Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
-
Chương 111: Phân xử
“ Hà trưởng lão, đây chính là nơi hắn bị bắt tới. Các đệ tử tới đây canh chừng đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy hắn đi ra nhất định là vẫn còn ở bên trong.”
“ Sao các người không cho người lẻn vào bên tron tìm hiểu, hắn nếu bị người trong đó giết chết thì thế nào đây?”
“ Đệ tử cũng muốn nhưng mà nơi này không phải phủ đệ bình thường. E rằng làm vậy hơi khó xử.”
“ Có gì mà khó xử?”
Tên đệ tử này khó nói liền kéo tên ăn mày bên cạnh nói giúp mình. Tên này là đệ tử trong thành nên rất am hiểu về nơi này, cũng biết chút tin tức của ngôi phủ đệ trước mặt.
“ Hà trưởng lão không biết, trong thành này nơi này coi như là cấm địa. Trang chủ của cái sơn trang này không biết là ai, nhưng mà thế lực nhất định là rất lớn. Hơn năm năm trước ông ta mua lại mảnh đất nơi này sau đó chỉ trong vòng một tháng xây nên một nơi hoành tráng như thế này, sau đó còn mua luôn cả một khu rừng ngoại ô thành. Lâm Thuận tướng quân của thành Lâm An năm đó nghe nói là người duy nhất từng thấy qua mặt của vị trang chủ kia, quan phủ cũng nể mặt nơi này mấy phần. Bởi vậy khu vực xung quanh không có quan binh lui tới đều là thuộc quyền quản lý của Ngô Phủ này.”
“ Lại có thể làm cho quan phủ nể mặt, có thể là con cháu quan lớn trong triều. Nhưng mà như vậy thì thế nào, giang hồ chính là có luật lệ của giang hồ. Tên ác tặc kia đồ sát hơn 200 mạng người Thanh Mộc phái, mà Phái Thanh Mộc lại là bằng hữu với Cái Bang chúng ta nói thế nào cũng phải bắt hắn xử lý, nếu không Cái Bang chúng ta còn mặt mũi gì mà đối mặt với các nhân sĩ trên giang hồ.”
Hà trưởng lão quan sát từ bên ngoài cũng có thể cảm nhận được sự bề thế của Ngô Phủ này. Hắn tuy nói mạnh miệng nhưng trong lòng cũng không ít đề phòng, nói thế nào Cái Bang cũng mới phát triển lại được mấy năm nếu đụng phải một cây đại thụ nào đó cũng chưa chắc dễ dàng vượt qua.
“ Đã gửi thư thông báo vào bên trong chưa?”
“ Đã gửi ba lần rồi nhưng lần nào cũng không qua được cửa, bọn họ coi chúng ta như ăn mày bình thường đánh đuổi không thương tiếc, ngay cả cửa cũng không cho chúng đệ tử đi qua.”
“ Lý nào có chuyện đó, Cái Bang chúng ta suy sụp cũng là đại bang, sao có thể không nể mặt như vậy, còn các ngươi nữa sao lại có thể mất mặt như vậy? không biết phản kháng sao?”
“ Hà trưởng lão người không biết rồi, cái Ngô Phủ này nổi tiếng nhất chính là đánh người, nha hoàn bên trong đó đa phần đều là mỹ nữ họ chính là người đích thân đi ra ngoài buôn bán,bị rất nhiều vương tôn công tử nhắm trúng. Kết quả chính là những vương tôn công tử kia bị đánh tới cha mẹ cũng nhìn không có ra, kiện quan phủ cũng không ai dám xử. Có lần Liễu lão gia ở cổng thành phía đông nhìn trúng một cô trong số những nha hoàn kia nên có ý trêu ghẹo tất nhiên là bị đánh một trận. Ông ta sao có thể nuốt nổi cục tức này liền thuê một nhóm sát thủ có tiếng trong giang hồ là Linh Túc Âm Ti đi trả thù.”
“ Linh Túc Âm Ti? Chính là đám người Tinh Túc Phái năm đó trốn chạy truy sát tập hợp lại với nhau đúng không. Đám ma quỷ này đều là đại gian đại ác, đều không tầm thường. Kết quả thế nào?”
“ Còn có thể thế nào, Ngô Phủ không có chút tổn thương ngược lại sáng hôm đó trước Liễu Hương Lầu treo hơn hai mươi xác chết, Liễu lão gia đó cũng sợ hãi đến phát điên, cả gia đình phải bán hết tài sản chuyển đi nơi khác vì sợ hãi.”
Nghe tới đây Hà trưởng lão kia cũng thấy gợn sóng lưng rồi, Linh Túc Âm Ti nhiều năm trên giang hồ làm biết bao nhiêu vụ án rung động giang hồ, trước giờ rất ít khi nghe thấy bọn người này ăn phải trái đắng như vậy. Vậy mà gặp cái sơn trang trước mặt này lại thê thảm như vậy. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng vị Hà trưởng lão này vẫn cố tỏ ra bình tĩnh giữ thể diện trước các đệ tử của mình. Ông ta nói ra.
“ Được rồi, đợi chút nữa Hồ trưởng lão cùng Tề trưởng lão tới chúng ta cùng đi đòi người. Ta không tin một cái sơn trang có gan chống đối với Cái Bang chúng ta.”
Đám đệ tử Cái Bang hưởng ứng câu nói này rất tốt, đồng thanh hô lên tỏ rõ khí thế. Bên trong Ngô Phủ Ngô Minh đang đứng trước hai vợ chồng tên Độc Cô Nhất Ngã kia hỏi rõ mọi chuyện.
“ Ngươi cùng Mộ Dung Phục có quan hệ gì?”
“ Mộ Dung Phục?? Tôi không biết ai là Mộ Dung Phục cả.”
Độc Cô Nhất Ngã nét mặt thành thật nói ra. Vừa nãy hắn bị kéo ra ngoài này vừa được ra khỏi nhà kho hắn đã muốn đánh hạ mấy tên thị vệ để thoát thân nhưng liền bị Uyển Thanh xuất một chỉ khóa chặt huyệt đạo của hắn. Sau khi gặp được thê tử của mình hắn mới biết Ngô Minh đã cứu sống vợ con hắn nên đối với người trước mặt hắn rất biết ơn, Ngô Minh muốn biết hắn đều thành thật trả lời.
“ Võ công ngươi là do ai dạy?”
“ Mười năm trước tôi có duyên gặp được chủ nhân, người cho tôi đi theo làm người hầu bên cạnh mình. Sau đó còn dạy tôi võ công để phòng thân. Chỉ là hơn ba năm sau đó người nói phải đi một nơi xa không thể đưa tôi đi theo nên cả hai chúng tôi đã chia tay nhau từ đó không có gặp lại.”
“ Hắn không có nói tên cho ngươi biết sao?”
“ Không, tôi chỉ gọi người là chủ nhân chưa hề biết tên thật của người.”
“ Ngươi nhìn bức ảnh này xem có phải người đó không?”
Ngô Minh đưa ra bức chân dung của Mộ Dung Phục cho Độc Cô Nhất Ngã xem xét. Vừa thấy được chân dung của chủ nhân mình hắn ta đã cực kỳ xúc động, không cần nói Ngô Minh cũng đã hiểu suy đoán của Ngữ Yên là chính xác. Đúng lúc này A Kỳ từ bên ngoài đi vào báo tin.
“ Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều ăn mày đang đứng trước cửa đòi gặp người. Thuộc hạ biết người không muốn gặp nhưng vẫn vào xin lệnh của chủ nhân để hành động.”
Độc Cô Nhất Ngã lâu đi nước mắt của mình nghiêm túc nhìn Ngô Minh.
“ Chủ nhân tôi lúc trước có nói người còn có một biểu đệ và biểu muội. Tôi xem ngài cùng phu nhân có lẽ là hai người đó rồi. Ngài đã cứu mạng vợ con tôi, tôi không thể đem rắc rối tới cho ngài được. Bọn người đó là tìm tôi, tôi sẽ tự mình ra giải quyết.”
“ Ta không biết thì thôi, biết rồi sao có thể đứng nhìn. Đám người Cái Bang đó ta trước giờ nhìn cũng không có thuận mắt, chuyện của ngươi ta sẽ giải quyết. Ngươi cứ ở trong này đừng có ra ngoài.
Cũng đã lâu không có ai để ta đánh nhau, mong là đám người đó có gan ra tay.”
“ Xui xẻo cho đám người ngoài đó rồi, Ngân Xuyên muội ấy không có ở đây nếu không có thể kiềm chế chàng ấy một chút.”
“ A Kỳ ngươi đi nhắc A Ly không cho Vân Nhi ra ngoài, nó mà nhìn thấy phụ thân nó đánh nhau lại học theo thì biết làm sao.”
Ngữ Yên cùng Uyển Thanh lắc đầu nói ra. Hồng Y – thê tử của Độc Cô Nhất Ngã một bên nói nhỏ với phu quân mình.
“ Chuyện này có được không, chúng ta mang phiền phức tới cho các vị ân nhân rồi.”
“ Nàng đừng lo, cái Sơn Trang này không như bề ngoài nó mà có thể nhìn nhận đâu. Vị trang chủ kia ta hiện tại còn sợ hãi, chỉ là đối diện với ngài ấy mà đã như thế, so với lời mà chủ nhân ngài ấy kể cho ta còn đáng sợ hơn.”
“ Thật sự như vậy?”
Độc Cô Nhất Ngã không có trả lời chỉ lặng yên cùng thê tử của mình theo phía sau quan sát mọi việc. Nếu có bất trắc gì xảy ra hắn sẽ ra mặt không để cho mọi người ở đây chịu liên lụy.
Ngô Minh tất nhiên không có lộ ra diện mạo thật sự của mình, hắn dùng dịch dung thuật che giấu đi khuôn mặt còn Ngữ Yên các nàng thì dùng vải che đi dung mạo của mình. Dù sao cả ba người bọn họ trên giang hồ cũng đã từng quát tháo một phương rất dê bị người khác nhận ra, như thế Ngô Minh cũng không thể yên bình sống ở nơi này được nữa.
Còn chưa đi ra tới cửa, Ngô Minh đã nghe được tiếng chửi bới vang vọng bên tai, đám người Cái Bang võ mồm chính là vô địch thiên hạ, vừa đông vừa vô học đúng là không môn phái nào sánh bằng.
“ Im miệng hết cho ta.”
A Kỳ dần đầu đoàn người xông ra ngoài, một tiếng thét kèm theo nội lực khiến đám lâu la phía trước của Cái Bang hốt hoảng tỏa ra ba phía. Theo đó A Kỳ cùng những nha hoàn phía trước dọn đường xếp thành hai hàng dài cung kính đón Ngô Minh đi ra ngoài.
Ngô Minh đã dịch dung lại thêm khuôn mặt bị che đi nên cả đám người đều không hề nhìn ra được thân phận của hắn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra kẻ trước mặt này chính là vị trang chủ thần bí trong lời đồn kia.
“ Ta đây trước giờ không có giao du với giang hồ cư sĩ, lại càng không có thói quen cho tiền vặt. Đám ăn mày các ngươi tụ tập ở trước cửa này làm gì?”
“ Vị này ăn nói thật khó nghe, Cái Bang trên giang hồ được mệnh danh là đệ nhất bang, không thể tùy tiện cho người sỉ nhục.”
“ Ăn nói cũng có mấy phần đảm lượng, các ngươi nhanh chóng cút khỏi nơi này đi, ta xem như cùng các ngươi có chút ân tình miễn cho các ngươi chịu thiệt thòi.”
Khẩu khí của Ngô Minh đúng là làm cho đám người Cái Bang này nuốt không có trôi. Bọn họ nếu không phải vì đang ở trong địa bàn của Ngô Minh không hiểu rõ thực lực đối phương đã lật bài đánh nhau một trận chứ không phải như hiện tại cố nhịn nhục. Hà trưởng lão nén tức giận trong người lại mở lời.
“ Các hạ là chủ nhân của Ngô Phủ này.”
“ Bọn người này đều gọi ta là chủ nhân, ngươi nghĩ ta còn có thể là ai?”
“ Nếu vậy thì thật tốt, tại hạ Hà Tuệ là trưởng lão của Cái Bang. Hôm nay mạo muội tới nơi này là muốn khẩn cầu các hạ một việc.”
“ Sao các người không cho người lẻn vào bên tron tìm hiểu, hắn nếu bị người trong đó giết chết thì thế nào đây?”
“ Đệ tử cũng muốn nhưng mà nơi này không phải phủ đệ bình thường. E rằng làm vậy hơi khó xử.”
“ Có gì mà khó xử?”
Tên đệ tử này khó nói liền kéo tên ăn mày bên cạnh nói giúp mình. Tên này là đệ tử trong thành nên rất am hiểu về nơi này, cũng biết chút tin tức của ngôi phủ đệ trước mặt.
“ Hà trưởng lão không biết, trong thành này nơi này coi như là cấm địa. Trang chủ của cái sơn trang này không biết là ai, nhưng mà thế lực nhất định là rất lớn. Hơn năm năm trước ông ta mua lại mảnh đất nơi này sau đó chỉ trong vòng một tháng xây nên một nơi hoành tráng như thế này, sau đó còn mua luôn cả một khu rừng ngoại ô thành. Lâm Thuận tướng quân của thành Lâm An năm đó nghe nói là người duy nhất từng thấy qua mặt của vị trang chủ kia, quan phủ cũng nể mặt nơi này mấy phần. Bởi vậy khu vực xung quanh không có quan binh lui tới đều là thuộc quyền quản lý của Ngô Phủ này.”
“ Lại có thể làm cho quan phủ nể mặt, có thể là con cháu quan lớn trong triều. Nhưng mà như vậy thì thế nào, giang hồ chính là có luật lệ của giang hồ. Tên ác tặc kia đồ sát hơn 200 mạng người Thanh Mộc phái, mà Phái Thanh Mộc lại là bằng hữu với Cái Bang chúng ta nói thế nào cũng phải bắt hắn xử lý, nếu không Cái Bang chúng ta còn mặt mũi gì mà đối mặt với các nhân sĩ trên giang hồ.”
Hà trưởng lão quan sát từ bên ngoài cũng có thể cảm nhận được sự bề thế của Ngô Phủ này. Hắn tuy nói mạnh miệng nhưng trong lòng cũng không ít đề phòng, nói thế nào Cái Bang cũng mới phát triển lại được mấy năm nếu đụng phải một cây đại thụ nào đó cũng chưa chắc dễ dàng vượt qua.
“ Đã gửi thư thông báo vào bên trong chưa?”
“ Đã gửi ba lần rồi nhưng lần nào cũng không qua được cửa, bọn họ coi chúng ta như ăn mày bình thường đánh đuổi không thương tiếc, ngay cả cửa cũng không cho chúng đệ tử đi qua.”
“ Lý nào có chuyện đó, Cái Bang chúng ta suy sụp cũng là đại bang, sao có thể không nể mặt như vậy, còn các ngươi nữa sao lại có thể mất mặt như vậy? không biết phản kháng sao?”
“ Hà trưởng lão người không biết rồi, cái Ngô Phủ này nổi tiếng nhất chính là đánh người, nha hoàn bên trong đó đa phần đều là mỹ nữ họ chính là người đích thân đi ra ngoài buôn bán,bị rất nhiều vương tôn công tử nhắm trúng. Kết quả chính là những vương tôn công tử kia bị đánh tới cha mẹ cũng nhìn không có ra, kiện quan phủ cũng không ai dám xử. Có lần Liễu lão gia ở cổng thành phía đông nhìn trúng một cô trong số những nha hoàn kia nên có ý trêu ghẹo tất nhiên là bị đánh một trận. Ông ta sao có thể nuốt nổi cục tức này liền thuê một nhóm sát thủ có tiếng trong giang hồ là Linh Túc Âm Ti đi trả thù.”
“ Linh Túc Âm Ti? Chính là đám người Tinh Túc Phái năm đó trốn chạy truy sát tập hợp lại với nhau đúng không. Đám ma quỷ này đều là đại gian đại ác, đều không tầm thường. Kết quả thế nào?”
“ Còn có thể thế nào, Ngô Phủ không có chút tổn thương ngược lại sáng hôm đó trước Liễu Hương Lầu treo hơn hai mươi xác chết, Liễu lão gia đó cũng sợ hãi đến phát điên, cả gia đình phải bán hết tài sản chuyển đi nơi khác vì sợ hãi.”
Nghe tới đây Hà trưởng lão kia cũng thấy gợn sóng lưng rồi, Linh Túc Âm Ti nhiều năm trên giang hồ làm biết bao nhiêu vụ án rung động giang hồ, trước giờ rất ít khi nghe thấy bọn người này ăn phải trái đắng như vậy. Vậy mà gặp cái sơn trang trước mặt này lại thê thảm như vậy. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng vị Hà trưởng lão này vẫn cố tỏ ra bình tĩnh giữ thể diện trước các đệ tử của mình. Ông ta nói ra.
“ Được rồi, đợi chút nữa Hồ trưởng lão cùng Tề trưởng lão tới chúng ta cùng đi đòi người. Ta không tin một cái sơn trang có gan chống đối với Cái Bang chúng ta.”
Đám đệ tử Cái Bang hưởng ứng câu nói này rất tốt, đồng thanh hô lên tỏ rõ khí thế. Bên trong Ngô Phủ Ngô Minh đang đứng trước hai vợ chồng tên Độc Cô Nhất Ngã kia hỏi rõ mọi chuyện.
“ Ngươi cùng Mộ Dung Phục có quan hệ gì?”
“ Mộ Dung Phục?? Tôi không biết ai là Mộ Dung Phục cả.”
Độc Cô Nhất Ngã nét mặt thành thật nói ra. Vừa nãy hắn bị kéo ra ngoài này vừa được ra khỏi nhà kho hắn đã muốn đánh hạ mấy tên thị vệ để thoát thân nhưng liền bị Uyển Thanh xuất một chỉ khóa chặt huyệt đạo của hắn. Sau khi gặp được thê tử của mình hắn mới biết Ngô Minh đã cứu sống vợ con hắn nên đối với người trước mặt hắn rất biết ơn, Ngô Minh muốn biết hắn đều thành thật trả lời.
“ Võ công ngươi là do ai dạy?”
“ Mười năm trước tôi có duyên gặp được chủ nhân, người cho tôi đi theo làm người hầu bên cạnh mình. Sau đó còn dạy tôi võ công để phòng thân. Chỉ là hơn ba năm sau đó người nói phải đi một nơi xa không thể đưa tôi đi theo nên cả hai chúng tôi đã chia tay nhau từ đó không có gặp lại.”
“ Hắn không có nói tên cho ngươi biết sao?”
“ Không, tôi chỉ gọi người là chủ nhân chưa hề biết tên thật của người.”
“ Ngươi nhìn bức ảnh này xem có phải người đó không?”
Ngô Minh đưa ra bức chân dung của Mộ Dung Phục cho Độc Cô Nhất Ngã xem xét. Vừa thấy được chân dung của chủ nhân mình hắn ta đã cực kỳ xúc động, không cần nói Ngô Minh cũng đã hiểu suy đoán của Ngữ Yên là chính xác. Đúng lúc này A Kỳ từ bên ngoài đi vào báo tin.
“ Chủ nhân, bên ngoài có rất nhiều ăn mày đang đứng trước cửa đòi gặp người. Thuộc hạ biết người không muốn gặp nhưng vẫn vào xin lệnh của chủ nhân để hành động.”
Độc Cô Nhất Ngã lâu đi nước mắt của mình nghiêm túc nhìn Ngô Minh.
“ Chủ nhân tôi lúc trước có nói người còn có một biểu đệ và biểu muội. Tôi xem ngài cùng phu nhân có lẽ là hai người đó rồi. Ngài đã cứu mạng vợ con tôi, tôi không thể đem rắc rối tới cho ngài được. Bọn người đó là tìm tôi, tôi sẽ tự mình ra giải quyết.”
“ Ta không biết thì thôi, biết rồi sao có thể đứng nhìn. Đám người Cái Bang đó ta trước giờ nhìn cũng không có thuận mắt, chuyện của ngươi ta sẽ giải quyết. Ngươi cứ ở trong này đừng có ra ngoài.
Cũng đã lâu không có ai để ta đánh nhau, mong là đám người đó có gan ra tay.”
“ Xui xẻo cho đám người ngoài đó rồi, Ngân Xuyên muội ấy không có ở đây nếu không có thể kiềm chế chàng ấy một chút.”
“ A Kỳ ngươi đi nhắc A Ly không cho Vân Nhi ra ngoài, nó mà nhìn thấy phụ thân nó đánh nhau lại học theo thì biết làm sao.”
Ngữ Yên cùng Uyển Thanh lắc đầu nói ra. Hồng Y – thê tử của Độc Cô Nhất Ngã một bên nói nhỏ với phu quân mình.
“ Chuyện này có được không, chúng ta mang phiền phức tới cho các vị ân nhân rồi.”
“ Nàng đừng lo, cái Sơn Trang này không như bề ngoài nó mà có thể nhìn nhận đâu. Vị trang chủ kia ta hiện tại còn sợ hãi, chỉ là đối diện với ngài ấy mà đã như thế, so với lời mà chủ nhân ngài ấy kể cho ta còn đáng sợ hơn.”
“ Thật sự như vậy?”
Độc Cô Nhất Ngã không có trả lời chỉ lặng yên cùng thê tử của mình theo phía sau quan sát mọi việc. Nếu có bất trắc gì xảy ra hắn sẽ ra mặt không để cho mọi người ở đây chịu liên lụy.
Ngô Minh tất nhiên không có lộ ra diện mạo thật sự của mình, hắn dùng dịch dung thuật che giấu đi khuôn mặt còn Ngữ Yên các nàng thì dùng vải che đi dung mạo của mình. Dù sao cả ba người bọn họ trên giang hồ cũng đã từng quát tháo một phương rất dê bị người khác nhận ra, như thế Ngô Minh cũng không thể yên bình sống ở nơi này được nữa.
Còn chưa đi ra tới cửa, Ngô Minh đã nghe được tiếng chửi bới vang vọng bên tai, đám người Cái Bang võ mồm chính là vô địch thiên hạ, vừa đông vừa vô học đúng là không môn phái nào sánh bằng.
“ Im miệng hết cho ta.”
A Kỳ dần đầu đoàn người xông ra ngoài, một tiếng thét kèm theo nội lực khiến đám lâu la phía trước của Cái Bang hốt hoảng tỏa ra ba phía. Theo đó A Kỳ cùng những nha hoàn phía trước dọn đường xếp thành hai hàng dài cung kính đón Ngô Minh đi ra ngoài.
Ngô Minh đã dịch dung lại thêm khuôn mặt bị che đi nên cả đám người đều không hề nhìn ra được thân phận của hắn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra kẻ trước mặt này chính là vị trang chủ thần bí trong lời đồn kia.
“ Ta đây trước giờ không có giao du với giang hồ cư sĩ, lại càng không có thói quen cho tiền vặt. Đám ăn mày các ngươi tụ tập ở trước cửa này làm gì?”
“ Vị này ăn nói thật khó nghe, Cái Bang trên giang hồ được mệnh danh là đệ nhất bang, không thể tùy tiện cho người sỉ nhục.”
“ Ăn nói cũng có mấy phần đảm lượng, các ngươi nhanh chóng cút khỏi nơi này đi, ta xem như cùng các ngươi có chút ân tình miễn cho các ngươi chịu thiệt thòi.”
Khẩu khí của Ngô Minh đúng là làm cho đám người Cái Bang này nuốt không có trôi. Bọn họ nếu không phải vì đang ở trong địa bàn của Ngô Minh không hiểu rõ thực lực đối phương đã lật bài đánh nhau một trận chứ không phải như hiện tại cố nhịn nhục. Hà trưởng lão nén tức giận trong người lại mở lời.
“ Các hạ là chủ nhân của Ngô Phủ này.”
“ Bọn người này đều gọi ta là chủ nhân, ngươi nghĩ ta còn có thể là ai?”
“ Nếu vậy thì thật tốt, tại hạ Hà Tuệ là trưởng lão của Cái Bang. Hôm nay mạo muội tới nơi này là muốn khẩn cầu các hạ một việc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook