Sĩ Vì Tri Kỷ FULL
-
112: Trường An Một
Quân Hán ban sư, khải hoàn mà về.
Trên đường đi, dê bò đã làm thịt không chịu nổi khí trời nóng bức, nhanh bị thối rữa, bị vội vã vứt bỏ.
Đúng như Triệu Phá Nô dự đoán, trong quân không khỏi có lời sĩ tốt bàn tán ầm ĩ, bảo Tướng quân xa hoa lãng phí, bản thân ăn không hết, thà để thối rữa cũng không chia xuống.
Triệu Phá Nô biết rõ chân tướng lại không thể giải thích, trong lòng khó tránh khỏi không vui, bĩu môi trách móc mấy lần trước mặt Tướng quân.
Hoắc Khứ Bệnh luôn im lặng, phớt lờ đi.
Nhưng vết thương chàng, cũng vì Hoắc Khứ Bệnh là người quyết không chịu yếu thế trước chúng, thường ngồi trên lưng ngựa, vết thương khó khép miệng, tái đi tái lại, thường xuyên phát sốt, làm Tử Thanh không khỏi lo lắng, gần như mỗi ngày phải theo sát chàng.
Đến bến đò Nhược Thủy, biết được đoàn Công Tôn Ngao đã qua sông về trước, chỉ còn đoàn Lý Quảng với Trương Khiên.
Lý Cảm gần như vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tử Thanh đi sau lưng Hoắc Khứ Bệnh, ngại phụ thân là Tướng quân Lý Quảng ở đây, không thể lên trước, đăm đăm nhìn cô không rời một lát.
Tử Thanh ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Lý Cảm không mặc giáp, trên tay áo có vải trắng băng bó xuống đến bàn tay, hẳn bị thương không nhẹ.
Trên đường về cô có nghe trong trận chiến này Lý Quảng khá gian nan, may có Lý Cảm dũng mãnh hơn người, đơn thương độc mã chém giết hơn mười tên Hung Nô, chấn động lớn đến tinh thần sĩ khí, đám sĩ tốt liều chết kịch chiến với quân Hung Nô kịch hai ngày, chờ viện quân đến.
Lần cuối gặp mặt còn chưa đến một năm, nhưng hai người đều là người từ trong sống chết quay về.
Hiện gặp lại, chợt thấy chuyện xưa như sương khói, tuy không thể nào quên nhưng bất giác đã nhẹ đi rất nhiều…
Cô khẽ gật đầu, xem như chào, nhưng Lý Quảng là người mà cô không muốn nhìn thấy, nên đã nhẹ nhàng kéo Tướng quân, rồi lùi ra phía sau.
Thấy nàng ấy còn để ý đến mình, dĩ nhiên Lý Cảm thấy vui trong lòng, nhìn theo bóng dáng cô nở nụ cười ấm áp.
Hoắc Khứ Bệnh thoáng liếc Lý Cảm, lại hơi nghiêng đầu liếc Tử Thanh, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì, rồi giục ngựa tiến lên chào Lý Quảng.
“Lần này xuất chinh mạc nam, Lý Lão Tướng quân vất vả!” Chàng chắp tay cười nói.
Tuy không quá chào đón vị Tướng quân trẻ tuổi nghi ngờ là dựa vào quan hệ bám váy* này, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hoắc Khứ Bệnh đánh hai trận xuân hạ rất hay, Lý Quảng hành lễ theo quân hàm: “Trận chiến này Phiêu Kỵ Tướng quân thu hoạch rất phong phú, chúc mừng!”
(*) HKB là cháu của đương kim Hoàng hậu, phong Tướng quân ra đánh trận từ lúc rất trẻ nên quần thần mới đầu không phục.
(wiki)
Hoắc Khứ Bệnh chỉ cười lạt một tiếng, dừng mắt ở Lý Cảm: “Nghe nói Lý Tam Ca* lần này dũng mãnh hơn người, cùng Hung Nô chém giết như vào chỗ không người, quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử.”
(*) ở đây nguyên gốc là Nhị Ca nhưng mình nhớ đầu truyện đề cập Lý Cảm là Tam nhi.
2 người anh đầu hình như chết trận.
“Phiêu Kỵ Tướng quân quá khen.”
Cho đến lúc này Lý Cảm mới thu tầm mắt nhìn Tử Thanh, giữ lễ đáp Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh cười cười: “Lý Lão Tướng quân, lần trước Lý Tam Ca áp tải nỏ đến, ta từng mời huynh ấy về quân ta, đáng tiếc huynh ấy sợ Lão Tướng quân không cho phép nên từ chối.
Đến nay ta vẫn thấy đáng tiếc.”
Có lẽ Lý Cảm cũng không từng nhắc chuyện này với Lý Quảng, Lý Quảng quay lại nhìn Lý Cảm trước, mới biết đúng là có việc này thật, bèn nói với Hoắc Khứ Bệnh: “Được Phiêu Kỵ Tướng quân để mắt tới, nhưng tiểu nhi còn nhỏ, là lão phu có lòng riêng, muốn giữ nó bên cạnh trau dồi thêm mấy năm.”
Hoắc Khứ Bệnh cười to: “Lão Tướng quân nói vậy sai rồi, Lý Tam Ca còn lớn hơn ta mấy tuổi mà, không thể tính là nhỏ.
Chẳng qua là Lão Tướng quân không nỡ, trau dồi bên ngoài còn thêm bản lĩnh hơn cả trau dồi bên người ấy chứ, ngài nói có đúng không?”
Lý Quảng cũng không phải người mau miệng, nói không lại chàng, gượng cười vài tiếng, không tiếp lời.
Đúng lúc đó Trương Khiên giục ngựa tới, mặt buồn bực, rặn một nụ cười chào Hoắc Khứ Bệnh.
Lần này Công Tôn Ngao lạc đường, Trương Khiên đến biên cương xa xôi trễ nãi, hai người đều mang trọng tội, không biết sau khi hồi triều Thánh thượng sẽ trách phạt thế nào, tất nhiên trong lòng buồn phiền uất ức, lo lắng bất an.
Hoắc Khứ Bệnh giả vờ không biết, chỉ nói nhăng nói cuội với Trương Khiên, chuyện trò vui vẻ, chờ đến khi đò ngang cập bờ, mới dẫn quân lên thuyền.
Chiếc thuyền hạm to lớn giương buồm nhổ neo, thuận dòng trôi.
Mấy trăm phu thuyền trong khoang thuyền bên dưới hò hét, ra sức khua mái chèo.
Trong khoang thuyền phía trên, Tử Thanh lấy nước lọc vải sạch lại, lại thay thuốc cho Tướng quân, nhăn mày khuyên nhủ: “Tướng quân, xuống thuyền rồi không được cưỡi ngựa nữa, phải ngồi xe ngựa, nếu không một khi vết thương bị thối rữa, là phải lóc sạch hết thịt thối mới được.”
Hoắc Khứ Bệnh nửa dựa người, lúc thay thuốc lên cơn đau làm màu môi hơi trắng nhợt, khẽ cười nói: “Lá gan cậu giờ càng lúc càng lớn, còn dám hù dọa ta!”
“Không phải đùa đâu, tôi nói thật đấy.” Tử Thanh nghiêm mặt nói.
“Ờ…”
Tử Thanh đưa mắt thăm dò nói: “Vậy tôi xem như ngài đồng ý rồi nhé?”
Hoắc Khứ Bệnh như cười như không, sực nhớ tới một chuyện, bảo cô: “Hiện Lý Lão Tướng quân và chúng ta đang cùng trên một chuyến thuyền, ta khuyên cậu đừng có đi dạo lộn xộn trên thuyền, cứ ngoan ngoãn ở lại chỗ ta.
Nếu không, nói không chừng lại bắt gặp ông ấy.”
Nghe chàng nói, Tử Thanh ngẩn ra, trong lòng đúng thật là có phần không muốn ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ cô, chàng vừa buồn cười vừa thương hại, hỏi: “Muốn báo thù à?”
“Tôi không biết…”
Cô ngẩng nhìn chàng, ánh mắt có phần ngờ vực, lại có phần mù mịt.
Tự dưng trong lòng Hoắc Khứ Bệnh vô cớ khẽ rung rinh, hiểu rõ là cô thật sự không biết nên làm gì?
Không có ai từng dạy cô nên hận như thế nào, chỉ dạy cô cái gì gọi là Kiêm Ái.
(*) Yêu người như chính bản thân mình, không chia ranh giới, một tinh thần Mặc gia.
“Báo thù là chuyện rất mệt mỏi nhọc lòng, đả thương kẻ địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, loại chuyện này không thích hợp với cậu.” Hoắc Khứ Bệnh ra quyết định thay cô, “Nghe Tướng quân ta, không sai đâu.”
“Dạ…”
Tử Thanh ngẫm nghĩ, hình như cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn đi báo thù.
“Còn hận chứ?”
“… Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy.”
“Vậy thì đi chửi ông ta một trận, sảnh sảng khoái khoái chửi một trận đi!” Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói, “Yên tâm, có bổn Tướng quân làm chỗ dựa cho cậu, chửi cũng không sao đâu.”
Tử Thanh lắc đầu: “Mắng chửi ông ấy thì có ích gì, tôi không đi.”
“Có chứ, ít ra trong lòng cậu sẽ thoải mái hơn nhiều.” Chàng nghiêng mắt liếc cô, bỗng khá là ngờ vực nói, “Cậu có chửi được không thế? Chửi vài câu cho ta nghe xem nào!”
Tử Thanh nhíu chặt mày, thử nói: “…Ông, sao ông có thể làm ra chuyện như vậy chứ…”
Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy câu tiếp theo, Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày: “Hết rồi?”
“Hết rồi.”
Vừa dứt lời, lỗ tai Tử Thanh bị Tướng quân hung ác nhéo một cái, ngay tức khắc đỏ bừng.
“Cậu đúng là vô dụng, lúc mắng ta cũng rất trôi chảy mà.” Chàng tức tối nói.
“Tôi mắng Tướng quân bao giờ cơ chứ?”
Hoắc Khứ Bệnh lành lạnh học theo ngữ điệu cô: “Chén thuốc này trong mắt ngài không đáng là gì, nhưng ngài có biết, ở vùng nông thôn nghèo khó, chén thuốc này dân chúng xem ngang như mạng mình, đến một giọt cũng không nỡ hoang phí đổ đi đấy”
Không ngờ Tướng quân lại nhớ lời mình kỹ đến thế, Tử Thanh cứng lưỡi nói: “Tướng quân, ngài thù dai thật đấy?”
“Ta thù dai?!” Mày kiếm nhướng cao.
Tử Thanh chợt thấy lại lỡ lời, đứng phắt dậy, vừa lui vừa nói: “Ti chức đi sắc thuốc, Tướng quân nghỉ ngơi thật khỏe đi ạ.”
Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày, dõi theo bóng cô biến mất sau cửa khoang, nụ cười không nén được tràn bên môi, nhưng một nỗi buồn vô cớ lại dâng lên trong lòng — quãng thời gian như thế này còn có thể dài bao lâu?
Đêm sắp buông.
Lý Cảm hầu hạ cha nghỉ trong khoang thuyền nhỏ xong, mới lên khoang thuyền, dựa vào mạn thuyền, đưa mắt tìm kiếm tướng sĩ lui tới quanh mình, định tìm Tử Thanh.
Nhưng anh ta tìm trọn gần hai canh giờ, cho đến hoàng hôn, cũng chưa thấy bóng dáng Tử Thanh đâu.
Khẽ thở dài, anh nghĩ, có lẽ là Tử Thanh biết cha cũng trên thuyền nên không muốn lộ diện.
Vừa nghĩ, lại thấy một Giáo Úy đi tới trước mặt, đúng là người thuộc quân Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm bèn bước lên thi lễ hỏi: “Xin hỏi huynh đài, có biết Ti Luật Trung Lang Tướng ở đâu không?”
Đúng lúc, người anh hỏi là Phương Kỳ.
Gặp Tam Công tử nhà Lý Quảng, đương nhiên Phương Kỳ không thể không nhận ra, trả lễ xong mới cười nói: “Cậu ấy rất được Tướng quân coi trọng, nếu huynh muốn tìm cậu ấy, cứ ngó chừng trong vòng ba trượng quanh Phiêu Kỵ Tướng quân, chắc chắn tìm được cậu ấy.”
Lý Cảm ngẩn người, nói: “Đa tạ.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook