay nhất định phải giết chết hắn nếu không cả dân tộc này không có ngày ngốc đầu được sẽ trở thành nô lệ suốt ngàn đời.”
Tên tướng quân kia sợ hãi không nói ra lời. Hắn không hiểu được sự đả kích mà Gia Luật Trọng Nguyên đang gánh chịu. Một tiếng kèn vang lên rộng khắp một phương. Nhịp điệu của tiếng kèn này chính là báo hiệu cho sự chết chóc, nó là tiếng báo chiến tử.
Những người đang quay đầu bỏ chạy khỏi Ngô Minh kia đột nhiên dừng chân, tiếng kèn phát lên khiến họ không bước chân chạy nửa mà quay đầu trở lại.
“ Vì Đại Liêu.”
“ Đồng quy vu tận.”
“ Các huynh đệ giết chết con quỷ này.”
Tất cả quay đầu lại hướng tới Ngô Minh mà chạy.Lần này họ không phải tới để chiến đầu mà tới để chết. Tất cả không như trước chống trả mà như những con thiêu thân lao vào lửa, đây là miêu tả chính xác những gì diễn ra. Khi tình hình biến đổi, Ngô Minh đang đắm chìm trong giết chóc kia cũng không phải tên ngốc bị thịt. Hắn chuyển đổi cơ thể của mình, từ đó một luồng lửa bùng ra lan cháy khắp mọi nơi, từ những kẻ còn sống đến những kẻ đã chết, từ cây cỏ đến đất đá. Cả một khu vực bị cháy lan ra không dứt.
Những con thiêu thân bị đốt cháy kia không quay đầu, họ lao tới ôm lấy người Ngô Minh để cho hắn không thể di chuyển. Bầu trời trên đầu họ tối sầm lại. Không phải là trời chuyển sang đêm, cũng không phải mây đen kéo mưa tới. Bầu trời kia đang bị che lấp bởi vô số tảng đá to được bắn ra từ máy bắn đá.
Tất cả đều hướng về Ngô Minh, hắn bị vây chặt bởi lũ người không sợ chết đã biến thành một mục tiêu không di động.
“ Ầm.”
“ Ầm.”
“ Ầm.”
Liên tiếp những tiếng động vang trời, những tảng đá to lớn chạm vào mặt đất, va chạm vào nhau tạo ra những tiếng in óc nhứt tai. Bụi khói tỏa ra che kín một vùng. Từ đằng xa ta có thể nhìn thấy một khói núi đá đã từ bao giờ xuất hiện giữa biển lửa. Từng tảng từng tảng đá to nhỏ vỡ vụn che lấp hàng vạn người bên dưới. Bụi khói bay đi chỉ còn lại là một đống đất đá không chút di động.
“ Rút quân.”
“ Bệ hả chúng ta như vậy rút sao?”
“ Ngươi không nghe rõ sao, ta bảo là rút quân. Trận này đánh không được nữa, có đánh cũng không nắm được chiến thắng ta không đánh một trận như vậy.”
“ Đánh trống thu quân.”
Tiếng trống cất lên không được bao lâu đã bị hòa lẫn vào trong tiếng hò hét từ hai phía trái phải, dồn dập tiếng bước chân kéo tới. Kẻ tới không ai khác là Tống Anh Tông cùng hai cánh quân chi viện. Lực lượng không đủ kia cùng với chênh lệch chất lượng nặng giữa hai bên đã dẫn tới kết quả quá một chiều. Tuy không khủng bố như Ngô Minh nhưng mà Tiêu Phong và Mộ Dung Phục so với ngàn quân vẫn là ngang bằng.
Cả đám người nhìn tới phía núi đá vừa mới xuất hiện kia thì mơ hồ đoán ra mọi việc vừa xảy ra.
“ Liêu Vương ông làm gì Ngô Minh rồi.”
Tống Anh Tông uy dũng trên lưng ngựa nói ra, trong trận chiến hắn đã chứng tỏ mình là một bậc quân vương như thế nào. Vết thương trên người hắn chính là thứ đánh đổi sự tôn trọng từ phía thần dân của mình.
“ Tên ác ma đó bị bọn ta chôn vùi dưới đống đất đá đó rồi, hắn chết không thể chết lại được nữa.”
Gia Luật Trọng Nguyên chỉ tay vào đám lửa màu xanh vẫn còn cháy rắt kia, ngọn núi kia vẫn không có tý sự sống nào phát ra. Đây cũng là đều dễ hiểu, dưới một đòn liên hoàn như thế chết là thứ khó mà chạy khỏi.
“ Các ngươi, trả mạng Công Tử cho chúng ta!”
“ Các ngươi, bọn Khiết Đan khốn kiếp này các ngươi hại chết bọn ta rồi!”
Nghe được lời này những người phản ứng đầu tiên chính là Linh Thứu Cung cùng 36 động 72 đảo nhân chúng. Bọn họ một là thuộc hạ của Ngô Minh, một là bị Ngô Minh nắm giữ mạng sống trong tay. Bọn họ phản ứng cũng là đương nhiên. Mặc khác đám người Trung Nguyên kia ăn không ít thiệt thòi từ phía Ngô Minh, thù hận với hắn cũng không ít. Không nói ngoa rằng nghe tin này đa số mọi người đều là vui mừng, ngay cả Tống Anh Tông kia dù có chút đau lòng nhưng hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhỏm, Ngô Minh quá mức kiểm soát không có cách chế ngự. Ngô Minh chết đi không chừng lại là một việc tốt, bởi một kẻ không kiểm soát như thế không biết tương lai sẽ gây ra những chuyện gì, ai mà biết được sẽ có ngày hắn quay mũi giáo sang người Hán, dù sao Ngô Minh cũng là kẻ đứng sau Tây Hạ một kẻ địch của Đại Tống.
Đoàn người Linh Thứu Cung, 36 động 72 đảo tràn tới báo thù cho chủ nhân mình. Họ ngay lập tức gặp phải sự cản trở từ phía Liêu Binh. Gia Luật Trọng Nguyên nhận ra sự tình không ổn vội thúc ngựa bỏ chạy, phía sau binh linh vừa đánh vừa lui. Tống Anh Tông cũng không cho quân đuổi theo, dù hiện tại hắn có lợi thế nhưng phía sau kia đại quân còn đó, đuổi theo e rằng sẽ gặp phải mai phục. Chỉ duy có đám người Linh Thứu Cung là không quan tâm gì xông vào trả thù.
Mộ Dung Phục đứng nhìn đám hỗn loạn phía trước sau đó nhìn lại ngọn núi đá phía sau kia không lộ ra chút cảm xúc gì. Hắn lại đột nhiên nhìn về phía vách núi hai bên kia.
“ Tiêu Phong là hắn, hắn ở trên vách núi kia.”
Tiêu Phong nhìn theo hướng Mộ Dung Phục chỉ tay thì nhận ra phía trên kia đúng thật là có người hơn nữa còn đang chạy theo hướng Gia Luật Trọng Nguyên.
“ Hắn muốn giết Gia Luật Trong Nguyên.”
“ Đúng vậy, ta không quan tâm hắn muốn làm gì ta chỉ cần giết chết hắn.”
“ Mau không để hắn hoàn thành ý định, nhất định phải ngăn hắn lại.”
“ Đi.”
Cả hai người cả người bay một thoắt lên hơn ba mét vút đi về phía vách núi. Vách núi này dựng dứng bình thường không có cách đi lên, vì thế dù có nghĩa đến mai phục bên trên nhưng cũng không có cách để đưa binh lính lên đó. Chỉ những người có khinh công giỏi bám vào những tảng đá nhỏ lẻ trên đó may ra mới có khả năng đi lên. Về khoảng này Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong dư sức thực hiện.
Gia Luật Trọng Nguyên hỏi tên tướng quân ngay bên mình. Tên này nét mặt lộ ra sợ hãi, cùng lúc một người cưỡi ngựa đang chạy nhanh về phía này.
“ Báo cáo bệ hạ không xong rồi!”
“ Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy!”
Gia Luật Trọng Nguyên lo lắng nói ra, nhìn nét mặt tên này chắc chắn là chuyện không hay.
“ Chúng ta cử một vạn quân tiến đánh cổng chính Nhạn Môn Quan, bất ngờ toàn bộ quân bọn họ chia ra hai cánh tiếp ứng cho hai bên cánh quân của Tiêu Phong và Mộ Dung Phục, đội ngũ bọn họ gồm nhân sĩ trung nguyên cùng đám người Tây Hạ, Thổ Phiên. Chúng ta binh lực hai phía quá mỏng đang thua thiệt tháo chạy.”
“ Sao lại có chuyện đó, nếu vậy cổng thành chắc chắn là bị phá rồi đúng không, nếu vậy dẫn theo đại binh truy quét ngược trở lại bọn chúng rơi vào thế rọng kìm không cách nào thoát.”
Gia Luật Trọng Nguyên lập tức đứng dậy đang muốn tự mình chỉ huy quân đội tiến ra chi viện thì tên báo tin này nét mặt như đưa đám bẩm tấu.
“ Bẩm bệ hạ, việc này..”
“ Còn gì nữa?”
“ Cổng thành Nhạn Môn Quan vẫn chưa phá được?”
“ Hả, sao lại như vậy, ngươi nói bọn chúng kéo quân sang hai cánh mà, quân đội bon chúng làm gì đông như vậy, sao có thể cùng lúc tấn công còn phòng thủ thành được.”
“ Là Ngô Minh, cái tên quái vật đó hắn đang một mình giết hơn vạn binh sĩ, hiện giờ đang phát cuồng giết sang hướng này. Binh sĩ đã mất hết sĩ khí rồi, tên điên đó càng đánh càng mạnh hoàn toàn không phải người.”
“ Sao có chuyện này, mau chuẩn bị chiến xa. Không được để hắn đánh tới đây, quân đội chúng ta còn phải đi vào Trung Nguyên nếu ở đây mà dây dưa tổn thương nặng thì còn sức lực đâu mà đánh.”
Gia Luật Trọng Nguyên nghiêm túc nói ra, hắn tự mình dẫn theo các tướng sĩ kéo ra chiến xa để càng quét Ngô Minh.
Những chiến xa này là những hộp sắt chứa đầy các lưỡi đao xung quanh, ngay cả bánh xe cũng đầy nhưng thanh đao chi chít.Chúng di chuyển sức đẩy từ người và ngựa, một khi đã di chuyển thì không thể dừng lại chỉ có thể tiến về phía trước. Kích thước chúng lại rất lớn, mỗi chiếc lên tới 3 mét nên không thích hợp để chiến đấu những nơi địa hình hiểm trở như thế này nhưng hiện tại đã hết cách.
Chỉ một tin báo một mình Ngô Min giết hơn vạn người đã làm toàn bộ người nghe có cả Gia Luật Trọng Nguyên sợ vỡ mật. Đây là khái niệm gì, từ cổ chí kim tướng giỏi vô số nhưng tướng là tướng, họ giỏi võ giỏi mưu nhưng cùng lắm là một chiến trăm. Đó đã là quá sức còn cái này một người chiến vạn người mà còn giết tới tướng chạy binh vong là khái niệm gì. Nếu không phải đã phóng lao thì phải theo lao Gia Luật Trọng Nguyên không bao giờ đi đối đầu với một thứ như vậy.
Cả đoàn quân di chuyển tới chiến trường, phía sau còn để lại một lượng lớn binh để giữ lương thực và vũ khí. Đây là quân diễn chinh, lấy chiếm giết cướp bóc để làm sức mạnh nên số lương thực đem đi cũng không nhiều nhưng cũng rất quý báo. Số quân ở lại này cũng để làm một cửa lui cho quân Liêu.
“ Là phía trước!”
“ Sao có thể?”
“ Chuyện này..”
“Ọe ọe.”
“ Kinh khủng.”
Toàn bộ thứ trải ra trước mắt là hình ảnh một tên mặc giáp sắt toàn người đều là màu đỏ đang tung hoành giữa hàng ngàn người vây xung quanh. Một mảnh đất trống lấp đầy bằng xác chết, máu đổ ướt đất.
Ngô Minh như một con quỷ chém giết liên hồi, không ngừng không dứt. Mỗi chiêu mỗi thức mà Ngô Minh đánh ra đều là chí tử đều có mạng người đổ xuống. Cơn mưa tên phía trên không có ý nghĩa nó chỉ như tô điểm thêm cho bức tranh màu đỏ mà Ngô Minh đang vẽ.
Bên này Gia Luật Trọng Nguyên kinh hãi tột độ, trước mắt hắn nào còn là người. Đây là ma quỷ, là hiện thân của tử thần. Dù cách xa một khoảng nhưng hắn vẫn có cảm giác những đao những kiếm kia là chém vào cơ thể mình. Gia Luật Trọng Nguyên không tự chủ sờ vào cổ mình cứ như có vết thương trên đó. Hắn có cảm giác chỉ chút nữa mình cũng sẽ giống những binh sĩ kia.
Gia Luật Trọng Nguyên hai mắt đỏ ngầu. Hắn cắn răng nắm lấy cổ áo của tên tướng bên cạnh.
“ Lập tức dùng máy bắn đá cho ta, dùng cả hỏa đạn. Ra lệnh tử chiến. Hôm nay phải giết chết tên này, mười năm nữa ta tiến đánh Trung Nguyên cũng được nhưng hôm nay nhất định phải giết chết hắn nếu không cả dân tộc này không có ngày ngốc đầu được sẽ trở thành nô lệ suốt ngàn đời.”
Tên tướng quân kia sợ hãi không nói ra lời. Hắn không hiểu được sự đả kích mà Gia Luật Trọng Nguyên đang gánh chịu. Một tiếng kèn vang lên rộng khắp một phương. Nhịp điệu của tiếng kèn này chính là báo hiệu cho sự chết chóc, nó là tiếng báo chiến tử.
Những người đang quay đầu bỏ chạy khỏi Ngô Minh kia đột nhiên dừng chân, tiếng kèn phát lên khiến họ không bước chân chạy nửa mà quay đầu trở lại.
“ Vì Đại Liêu.”
“ Đồng quy vu tận.”
“ Các huynh đệ giết chết con quỷ này.”
Tất cả quay đầu lại hướng tới Ngô Minh mà chạy.Lần này họ không phải tới để chiến đầu mà tới để chết. Tất cả không như trước chống trả mà như những con thiêu thân lao vào lửa, đây là miêu tả chính xác những gì diễn ra. Khi tình hình biến đổi, Ngô Minh đang đắm chìm trong giết chóc kia cũng không phải tên ngốc bị thịt. Hắn chuyển đổi cơ thể của mình, từ đó một luồng lửa bùng ra lan cháy khắp mọi nơi, từ những kẻ còn sống đến những kẻ đã chết, từ cây cỏ đến đất đá. Cả một khu vực bị cháy lan ra không dứt.
Những con thiêu thân bị đốt cháy kia không quay đầu, họ lao tới ôm lấy người Ngô Minh để cho hắn không thể di chuyển. Bầu trời trên đầu họ tối sầm lại. Không phải là trời chuyển sang đêm, cũng không phải mây đen kéo mưa tới. Bầu trời kia đang bị che lấp bởi vô số tảng đá to được bắn ra từ máy bắn đá.
Tất cả đều hướng về Ngô Minh, hắn bị vây chặt bởi lũ người không sợ chết đã biến thành một mục tiêu không di động.
“ Ầm.”
“ Ầm.”
“ Ầm.”
Liên tiếp những tiếng động vang trời, những tảng đá to lớn chạm vào mặt đất, va chạm vào nhau tạo ra những tiếng in óc nhứt tai. Bụi khói tỏa ra che kín một vùng. Từ đằng xa ta có thể nhìn thấy một khói núi đá đã từ bao giờ xuất hiện giữa biển lửa. Từng tảng từng tảng đá to nhỏ vỡ vụn che lấp hàng vạn người bên dưới. Bụi khói bay đi chỉ còn lại là một đống đất đá không chút di động.
“ Rút quân.”
“ Bệ hả chúng ta như vậy rút sao?”
“ Ngươi không nghe rõ sao, ta bảo là rút quân. Trận này đánh không được nữa, có đánh cũng không nắm được chiến thắng ta không đánh một trận như vậy.”
“ Đánh trống thu quân.”
Tiếng trống cất lên không được bao lâu đã bị hòa lẫn vào trong tiếng hò hét từ hai phía trái phải, dồn dập tiếng bước chân kéo tới. Kẻ tới không ai khác là Tống Anh Tông cùng hai cánh quân chi viện. Lực lượng không đủ kia cùng với chênh lệch chất lượng nặng giữa hai bên đã dẫn tới kết quả quá một chiều. Tuy không khủng bố như Ngô Minh nhưng mà Tiêu Phong và Mộ Dung Phục so với ngàn quân vẫn là ngang bằng.
Cả đám người nhìn tới phía núi đá vừa mới xuất hiện kia thì mơ hồ đoán ra mọi việc vừa xảy ra.
“ Liêu Vương ông làm gì Ngô Minh rồi.”
Tống Anh Tông uy dũng trên lưng ngựa nói ra, trong trận chiến hắn đã chứng tỏ mình là một bậc quân vương như thế nào. Vết thương trên người hắn chính là thứ đánh đổi sự tôn trọng từ phía thần dân của mình.
“ Tên ác ma đó bị bọn ta chôn vùi dưới đống đất đá đó rồi, hắn chết không thể chết lại được nữa.”
Gia Luật Trọng Nguyên chỉ tay vào đám lửa màu xanh vẫn còn cháy rắt kia, ngọn núi kia vẫn không có tý sự sống nào phát ra. Đây cũng là đều dễ hiểu, dưới một đòn liên hoàn như thế chết là thứ khó mà chạy khỏi.
“ Các ngươi, trả mạng Công Tử cho chúng ta!”
“ Các ngươi, bọn Khiết Đan khốn kiếp này các ngươi hại chết bọn ta rồi!”
Nghe được lời này những người phản ứng đầu tiên chính là Linh Thứu Cung cùng 36 động 72 đảo nhân chúng. Bọn họ một là thuộc hạ của Ngô Minh, một là bị Ngô Minh nắm giữ mạng sống trong tay. Bọn họ phản ứng cũng là đương nhiên. Mặc khác đám người Trung Nguyên kia ăn không ít thiệt thòi từ phía Ngô Minh, thù hận với hắn cũng không ít. Không nói ngoa rằng nghe tin này đa số mọi người đều là vui mừng, ngay cả Tống Anh Tông kia dù có chút đau lòng nhưng hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhỏm, Ngô Minh quá mức kiểm soát không có cách chế ngự. Ngô Minh chết đi không chừng lại là một việc tốt, bởi một kẻ không kiểm soát như thế không biết tương lai sẽ gây ra những chuyện gì, ai mà biết được sẽ có ngày hắn quay mũi giáo sang người Hán, dù sao Ngô Minh cũng là kẻ đứng sau Tây Hạ một kẻ địch của Đại Tống.
Đoàn người Linh Thứu Cung, 36 động 72 đảo tràn tới báo thù cho chủ nhân mình. Họ ngay lập tức gặp phải sự cản trở từ phía Liêu Binh. Gia Luật Trọng Nguyên nhận ra sự tình không ổn vội thúc ngựa bỏ chạy, phía sau binh linh vừa đánh vừa lui. Tống Anh Tông cũng không cho quân đuổi theo, dù hiện tại hắn có lợi thế nhưng phía sau kia đại quân còn đó, đuổi theo e rằng sẽ gặp phải mai phục. Chỉ duy có đám người Linh Thứu Cung là không quan tâm gì xông vào trả thù.
Mộ Dung Phục đứng nhìn đám hỗn loạn phía trước sau đó nhìn lại ngọn núi đá phía sau kia không lộ ra chút cảm xúc gì. Hắn lại đột nhiên nhìn về phía vách núi hai bên kia.
“ Tiêu Phong là hắn, hắn ở trên vách núi kia.”
Tiêu Phong nhìn theo hướng Mộ Dung Phục chỉ tay thì nhận ra phía trên kia đúng thật là có người hơn nữa còn đang chạy theo hướng Gia Luật Trọng Nguyên.
“ Hắn muốn giết Gia Luật Trong Nguyên.”
“ Đúng vậy, ta không quan tâm hắn muốn làm gì ta chỉ cần giết chết hắn.”
“ Mau không để hắn hoàn thành ý định, nhất định phải ngăn hắn lại.”
“ Đi.”
Cả hai người cả người bay một thoắt lên hơn ba mét vút đi về phía vách núi. Vách núi này dựng dứng bình thường không có cách đi lên, vì thế dù có nghĩa đến mai phục bên trên nhưng cũng không có cách để đưa binh lính lên đó. Chỉ những người có khinh công giỏi bám vào những tảng đá nhỏ lẻ trên đó may ra mới có khả năng đi lên. Về khoảng này Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong dư sức thực hiện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook