Sesshomaru & Rin Story
C71: Sugar Sweet Snowflakes (chap 8 - Phần 3 End)

WINTER PRESENT (MÓN QUÀ MÙA ĐÔNG)

__________

Có tiếng cười ngọt ngào vang lên trong gian buồng nhỏ khi lần lượt từng cô bé, cậu bé trong làng chào Rin với một cái ôm cũng như những nụ cười. "Tất cả các em làm gì ở đây thế hử?" Rin mỉm cười đáp lại lúc đám trẻ cùng nhau ngồi bên mép giường của cô.

"Chúng em đến đây để khiến cho chị thấy khỏe lên," Taku mở lời.

"Các em đã làm được rồi đó, bây giờ thì chị no lắm rồi à vậy nên chị hứa ngày mai chị sẽ ăn súp của các em nhé," cô trấn an đám trẻ với nụ cười vội vã.

"Không phải thế đâu chị," cô bé có mái tóc nâu nhạt cầm tờ giấy bật cười. "Chúng em đến để tặng chị cái này," nó chìa tờ giấy ra trước mặt Rin vẫn đang giữ nụ cười ấm áp trước món quà hào phóng của bọn trẻ.

"Các em không cần phải làm việc này đâu," cô mỉm cười, "Chị cảm ơn các em nhiều lắm."

"Chị phải xem nó nhé," một đứa nói.

Rin lật tờ giấy lại và hai mắt cô sáng bừng lên trong cả niềm vui lẫn sự thích thú. "Các em..." cô mỉm cười khi tất cả bọn trẻ mỉm cười đáp lại."Chị biết không, ngài ấy là người viết nó đấy," cô bé gợi nhắc. "Ngài ấy đã viết ư," cô nói với ánh mắt sáng lên rạng ngời trong đôi mắt nâu khi ngón tay cô miết lên mỗi dòng chữ hắn viết.


"Tên ngài ấy là gì vậy chị?" cô bé hỏi.

"Sesshomaru," Rin trả lời với đôi mắt vẫn dán vào tờ giấy và tên vị cứu tinh của cô bật ra nơi đầu lưỡi một cách ngọt ngào, êm ái, "Lãnh chúa Sesshomaru."

Cô cười tủm tỉm bởi chỉ có một nửa trong số bọn trẻ có thể phát âm chính xác cái tên đó trong khi một nửa còn lại phàn nàn rằng thật quá khó để bật ra khỏi miệng.

"Ngài ấy là Lãnh chúa á," tất cả đồng thanh nói trong sự ngạc nhiên. "Tớ biết từ lâu rồi," Taku khoe khoang trong khi đó các cô bé đã trông thấy những bông hoa hết sức lãng mạn của Kohaku giờ đây đều áp tay lên má vì một lý do hoàn toàn khác nhau, "giống như là vị Hoàng tử vậy, không có gì lạ khi mà ngài ấy lại đẹp trai đến thế."

"Tớ cá là ngài ấy cũng rất mạnh mẽ nữa," Taku nói, "Ồ, nhân tiện, nếu ngài ấy không thể nói được thì chúng em không bận tậm chuyện ấy đâu"

"Không thể nói được?" Rin lặp lại, "Ngài ấy có thể nói được mà, mấy đứa ngốc này," cô bật cười, "Nhưng phải may mắn lắm mới nghe ngài ấy nói ra một từ đó."

Lời nói của Rin đã đặt tất cả đám trẻ vào trạng thái sốc tột độ bởi chúng cứ bị mắc lại với giả thiết rằng hắn không thể nào nói được. "Thế sao ngài ấy không trả lời em khi em hỏi tên ngài ấy chứ."

"Ngài ấy...là một yêu quái rất trầm lặng em ạ," Rin trả lời, không biết mình có thể đưa ra câu trả lời nào khác cho chúng. "Chẳng sao cả, người càng trầm lặng lại càng có kỹ năng cao hơn," Taku quả quyết trong lúc đó Rin chỉ cười khúc khích vì có lẽ tuyên bố của cậu nhóc là sự thật. "Nói đi chị Rin," ngay sau đó nó hỏi, "Chị có nghĩ rằng ngài ấy đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu không?"


"Ừ, chắc chắn rồi," cô trả lời đầy tự hào, "Ngài ấy đã đi nhiều nơi hơn chị có thể đếm nổi và ngài rất mạnh mẽ nữa, đó là lý do tại sao ngài là Lãnh chúa."

"Chị có thể kể cho chúng em nghe thêm nữa được không," Taku nài nỉ với hai mắt mở to trong niềm mong đợi. Rin lảng đi bằng cách nhìn lại vào tờ giấy vẫn được giữ an toàn trong tay cô. "Ừm ừm, cổ họng của chị không thể nói nhiều được đâu nhé các em, với lại chị luôn ở bên ngoài những cuộc chiến của ngài vậy nên chị không thể giải thích cặn kẽ cho các em được."

Tất cả đám trẻ đồng loạt nhăn mặt cau mày đặt cô trong tâm trạng cũng buồn bã theo. "Thực sự chị không thể kể cho các em nghe được nhưng mà," cô nói, "Chị biết một người có thể." Ồ phải rồi, cái kẻ có thể kể lể không ngừng về sức mạnh của vị Lãnh chúa của cô và tình trạng thì cô dám chắc nó sẽ không đi đến hồi kết cho tới khi mùa xuân tới.

Khi mẩu thông tin ấy được nói ra thì tất cả những bàn chân bé nhỏ cùng chạy vào bên trong gian buồng của bà lão Kaede trong khi một cô bé vẫn còn ngồi trên đùi của Rin. "Em đã vẽ đấy," cô bé chỉ cho Rin thấy. "Em vẽ á, chị nghĩ là em đã làm rất tốt đó," Rin khen ngợi khiến cô bé mỉm cười thích thú.

"Chị có nghĩ ngài ấy cũng thích nó không?"

Rin nghĩ về câu hỏi trong giây lát, "Chị nghĩ ngài ấy sẽ cho là nó rất gợi trí tò mò," cô nói một cách thành thực nhất còn cô bé nở nụ cười rạng rỡ và hai bên má có đôi chút ửng hồng, "Em nghĩ là ngài ấy rất đẹp trai nữa."

Rin cười vui vẻ và thấy nhột nhột trong người; đó quả là cảm giác tuyệt vời để lại được cười lần nữa. "Chị cũng nghĩ vậy," cô đỏ mặt lúc cô bé chỉ vào chữ viết trên tờ giấy, "Nó nói gì thế chị?"

~~~o0o~~~


Màn đêm buông xuống và trong gian buồng khác, bà lão Kaede chẳng thể nén lại tiếng cười của mình khi tất cả đám nhóc ngồi tụ tập lại với nhau với những đôi mắt mở to kinh ngạc cùng sự háo hức; thậm chí cả đến Ami cũng tham gia vào. "Và...và ngài ấy đánh lại hắn đúng không hả ông?" Taku hỏi, còn Jaken vênh hẳn mặt lên cười ha hả cùng với ngọn lửa tạo thành cái bóng xung quanh thân hình nhỏ bé của lão. "Lẽ dĩ nhiên, ngài ấy đã đánh bại con yêu quái đó chứ sao, đám ngốc này. Thanh kiếm Bạo Toái Nha hùng mạnh của Sesshomaru-sama không chỉ tiêu diệt được một tên yêu quái mà là cả đạo quân phía sau nó nữa."

Cả đám nhóc đều "mắt chữ a" và "mồm chữ o" khiến Jaken "rưng rưng nước mắt" như lão cảm thấy mình được chú ý đến trong cái làng này con hơn là đi phục vụ vị Lãnh chúa. "Vậy ra thanh kiếm của ngài ấy có sức mạnh như thế ư?" một thằng nhóc cất tiếng hỏi. "Tớ nghĩ là ngài ấy có một thanh kiếm khác thì phải?" một cô bé nói ra, Jaken hắng giọng như để chuẩn bị cho một câu chuyện dài, và lần này lão không phải lo lắng về bất cứ đứa nhóc nào sẽ chạy ra mà bảo rằng "Cháu ứ thích những câu chuyện dài dòng."

Khi Jaken định mở miệng ra nói trong niềm hạnh phúc lâng lâng thì tiếng của Taku vọng vào tai lão, "Thế hóa ra ông là con cóc à?"

"Ta là một yêu quái vĩ đại!" Jaken hét đủ lớn để thu hút được hai đôi tai đang ở trong một gian buồng khác của căn lều.

"Ông Jaken nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả em rồi," Rin nói từ trên giường. "Em nghĩ mình gần như thấy ghen tị đó à," cô trêu chọc cùng một nụ cười gửi đến vị Lãnh chúa khi hắn nhìn chằm chằm vào những bông hoa huệ trắng tinh khôi đang đặt trên chiếc bàn của cô. Nói về ghen tị thì...hắn đã kiểm soát mình tốt hơn để bản thân không bị cuốn theo chuyện đó.

"Dường như đám nhóc thực sự quý mến ngài," Rin nói lúc hắn bước đến ngồi bên cạnh giường cô. Hắn chẳng đưa ra câu trả lời nào, nhưng dù sao thì cô cũng đâu có trông đợi điều ấy đâu. "Đám trẻ đã cho em thấy món quà của chúng," cô nói tiếp như có thể cảm thấy ánh mắt màu hổ phách của hắn khiến cả người cô nóng bừng lên, và đó không phải do ngọn lửa đang cháy kia. "Đó mà món quà em yêu thích nhất," cô mỉm cười khi đôi mắt màu hổ phách của hắn cứ tiếp tục nhìn vào cô.

"Liệu," cô ngập ngừng chưa biết tìm lời sao cho đúng đắn, "Liệu Lãnh chúa của em sẽ không thấy phiền để ở lại trong căn lều này đêm nay chứ?" Hàng lông mày tao nhã của hắn khẽ nhướng lên và Rin đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc với sự sốt sắng quá mức này. "Chỉ là em thấy ngoài trời đêm vẫn còn rất lạnh và em thấy mình tệ lắm khi chỉ mình em được ở gần ngọn lửa sưởi ấm còn Lãnh chúa của em thì lại không nhưng em biết rằng..."

Cô thấy một ngón tay đặt trên môi mình và hai má cô chợt trở nên đỏ ửng nghĩ đến việc môi mình đang chạm lên ngón tay hắn theo cách như thế này. "Ta sẽ ở lại," hắn lên tiếng sau đó Rin thấy hắn bỏ tay khỏi môi mình để rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Giờ hãy đi nghỉ đi," hắn khẽ khàng yêu cầu với chất giọng mượt mà, sâu lắng khiến cô có phần hơi...run. Ngoài cô ra thì ai lại có thể không vâng lời theo giọng nói ấy cho được. Hắn đỡ cô nằm xuống giường, và thậm chí còn kéo chăn đắp lên người cô càng làm cô đỏ mặt vì xấu hổ hơn nữa.
1

Khi cô sắp sửa bày tỏ lời cảm ơn của mình thì một cơn ho bật ra khỏi miệng khiến cô vội lấy tay che miệng mình lại. Ban đầu đó là cảm giác điều này sẽ không bao giờ kết thúc cứ lởn vởn trong lòng cô, nhưng khoảnh khắc bàn tay mềm mại ấy áp vào má cô thì đột nhiên cô ngừng ho và rồi ngước mắt lên âu yếm để nhìn đôi mắt ấm áp nhưng cứng cỏi đó đã để lại trong cô cảm giác an toàn và được bảo vệ, chưa kể còn có điều gì đó mà cô còn cảm nhận thấy vào lúc này; chỉ là cô không bao giờ muốn nó kết thúc.


"Em sẽ sớm khỏe lại thôi," qua lời hắn nói càng làm cô tin hắn bằng cả trái tim mình. Những lời đó...

Tay cô áp vào tay hắn và mỉm cười, nụ cười ấm áp còn hơn cả ngọn lửa đang cháy, "em nghĩ mình đã khỏi hẳn rồi," cô thì thào đáp lại; mắt hắn không quên dành cho cô cái nhìn đầy trìu mến trước câu nói của cô. Mắt họ cứ tiếp tục nhìn vào nhau như thế trong cuộc đối thoại câm lặng, nhưng chẳng bao lâu sau đôi mắt nâu ngọt ngào ấy bắt đầy rũ xuống khi Rin khép mắt ngủ trong màn đêm. Sesshomaru để cô lại với giấc ngủ của mình. Tay hắn trượt khỏi tay cô nhưng hắn không bỏ lỡ nghe tiếng thì thào khe khẽ gọi tên hắn. Ngay cả trong giấc ngủ cô cũng gọi tên hắn.

Hắn sử dụng yêu khí của mình để dập tắt ngọn lửa và ngồi ở một khoảng cách xa vừa tầm vậy nên sẽ không có ai dám "bàn tàn" về sự thân mật gần gũi của hắn với người thiếu nữ rất dễ bị tổn thương đang yên giấc ngủ ở kia. Hắn sẽ xẻ cơ thể những kẻ đó làm hai trong nháy mắt. Hắn lắng nghe câu chuyện của Jaken, hồ như cảm thấy có phần thích thú về việc bọn trẻ lại tỏ ra hào hứng quan tâm đến cuộc đời chinh chiến của hắn.
1

Đôi mắt hồ vàng rực rỡ nhìn một lượt căn phòng tối cho tới khi dừng lại trước tờ giấy trắng từ lúc ban chiều. Những nét chữ in đậm màu mực đen nhánh đã viết ra mấy câu Chị sớm khỏe lại nhé. Hắn viết như vậy để Rin biết được chính xác ai là người đã viết ra phòng trường hợp cái đám nhóc tì quyết định "tự sướng" mà viết ra. Đó là một trò "gian trá" nho nhỏ của hắn nhưng vì hắn là yêu quái nên hắn có nguyên tắc của riêng mình.

Mắt hắn nhìn một lượt mấy câu đó thêm vài lần nữa cho đến lúc chúng nhìn đến một chủ đề khác đã được thêm vào trên tờ giấy bằng mực đen.

Thể loại quái dị gì thế này?

Bên cạnh câu chữ của hắn có một hình thù rất kỳ lạ, hình vẽ đó vẽ hai chấm mắt tròn và có đường kẻ cắt ngang quá cái đầu hình bầu dục của hắn với hình mặt trăng ở trên đỉnh đầu, rồi lại còn có hàng tá đường nét tua tủa trên cái đầu đó, thứ mà Sesshomaru chỉ có thể diễn tả là mái tóc dài. Quần áo là mấy cái vòng tròn và chỉ có một màu đen xì là đôi ủng hình tam giác, ở giữa bộ trang phục vẽ chiếc áo giáp của hắn. Cuối cùng là một đám mây trông giống như đống phình nộn nằm trên cái vai hình bầu dục, hoặc thứ mà hắn cho rằng chắc là vai hắn.

Cái thứ nổi bật nhất ở đó thậm chí còn không có cả miệng.
2

Một bên mày tao nhã của hắn khẽ co giật, cái quái quỷ gì đây...hắn gầm gừ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương