Sesshomaru & Rin Story
C65: Sugar Sweet Snowflakes (chap 5 - Phần 2 End)

WINTER STORM (BÃO TUYẾT – PHẦN 2)

__________

Không nhờ đôi giày cỏ và chiếc tất bằng vải sa tanh che đến mắt cá chân thì vết cắn sẽ đâm thủng vào da thịt của cô sâu hơn nữa, nhưng may mắn thay nó chỉ sượt qua mặc dù điều đó không ngăn được máu thấm qua đôi giày cỏ.

Bàn tay tím tái của cô vùi trong tuyết, mắt cô mở to khi thấy một thứ thân thuộc. Rin gắng hết sức để tìm lối mở đường chạy, nhưng cơ hội duy nhất của cô là chạy xuống ngọn đồi phía sau mình và ai biết được thứ gì nằm ở dưới đó. Dẫy vậy vào lúc này cơ hội của cô rất mong manh, có vẻ như con dốc đó là lối thoát duy nhất.

Trong khoảnh khắc cô giữ chặt mắt mình, cố không để lộ ra bất kỳ sự sợ hãi nào, vào những lúc như thế này, cô ước mình được như vị Lãnh chúa siết bao. "Sesshomaru-sama, em chắc rằng mình có thể cần đến sự giúp đỡ của ngài ngay bây giờ," cô thầm nghĩ.

Khi nỗi sợ hãi thể hiện ra đôi chút thì một con trong bầy chó săn bắt đầu tấn công. Rin thở hổn ha hổn hển cho tới khi nhanh chóng lôi ra một cây gậy mà cô tìm thấy trong đống tuyết, cô dùng nó như một tấm lá chắn khỏi vết cắn.

Con chó săn cắn mạnh vào thanh gậy trong khi Rin sử dụng bên chân còn lành lặn của mình để đẩy nó ra lúc cô cố chạy thoát. Mặc cho một bên mắt cá chân đau buốt nhói, vào thời điểm đó thì dường như việc chạy thoát để cứu lấy mình mới là chuyện quan trọng hơn cả. Thế nên cô bỏ qua dấu máu để lại phía sau thậm chí không cần phải ngoái lại nhìn xem màu máu đỏ nhuộm tràn trên tuyết trắng.

Bất kể cô có chạy nhanh đến thế nào, chẳng mấy chốc cô nghe thấy những tiếng gầm gừ và ăng ẳng ngày càng trở nên lớn hơn ở phía sau, cô không lấy làm bất ngờ khi cảm nhận được hai bàn chần chồm lên sau lưng mình. Cú đẩy mạnh làm cô ngã xuống đất, cùng lúc cô bắt đầu vội lăn mình xuống đồi dốc thoai thoải để tạo đà cho mình thoát khỏi đám quái thú.

Tất cả những gì cô cảm nhận thấy là lớp tuyết xốp mềm bao trùm từ đầu tới chân trong khi tạm thời đầu óc cô rơi vào trạng thái ngây ngất, chóng mặt, nhưng không bao lâu sau cô cảm thấy không còn lớp tuyết xốp mềm nào nữa.

Đúng hơn...chỉ là băng đá.

Rin từ từ mở mắt, điều đầu tiên cô nhận thấy là mình đang nằm trên vùng đất lạnh lẽo, cứng ngắc, và khi cô gạt tuyết ra để coi thì thấy hình ảnh phản chiếu băng giá của chính mình.

"Một hồ nước đóng băng..." cô lầm bầm trong nỗi hoài nghi. Cô vẫn cử động được, lúc ấy cô nheo mắt nhìn bầy chó săn đang lừ lừ tiến đến hòng tấn công, cô biết lớp băng trơn trượt bên dưới không cho phép cô di chuyển tại thời điểm này.


Rin dõi theo trong nỗi sợ hãi, mắt cô bắt gặp đám sinh vật 3 mắt nhe nanh và móng vuốt một cách thèm thuồng vào cô. Hai tay cô ôm lấy đầu. Sesshomaru-sama...Em đã cố gắng sống sót như ngài từng nói với em nhưng...em xin lỗi em không thể.

Dòng suy nghĩ của cô bỗng tan biến khi nghe thấy tiếng rên thảm thiết của những con chó săn bởi sợi roi độc vụt thẳng qua cơ thể chúng cùng một lúc. Rin mở mắt ra vì sốc lúc trông thấy sợi dây xanh ấy tỏa ra luồng ánh sáng nhỏ nhoi trong màn tuyết mờ ảo.

Sesshomaru hất cổ tay để thu sợi roi độc từ móng vuốt của mình lại. Biết Rin vẫn còn sống đã làm hắn dịu đi phần nào, mắt hắn trở về trạng thái bình tĩnh và những vằn sọc lởm chởm gai góc lại trở nên trơn, phẳng lúc hắn nhìn quanh thì thấy Rin đang nằm giữa lớp băng mỏng manh với máu đang rơi nhỏ giọt từ bên cánh tay trái và mắt cá chân phải.

"Rin," hắn cất tiếng gọi, kéo được sự chú ý của cô để nhìn lên và cô nheo mắt trước những bông tuyết bay vù vù tới táp vào mặt. Dù rất khó để nhìn thấy hắn, cô vẫn biết giọng nói đến từ đâu. Trong thực tại hay trong giấc mơ của cô thì khi nghe thấy hắn gọi tên mình, hai mắt cô bỗng sáng bưng lên.

Mắt cô nhòe lệ, và lúc này cô chắc chắn nó không chỉ là do băng tan chảy. "Sesshomaru-sama!" cô thét gọi đáp lại dù không biết chính xác hắn đang ở đâu.

"Em ở đây," cô hét lên, đó cũng là lần đầu tiên trong đêm tối ấy cô mỉm cười rạng rỡ khi trông thấy dáng hình hắn hiện lên trong màn tuyết cùng mái tóc rối bời và áo giáp của hắn đã hình thành lớp băng trên các đầu gai nhọn sắc cạnh.

Rin đưa tay ra đón hắn, "Lãnh chúa Sesshom-!"

Đôi mắt hồ vàng bỗng nheo lại lúc chúng nhận ra có điều gì đó không ổn trong tình hình này.

Âm thanh của khối băng tan kêu răng rắc, Rin nhìn xuống thì thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt mình bị rạn vỡ quá nửa. Cô ngó xung quanh cho đến khi cảm thấy lớp băng mỏng bên dưới bắt đầu nứt gãy. Cùng với tiếng thét thất thanh, cô ngã nhào xuống dòng nước lạnh giá, miệng cô bắt đầu nuốt vào ít băng tan buốt lạnh.

Sesshomaru sửng sốt tự càu nhàu mình lúc vớt Rin lên khỏi hồ nước.

Cùng với băng tan xung quanh mình, cô cảm thấy cơ thể mình như bị kéo xuống hồ bởi một số yêu quái ăn thịt người. Khi cơ thể cô chìm xuống thì hai mắt cô liền khép lại và mất dần ý thức; thậm chí không nhận ra có một dáng người khác đang nhảy xuống hồ theo cô.

Khoảnh khắc cơ thể Rin bị chìm xuống để rồi nghĩ đến việc để cả người hắn chìm vào trong nước cũng chính là điều xa nhất trong đầu hắn. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, hắn bay thẳng vào trong hồ nước bởi biết rất rõ với tác động của hắn thì có thể đập tan phần còn lại của lớp băng bao phủ mặt hồ.


Hắn bơi đủ nhanh để rồi cuối cùng kéo được Rin trở lại trong vòng tay hắn và với tốc độ ma quái của mình hắn phá tan lớp băng tách khỏi mặt nước ngay khi hắn nhảy vào.

Hắn vào bờ một cách nhanh chóng, không còn quan tâm đến cả người mình đang bị ngâm trong nước và nước trên tóc hắn đang dần đóng băng lại. Sesshomaru nhìn xuống người con gái cũng đang ướt sũng nước như mình nhưng vẫn không hề động đậy run rẩy khiến hắn phải cau mày.

"Rin," hắn gọi trong khi lấy tay che chắn tuyết khỏi rơi lên mặt cô và cúi người thấp gần đến đầu gối để hắn có thể dùng cả người mình che chắn cho cơ thể cô được trọn vẹn. Dẫu vậy cũng thật vô ích, làm sao hắn có thể làm cô ấm lên khi mà người hắn cũng lạnh như thế, liệu có khi còn lạnh hơn cả cô chăng?

"Rin," hắn lại gọi bằng chất giọng chỉ huy to hơn lúc cô không trả lời hắn lần đầu tiên. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể ướt đẫm nước của cô.

Cảm giác này, hắn thầm nghĩ, hoàn cảnh này. Nó giống như thời gian đang chạy ngược lại với hắn, nhưng thay vì người thiếu nữ trong vòng tay hắn thì đó lại là một đứa trẻ, thay vì không gian bao phủ trong một màu trắng xóa thì họ lại bị bao vây trong bóng tối mịt mùng.

"Rin tỉnh dậy đi," hắn nghiến răng ra lệnh, cô vẫn không có phản ứng gì; chiếc mũ trùm đầu nơi tóc mái che lấy mắt cô khỏi tầm nhìn của hắn.

"Rin...trả lời ta," lần này thì hắn bật ra tiếng gầm gừ với đôi mắt biến đổi từ màu đỏ tươi đến màu hổ phách. Những vằn vện hai bên má và cổ tay hắn trở nên lởm chởm hơn khi nhìn chằm chằm vào bờ môi xanh tái của cô. Hắn vén tóc mái cô lên để thấy hai mắt cô nhắm nghiền bị bao phủ bởi lớp băng tuyết bám trên hàng lông mày và bờ mi của cô. Hắn có thể thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô không còn chút hồng hào, nụ cười hạnh phúc của cô giờ đây một lần nữa không mang theo cảm xúc hiển hiện ra trước hắn.

Khi cô ngủ, biểu hiện cảm xúc còn nhiều hơn cả lúc này.

Đôi mắt hồ vàng của vị Hoàng tử đưa mắt tìm kiếm xung quanh, biết rõ rằng với khoảng cách từ chỗ họ để tới được ngôi làng sẽ chẳng có ánh sáng nào gần đó dẫn đường cho hắn. Tất cả hắn nhìn thấy chỉ là màn tuyết trắng, và một người con gái đang cận kề cái chết trong vòng tay hắn, ít ra hắn phải tìm cách để làm cô ấm lại thật nhanh chóng.

"Rin..." Tiếng gầm gừ của hắn biến thành lời thì thào nhẹ nhàng, "Mở mắt ra đi em...Rin."
2


Hắn lại mất cô lần nữa.

Mắt hắn trở nên đỏ quạch dãn rộng ra cùng với hai đồng tử mắt hồ vàng đang hiển hiện.

Lần nữa...

Quả đúng vậy, hắn nhớ lại, hắn đã từng đối diện nỗi đau như thế này một lần. Đó là nỗi đau mà hắn chẳng thể chống lại theo quy luật tự nhiên hay bằng vật chất dù hắn có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.

Ta đã hứa sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với em lần nữa...

Một tiếng gầm rú kéo dài tuôn ra từ chiếc miệng đầy răng nanh, mắt của vị Khuyển Chúa bắt đầu phát sáng hơn bình thường với hai đồng tử vàng biến đổi thành hai khe mắt nhỏ hẹp màu xanh đậm. Khuôn mặt hắn trở nên trắng như tuyết trong lúc cảm nhận sự thay đổi của hàm dưới và xương hắn bắt đầu tăng kích thước.

Làn khói mù tím mờ thổi bay cả cơn bão trong khi cơ thể Sesshomaru giải phóng nhiệt từ đám khói mù của yêu lực đang trào ra khỏi người hắn. Cùng với Rin vẫn ở trong vòng tay hắn, hắn bật nhảy lên không trung để cho giai đoạn biến đổi cuối cùng sẽ diễn ra cho tới khi bốn bàn chân khổng lồ hạ xuống nền tuyết, phá vỡ tất cả băng đá trên mặt hồ.

Hắn nằm xuống đất, cả người hắn hòa lẫn trong tuyết với cái đuôi cuộn tròn quanh người hắn cùng người con gái được giấu an toàn và bảo đảm cho đến khi cô được bọc giữa túm lông bờm dày dặn và chiếc cổ trắng ngần. Chiếc mõm trắng của hắn che chắn cơ thể cô khỏi đám tuyết, Sesshomaru còn cố để cho cái đuôi vươn tới chạm vào mũi mình, một bên tai hắn lắng nghe hơi thở tuy chầm chậm nhưng đều đều ổn định của Rin.

Hắn thậm chí còn hơn cả chắc chắn bởi có nghe thấy một tiếng nói nhỏ "Sesshomaru" bật ra khỏi môi cô trước khi trôi dần vào giấc ngủ.

Tất cả niềm kiêu hãnh cản trở sự biến hình của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, và giờ hắn dựa vào bản năng thuần túy tự nhiên để đảm bảo rằng người con gái ấy được ấm áp trở lại. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cho cô nhận được tất cả sự ấm áp cô cần có từ hắn.

Hàng thập kỷ trước hắn phải gắt gỏng lên trước ý nghĩ làm cái việc này, nhưng bây giờ đã khác và biết rằng cô không sao thì hắn cảm nhận được hơi thở đầy mãn nguyện của chính mình.

~~~o0o~~~

"Kirara, em cũng có nghe thấy phải không?" Kohaku hỏi khi thấy cô nàng mèo nhỏ lại khẽ động đậy trong lúc ngủ.

"Âm thanh nghe như một số loài thú hoang dã đang chạy ra ngoài đó vậy," Shippo lên tiếng bên dưới mấy tấm chăn run lên bần bật vì lý do sợ hãi nhiều hơn là lạnh.


Đêm đó cả nhóm đều trầm lặng khi mỗi người cố gắng để ngủ đôi chút, nhưng chẳng ai có thể nhắm mắt mình lại.

Cho tới khi một tiếng gầm lớn vang vọng xuyên qua cả vùng khiến mọi con mắt trong căn lều đều mở to.

"Có lẽ chỉ là tiếng gió thôi hả?" Sango mở lời.

"Không đâu, tiếng đó quá lớn để là tiếng gió được," Miroku đáp lại, cả hắn và vợ cùng bắt đầu nhìn hướng vào gian phòng khác lúc họ nghe thấy lũ trẻ lục đục vì tiếng ồn.

Ami ngồi gần bếp lửa, cả cô và Jaken cùng trao nhau cái nhìn đầy âu lo. "Con bé kia, không phải sợ. Sesshomaru-sama rất mạnh mẽ với cái kiểu thời tiết thế này, và trước đây ngài cũng chưa khi nào để Rin phải thất vọng cả"

Ami gật đầu mình, bởi biết ngay bây giờ không phải lúc để phàn nàn về sự thực đáng buồn là Sesshomaru vì một vài lý do gì đó thì chỉ để mắt tới Rin mà thôi, và mọi sự chú ý của hắn đều dành cho Rin. Đối với Ami quả là điều đáng buồn, nhưng cô sẽ phản đối hoặc than phiền về chuyện đó về sau này khi biết hai người họ được bình an vô sự.

Kagome nhìn về phía Inuyasha, hiện giờ hắn đang trông ra ngoài cửa sổ.

"Anh Inuyasha...," cô bắt đầu nói như là có thể thấy hai tai hắn khẽ giật lúc tiếng hú vang lên lần nữa.

"Anh Inuyasha, có phải họ-"

"Họ không sao hết," hắn ngắt lời; không muốn Kagome lo lắng nhiều hơn nữa.

"Anh chắc chứ?" Kohaku hỏi, biết là nếu có chuyện gì xảy đến với Rin thì cậu sẽ chết mất.

"Sesshomaru sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu," hắn lặng lẽ trấn an với đôi mắt chưa khi nào rời khỏi ô cửa sổ. Mọi thứ trở nên yên ắng được một lúc lâu cho tới khi một cơn ho cất lên trong căn lều.

"Bà Kaede," Kagome thì thào đủ lớn cho tất cả mọi người nghe thấy được. Tất cả bọn họ cùng quay đầu lại thì thấy bà lão già nua hé mở một bên mắt lành lặn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương