Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn
-
Chương 2-11: Lông Vũ Sao Băng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô nắm chặt chiếc vòng cổ của mình.
Nikki: "Đến lúc rồi, Ashley."
Cánh Cổng Trái Tim xuất hiện, nhưng phía bên kia chỉ là khoảng tĩnh lặng.
Momo: "Cô ấy...có vẻ như không muốn ra ngoài thì phải."
Nikki: "Ashley, cô đang sợ ư? Sân khấu đã sẵn sàng, trang phục cũng đã chuẩn bị rồi. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào cô nữa thôi! Nhưng cô lại đang run sợ hay sao?"
Ashley: "Cô chẳng biết gì về ta hết!"
Ashley bước ra khỏi cánh cổng và tiến thẳng đến chỗ Nikki. Rồi cô ta cúi gằm mặt xuống.
Momo: "Không được làm hại Nikki!"
Ashley: "Tất cả đều tại lũ người đó! Chính bọn chúng đã cười cợt ta, chế nhạo ta, cướp hết trang phục rồi đập luôn cây violin của ta!"
Ashley run rẩy, siết chặt hai bàn tay khi nhắc lại quá khứ đau thương đó.
Đôi mắt cô ta chứa đầy sự giận dữ và căm thù.
Nikk bước đi trên mặt nước. Mỗi bước chân của cô lại làm mặt hồ gợn sóng.
Cô đứng giữa mặt hồ.
Những vì sao phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước, khiến Nikki như thể đang đứng giữa một vùng biển sao.
Nikki: "Một trận mưa sao băng thật đẹp."
Con đường cô đi trải đầy những ngôi sao lấp lánh, tựa như một tấm thảm đưa cô đến sân khấu.
Nikki: "Đến đây nào, này thiếu nữ kia ơi. Hãy đến nơi đây với Hồ Trăng Bạc. Những nhịp sóng là sân khấu của em, ngàn vì sao lấp lánh sẽ làm nền tô điểm cho em..."
"Nhảy múa, bay bổng, hãy biến giấc mơ thành hiện thực! Xin cho phép tôi đàn khúc nhạc này cho em..."
Nikki: "Nhìn đi Ashley. Những con sóng sẽ là sân khấu của cô, ngàn vì sao lấp lánh là bức nền tô điểm cho cô."
Nikki đưa tay về phía cô gái đang đứng trên bờ hồ.
Nikki: "Tôi sẽ là đối thủ của cô."
Nikki yên lặng chờ đợi. Ashley cúi gằm chẳng thốt nên lời.
Nikki: "Già Hendrill luôn đợi chờ ngày cô tỏa sáng trên sân khấu."
Ashley: "Im đi. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của ta đâu."
Nhưng cô ta lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nikki.
Ashley: "Và cô cũng chẳng biết được ta mạnh cỡ nào đâu."
Ánh mắt cô ta vẫn sắc lạnh như thường lệ, nay lại bộc lộ khát vọng mãnh liệt vốn ẩn sâu bấy lâu nay.
-------------------------
Bộ quần áo rách nát của cô ấy bỗng hóa thành bộ cánh Lông Vũ Sao Băng.
Nikki và Ashey giống như hình ảnh phản chiếu của nhau vậy, họ tỏa sáng trên sân khấu như những đóa hoa xinh đẹp đang khiêu vũ.
Jena: "Cô ấy tỏa sáng thật rực rỡ trong bộ cánh Lông Vũ Sao Băng."
Nikki: "Đúng vậy, chúng ta làm được rồi. Mưa sao băng thật là vi diệu!"
Trong bệnh viện, một cơn gió len qua cửa sổ, đánh thức Già Hendrill.
Bên ngoài khung cửa, vô vàn những ngôi sao băng bay ngang bầu trời, xuyên qua những tầng mây, thắp sáng cả hồ Trăng Bạc.
Đôi mắt mở to, ông kinh ngạc không nói nên lời.
Ashley xinh đẹp trong bộ cánh Lông Vũ Sao Băng, đứng trước mặt Già Hendrill.
Cô ôm ông thật chặt.
Momo: "Là thật này! Mưa sao băng đấy! Nikki! Nhìn đi!"
Nikki: "Thật đẹp phải không?"
Momo: "Liệu Phản Chiếu Thiết Kế Sư của Ashley có cố nuốt chửng cậu nữa không?"
Nikki: "Ngọn lửa trong thế giới gương đã được dập tắt rồi, nên có lẽ là không sao đâu."
Momo: "Chúng ta chẳng lấy thêm được thông tin gì về bài đồng dao đó, nhưng bọn mình đã giúp Ashley vượt qua được quá khứ. Vậy là thành công mĩ mãn rồi."
Nikki: "Chà, ít ra thì chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì đâu."
Momo: "Há? Cậu lấy được gì à?"
Nikki: "Nó rơi xuống tay tớ trong trận mưa sao băng vừa rồi ý."
Nikki đang cầm một viên kim cương sáng lấp lánh như ngôi sao băng, trong hình dạng một con thiên nga.
Momo: "Ồ... Khi đàn thiên nga nhảy múa trên hồ nước, những đôi cánh sẽ hóa sao rơi..."
Nikki thử nhìn lên bầu trời sao qua viên kim cương của Starheaven đó.
Nikki: "Cậu có nghĩ là Leonid đã để lại thứ này không?"
Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở inovel6.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-------------------------
Khi họ rời bệnh viện thì trời cũng đã tối từ lâu.
Một làn gió thổi xuyên qua cánh rừng, nhẹ nhàng lay động mặt nước và ánh trăng phản chiếu lung linh.
Momo: "Có lẽ cuộc thi sắc đẹp đang diễn ra bây giờ nhỉ?"
Cô nắm chặt chiếc vòng cổ của mình.
Nikki: "Đến lúc rồi, Ashley."
Cánh Cổng Trái Tim xuất hiện, nhưng phía bên kia chỉ là khoảng tĩnh lặng.
Momo: "Cô ấy...có vẻ như không muốn ra ngoài thì phải."
Nikki: "Ashley, cô đang sợ ư? Sân khấu đã sẵn sàng, trang phục cũng đã chuẩn bị rồi. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào cô nữa thôi! Nhưng cô lại đang run sợ hay sao?"
Ashley: "Cô chẳng biết gì về ta hết!"
Ashley bước ra khỏi cánh cổng và tiến thẳng đến chỗ Nikki. Rồi cô ta cúi gằm mặt xuống.
Momo: "Không được làm hại Nikki!"
Ashley: "Tất cả đều tại lũ người đó! Chính bọn chúng đã cười cợt ta, chế nhạo ta, cướp hết trang phục rồi đập luôn cây violin của ta!"
Ashley run rẩy, siết chặt hai bàn tay khi nhắc lại quá khứ đau thương đó.
Đôi mắt cô ta chứa đầy sự giận dữ và căm thù.
Nikk bước đi trên mặt nước. Mỗi bước chân của cô lại làm mặt hồ gợn sóng.
Cô đứng giữa mặt hồ.
Những vì sao phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước, khiến Nikki như thể đang đứng giữa một vùng biển sao.
Nikki: "Một trận mưa sao băng thật đẹp."
Con đường cô đi trải đầy những ngôi sao lấp lánh, tựa như một tấm thảm đưa cô đến sân khấu.
Nikki: "Đến đây nào, này thiếu nữ kia ơi. Hãy đến nơi đây với Hồ Trăng Bạc. Những nhịp sóng là sân khấu của em, ngàn vì sao lấp lánh sẽ làm nền tô điểm cho em..."
"Nhảy múa, bay bổng, hãy biến giấc mơ thành hiện thực! Xin cho phép tôi đàn khúc nhạc này cho em..."
Nikki: "Nhìn đi Ashley. Những con sóng sẽ là sân khấu của cô, ngàn vì sao lấp lánh là bức nền tô điểm cho cô."
Nikki đưa tay về phía cô gái đang đứng trên bờ hồ.
Nikki: "Tôi sẽ là đối thủ của cô."
Nikki yên lặng chờ đợi. Ashley cúi gằm chẳng thốt nên lời.
Nikki: "Già Hendrill luôn đợi chờ ngày cô tỏa sáng trên sân khấu."
Ashley: "Im đi. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của ta đâu."
Nhưng cô ta lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nikki.
Ashley: "Và cô cũng chẳng biết được ta mạnh cỡ nào đâu."
Ánh mắt cô ta vẫn sắc lạnh như thường lệ, nay lại bộc lộ khát vọng mãnh liệt vốn ẩn sâu bấy lâu nay.
-------------------------
Bộ quần áo rách nát của cô ấy bỗng hóa thành bộ cánh Lông Vũ Sao Băng.
Nikki và Ashey giống như hình ảnh phản chiếu của nhau vậy, họ tỏa sáng trên sân khấu như những đóa hoa xinh đẹp đang khiêu vũ.
Jena: "Cô ấy tỏa sáng thật rực rỡ trong bộ cánh Lông Vũ Sao Băng."
Nikki: "Đúng vậy, chúng ta làm được rồi. Mưa sao băng thật là vi diệu!"
Trong bệnh viện, một cơn gió len qua cửa sổ, đánh thức Già Hendrill.
Bên ngoài khung cửa, vô vàn những ngôi sao băng bay ngang bầu trời, xuyên qua những tầng mây, thắp sáng cả hồ Trăng Bạc.
Đôi mắt mở to, ông kinh ngạc không nói nên lời.
Ashley xinh đẹp trong bộ cánh Lông Vũ Sao Băng, đứng trước mặt Già Hendrill.
Cô ôm ông thật chặt.
Momo: "Là thật này! Mưa sao băng đấy! Nikki! Nhìn đi!"
Nikki: "Thật đẹp phải không?"
Momo: "Liệu Phản Chiếu Thiết Kế Sư của Ashley có cố nuốt chửng cậu nữa không?"
Nikki: "Ngọn lửa trong thế giới gương đã được dập tắt rồi, nên có lẽ là không sao đâu."
Momo: "Chúng ta chẳng lấy thêm được thông tin gì về bài đồng dao đó, nhưng bọn mình đã giúp Ashley vượt qua được quá khứ. Vậy là thành công mĩ mãn rồi."
Nikki: "Chà, ít ra thì chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì đâu."
Momo: "Há? Cậu lấy được gì à?"
Nikki: "Nó rơi xuống tay tớ trong trận mưa sao băng vừa rồi ý."
Nikki đang cầm một viên kim cương sáng lấp lánh như ngôi sao băng, trong hình dạng một con thiên nga.
Momo: "Ồ... Khi đàn thiên nga nhảy múa trên hồ nước, những đôi cánh sẽ hóa sao rơi..."
Nikki thử nhìn lên bầu trời sao qua viên kim cương của Starheaven đó.
Nikki: "Cậu có nghĩ là Leonid đã để lại thứ này không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook