Sick Boy - Taekook
-
C26: #25
Hơn ba giờ sáng Taehyung bỗng chợt giật mình tỉnh dậy, xung quanh anh chỉ toàn là màn đêm và tàn thuốc vương vãi dưới đất. Trong nhà tĩnh lặng chẳng hề có một động tĩnh gì, Taehyung đưa tay lên xoa hai bên thái dương nhức mỏi vì thiếu ngủ, chật vật ngồi dậy. Từ ngày JungKook rời đi giấc ngủ không còn dễ dàng tìm đến với anh nữa, Taehyung luôn phải dùng đến rượu và thuốc lá để ép mình thiếp đi với hai mắt sưng húp và thâm quầng để rồi sáng dậy lại bắt đầu những công việc tẻ nhạt.
Taehyung đi thẳng vào phòng ngủ, Mina vẫn đang nằm ngủ rất im chỉ có anh chẳng hiểu sao đột nhiên lại thức giấc. Anh đứng nhìn màn đêm một lúc sau đó cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Seoul gần bốn giờ sáng im lìm trong giấc ngủ, có vài quán xá đã bắt đầu sáng đèn một vài quán thì bắt đầu tắt đèn. Taehyung một mình lang thang, trái tim nặng trịch nỗi nhớ như đang cào xé khiến anh héo mòn dần. Anh không hiểu rõ mình đột nhiên xông ra đường vào giờ này làm gì, có lẽ do ở trong nhà sẽ luôn thấy bóng hình JungKook khắp mọi ngõ ngách làm nỗi nhớ của anh càng thêm nặng nề. Taehyung dừng chân trước quán cafe mà JungKook từng làm thêm, mắt nhìn đau đáu vào bên trong tối đen. Anh muốn gặp cậu, nhưng lấy tư cách gì đây. Người từng làm tổn thương cậu bây giờ lại ở đây đau đau khổ khổ, Taehyung thấy mình đúng là kẻ tồi tệ nhất thế giới.
Có ai đó đã từng nói yêu là ngu si, là chết trong lòng một chút. Nhưng những tháng ngày vừa qua Taehyung thấy mình như đang chết từng ngày, chỉ có trái tim anh vẫn đập những nhịp duy trì nhịp thở. Anh thấy mình chỉ đang tồn tại, chứ không phải đang sống.
JungKook bật tỉnh dậy. Đồng hồ vừa chỉ năm giờ sáng, điện thoại trên bàn vẫn rung liên hồi như thúc giục. Cậu khó chịu với lấy điện thoại, không hiểu ai lại gọi đến vào giờ này. Màn hình hiển thị số của Taehyung, JungKook chán nản nhíu mày. Không phải là anh lại say đấy chứ, tại sao lại gọi cậu vào giờ này.
- A lô.
JungKook nhấc máy mặc dù không hề muốn làm việc đó. Đầu dây bên kia vang tới tiếng rin rít như tiếng gió, ngoài ra không hề có bất cứ động tĩnh nào nữa. JungKook nhìn lại màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn đang được kết nối.
- A lô. Kim Taehyung?
JungKook nhíu mày, bỗng chợt có loại cảm giác nào đó lướt qua khiến cậu rùng mình, Taehyung không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ.
- Taehyung, anh có đang nghe em nói không?
JungKook cố gọi anh lần nữa, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là âm thanh rè rè khó chịu đó.
- KIM TAEHYUNG.
JungKook mất bình tĩnh hét lên, vừa lúc đó đầu dây bên kia vang lên những tiếng thở nặng nhọc. JungKook gần như nín thở khi Taehyung nói gì đó vào điện thoại.
- Jung... Kook.. Anh đau.
JungKook không hoàn toàn nghe rõ Taehyung đang nói gì, nhưng cậu biết chắc rằng anh đang không ổn, mặc dù có thể chỉ là Taehyung đang say xỉn và nói linh tinh thôi nhưng linh cảm của JungKook lại không cho là vậy. Vì thế mà cậu bật dậy, vội vã nói vào điện thoại.
- Anh đang ở xó xỉnh nào hả?
JungKook vớ đại áo khoác treo trên giá, thậm chí không cả mặc quần dài vào cứ vậy mặc quần đùi và lao thẳng ra ngoài. Taehyung bập bẹ nói mấy câu, và JungKook thấy anh đúng là thật ngốc.
- Anh đang ở trước quán cafe.
Lúc JungKook chạy đến nơi Taehyung hoàn toàn là đang nằm bẹp dí trên đất. Cậu chạy tới gần anh chỉ để thấy một Taehyung bầm dập tới đáng thương.
- Sao anh lại ra nông nỗi này?
JungKook thấy trái tim mình đau nhói khi thấy Taehyung trong bộ dạng như vậy. Cậu xốc anh lên, cố vỗ vào mặt để anh tỉnh nhưng Taehyung cơ hồ đã mất quá nhiều sức để có thể tỉnh táo.
- Kim Taehyung.
JungKook vẫn cố gắng gọi anh nhưng người nằm dưới đất không hề lay chuyển dù một chút vì vậy mà cậu lấy hết sức lực vác anh lên lưng mình. JungKook đưa Taehyung về phòng trọ và giúp anh sát trùng vết thương khắp mặt và cổ. Bị thương nặng ở quá nhiều chỗ khiến Taehyung cũng phát sốt, vậy là JungKook lại phải đi ra ngoài mua thuốc cho anh.
Lúc cậu quay về Taehyung vẫn còn nằm ngủ li bì. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi. JungKook đành phải thay áo khác cho anh. Khi cậu đang giúp Taehyung cởi áo thì anh bất chợt nắm lấy tay cậu. JungKook giật mình, bàn tay anh nóng rẫy và run rẩy y như một chú cún mắc mưa. JungKook nhìn chằm chằm Taehyung, anh không hề mở mắt nhưng tay vẫn nắm tay cậu rất chặt.
JungKook ngọ nguậy cố rút tay mình ra nhưng Taehyung lại càng nắm chặt lấy, cậu thậm chí không thể hiểu người đang hôn mê nằm sốt li bì như anh lại lấy đâu ra nhiều sức như vậy.
- Đừng rời bỏ anh mà, làm ơn.
Taehyung mấp máy môi, cả người JungKook cứng đờ lại. Có gì đó trong cậu như nứt toạc ra đau đớn vô cùng. JungKook vẫn luôn cho rằng mình đã thành công đẩy anh ra khỏi trái tim mình rồi nhưng cứ mỗi khi gặp lại Taehyung cậu lại thấy mình yếu xìu đi.
Hơi ấm từ bàn tay Taehyung như truyền tới tận trái tim khiến JungKook thấy cả người mình cũng như bóng rát. Taehyung bây giờ trước mặt cậu rất giống anh của ngày mưa hôm đó, mất phương hướng và ngập trong đau thương.
JungKook thở dài một tiếng, dùng tay trái của mình lau mồ hôi cho anh. Taehyung càng ngày càng sốt cao, dường như không hề hạ sốt chút nào mặc dù JungKook đã ướp khăn lạnh cho anh. Cậu nhìn túi thuốc vẫn nằm trên bàn nhưng Taehyung vẫn còn chưa tỉnh dậy khẽ thở dài.
- Kim Taehyung, anh đúng là đồ rắc rối.
JungKook than thở, sau đó đành dùng cách duy nhất để giúp anh uống thuốc. Cậu bóc thuốc cho vào miệng sau đó cúi xuống cố đút thuốc cho anh bằng miệng của mình. Taehyung dường như đã hơi tỉnh táo khi môi JungKook vừa chạm vào môi mình, anh có hơi mở miệng, JungKook lập tức đẩy thuốc vào miệng anh. Nhưng Taehyung không hề để cậu rời môi, anh ngậm lấy môi JungKook và bắt đầu hôn cậu.
JungKook giật mình đánh anh liên hồi nhưng Taehyung có vẻ đã tỉnh táo. Anh vòng tay qua eo kéo JungKook nằm xuống giường cùng mình rồi bắt đầu ngấu nghiến hôn cậu. Nụ hôn nóng bỏng mang cả vị đắng của thuốc và hơi nóng từ khoang miệng Taehyung khiến JungKook thấy mình như kẻ say. Cậu bám lấy vai anh cố gắng tách Taehyung ra nhưng không được, bàn tay anh đang giữ ở eo cậu chặt cứng, Taehyung xấu xa kia đã tỉnh lại rồi.
- Tae... Taehyung. Buông em ra.
JungKook khó khăn nói giữa những môi hôn điên cuồng của Taehyung. Và anh cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Nhưng anh vẫn ôm cậu, bắt JungKook nhìn mình ở cự li gần vô cùng.
JungKook trừng mắt nhìn anh, cả hai đang trong tư thế vô cùng khó coi.
- Buông em ra ngay.
JungKook chống hai tay xuống giường nói. Nhưng Taehyung lại như không hề có ý định làm vậy. Anh không đáp, cũng không làm gì cả ngoài nhìn cậu chằm chằm.
JungKook không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cậu sợ cảm giác những xoáy mắt đó cuốn mình vào, rồi trong vô thức cậu lại bị chi phối bởi cảm xúc, trái tim mà vọt một phát lên đầu thì xem như tiêu tùng.
- JungKook, nhìn anh đi.
Taehyung nói, bàn tay đặt ở eo cậu vẫn thật chặt. JungKook cố giữ lý trí tỉnh táo khi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình.
- Buông em ra đã.
JungKook vẫn cố gắng vùng dậy, nhưng Taehyung lại càng giữ cậu chặt cứng. Anh nghển cổ hôn lên đôi mắt JungKook.
- Anh xin lỗi.
Taehyung nói xong liền buông tay ra. JungKook đứng dậy, tay chân trong phút chốc đã run rẩy mất hết sức.
- Anh xin lỗi cái gì. Vì sáng sớm ra đã rước về cho tôi một đống rắc rối à. Hay xin lỗi vì sau khi chia tay anh đã sống như một kẻ chết rồi.
JungKook nói một hơi, hai mắt đã hơi hoen đỏ. Taehyung không đáp, anh ngồi dậy im lặng nhìn cậu.
- Kim Taehyung, anh đáng ra phải sống thật tốt mới đúng. Kẻ nói chia tay nhưng lại sống dở chết dở, anh nói xem tôi nên thấy như thế nào.
JungKook giận giữ đá chân vào thành giường. Nhưng thậm chí là vậy cơn giận của cậu vẫn chẳng vơi đi phần nào. Cậu ghét Taehyung, tại sao anh có thể là người nói chia tay nhưng lại không thể chăm sóc mình cho tốt, tại sao cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trong cuộc đời cậu với bộ dạng như một kẻ thua cuộc, tại sao.
- Anh đã thua trước một cuộc tình. Mà kẻ thua cuộc thì không thể sống tốt, em biết đấy.
-...
- Anh chỉ muốn biết JungKook có sống tốt không, có sụt cân không hay có ai đó tán tỉnh không.
-...
- Anh biết rằng mình không ổn nhưng bởi anh là kẻ ngốc nên như thế nào mà chẳng được cơ chứ.
Taehyung cúi đầu đan hai bàn tay lại với nhau. Anh không muốn để JungKook thấy những cảm xúc yếu đuối trong anh. Nhưng anh lại không biết rằng chỉ trong một khoảnh khắc anh nhìn cậu thôi, những cảm xúc đó đã bộc lộ ra hết, tố cáo rằng chủ nhân của nó đang không ổn.
- Anh đúng là đồ ngốc.
JungKook không biết là mình đã khóc từ bao giờ, cậu buông lại một câu sau đó bỏ đi để lại mình Taehyung trong phòng.
Taehyung ngồi chết lặng trên giường, đến lúc này những vết thương mới nhói lên cùng cực khiến cả cơ thể anh đau đớn. Taehyung có thể chấp nhận những hình phạt về thể xác đó, nhưng anh không chịu đựng được việc JungKook chán ghét mình, và cậu hình như đã làm điều đó rồi.
Namjoon đã từng nói" cơ hội vẫn chưa hết nếu em còn nhận ra trái tim mình muốn gì. "
Nhưng có vẻ như Taehyung đã đánh mất điều mà anh đáng ra phải trân trọng trong cuộc đời này rồi. Anh đáng ra phải dứt khoát với Mina, cô ấy đã là quá khứ, mà anh thì phải sống với hiện tại và tương lai. Mà hiện tại của Taehyung chỉ có JungKook, nhưng anh lại đánh mất cậu rồi.
Tận tối muộn JungKook mới quay trở về. Cậu nhìn căn phòng tối om, Taehyung đã rời đi từ lâu khẽ thở dài. Một chút cảm xúc yếu mềm lúc đó đáng ra không nên tồn tại, JungKook nên để cho cả hai hai cuộc sống riêng không còn liên quan tới nhau. Nhưng cậu ước rằng cậu làm được việc đó. JungKook nằm phịch xuống giường, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của Taehyung. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng khắp không gian, JungKook thấy mũi mình cay xè, không gặp thì thôi vừa gặp lại đã nhớ, loại cảm giác chết tiệt đó lại đeo bám lấy cậu không cho JungKook được phép bác bỏ.
Namjoon luôn nói rằng anh mong chuyện của cậu và Taehyung sẽ thành, bởi vì anh muốn thấy sẽ có ai đó trong số bọn họ hạnh phúc với nửa còn lại của mình. Nhưng chút hy vọng đó của Namjoon đã bị bóp chết từ lâu. Người tỉnh táo như Namjoon còn không níu kéo lại nổi mối quan hệ thì JungKook và Taehyung lấy đâu ra dũng cảm đây.
Bọn họ đổ lỗi cho duyên phận chỉ vì không thể cùng nhau chung đường. Nhưng JungKook không đổ lỗi cho gì cả, vì cậu và Taehyung bắt đầu mối quan hệ chóng vánh như thế, điều gì đến rồi cũng phải đến thôi. Ai không ổn rồi cũng sẽ phải ổn, JungKook tin là như vậy.
Nhưng Taehyung quay trở lại rồi. JungKook thấy mình khựng lại vì bóng dáng Taehyung xuất hiện ở cửa, vẫn là khuôn mặt chằng chịt vết thương ban sáng, cậu không phải là đang mơ.
- Anh không thể tự sát trùng vết thương, phải nhờ em rồi JungKook.
JungKook không hiểu sao mình lại thấy xúc động, người kia nói ra câu nói vô lý như vậy nhưng cậu lại để nó chạm vào trái tim mình.
- Anh đúng là đồ ngốc Kim Taehyung.
JungKook mắng anh, sau đó cậu chạy tới ôm chầm lấy Taehyung. Lồng ngực anh ấm áp và vững chắc. Taehyung vòng tay qua siết lấy JungKook như sợ rằng hơi ấm này nếu anh lỡ buông tay sẽ tan vỡ mất.
- JungKook, chúng ta bắt đầu lại chưa muộn đúng không?
Taehyung hỏi khi siết lấy JungKook vào lòng. Anh không nhận được câu trả lời chỉ thấy người trong lòng mình như đang rưng rức khóc.
- JungKook, anh yêu em nhiều lắm.
Taehyung vụng về hôn lên tóc, lên cổ rồi nụ hôn rơi trên bờ môi mềm của JungKook. Cảm xúc trong tim vỡ oà, cả hai chậm rãi hôn nhau như sợ rằng ngày mai sẽ không đến. JungKook biết rằng mình được quyền đồng ý với lời đề nghị của Taehyung, nhưng cậu không trả lời ngay.
- Anh lấy lý do gì muốn quay lại chứ.
JungKook nói khi Taehyung vừa mới buông cậu ra. Nhìn đôi mắt long lanh ướt của người cạnh bên mình, Taehyung mỉm cười nhẹ nhõm.
- Lý do chỉ có một, là anh yêu em.
Taehyung nói, sau đó cọ mũi mình vào mũi cậu. JungKook nhắm mắt lại, vội vàng đẩy anh ra.
- Em chỉ đồng ý sát trùng vết thương.
Cậu lớn giọng nói, sau đó nắm tay Taehyung kéo lại ngồi xuống giường. Taehyung ngược lại không hề tỏ vẻ khó chịu, trong lúc JungKook đang sát trùng vết thương cho mình thì không ngừng mỉm cười.
- Việc gì cũng phải có giai đoạn mà nhỉ. Anh chờ được.
JungKook nhìn khuôn mặt hớn hở của Taehyung mà thấy như cả bầu trời buổi đêm vừa được thắp sáng bởi muôn ngàn vì tinh tú. Giá như lúc nào Taehyung cũng có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy.
#endchap25
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook