Si Tình Nhàm Chán Nhất
-
Chương 20: Những năm tháng ấy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kỳ thật tôi rất băn khoăn liệu có nên đi cùng Chu Minh Khải đến buổi họp lớp không. Tôi rất muốn biết, đã qua nhiều năm như vậy, những người thời đó có thay đổi gì. Thế nhưng nghĩ lại, tôi một con quỷ cùng đi xem náo nhiệt làm gì? Không nhìn thấy tôi thì đi thì có ý nghĩa gì chứ?
Tôi còn đang do dự, Chu Minh Khải và Phùng Đào đã đi garage lấy xe.
Không hiểu sao tôi vẫn đi theo.
Buổi họp lớp được xác định ở một nhà KTV, tên Âm Hoàng.
Buổi họp lớp lần này là do lớp trưởng Lâm Tuyết tổ chức. Tôi mơ hồ nhớ tới, năm ấy cô hình như cũng thi đỗ một đại học danh giá ở thủ đô, cụ thể là trường nào thì tôi không nhớ rõ.
Chu Minh Khải cùng Phùng Đào dừng xe trước Âm Hoàng. Họ vừa rời xe liền gặp một người phụ nữ trang điểm rất khéo léo, mặc một chiếc áo len dệt kim hở cổ, vô cùng xinh đẹp.
Phùng Đào nhận ra trước, gọi, “Từ Oánh Oánh?”
Nói thật, tôi chẳng nhận ra được chút nào.
Từ Oánh Oánh thấy hai người đàn ông có ngoại hình khí chất đều rất xuất chúng như thế, liếc mắt một cái là nhớ tới, “Phùng Đào! Chu Minh Khải! Nghe Lâm Tuyết nói các cậu đều ở thủ đô. Thế nào, gặp lại bạn học cũ có phải là rất vui không?”
Phùng Đào cười nói, “Rất vui.”
Từ Oánh Oánh còn nói, “Vừa rồi mình gọi điện cho Lâm Tuyết. Cô ấy bảo, bên trong mọi người hầu như đã đến gần hết. Lớp chúng ta ở thủ đô, có thể liên hệ được thì đều đến cả. Mau mau vào thôi!”
Phùng Đào cười cười, “Đi thôi.”
Chu Minh Khải đi phía sau hai người, tiến vào phòng đặt riêng.
Phòng rất lớn, ánh đèn là màu vàng nhạt mang theo chút ấm áp. Nam nam nữ nữ bên trong có hơn mười người. Người thì đang ca hát, người thì đang túm năm tụm ba nói chuyện.
Thiếu niên trở thành đàn ông, thiếu nữ trở thành phụ nữ.
Tôi có chút hốt hoảng. Tình cảnh này khiến tôi cảm thấy mình như là lại một lần nữa đẩy ra cửa phòng học lớp 12/7. Các chàng trai cô gái mặc đồng phục học sinh xanh trắng thời cấp ba, làm bài, ầm ĩ, tất cả đều chưa từng thay đổi. Đáng tiếc, trong KTV có người đang hát, “Năm đó cô gái yêu thích gả cho họ Vương nhà bên, cô hạnh phúc hay không…”. Một câu, kéo tâm tư tôi trở lại.
Cửa mở ra, Lâm Tuyết tiến lên đón trước, vừa ôm ấp vừa bắt chuyện. Nhìn ra được, mấy năm nay cô trải qua rất nhiều việc, với ai cũng có thể tán gẫu, thấy ai cũng đều rất nhiệt tình.
“Trời ạ, năm đó Chu Minh Khải đẹp trai mình có biết đến.” Lâm Tuyết nói, “Làm sao hiện tại Phùng Đào cũng đẹp trai thế. Nghe nói hai người các cậu cùng mở công ty, làm việc với nhau, có phải là sắc đẹp cũng đồng thời tăng lên không hả?”
Chu Minh Khải vẫn mang một bộ dáng mệt mỏi. Trái lại, Phùng Đào tương đối thích ứng trường hợp này. Gã giả vờ tức giận nói với Lâm Tuyết, “Cậu nói vậy mình không thích nghe đâu nhé. Nâng Minh Khải nhằm giẫm mình hả?”
Lâm Tuyết hờn dỗi, “Nào có!”
Bốn người đứng tán gẫu ở cửa. Đương nhiên Chu Minh Khải hầu như không mở miệng nói chuyện, đều là Phùng Đào giúp hắn ứng phó.
Tôi đi vào trước, thấy Lục Tư Nặc đang ngồi trong góc.
Hôm nay cô mặc phong phanh, đã lập thu mà vẫn cứ mặc một chiếc quần dài màu đen, nhìn qua thấy rất khó giữ ấm. Từ khi Chu Minh Khải tiến vào, ánh mắt của cô mãi không dời khỏi người hắn.
Tôi biết, phỏng chừng cô còn muốn làm gì đó.
Bên cạnh, Từ Oánh Oánh kéo hai người đàn ông ra phía trước, cười nói, “Nào nào lại đây, mọi người gặp nhau trước đã. Hai người các cậu sống tốt nhất trong lớp 12/7 chúng ta đấy!”
Phùng Đào cũng đã “thuộc bài”, “Đâu có, phải là lớp trưởng Lâm Tuyết hiện tại làm ở doanh nghiệp nhà nước lớn, trở thành mỹ nữ trí thức của thành phố. Sau đó khả năng còn cần nhờ cậu hỗ trợ ấy!”
Hiển nhiên Lâm Tuyết khá hưởng thụ câu nịnh nọt này. Cô cũng theo chân Từ Oánh Oánh, đẩy hai người ra phía trước rồi nói với mọi người, “Nào nào, mọi người xem xem ai tới nè, Chu Minh Khải, Phùng Đào!”
Không ít người biết Chu Minh Khải cùng Phùng Đào sáng lập công ty của riêng mình. Cần biết, xây một công ty ở thủ đô có bao nhiêu khó khăn, mà tạo dựng được công ty như Minh Phong, đối với người đến từ thành phố nhỏ bọn họ, là thành tựu lớn biết bao. Cho nên mọi người đặc biệt nhiệt tình với Phùng Đào và Chu Minh Khải, thậm chí mang theo chút lấy lòng.
Lời Lâm Tuyết vừa dứt, liền có mấy người bạn học cũ rất thân thiết khoác tay lên vai hai người và bắt đầu trò chuyện.
Phùng Đào ứng phó từng người, Chu Minh Khải cũng lần lượt đáp lại.
Lục Tư Nặc vẫn nhìn Chu Minh Khải chằm chằm. Chỉ vì cô ngồi vị trí góc trong cùng nên Chu Minh Khải từ lúc tiến vào đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra.
Mọi người uống rượu và uống rượu, ca hát và ca hát, nói chuyện và nói chuyện, nói về thay đổi và phát triển của mấy năm nay, xong là nói đến lý tưởng.
Không ít bạn học nữ đã kết hôn sinh con, tâm sự về công việc của chồng, quan hệ mẹ chồng con dâu, còn có con cái nên học ở vườn trẻ nào là tốt, cùng với chi phí giáo dục ở thủ đô quá cao.
Tôi đứng trong góc phòng lẳng lặng nghe, cảm thán năm tháng không buông tha người.
Lâm Tuyết bắt đầu nói chuyện công việc với Phùng Đào. Phần lớn là một ít việc nhỏ, hỏi một chút quá trình gã và Chu Minh Khải gây dựng sự nghiệp những năm nay, sau đó cổ vũ lẫn nhau.
Chu Minh Khải thì câu được câu không hồi phục Từ Oánh Oánh đang nói chuyện cạnh hắn.
Lúc này, không biết là ai tùy ý nói một câu, “Không phải đã nói Hứa Gia Dương hình như cũng ở thủ đô sao?”
Thanh âm không lớn, thậm chí là ai nói tôi cũng không chú ý tới. Tôi chỉ thấy Chu Minh Khải và Phùng Đào hơi ngẩn người, sau đó đều không nói gì.
Thế nhưng, có người không biết chuyện lại tiếp một câu, “Đúng vậy, mình nghe ai đó nói, cậu ấy thật giống như cũng ở thủ đô. Lâm Tuyết, cậu không liên lạc à?”
Lâm Tuyết nói thẳng, “Mình hỏi Tư Nặc, cô ấy nói là không liên lạc được.”
Lúc này, không ít người chú ý tới Lục Tư Nặc.
Lục Tư Nặc không nói gì. Có người cảm thán, “Phải rồi, kỳ thực thật sự rất muốn gặp lại Hứa Gia Dương. Năm đó nha, là cậu ấy nghịch ngợm, nhiều lần suýt chút nữa kinh động đến hiệu trưởng, không bị đuổi học coi như số cậu ấy may. Aiz, chỉ là không nghĩ đến, sau đó cậu ấy không tham gia thi đại học…”
Từ Oánh Oánh nhỏ giọng thêm một câu, “Xảy ra loại chuyện đó, cậu ấy còn làm sao thi đại học được? Hồi trước sự kiện kia gây náo động, toàn bộ Liễu thành đều biết, cậu ấy đã nhẫn nhịn…”
“Nói thật là,” Có người nói, “Tới hôm nay tớ đều không thể tin được thầy Lâm là loại người như vậy. Thầy tận trách giúp chúng ta tăng cao thành tích tiếng Anh, bình thường cũng quan tâm Hứa Gia Dương nhất…”
Từ Oánh Oánh cắt ngang, “Không phải là quan tâm nhất sao? Không quan tâm liệu có thể xảy ra loại chuyện đó à?”
“Một kẻ cặn bã.” Có người phụ họa.
Tôi nhìn sắc mặt Chu Minh Khải càng ngày càng khó coi. Còn chẳng phải sao, kẻ cặn bã bọn họ nhắc đến, là ánh trăng sáng trước giường hắn, là Lâm Thanh Dật hắn tâm tâm niệm niệm(1) nhiều năm như vậy.
(1) tâm tâm niệm niệm 心心念念: trong lòng luôn nghĩ, chỉ muốn làm một việc nào đó hoặc có được sự vật nào đó. (Baidu)
Tôi vốn cho rằng Chu Minh Khải sẽ nói gì đó, mà không ngờ rằng Chu Minh Khải vẫn không lên tiếng, ngược lại là Phùng Đào mở miệng.
Phùng Đào nói, “Sự kiện năm đó, cuối cùng người chết lại là thầy Lâm. Các cậu đều cảm thấy Hứa Gia Dương là người bị hại. Nhưng các cậu thử cẩn thận nhớ lại, ba năm cấp ba thầy Lâm có biểu hiện ra loại ý nghĩ ghê tởm kia đối với Hứa Gia Dương sao? Không có, không hề có một chút nào. Tại sao các cậu lại tin tưởng là thầy Lâm cưỡng hiếp Hứa Gia Dương, mà không phải… Hứa Gia Dương hãm hại thầy Lâm?”
Chậc chậc chậc, phải phải phải, là thế này.
Lâm Tuyết đưa ra nghi vấn trước, “Vậy Hứa Gia Dương có bệnh hay sao mà hãm hại thầy Lâm?”
Tôi cười lạnh, rất muốn nhìn Chu Minh Khải đi ra nói chuyện thay bạch nguyệt quang của hắn.
“Đều qua rồi. Hôm nay mọi người không nói những việc này nữa.” Có lẽ Lâm Tuyết cảm giác đề tài này không thích hợp thảo luận, liền bắt đầu đổi chủ đề.
Song, hiển nhiên Phùng Đào muốn nói rõ ràng, “Mọi người nghĩ kỹ xem, thầy Lâm tại sao tự sát…”
Phùng Đào chưa dứt lời thì bị một tiếng cười sắc bén cắt đứt. Mọi người nhìn sang, là Lục Tư Nặc.
Cô rót cho mình một chén rượu, còn chưa kịp uống thì nghe thấy lời của Phùng Đào, ở trong góc cười nghiêng ngả. Tiếng cười ngang ngược không thu liễm, nụ cười làm người sợ hãi. Một giọt nước lăn dài nơi khóe mi.
Kỳ thật tôi rất băn khoăn liệu có nên đi cùng Chu Minh Khải đến buổi họp lớp không. Tôi rất muốn biết, đã qua nhiều năm như vậy, những người thời đó có thay đổi gì. Thế nhưng nghĩ lại, tôi một con quỷ cùng đi xem náo nhiệt làm gì? Không nhìn thấy tôi thì đi thì có ý nghĩa gì chứ?
Tôi còn đang do dự, Chu Minh Khải và Phùng Đào đã đi garage lấy xe.
Không hiểu sao tôi vẫn đi theo.
Buổi họp lớp được xác định ở một nhà KTV, tên Âm Hoàng.
Buổi họp lớp lần này là do lớp trưởng Lâm Tuyết tổ chức. Tôi mơ hồ nhớ tới, năm ấy cô hình như cũng thi đỗ một đại học danh giá ở thủ đô, cụ thể là trường nào thì tôi không nhớ rõ.
Chu Minh Khải cùng Phùng Đào dừng xe trước Âm Hoàng. Họ vừa rời xe liền gặp một người phụ nữ trang điểm rất khéo léo, mặc một chiếc áo len dệt kim hở cổ, vô cùng xinh đẹp.
Phùng Đào nhận ra trước, gọi, “Từ Oánh Oánh?”
Nói thật, tôi chẳng nhận ra được chút nào.
Từ Oánh Oánh thấy hai người đàn ông có ngoại hình khí chất đều rất xuất chúng như thế, liếc mắt một cái là nhớ tới, “Phùng Đào! Chu Minh Khải! Nghe Lâm Tuyết nói các cậu đều ở thủ đô. Thế nào, gặp lại bạn học cũ có phải là rất vui không?”
Phùng Đào cười nói, “Rất vui.”
Từ Oánh Oánh còn nói, “Vừa rồi mình gọi điện cho Lâm Tuyết. Cô ấy bảo, bên trong mọi người hầu như đã đến gần hết. Lớp chúng ta ở thủ đô, có thể liên hệ được thì đều đến cả. Mau mau vào thôi!”
Phùng Đào cười cười, “Đi thôi.”
Chu Minh Khải đi phía sau hai người, tiến vào phòng đặt riêng.
Phòng rất lớn, ánh đèn là màu vàng nhạt mang theo chút ấm áp. Nam nam nữ nữ bên trong có hơn mười người. Người thì đang ca hát, người thì đang túm năm tụm ba nói chuyện.
Thiếu niên trở thành đàn ông, thiếu nữ trở thành phụ nữ.
Tôi có chút hốt hoảng. Tình cảnh này khiến tôi cảm thấy mình như là lại một lần nữa đẩy ra cửa phòng học lớp 12/7. Các chàng trai cô gái mặc đồng phục học sinh xanh trắng thời cấp ba, làm bài, ầm ĩ, tất cả đều chưa từng thay đổi. Đáng tiếc, trong KTV có người đang hát, “Năm đó cô gái yêu thích gả cho họ Vương nhà bên, cô hạnh phúc hay không…”. Một câu, kéo tâm tư tôi trở lại.
Cửa mở ra, Lâm Tuyết tiến lên đón trước, vừa ôm ấp vừa bắt chuyện. Nhìn ra được, mấy năm nay cô trải qua rất nhiều việc, với ai cũng có thể tán gẫu, thấy ai cũng đều rất nhiệt tình.
“Trời ạ, năm đó Chu Minh Khải đẹp trai mình có biết đến.” Lâm Tuyết nói, “Làm sao hiện tại Phùng Đào cũng đẹp trai thế. Nghe nói hai người các cậu cùng mở công ty, làm việc với nhau, có phải là sắc đẹp cũng đồng thời tăng lên không hả?”
Chu Minh Khải vẫn mang một bộ dáng mệt mỏi. Trái lại, Phùng Đào tương đối thích ứng trường hợp này. Gã giả vờ tức giận nói với Lâm Tuyết, “Cậu nói vậy mình không thích nghe đâu nhé. Nâng Minh Khải nhằm giẫm mình hả?”
Lâm Tuyết hờn dỗi, “Nào có!”
Bốn người đứng tán gẫu ở cửa. Đương nhiên Chu Minh Khải hầu như không mở miệng nói chuyện, đều là Phùng Đào giúp hắn ứng phó.
Tôi đi vào trước, thấy Lục Tư Nặc đang ngồi trong góc.
Hôm nay cô mặc phong phanh, đã lập thu mà vẫn cứ mặc một chiếc quần dài màu đen, nhìn qua thấy rất khó giữ ấm. Từ khi Chu Minh Khải tiến vào, ánh mắt của cô mãi không dời khỏi người hắn.
Tôi biết, phỏng chừng cô còn muốn làm gì đó.
Bên cạnh, Từ Oánh Oánh kéo hai người đàn ông ra phía trước, cười nói, “Nào nào lại đây, mọi người gặp nhau trước đã. Hai người các cậu sống tốt nhất trong lớp 12/7 chúng ta đấy!”
Phùng Đào cũng đã “thuộc bài”, “Đâu có, phải là lớp trưởng Lâm Tuyết hiện tại làm ở doanh nghiệp nhà nước lớn, trở thành mỹ nữ trí thức của thành phố. Sau đó khả năng còn cần nhờ cậu hỗ trợ ấy!”
Hiển nhiên Lâm Tuyết khá hưởng thụ câu nịnh nọt này. Cô cũng theo chân Từ Oánh Oánh, đẩy hai người ra phía trước rồi nói với mọi người, “Nào nào, mọi người xem xem ai tới nè, Chu Minh Khải, Phùng Đào!”
Không ít người biết Chu Minh Khải cùng Phùng Đào sáng lập công ty của riêng mình. Cần biết, xây một công ty ở thủ đô có bao nhiêu khó khăn, mà tạo dựng được công ty như Minh Phong, đối với người đến từ thành phố nhỏ bọn họ, là thành tựu lớn biết bao. Cho nên mọi người đặc biệt nhiệt tình với Phùng Đào và Chu Minh Khải, thậm chí mang theo chút lấy lòng.
Lời Lâm Tuyết vừa dứt, liền có mấy người bạn học cũ rất thân thiết khoác tay lên vai hai người và bắt đầu trò chuyện.
Phùng Đào ứng phó từng người, Chu Minh Khải cũng lần lượt đáp lại.
Lục Tư Nặc vẫn nhìn Chu Minh Khải chằm chằm. Chỉ vì cô ngồi vị trí góc trong cùng nên Chu Minh Khải từ lúc tiến vào đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra.
Mọi người uống rượu và uống rượu, ca hát và ca hát, nói chuyện và nói chuyện, nói về thay đổi và phát triển của mấy năm nay, xong là nói đến lý tưởng.
Không ít bạn học nữ đã kết hôn sinh con, tâm sự về công việc của chồng, quan hệ mẹ chồng con dâu, còn có con cái nên học ở vườn trẻ nào là tốt, cùng với chi phí giáo dục ở thủ đô quá cao.
Tôi đứng trong góc phòng lẳng lặng nghe, cảm thán năm tháng không buông tha người.
Lâm Tuyết bắt đầu nói chuyện công việc với Phùng Đào. Phần lớn là một ít việc nhỏ, hỏi một chút quá trình gã và Chu Minh Khải gây dựng sự nghiệp những năm nay, sau đó cổ vũ lẫn nhau.
Chu Minh Khải thì câu được câu không hồi phục Từ Oánh Oánh đang nói chuyện cạnh hắn.
Lúc này, không biết là ai tùy ý nói một câu, “Không phải đã nói Hứa Gia Dương hình như cũng ở thủ đô sao?”
Thanh âm không lớn, thậm chí là ai nói tôi cũng không chú ý tới. Tôi chỉ thấy Chu Minh Khải và Phùng Đào hơi ngẩn người, sau đó đều không nói gì.
Thế nhưng, có người không biết chuyện lại tiếp một câu, “Đúng vậy, mình nghe ai đó nói, cậu ấy thật giống như cũng ở thủ đô. Lâm Tuyết, cậu không liên lạc à?”
Lâm Tuyết nói thẳng, “Mình hỏi Tư Nặc, cô ấy nói là không liên lạc được.”
Lúc này, không ít người chú ý tới Lục Tư Nặc.
Lục Tư Nặc không nói gì. Có người cảm thán, “Phải rồi, kỳ thực thật sự rất muốn gặp lại Hứa Gia Dương. Năm đó nha, là cậu ấy nghịch ngợm, nhiều lần suýt chút nữa kinh động đến hiệu trưởng, không bị đuổi học coi như số cậu ấy may. Aiz, chỉ là không nghĩ đến, sau đó cậu ấy không tham gia thi đại học…”
Từ Oánh Oánh nhỏ giọng thêm một câu, “Xảy ra loại chuyện đó, cậu ấy còn làm sao thi đại học được? Hồi trước sự kiện kia gây náo động, toàn bộ Liễu thành đều biết, cậu ấy đã nhẫn nhịn…”
“Nói thật là,” Có người nói, “Tới hôm nay tớ đều không thể tin được thầy Lâm là loại người như vậy. Thầy tận trách giúp chúng ta tăng cao thành tích tiếng Anh, bình thường cũng quan tâm Hứa Gia Dương nhất…”
Từ Oánh Oánh cắt ngang, “Không phải là quan tâm nhất sao? Không quan tâm liệu có thể xảy ra loại chuyện đó à?”
“Một kẻ cặn bã.” Có người phụ họa.
Tôi nhìn sắc mặt Chu Minh Khải càng ngày càng khó coi. Còn chẳng phải sao, kẻ cặn bã bọn họ nhắc đến, là ánh trăng sáng trước giường hắn, là Lâm Thanh Dật hắn tâm tâm niệm niệm(1) nhiều năm như vậy.
(1) tâm tâm niệm niệm 心心念念: trong lòng luôn nghĩ, chỉ muốn làm một việc nào đó hoặc có được sự vật nào đó. (Baidu)
Tôi vốn cho rằng Chu Minh Khải sẽ nói gì đó, mà không ngờ rằng Chu Minh Khải vẫn không lên tiếng, ngược lại là Phùng Đào mở miệng.
Phùng Đào nói, “Sự kiện năm đó, cuối cùng người chết lại là thầy Lâm. Các cậu đều cảm thấy Hứa Gia Dương là người bị hại. Nhưng các cậu thử cẩn thận nhớ lại, ba năm cấp ba thầy Lâm có biểu hiện ra loại ý nghĩ ghê tởm kia đối với Hứa Gia Dương sao? Không có, không hề có một chút nào. Tại sao các cậu lại tin tưởng là thầy Lâm cưỡng hiếp Hứa Gia Dương, mà không phải… Hứa Gia Dương hãm hại thầy Lâm?”
Chậc chậc chậc, phải phải phải, là thế này.
Lâm Tuyết đưa ra nghi vấn trước, “Vậy Hứa Gia Dương có bệnh hay sao mà hãm hại thầy Lâm?”
Tôi cười lạnh, rất muốn nhìn Chu Minh Khải đi ra nói chuyện thay bạch nguyệt quang của hắn.
“Đều qua rồi. Hôm nay mọi người không nói những việc này nữa.” Có lẽ Lâm Tuyết cảm giác đề tài này không thích hợp thảo luận, liền bắt đầu đổi chủ đề.
Song, hiển nhiên Phùng Đào muốn nói rõ ràng, “Mọi người nghĩ kỹ xem, thầy Lâm tại sao tự sát…”
Phùng Đào chưa dứt lời thì bị một tiếng cười sắc bén cắt đứt. Mọi người nhìn sang, là Lục Tư Nặc.
Cô rót cho mình một chén rượu, còn chưa kịp uống thì nghe thấy lời của Phùng Đào, ở trong góc cười nghiêng ngả. Tiếng cười ngang ngược không thu liễm, nụ cười làm người sợ hãi. Một giọt nước lăn dài nơi khóe mi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook