Sick Boy - Taekook
-
C8: #7
JungKook đương nhiên không thể nào ngờ được vào những gì mình vừa nghe thấy, vì vậy mà hai mắt cậu cứ trợn to và cả người cứng đờ lại vì bất ngờ.
Taehyung vẫn như cũ nhìn JungKook không chớp mắt, hình như cũng chẳng có ý gì là muốn lên tiếng lần nữa để nhắc nhở cậu chàng về những gì mình vừa nói.
- Xin lỗi, tôi có thể order không?
Một giọng nói ái ngại vang lên ngay lúc Taehyung vừa hút một hơi hết sạch ly cafe trên tay. JungKook chợt như bừng tỉnh, nhưng thay vì bày ra thái độ gì đó, cậu chỉ nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể, sau khi chắc chắn rằng vị khách đối diện không bị mình doạ sợ liền quay trở lại làm việc.
Taehyung đặt tay xuống mặt bàn gõ từng nhịp trong khi JungKook đang xé bill đưa cho khách. Anh ta nghiêng đầu bắt trọn lấy đôi con ngươi màu đen sáng bừng trên khuôn mặt người đối diện, bằng một cách rất từ tốn nói.
- Tôi thật sự không có nhiều thời gian.
JungKook nhíu mày, thở sâu vào một hơi mới hỏi lại.
- Anh đồng ý làm mẫu cho tôi.
Taehyung không đáp, ngược lại tiếp tục dùng vẻ mặt vô cùng thú vị mà nhìn JungKook. Cậu nắm tay thành quyền ở dưới bàn, thầm nguyền rủa cái đồ mặt thớt huênh hoang trước mặt, anh ta rõ ràng đang cố tình trêu tức cậu.
- Chỉ còn hơn 3 tiếng nữa..
- Đi thôi.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi JungKook phi như bay từ trong quầy order ra nắm lấy cổ tay Taehyung lôi đi mà chẳng cần chờ anh ta kịp phản ứng thêm gì nữa. Ok, nếu anh ta muốn thì cậu sẽ dùng cách này để đối xử ngược lại, thật sự chẳng khó khăn gì đâu.
~~~~~
- Giờ phút nào rồi mà có người còn không chịu ném cái xe này đi.
Taehyung ngồi bên ghế phụ lái không ngừng cằn nhằn, từ lúc lên xe đến giờ mặt anh ta vẫn nhăn tít lại như vậy. JungKook không buồn đáp, chỉ ném cái nhìn đầy chán chường về phía Taehyung. Cậu đã phải khó khăn lắm mới nài nỉ được Seok Jin cho mình mượn xe của anh để còn tiện đi lại, cho nên bây giờ cho dù Taehyung có phàn nàn gì cũng đều chẳng quan trọng, quan trọng là cả hai đã có phương tiện để di chuyển.
JungKook nhuần nhuyễn đánh lái một cái vèo về phía bên phải ngay đúng góc cua khó nhất khiến Taehyung ngồi bên cạnh phải trầm trồ ồ lên một tiếng, cậu trai xinh đẹp thì ra cũng có mặt này nữa.
Di chuyển được hơn 20 phút thì cuối cùng cũng đến địa điểm mà JungKook đã chọn được, khu phố Pháp cổ điển giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Taehyung bước xuống xe rồi đóng cửa cái rầm làm JungKook bên trong la oai oái lên. Anh ta chẳng đợi cậu lấy xong đồ nghề đã tự mình đi xung quanh một vòng.
- Này, cậu thực sự định chụp ở đây?
Lúc JungKook còn đang khệ nệ lôi đống đồ nghề từ trong cốp xe ra thì Taehyung mới quay trở lại. Cậu không đáp chỉ gật đầu, hai bên thái dương mồ hôi đã tuôn nhễ nhại.
Taehyung nhìn phản ứng của JungKook với một tiếng hừ nhẹ, đôi mắt màu chàm như dán chặt vào sườn mặt đẹp đẽ của cậu. Anh ta lại phát hiện ra thêm một điểm không thể dùng từ xinh đẹp nữa ở JungKook là đường quai hàm sắc nét như được vẽ ra.
JungKook mất hơn 10 phút mới lắp xong máy ảnh quay ra thì Taehyung đã mất dạng ở đâu rồi. Cậu nghiêng đầu thở dài, đúng là cái tên phiền nhiễu, nhờ được một chút việc cũng không yên. Vậy là thay vì chụp ở ngay đây như dự định, JungKook lại phải lóc cóc xách máy ảnh đi tìm người mẫu.
Đương nhiên cậu không chỉ đi tìm, vừa đi vừa nháy được vô số tấm rất ăn ý cuối cùng cũng thấy Taehyung đang vắt chân ngồi dưới đài phun nước ngậm kẹo mút. Mái tóc màu vàng sáng của Taehyung bay lộn xộn, đôi mắt màu tràm như chìm hẳn vào khung cảnh bên cạnh trông vừa thực vừa ảo, thậm chí kể cả chiếc áo bò rách tả tơi cũng trở nên đẹp một cách lạ kỳ trong lúc này.
JungKook đơ người ra trong giây lát, chiếc máy ảnh trên tay trong vô thức hướng về người đó tự bao giờ, cả ngón tay cũng trong vô thức bấm vào nút chụp. Đến tận khi tiếng tách vang lên bên tai cậu mới nhận ra mình vừa làm điều gì.
- Này, qua đây đi.
Taehyung đã thấy JungKook đang ôm máy ảnh đứng ngẩn ngơ bên kia liền bắc tay làm loa hét lên gọi cậu. JungKook như người làm việc xấu bị phát hiện mặt trong phút chốc đỏ bừng, ì ạch tiến về phía anh ta.
Taehyung nhìn khuôn mặt đỏ tía tai của JungKook liền đoán ngay có lẽ cậu đã chạy tới đây tìm mình.
- Cậu đâu cần phải chạy, tôi sẽ không chạy trốn đâu.
Taehyung nói câu đó với ý cười lan ra tận khoé mắt khiến cả khuôn mặt anh ta cũng bừng sáng lên. JungKook lại ngẩn người, trong giây lát trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới bất thường khiến cậu hoảng hốt vô cùng.
Taehyung vẫn nhìn JungKook chờ một câu trả lời nhưng cậu tuyệt nhiên bất động, đôi mắt to tròn đen láy chìm trong mái tóc đen đang bay khiến anh ra không tài nào biết được cậu đang nghĩ gì.
Phải tận một lúc sau, JungKook mới nhận thấy mình lại chú ý thừa thãi liền quay mặt đi vội, ho húng hắng mất tự nhiên.
- Tôi đâu có chạy.
Taehyung thấy thái độ lạ thường của JungKook lại càng tò mò không biết cậu ta tự dưng ăn phải cái gì.
- Lúc nào thì bắt đầu vậy?
Anh ta lên tiếng quay về mục đích chính và JungKook liền giật mình cái nảy. Cậu hậm hực nói.
- Quay về chỗ cũ đi.
JungKook nói sau đó cứ vậy đi thẳng thậm chí chẳng cần biết Taehyung có theo sau mình hay không. Cậu thật sự đang rất bối rối mà chẳng biết vì điều gì.
Cả một buổi chiều JungKook đã chụp được kha khá ảnh với một Taehyung hoàn toàn là không phải làm gì nhiều. Anh ta ngay lúc JungKook bắt đứng sau máy ảnh là bắt đầu than thở rằng mình vốn không phải người mẫu ảnh và JungKook thì lắc đầu ngán ngẩm bảo rằng anh chỉ cần đứng đó, làm như không có tôi vậy là được rồi.
Cả hai lái xe về nhà lúc chập choạng tối. Taehyung đã tranh phần lái với JungKook ngay khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của cậu và JungKook cũng chẳng phản kháng vì cậu thật sự rất muốn ngủ một giấc.
- Cậu thật sự đã chụp xong trong khi tôi chẳng phải làm gì, tôi vẫn không thể tin nổi đấy.
- À còn nữa không phải nên bảo tôi mang theo bộ quần áo khác sao, chúng ta nên chụp nhiều hơn mới phải.
Taehyung vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt mà chẳng biết là JungKook đã gà gật ngủ ở bên cạnh từ bao giờ.
Taehyung không nghe thấy tiếng cậu đáp, anh ta quay sang và bắt gặp một JungKook đang nghẹo đầu ngủ say chẳng biết gì. Taehyung đột ngột thắng xe, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cậu, JungKook ngủ rất ngon, chẳng hề nhận ra cự li hiện tại của mặt hai người gần đến như thế nào. Taehyung nhìn cậu rất lâu với ánh mắt chuyên chú như thể người trước mặt là tất cả hiện hữu ngay lúc này.
Hàng lông mi dài đen láy, sống mũi cao và đôi môi nhỏ khép hờ thật sự là những đường nét của một chàng trai hay sao. Taehyung vốn không hề nói dối mỗi khi anh đột ngột lên tiếng khen cậu hay gọi cậu là Beautiful boy bởi JungKook thật sự rất xinh đẹp, đến mức một chàng trai như Taehyung ngay từ lần đầu gặp đã ấn tượng.
Taehyung vô thức đưa tay lên chạm vào hàng lông mi dài của cậu nhưng tay anh vừa đưa ra không trung JungKook đã giật mình tỉnh dậy. Khoảng cách hiện tại của hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy 5cm. JungKook mở to mắt nhìn Taehyung, vừa định chồm người dậy đẩy anh ra liền bị Taehyung nắm lấy tay giữ lại.
Taehyung thở nhẹ một tiếng, nhận ra trái tim mình vừa nãy hình như không còn là của mình, chính bản thân anh cũng không kiểm soát được nó nữa.
- Tôi có thể hôn cậu không?
JungKook mở to mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung, vừa không tin vào những gì mình vừa nghe thấy vừa choáng váng bởi chất giọng trầm trầm của anh phát ra ở cự li gần. Thời gian lúc đó giống như ngưng đọng lại, chỉ có Taehyung vẫn kiên nhẫn từng chút một chờ JungKook phản ứng gì đó nhưng không hề có bất cứ một điều gì xảy ra sau đó.
Taehyung hình như cũng không hề nhận ra mình vừa nói gì, thái độ thản nhiên vô cùng của anh hoàn toàn khiến JungKook bàng hoàng. Anh ta có phải là bị trúng gió rồi không, sao tự nhiên lại hành động như vậy.
Điều JungKook cũng không hề ngờ tới chính là bản thân cũng không phản kháng lại được, cậu cảm nhân rất rõ bàn tay Taehyung đang nắm lấy cổ tay mình nóng tới mức nào, khuôn mặt với những đường nét như tượng tạc đang ở gần mình như nào và càng cảm nhận rõ hơn nữa từng hơi thở của anh phả vào mặt mình. JungKook dường như cũng quên đi là cậu phải đẩy Taehyung ra, cậu quên tất cả, quê luôn cả cách phản kháng cần thiết nhất ngay lúc này.
Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, trong giây lát từ từ đưa mặt mình tới gần, cho tới khi chóp mũi hai người chạm vào nhau JungKook mới bàng hoàng vội đẩy Taehyung ra. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức cả hai đều bàng hoàng không nói nên lời.
Taehyung mở to mắt nhìn thái độ ngạc nhiên của JungKook, anh vừa mới nhận ra bản thân vừa hành động và nói gì và chỉ muốn ngay lập tức tránh xa cậu ra một chút. Jeon JungKook thật sự rất nguy hiểm.
- Đồ điên.
JungKook tháo đai an toàn, sau khi ném lại một tiếng chửi mới mở cửa xe bước ra ngoài, không khí trong xe thật sự rất ngột ngạt và kỳ quặc.
Taehyung bặm môi, vùi mặt sâu vào hai bàn tay thầm trách mình quá điên khùng. Nhưng mà giây phút đó tất cả phản ứng và cảm xúc của anh đều là thật. Thật tới mức chính Taehyung cũng không kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh dường như đã say JungKook, thật sự là như vậy.
JungKook đã không đuổi Taehyung xuống xe, điều đó khiến anh mừng quýnh quáng, anh còn tưởng sau khi mình hành động ngông cuồng như vậy JungKook ắt hẳn không muốn nhìn mặt anh thêm một giây nào nữa. Nhưng cậu đã quay trở lại xe và bảo Taehyung lái xe về, hoàn toàn không nhắc thêm nửa lời về sự việc đó.
~~~~~~~
Sau hôm chụp hình JungKook và Taehyung không chạm mặt nhau lần nào nữa. Không ở quán cafe, không ở siêu thị và không cả đột nhiên bắt gặp anh ta trên đường nữa khiến JungKook cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn hẳn.
Cậu không hiểu bởi vì sao mà Taehyung lại khiến cho mình trở nên thộn ra bất cứ khi nào cậu tiếp xúc với anh ta. Taehyung giống như một loại thuốc phiện vậy, thật sự vô cùng nguy hiểm.
JungKook trở về phòng sau khi từ quán cafe về. Cậu quăng mình lên giường ngay lập tức thậm chí không buồn cởi giày ra. Ngày mai là deadline và JungKook vẫn chưa chọn được một tấm nào để gửi cho thầy.
Tất cả những bức hình chụp hôm đó đều quá đỗi bình thường, JungKook cho dù cố gắng nhìn đi nhìn lại tới mức nào cũng không thấy mấy tấm ảnh đó liệu có thể kéo điểm lại cho cậu sau lần không có bài homework nộp cho thầy lần trước hay không.
Cậu chồm người dậy với lấy chiếc máy ảnh trên bàn, một lần nữa nghiêm túc xem thật kỹ lại những tấm ảnh hôm đó. Lúc chiếc máy ảnh dừng lại ở bức hình Taehyung ngồi cạnh đài phun nước đang ngậm kẹo mút cậu đã phải thốt lên một tiếng. JungKook không hề nhớ tới tấm hình này, mà nói đúng hơn là cậu không hề nhận ra lúc đó mình đã vô thức chụp tấm ảnh này.
Bức ảnh thật sự rất đẹp, có một thứ gì đó như vỡ ra từ bên trong khiến JungKook ngẩn ra mất một lúc. Cậu cứ vậy ngồi ngơ ngẩn một chỗ nhìn bức ảnh trước mặt thật lâu. Taehyung trong bức ảnh thật sự trông như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ vậy, vừa siêu thực lại vừa đẹp tới mức không thực chút nào.
Vậy mà cái gọi là nghệ thuật mà JungKook đang tìm kiếm gần như xuất hiện đầy đủ trong bức ảnh này. Từ góc độ hoàn hảo của khung cảnh cho tới sự hoà quyện của Taehyung vào bức ảnh thật sự rất đắt giá. JungKook ngay lúc đó đã quyết định chọn bức ảnh này mà không cần thêm một giây nào để suy nghĩ thêm.
Cậu lọ mọ mở máy tính, bằng một thao tác nhanh gọn gửi bài cho thầy kèm theo một loạt icon hạnh phúc vui sướng. Chỉ tới khi hoàn toàn rảnh rỗi, JungKook lại nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó cùng câu nói của Taehyung.
" Tôi có thể hôn cậu không? "
Giọng Taehyung lúc đó rất trầm, bằng một cách nào đó cả ánh mắt và bờ môi của anh ta đều lần lượt choán kín lấy mọi suy nghĩ lúc đó của cậu khiến JungKook đột nhiên rơi vào bối rối tột độ. Trong phút chốc, cậu bỗng ước rằng ngày hôm đó giá như cậu cứ vậy để anh ta hôn mình.
Tất cả mọi thứ đều rõ ràng như vậy nhưng JungKook dường như không nhận ra, rằng mình từ lúc nào đã để ý tới người đàn ông đó nhiều quá mức bình thường.
#endchap7.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook