Siêu Cấp Thần Cơ Nhân (Dịch)
-
Chương 31: Mỹ Nữ Bồi Luyện
- Đi thì đi, tôi còn sợ một nữ nhân như cô chắc.
Hàn Sâm khẽ lẩm bẩm.
Hàn Sâm coi như đã nghĩ thông suốt, cho dù hắn nhường nhịn thế nào, Tần Huyên vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn, dứt khoát không nhường nữa, dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã luyện Ác Quỷ Triền Thân tương đối thành thục, vừa vặn dùng Tần Huyên để luyện tay một chút.
Khi Hàn Sâm đổi xong trang phục chiến đấu lần nữa đứng trước mặt Tần Huyên, Tần Huyên liền không chút khách khí đá ngang một cái.
Loại người như Hàn Sâm rất am hiểu đánh lén, chỉ cần không cho hắn cơ hội đánh lén, vậy những kỹ xảo của hắn sẽ vô dụng, cho nên lần này Tần Huyên trực tiếp ra tay trước, căn bản không cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào.
Nhưng Tần Huyên vẫn phạm một sai lầm cực lớn, cô quá coi thường Hàn Sâm, căn bản không coi Hàn Sâm thành đối thủ, chỉ muốn giáo huấn Hàn Sâm một trận để hả giận, cho nên Tần Huyên cũng không sử dụng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa lực lượng cũng không dùng tới.
Trong nhận thức của Tần Huyên, Hàn Sâm vẫn là tên cuồng mông vô tri vô sỉ, là một tên lính mới trong Cương Giáp Tí Hộ Sở mặc người khi dễ.
Tần Huyên cũng không thật sự muốn làm gì Hàn Sâm, cho nên khi động thủ lại lộ ra sơ hở rất lớn.
Thế nhưng Tần Huyên đâu biết rằng, hiện tại Hàn Sâm đã có được mười tám điểm thần gen, hơn nữa còn tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, tố chất cơ thể tuy không bằng cô, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn.
Tần Huyên đá ngang một cái, Hàn Sâm không lùi mà tiến, nhảy tới một vị trí mà Tần Huyên rất khó phát lực, sau đó dùng cánh tay kẹp lấy đùi ngọc của Tần Huyên dùng sức nhéo một cái, lập tức khiến Tần Huyên không khống chế được xoay người ngã xuống đất.
Hàn Sâm lập tức thuần thục dùng tới cả tay chân, cả người ép xuống trên người Tần Huyên, như một gông xiềng, khóa lại hai chân hai tay của Tần Huyên, khiến cô không thể phát lực.
Tần Huyên có chút chủ quan khinh địch, hoàn toàn không ngờ Hàn Sâm lại có thân thủ lưu loát như vậy, đợi đến khi cô kịp phản ứng muốn phản kích lại, lại phát hiện mình không tránh thoát được.
Tần Huyên vừa tức vừa xấu hổ, dùng sức mấy lần muốn tránh thoát, Nhưng thủ pháp của Hàn Sâm thật sự xảo diệu, dù cô có sức cũng không dùng được, nếu mạnh mẽ dùng lực chỉ sợ cánh tay sẽ trật khớp, thậm chí là bị gãy.
Tần Huyên bị Hàn Sâm áp dưới thân thể, mặt đỏ lên, hận không thể tìm một lỗ để chui xuống, dù cô có nghĩ thế nào, cũng không ngờ mình lại bị Hàn Sâm dùng một chiêu chế phục, vốn là muốn giáo huấn Hàn Sâm, kết quả lại trở thành bộ dạng không chịu nổi hiện tại, khiến cô cảm thấy trên mặt như bị thiêu đốt khó chịu.
- Tần trạm trưởng, thế này có tính là tôi thắng không?
Trong nội tâm Hàn Sâm mừng thầm:
- Không ngờ võ kỹ của lão quỷ kia thật sự hữu dụng, thậm chí ngay cả Tần Huyên cũng giải quyết được.
- Muốn thắng tôi, cả đời này anh đừng hòng.
Tần Huyên thẹn quá hoá giận, sao có thể chịu nhận thua.
Nếu đổi thành người khác cũng thôi, thế nhưng người trước mặt lại là tên cuồng mông hèn hạ vô sỉ hạ lưu, Tần Huyên cô sao có thể nhận thua loại người này.
Tần Huyên giận dữ, khẽ hô một tiếng, trên người kim quang lập loè, lập tức thấy một thú hồn hình sư tử toàn thân màu vàng chạy như điên ra, hòa cùng Tần Huyên làm một thể, thân hình Tần Huyên nhanh chóng bành trướng, rất nhanh đã biến thành một con sư tử vàng hùng tráng còn cao hơn cả người, thoáng cái đã hất Hàn Sâm bay ra.
Gầm lên một tiếng rống giận, Tần Huyên hóa thành sư tử vàng cuốn theo kình phong vô cùng sắc bén bay nhào tới Hàn Sâm.
- Phạm quy, phạm quy, chúng ta đã nói không được sử dụng thú hồn.
Hàn Sâm vội vàng hét lớn.
Tần Huyên lập tức ngây ra, trảo của sư tử vàng chỉ chút nữa là đã vỗ lên trên người Hàn Sâm cũng vội dừng lại, đúng là lần trước cô đã nói, không được sử dụng thú hồn. Nhưng trong tình huống vừa rồi, tình thế cấp bách nên cô đã quên mất điểm này.
- Được, tôi không dùng thú hồn.
Gương mặt Tần Huyên thoáng đỏ lên, thu thú hồn về, sau đó lại giơ quyền nhào tới Hàn Sâm.
Dù sao Hàn Sâm vẫn chỉ là tay mơ, Ác Quỷ Triền Thân cũng mới nhập môn, tố chất thân thể và kinh nghiệm cận chiến cũng không bằng Tần Huyên, liều mạng ngăn cản hơn hai mươi chiêu, cuối cùng vẫn bị Tần Huyên đánh ngã xuống đất.
Tần Huyên cũng không nói gì thêm, mặt lạnh xoay người rời đi, trên thực tế Tần Huyên cảm thấy không còn mặt mũi, vừa rồi nếu không phải cô sử dụng thú hồn, sẽ không thể giãy giụa khỏi Hàn Sâm, khi đó cũng đã thua, cho nên Tần Huyên cũng cảm giác được mình thắng có chút không vinh quang, sau khi đánh bại Hàn Sâm xong cũng không có tâm tình nói thêm chuyện gì.
- Vẫn chưa được, trình độ thân thể tiến hóa và kỹ xảo cận chiến, kinh nghiệm đều chênh lệch không ít.
Mặc dù Hàn Sâm biết mình không thể nào đuổi kịp đệ nhất nhân Tần Huyên trong Cương Giáp Tí Hộ Sở nhanh như vậy được, nhưng ngay cả 30 chiêu của cô ấy cũng không tiếp được, hắn vẫn có chút thất vọng.
Sau khi Tần Huyên tắm xong, trên mặt vẫn có chút hồng hồng, cô lại bị tên cuồng mông kia bức đến tình trạng này, thật sự khiến cô có chút xấu hổ.
- Không đúng, kỹ xảo cầm nã của hắn tuy cũng không tệ lắm. Nhưng không nhất định có được lực lượng, cũng không thể áp chế đến mức mình không thể nhúc nhích được, tố chất của hắn sao có thể cao như vậy?
Tần Huyên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội vàng điều tra số liệu thu được từ chiến đấu phục của Hàn Sâm.
Nhìn một chút, Tần Huyên cắn chặt môi, hận mắng:
- Tên hỗn đản kia lại có tố chất thân thể tốt như vậy, chỉ sợ đã max gen biến dị luôn rồi, lại dám giả heo ăn thịt hổ, lừa tôi thảm như vậy. Tên cuồng mông kia, cậu cứ đợi đấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên hỗn đản nhà cậu.
Từ sau lần này, mỗi lần Hàn Sâm ra vào trạm chuyên chở, Tần Huyên đều gọi Hàn Sâm đến phòng chiến đấu để choảng nhau một hồi, gần như không có lần nào ngoại lệ.
Mỗi lần Hàn Sâm đều chỉ cười cười, loại kỹ xảo Ác Quỷ Triền Thân này quan trọng nhất là thực chiến, có người có thân thủ lợi hại như Tần Huyên miễn phí bồi luyện cho hắn, khiến kỹ thuật chiến đấu và kinh nghiệm của Hàn Sâm đột nhiên tăng mạnh, Hàn Sâm ngược lại rất vui vẻ chịu đựng, chỉ chịu chút nỗi khổ da thịt thì tính là gì.
Nếu như không phải có Tần Huyên, Hàn Sâm chỉ có thể tôi luyện trong lúc chém giết với kẻ thù, nguy hiểm cao hơn lúc bồi luyện cùng Tần Huyên rất nhiều, nói không chừng chỉ cần mắc một sai lầm thì mạng nhỏ liền không còn.
Hàn Sâm còn lặng lẽ gia tăng tần suất ra vào trạm chuyên chở, chính là vì để luyện tập thêm mấy lần với Tần Huyên, cơ hội tốt như vậy vốn chỉ có thể ngộ chứ không thể không cầu.
Đương nhiên, Hàn Sâm sẽ không để Tần Huyên nhìn ra hắn cố ý dùng cô để bồi luyện, mỗi lần đều nghĩ biện pháp để trêu chọc Tần Huyên, khiến Tần Huyên nhịn không tức giận, lần sau tiếp tục tìm hắn đi đến phòng chiến đấu.
Tần Huyên thu thập Hàn Sâm nhiều lần như vậy, tuy nhiên lại không có chút cảm giác hả giận, mỗi lần chứng kiến vẻ mặt tươi cười của Hàn Sâm, cô đều muốn kéo hắn vào phòng chiến đấu giáo huấn một lần, đây gần như đã trở thành một thói quen, vài ngày không đánh với Hàn Sâm một trận thì toàn thân lại thấy không thoải mái.
Hàn Sâm khẽ lẩm bẩm.
Hàn Sâm coi như đã nghĩ thông suốt, cho dù hắn nhường nhịn thế nào, Tần Huyên vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn, dứt khoát không nhường nữa, dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã luyện Ác Quỷ Triền Thân tương đối thành thục, vừa vặn dùng Tần Huyên để luyện tay một chút.
Khi Hàn Sâm đổi xong trang phục chiến đấu lần nữa đứng trước mặt Tần Huyên, Tần Huyên liền không chút khách khí đá ngang một cái.
Loại người như Hàn Sâm rất am hiểu đánh lén, chỉ cần không cho hắn cơ hội đánh lén, vậy những kỹ xảo của hắn sẽ vô dụng, cho nên lần này Tần Huyên trực tiếp ra tay trước, căn bản không cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào.
Nhưng Tần Huyên vẫn phạm một sai lầm cực lớn, cô quá coi thường Hàn Sâm, căn bản không coi Hàn Sâm thành đối thủ, chỉ muốn giáo huấn Hàn Sâm một trận để hả giận, cho nên Tần Huyên cũng không sử dụng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa lực lượng cũng không dùng tới.
Trong nhận thức của Tần Huyên, Hàn Sâm vẫn là tên cuồng mông vô tri vô sỉ, là một tên lính mới trong Cương Giáp Tí Hộ Sở mặc người khi dễ.
Tần Huyên cũng không thật sự muốn làm gì Hàn Sâm, cho nên khi động thủ lại lộ ra sơ hở rất lớn.
Thế nhưng Tần Huyên đâu biết rằng, hiện tại Hàn Sâm đã có được mười tám điểm thần gen, hơn nữa còn tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật, tố chất cơ thể tuy không bằng cô, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn.
Tần Huyên đá ngang một cái, Hàn Sâm không lùi mà tiến, nhảy tới một vị trí mà Tần Huyên rất khó phát lực, sau đó dùng cánh tay kẹp lấy đùi ngọc của Tần Huyên dùng sức nhéo một cái, lập tức khiến Tần Huyên không khống chế được xoay người ngã xuống đất.
Hàn Sâm lập tức thuần thục dùng tới cả tay chân, cả người ép xuống trên người Tần Huyên, như một gông xiềng, khóa lại hai chân hai tay của Tần Huyên, khiến cô không thể phát lực.
Tần Huyên có chút chủ quan khinh địch, hoàn toàn không ngờ Hàn Sâm lại có thân thủ lưu loát như vậy, đợi đến khi cô kịp phản ứng muốn phản kích lại, lại phát hiện mình không tránh thoát được.
Tần Huyên vừa tức vừa xấu hổ, dùng sức mấy lần muốn tránh thoát, Nhưng thủ pháp của Hàn Sâm thật sự xảo diệu, dù cô có sức cũng không dùng được, nếu mạnh mẽ dùng lực chỉ sợ cánh tay sẽ trật khớp, thậm chí là bị gãy.
Tần Huyên bị Hàn Sâm áp dưới thân thể, mặt đỏ lên, hận không thể tìm một lỗ để chui xuống, dù cô có nghĩ thế nào, cũng không ngờ mình lại bị Hàn Sâm dùng một chiêu chế phục, vốn là muốn giáo huấn Hàn Sâm, kết quả lại trở thành bộ dạng không chịu nổi hiện tại, khiến cô cảm thấy trên mặt như bị thiêu đốt khó chịu.
- Tần trạm trưởng, thế này có tính là tôi thắng không?
Trong nội tâm Hàn Sâm mừng thầm:
- Không ngờ võ kỹ của lão quỷ kia thật sự hữu dụng, thậm chí ngay cả Tần Huyên cũng giải quyết được.
- Muốn thắng tôi, cả đời này anh đừng hòng.
Tần Huyên thẹn quá hoá giận, sao có thể chịu nhận thua.
Nếu đổi thành người khác cũng thôi, thế nhưng người trước mặt lại là tên cuồng mông hèn hạ vô sỉ hạ lưu, Tần Huyên cô sao có thể nhận thua loại người này.
Tần Huyên giận dữ, khẽ hô một tiếng, trên người kim quang lập loè, lập tức thấy một thú hồn hình sư tử toàn thân màu vàng chạy như điên ra, hòa cùng Tần Huyên làm một thể, thân hình Tần Huyên nhanh chóng bành trướng, rất nhanh đã biến thành một con sư tử vàng hùng tráng còn cao hơn cả người, thoáng cái đã hất Hàn Sâm bay ra.
Gầm lên một tiếng rống giận, Tần Huyên hóa thành sư tử vàng cuốn theo kình phong vô cùng sắc bén bay nhào tới Hàn Sâm.
- Phạm quy, phạm quy, chúng ta đã nói không được sử dụng thú hồn.
Hàn Sâm vội vàng hét lớn.
Tần Huyên lập tức ngây ra, trảo của sư tử vàng chỉ chút nữa là đã vỗ lên trên người Hàn Sâm cũng vội dừng lại, đúng là lần trước cô đã nói, không được sử dụng thú hồn. Nhưng trong tình huống vừa rồi, tình thế cấp bách nên cô đã quên mất điểm này.
- Được, tôi không dùng thú hồn.
Gương mặt Tần Huyên thoáng đỏ lên, thu thú hồn về, sau đó lại giơ quyền nhào tới Hàn Sâm.
Dù sao Hàn Sâm vẫn chỉ là tay mơ, Ác Quỷ Triền Thân cũng mới nhập môn, tố chất thân thể và kinh nghiệm cận chiến cũng không bằng Tần Huyên, liều mạng ngăn cản hơn hai mươi chiêu, cuối cùng vẫn bị Tần Huyên đánh ngã xuống đất.
Tần Huyên cũng không nói gì thêm, mặt lạnh xoay người rời đi, trên thực tế Tần Huyên cảm thấy không còn mặt mũi, vừa rồi nếu không phải cô sử dụng thú hồn, sẽ không thể giãy giụa khỏi Hàn Sâm, khi đó cũng đã thua, cho nên Tần Huyên cũng cảm giác được mình thắng có chút không vinh quang, sau khi đánh bại Hàn Sâm xong cũng không có tâm tình nói thêm chuyện gì.
- Vẫn chưa được, trình độ thân thể tiến hóa và kỹ xảo cận chiến, kinh nghiệm đều chênh lệch không ít.
Mặc dù Hàn Sâm biết mình không thể nào đuổi kịp đệ nhất nhân Tần Huyên trong Cương Giáp Tí Hộ Sở nhanh như vậy được, nhưng ngay cả 30 chiêu của cô ấy cũng không tiếp được, hắn vẫn có chút thất vọng.
Sau khi Tần Huyên tắm xong, trên mặt vẫn có chút hồng hồng, cô lại bị tên cuồng mông kia bức đến tình trạng này, thật sự khiến cô có chút xấu hổ.
- Không đúng, kỹ xảo cầm nã của hắn tuy cũng không tệ lắm. Nhưng không nhất định có được lực lượng, cũng không thể áp chế đến mức mình không thể nhúc nhích được, tố chất của hắn sao có thể cao như vậy?
Tần Huyên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội vàng điều tra số liệu thu được từ chiến đấu phục của Hàn Sâm.
Nhìn một chút, Tần Huyên cắn chặt môi, hận mắng:
- Tên hỗn đản kia lại có tố chất thân thể tốt như vậy, chỉ sợ đã max gen biến dị luôn rồi, lại dám giả heo ăn thịt hổ, lừa tôi thảm như vậy. Tên cuồng mông kia, cậu cứ đợi đấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên hỗn đản nhà cậu.
Từ sau lần này, mỗi lần Hàn Sâm ra vào trạm chuyên chở, Tần Huyên đều gọi Hàn Sâm đến phòng chiến đấu để choảng nhau một hồi, gần như không có lần nào ngoại lệ.
Mỗi lần Hàn Sâm đều chỉ cười cười, loại kỹ xảo Ác Quỷ Triền Thân này quan trọng nhất là thực chiến, có người có thân thủ lợi hại như Tần Huyên miễn phí bồi luyện cho hắn, khiến kỹ thuật chiến đấu và kinh nghiệm của Hàn Sâm đột nhiên tăng mạnh, Hàn Sâm ngược lại rất vui vẻ chịu đựng, chỉ chịu chút nỗi khổ da thịt thì tính là gì.
Nếu như không phải có Tần Huyên, Hàn Sâm chỉ có thể tôi luyện trong lúc chém giết với kẻ thù, nguy hiểm cao hơn lúc bồi luyện cùng Tần Huyên rất nhiều, nói không chừng chỉ cần mắc một sai lầm thì mạng nhỏ liền không còn.
Hàn Sâm còn lặng lẽ gia tăng tần suất ra vào trạm chuyên chở, chính là vì để luyện tập thêm mấy lần với Tần Huyên, cơ hội tốt như vậy vốn chỉ có thể ngộ chứ không thể không cầu.
Đương nhiên, Hàn Sâm sẽ không để Tần Huyên nhìn ra hắn cố ý dùng cô để bồi luyện, mỗi lần đều nghĩ biện pháp để trêu chọc Tần Huyên, khiến Tần Huyên nhịn không tức giận, lần sau tiếp tục tìm hắn đi đến phòng chiến đấu.
Tần Huyên thu thập Hàn Sâm nhiều lần như vậy, tuy nhiên lại không có chút cảm giác hả giận, mỗi lần chứng kiến vẻ mặt tươi cười của Hàn Sâm, cô đều muốn kéo hắn vào phòng chiến đấu giáo huấn một lần, đây gần như đã trở thành một thói quen, vài ngày không đánh với Hàn Sâm một trận thì toàn thân lại thấy không thoải mái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook