Siêu Cấp Gia Đinh
-
Chương 1: Xuyên việt tới một triều đại
Trăng thanh gió mát, tán cây um tùm, những tòa tám mái hùng vĩ của chùa Cực Lạc sừng sững bên sườn núi, tựa như một trưởng giả hiền từ nhìn xuống trời bể mênh mông.
Trong khuôn viên Chùa Cực Lạc những đám người luôn chuyển động, không ngừng vang lên những tiến cười đùa, cũng không biết là tiểu thư công tử nhà ai nữa, khiến toàn cảnh yên tĩnh nơi chùa chiền làm náo nhiệt hẳn.
Ở giữa sân chùa có một sân khấu lớn, trên sân khấu có vài cặp tiểu thư công tử đang chơi đùa trên đó, thấy vẻ tự tin của bọn họ, cũng thấy vẻ kiêu ngạo toát ra.
Phía dưới có rất nhiều học tử đứng, nhìn lên rồi bình phầm vóc dáng của các thiên kim tiểu tử, khiến bọn họ ai nấy đều rất khát vọng, lúc các mỹ nữ trên sân khấu nhìn bọn họ, bọn họ lập tức tỏ ra bộ mặt rất thanh cao, nhìn không chớp mắt, phe phẩy quạt, ngâm nga thơ phú, nhìn vẻ rất phong lưu. Những công tử trên sân khấu cũng giả bộ rồi nhìn xuống khán đài xem những tiểu thư xinh đẹp.
Háo sắc thì không phân biệt cổ kim, không phân nam nữ và không phân biệt trường hợp nào cả.
Trần Băng đứng ở một góc sân, mồm ngậm một cành cây chút chút lại cắn cắn, khuôn mặt lúc lại mỉm cười ngây ngô, nếu dùng một từ để đánh giá tâm trạng lúc này của hắn đó chính là " Sướng".
Hắn xuyên việt tới Yến triều đã hơn mười ngày rồi, nghĩ tới những ngày tháng kiếp trước, nghĩ lại mà thấy sợ, với thân phận là giải mã viên năm năm rồi, Trần Băng vì giải mã bí mật của nước địch, từ bách gia Chu tử đến Đường thơ Tống từ, thậm chí ngay cả Ngọc Bồ Đoàn và Kim Bình Mai còn không tha nữa là. Phải nói là nhìn, xem, quan sát đã chán lắm rồi, cũng may là thân thể vẫn còn gượng được.
Đương nhiên, thiên tài chính là thiên tài, thành quả giải mã tương đối khiến người khác kinh hãi.
Hắn giải mã được hơn 100 quốc gia ở cấp mật mã B, hơn 30 quốc gia ở cấp mật mã A+, năm nước ở cấp mật mã tuyệt mật. Còn bao gồm phân tích tình hình tuyệt mật của năm quốc gia, tính chuẩn xác chiếm tới 95%. Những thành quả này nếu ở Cục An ninh quốc gia thì thuộc loại tông sư rồi, một người làm công việc giải mã của hơn nửa cục an ninh quốc gia, từ trước tới giờ chưa có ai làm được như vậy, nhưng vì giải mã mà hắn phải đóng giả thành thằng nửa điên nửa khùng, nghĩ đi nghĩ lại, thật dúng là hết cách rồi, đành nhảy qua cửa sổ lao xuống biển lớn, không ngờ kỳ tích xuất hiện, mình lại xuyên việt tới nơi này.
Tuy hắn không rõ nhân sinh, phong tục tập quán nơi này, nhưng được tự do như này giống như chim xổ lồng, cảm thấy cuộc sống như này mới là hưởng thụ, đói thì ăn trộm vài cái màn thầu ăn, khát thì uống nước giếng, mệt thì kiếm chỗ nào đó trên cầu ngủ một giấc, hồi nhỏ chịu khổ quen rồi, những cái này thì thấm vào đâu. Nhưng chịu khổ chịu khó hơn mười ngày, với phong tục tập quán của triều đại này, hắn đã biết được đại khái rồi.
Tuy hắn ăn không ngon, ngủ không đẫy, nhưng tâm trạng rất tốt, ăn uống cũng thấy ngon miệng, dưới ánh nắng rọi xuống, hiện lên làn da khỏe mạnh của hắn, với chiếc mũi cao, lông mày sắc nhọn, rất có thần thái.
Nhưng tiếc rằng mặc trên người bộ áo ngắn thô kệch, trước ngực đầy những dầu mỡ, mông thì vá năm vá bảy, hơn nữa chỗ vá còn phải vá lên nữa, đi một đôi dày lộ hết cả ngón chân, đế dày thì mòn tịt, lại thêm vẻ ngây ngây ngô ngô cười nói lảm nhảm của hắn, đúng là chẳng khác gì Tế Công tái thế. So với đám công tử tóc tai buộc gọn, ăn mặc phong lưu, đúng là một trời một vực.
Trên sân khấu thấy những đám tiểu thư, ăn mặc kín đáo, nụ cười ngây ngô là hắn loại bỏ ngay.
- Nhân phẩm cái tên kia thật đáng ghét, bản cô nương xinh đẹp như thế này, sao đáng để hạng người xấu xí như ngươi chiêm ngưỡng chứ? Hơn nữa chiêm ngưỡng cái đẹp của mình thì cũng không sao, lại còn hiện ra vẻ mặt nhăn nhó nữa chứ.
Một người thấy hắn như vậy liền nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
- Tiểu thư đừng để ý tới hắn làm gì, người xinh đẹp như quốc sắc thiên hương, nổi tiếng khắp nơi, loại ăn mày còn đòi ăn xôi gấc, cho nên tỏ vẻ ghen tức là đúng rồi.
Một tỳ nữ nịnh nọt nói.
-Hài, thật khó mà chịu nổi những ánh mắt ngưỡng mộ kia. Xinh đẹp như mình đâu phải lỗi của mình đâu, trời ạ, lẽ nào lại muốn bản cô nương hủy hoại nhan sắc sao?
Đại Khủng Long oán trách nói.
Chủ tớ hai người nói vài câu, rồi quay đầu đưa mắt gợi tình đám công tử kia.
- Ôi dào, một Đại Khủng Long không bằng Liên Phượng tỉ, ra ngoài có cả đám quái thú vây quanh, lại còn dám kén cá chọn canh, tự biên tự diễn, không sợ gãy lưỡi sao, với bộ dạng của mi, có hủy hoại nhan sắc cũng coi như đi chỉnh hình thôi.
Trần Băng hừ một tiếng, hắn mặc bồ quần áo rách rưới chẳng khác gì một tên cái bang từng trải.
Vừa nghe thấy tiếng pháo vang lên, đám nam thanh nữ tứ đều hoan hô ầm lên, khiến hắn giật cả mình, rồi hai câu đối treo ở hai bên sân khấu từ từ mở ra.
Vế trên là: giang sơn dựa vào tranh đấu, sẽ hiểu được thắng bại ra sao.
Vế dưới là: Càn khôn dựa vào suy nghĩ, thì mới hiểu ra cái được mất.
Một chiếc hoành phi ở giữa ghi: Kỳ hành thiên hạ.
Dáng chữ rất cứng cáp, thanh cao như cây tùng.
Hóa ra là thi cờ tướng à! Trần Băng lải nhải, cái triều đại này cũng có cờ tướng cơ, quả thật khéo quá, nghĩ hồi thiếu niên mình cũng mê mẩn môn này, lúc ở cục an ninh quốc gia, khi không có việc gì thì đều tìm những cao thủ có máu mặt làm vài trận, nghĩ tới đây không khỏi mỉm cười khoái trá.
Lại nghe thấy ba tiếng pháo, tiếp theo là một vị công tử đẹp trai và một thiếu nữ xinh đẹp từ hậu đài bước ra, người con trai rất tự tin, người phụ nữ thì tao nhã, mỉm cười chậm rãi đi tới giữa sân khấu.
Bỗng nhiên, những đám công tử tiểu thư đồng loạt nhìn lên sân khấu hò hét inh tai.
- Mau tới xem, mau tới xem, đây là đệ nhất tài tử Thạch Đầu Trù của Hàng Châu đó.
- Thạch công tử, em yêu anh!
- Em muốn làm tiểu thiếp thứ 18 của anh.
Một đám thiếu nữ tràn đầy sức xuân kêu gào ầm ĩ lên.
Ồ, cũng được nhiều người ngưỡng mộ quá nhỉ, hóa ra cũng thuộc loại thần tượng đó, Trần Băng lắc đầu mỉm cười, đối với những hành động điên cuồng của những thần tượng, hắn luôn muốn tránh xa, kẻo một ngày bị giẫm nát thành tương.
- Nhưng người con gái rất xinh đẹp đứng bên cạnh kia là ai thế? Ngực to vai đầy, ưỡn trước hóp sau, trong lúc bước đi, hai tay đi theo nhịp bước, hai chiếc màn thầu trắng trước ngực cũng vẫy vùng theo, như muốn vỡ òa ra, khiến người khác mê muội.
Trần Băng lẩm bẩm một mình, cái cậu nhỏ lại bắt đầu quật khởi rồi.
- Vô tri!
Một giọng nói tục tằn trả lời hắn.
Trần Băng vội quay đầu nhìn, một gã đàn ông mập mạp, trên người mặc toàn tơ lụa, mồ hôi nhẽ nhại, quạt giấy thì không ngừng quạt, dưới ánh nắng chói chang này, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Trần Băng vẻ vui vui, đúng là một con lợn béo tròn.
- Xin hỏi vị Trư công tử này, người con gái xinh đẹp trên sân khấu kia là ai thế?
- Sao ngươi biết ta họ Chu? Ngươi quen ta sao?
Gã mập nheo mắt hỏi.
Oạch, hóa ra là họ Chu, Trần Băng không khỏi kinh ngạc, sao lại trùng hợp thế nhỉ ( chữ Trư và Chu trong cách đọc thì cùng âm).
- À, tôi thấy Chu công tử, chu môi ngọc diện, đeo chu can ngọc thích, toàn thân đều ngọc ngà, thì ắt công tử phải họ Chu rồi.
Hoàn cảnh nào mà Trần Băng chưa trải qua chứ, những lời a dua nịnh hót với hắn thì như xuất khẩu thành thơ luôn.
Chu công tử nghe xong, vẻ mặt vui mừng nói:
- Thấy ngươi ăn mặc bẩn thỉu, người chẳng ra người thế mà nói được những câu hay như vậy, hay đấy.
Hắn có vẻ rất hào khí, vẫy tay nói:
- Tiểu lục tử, thưởng.
Bên cạnh một kẻ hạ nhân ăn mặc đơn giản, móc ra mười bạc vẻ không hài lòng nhét vào tay Trần Băng, trong lòng chửi thầm cả họ nhà Chu công tử lên : Mẹ kiếp, cả ngày hầu hạ ngươi, chưa thấy bao giờ ngươi thưởng ta được môt đồng, một tên cái bang này chỉ tiện mồm nói ra những câu nịnh bợ đó, mà ngươi thưởng ngay ngân lượng cho hắn, đúng là vô lý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook