Sesshomaru & Rin Story
C70: Sugar Sweet Snowflakes (chap 8 - Phần 2)

WINTER PRESENT (MÓN QUÀ MÙA ĐÔNG)

__________

Ở bên ngoài lều, có cơ thể xanh lét nằm bất động với hai con mắt vàng vọt của Jaken xoay mòng móng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa mới lúc nãy lão bước ra khỏi lều của bà Kaede để đi tìm vị Lãnh chúa, điều tiếp theo là lão thấy một ả đàn bà đâm sầm vào lão, rồi thét toáng lên, và rồi sau đó tương ngay cái đồ đựng gì đó lên đầu lão.

Mắt Ami trợn trừng lên khi đi qua lão tiểu yêu, quỳ xuống, dí ngón tay vào cái thứ chất lỏng màu nâu trên đầu lão. Lông mày cô bé cong lên biểu lộ sự bối rối, cô hít mạnh vào một cái để ngửi xem nó là gì. Khi ngửi thấy mùi đó gần như mùi thức ăn cô bé liền liếm nó từ ngón tay mình và mũi cô nhăn lại, "Eo ơi," cô kêu ca trong khi bước đi, bỏ mặc lại Jaken tội nghiệp bất tỉnh trên tuyết.

Trong khi đó, gần căn lều của Rin có một cậu nhóc đang kiên nhẫn chờ đợi đám bạn trở về cùng với vật dụng mà chúng cần để khiến cho Rin chóng khỏe lại cùng món quà này.

Mắt Taku đảo từ chỗ những căn lều của bạn bè mình tới phía cửa sổ của Rin. Thỉnh thoảng nó sẽ cố gắng giữ mắt nhìn vào tên yêu quái đang ngồi trên thanh xà rầm đỏ, nhưng dường như mối quan tâm của kẻ đó đang đặt vào cái khác hơn là ngôi làng. Trong trí óc non nớt của Taku thì thực tình nó rất muốn hỏi hắn về những chuyến phiêu lưu của hắn kể từ khi nó biết là các chiến binh luôn có rất nhiều điều để nói về trận chiến của họ, và thật không may cho nó bởi Inuyasha thì chẳng mấy khi tử tế với đám trẻ, còn anh chàng taijia kia thì luôn đi vắng.

Điều đó còn rõ hơn cả ban ngày bởi những ánh mắt tò mò cũng đã cho thấy rằng Sesshomaru trở nên có sức hấp dẫn thằng bé vô cùng; hắn hấp dẫn với tất cả bọn trẻ. Cũng giống như một sự kết hợp của trí tưởng tượng mà chúng nghĩ ra từ trí óc non nớt của chúng cho tới đời thực trong hình dạng xác thực nhất của nó. Một sự pha trộn của vẻ đẹp, uyển chuyển, quyền lực, và sức mạnh; các cậu bé thì coi hắn như là một chiến binh mạnh mẽ được nể trọng rất nhiều; dạng này chỉ đọc được trong những câu chuyện kể. Trong khi đó, các cô bé lại nhìn thấy hắn như một nhân vật hoàng tử đã đưa cô gái nông thôn tầm thường bước ra khỏi cuộc sống nghèo đói; dạng này chỉ duy nhất đọc thấy trong truyện cổ tích.

Chưa có bao giờ một lần nào, bất kỳ ai trong số chúng nghĩ rằng lại có một con người như vậy thực sự tồn tại; hoặc là một yêu quái như vậy có bao giờ trông lại hoàn hảo đến thế. Mặc dù họ có thể có từng điểm tương đối giống nhau giữa hắn và tên bán yêu trong làng, nhưng vẫn có sự khác biệt tương đối rõ rệt giữa họ. Có gì đó ở hắn bắt được sự chú ý của chúng; và đã bắt được sự chú ý của Taku kể từ khoảnh khắc nó dán chặt mắt mình vào cái hình dáng thoát tục đó.


Ngôi làng nơi Taku sống rất đỗi thanh bình, chiến tranh hầu như không bao giờ lan tới đây do đó quả là hiếm có khi nào trông thấy một chiến binh trong trang phục hoàng tộc, mặc chiếc áo giáp tinh xảo và mang theo thanh kiếm tuyệt hảo. Người cuối cùng nó nhớ đến từng mặc bộ đồ như thế đã nói lời tạm biệt từ cánh cửa căn lều, và từ đó Taku không bao giờ còn nhìn thấy anh ta một lần nào nữa. Nó đau hơn cả đau gấp trăm lần; người anh trai của nó đã hứa sẽ kể nó nghe những câu chuyện khi anh trở về, và sẽ chỉ cho nó thấy ý nghĩa thực sự của niềm vinh dự và tự hào và rồi một ngày nào đó nó cũng có thể trở thành một chiến binh vĩ đại giống như anh.

Khi tin tức về cái chết của anh trai được thông báo, tất cả mọi thứ ấy vụt tan biến với Taku; giờ đây nó nghĩ rằng mình sẽ chỉ là một anh nông dân khi nó lớn lên cũng giống như cha nó. Đó cũng không hẳn là điều tồi tệ; mẹ nó từng nói thế là tốt nhất cho nó khi không phải đi chiến đấu vì bà chẳng thể chịu nổi việc mất thêm một người con khác. Dẫu vậy thì đối với Taku; ý nghĩ về việc chiến đấu vì gia đình và đất nước và trở thành một người cao quý, vĩ đại dường như còn ly kỳ thú vị hơn nhiều việc trồng cây cả đời mình.

Giờ thì nó đã có cơ hội để tận mắt nhìn thấy điều đó trông như thế nào từ cái người có kinh nghiệm thực tiễn, từ hồi mà những người đàn ông khác trong làng trở thành nông dân trong khi số khác vẫn còn ở nơi chiến trường. Mặc dù vậy thì, vấn đề duy nhất là từ lúc nó nhìn dán mắt mình vào cái kẻ tóc bạc tuyệt đẹp kia thì nó chưa hề nghe thấy hắn nói gì cả. Chưa bao giờ dù chỉ một từ được nói ra, và tất cả những gì hắn làm chỉ là nhìn trừng trừng lại nó và đám bạn nó. Taku thấy mừng; ít ra thì hắn đã thể hiện một dạng cảm xúc ngay cả khi đó chỉ là một sự khó chịu đơn thuần hoặc bực tức.

Cứ thế một lúc lâu Taku giữ chặt mắt mình nhìn vào Sesshomaru cho tới khi nó nghe thấy tên mình được gọi ở một khoảng cách xa. Nó xoay đầu lại thấy đám bạn đang chạy về phía nó; có mấy mảnh giấy với cây bút lông và nghiên mực trong đôi bàn tay bé nhỏ của chúng. "Các cậu lấy đủ hết chưa?" nó hỏi. Nó nhận được mấy cái gật đầu, những tờ giấy được trải ra trên tấm ván gỗ đặt nằm trên tuyết. "Tốt rồi, thế các cậu đã biết chúng ta ở đây để làm gì rồi chứ?"

"Để khiến chị Rin thấy khỏe lên," một thằng nhóc nhỏ tuổi trả lời. "Để làm một dấu hiệu cho chị ấy và nói rằng tất cả chúng ta mong chị sẽ sớm bình phục," một cô bé thêm vào. "Đúng rồi," Taku xác nhận khi quỳ gối xuống nhìn vào một tờ giấy trắng mỏng manh vuông vắn ở trước mặt mình.

Trên đỉnh cậy cột trụ đỏ, Sesshomaru đã nghe thấy cuộc bàn luận nhỏ về ý tưởng của đám nhóc đó. Hắn cũng đã biết về những bông hoa mà Kohaku tặng cho Rin và ngay cả khi điều đó chẳng thể nào đặt hắn trong tâm trạng vui vẻ mấy thì hắn không để mình bị ảnh hưởng lắm. Hắn chưa bao giờ nghe đến việc trao cho ai đó bức thư lại được coi như một món quà, nhưng dù sao thì con người là những sinh vật kỳ quặc mà.

Mối quan tâm duy nhất của hắn bây giờ là sức khỏe của Rin, và một khi màn đêm buông xuống hắn sẽ vào trong căn lều để coi xem cô ra làm sao thay vì chỉ cảm nhận thấy cơn ho dai dẳng và những cơn hắt hơi liên hồi của cô. Giờ thì hắn chỉ là theo dõi thằng nhóc lớn tuổi nhất chấm chiếc bút lông nhỏ vào trong nghiên mực. "Cẩn thận với cái đó à nha Taku, cha mình chắc chắn sẽ nổi giận nếu cha phát hiện ra mình lãng phí toàn bộ mực viết của người đấy." "Phải đó, mẹ mình còn nói giấy không hề rẻ đâu nhé với lại đó là tất cả những gì chúng tớ có được đó," mấy đứa trẻ nhắc nhở.

"Đừng có lo, chúng ta chỉ sử dụng một tờ giấy thôi," nó trấn an khi đặt chiếc bút lông lên tờ giấy trong lúc tập trung cao độ. Vài giây trôi qua và đám trẻ bắt đầu thắc không hiểu sao nó chưa viết ra chữ gì; nó chỉ nhìn vào tờ giấy một cách căng thẳng. Cuối cùng thì sau ít giây qua đi, rốt cục Taku cũng lên tiếng nói một câu làm cả đám tiu nghỉu, "Cóooooo....ai trong số các cậu viết được không hả?"


Tất cả cùng ngã vật xuống đất; thậm chí cả Sesshomaru còn phải nheo mắt trước lời nói buồn cười của thằng bé. Ôi trời, kế hoạch là vậy đó.

"Ý cậu là sao, cậu không thể viết được á?" một cô bé tỏ ra khó chịu. "Ờ, có ai biết viết không nhỉ?" nó phản hồi lại kéo theo cái vẻ chán nản và thất vọng. Đó không phải là điều bất bình thường bởi không ai trong số bọn nhóc biết đọc cũng như biết viết, nhưng những lúc như thế này chúng ước gì chúng biết viết là thế nào. "Thế giờ thì làm gì đây hả?" có đứa cất tiếng hỏi.

"Chúng ta có thể vẽ được mà," một đứa đưa ra ý kiến. "Hoặc là làm cho chị ấy mấy nhành cây," một đứa nêu ra cho tới khi chúng cùng trùng xuống bởi câu nói, "Cành cây gì hả khi mà tất cả những gì tớ nhìn thấy chỉ là tuyết?" Cả đám cùng ngồi trên chiếc chòi nhỏ không còn quan tâm đến việc tuyết đang thấm vào trong chiếc quần hakama hay áo kimono của chúng nữa. "Có lẽ chúng ta nên quên chuyện món quà đi," một thằng nhóc lên tiếng nói xong thì nhận được hàng ngàn cái liếc xéo. "Đừng có mà mơ," bọn nhóc đồng thanh đáp lại.

Theo những gì chúng nhớ thì Rin luôn là người đưa cả bọn xích lại gần nhau để đảm bảo không một đứa trẻ nào trong làng bị bỏ lại cùng với cảm giác đơn độc. Thậm chí nếu như cô là người bạn duy nhất của chúng cô vẫn luôn khiến mỗi đứa đều có một chỗ đứng trong lòng cô; dù không biết hết tất cả bọn nhóc thì Rin cũng không muốn bọn trẻ phải trải qua điều mà cô đã từng trải qua sau khi cha mẹ cô qua đời. Cô tự thấy mình là đứa trẻ mồ côi may mắn bởi có những người bạn đồng hành cùng với "một vị thần" là người đã giúp cô đứng được trên đôi chân của mình, và ngay khi cô đủ lớn để trở nên chín chắn hơn cô đã giúp đỡ mọi đứa trẻ mà mình có thể giúp cho tới khi chúng cảm thấy sự hiện diện của bạn bè xung quanh.

"Chị Rin là bạn của tất cả chúng ta," một cô bé bắt đầu nói, "Và chúng ta phải làm cho chị ấy thấy khỏe lên."

Taku gật đầu đồng tình, "Ừ, nhưng chúng ta làm thế nào đây nếu chúng ta thậm chí còn không thể..."

Câu nói của thằng nhóc bị ngừng lại giữa chừng khi có một cánh tay áo trắng dài chạm vào đầu nó. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ ống tay áo trắng thuộc về 1 trong những nữ pháp sư bởi họ mặc trang phục màu trắng, nhưng chẳng bao lâu Taku nhìn thấy mái tóc màu bạch kim lướt qua vai nó thì nó biết đó là mái tóc quá trắng và bóng mượt nên không phải của bà lão pháp sư.


Từng đứa một đều thở hắt ra, và Taku là đứa duy nhất chưa xoay hẳn đầu lại để nhìn thấy đôi mắt hồ vàng đẹp đẽ kia. Bọn nhóc đều lùi lại một bước trong sự ngạc nhiên trước tên yêu quái đang tiến đến gần chúng bởi chúng chưa bao giờ được ở gần hắn đến thế, với phạm vi gần như thế này thì từng đứa nhóc cảm nhận được cái rùng mình đang chạy qua cánh tay chúng trước yêu khí tỏa ra từ tên yêu quái kia.

Ban đầu chẳng đứa nào biết phải làm gì. Hình dáng của hắn khiến bọn chúng cứ đờ người ra, nhưng nếu hắn muốn hãm hại bọn chúng thì hắn đã làm xong rồi. Hai mắt Taku vẫn nhìn dán vào Sesshomaru hơn bao giờ hết trước khi chú ý đến những vằn sọc màu đỏ tươi ở hai bên gò má của hắn hay vầng trăng xanh khuyết đứng sừng sững đầy tự hào ở giữa hai bên màn tóc mái cân xứng của hắn.

Trước khi nó có cơ hội để tiếp tục dò xét kỹ hơn sức mạnh hoàn hảo này thì Taku nhận ra chiếc bút lông trong tay nó đã bị lấy ra, và mắt nó ngoảnh lại với bàn tay trống không của mình để bận xem chiếc bút lông kỳ diệu đang đặt trên nền giấy trắng khi Sesshomaru đưa lượn chiếc bút lông trong từng đường nét dài dứt khoát. Mọi cặp mắt đổ dồn háo hức theo dõi trong niềm đam mê khi màu mực đen nhánh nơi đầu bút lông uốn lượn qua tờ giấy tạo nên hình khối và những nét chữ vượt xa sự hiểu biết của chúng.

"Ngài – ngài ấy có thể viết đươc kìa," giọng nói du dương của một bé gái cất lên đang lúi húi cúi đầu mình từ phía dưới ống tay áo của hắn để nhìn cho rõ hơn với bộ trang phục trắng dài thượt đang rủ xuống khuôn mặt cô bé. Chẳng có câu trả lời nào được đưa ra và cứ giữ im lặng như thế ngay cả khi bọn trẻ thốt ra những lời khen ngợi về nét chữ viết của hắn trông rõ ràng ra làm sao, và những đường nét cong, thẳng hắn đã viết chính xác đến thế nào. Nhưng có vẻ như chúng thấy đựng tụ lại với nhau chưa đủ gần nên có đứa thậm chí còn nắm cả vào tay áo của Sesshomaru cảm thấy ghen tị với cô bạn nhỏ đang bị kẹp dưới cánh tay hắn bởi cô bé là người duy nhất có thể chạm vào lớp lụa là đẹp đẽ đó.

"Tên ngài là gì?" cũng chính cô bé ấy cất tiếng hỏi cùng đôi mắt to tròn ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp tựa một vị thần nhưng đầy nam tính của hắn. Chiều cao của cô bé cũng tương tự như Jaken đồng thời cô bé là người nhỏ tuổi nhất trong các bé gái, đôi lúc cô bé vẫn có thói quen mút ngón tay cái của mình. Mắt cô bé cũng đen thẫm như khu rừng ngọt ngào, bộ kimono của cô bé rất giản dị và tươi tắn, nhưng không ở đâu có được loại kimono đẹp đẽ như Rin có khi cô còn nhỏ. Mái tóc cô bé sáng hơn màu tóc đen nhánh của Rin, và nó được cột lại gọn gàng trong kiểu tóc đuôi ngựa lủng lẳng trên vai.

Câu hỏi thật đơn giản, chúng không quá quan tâm đến cái tên của hắn mà chỉ là muốn nghe giọng hắn. Có phải nó sẽ dữ tợn và thô ráp giống như hầu hết đám yêu quái, rất nhiều đứa trong đám trẻ đã nghĩ thế?

Chẳng có câu trả lời nào được đưa ra, hai nhãn cầu hồ vàng cùa Sesshomaru chỉ tập trung trên tờ giấy thay vì bọn trẻ. "Ngài có tên không?" sau đó cô bé lại hỏi; thực sự không biết liệu yêu quái có tên gọi như chúng có không nữa. Một lần nữa đám nhóc chờ đợi một câu trả lời đã không bao giờ có, và cuối cùng thì Taku hỏi một câu hỏi mà cô bé kia cho rằng thật quá bất lịch sự để hỏi. "Ngài có thể nói được không đó?" nó nhướng mày hỏi rồi bỗng cảm thấy vai mình bị tét một cái bởi cô bạn đứng cạnh bên.

"Cái gì đấy?" nó càu nhàu.

"Đừng có mà bất lịch sự thế," con bé mắng, "Có thể là ngài ấy không muốn nói chuyện."


"Đúng là ngớ ngẩn, nghe này đó không phải là vấn đề gì với tớ cả nếu như...Ngài ấy đi đâu rồi?"

Những ngón tay nhỏ bé chỉ trỏ sau lưng Taku, và thằng nhóc liền quay lại thì thấy Sesshomaru đang bước đi xa dần. "Đợi đã," nó í ới gọi cho tới khi thấy cổ áo của mình bị kéo giật lại. "Gượm đã nào Taku, nhìn này," một thằng nhóc chỉ tay, "Ngài ấy viết cái gì đó này."

"Ừ phải, nhưng nó nói gì thế?"

"Chúng ta có thể đi hỏi chị Kagome là nó nói gì mà, tớ biết là chị ấy có thể đọc được," một thằng nhóc gợi ý cho đến khi cô bé hồi nãy vẫn còn cảm thấy hai tay mình co rúm lại bởi mất đi luồng hơi ấm mà tên yêu quái dành cho cô trong tiết trời lạnh giá, con bé nhặt mảnh giấy lên xem xét. Nó chẳng biết trên đấy viết cái gì, ngụ ý điều gì, hoặc nó có thể mang ý nghĩa gì đó rất gần gũi. Con bé không hề biết yêu quái lại có thể biết viết, chẳng ai trong số chúng biết viết cả, và tất cả những gì mà bọn nhóc biết thì hắn có thể viết được câu chữ có ý nghĩa nhưng mà...

"Em nghĩ chúng ta có thể tin ngài ấy," con bé cười rạng rỡ nói.

"Em nghĩ thế," Taku hỏi lại khi nó dò xét những nét chữ bí ẩn ấy.

"Ừ, nhưng còn thiếu một điều," con bé nói xong rồi nhúng cây bút lông vào nghiên mực.

"Em làm gì đấy?" cả bọn hỏi.

~~~o0o~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương