Sesshomaru & Rin Story
-
C67: Sugar Sweet Snowflakes (chap 6 - Phần 2 End)
WINTER STORM (BÃO TUYẾT – PHẦN 3)
__________
Đôi mắt hồ vàng nhìn chằm chằm vào căn lều của Rin cũng như Sesshomaru đưa mắt nhìn đến nơi gian nhà của bà lão hắn đã cứu cách đây không lâu. Các giác quan của hắn đã trở lại chức năng ban đầu như chúng vốn có và bất cứ điều gì khiến hắn trông giảm đi ít nhiều chất quý tộc thì đã được sửa lại và tề chỉnh.
Tóc hắn lại trở về trạng thái óng ả màu bạch kim mà hắn luôn cảm thấy rất đỗi tự hào, trong khi lớp băng bám trên trang phục và áo giáp thì đã bong ra từ lâu. Hắn cũng đã xóa sạch lớp máu khô dưới tai và rồi tự kỷ ám thị trách mắng mình bởi lại thể hiện ra sự yếu đuối đến thế.
Sesshomaru nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện diễn ra giữa lão hầu cận và cô bé mà hắn vẫn không thể nào nhớ nổi cái tên. Lúc nghe thấy vậy khiến hắn muốn ném hàng trăm tảng đá lên cái đầu xanh lè kia. Và hắn có mọi ý định để làm thế chỉ là sớm hay muộn, nhưng nhìn chung Sesshomaru không thể phủ nhận rằng cuộc trò chuyện mà hắn tình cờ nghe được là...khá thú vị.
Hắn đồng ý trên một số chuyện và không đồng tình với mấy chuyện khác. Hắn thấy cái tôi của mình tăng lên trước vài điều, và cảm thấy niềm kiêu hãnh lại bị chìm nghỉm ở những điều khác. Không phải theo cái kiểu đấu khẩu mà hắn hài lòng để lắng nghe, nhưng những gì nghe thấy thì cũng đã nghe hết rồi.
Nếu có bao giờ hắn cảm thấy thất vọng hơn cả với kết quả của một quyết định thì chính là lúc này đây.
Hắn di chuyển vị trí lên trên đỉnh cổng torii và thấy rằng ngồi trên đó giúp hắn có được cảm giác mình tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Dẫu cho hắn chả từng tuyên bố lý do là hắn không muốn ở gần với những con người khác, ờ thì đó cũng là sự thật, đôi lúc hắn chỉ mong được ở một mình.
Nó giúp hắn nghĩ, hắn có thể mang mọi suy nghĩ tập trung lại với nhau theo đúng cách để không đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng hay ngu xuẩn nào. Nhiều kẻ cai trị lẫn những lãnh chúa cần đến một cố vấn hay trợ lý có mặt khi đưa ra quyết định; hắn không phải là một Lãnh chúa vô dụng như thế.
Hắn thừa hiểu những hành động của mình gây ra tổn hại gì. Hắn không sắp sửa xử sự như một kẻ ngốc và chối bỏ nó, và tự thương hại mình sẽ chỉ biến hắn thành kẻ đáng thương hơn nữa. Chìm đắm trong niềm xấu hổ, hắn đang tự nguyển rủa bản thân bởi rốt cục thì hắn đã không thể mang Rin khỏe mạnh lành lặn trở về một cách vẹn toàn...đó chính là một phần đáng thương thảm hại trong hắn.
Nhớ lại nhiều năm về trướckhi Inuyasha điên dại tự nguyền rủa mình lúc hắn gần như mất tất cả bạn bè vì bị nhiễm một vài loại độc dược. Trong phút chốc Sesshomaru tựa như thấy chính hắn trong hình ảnh tương tự, chỉ có duy nhất mình hắn quỳ sụp xuống đang đấm tay xuống đất.
Lố bịch...
Hắn không định "diễn tuồng" giống tên em trai bán yêu thấp kém của mình. Trước khi hắn cho phép lòng kiêu hãnh vốn đã bị sứt mẻ chia tách thì hắn phải nhớ rằng Rin chưa chết, và chừng nào cô vẫn còn thở hắn sẽ phải hành động để thấy được nụ cười ấm áp trở lại trên khuôn mặt cô.
Vậy nên giống như con mèo bướng bỉnh ngồi trên cây, Sesshomaru từ chối việc di chuyển khỏi vị trí ngồi của mình cho tới khi hắn thấy rằng sức khỏe của cô trở nên tốt hơn bất kể ai có nói gì đi chăng nữa.
Hắn có thể luôn cho đám bọn họ bay đầu đi lúc nào cũng được, lẽ dĩ nhiên không có sự chú ý của Rin.
Giờ chỉ có môt câu hỏi duy nhất đang quấy rầy tâm trí hắn. Liệu cho cô biết chuyện sẽ tốt hơn không?
Hắn có nên nói cho Rin về các hoạt động của hắn rồi cuộc đối thoại với Royokon hồi đầu không? Liệu nó sẽ khiến cô thấy ở hắn sự che chở vơi bớt đi phần nào nếu cô phát hiện ra những vết thương trên cánh tay và chân cô đã được gây ra bởi chính mệnh lệnh của hắn không đây? Ý tưởng đó đã không được xét đến trong danh sách những tình huống thỏa mãn, nhưng hắn luôn coi mình là một yêu quái không biết đến sợ hãi.
Mặc dù suy nghĩ đến việc nỗi nghi ngờ của Rin tăng lên dù chỉ một ít quả thực không phải là một ý nghĩ dễ chịu cho mấy, hắn biết nếu mình không đối phó với các vấn đề bây giờ thì hắn sẽ tự cảm thấy rất đáng hổ thẹn cho một kẻ như hắn.
Cảm xúc con người như thế không xứng đáng với hắn, còn bên cạnh đó thì Rin mới xứng đáng để được thông báo. Hắn đâu có ngốc để nghĩ rằng sớm hay muộn rồi cô sẽ tìm ra mà thôi, và loài người quả là sinh vật buồn cười khi liên quan đến những bí mất giấu sau lưng họ. Thậm chí nếu Rin có vẻ không cần phải thể hiện ra âm thanh tức tối với hắn, hắn sẽ vẫn có thể cảm thấy niềm tin của cô bị giảm đi và nỗi nghĩ ngờ thì tăng lên.
Hắn không muốn như thế.
Vậy nên ngay lúc ấy hắn quyết định mình sẽ bàn luận chuyện đó với cô, và đưa ra bất kỳ cảm xúc nào thân mật gần gũi nhất với hi vọng trong đầu thiên về ý nghĩ rằng cô vẫn đặt tất cả niềm tin tưởng mà cô còn có trong hắn.
~~~o0o~~~
"Thôi nào Rin," Kagome nói khi cô đắp chăn khác lên người người thiếu nữ. "Đã hai ngày rồi mà chị thấy em chưa ngủ nổi hơn nửa canh giờ đồng hồ đó."
Rin quay lại nhìn người chị gái với hai quầng thâm dưới mắt và mái tóc rối bù xù của cô "khá hợp tông" cùng làn da khô kém sắc. Cô biết mình hẳn phải trông cực kỳ kinh khủng khiếp, điều duy nhất cô muốn là những rắc rối sẽ được ngủ yên. Dẫu vậy thì cô làm thế nào đây, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ thì cũng chỉ có một cái tên duy nhất cô có thể thấy nó đang chạy qua lại trong tâm trí mình.
"Em xin lỗi chị Kagome," cô nói lời xin lỗi, "Dường như ngủ không thôi cũng chẳng thể nào ngăn em lại được dù em có cố đến đâu đi nữa."
"Có phải có chuyện gì đúng không, em đang buồn về việc gì vậy?" Kagome hỏi lại. Đây không phải lần đầu Rin đã phải sụp xuống vì cái lạnh tê tái, ngay cả Inuyasha từng phải nhét cả rẻ vào lỗ tai hắn khi mà cái miệng lảm nhảm của cô không có ý định ngừng nói. Giờ đây cô lại không muốn nói chuyện và Kagome dám chắc không phải chỉ bởi cái bệnh cảm lạnh đã khiến cô câm lặng.
Ban đầu Rin cứ ngập ngừng hoài và đáp lại Kagome bằng cái cảm giác chẳng hề mấy dễ chịu thì cô chỉ lúc lắc đầu thay vào đó. Tuy vậy, Kagome sẽ không muốn để câu trả lời bị cắt ngang thế. Cô tự thấy bản thân là người rất nhạy cảm nhất là khi liên quan đến cảm xúc của người khác, và với Rin thì nỗ lo âu đã hiện rõ lên trên cả khuôn mặt cô gái ấy.
"Thôi nào Rin, em không thể dối chị được đâu," cô trêu chọc trong lúc ngồi xuống bên mép chăn. "Cảm xúc của em đã thể hiện ra quá rõ với chị rồi như là tuyết trắng kia kìa," sau đó cô nói thêm khiến khuôn mặt Rin chuyển sang đỏ lừ vì lý do khác nhiều hơn chỉ là do bị sốt không thôi. Kagome cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cô thiếu nữ trẻ trung với lòng quyết tâm "sôi sục" đong đầy trong mắt mình. "Chẳng lẽ là về Sesshomaru hả?"
"Chị Kagome (khụ khụ) ngài sẽ nghe thấy chị nói đấy," Rin xen vào trước khi Kagome kịp tiến xa hơn nữa với cái tên của vị Lãnh chúa sắp có trong lời cô nói. Kagome mỉm cười, nhìn hướng ra phía ngoài ô cửa sổ, "Ồ, chị thì lại nghĩ anh ấy đang có vài điều khác chiếm mất thời gian hơn là lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta đó em à." Rin cau mày tỏ ra bối rối, "Ý chị là sao?" cô cất tiếng hỏi trong khi nghiêng nửa người để nhìn ra ngoài ổ cửa sổ nhỏ.
Kagome bật ra tiếng cười khúc khích, hình ảnh nhỏ bé hiện ra trước đôi mắt mệt mỏi của Rin khiến cô vẫn có thể bật cười thích thú. Hai người cùng trông thấy hầu hết đám trẻ trong làng đều tụ tập quanh chiếc cổng gỗ torii đỏ. Mỗi cặp mắt nâu cứ ngước nhìn lên Sesshomaru đang trừng trừng nhìn lại chúng một cách dữ dằn đồng thời hắn có thể nghe thấy những lời bình luận về "tên yêu quái" của Rin thật đáng yêu ra làm sao.
"Bọn trẻ hình như chưa thấy thỏa mãn với anh ấy, có lẽ tại chúng chỉ được nghe kể chuyện về những quý tộc mà chưa bao giờ từng nhìn thấy một người thực sự ngoài đời," Kagome tán gẫu còn Rin thì lại nằm xuống, "Rin à, có chuyện gì thế em? Em trông rất buồn, chị biết là có chuyện gì đó với Sesshomaru."
Rin giữ yên lặng trong một lúc cho tới khi sự căng thẳng trong thâm tâm được thoát ra qua lời nói. "Em sẽ kể cho chị sớm thôi mà Kagome (khụ khụ) nhưng trước khi nói ra thì đầu tiên em muốn nói chuyện với một người chị ạ."
Đổi lại, Kagome thở dài thườn thượt cảm thấy vô dụng hoàn toàn trong thời điểm này, "Được rồi, chị cho là chị không thể trách em được. Có những vấn đề tốt hơn hết nên tranh luận với người khác, đôi lúc chị cũng cảm thấy như thế khi nói chuyện với anh Inuyasha."
Rin nở nụ cười nồng ấm dành tặng cô, "Cảm ơn chị đã hiểu cho em," Kagome mỉm cười đáp lại và chuẩn bị rời đi. "Không có gì đâu, chị sẽ đi đón bà Kaede đây."
Trước khi có một âm thanh khác cất lên, Rin vội gọi cô dừng lại. "Sao thế em? Chẳng phải em muốn nói chuyện với bà Kaede hả?"
Rin lắc đầu, "Sesshomaru-sama cơ mà chị," cô trả lời cảm thấy thất vọng tràn trề khi gương mặt Kagome chính xác thì trông không có vẻ gì là ủng hộ, "Em xin chị đó Kagome à, hãy cho em gặp ngài ấy đi mà."
Lần thứ hai cô nàng pháp sư thở dài đầu hàng trước đôi mắt van nài của Rin. "Tốt thôi, em sẽ đi gặp anh ấy. Không nghi ngờ việc bà lão Kaede sẽ cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy nếu anh ấy ở trong này và bà sẽ không mấy vui vẻ nếu biết em cứ tán chuyện hơn là nghỉ ngơi đó."
"Vâng ạ," Rin mỉm cười, nóng lòng muốn ra khỏi giường ngay, mặc dù cơ thể cô chưa sẵn sàng cho điều đó. "Ngoài ra," Kagome nói thêm, "đừng đi lâu quá, chị có thể bao che cho em ở đây nên bà lão Kaede sẽ không nhìn thấy em rời khỏi nhà, nhưng quay về sớm đó và em có hứa sẽ ngủ ngay sau đó không hả."
"Em xin hứa," Rin đồng ý rồi cô ngồi dậy, xỏ tất và đi dép vào. Cùng cái nhìn mang đầy hàm ơn với Kagome, Rin đi thẳng ra phía cửa, cảm nhận ngay cái lạnh đến tê tái chạy dọc sống lưng. Đôi mắt nâu ngọt ngào của cô thích thú nháy mắt lúc trông thấy bọn trẻ một lần nữa.
Đối với vị Lãnh chúa của cô mà nói thì chắc chắn hắn chẳng thèm làm gì để có được sự chú ý của đám trẻ mà hắn đang nhận được rất rất nhiều vào lúc này, dẫu cho bọn trẻ chẳng gây hại gì ngoài cái việc mà Sesshomaru thấy là những cái nhìn chằm chằm cực kỳ khó chịu. "Các em," Rin cất tiếng gọi với cái giọng khàn đục. Dù không rõ nhưng bọn trẻ vẫn nghe thấy tiếng cô gọi chúng, và từng đứa một đang nhìn vào vị Đại Khuyển Yêu đều cùng xoay đầu lại nhìn đến cô.
Lần lượt từng đứa một chạy nhào đến cô mặc cho cô dùng tay ra hiệu rằng mình vẫn còn đang yếu. Cô nghe thấy một đống câu hỏi dành cho mình kiểu như, "Chị đỡ chưa hả chị?" và "Chị vẫn còn đau lắm hả?" Thật tuyệt với sự quan tâm tha thiết của đám nhóc, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của vị Lãnh chúa đi từ bọn trẻ tới mình cô cũng không hề lấy làm ngạc nhiên bởi ngay sau đó hắn nhảy xuống mặt đất phủ đầy tuyết.
"Chị cần nói chuyện với ngài ấy một lúc," cô chỉ tay đến đối tượng thu hút sự chú ý của chúng, khiến mỗi đứa trong bọn chúng cùng bĩu môi với việc ấy. "Thôi nào các em, giờ thì chị chắc là mấy đứa cũng có việc nhà để làm mà," cô khẽ nhắc khéo chúng như để chúng "bỏ qua" với cái trò...giải trí mới chúng vừa tìm thấy.
Đám nhóc tranh nhau từng đứa một xoay lại lần nữa trong chốc lát để tò mò nhìn hắn rõ hơn. Rin chầm chậm bước đến chỗ vị Lãnh chúa đang đứng dưới chân cổng gỗ torii đỏ. "Em xin lỗi thay cho đám trẻ. Thường thì chúng không được nhìn thấy các chiến binh xuất hiện quanh làng bao giờ," cô mở lời trong khi hắn giữ im lặng, "Em nên nghỉ ngơi thì hơn," cuối cùng thì hắn cũng đưa ra lời khuyên, không hiểu tại sao cô lại ở ngoài này khi mà rõ ràng cô không hề khá lên chút nào.
"Em biết mà Thiếu gia, chỉ là em..." cô ngừng nói rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác lúc mắt hắn bắt đầu làm gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lần nữa. Cái ngày mà cô không dám để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng khi nhìn đến đôi mắt đẹp đẽ ấy là hôm đó có Inuyasha và Jaken đi theo cùng.
"Nói tiếp đi," hắn thúc giục, nhanh chóng tiến đến cuộc trò chuyện cho xong để cô có thể sớm quay về nằm nghỉ.
Hắn đã có thể đi vào bên trong căn lều của cô lúc trước nếu như không phải ngửi thấy cái mùi thuốc pha chế ố tạp mà đám con người gọi là thuốc. Chẳng lẽ bọn họ không thể ngửi thấy cái mùi hôi nồng nặc của nó? Mùi hương nồng nồng ngai ngái đắng ngắt khiến cho mũi hắn thấy khó chịu vô cùng kèm theo cảm giác bên trong người hắn giống như muốn lộn tùng phèo hết cả ra ngoài. Rất may cho hắn, mùi hương thoang thoảng tự nhiên của Rin đã lấn át hết đám mùi lợm giọng phát sợ đó.
"Ừm, em-em cần phải nói chuyện với ngài," cô trả lời, đưa mắt nhìn hắn. Một bên mày thanh tú khẽ nhướng lại trước phản hồi của cô.
"Nói chuyện?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook