.
Suốt cả 15 đầu giờ cậu tìm anh, trong lớp học, trong phòng giáo vụ, căn tin, sau trường đều không có bóng dáng anh. Ngồi trong lớp mà Thiên Tỉ cứ run chân khiến thằng bạn thân quay lại gõ mấy cái.

_ " Run chân, ta cắt chân mi luôn bây giờ " - Hoành nói - " không có việc gì làm thì hãy như Tuấn Khải lên sân thượng ngồi đi.....A .... "

Thiên Tỉ kéo ghế đến nổi mà Hoành bật ngửa ra ngoài sau.

_ " Mày làm..... " - tính hỏi mà nhìn thấy khuôn mặt trong đợi đó nên cũng không nói nữa.

_ " Tuấn Khải đang ở trên sân thượng "

_ " Phải " - Hoành ngây ngô gật đầu.

_ " Lát xin cho tao nghỉ tiết cúi nha " - đập vai Hoành nhờ vả sau đó chạy đi.


_ " Bữa nào bỏ ra chút tiền đi mua gà cho nó để bớt khùng " - Hoành lại tiếp tục làm bài tập ( [ =.= " ] bạn thân có khác )

Thiên Tỉ biết được tin liền chạy vội vã lên sân thượng. " Cạch " - cánh cửa sân thượng mở ra, Thiên Tỉ mồ hôi nhễ nhãi bước vào, Tuấn Khải thấy vậy liền đi xuống nhưng không may đã bị Thiên Tỉ nắm lại.

_ " Khuyên tai của anh " - cậu đưa cho anh.

_ " Nó không phải của tôi, buông tay tôi ra " - anh hất tay cậu ra, nhưng cậu một mực không chịu buông.

_ " Nhưng nó giống của anh "

_ " Khuyên tai của tôi không phải độc nhất vô nhị " - sẵn tay anh ném chiếc khuyên đó, cậu nhìn theo nó, dường như sự vui vẻ đã bay theo nó.

_ " anh ghét tôi lắm sao " - cậu hỏi.


_ " Mau trả lời tôi đi, anh ghét tôi lắm sao ? " - cậu gặng hỏi.

_ " Cậu thật phiền phức, tôi ghét cậu, được chưa ? " - anh hất tay cậu, bước đi

_ " Tôi thích anh " - những lời nói phát ra từ miệng Thiên Tỉ.

Không gian như ngưng đọng, cậu đứng đó nhìn anh, nhưng anh lại đi không nhìn cậu. Thiên Tỉ muốn chờ câu trả lời từ Tuấn Khải nên đã hôn anh. Cậu chủ động đặt bờ môi mình lên bờ môi lạnh giá của anh. Cậu tách răng anh ra đưa lưỡi đi mọi nơi trong khoang miệng của anh.

" Thịch " - Tuấn Khải đẩy mạnh Thiên Tỉ ra. Lúc này trên khoé mi và trên má đều là những giọt nước mắt.

_ " Tôi kinh tởm tình yêu của những đứa con gái dành cho tôi, và tôi càng kinh tởm thứ tình yêu của cậu dành cho tôi " - nói rồi anh một đi không ngoái đầu nhìn.

Từ lúc Tuấn Khải đẩy ngã Thiên Tỉ thì đó là lúc anh lấy chân giẫm lên tim cậu. Cậu yêu anh, rất nhiều nhưng anh lại kinh tởm nó. Cơn mưa rơi hoàn theo dòng nước mắt của cậu.

_______________________END Chap 13 _____________________

V - O - T - E

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương