Sesshomaru & Rin Story
-
C57: Sugar Sweet Snowflakes (chap 1 - Phần 2 End)
WINTER ANGEL (THIÊN THẦN MÙA ĐÔNG)
__________
"Mình không thể tin được cậu lại đi mua nó," Saki rên rỉ lúc cô và Rin bắt đầu rời khu chợ nhỏ để quay về ngôi làng của họ. "Mình đảm bảo là đã mua mọi thứ có trong danh sách lúc đầu rồi," Rin trấn an, "bên cạnh đó chúng ta chỉ còn đủ tiền cho cả hai hoặc những chiếc đũa gỗ kia. Không cần nhiều đồ dùng nấu ăn nữa khi mà chúng ta đã có sẵn rất nhiều rồi."
"Ý cậu là những đôi đũa kia để cài lên tóc chúng ta á," Saki thở dài đi theo cô bạn ra đến ven đường nơi gió bắt đầu nổi lên. "Mình nghĩ đây là nơi hoàn hảo để thực hiện ước muốn của cậu, cậu có muốn nói gì không?" Rin ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy gì ngoài những dải tuyết trắng bao phủ mặt đất, và làn gió lạnh hòa hợp một cách hoàn hảo với bầu trời trắng xóa.
"Lạnh quá," Saki phàn nàn nhưng Rin dễ dàng gạt nó đi. "Đây này, không lấy chiếc lông vũ của cậu và ước đi."
"Mình không hiểu sao lúc nào cậu cũng làm những điều ngớ ngẩn như vậy?" Cô bạn của Rin thắc mắc trong khi thổi hơi ấm vào hai bàn tay buốt lạnh.
"Mùa đông được cho là mùa kỳ diệu mà," Rin trả lời với nụ cười rạng rỡ.
"Chặc, mình vẫn thấy thật phí thời gian, vả lại," Saki chêm vào, "chỉ có yêu quái sống giữa chúng ta thôi; chả có thiên thần nào đâu."
"À thế thì có lẽ là một yêu quái sẽ biến điều ước của chúng ta thành hiện thực," Rin bật cười còn Saki chỉ gắt gỏng. "Nếu đó là sự thực thì cậu có thể quên ngay đi ước nguyện, tất cả chúng ta có thể chết ngay bây giờ."
"Mình đã từng nghĩ rằng cậu không xem tất cả yêu quái đều là xấu xa?" Rin cau mày
"Không phải thế," Sakin trấn an, "chỉ là nhiều lời đồn thổi liên tục nói về yêu quái nên mình thấy khó mà tin rằng lại có một yêu quái thực sự tốt tồn tại trên đời này khác xa so với những người mình gặp trong làng."
Saki nhìn Rin giữ chiếc lông vũ trong lòng hai bàn tay ngửa lên rồi khum lại trong khi tâm trí cô đang ước nguyện với nó.
"Cậu không thực sự tin vào điều này, đúng không Rin?"
"À...mình đâu có đặt tất cả ước nguyện vào thứ này, nhưng..."
Rin giữ chiếc lông vũ trắng trong tay, tận đáy lòng nhớ đến ký ức xưa của những chuyến đi đến những vùng đất cùng tên Khuyển yêu có làn da trắng muốt tràn về trong tâm trí cô. "Đã khi nào cậu ước với những ngôi sao chưa," Rin hỏi còn Saki chỉ nhún vai nghĩ nếu có hay không mình đã từng làm như vậy. Rin nói tiếp. "Ừm, mình thì đã từng làm thế khi mình còn bé, và thậm chí ngay lúc này mình lại nghĩ đến chuyện đó và thấy rằng mọi thứ về nó thật ngây ngô..."
Rin hé môi cười, nụ cười mà Saki biết tất cả mọi người đều yêu mến. "Có một điều ước đặc biệt mà mình mong nó thành hiện thực, và cho đến nay mình vẫn mong ước nó. Một ước nguyện khác thường, với tất cả những gì mình biết nó có lẽ không bao giờ thành sự thật, nhưng...nếu điều này có thể mang đến cho mình chỉ là một giây để tin vào và hi vọng một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật, thì nó là vô giá với mình."
"Vậy trong thâm tâm cậu ước điều gì thế?" Saki hỏi lại như thấy Rin thì thầm điều ước trong lòng hai bàn tay rồi sau đó thả chiếc lông vũ bay vào không trung để cho cơn gió cuốn đi đến nơi nào đó kế tiếp. Rin trông theo chiếc lông vũ nhỏ xinh bay đi trong khi gió lạnh từng cơn len lỏi thổi rì rào qua chiếc áo tơi và mái tóc họ. "Vậy cậu đã ước gì đấy?" Saki lại hỏi.
Rin mỉm cười quay lại với bạn mình. "Nếu mình nói với cậu bây giờ thì thiên thần mùa đông có lẽ không thể có được chiếc lông vũ, đúng không nào?"
~~~o0o~~~
"SESSHOMARU-SAMA, ồ chỉ có ngươi à..." Jaken hờn dỗi khi lão nhìn thấy Rin bước vào cửa với chiếc áo tơi phủ đầy tuyết tạo ra ảo ảnh của bộ kimono trắng dài. "Là tôi mà ông Jaken," cô khúc khích cười. "Xin lỗi tôi đi lâu quá, Ami có thử làm món thịt hầm như tôi đã dạy cô bé không?"
"Con bé gần như cố giết chúng ta!"
"Rất tốt," Rin phớt lờ để đi đến đặt mấy chiếc hộp xuống còn lão tiểu yêu quái với hai hàng nước mắt lưng chòng bởi sự hiện diện của lão một lần nữa lại bị ngó lơ. Trong khi Jaken tự đắm mình thương hại lấy bản thân mình biết bao nhiêu, lão thà chọn "lạm dụng tình yêu thương" từ Lãnh chúa lão còn hơn là chịu đựng "người phụ nữ" này, Rin đến bên chiếc bàn gần đó để sắp xếp chiếc hộp của mình.
Với chiếc áo tơi bị liệng sang một bên, cô quỳ xuống sàn gỗ để nghiên cứu hết tất cả các loại hạt giống và sản phẩm mà cô đã mua trong khi mắt cô lại bị thu hút đến chiếc đèn lồng đang cháy sáng rực rỡ một cách kỳ diệu được đặt ngay cạnh bàn.
Cô đã có nó trong hơn tháng nay, và nó không phải là thứ duy nhất cô có. Gắn ngay trên khung cửa sổ là mảnh lụa trắng cách đây vài tuần đã được xé ra từ chiếc áo kimono của vị Lãnh chúa để băng vào khớp ngón tay cô, giữ cho bàn tay cô không bị bầm tím.
Mỗi món quà hắn tặng đều gắn với mỗi kỷ niệm hoặc những dịp họ đã trải qua kể từ khi hắn quay về từ chiến trận đều được giữ lại và xếp đặt trong túp lều để mỗi ngày cô có thể luôn nhớ về hắn. Mình nhớ ngài, cũng đã vài tuần kể từ hôm cô gặp hắn lần cuối, mình thấy nhớ ngài rất nhiều.
Hắn chưa bao giờ nói nhiều, phân nửa thời gian có vẻ như khuôn mặt hắn luôn mang không gì hơn là một chiếc mặt nạ, nó không khi nào thay đổi từ vẻ mặt lạnh lùng vốn có của hắn. Nhưng cô biết; cô không thể nào quên được những cử chỉ ngọt ngào mà hắn đã thể hiện ra khi che chắn cho cô khỏi giá lạnh, hay những lời an ủi bình dị hắn dành cho cô khi hắn nói chắc chắn với cô rằng hắn sẽ quay trở lại thay vì chỉ đơn giản bỏ đi.
Đó là những điều cô đã nhìn ra. Lãnh chúa Sesshomaru là yêu quái của hành động và nếu hắn bày tỏ với cô điều gì nó sẽ thể hiện qua hành động nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, và cô sẽ không ngăn cản hắn. Mình biết mình không nên thấy buồn bởi ngài chưa thể trở lại ngay bây giờ. Ngài ấy rất bận và mình nên hiểu điều đó. Nhưng sao vẫn...
Kỳ lạ thay cô chợt nhận ra không có hắn ở bên cô thấy lẻ loi biết bao dẫu cho có nhiều người xung quanh để cô dành thời gian, chẳng hạn như Kagome, Sango, Inuyasha, Shippo, thậm chí cả Kohaku nhưng không ai trong số họ là hắn.
Rin cúi đầu xuống bàn, buông ra tiếng thở dài buồn bã sau đó cô nghe thấy Ami đang gọi mình ở gian phòng khác. Cô ngẩng đầu lên cảm thấy một cơn gió mạnh chợt thổi qua ngưỡng cửa. Đó là chuyện thường thấy nhờ vào thời tiết, nhưng lần này Rin thấy gió thổi khá mạnh đã làm tuột mảnh lụa treo lủng lẳng trên ô cửa sổ.
"Ôi, không," Rin hoảng hốt khi trông thấy mảnh lụa chơi vơi theo cơn gió đã vượt khỏi tầm với. Rin chạy ra khỏi túp lều mà không có áo choàng trên người nhưng dường như cơn ê buốt của cái lạnh không còn ở trong đầu cô nữa. Cô chạy loanh quanh cố bắt lấy cái vật nhỏ bé đó, nhưng khi gió thổi mạnh hơn đã cuốn đi miếng vải mỏng manh vào không trung, giờ đây Rin đã hết hi vọng có cơ hội lấy lại nó.
Cô dõi theo lúc nó bay lên cao hơn giống như chiếc lông vũ trắng muốt, nhưng ngay khi mắt cô bắt đầu trông theo nó, cô nhận ra mảnh lụa trắng đã lướt qua thứ gì đó trắng trắng đang ngồi trên đỉnh cột trụ bằng gỗ đỏ cạnh chỗ cầu thang. Đôi mắt nâu mở lớn với hình ảnh trước mắt.
Dáng ngồi kiêu hãnh trên công trình gỗ đỏ, mặc bộ áo giáp đen cứng cáp và túm lông mềm mại, ấm áp phủ trên người – không ai khác ngoài vị Lãnh chúa Sesshomaru người đang nhìn chằm chằm vào cô với cánh cổng hồ vàng đã làm cô tan chảy ngay cả khi không gian lạnh lẽo bao quanh.
"Lãnh chúa..." Rin giữ lại dòng lệ đang muốn dâng trào. Cô có cảm giác như nhiều tháng trời vậy kể từ lần cuối cô gặp hắn mặc dù nó chỉ là một hoặc hai tuần. Cô nhìn chăm chú vào từng chi tiết ở hắn. Từ mảnh trăng khuyết xanh trên vầng trán, phủ trên nó là tóc mái màu bạch kim tựa như bông tuyết trắng. Đôi mắt hồ vàng và làn da giống như ánh trăng bạc; cô chăm chú ngắm nhìn từng phần trên người hắn cho tới khi cô cuối cùng chớp mắt một cái rồi lại mở ra để chắc chắn hắn thực sự ở đó mà không phải là những bông tuyết đã khiến cô nhìn thấy ảo ảnh.
"Sesshomaru-sama," Rin bất giác mỉm cười khiến hắn tự động nhảy khỏi vị trí ngồi để rồi chỉ đứng cách cô vài bước chân cùng với đôi ủng da của hắn tạo ra tiếng kêu lạo xạo trên tuyết. "Rin," hắn lên tiếng trông thấy cô bước thêm vài bước về phía mình. "Ta tin là mọi việc với em đều ổn?"
"Ồ, vâng thưa Thiếu gia," cô trả lời thấy mắt mình song song với vai hắn. Cô ngước lên quan sát từng biểu hiện để chắc chắn sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ tổn thương nào. Cô biết hắn mạnh mẽ đến thế nào, nhưng Kagome đã nói đó lẽ tự nhiên khi lo lắng về người mà ta quan tâm đến. "Vậy còn ngài thì sao?" cô hỏi lại lúc hắn cúi xuống nhìn cô chỉ cách có chút xíu. "Ngài ổn chứ, ngài có bị ốm gì không? Tất nhiên em chắc là ngài không thể bị cảm lạnh được rồi, nhưng ngài có lạnh không? Nếu ngài thấy lạnh thì ngài luôn được chào đón trong căn lều của em. Ngài có cần ăn gì không? Em vừa mới đi mua đồ hôm nay đó hay ngài có lẽ mong được gặp Jaken, em biết ông ấy nhớ ngài cũng nhiều như em có...em – em...ừm...xin lỗi..." cô lắp bắp biết rằng mình có một thói quen xấu là mỗi khi hồi hộp hay thấy phấn khích cô lại nói chệch ra khỏi vấn đề. Và giờ đây lại phải đối phó với sự ngượng ngịu của lời thú nhận "Em nhớ ngài", nhưng cô không muốn chối bỏ điều đó.
Sesshomaru chớp mắt hai lần chỉ để nghe hết một "rừng câu hỏi", nhưng hắn không bỏ lỡ đoạn cuối cùng. Dù vậy, hắn có thể thấy khuôn mặt đỏ lừ của cô là cách tốt nhất để xóa đi câu nói. "Đây," hắn nói trong khi lấy ra một bọc lụa từ tay áo.
Sau vài ngày chờ đợi để nó được chuyển đến, hắn đã tự mình mang đến sau khi xem xét cuộc tuần tra của mình đã đến lúc kết thúc. Và hắn cũng tự trở về lâu đài, nhận lại gói đồ mà không bị mẹ mình bắt gặp.
Đôi mắt nâu tròn của Rin sáng bừng lên khi nhìn thấy gói đồ dành cho mình. Hai tay cô cầm lấy gói đồ một cách cẩn thận, thậm chí hầu như không nhận ra cơn gió đang quất thẳng vào lưng mình. Cả khuôn mặt cô nóng bừng lên, còn toàn thân nóng ran. Lúc này cô không còn cảm thấy lạnh nữa. "Sesshomaru-sama...cảm ơn ngài nhiều lắm. Em có thể chứ?" cô hỏi thấy hắn gật đầu chấp thuận.
Hắn cầm gói đồ để cô có thể cởi nút thắt, và khi Rin tháo chiếc dây buộc rồi từ từ mở món quà được giấu kín đã hé lộ ra từng lớp lụa mềm mại. "Sesshomaru-sama..." Cô thấy lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói hết thành câu. "Nó đẹp quá..." đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra trước khi bắt đầu nói thêm vào nữa theo cách của mình. "Nó rất đẹp, Sesshomaru-sama; em thực lòng không biết làm thế nào để đền đáp lại ngài."
"Không cần phải thế," hắn đáp lại với khuôn mặt lạnh băng như thường lệ; tuy vậy được nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô thì mắt hắn dịu lại đôi chút; cứ như thể ánh mặt trời bị những đám mây che khuất được hé mở nhờ nụ cười ấm áp của cô. "Vậy thì ít nhất ngài cũng nên chấp nhận lời cảm ơn chân thành nhất của em chứ. Cảm ơn ngài nhé, Lãnh chúa Sesshomaru." Hắn gật đầu đáp lại, Rin nói thêm vào. "Ngài có phiền nếu em..."
"Đi đi," hắn nói, sau đó cô quay gót rảo bước về phía túp lều của mình. "Ồ," Cô dừng lại giữa đường quay lại và chạy vụt qua hắn để lấy lại mảnh lụa trắng đó cuối cùng nằm trên một khoảng đất xốp đã bị đóng băng. "Bây giờ em không muốn bỏ quên cái này," cô nói thêm rồi quấn mảnh lụa vào tay trước khi chạy nốt quãng đường còn lại trở về lều.
Sesshomaru trông theo cô gái trẻ hớn hở chạy vào trong túp lều kế đến là lão tiểu yêu quái xanh lè đang vụt chạy ngay ra. "SESSHOMARU-SAMA!" lão rít lên nhưng ngay lập tức câm nín bởi chiếc ủng đen bằng da của hắn đá trúng thẳng vào mặt lão. Không hiểu Jaken lấy ở đâu ra cái ý niệm cho rằng hắn là một trong những người thích được ôm ấp? Dù Jaken đã hoàn toàn "quay đơ" cũng không ngăn được hình ảnh Sesshomaru trên mỗi trái tim bé nhỏ đang thình lình vọt ra khỏi cái đầu lão tiểu yêu; không có Jaken thật yên ắng...hắn đãnh lão hơi nặng tay.
2
Trong khi Sesshomaru cúi xuống nhìn lão cóc già đã bị "hạ gục", các giác quan mách bảo hắn khiến hắn ngẩng đầu lên bởi nghe thấy tiếng mành cửa mở sang một bên, và Rin xuất hiện trước hắn.
Cô bước ra ngoài trong bộ kimono gam màu thiên thanh dài tới mắt cá chân có những bông hoa tuyết trắng được trang trí khác nhau về kích cỡ và kiểu cách trải rộng khắp cả y phục từ đằng trước ra đến phía sau. Chiếc thắt lưng obi màu ánh bạc quấn quanh eo cô rất hợp với những màu sắc còn lại, và Sesshomaru chắc chắn một điều đó là chiếc nơ cột tóc với hai màu xanh trắng dịu nhẹ được thêm vào thực sự phù hợp với chủ đề mùa đông diệu kỳ của Rin. Một bông hoa tuyết to bản theo phong cách cổ hiện diện phía bên phải ngực trong khi những bông hoa tuyết lớn hơn lại xuất hiện chạy dọc theo phía dưới y phục với những bông tuyết nhỏ trải xung quanh chúng cũng như vài họa tiết hình tròn trên tay áo và cổ áo. Bộ y phục dày hơn một chút so với loại kimono mùa hè, nhưng nó nên là thế do thời tiết lạnh lẽo mùa đông.
Thứ cuối cùng mà Rin không nghĩ rằng tìm được trong tầng tầng lớp lớp vải lụa là một đôi guốc gỗ đen kết hợp với tất xỏ ngón dài bằng tơ tằm. Cô thấy chỉ có người trong hoàng tộc như là công chúa hay vị Phu nhân của lâu đài mới đi loại này, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ thứ xa hoa như vậy lại có thể tìm đến cô.
1
Khi đã thay trang phục và buộc chiếc nơ xanh dịu nhẹ lên một bên bím tóc nhỏ không quá dài cô liền cất bộ kimono hè đi để tới mùa hè sau sử dụng, và buộc lại mảnh lụa trắng lên đầu ô cửa sổ.
"Ngài nghĩ sao?" cô cất tiếng hỏi, xoay một vòng để hắn có cái nhìn rõ rệt về cả bộ trang phục. Đúng như hắn chỉ thị đến từng chi tiết và họa tiết cuối cùng. Hắn thấy rất hài lòng, "Nó rất đẹp với em," hắn nhận xét, nụ cười cô rộng mở với hai bên má lại ửng hồng lần nữa. "Cảm ơn ngài nhiều lắm, nó đẹp đến độ em nóng lòng muốn cho mọi người thấy nó."
Đôi mắt Sesshomaru lại lướt nhìn cả bộ kimono cho tới khi một mùi mằn mặn xông vào mũi hắn. "Có điều gì em thấy không ưng ý?" hắn hỏi và có thể nói rằng cô đang cố không cất tiếng khóc. Rin lắc đầu, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô. "Không, thiếu gia, không phải thế chỉ là...em..."
"...Nói tiếp đi," hắn thúc giục nhẹ nhàng rồi bước đến bên cô để xem chuyện gì khiến cô khóc. "Quà hay không có quà," Rin nói khi đưa tay lên giữ lấy áo giáp hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, "chỉ là em nhớ ngài," cô thì thào. Cô thấy cơ thể hắn căng lên trong tích tắc, trước khi cô quyết định ngừng ôm hắn sau đó ít giây.
Mãi cho đến khi cô cảm thấy một bàn tay trên đỉnh đầu nên cô tạm ngừng di chuyển, và ngay sau đó cũng chính bàn tay đó ấn nhẹ đầu cô dựa lại trên ngực hắn.
NGÀI ẤY!
Nước mắt Rin nhỏ xuống nhưng nụ cười vẫn rất rạng rỡ khi cô cọ cọ mũi vào ngực hắn. "Em nhớ ngài nhiều lắm."
"Hmm," hắn lầm bầm sau cổ họng. "Đừng chạy loanh quanh trong trời lạnh," hắn nhẹ nhàng trách rồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô di chuyển cho đến khi ôm lấy cả phía sau đầu cô, như không còn để ý gì nữa hắn không muốn buông tay, còn Rin có thể cảm thấy dòng cảm xúc tươi mới dạt dào trong cô trước sự ham muốn mạnh mẽ kéo cô trở lại trong vòng tay hắn.
Hình như Sesshomaru là người ôm chặt nhiều hơn là hắn nghĩ; nhưng dường như chỉ dành cho Rin.
Cử chỉ tình cảm nhỏ nhoi đó chỉ giữ được trong một giây ngắn ngủi cho đến khi cả hai người cùng nghe một tiếng gọi lớn, "RIN!"
Saki đi bộ lên ngọn đồi để đến túp lều của Rin cho đến khi cô trông thấy cô bạn mình thở hổn hển điên cuồng với một tay đặt trên ngực. Saki thấy choáng. "Rin, chuyện gì xảy ra ở đây thế?"
"Saki nghe này, đừng kể với ai về việc này nhé nhưng -"
"Cậu lấy đâu ra bộ kimono này vậy hả!" Saki hỏi lúc chạy thẳng đến chỗ Rin, sau đó hai tay cô sờ lên chất vải mềm mịn. "Loại lụa này thậm chí còn đẹp hơn cả cái loại mà ông bán hàng đó có, và cái nơ cột tóc, và cả đôi guốc nữa!" Rin không thể ngăn lại được hơi thở dồn dập với sự bối rối bật ra khỏi miệng như muốn hỏi tại sao Saki vẫn chưa nhìn thấy Sesshomaru, nhưng khi Rin quay đầu lại cô không thấy ai khác ngoài cô ra. Mãi cho tới lúc cô nghe có tiếng động không rõ ràng ở một khoảng cách để rồi cô mỉm cười vào thực tế tình hình.
"Rin, cậu có nghe mình không đấy?" Saki lặp lại khiến Rin nhìn cô với nụ cười nơi khóe miệng.
"Huh?"
"Mình đang hỏi cậu có được tất cả những đồ mới này ở đâu hả. Mình nghĩ cậu bảo cậu không có tiền cơ mà?"
"Ồ, mà mình cũng ừ...ừm..."
"Vâng?"
Nụ cười nơi khóe miệng của Rin chuyển thành một nụ cười tỏa nắng rực rỡ khi cô nói lời tiếp theo.
"Hình như thiên thần mùa đông đã nghe thấy điều ước của mình," cô bật cười, bước qua một Saki đang chết lặng. "Mùa đông của cậu cái gì...Ý cậu không phải là chiếc lông vũ đó nữa chứ có phải cậu...Này Rin, cậu đi đâu đấy, quay lại đây nói mình nghe từ đâu mà cậu có quần áo mới thế!" cô hét lên chỉ làm Rin cười lớn hơn.
Cách không xa phía sau một cái cây, Jaken nằm bất động dưới chiếc ủng da màu đen trong khi Sesshomaru theo dõi từ xa cảnh tượng diễn ra. "Thiên thần mùa đông?" hắn đặt câu hỏi trước khi cảm thấy có thứ gì đó vương lại trên tóc. Một bông tuyết khác, hắn nghĩ, thời gian gần đây chúng rất thích "làm tổ" trên tóc hắn. Bàn tay móng vuốt với lên để lấy đi cái thứ gây phiền toái cho tới khi hắn đưa bàn tay này xuống ngang tầm mắt nhìn thấy thứ mà hắn tóm được trên tóc.
Một chiếc lông vũ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook