Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
-
Chương 200: Đại điện này e là sắp sập rồi
Tu La Sát tuy rất muốn nhào lên bắt người, nhưng nhìn thấy thảm cảnh này cũng không đành lòng, chỉ còn mình Lẫm chắc hắn cũng không dám kháng cự.
Lẫm sắc mặt phức tạp nhìn Ninh Vương, trong tim dường như cũng bị cứa thêm một vết, tuy rằng hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận Ninh Vương là cha mình, nhưng trong lúc ấy, tình máu mủ ruột rà dường như trỗi dậy khiến hắn không thể ngăn con tin khỏi những đau đớn.
“Nghiêm Khoan, chàng chờ thiếp, thiếp sẽ đến với chàng ngay đây! Đợi thiếp…” Lan Phi nước mắt ướt đẫm quay ra nhìn Lẫm, nhẹ nhàng nói: “Lẫm nhi, ta biết con luôn hận mẫu thân làm chuyện dơ bẩn, nhưng mẫu thân thật sự yêu ông ấy, ta hi vọng con có thể tha thứ cho ta và cha của con, Lẫm nhi, ta xin lỗi…”
Lan Phi nói dứt lời, chẳng đợi Lẫm kịp lên tiếng, quyết liệt cầm lấy thanh kiếm dưới đất, đâm thẳng vào tim mình, bà bò đến bên Ninh Vương, để máu của hai người cùng hòa làm một.
“Mẫu thân…” Lẫm đau đớn quỵ xuống, chỉ một khoảnh khắc mà hắn mất đi tất cả, mất đi phụ hoàng, mất đi mẫu thân, mất đi người cha đã thân sinh ra hắn, mất đi tình cảm huynh đệ bấy lâu.
Mọi người cứ bất động mất một lúc, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó cả đại điện bùng lên một trên nổ.
“Nguy rồi, có kẻ gài thuốc nổ…” HIên Viên Thần hoảng hốt, tuy chàng còn nghi hoặc là thời cổ đại sao lại có thuốc nổ, nhưng lúc ấy tình thế nguy cấp nên cũng chẳng thể nghĩ nhiều, chàng gấp rút điều động mọi người trong điện.
“Mau thoát ra ngoài, đại điện này e là sắp sập xuống rồi…”
Tất cả mọi người trong điện đều mau chóng chạy thoát ra ngoài, mọi người đều không chú ý một bóng hình nhỏ nhắn đang chạy đến lôi Lẫm vẫn đang quỳ bất động lôi ra ngoài.
Lúc ấy, Duyệt cũng không thể chịu nổi, chỉ muốn ngất đi, khiến cho Hàn bàng hoàng sợ hãi.
Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cùng phân công nhau đưa Hoàng thượng và hoàng hậu ra ngoài, Tu La Sát cũng bế sói đen chạy thoát ra.
“Duyệt nhi… nàng cố gắng giữ tỉnh táo… thái y sắp đến rồi, Duyệt nhi…”
Hàn chờ cho tất cả mọi người chạy ra ngoài hết mới ôm chặt lấy Duyệt hướng ra phía cửa, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên, một chiếc cột trụ lớn chợt đổ xuống, Hàn theo phản cạ ôm chặt lấy Duyệt trong lòng, lấy thân mình đỡ lấy cái cột.
Duyệt chỉ còn nhận thấy được hình như bên cạnh mình vang lên tiếng của Hàn, cô hình như nhìn thấy trên trán Hàn đang chảy máu, sau đó cả hai đều bình an thoát ra ngoài, còn sau đó thì cô hoàn toàn chẳng biết gì nữa.
Đêm đến, Duyệt đau đớn nằm trên giường, Hàn chẳng màng đến cơ thể đang thương năng ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cô chấn an.
Bên ngoài, Tu la Sát cũng sốt sắng đi đi lại lại, đột nhiên nhìn thấy cái dáng người xanh xao, như cái phi thuyền đang lao xuống mặt đất, ông nhấc lão già như nhấc một con gà, chạy như bay vào phòng.
“Lão già thối, sao giờ mới tới!” Tu La Sát vừa gào lên vừa nhấc người kia vào phòng Duyệt.
“E hèm! Tiểu tử thối, lão phu tuổi tác cao như vậy rồi, sao mà đi đi lại lại được như nhà người!” Lạc lão đầu dáng người nhỏ nhắn, tay chân khươ lung tung trong không trung, chỉ muốn đập gãy tay của tên Tu La Sát thô thiển.
Tên tiểu tử thối này, càng ngày càng không biêt điều, đến kính trên nhường dưới cũng không biết, lần sau phải dạy lại hắn cho tử tế mới được.
Lẫm sắc mặt phức tạp nhìn Ninh Vương, trong tim dường như cũng bị cứa thêm một vết, tuy rằng hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận Ninh Vương là cha mình, nhưng trong lúc ấy, tình máu mủ ruột rà dường như trỗi dậy khiến hắn không thể ngăn con tin khỏi những đau đớn.
“Nghiêm Khoan, chàng chờ thiếp, thiếp sẽ đến với chàng ngay đây! Đợi thiếp…” Lan Phi nước mắt ướt đẫm quay ra nhìn Lẫm, nhẹ nhàng nói: “Lẫm nhi, ta biết con luôn hận mẫu thân làm chuyện dơ bẩn, nhưng mẫu thân thật sự yêu ông ấy, ta hi vọng con có thể tha thứ cho ta và cha của con, Lẫm nhi, ta xin lỗi…”
Lan Phi nói dứt lời, chẳng đợi Lẫm kịp lên tiếng, quyết liệt cầm lấy thanh kiếm dưới đất, đâm thẳng vào tim mình, bà bò đến bên Ninh Vương, để máu của hai người cùng hòa làm một.
“Mẫu thân…” Lẫm đau đớn quỵ xuống, chỉ một khoảnh khắc mà hắn mất đi tất cả, mất đi phụ hoàng, mất đi mẫu thân, mất đi người cha đã thân sinh ra hắn, mất đi tình cảm huynh đệ bấy lâu.
Mọi người cứ bất động mất một lúc, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó cả đại điện bùng lên một trên nổ.
“Nguy rồi, có kẻ gài thuốc nổ…” HIên Viên Thần hoảng hốt, tuy chàng còn nghi hoặc là thời cổ đại sao lại có thuốc nổ, nhưng lúc ấy tình thế nguy cấp nên cũng chẳng thể nghĩ nhiều, chàng gấp rút điều động mọi người trong điện.
“Mau thoát ra ngoài, đại điện này e là sắp sập xuống rồi…”
Tất cả mọi người trong điện đều mau chóng chạy thoát ra ngoài, mọi người đều không chú ý một bóng hình nhỏ nhắn đang chạy đến lôi Lẫm vẫn đang quỳ bất động lôi ra ngoài.
Lúc ấy, Duyệt cũng không thể chịu nổi, chỉ muốn ngất đi, khiến cho Hàn bàng hoàng sợ hãi.
Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cùng phân công nhau đưa Hoàng thượng và hoàng hậu ra ngoài, Tu La Sát cũng bế sói đen chạy thoát ra.
“Duyệt nhi… nàng cố gắng giữ tỉnh táo… thái y sắp đến rồi, Duyệt nhi…”
Hàn chờ cho tất cả mọi người chạy ra ngoài hết mới ôm chặt lấy Duyệt hướng ra phía cửa, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên, một chiếc cột trụ lớn chợt đổ xuống, Hàn theo phản cạ ôm chặt lấy Duyệt trong lòng, lấy thân mình đỡ lấy cái cột.
Duyệt chỉ còn nhận thấy được hình như bên cạnh mình vang lên tiếng của Hàn, cô hình như nhìn thấy trên trán Hàn đang chảy máu, sau đó cả hai đều bình an thoát ra ngoài, còn sau đó thì cô hoàn toàn chẳng biết gì nữa.
Đêm đến, Duyệt đau đớn nằm trên giường, Hàn chẳng màng đến cơ thể đang thương năng ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cô chấn an.
Bên ngoài, Tu la Sát cũng sốt sắng đi đi lại lại, đột nhiên nhìn thấy cái dáng người xanh xao, như cái phi thuyền đang lao xuống mặt đất, ông nhấc lão già như nhấc một con gà, chạy như bay vào phòng.
“Lão già thối, sao giờ mới tới!” Tu La Sát vừa gào lên vừa nhấc người kia vào phòng Duyệt.
“E hèm! Tiểu tử thối, lão phu tuổi tác cao như vậy rồi, sao mà đi đi lại lại được như nhà người!” Lạc lão đầu dáng người nhỏ nhắn, tay chân khươ lung tung trong không trung, chỉ muốn đập gãy tay của tên Tu La Sát thô thiển.
Tên tiểu tử thối này, càng ngày càng không biêt điều, đến kính trên nhường dưới cũng không biết, lần sau phải dạy lại hắn cho tử tế mới được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook