“Học sinh của tôi bỏ lỡ buổi bán vé lễ hội âm nhạc piano quốc tế ở Hồng Kông, Hạ, có lẽ phải làm phiền cậu ra mặt một chuyến, hỏi bên phía tổ chức xem có thể cung cấp vài tấm vé dự trữ không.”

Đại sảnh trung tâm Thương Mại Quốc Tế, đèn chùm pha lê sáng như thác nước.

Vệ sĩ dùng cánh tay chặn nhân viên phục vụ đang nhiệt tình đi tới, không cho phép bất cứ ai tiến lại gần.

Tay trái của người đàn ông đút trong túi quần tây, tay phải cầm điện thoại nói chuyện, ung dung đi về phía thang máy.

Im lặng nghe chủ ý của đối phương, anh dùng giọng Tiếng Anh kiểu Mỹ tiêu chuẩn trả lời: “Gửi số điện thoại học sinh của thầy cho em, em sẽ cho người sắp xếp.”

Đầu dây bên kia cuộc điện thoại, Zane thân thiết cảm ơn, nói nợ anh một ân tình.

“Chuyện nhỏ mà thôi.” Người đàn ông thản nhiên đáp.

Sau khi hỏi han thêm vài câu, Zane thuận miệng nói đùa: “Nói ra thì, học trò này của tôi từng bị cậu bắt nạt đó.”

Người đàn ông khẽ nhíu mày, chăm chú lắng nghe.

“Chính là cô gái bị cậu dọa khóc ở biệt thự ở ngoại ô phía Tây vào đêm giáng sinh hai năm trước đó.” Zane nói: “Cô bé bị dọa sợ, tối hôm đó sau khi quay về bị sốt suốt nửa tháng, tôi thật sự rất áy náy, vốn định mời con bé tới đón sinh nhật…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục tìm trong ký ức một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông cũng nhớ ra chuyện này.

Tối hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào, lúc anh đến căn biệt thự ở ngoại ô phía Tây giải quyết việc riêng, Zane và vợ ra ngoài lấy bánh sinh nhật, cô gái đó vừa hay vào phòng lúc anh gặp nguy hiểm.

Có lẽ đã coi anh là hung thủ giết người cướp của.

Còn mang theo vẻ hổn hển, sợ hãi, cực kỳ đáng thương cầu xin anh bỏ qua, nói “anh muốn thế nào cũng được”.

Bên này, Zane còn tiếp tục nói về chuyện trước đó, bất lực cười: “Nhưng cũng phải trách cậu, không nói rõ với người ta.”

Người đàn ông cụp mi mắt, nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt ròng ròng không dám nhìn thẳng vào anh trong kí ức, phản đối: “Lúc đó em ở lại dỗ cô ấy rồi.”

“Cậu có chắc đó là dỗ không?” Zane nghi hoặc hỏi lại.

Người đàn ông ung dung nhếch môi: “Có lẽ là vậy đi?”

Zane cố ý nhấn mạnh, trách anh không quan tâm.

Vệ sĩ ấn nút xuống lầu, bước chân người đàn ông dừng lại, ánh mắt nhìn màn hình hiển thị đang nhanh chóng giảm dần từ con số 70 xuống một cái.

Bên ngoài thang máy, vài đôi giày cao gót thướt tha giẫm lên nền đá cẩm thạch, trộn lẫn với tiếng cười nói của mấy người phụ nữ, tiếng lộp cộp vang lên hết sức rõ ràng.

“Trình Giác bị gái cho leo cây sao? Ai vậy?”

“Còn có thể là ai nữa, Tô Trĩ Yểu chứ ai. Người ta về nước còn chưa được hai tháng, cậu cả Trình đã bị từ chối tám, chín lần rồi.”

“Chẳng trách lại gọi chúng ta tới, hóa ra hàng Tô Trĩ Yểu chọn còn sót lại...”


“Xùy, Tô Trĩ Yểu chỉ biết quyến rũ đàn ông!”

“Mạt Mạt đừng giận nữa, Tô Trĩ Yểu có thể nổi tiếng như hôm hay chỉ vì còn trẻ tuổi, trông có chút xinh đẹp mà thôi. Nếu không phải quyến rũ, chơi chiêu lạt mềm buộc chặt sẽ chẳng thể mê hoặc đám người Trình Giác quay mòng mòng đâu.”

“Chứ gì nữa, ai thèm để ý tới con gái của vợ cũ cơ chứ. Khoảng thời gian trước Tô Mạn Lộ đã trở thành người quản lý của trụ sở chính Tô Thị rồi, cô ta thì sao, bị cha ký hợp đồng bán thân mà chẳng hề hay biết. Cứ ngu ngốc chơi đàn piano như vậy, tiền của nhà họ Tô có phần của cô ta hay không còn khó nói nữa đó!”

Tiếng cười đùa chế giễu vang lên từ xa đến gần, ở một góc khác, mấy cô chiêu ăn mặc xinh đẹp đi cùng nhau vào trong thang máy.

Thấy có người ở đó, mấy tiếng líu ríu ở đằng trước cũng im bặt.

Mà hai người ở đằng sau khoác tay nhau vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ.

“Chị kế của cô ta năm nào cũng gióng trống khua chiêng tổ chức sinh nhật, đến lượt cô ta thì chẳng có động tĩnh gì. Chẳng phải là cùng xấu mặt như nhau sao. Không chừng nhà họ Tô còn chẳng nhớ được sinh nhật của cô ta, cô nói xem có buồn cười không?”

Một người khác cũng phụ họa cười hai tiếng, vừa định tiếp lời đã bị các chị em dùng khuỷu tay huých mạnh một phát, lúc này mới để ý đến người đàn ông trước cửa thang máy.

Dáng người anh cao lớn, dù đứng giữa đám vệ sĩ cũng trông hết sức nổi bật. Một thân đồ vest cao cấp, bên trong là áo gile, áo khoác đã cởi ra, trợ lý bên cạnh đang cầm hộ.

Trên cánh tay có dây đai giữ tay áo, nó khiến chiếc áo sơ mi màu đen trên người anh dán chặt vào da. Loại phụ kiện phối hợp với vest rất hiếm thấy trong nước, có phong thái của một quý ông cổ điển Âu Mỹ, chỉ riêng bóng lưng thôi đã tràn ngập vẻ nam tính quyến rũ đến khó tả.

Có điều, không ai dám tiến lên bắt chuyện.

Anh khiến người khác cảm thấy không dễ ở chung, cảm giác đó quá mạnh mẽ, cho dù chỉ im lặng đứng đó thôi quanh người cũng tràn ngập khí thế coi thường dân thường của đại ca xã hội đen trong thời đại cũ.

“Thực ra con bé cũng chẳng dễ dàng gì, Hạ, nghe nói cậu sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian. Nếu có thể thì giúp tôi chăm sóc nó nhiều hơn. Nó là một cô bé rất đáng yêu, cũng là học trò ngoan ngoãn xinh đẹp nhất của tôi.”

Những lời nói khó nghe của đám phụ nữ đó vừa chui vào tai trái, giây tiếp theo tai phải đã truyền đến giọng nói của Zane, hàng mi của người đàn ông khẽ khép lại, im lặng vài giây rồi trầm giọng, chậm rãi nói một từ: “Sure.”

Chắc chắn.

Chẳng nghe ra câu trả lời này có mấy phần nghiêm túc, mấy phần khách sáo. Dù sao thì anh chưa bao giờ dễ dàng để lộ cảm xúc, lúc nào cũng khiến người khác không đoán được suy nghĩ của anh.

Cuộc điện thoại kết thúc, trợ lí Từ tự giác nhận lấy điện thoại, thời gian rất vừa vặn, số tầng trên màn hình hiển thị nhảy về số 1.

Hai tay người đàn ông tùy ý đút vào túi, đi ra khỏi thang máy như không nghe thấy gì, dường như coi những cô gái đó như không khí.

Vào lúc hai cánh cửa thang máy đóng lại, xuyên qua tròng kính mỏng của chiếc kính gọng vàng, đôi mắt đen nhánh của anh lặng lẽ nhìn mấy người ngoài cửa với ánh mắt lạnh lùng, sâu xa.

Sau khi thang máy đi lên, bầu không khí căng thẳng xung quanh chậm rãi thông thoáng trở lại. Nhưng những cô gái đó vẫn ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau.

“Đẹp trai quá, ai vậy? Chúng ta đều quen biết mấy người trong giới mà, sao tôi chưa bao giờ gặp anh ấy vậy?”

“Đây hình, hình như là, người đó là người nhà họ Hạ ở Hồng Kông…”

“Hạ Tư Dữ?”

“… Chắc không sai đâu.”


Các cô gái đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Ngoài nhà họ Thành ở Bắc Kinh ra, nhà họ Hạ ở Hồng Kông cũng là tập đoàn tư bản đỉnh cấp được toàn thế giới công nhận. Nhà bọn họ đã sớm trở nên giàu có ở Bắc Kinh vào thời Minh Thanh, chỉ có điều, trước đây quan điểm chính trị đối lập nhau nên nhà họ Hạ chuyển sang hoạt động ở Hồng Kông và nước ngoài, trong vòng trăm năm đã tích lũy được gia tài khổng lồ. Mãi tới thời cha của Hạ Tư Dữ, vì chính sách quốc gia nên nhà họ Hạ mới dần trở về Đại Lục phát triển.

Từ đó có hai người khiến cho người trong giới kiêng kị và kính sợ nhất, một là cậu ba nhà họ Thịnh, người còn lại là Hạ Tư Dữ.

Trong tầng cao nhất của tòa nhà Thương Mại Quốc Tế.

Tay Hạ Tư Dữ chống eo, dáng đứng thẳng vô cùng phóng khoáng, nghe trợ lý Từ sau lưng báo cáo lịch trình.

“Có một tấm thiệp mời bữa tiệc tối ngày mai, chủ tịch Trình Thụ mở tiệc chiêu đãi ngài, ông nội của chủ tịch Trình và ông cụ từng là bạn thân cùng trường, anh có muốn đi không?”

“Để sau đi.”

Báo cáo công việc xong, trợ lí Từ lập tức lui xuống.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả dưới ánh đèn sáng trong màn đêm. Hạ Tư Dữ nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại ở trung tâm Thương Mại Quốc Tế phía đối diện. Tòa cao ốc thương mại trăm tầng cao nhất Bắc Kinh đó, ánh sáng chuyển dần từ xanh sang tím của tòa nhà trông như thác đổ.

Quốc Tế Hoa Việt, sản nghiệp của nhà họ Thịnh.

… Chẳng phải là cùng xấu mặt như nhau sao. Không chừng nhà họ Tô còn chẳng nhớ được sinh nhật của cô ta, cô nói xem có buồn cười không?

Hạ Tư Dữ đứng trước cửa sổ, suy nghĩ hai phút. Anh lấy điện thoại ra, sau vài tiếng chuông đối phương đã bắt máy.

“Lão tam.” Anh đặt điện thoại bên tai.

“Ồ, ông chủ Hạ.” Người đàn ông nói giọng Bắc Kinh một cách khoan khoái, nở nụ cười lười biếng mang theo vẻ lưu manh: “Có gì căn dặn sao?”

“Màn hình quảng cáo ngoài trời của Quốc Tế Hoa Việt các cậu, thời gian còn lại của ngày hôm nay tôi bao hết.”

Hạ Tư Dữ dùng hai ba câu nói rõ chuyện cụ thể cần anh ấy giúp đỡ.

Người ở đầu dây bên kia rất sảng khoái đồng ý, sau đó không quên trêu chọc: “Không nhìn ra đó, ông chủ Hạ còn có chiêu dỗ người khác như vậy. Nhưng mà em gái này, sợ là không dễ theo đuổi đâu.”

Hạ Tư Dữ lời ít ý nhiều: “Tôi chỉ giúp người khác thôi.”

Đối phương kéo dài âm cuối, làm ra vẻ như muốn ghi nợ: “Vậy món nợ của tôi…”

Hạ Tư Dữ khẽ hừ một tiếng, mặc kệ anh ta chiếm lợi.

“Tính vào tôi.” Anh nói.



Tầng cao nhất của tòa nhà Thương Mại Quốc Tế đã sớm được đặt trước, vậy nên Tô Trĩ Yểu chỉ có thể chọn phương án thay thế, ở trong phòng ở tầng dưới.


Nhân viên khách sạn đã chuẩn bị cho cô một bồn tắm nước nóng đầy hoa hồng, sau khi Tô Trĩ Yểu tháo trang sức, cô cởi váy, xả đi khí lạnh khắp toàn thân. Thoải mái ngâm người xong, cô choàng áo tắm lên, chân trần giẫm lên thảm trải sàn, ngồi khoanh chân trên sofa, đợi người đến chăm sóc toàn thân cho mình.

Tóc được thoa tinh dầu, vừa mới sấy khô, lộ ra màu đen tuyền sáng bóng, xõa tung, mềm mại. Tô Trĩ Yểu giơ tay vén tóc, bấm mở điện thoại, Wechat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Phần lớn là tin nhắn của đám cậu ấm do Trình Giác dẫn đầu, cùng với đám chị em giả tạo phụ họa hùa theo giới thượng lưu, lời nói chẳng có chút ý nghĩa gì. Có điều, đó đều là những lời chúc mừng sinh nhật hời hợt, còn nói hy vọng cô sẽ thích quà họ tặng.

Đống quà sinh nhật xếp thành một ngọn núi nhỏ trên thảm trải sàn, hầu như đều là trang sức ngọc ngà, xứng với cái danh quý nhưng trong giới này, trước nay chưa bao giờ thiếu những thứ đó, ai mà chẳng có một vài hộp.

Đều là bỏ tiền ra lấy lòng người khác, không đáng để cảm động.

Tô Trĩ Yểu bình tĩnh soạn một tin nhắn “cảm ơn” rồi gửi trả lời tập thể.

Tin nhắn trả lời của Trình Giác đến rất nhanh: “Tối nay ở Thương Mại Quốc Tế?”

Tô Trĩ Yểu không trả lời.

Cô không muốn gây chuyện với bất cứ ai nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn chơi với đám cậu ấm quần là áo lướt này.

Trình Giác: “Bé ngoan, đừng vô tình như vậy mà. Anh đã đợi cả một buổi tối rồi, chẳng thấy em nể mặt chút nào.”

Tô Trĩ Yểu vẫn không trả lời như cũ.

Truyền thông Trình Ngu, chịu sự quản lí của Trình Thị.

Trình Giác: “Ngày mai có một bữa tiệc, em đến đó đi, chúng ta nói chuyện.”

Không phải Tô Trĩ Yểu không nhìn ra sự uy hiếp trắng trợn trong câu nói này, cô khẽ mỉm cười, thoát ra ngoài, bấm mở khung trò chuyện lưu tên “Cha”.

Cha: “A Giác tổ chức tiệc sinh nhật cho con sao con không đến?”

Quay lại mười tiếng trước.

Cha: “Bệnh viêm dạ dày cấp của Mạn Lộ tái phát, cha và dì Ôn ở trong viện trông nó, sợ rằng không tổ chức sinh nhật được. Nhưng A Giác nói cậu ấy sẽ tổ chức cho con. Yểu Yểu ngoan, cha đã chuẩn bị xong quà sinh nhật rồi.”

Cái gọi là quà sinh nhật chỉ là một tấm thẻ tín dụng, cô nhìn thấy rồi.

Tô Trĩ Yểu cứng nhắc trả lời hai câu.

“Hơi mệt.”

“Con nhận được quà rồi, cảm ơn cha.”

Tô Trĩ Yểu thoát khỏi wechat, mở danh bạ, ngón tay dừng trên người liên hệ “Mẹ” rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không bấm vào. Cuối cùng, cô tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên.

Trong lòng bất chợt trào lên cảm giác trống rỗng.

Nếu như chỉ muốn một bữa tiệc sinh nhật long trọng, trở nên nổi tiếng, tỏa sáng rực rỡ trong cái giới này thì chẳng phải là cô không có. Biết bao nhiêu cậu ấm chen chúc nhau chì vì muốn làm vui lòng cô công chúa nhỏ của nhà họ Tô, mắt thường đều có thể thấy được.

Nhất là Trình Giác, một người phách lối ở Thương Mại Quốc Tế như vậy mà lại vung tiền như rác vì cô.

Nhưng tiền đề là cô phải đi, giống như việc bạn nhỏ nghe lời thì mới có kẹo ăn, mà Tô Trĩ Yểu lại không hề thích.

Cô biết rằng nếu so sánh với những người khác thì bản thân cô trông rất chảnh choẹ. Nhưng các mối quan hệ trong giới giải trí này được tính toán quá mức rõ ràng, chiếm được càng nhiều lợi ích lại càng không ngay thẳng.

Tô Trĩ Yểu thất thần dựa vào sofa, ánh mắt trở nên hoảng hốt.


Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Tô Trĩ Yểu không có tâm trạng nói chuyện, cô nghe thấy Tiểu Nhung ở đầu dây bên kia vô cùng hưng phấn nói: “Yểu Yểu, mau nhìn ra ngoài cửa sổ! Màn hình quảng cáo của Hoa Việt không phải có tiền là mua được đâu! Trời ạ, đúng là có máu mặt thật đấy!”

Tô Trĩ Yểu không vui không buồn, cô bước xuống mặt đất, đi đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm vừa nặng vừa dày kia ra.

Nhìn qua cửa kính, cô kinh ngạc đến ngây người.

Tòa cao ốc Hoa Việt cao chọc trời nằm ở trung tâm khu thương mại, đèn laser trên tòa nhà đang trình diễn ánh sáng, ánh sáng nhấp nháy bắn ra bốn phía, bầu không khí cyberpunk tràn ngập. Ở trung tâm của những tòa nhà cao tầng miên man, ánh đèn của những nơi khác đều trở nên ảm đạm.

Những bông tuyết đang rơi, thành phố Bắc kinh chìm trong mơ mộng.

Màn hình ngoài trời cực lớn trên tường vốn dùng để chiếu quảng cáo lại bị một tấm ảnh cũ thời còn đi học của cô chiếm mất.

Trong bức ảnh, cô mặc đồng phục của học viện âm nhạc New York, áo khoác vest màu xám khói và váy ngắn xếp ly, cổ áo sơ mi trắng thắt một chiếc nơ bướm. Dưới ánh mặt trời, đuôi tóc bị gió thổi bay, trong lòng cô đang ôm một bó hoa màu tím nhạt có độ bão hòa thấp, đầu nghiêng nghiêng, cười lên trông cực kỳ có sức sống, một đôi mắt hoa đào sáng long lanh.

Mặt khác của màn hình sáng lên một dòng chữ Tiếng Anh.

“Happy 20th birthday.”

Không có ký tên, không ghi rõ mục đích.

Ở trên các khắp mọi nẻo đường, khu phố hay từ cửa sổ của các tòa nhà, nơi nào cũng có thể thấy có người đang giơ điện thoại chụp tòa cao ốc Hoa Việt, ai nấy đều lấy làm kinh ngạc, thì thầm cảm thán.

Bỏ tiền chiếu màn hình lớn chúc mừng sinh nhật không phải việc gì hiếm lạ, đây là hành động hết sức bình thường khi fan tiếp ứng chúc mừng sinh nhật thần tượng, nhất là ở Bắc Kinh này, đó là chuyện thường thấy.

Nhưng lần này đặc biệt ở chỗ, nó xuất hiện trên màn hình của tòa cao ốc Hoa Việt. Có thể khiến nhà họ Thịnh nể mặt như vậy, xưa nay chỉ có duy nhất một người.

Ở cùng vị trí cửa sổ trên tầng cao nhất, Hạ Tư Dữ dừng chân nhìn tấm ảnh trên màn hình khổng lồ, hai ngón tay giữ kéo lỏng nút thắt trên cổ, quay người tháo cà vạt xuống. Sau khi vứt cà vạt và chiếc kính gọng vàng lên sofa, anh vừa tháo đồng hồ, vừa đi điềm nhiên đi về phía phòng tắm.

Tháo đồng hồ ra, cổ tay trái lộ ra một hình xăm màu đen…

Tầng dưới của tòa nhà.

Tô Trĩ Yểu vẫn đứng thất thần bên cửa sổ.

Luis Borges có một câu thơ, trên hoang mạc đằng đẵng, ánh rạng đông cũng sẽ trở nên rực rỡ, rồi sẽ có người biết.

Trong câu thơ dịu dàng mang theo vài phần lãng mạn.

Đèn laser nhấp nháy không theo tần suất cố định nào khiến khuôn mặt Tô Trĩ Yểu lúc sáng lúc tối, cô bỗng nhiên cảm thấy.

Ánh rạng đông trong hoang mạc đằng đẵng, có vẻ như cũng trở nên rực rỡ hơn đôi chút.

Không biết tại sao trong đáy mắt lại có chút ẩm ướt.

Rõ ràng mới chỉ vài phút trước cô còn không để việc bỏ “vốn ít” đó vào mắt.

Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày duy nhất trong mười năm nay cô không ngoan ngoãn nghe lời mà vẫn có kẹo ăn, bởi sự xuất hiện của món quà nặc danh này.

Không sai.

Một ngày duy nhất.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương