Sáng hôm sau Taehyung về nhà lúc JungKook đang chuẩn bị đồ đến trường. Vừa thấy anh ở cửa đầu óc cậu giống như mụ mị ngoài chạy vội tới ôm chầm lấy anh ra JungKook không nghĩ được gì thêm nữa.

Taehyung nhắm mắt thư giãn tựa cằm vào vai JungKook, hít đầy lồng ngực mùi hương của người yêu.

- Anh nhớ em quá.

JungKook nới lỏng vòng tay khi nghe thấy anh nói, cậu buông anh ra, nhìn vào mắt Taehyung.

- Nhớ em mà anh không về. Hôm qua em mà không nói vậy liệu hôm nay có thấy anh ở đây không.

Taehyung cúi đầu không nói gì để mặc JungKook trút giận lên mình. Anh làm gì có tư cách để nói gì nữa cơ chứ. Khiến JungKook lo lắng lại bỏ cậu ở nhà một mình tất cả đều là lỗi của anh.

- Tae, bây giờ nói với em được chưa?

JungKook nâng mặt anh lên ép Taehyung nhìn mình. Lúc này cậu mới phát hiện bộ dạng không gọn gàng của anh. Màu tóc xanh ra chân lổm chổm trên mái đầu không được chải chuốt đã dài quá mi mắt. Đôi mắt anh thâm quầng và râu đã lún phún ở nhân trung và cằm. JungKook nhìn anh một lúc, tự hỏi rằng đây là người yêu mình- người mà mỗi sáng luôn mất tận 20 phút để chải chuốt và cạo râu ư. Hoàn toàn không giống anh chút nào.

- Anh biết là nhìn anh rất gớm JungKook. Em không cần phải bày ra bộ mặt đó đâu.

Taehyung ủy khuất nói, bao nhiêu tủi hờn dồn hết lên đôi mắt đã dại đi mấy phần. JungKook bụm miệng cười, sau đó rướn người tới hôn chụt lên môi anh.

- Em đã nói chưa. Thậm chí là trong bộ dạng này thì trông anh vẫn đẹp trai lắm.

Cậu híp mắt cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu khiến trái tim đang hoang mang của Taehyung yếu xìu đi. Anh vòng tay qua eo JungKook kéo cậu lại gần mình hơn sau đó hôn lên môi cậu. Cả hai thật lâu rồi mới lại gần gũi nhau như vậy khiến lửa yêu trong tim như được thắp nhiệt mà nồng nàn quấn quýt. JungKook khó khăn thuận theo môi lưỡi của anh, cằm bị nhột bởi râu của Taehyung cọ vào và lưỡi như tê rần mỗi khi chạm phải chiếc khuyên trong lưỡi của anh.
- Tae...ưm.. Tae..

JungKook đập vào vai Taehyung cố tách anh ra khỏi nụ hôn nhưng Taehyung có vẻ không có ý định rời môi cậu. JungKook càng cố gắng rời ra thì anh lại càng tiến tới kết quả là cả hai đã ngã ra sofa từ bao giờ.

- Taehyunggggg.

JungKook thều thào cố gắng gọi anh, hơi thở đã trở nên vô cùng gấp gáp nhưng Taehyung đang mê đắm kia cơ hồ là không nghe thấy gì cả. Tận một lúc sau, anh rời môi cậu chống hai tay dậy. Nhìn JungKook dưới thân mình hai mắt long lanh ướt và bờ môi mọng đã sưng lên Taehyung hài lòng nhếch miệng cười.


- Phải đánh dấu bao nhiêu lần rằng em là của anh thì mới đủ nhỉ.

JungKook vô cùng tức giận vì Taehyung quá trớn, lại cộng thêm thái độ cợt nhả của anh làm cậu tức điên.

- Anh muốn ăn đòn đúng không? Em chuẩn bị đi học đó.

JungKook mạnh bạo đẩy anh ra, cố gắng ngồi dậy nhưng Taehyung lại nhấn cậu xuống.

- Thả em ra. Em muộn giờ bây giờ.

JungKook càng cố ngồi dậy Taehyung lại càng đẩy cậu xuống mạnh hơn. Đến lúc quá mỏi cả hai mới dừng vờn qua vờn lại nhau. JungKook nhìn vào mắt anh, thấy cả bầu trời mênh mang trong đôi mắt biết nói ấy, lúc này cậu mới nhận ra Taehyung muốn nói gì đó.

- Tae.

Thay vì chất vấn thêm bất cứ điều gì, JungKook gọi anh trong khi Taehyung vẫn đang nhìn cậu. Anh ngồi gọn gàng lại trên ghế, thở những nhịp thật khó khăn.

- Em nghỉ buổi hôm nay được không? Đến chỗ này với anh.

Trái tim JungKook khẽ run khi nhận thấy trong giọng nói của anh trĩu nặng tâm tư. Dáng vẻ một Taehyung cuồng nhiệt và ngổ ngáo ban nãy đã hoàn toàn bay hơi mất sạch, trước mặt cậu bây giờ là một Taehyung trông mỏng manh tới mức JungKook tưởng tượng nếu bây giờ mình chạm vào anh Taehyung liền có thể vỡ tan ra được.

- Được. Em đi với anh.

Cuộc sống này hoá ra lại có thể oái ăm tới mức này.

Đó là những điều mà JungKook nghĩ khi nhìn thấy Mina trên giường bệnh và nghe Taehyung kể về những việc đã xảy ra mấy ngày qua.

JungKook rốt cuộc đã hiểu tại sao giọng anh nghe lại bi thương tới vậy, rốt cuộc đã hiểu tại sao trái tim cậu nặng trĩu như vậy suốt những ngày qua. Thứ linh cảm chết tiệt nói với JungKook rằng chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy đến. Nhưng cậu không hề tưởng tượng được nó liên quan tới cô gái này.

- Hiện giờ không liên lạc được với bố mẹ cô ấy. Cả họ hàng cũng không còn ở đây. Anh không biết phải như thế nào?


Taehyung nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của JungKook chậm rãi nói. Nhưng chỉ được hai giây thôi, vì ngay khi đó Mina tỉnh dậy JungKook liền gỡ tay anh ra khỏi tay mình.

- Chào cô, Mina.

JungKook thậm chí có thể tưởng tượng được nụ cười của mình lúc đó méo mó và dị dạng như thế nào nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Thứ duy nhất còn sót lại trong não bộ là dáng vẻ hao gầy và câu chuyện đầy nhập nhằng rắc rối của Mina.

- JungKook.

Đôi mắt Mina hơi lay động khi thấy người có mặt trong phòng bệnh lúc này. Nhưng ngay sau đó cô chẳng nói gì nữa. Không khí căng thẳng trong phòng bệnh bao trùm lên ba người đang ở đó một nỗi niềm không gọi thành tên. Chỉ tới khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi Mina, JungKook thấy như có ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim đầy đau đớn.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Những ngày sau đó ngoài đến trường và đi làm thêm thỉnh thoảng có những buổi chụp JungKook đều dành chút thời gian ít ỏi của ngày tới thăm Mina. Cậu cũng cùng Taehyung tra hỏi và nhờ cảnh sát để có thể liên lạc với bố mẹ cô. Nhưng qua tới ngày thứ năm, mọi chuyện vẫn chẳng đi tới đâu.

Ngoài trời lại đổ mưa. JungKook đi tới đóng cánh cửa sổ đang mở toang hoang vừa lúc thấy một Taehyung chuếnh choáng say nằm dưới sàn. JungKook nhìn anh, cảm thấy nếu như có một khẩu súng trên tay ngay bây giờ cậu sẽ lập tức bắn thẳng về phía anh.

JungKook tiến lại gần Taehyung nhặt mấy chai rượu rỗng vứt đầy dưới sàn lên mới thấy tàn thuốc vương bừa bãi xung quanh anh. Rượu và thuốc lá, Taehyung thật sự đã phải tìm đến những thứ này thì rốt cuộc anh đã thương tâm tới như thế nào rồi.

- Taehyung, dậy vào phòng ngủ đi. Anh sẽ cảm lạnh mất.

JungKook cố dựng người anh dậy nhưng Taehyung cân nặng sấp sỉ cậu lại đang say mèm cơ bản là quá nặng.

- Taehyung.

JungKook vỗ nhẹ vào hai má anh cố gắng gọi Taehyung lần nữa nhưng thật sự vô vọng khi anh còn chẳng mở hé cả mắt.

- CHẾT TIỆT.

Cậu chửi thề một tiếng. Lúc này thân người trên tay JungKook hơi cựa quậy, khoé môi anh hình như còn đang mỉm cười.


- JungKookie của anh.

Taehyung lèm nhèm, cả thân người say mèm mềm nhũn cứ dựa vào cậu chẳng hề xê dịch. JungKook không biết phải dùng loại biểu cảm nào cho tình huống lúc này, vậy là cậu quyết định để mặc anh nằm dưới sàn.

Lúc bước chân JungKook sắp rời đi chợt Taehyung giơ tay ra nắm lấy cổ chân cậu. JungKook đứng im chờ anh phản ứng gì đó nhưng Taehyung hoàn toàn im lặng. Có lẽ là phải hơn 10 phút sau đó Taehyung mới lên tiếng.

- Anh phải làm sao đây em? Nói cho anh biết đi. Anh phải làm sao đây.

JungKook nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn khi nghe thấy những lời anh nói. Cậu chưa từng thấy Taehyung trong bộ dạng này bao giờ, lại càng không thể tưởng tượng nổi một Taehyung vụn vỡ mất hoàn toàn kiểm soát như thế này. Nhưng JungKook không thể nào trả lời câu hỏi của anh, vì cậu cũng không biết phải làm gì.

Nhìn Taehyung nằm ngủ trên giường với hai hàng lông mày chau lại JungKook thấy lòng âm ỉ đau. Cậu không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì, chỉ thấy một khối chua xót trào lên trong trái tim.

JungKook biết mình đang ghen, cậu chưa từng hay không được xâm phạm vào thế giới riêng của anh. Nhưng JungKook biết mình có tư cách để chạm vào bức tường ngăn cách của Taehyung. Anh có thể đau đớn, anh có thể khổ sở hay thương tâm tới mức nào, nhưng JungKook còn đau đớn gấp bội khi nhận ra tất cả những điều đó không liên quan gì tới cậu.

Dù muốn né tránh hay không JungKook cũng phải khẳng định rằng cô gái tên Mina đột nhiên bước vào căn nhà của bọn họ vào ngày đó là người từng rất quan trọng với anh. Người khiến JungKook gặp được Taehyung của hiện tại. Cậu biết anh đã đổ vỡ khi chuyện tình năm đó kết thúc, và vết thương chưa lành đương nhiên sẽ chẳng thể lành nổi khi gặp mưa và bị nhiễm trùng. Mina quay lại và nói với cậu rằng, có lẽ, JungKook thật sự chẳng thể nào có anh trong đời. Hay đau đớn hơn nữa, Taehyung chưa từng mang cậu vào đời anh.

JungKook nằm xuống bên cạnh anh, nắm lấy đôi tay thon dài của Taehyung, trong đêm tối cậu cất tiếng hát.

"...🎶" Em nhớ ăn uống đầy đủ vì mọi chuyện đã qua rồi.
En sẽ lại ngủ yên giấc như trước đây em vẫn từng.
Anh thật sự chỉ mong như vậy.
Em hoàn toàn có quyền sống vui vẻ hơn xưa. "
Xin anh đừng nói những lời như thế.
Làm ơn!
Anh thừa biết chúng chỉ làm những tổn thương thêm nặng nề mà.
Anh nói rằng anh yêu em, điều này có nghĩa lý gì chứ.
Anh còn chẳng biết trái tim anh dành cho em là như thế nào nữa kìa. 🎶"

Những giọt nước mắt cứ vậy theo từng ca từ mà lăn xuống, chính bản thân cậu cũng không ngăn được.

JungKook thương Taehyung, thương luôn cả nỗi đau của anh.

-----------------------------------------------------------


Taehyung đã quyết định ký vào tờ giấy đồng ý và cam kết phẫu thuật sau chuỗi ngày dài vô vọng tìm kiếm bố mẹ Mina. Hành động đó chứng tỏ anh muốn và sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cô. Ngày biết tin đó JungKook thậm chí còn đang làm việc quần quật trong quán cafe, và cậu thản nhiên, vì ngoài việc đó ra JungKook không biết mình nên cảm thấy thế nào. Nói đúng hơn là cậu đã đoán được phần nào quyết định của Taehyung.

Mina ở Seoul một thời gian và không có lấy một xu dính túi trong người, chi phí phẫu thuật bỗng nhiên dồn lên đôi tay Taehyung-kẻ đã bỏ việc bấy lâu nay. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cô nhìn y tá đang lấy chỉ số không nói nửa lời.

Từ ngày quyết định phẫu thuật, Mina chẳng hề nghe được giọng nói của Taehyung, hơn ai hết cô biết anh đang rơi vào tình thế như thế nào và cô thấy mình thật đáng trách. Nhưng Taehyung đã hỏi Mina, rằng cô có thật sự còn muốn sống không, còn muốn tồn tại không và chỉ chờ một cái gật đầu từ Mina, Taehyung liền quyết định phẫu thuật.

JungKook trở về nhà lúc đã nửa đêm, lặng lẽ thu dọn tàn thuốc vương vãi khắp nơi trong nhà. Căn nhà đã trở nên lạnh lẽo sau chuỗi ngày âm u đó.JungKook không biết mình bị cái gì, vừa thu dọn vừa bật khóc như một đứa trẻ mắc mưa. Ban nãy cậu có ghé qua quán rượu và thấy một Namjoon say mèm nằm vật vã ở cầu thang. Có lẽ anh đã thật sự suy sụp, cũng giống như JungKook bây giờ vậy. Cậu muốn nghe Namjoon kể chuyện, muốn nghe anh nói nhưng cả người tỉnh táo nhất cũng trở nên vụn vỡ như vậy, JungKook không còn thấy tia sáng nào trong cuộc sống này nữa.

Cánh cửa nhà kêu lên một tiếng rồi bật mở lúc JungKook đang ngồi ngây dại dưới sàn. Cậu nhận ra tiếng bước chân của Taehyung, vội vàng lấy tay quẹt nước mắt rồi đứng dậy.

- Mọi chuyện thế nào rồi anh?

JungKook rất tự nhiên hỏi anh, làm như cậu của mấy giây trước còn đang héo mòn như không hề tồn tại. Taehyung không nhìn JungKook, anh loay hoay cởi giày, im lặng không nói một lời.

- Taehyung.

JungKook không thấy anh đáp lại thì lên tiếng gọi Taehyung. Lúc này, anh mới ngẩng đầu dậy, cả khuôn mặt như chìm vào bóng tối.

- Ngày mai cô ấy sẽ phẫu thuật.

JungKook nhìn anh, nghe âm giọng anh nặng nề thậm chí còn làm cậu đau đớn hơn nữa. Đôi mắt Taehyung u tối, hơn bất kỳ một lần nào đó JungKook từng trông thấy ở anh.

- Cô ấy sẽ ổn chứ?

- Chỉ có 50% thành công, nhưng ai biết được, Mina vốn là cô gái may mắn đó.

Taehyung chậm chạp bước vào nhà, khoé môi anh nhếch lên nụ cười đầy khó hiểu. JungKook nhìn bộ dạng của anh, cảm thấy mình nói gì giờ này cũng đều như nước lã bỏ đi nên không lên tiếng. Cậu im lặng nhìn anh đi thẳng tới tủ lạnh mở tủ và lấy rượu, sau đó lại nhìn anh một hơi nốc cạn chai rượu.

- JungKook này.

Taehyung bắt đầu lên tiếng, anh gọi tên cậu, bằng tất cả sức lực còn lại của cổ họng bỏng rát vì tiếp xúc với cồn. JungKook không đáp, vì cậu sợ, linh cảm chết tiệt trong người mình lại đúng. Điều Taehyung sắp nói ra đây, có lẽ chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện tồi tệ những ngày qua.

- Chúng ta chia tay thôi em.

#endchap19

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương