Shawn
-
Chương 3
Edit & Beta: Yuki
________________________
Trên đường theo cậu trở về tôi được biết tên cậu.
Shawn, năm nay vừa tròn mười tám, nửa năm trước bay từ Thượng Hải đến New York.
Tôi nghe người ta bảo Thượng Hải được mệnh danh là “Paris phương Đông”, nhưng mà tôi chưa từng đến Paris nên cũng chẳng tưởng tượng được khung cảnh ra sao.
Shawn hỏi tôi đến từ đâu, tôi đáp: “Tôi là người Mỹ, sinh ra ở New York.”
Tôi có thể nhìn ra vẻ hâm mộ loáng qua trong mắt cậu. Có điều, tôi hiểu rằng giữa tôi và cậu về bản chất thì chẳng khác nhau là bao.
Nơi Shawn ở chỉ cách Manhattan một cây cầu, kiến trúc đúng chuẩn khu ổ chuột điển hình. Căn phòng nhỏ nằm khuất trong hẻm dán đầy giấy báo lỗi thời khắp bốn bức tường, trần nhà ố vàng dột nát, vật liệu không có tác dụng cách âm, tiếng những “con ma men” kêu la ầm ĩ cùng âm thanh rên rỉ lố lăng của đám gái điếm cứ luẩn quẩn không ngớt.
Chí ít tốt xấu gì cũng được cái giường, đóng cửa lại vẫn có thể chắn bớt gió lạnh ùa vào, có điểm dừng chân tạm thời thì tôi cũng thỏa mãn rồi.
Tôi bước vô căn phòng tù túng, tiến đến cạnh giường và ngồi xuống tự nhiên như nhà mình, âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh.
Shawn dọn dẹp phòng vô cùng ngăn nắp, đối diện giường còn kê cái bàn nhỏ đã tróc sơn, trên bàn đặt thêm vài quyển tiếng Anh, có thể thấy cậu đã cố gắng hòa nhập với thành phố này dường nào.
Trong phòng tắm chật hẹp truyền đến tiếng nước ào ào, tiếng nước cứ vang mãi tận hai chục phút mới ngừng hẳn.
Tiếp đến, cậu trai không mảnh vải che thân bước ra, người cậu khẽ run run, giọt nước vẫn chưa kịp lau khô trượt xuống theo làn da trắng bợt, tựa một nhành hồng nhuốm sương mai. Xóa đi lớp điểm trang là gương mặt thanh tú vô ngần, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười quyến rũ.
Nói thật, nụ cười ấy chưa đến mức chim sa cá lặn, bộ ngực với bờ mông phẳng lì của người nọ cũng không đủ thức tỉnh dục vọng trong tôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy khó thở và rạo rực đến lạ.
“Sao không mặc đồ vào đi?” Tôi hỏi rồi đánh mắt sang hướng khác, ho khan thành tiếng. Biết cậu hiểu lầm ý mình tôi bèn giải thích: “Tôi muốn ở nhờ chỗ này một thời gian, ngày mai tôi sẽ mang hành lý đến, chỉ có mấy bộ đồ với một vài quyển sách… Tôi không ở lâu đâu, khoảng hai tháng thôi.”
Shawn nghe tôi nói vậy, gương mặt phút chốc ửng hồng.
Thấy bộ dạng luống ca luống cuống mặc cái áo nhăn nhúm vào và vờ như chưa xảy ra chuyện gì của cậu, tôi bỗng bật cười.
Tôi cứ thế chuyển đến nhà Shawn ở tạm, đó là nếu cái căn ấy có thể gọi là “nhà”. Làm thế giúp tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê, đồng thời cũng để cậu chàng không cảm thấy khó xử khi muốn bù đắp cho tôi.
Tôi đi làm như thường lệ, còn Shawn vẫn lang thang phố phường New York về đêm, cậu khoác lên mình bộ sườn xám cùng chiếc cao gót, phủ thêm lớp phấn son vụng về rồi lợi dụng triệt để cái cơ thể thiếu niên chưa hoàn toàn phát dục.
Thường thường khi tôi tan làm thì cậu đã ra khỏi nhà và đều hiếm khi trở về, điều đó cho thấy rằng cậu vừa kiếm được “mối hời” có thể trả tiếp tiền thuê nhà cũng như số vay nặng lãi trước đó.
Có lúc cậu về đúng nửa đêm tôi còn đang đọc Wall Street Journal[1] dưới ánh đèn lờ mờ. Shawn vác cái thân nồng nặc mùi rượu hòa lẫn khói thuốc vào phòng tắm.
Chúng tôi chia ra mỗi người ngủ một bên giường. Phải chăng Shawn đã lén giở các cuốn sách báo chuyên ngành của tôi đọc thử nên mới có cái vẻ say mê hào hứng đối với mấy “Truyền kỳ chứng khoán phất nhanh trong một đêm” đến vậy, cậu hỏi tôi: “Sao anh không mua thử xem?”
“Ngoài Thượng đế ra thì thật sự chẳng ai biết được liệu cổ phiếu sẽ tăng hay giảm.” Tôi khép hờ đôi mắt, ăn ngay nói thật: “Đây là canh bạc, mà với tư cách nhà môi giới chứng khoán[2], tôi chỉ cần khiến những cổ đông đặt tiền lên bàn là đã thắng cuộc rồi.”
Shawn ngờ ngợ chữ hiểu chữ không, cậu trở mình, lầm bầm trong miệng như đang nỉ non: “Đánh bạc không phải thói tốt đâu, có thể sẽ lấy mạng anh đó…”
Nói xong cậu lặng lẽ thiếp đi.
Nhiệt độ cơ thể cậu xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang, hệt chiếc lò sưởi đêm đông hấp dẫn tôi, khiến tôi muốn nhích gần tới, nhưng may mà tôi kìm lại được.
Khắp khu phố vẫn liên tục vang lên những âm thanh hỗn loạn, những âm thanh ấy nhắc nhở tôi rằng tôi đang sống ở khu ổ chuột khu Đông hạ Manhattan[3], xung quanh chỉ toàn sự nghèo đói, nhơ nhuốc, bần tiện và tất tần tật những gì tồi tệ dùng để miêu tả một vũng bùn.
Đây chắc chắn không phải là cuộc sống mà tôi hằng mong, tôi sẽ rời đi nhanh thôi, và ắt hẳn sẽ chẳng quay về lần nào nữa đâu.
Nếu như không có sự cố ấy…
________________________
CHÚ THÍCH:
The Wall Street Journal là một nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, xuất bản tại Thành phố New York với lượng phát hành trung bình trên 2 triệu bản mỗi ngày trên toàn thế giới.
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Nơi đây có phong cách đa dạng và là nơi những con hẻm nhỏ cùng các tòa nhà chung cư kết hợp với những căn căn hộ cao cấp hay cửa hàng sang trọng. Vào ban đêm, giới trẻ sành điệu sẽ đổ về các quán bar, địa điểm âm nhạc và nhà hàng thời thượng. Khu ổ chuột nơi này nằm tách biệt hẳn với sự phồn hoa của nó.
________________________
Trên đường theo cậu trở về tôi được biết tên cậu.
Shawn, năm nay vừa tròn mười tám, nửa năm trước bay từ Thượng Hải đến New York.
Tôi nghe người ta bảo Thượng Hải được mệnh danh là “Paris phương Đông”, nhưng mà tôi chưa từng đến Paris nên cũng chẳng tưởng tượng được khung cảnh ra sao.
Shawn hỏi tôi đến từ đâu, tôi đáp: “Tôi là người Mỹ, sinh ra ở New York.”
Tôi có thể nhìn ra vẻ hâm mộ loáng qua trong mắt cậu. Có điều, tôi hiểu rằng giữa tôi và cậu về bản chất thì chẳng khác nhau là bao.
Nơi Shawn ở chỉ cách Manhattan một cây cầu, kiến trúc đúng chuẩn khu ổ chuột điển hình. Căn phòng nhỏ nằm khuất trong hẻm dán đầy giấy báo lỗi thời khắp bốn bức tường, trần nhà ố vàng dột nát, vật liệu không có tác dụng cách âm, tiếng những “con ma men” kêu la ầm ĩ cùng âm thanh rên rỉ lố lăng của đám gái điếm cứ luẩn quẩn không ngớt.
Chí ít tốt xấu gì cũng được cái giường, đóng cửa lại vẫn có thể chắn bớt gió lạnh ùa vào, có điểm dừng chân tạm thời thì tôi cũng thỏa mãn rồi.
Tôi bước vô căn phòng tù túng, tiến đến cạnh giường và ngồi xuống tự nhiên như nhà mình, âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh.
Shawn dọn dẹp phòng vô cùng ngăn nắp, đối diện giường còn kê cái bàn nhỏ đã tróc sơn, trên bàn đặt thêm vài quyển tiếng Anh, có thể thấy cậu đã cố gắng hòa nhập với thành phố này dường nào.
Trong phòng tắm chật hẹp truyền đến tiếng nước ào ào, tiếng nước cứ vang mãi tận hai chục phút mới ngừng hẳn.
Tiếp đến, cậu trai không mảnh vải che thân bước ra, người cậu khẽ run run, giọt nước vẫn chưa kịp lau khô trượt xuống theo làn da trắng bợt, tựa một nhành hồng nhuốm sương mai. Xóa đi lớp điểm trang là gương mặt thanh tú vô ngần, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười quyến rũ.
Nói thật, nụ cười ấy chưa đến mức chim sa cá lặn, bộ ngực với bờ mông phẳng lì của người nọ cũng không đủ thức tỉnh dục vọng trong tôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy khó thở và rạo rực đến lạ.
“Sao không mặc đồ vào đi?” Tôi hỏi rồi đánh mắt sang hướng khác, ho khan thành tiếng. Biết cậu hiểu lầm ý mình tôi bèn giải thích: “Tôi muốn ở nhờ chỗ này một thời gian, ngày mai tôi sẽ mang hành lý đến, chỉ có mấy bộ đồ với một vài quyển sách… Tôi không ở lâu đâu, khoảng hai tháng thôi.”
Shawn nghe tôi nói vậy, gương mặt phút chốc ửng hồng.
Thấy bộ dạng luống ca luống cuống mặc cái áo nhăn nhúm vào và vờ như chưa xảy ra chuyện gì của cậu, tôi bỗng bật cười.
Tôi cứ thế chuyển đến nhà Shawn ở tạm, đó là nếu cái căn ấy có thể gọi là “nhà”. Làm thế giúp tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê, đồng thời cũng để cậu chàng không cảm thấy khó xử khi muốn bù đắp cho tôi.
Tôi đi làm như thường lệ, còn Shawn vẫn lang thang phố phường New York về đêm, cậu khoác lên mình bộ sườn xám cùng chiếc cao gót, phủ thêm lớp phấn son vụng về rồi lợi dụng triệt để cái cơ thể thiếu niên chưa hoàn toàn phát dục.
Thường thường khi tôi tan làm thì cậu đã ra khỏi nhà và đều hiếm khi trở về, điều đó cho thấy rằng cậu vừa kiếm được “mối hời” có thể trả tiếp tiền thuê nhà cũng như số vay nặng lãi trước đó.
Có lúc cậu về đúng nửa đêm tôi còn đang đọc Wall Street Journal[1] dưới ánh đèn lờ mờ. Shawn vác cái thân nồng nặc mùi rượu hòa lẫn khói thuốc vào phòng tắm.
Chúng tôi chia ra mỗi người ngủ một bên giường. Phải chăng Shawn đã lén giở các cuốn sách báo chuyên ngành của tôi đọc thử nên mới có cái vẻ say mê hào hứng đối với mấy “Truyền kỳ chứng khoán phất nhanh trong một đêm” đến vậy, cậu hỏi tôi: “Sao anh không mua thử xem?”
“Ngoài Thượng đế ra thì thật sự chẳng ai biết được liệu cổ phiếu sẽ tăng hay giảm.” Tôi khép hờ đôi mắt, ăn ngay nói thật: “Đây là canh bạc, mà với tư cách nhà môi giới chứng khoán[2], tôi chỉ cần khiến những cổ đông đặt tiền lên bàn là đã thắng cuộc rồi.”
Shawn ngờ ngợ chữ hiểu chữ không, cậu trở mình, lầm bầm trong miệng như đang nỉ non: “Đánh bạc không phải thói tốt đâu, có thể sẽ lấy mạng anh đó…”
Nói xong cậu lặng lẽ thiếp đi.
Nhiệt độ cơ thể cậu xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang, hệt chiếc lò sưởi đêm đông hấp dẫn tôi, khiến tôi muốn nhích gần tới, nhưng may mà tôi kìm lại được.
Khắp khu phố vẫn liên tục vang lên những âm thanh hỗn loạn, những âm thanh ấy nhắc nhở tôi rằng tôi đang sống ở khu ổ chuột khu Đông hạ Manhattan[3], xung quanh chỉ toàn sự nghèo đói, nhơ nhuốc, bần tiện và tất tần tật những gì tồi tệ dùng để miêu tả một vũng bùn.
Đây chắc chắn không phải là cuộc sống mà tôi hằng mong, tôi sẽ rời đi nhanh thôi, và ắt hẳn sẽ chẳng quay về lần nào nữa đâu.
Nếu như không có sự cố ấy…
________________________
CHÚ THÍCH:
The Wall Street Journal là một nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, xuất bản tại Thành phố New York với lượng phát hành trung bình trên 2 triệu bản mỗi ngày trên toàn thế giới.
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Nơi đây có phong cách đa dạng và là nơi những con hẻm nhỏ cùng các tòa nhà chung cư kết hợp với những căn căn hộ cao cấp hay cửa hàng sang trọng. Vào ban đêm, giới trẻ sành điệu sẽ đổ về các quán bar, địa điểm âm nhạc và nhà hàng thời thượng. Khu ổ chuột nơi này nằm tách biệt hẳn với sự phồn hoa của nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook