Sesshomaru & Rin Story
C7: Greatest Gift (chap 4 - Phần 1)

TRUE SMILE (NỤ CƯỜI THỰC SỰ)

____________

"Thiếu gia, xin nói cho tôi biết thì chính xác ngài định tiếp cận Rin như thế nào?" Jaken hỏi khi họ băng qua khu rừng bao quanh ngôi làng của Rin.

"Ta không tới gần," hắn trả lời đơn giản. Xét cho cùng, hắn biết rằng trông thấy cô xong lại bỏ cô đi, có lẽ sẽ làm hỏng tất cả cuộc sống mới đang tiếp diễn của cô đang tạo dựng mà không có hắn. Những giọt nước mắt hắn ngửi thấy vài tuần đầu tiên trong khi ở gần ngôi làng, hắn không muốn cô phải trải qua một lần nữa.

Hắn nhìn vào món quà trong tay mình, hắn hy vọng món quà sẽ giúp cô tiến bộ hơn, nhưng đồng thời cho cô biết rằng hắn đâu có quên cô.

Một phần hắn không biết tại sao lại làm điều mình đang làm. Hắn thậm chí không nên ở bất kỳ đâu gần ngôi làng, hắn nên lo cho những ưu tiên quan trọng khác trong cuộc sống của mình. Hắn nên để Rin sống cuộc sống mà cô đáng được sống... một cuộc sống mà không có hắn.

Một phần hắn đã nghĩ rằng, sự kiêu ngạo, cao quý, cứng đầu, phần giận dữ của hắn mà hắn từng nghĩ là tất cả con người hắn. Làm thế nào Rin lại có thể làm cho hắn nhận thấy điều khác biệt bên trong.

Một phần trong hắn không muốn Rin cuối cùng sẽ quên hắn. Ngay cả khi nó được cho đó là điều tốt nhất để cô sống một cuộc sống bình thường, hắn không thích cái sự thật rằng hắn không thể là một phần trong cuộc sống đó.

"Hoặc có lẽ," hắn nghĩ, "là do ta không có quyền hạn để là một phần của cuộc đời cô bé". Hắn suy nghĩ câu hỏi đó và nhận ra rằng lý do duy nhất hắn không thể gặp cô là bởi vì bà pháp sư già đó. Nếu có điều gần như Sesshomaru ghét nhiều như là thất bại, thì đó là bị bảo phải làm gì.

Bà già đó là ai chứ, mẹ hắn sao. Thậm chí cả mẹ hắn cũng không thể bảo hắn làm gì, dù sao chăng nữa ngay cả khi bà có cách bắt hắn phải làm, càng khiến hắn ghét. Ngoài chuyện đó ra, không ai có thể bảo hắn phải làm gì, tất cả là quyết định của hắn. Hắn không cần phải nói ừ trước đề nghị của bà pháp sư để Rin lại với bà, lúc đó hắn đã chọn điều gì tốt nhất cho người được hắn bảo vệ

Sau đó bà ta lại đổi giọng đối mặt bảo hắn rằng hắn không thể được gặp Rin. Bà ta đã có trù tính để xem cô bé sẽ quên được hắn đi, đó là lý do tại sao bà ta bảo hắn không nên gặp cô? Không, hắn nghĩ, hắn từ chối chơi cái trò chơi nhỏ này của bà.

Sesshomaru không biết ý định của bà già đó chính xác là gì, dù vậy hắn sẽ không chịu để Rin dễ dàng quên mình giống điều hắn đoán chừng bà Kaede đang hy vọng. Hắn sẽ thường xuyên mang quà đến cho Rin, hắn đã quyết định điều đó tại cửa tiệm tơ lụa. Tuy nhiên, hắn sẽ giữ lời là không gặp Rin.

Hắn muốn chỉ cho người đàn bà đó thấy rõ bà ta đang thỏa thuận với ai, một kẻ có thể chơi theo luật của bà ta nhưng vẫn giành chiến thắng trong trò chơi. Bà ta chưa bao giờ từng nói bất cứ điều gì về quà cáp, và thậm chí nếu bà có bảo hắn đừng mang đến thì lúc này cũng đã quá muộn.
5


Sesshomaru dừng lại ở gần cầu thang đá, và bên dưới những bậc thang là căn lều mà Rin chia sẻ với bà Kaede. Hắn đã nhất quyết để không bị nhìn thấy, vì vậy hắn quyết định chọn cách "ít tôn quý" trong chốc lát là nhảy lên một trong những cái cây.

Từ nhánh cây cao, hắn có một tầm nhìn khá tốt trước căn lều, và với khứu giác của mình hắn có thể nói không ai có trong đó vào lúc này. Hắn nghĩ hắn có thể đi vào và để lại món quà, đơn giản vậy là đủ.

Mặc dù phải thừa nhận thẳng thắn, hắn đã chịu đủ mùi con người ở ngôi làng kia, điều mà hắn không muốn là lại đến gần một căn lều khác. Mùi của Rin trong đó thực sự là quá đủ, nhưng còn mùi của bà già đó không phải là thứ hắn muốn ngửi thấy vào lúc này.

Nhưng rốt cuộc là vì Rin, nên hắn sẽ phải bỏ qua danh dự của mình lại vài giây trong khi mang món quà vào trong căn lều đó. Bất chợt hắn nghe thấy giọng mệt mỏi của Jaken ở phía sau. Lão tiểu yêu cuối cùng đã đến được bên cạnh chủ nhân lão sau khi khổ sở leo lên cái cây cao.

"Sesshomaru - sama, nấp ở đây làm được gì chứ, không phải đi xuống rồi vào lều là dễ hơn nhiều sao," lão thều thào, hoàn toàn hết hơi.

Sesshomaru đưa ra một cái nhìn khó chịu. Tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng bất cứ người dân làng nào cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn ngay. Chính xác là hắn không thể trà trộn vào làng với bộ trang phục màu trắng của mình, và hắn đã chịu quá đủ mùi hôi thối của con người. "Ngài có nghe tôi nói không, Sesshomaru - sama," Jaken nói.

Sesshomaru nhìn lão tiểu yêu nhỏ thó và sẵn sàng trút cơn giận lên đầu Jaken vì tội làm phiền hắn, cho tới khi một ý tưởng nảy lên trong đầu. "Sesshomaru... sama," Jaken lắp bắp, với một cảm giác rùng rợn trong giọng nói khi chủ nhân lão đang nhìn mình một cách khác thường.

Nếu bất cứ người làng nào chú ý đến bầu trời tại thời điểm này, họ sẽ nhận thấy một chấm xanh nhỏ bị ném vào không trung và bay lên cao để rồi đáp xuống đầy đau đớn bên cạnh căn lều của bà Kaede.

"Ít ra ngài phải cảnh báo mình chứ," Jaken nghĩ, bộ kimono Sesshomaru giao cho lão ta hoàn toàn sạch sẽ vì Jaken biết nếu nó bị dính bẩn thì lão sẽ phải chịu một sự trừng phạt còn tồi tệ hơn việc bị quăng xuống đất.

Sesshomaru nhìn từ xa khi kẻ tôi tớ của hắn trườn vào căn lều, một cảm giác nhẹ nhõm trôi qua người hắn trước ý nghĩ rằng sớm thôi sẽ không còn mùi hôi thối của con người trong một thời gian. Dĩ nhiên đó không phải là mùi của Rin khiến hắn kinh tởm.

Vì một lý do nào đó mùi của cô vẫn trong danh mục dễ chịu của hắn, nhưng mùi mồ hôi của đám đàn ông lao động, mùi đất bẩn của bọn trẻ dơ dáy, và mùi đàn bà Sesshomaru thậm chí không muốn nghĩ đến, tất cả là quá mức chịu đựng cho cái mũi nhạy cảm của hắn. Khứu giác ngửi mùi của tên bán yêu thì vẫn là của bán yêu, Inuyasha sẽ không bao giờ biết được nỗi khổ mà một Khuyển yêu thật sự phải chịu đựng khi gặp phải mùi hôi.

Nhắc về em mình, Sesshomaru đã chắc chắn rằng không tìm thấy mùi của Inuyasha ở bất cứ nơi nào. Nếu thằng ngốc đó phát hiện ra hắn thì đảm bảm nó sẽ nói cho bà lão pháp sư, hoặc có lẽ sẽ hỏi lý do ngay từ đầu tại sao Sesshomaru ở đây vốn không phải chuyện của hắn.


Vì một lý do lạ lùng nào đó, hắn không thể bắt được mùi của em mình ở bất cứ đâu, nó kéo xa đến tận cánh đồng nơi có cái giếng bí ẩn, rồi nó đột nhiên biến mất. Dù sao cũng không quan trọng, miễn là nó không ở gần mình, Sesshomaru nghĩ ngợi.

Sau đó một mùi khác bay vào mũi hắn, và hắn biết cái mùi đó quá rõ. Đó là Rin, cô và bà pháp sư già đang trên đường trở về căn lều, mà Jaken vẫn còn ở đó. Nếu Rin thấy Jaken cô chắc chắn sẽ đi tìm hắn, nhưng ý nghĩ làm máu hắn sôi lên nhiều nhất là suy nghĩ về việc Rin cho rằng có lẽ chính Jaken là người đã phải trải qua tất cả những rắc rối để mang quà đến cho cô.

Hắn là người đã phải tự hạ thấp mình bằng cách đi lại giữa đám con người, thậm chí hắn là người đã trả một khoản tiền lớn để có được bộ kimono. Hắn mới là người nghĩ ra toàn bộ kế hoạch, nếu Jaken sắp sửa nhận được bất kỳ lời cảm ơn nào từ Rin... Sesshomaru không chắc nếu như hắn không còn có thể kiểm soát được cơn giận của mình nữa. Hắn sẽ nhào ngay xuống đó và tự tay trao Rin món quà nếu hắn phải làm như vậy.

"Lão ta đang làm gì trong đó?" Sesshomaru nghĩ.

Jaken đưa ngón tay lên miệng, thưởng thức mùi vị của dòng chất lỏng sền sệt bao lấy ngón tay lão. Trước kia, lão chưa bao giờ được nếm thử món thịt hầm, vào lúc Jaken đặt bộ kimono của Rin lên sàn nhà, lão không thể không nếm thử hương vị của mùi thức ăn ngon lành đang sôi sùng sục trên ngọn lửa.
6

Lão vừa bị ném lên trời và đáp xuống đất khá đau đớn bởi vì Rin, do đó, lão cảm thấy mình xứng đáng có một phần thưởng nhỏ. Phần thưởng đó chính là được Rin và bà Kaede nấu ăn tại nhà cho, Rin khá giỏi trong việc nấu nướng mấy món đơn giản như cá và nấm, nên dĩ nhiên trình độ nấu nướng của con bé sẽ tiếp tục được cải thiện.

Đột nhiên lão ngửi được mùi của Rin, và bắt đầu hoảng hốt. Ý nghĩ đầu tiên và duy nhất của lão là chạy ra khỏi lều trước khi con bé thấy mình, lão chắc chắn sẽ bị ăn đòn từ chủ nhân lão nếu điều đó xảy ra. Jaken bắt đầu lập cập chạy đi nhanh nhất có thể, và chẳng bao lâu lão đã ở ngoài cửa.

Sesshomaru nhận thấy Jaken cuối cùng cũng ra khỏi lều, và chuẩn bị thúc giục lão tiểu yêu quái để họ có thể đi khỏi đây. Đột nhiên hắn bắt được một mùi khác nữa, đó không phải là mùi của con người cũng không phải của bán yêu.

Đó là mùi của yêu quái, và nó đang tiến thẳng tới ngôi làng với tốc độ nhanh chóng. Có vẻ như là một kẻ yếu đuối khát máu, Sesshomaru nghĩ khi hắn bẻ mấy khớp ngón tay và chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ cuộc đối đầu nào sẽ xảy đến. Đột nhiên hắn khựng lại với suy nghĩ "Rin".

Trong khi đó có một cô bé và một bà già bước xuống con đường đất dẫn đến nhà của họ, sau một ngày dài chăm sóc những người bị thương và làm lắng dịu những linh hồn ma quỷ. Cả hai không thể chờ đợi để được về nhà và ăn bữa tối đã đợi sẵn của họ.

"Miroku, Sango và những đứa trẻ của họ sẽ trở về vào ngày mai," bà Kaede nói. "Bà chỉ hi vọng sớm ngày mai, vì linh lực của đại sư mạnh hơn bà rất nhiều." Miroku và Sango đã đưa con họ đến thăm sư phụ của Miroku là Mushin cách đây mấy hôm, ông cụ vẫn chưa được thấy mặt bọn trẻ nên gia đình bốn người họ đã đi một chuyến đi ngắn.


Đó là một điều thú vị nhỏ cho họ, dù vậy không có hai người đó mọi thứ quá im lặng và linh lực của bà Kaede chỉ tới một mức độ như vậy. Kohaku và Shippo vẫn còn đi tập luyện, còn Inuyasha đi đâu đó một mình, dù sao thì bà Kaede có thể đoán được đó là nơi nào.

"Bà không biết cháu thì sao bé con, nhưng bà lão này chắc chắn đáng được nghỉ ngơi," bà Kaede nói, và Rin cười khúc khích đáp lại.

"Vâng cháu cũng vậy, cháu... huh...," cô dừng lại giữa câu, và nhìn lên khu rừng mọc trên những ngọn đồi. Cảm giác này là gì, cô nghĩ. Nó giống như là cô đang bị theo dõi.

"Ses...sho...ma...ru," cô khẽ thì thầm. Có thể nào đúng không, cô nghĩ. Tuy nhiên cô gạt ý nghĩ đó sang một bên, không muốn để mình háo hức trước điều không hề có.

"Sao vậy cháu," bà Kaede hỏi. "Ừm, không có gì ạ cháu chỉ...," dù vậy Rin bị cắt ngang khi mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Ta đang cảm thấy gì đó," bà Kaede đột ngột nói, và ngay lúc đó một con yêu quái rắn nước khổng lồ xộc lên từ dưới lòng đất.

Mặt đất nứt ra và rung lên khiến Rin và bà Kaede cả hai đều ngã xuống. "Ngươi là loại yêu quái nào," bà Kaede thét hỏi, lấy cây cung của mình ra và sẵn sằng bắn tên.

Toàn bộ thân con rắn đều màu đen, với những đốm tím thẫm bao quanh mình nó. Dù vậy, thứ nổi bật nhất là ba cái đầu của con yêu quái, mỗi cái trông tựa như cái khác với cặp răng nanh độc đi kèm.

"Bọn ta đuổi theo mùi của tên Khuyển yêu, hắn ở đâu?" chúng rít lên, axit nhỏ giọt từ miệng chúng.

"Khuyển yêu?" Rin nói, suy nghĩ của cô hướng đến một người cô có thể nghĩ đến.

"Ta xin lỗi phải nói với ngươi điều này, nhưng bán yêu Inuyasha không có ở đây. Dù vậy, ta yêu cầu ngươi biến đi trước khi hắn trở về," bà Kaede thét lên khi bà nhắm một trong những mũi tên của mình vào con yêu quái đang trườn đến.

"Bán yêu?" một trong ba cái đầu hét lại. "Đừng có nhạo báng bọn ta, cái mùi này là của một tên Khuyển yêu thuần chủng, không phải của một tên bán yêu nào đó," một cái đầu khác phun phì phì ra.

"Khuyển yêu thuần chủng?" bà Kaede nói, chủ yếu là tự nói với mình.

Con rắn nước trườn quanh bà Kaede và Rin, mỗi khuôn mặt của nó nhìn thẳng vào khuôn mặt của hai con người trong khi cái đầu ở giữa lên tiếng.

"Đúng vậy, tên Khuyển yêu khốn kiếp đó vừa giết chủ nhân của bọn ta và phá hủy hòn đảo của bọn ta," cái đầu ở giữa trả lời, những giọt độc rỉ ra từ miệng nó.


"Bọn ta đã lần theo mùi của con thú lai đó, và nó đã dẫn bọn ta tới ngôi làng này, nói mau hắn ở đâu!" bọn chúng cùng hét lên, "cản đường trả thù của bọn ta thì các ngươi sẽ phải chịu cơn thịnh nộ đó!"

Chiếc đuôi khổng lồ của con rắn đập lên mặt đất và bụi bay tứ tung khắp làng. Một số đàn ông trong làng bắt đầu tiến về phía con yêu quái, với hi vọng cứu được bà lão pháp sư và cô bé mà bà săn sóc.

"Lũ người ngu xuẩn!" con rắn thét lên khi đuôi của nó đập xuống đất một lần nữa, và tất cả những người đàn ông ngã nhào từ trận động đất do con rắn gây nên. "Khuyển yêu, tên Khuyển yêu đâu rồi!"

"Có phải ý nó... ý là gì?" Rin thầm nghĩ, cho tới khi đột ngột một giọng nói chệnh choạng đưa mắt cô sang hướng cầu thang đá. Rin ngạc nhiên biết bao nhiêu khi trông thấy Jaken ở đó cùng cái mặt bẹp dí của lão.

Trước khi mặt đất bắt đầu rung lên, lão tiểu yêu quái đã bị ngã từ đầu cầu thang nơi mà lão đang cố trở về bên chủ nhân mình. Các bậc cầu thang không hề ngắn, và chắc chắn nó không được làm từ lông vũ.

"Jaken - sama!" Rin thét gọi, và cũng khiến bà Kaede nhỉn theo hướng tên tiểu yêu bị ngã. Jaken tuy ngã xuống, nhưng lão vẫn nghe được từng lời của con quái thú. Jaken đứng dậy, và tự nói với mình, "Chẳng lẽ ý con rắn là hòn đảo mà Sesshomaru - sama đã phá hủy cách đây không lâu?"

"Sao phải lén lút ngu xuẩn thế, Sesshomaru - sama làm sao mà ngửi được mùi nó với một đống nước biển xung quanh chiến trường chứ", Jaken lên giọng, rồi tiếng Rin gọi đưa lão nhìn về phía cô.

"Rin," Jaken gọi. Khi cả ba cái đầu con rắn nhìn mình, Jaken run rẩy sợ hãi, băn khoăn tự hỏi Lãnh chúa của mình đang ở đâu.

"Jaken, con vật này đang tìm một Khuyển yêu," bà Kaede hét lên với lão. Đột nhiên Rin cất tiếng kéo sự chú ý của con rắn về mình.

"Sesshomaru - sama, ngài ấy ở đây phải không?" cô hỏi thẳng Jaken. Không thể nào sai được, cô nghĩ, nếu Jaken ở đây thì Lãnh chúa cũng phải ở gần đây. Tuy nhiên, ngài ấy ở đâu?

"Tất nhiên là có ngài, con ngốc... aaahhh," lão the thé thét khi cơ thể con rắn bắt đầu di chuyển và hướng tới chỗ Rin.

Rin nhìn trong nỗi kinh hoàng vào những chiếc răng nanh sắp sửa tấn công mình, và chỉ có một ý nghĩ duy nhất cô có trong đầu. Một cái tên mà cô không thể nào ngừng nghĩ đến, thậm chí trong thời khắc sinh tử.

"Sesshomaru - sama"



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương