Sesshomaru & Rin Story
C88: Market Mayhem (chap 8 - Phần 1)

A WISH UPON MOON (ĐIỀU ƯỚC TRÊN MẶT TRĂNG)

__________

Thả ta ra Rin...

Hãy bỏ lại tất cả...

Cái gọi là trái tim không tồn tại của hắn đã bị đánh gục một cách khó chịu bởi lớp áo lụa là, và nó cũng không phải do áo giáp của hắn so với những ngón tay nhanh nhẹn của Rin có thể cảm thấy những luồng run rẩy dâng lên qua hai tay cô. Hắn cảm thấy cơ thể mình như bị nhấn chìm trong một cái ôm chặt khiến hắn không có khả năng kiểm soát nổi chuyển động của cánh tay hay chân hắn nữa.

Mồi hôi bắt đầu lấm tấm rơi trên trán hắn, kèm theo cơn đau đầu dữ dội ập đến hai bên thái dương. Lông mày hắn nhướng lên khi cô ôm chặt hắn hơn nữa, hắn càng nghe thấy tiếng khóc của cô càng lúc càng đau đớn hơn vì biểu cảm không thể nhận thấy của hắn.

Cái ôm bất ngờ của cô ngay từ lúc ban đầu đã đặt hắn vào tình huống bị giữ chặt cực kỳ khó chịu; chẳng có cảm xúc nào trong cái ôm của cô bởi mục đích của cô không phải làm cho hắn cảm thấy ấm áp mà chỉ là kiềm chế hắn để hắn không thể đi xa hơn được nữa. Hắn thừa sức làm được, nên đẩy cô lùi lại, nhưng cơ thể hắn không phản hồi điều đó; theo một cách kỳ lạ nào đó thì cách cô giữ chặt lấy hắn đã hạn chế hành động của hắn, giống như một cái bẫy.

Khoảnh khắc trôi qua, và khi sự im ắng của màn đêm buông xuống trong không gian cũng là lúc hắn thấy cái ôm của cô dần dần buông lỏng, một cảm giác dễ thở lan ra khi hắn cảm nhận được cô nhẹ nhàng đặt đầu mình lên lưng hắn. Cái ôm ghì chặt của cô không còn dồn ép hắn nữa; thay vào đó, cô nới lỏng cánh tay mình để hai cánh tay cô quấn quanh hắn trong cái ôm tựa sát vào người hắn, một cái ôm khiến hắn nghi ngờ liệu mình có nên trốn chạy hay không. Hơi thở của cô là những tiếc nấc nghẹn; những giọt nước mắt của cô là điều đáng chú ý hơn tất cả như một mùi hương mằn mặn thoảng qua trong gió giống như làn sương mù dày đặc, còn hai cánh tay cô vẫn giữ chặt lấy phần thân giữa của hắn như thể hắn là con búp bê quý giá mà một đứa trẻ sẽ không muốn đi ngủ khi không có nó.

Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm trong cái ôm của cô, trong tất cả tình cảm của cô, nhưng hắn phải đưa mình trở lại; hắn không thể cho phép bản thân chìm đắm trong cái ôm quá ấm và quá chặt của cô. Hắn không phải là kẻ ngốc, và hiểu nếu hắn cho phép nó tiếp tục thì rốt cuộc cuối cùng sẽ chỉ càng khó khăn hơn nhiều.

Tuy nhiên, một lời giải thích không nằm trong kế hoạch khởi hành lý tưởng của hắn. Hắn không muốn bản thân phải giải thích, nhưng việc cô khóc trước những hành động không rõ lý do của hắn càng khiến cô không thể chịu nổi. Nhưng, hắn sẽ nói gì với cô đây? Liệu hắn có cách nào để hong khô nước mắt cô và thuyết phục cho cô thấy rằng những gì hắn đang làm là để tốt hơn. Những gì cô muốn nghe lại không phải là những gì hắn có ý định nói. Hắn sẽ nói gì với cô đây?


Bên dưới lập trường kiêu hãnh, dòng máu mạnh mẽ, và cái nhìn đầy lạnh lùng cay nghiệt của hắn thì hắn có một điểm yếu; hắn đã từng nói với cô rằng cô chính là điểm yếu của hắn chưa? Một ánh sáng chết tiệt bỗng lóe lên nơi bóng tối trống rỗng trong linh hồn hắn ... không bao giờ, không nên bao giờ cho tia sáng đó bắt đầu, không phải cho kẻ như hắn; không bao giờ.

Có phải hắn từng nói với cô hắn không muốn đối diện với hoàn cảnh giống như cha hắn; chết dưới bàn tay của những cảm xúc vô giá trị của đám con người khi một thứ được ban cho ấy được gọi là uy quyền không chỉ có thể giữ cho hắn còn sống mà còn mang lại cho hắn sự hài lòng lớn hơn nhiều? Hay chăng hắn đã được nuôi dưỡng để tin vào điều đó.

Có phải hắn muốn cô biết mỗi nụ cười cô dành cho hắn, mỗi một cử chỉ ngọt ngào cô từng làm đã phần nào khiến hắn chao đảo đôi lần; thổi bay đi ngọn lửa của niềm kiêu hãnh trong hắn, làm tan chảy ánh mắt màu hổ phách sắt đá cho đến khi tất cả những gì còn lại là hai vũng vàng hóa lỏng.

Mắt hắn nheo lại khi hắn cảm thấy một vật thể mượt mà lướt qua cánh tay hắn trong các nếp gấp của ống tay áo. Cô có muốn biết rằng đó là món quà của cô ấy để lộ ra những hậu quả của mối quan hệ không thể diễn tả nổi của họ không? Cô có xứng đáng được nghe tất cả những điều đó, hay tốt hơn là không bao giờ cho cô biết? Con người là những sinh vật khó hiểu; nếu họ được cho biết những gì họ không muốn nghe thì họ sẽ chia tay, nhưng nếu giấu kín họ thì kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi.

Cô muốn biết rằng cô là người quan trọng nhất trên thế gian với hắn, rằng cuộc sống của cô không đáng để bị đánh đổi với bất cứ điều gì; thậm chí không có nhiều cơ hội ở quyền lực hơn? Tuy nhiên, sau cùng thì đó lại là tất cả vấn đề. Kể từ khi mắt hắn luôn hướng đến nụ cười đẹp đẽ của cô thì cũng là lúc hắn từ từ đi lạc khỏi con đường cần chinh phục của mình; sự an toàn của cô đã trở thành mối quan tâm số một đối với hắn ... và nó làm hắn đau đến tận cùng.

Hắn hít một hơi thật sâu, hắn xoay tay cô như như cắt. Hắn nghe thấy tiếng thở đột ngột của cô khi cô nhìn lên để rồi bắt gặp cái nhìn nóng nảy đầy sự quyết tâm của hắn và cố gắng để khiến cô buông hắn ra. "Rin, buông ta ta," hắn cộc cằn ra lệnh lúc nắm chặt vào vai cô để kéo cô lại. Theo mệnh lệnh của hắn, cánh tay cô miễn cưỡng thả ra khỏi người hắn, dòng chất lỏng khô khốc trong đôi mắt cô lại tái hiện lại cuộc sống một lần nữa vì hắn có thể thấy nước tụ lại trên đầu lông mi cô. Hắn ghét điều đó.

Nói chung hắn ghét khóc lóc; nó yếu đuối và khó chịu.

Đặc biệt hắn ghét tiếng khóc của cô. Hắn ghét những tiếng nấc nghẹn ngào mà hắn biết cô đang cố gắng chất chứa nó một cách tuyệt vọng, tệ hơn nữa là hắn ghét cái nhìn trong ánh mắt đẫm lệ của cô sẽ thể hiện ra tiếng khóc thầm để hắn an ủi cô. Cô nghĩ hắn là ai; một con chó trắng khổng lồ đang sẵn sàng dành tất cả sự an ủi vỗ về trong những cái ôm cô cần có. Có phải cô thực lòng nghĩ hắn sẽ mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng không?

Điều khiến hận giận dữ nhất lại chính là điều hắn muốn làm.
1


Để đón cô ôm vào lòng và lau đi những giọt lệ trực trào trên mắt cô, để nói với cô rằng hắn sẽ xem xét lại quyết định của mình, và hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Hắn muốn nói với cô điều đó, nhưng đồng thời hắn cũng ghét nghĩ đến việc làm điều đó. Quả thật hắn sắp trở thành một thằng ngốc hoàn toàn vô vọng và yếu đuối; với tốc độ này, cái chết của hắn sắp xảy ra đến nơi. So với cha hắn, dù vậy thì hắn vẫn có lợi thế hơn. Hắn đã có ví dụ cảnh báo để nhìn vào, và từ đó mà học hỏi càng quan trọng hơn. Để đứa con trai sẽ lặp lại sai lầm giống cha nó ư...Sao lại có thể ngu ngốc quá mức đến thế cho được.

Hắn nhẹ nhàng đặt một đầu ngón tay móng vuốt nơi khóe mắt cô, và lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi cho đến khi hắn thấy ổn. "Như thế là đủ rồi," hắn bình thản ra lệnh còn cô chậm rãi gật đầu trước khi đưa mắt cô nhìn xuống đôi ủng màu đen của hắn. Hắn dần dần nao núng, và như thể bàn tay hắn làm việc theo cách riêng của mình lúc hắn nâng mặt cô ngẩng lên để nhìn hắn. Đôi mắt nâu sậm của cô phản chiếu những ngôi sao vụt sáng trên cao khi cô nhìn chăm chú vào ngọn lửa vàng trong đôi mắt hắn.

Hắn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa bao phủ lấy trái tim giá lạnh của hắn, hắn càng nhìn lâu vào đôi mắt trong veo của cô hắn càng đọc được rất nhiều cảm xúc trong đó. Sâu trong ánh mắt cô, là rất nhiều niềm tin tưởng và những tình cảm vẫn còn tồn tại trong trái tim cô. Hắn bỗng nghĩ tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ hủy hoại Rin bởi thông báo cho rự ra đi vĩnh viễn của hắn, nhưng hắn đã sai. Như thế chẳng có mảy may một tí ti nào sự thù hận tỏa ra từ bên trong linh hồn của người con gái này; không có sự thù hận nào hướng đến hắn. Chết tiệt, ôi linh hồn, trái tim của cô ấy.

Nếu như cô có được chút manh mối nào về cách mà hắn từng sử dụng trước khi họ gặp nhau, thì có lẽ cô sẽ ngạc nhiên trước sức mạnh của cô đối với hắn. Cô đã lái hắn từ con đường mà hắn muốn vượt qua hơn bao giờ hết từ khi hắn đủ già để hiểu được số phận của mình; hắn bị đẩy đi khỏi chính số phận của mình trong công cuộc chinh phục và hắn đổ lỗi cho cô vì điều đó. Hắn đã để mắt đến sức mạnh không thể đạt được trong hàng thế kỷ, và tất cả chỉ mất một vài năm với cô gái này để khiến hắn đi lệch khỏi mục tiêu đó; hắn phải chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ làm hắn chùn bước lần nữa. Hắn phải thấy hắn đã được đưa trở lại con đường đó một lần nữa; con đường sẽ bảo vệ tượng đài và danh tiếng của hắn trên thế giới. Con đường đó chỉ những người có sức mạnh tối thượng mới được đi qua.

Con đường mà cha hắn đã không ở lại. Hai mắt Sesshomaru gạt sang một bên ngọn lửa vàng và rồi ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, giống như hai nhãn cầu vàng sứt mẻ trong mắt hắn. Hắn sẽ không bị gạt ra xa khỏi cuộc sống của mình bởi những cảm xúc yếu đuối đã vượt qua cha hắn; hắn sẽ không bị dao động và phạm sai lầm tương tự. Hắn không có ngu...

Hắn cũng không còn là kẻ yếu đuối nữa, cách xa cái vẻ thảm hại như vậy; hắn đã vượt qua cha mình, một mục tiêu chiến đấu lâu dài, hắn đặt ra tầm nhìn của mình ngay từ khi hắn còn nhỏ. Bạo Toái Nha bây giờ là của hắn, màn phô diễn sức mạnh của hắn với vẻ đẹp bẩm sinh về hình dáng lẫn hình dạng. Hắn thừa mạnh mẽ, không có tên yêu quái nào có thể làm hại hắn ít hơn bất kỳ con người nào; hắn có thể chiến đấu theo cách của mình trong thế giới, và thổi bay hàng tá đạo quân chỉ với một lần vung kiếm.

Mối đe dọa không nằm trong khả năng có ai đó hoặc thứ gì đó có thể giết chết hắn chỉ bởi vì những gì hắn đã bắt đầu với Rin.

Không, mối đe dọa không nằm trong khả năng rằng bọn chúng sẽ sử dụng cô trong âm mưu giết hắn.


Đây không phải là điều đáng lo cho hắn, nhưng nếu hắn chắc chắn rằng hắn có thể giữ Rin tránh xa mọi mối nguy hiểm thì khái niệm đưa cô trở lại là người đồng hành quen thuộc cùng hắn lần nữa sẽ không dính líu nhiều đến nghi ngờ của hắn hoặc suy nghĩ thứ hai. Hắn thực sự tự hỏi cô sẽ còn ở lại bao lâu bên hắn cho đến khi hắn thất bại lần nữa. Cho đến khi sự hiện diện của cô được coi là chìa khóa cho sự thất bại vĩ đại của Lãnh chúa Sesshomaru, và tất cả những gì sẽ xảy ra thì sớm hay muộn thôi cũng trỗi dậy, một tên yêu quái sẽ đưa ra kế hoạch hoàn hảo để kích động hắn, Sesshomaru, để rồi hi sinh bản thân mình để cứu người con gái có ý nghĩa với hắn hơn tất cả những thứ khác, kể cả cuộc sống của chính hắn.

Cô có ý nghĩa với hắn đến nỗi hắn sẽ không hối hận mà dành cả mạng sống để cứu cô, và đó là điểm mấu chốt cho sự sụp đổ của hắn.

Vậy nên, miễn là các chuyến thăm Rin hàng tháng vẫn tiếp diễn đều đều, miễn là hắn vẫn giữ mối quan hệ ràng buộc giữa họ thì hắn cũng có thể có được sự đảm bảo cho bản thân đến phút cuối. Cô có thể là sự sụp đổ lớn nhất của hắn, hắn tự hỏi liệu rằng cô thậm chí có biết cô đã nắm giữ kiểu kiểm soát nào để kiềm chế hắn không? Cô đã khiến hắn phân tâm rất nhiều lần bởi những cảm xúc của con người; sẽ là nói dối để nói rằng ngài Sesshomaru vĩ đại chưa bao giờ có kinh nghiệm sợ hãi trước đây. Hắn có, và cô phải chịu trách nhiệm. Hắn đã trải qua nỗi buồn, cô phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, cô nên là người chịu trách nhiệm cho việc đó.

Cô phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ.

Nỗi đau trong tim hắn là mỗi khi chứng kiến những giọt lệ trên mắt cô, điều luôn mong mỏi của hắn là được nhìn thấy cô vui. Đó là sự ấm áp lan tỏa nơi lồng ngực lúc hắn trông thấy sự phấn khích của cô đối với những món quà của hắn. Đó là khi hắn cảm thấy mặt mình nóng ran mỗi khi cô dành cho hắn những tình cảm của con người. Nụ hôn đó. Ôi chao cô gái của hắn và nụ hôn của cô; để rồi cuối cùng cô đã khiến hắn làm điều tương tự. Nếu điều này tiếp tục, thậm chí hắn không thể dự đoán được kết cục của nó. Cha hắn đã qua đời, cũng như tất cả những người khác đã cố gắng chống lại luật lệ của mối quan hệ bị cấm đoán giữa yêu quái và con người. Hắn sẽ đau khổ, cô sẽ đau lòng.

Cách này là tốt hơn cả.

"Em đã làm gì sai sao?" hắn nghe thấy cô hỏi.

"Không."

"Em không hiểu, vậy tại sao ngài lại làm điều này. Ngài thực sự sẽ không quay lại ư?"

"Ta không," hắn trả lời một cách cộc cằn, mắt hắn liếc nhìn cô để biểu lộ sự thành thật trong lời mình nói.

"Tại sao chứ?" cô nghẹn ngào, sự bối rối thể hiện trong giọng cô. Không có gì quan trọng với cô vào lúc này; không phải là món quà của cô, không phải là Thiên Sinh Nha, thậm chí cũng không phải là lễ kỷ niệm của Kohaku.


"Tốt hơn hãy theo cách này," hắn trả lời.

Cô chớp mắt, nó tốt hơn theo cách này? Sesshomaru quay sang nhìn hướng khác, hi vọng cô sẽ hiểu, và sẽ đầy giận dữ nếu như cô đã hiểu thì hắn sẽ bước đi trong bóng tối và rời bỏ cô. Thay vào đó những gì hắn nhận được, là phản ứng khác xa so với mong đợi của hắn.

"Tốt hơn cho ai?" cô vặn lại với giọng điệu gần như bực tức. Hắn chớp mắt với một cú sốc nhẹ trước cách cô nói; hắn nhớ là chưa bao giờ cô dám nói chuyện với hắn với sự oán giận như vậy, thái độ như vậy. Cô đứng thẳng người, hai tay nắm thành nắm đấm. Lông mày cô nhướng lên, cũng giống hệt như hắn cho đến khi hai đôi mắt đẹp đẽ đó hướng tới nhau, bỗng chốc trở thành trận chiến cãi nhau giữa ánh sáng và bóng tối.

"Không cãi nhau," hắn nghiêm khắc ra lệnh, mong đợi nhìn thấy vẻ ngoài cứng rắng của cô và lập trường can đảm của cô trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, cô không làm gì, thay vào đó cô lắc đầu với những giọt nước mắt đã bay theo làn gió.

"Sesshomaru-sama," cô bắt đầu, sự tôn trọng của cô đối với tên hắn vẫn còn giữ trên môi, "Em không có ý định tranh luận với ngài, nhưng nếu ngài thậm chí không thể cho em biết lý do ngài bỏ đi, ngài mong em hiểu điều đó thế nào đây?"

"Đó không phải vấn đề em cần hiểu," hắn phản bác, cơn giận của hắn bắt đầu thể hiện qua giọng nói nhưng Rin vẫn giữ tư thế mạnh mẽ nhất có thể. "Và ta đã giải thích lý do của ta."

"Điều này tốt hơn cho ai?" cô nói to. "Đối với em mà nói, ngài có thực sự tin em sẽ hạnh phúc hơn với điều này...là việc không bao giờ gặp lại ngài ư?" cô tiến một bước gần hơn với hắn, nửa chừng muốn đặt tay lên gò má hắn lúc hắn tránh nhìn vào mắt cô, nhưng rồi quyết định không làm thế nữa. "Em có thể chịu được nỗi đau khi biết ngài phải làm việc mình phải làm cũng như hiểu được ngài là ai," ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn khi cô nói thêm, "Nhưng làm sao ngài có thể mong chờ em chịu được nỗi đau khi biết rằng ngài không có ý định để em không còn được nhìn thấy ngài bao giờ nữa...Không bao giờ được gặp lại ngài nữa."

Sesshomaru gần như sắp bốc hỏa, lời nói về ý định của hắn không phải đến từ miệng hắn dường như rất quá đáng với tai hắn, nhưng không đủ để hắn xem xét lại quyết định của mình.

"Em hạnh phúc khi em ở bên ngài," cô thì thầm nhẹ nhàng, không biết liệu sức nóng trên gương mặt mình có phải do sự thất vọng hay niềm xấu hổ của cô khi công khai thừa nhận một phần cảm xúc của mình dành cho tên yêu quái mà cô đã giữ kín trong lòng. Cô không thể rút lại lời đã nói, mặc dù nó không phải là lời nói dối mà cô vẫn nghĩ rằng nó thích hợp để thốt ra những cảm xúc của cô như người điên lắm lời. Có phải cô muốn nói với hắn rằng cô thà nói với hắn trong khoảng lặng thời gian yên ắng, thêm an nhiên khi mọi chuyện giữa họ không phải là những điều căng thẳng. Khi hắn bước ra khỏi cuộc đời cô không có lấy mảy may mục đích; để cho cô không rõ lý do gì lúc mà cô đã chắc mẩm rằng tình cảm của mình đối với hắn chắc hẳn là một điều hiển nhiên. Kể cả cô không thể dừng được nữa, cô sẽ không rút lại lời nói của mình. "E-e...em hạnh phúc nhất khi ngài ở đây."

Ánh nhìn sắc lạnh mà hắn dành cho cô đã vụt tan biến trong mắt hắn, thay vào đó là ngọn lửa vàng êm dịu đã sưởi ấm trái tim cô để lại được thấy nó lần nữa; hai con mắt hồ vàng càng khiến cái nhìn chằm chằm của hắn làm cho tất cả không thể cưỡng lại được. Trong khoảnh khắc, cô đã tin những gì mình thổ lộ sẽ đủ để mang hắn trở về với cô. Dường như cô đã đánh giá quá cao tâm trí ương ngạnh của hắn, vì ánh mắt sắc lạnh hiện lên trong mắt hắn cũng vội tan đi nhanh như thể bị phá hủy.

"Giờ là lúc em bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc vượt quá tầm với rồi đấy," hắn đấu khẩu, "Bây giờ em đang nghĩ quá nhiều. Hiểu rằng em sẽ bị hạn chế một số cơ hội miễn là ta còn ở đây." Mắt cô mở lớn khi cân nhắc những lời hắn nói, chưa kể đến sự nhất quán; không ai trong số họ chắc chắn nếu như có hay không những gì hắn nói có nghĩa gì hoặc nếu như hắn chỉ muốn tạo ra cái cớ vào cuộc trò chuyện. Mắt Rin hướng lên nhìn hắn, một cái cau mày xuất hiện giữa hai hàng lông mày cô, "Lãnh chúa, những cơ hội là sao ạ?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương