Sesshomaru & Rin Story
C52: Fall Friendships (chap 13 - Phần 1)

TIME SPENT NOT SOON FORGOTTEN (THỜI GIAN KHÔNG THỂ SỚM QUÊN LÃNG)

___________

Đặt chân xuống đất Rin vẫy tay chào tạm biệt Kohaku và Kagome trong khi cảm ơn đến Kirara vì đã đưa cô trở về làng. Chở một người là thừa dễ dàng, hai người cũng không tạo nhiều khác biệt, nhưng chở tới ba người thì hơi quá tải nhưng không biết bằng cách nào bọn họ đã xử lý được điều đó.

"Một mình em sẽ không sao chứ?" Kohaku hỏi với sự quan tâm rõ ràng thể hiện trong giọng nói của cậu. "Em sẽ ổn mà," Rin cam đoan một lần nữa khi cô vẫy tay lần cuối cùng với cả hai người trước khi họ hướng về phía nhà Sango trong đêm tối.

Với những bước đi bộ ngẳn ngủi về căn lều của mình, Rin bắt đầu băn khoăn tự hỏi giờ thì điều gì còn lại cho Nhóm Yêu Sát đây. Tất cả những gì còn lại là Sue và bác của cô ta; theo Kagome nói thì người lính trước đó đã không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu, và cô là người có nhiều kinh nghiệm chữa trị hơn Rin. Kohaku đã đề nghị trả về cho Sue và bác của cô ta, nhưng vị tướng từ chối lời đề nghị khi ông nói rằng lúc này những lời giải thích mới là cần thiết hơn cả. Lẽ dĩ nhiên, Sue đang sẵn sàng để giải thích mọi chuyện, và hết sức chân thực.

Gió lạnh phả vào cổ và mặt Rin, cô thổi hơi ấm vào hai bàn tay lạnh giá của mình, mắt cô dừng lại trên mảnh lụa trắng quấn quanh những ngón tay mình. Cô mỉm cười với hai má hơi ửng hồng nghĩ về cái cách mà vị Lãnh chúa thật nhẹ nhàng giữ lấy tay cô trong bàn tay to lớn ấm áp của hắn trong khi đang quấn một mảnh lụa, từ chính chiếc áo kimono của hắn, quanh mỗi ngón tay của cô rồi thắt nút lại ở giữa.

Bên cạnh tất cả sự bảo vệ cô nhận được cũng như những món quà từ hắn, đây là điều ngọt ngào nhất mà hắn từng làm cho cô. Để nhận ra rằng hắn đã lo lắng nhiều thế nào trước vài vết tím bầm đơn giản khiến trong người cô cảm thấy như thể có hàng chục cánh hoa mỏng manh đang nhún nhảy bên trong; hay trong trường hợp này là những chiếc lá thu.

Cảm xúc bồi hồi xao xuyến dâng lên trong cô vào lúc này, một chút xíu phấn khích thoát ra để rồi cô liếc nhìn xung quanh lúc chắn chắn không có ai ở gần đây trước khi đặt nhẹ đôi môi hồng lên mảnh lụa trắng mềm mại, hôn một nụ hôn nhẹ nhàng trong khi cứ mỉm cười suốt trên quãng đường còn lại trở về căn lều. Cô không còn cảm thấy giá lạnh nữa.

~~~o0o~~~

Một sự im lặng kéo dài phủ kín không gian màn đêm buốt giá, vị tướng với mái tóc dài xám đen nhìn vào xác chết của tất cả những người đàn ông mà mình từng gọi là huynh đệ. Sau khi cô cháu gái giải thích những gì đã xảy ra, ông chỉ là ngồi trong im lặng trong một lúc lâu; suy ngẫm về toàn bộ mọi chuyện đang chơi vơi trong đầu mình, và hành động tiếp theo nên làm là gì. Sau những gì tưởng chừng như là sự im lặng vô tận cuối cùng ông nói ra một cách đơn giản tĩnh lặng, "...ta hiểu rồi."

Sue ngồi dựa lưng vào bác, cô coi những lời của ông như là dấu hiệu cho thấy lúc này cô có thể trò chuyện bình thường. Cô cảm thấy rằng mọi thứ đã êm đềm, để rồi khi cô thức giấc và tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. "Vậy, bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Vài giờ trước đã có một cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra, còn bây giờ Sue thấy mình đang đào đất để đắp mộ cho tất cả những người lính của cô. Bác cô không ở xa đó cũng đang đặt các thi thể vào trong lòng đất. Cả hai đều biết sẽ mất nhiều ngày cho tới khi tất cả các thi thể được chôn cất đàng hoàng, và cả hai đều biết thật vô nghĩa để đưa tất cả chiến binh trở về nhà của họ để chôn cất; không phải khi mà ở đây có rất nhiều và họ không còn bất cứ nguồn vận chuyển nào nữa. Những con ngựa đã bị giết hết, nhưng bởi vài lý do không rõ ràng lũ quạ dường như chỉ muốn máu của họ chứ không phải là cơ thể họ. Loài người cũng chỉ là thêm chức năng chúng cần.


Một âm thanh của sự ghê tởm bật ra từ miệng vị tướng lúc ông bỏ một con quạ khác ra khỏi cơ thể một người lính. "Nghĩ lại thì ta cũng từng có thứ này trong người," ông lên tiếng trước khi nhẹ nhàng đặt người đó vào trong lòng đất.

"Bác không nhớ bất cứ điều gì ư?" Sue hỏi.

Bác cô dừng lại việc mình đang làm, buông ra tiếng thở dài, "Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lúc đó bọn chúng rất đông. Và trước khi ta kịp nhận ra thì ta thấy một số binh lính thậm chí còn tấn công cả ta. Ta cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực, và rồi nó kết thúc...không còn đau đớn nữa...không còn những gánh nặng trên hai vai ta nữa, ta chỉ đơn giản cảm thấy...sự nghỉ ngơi...và nó thật đẹp theo cách riêng của nó."

Ánh mắt của vị tướng liếc nhìn từ mặt đất đến đôi mắt đen láy của cô cháu gái để kết thúc câu nói, "Ta cho rằng đó là lời giải thích rõ nhất về cảm giác chết đi là như thế nào. Trong trường hợp của ta là như vậy."

Sue thấy không nhất thiết phải trả lời, nhưng những nói gì cũng đã nói ra rồi khi mà vài giờ trước cơ thể vẫn chuyển động xung quanh vậy mà lúc này một lần nữa lại đang giữ lấy đôi mắt vô hồn. "Làm sao mà tên yêu quái đó có thể sở hữu một sức mạnh như thế chứ? Một tên yêu quái! Trong tất cả các sinh vật trên thế gian này để có được năng lực đưa người chết sống lại...Cháu cứ tưởng đó phải là thầy tế hoặc là nữ pháp sư thần thánh, nhưng không. Một tên yêu quái..."

"Thế giới luôn bí ẩn theo cách đó, Sue ạ," vị tướng trả lời rồi ông tự cười thầm với chính mình. "Vậy là cuối cùng cháu đã được nhìn thấy Sát thủ hoàn hảo, và lúc này đây ta nhớ đến hắn. Cháu có biết được tên thật của hắn không?"

"Cháu nghe nói một cách mơ hồ, nên cháu không thực sự nhớ lắm," cô đáp lại. Có được cái tên một ai đó chính xác thì cô đã không hề nghĩ đến trong thời gian đó.

"Có phải hắn rất mạnh và dữ tợn như người ta nói?"

"Hắn là...," Sue muốn thốt ra rất nhiều từ ngữ kinh khủng, nhưng mỗi lần như thế cô lại chỉ nghĩ về ánh sáng thanh khiết ấm áp rực rỡ, trong khoảnh khắc đó Sue đã nghĩ rằng tên yêu quái kia thậm chí không còn là yêu quái nữa, "...rất mạnh."

"Thế thôi?"

"Cháu không muốn nói chuyện về hắn nữa..."


"Ừm, cháu cũng sắp biết sớm thôi," vị tướng đề cập, lấy ra một vật qua một cái bao chứa đầy các cuộn giấy.

"Huh, nhưng tại sao?"

~~~o0o~~~

"Tại sao chứ," Rin ngẫm nghĩ lúc cô đi vào trong lều bắt gặp đống súp lộn xộn nguội ngắt đổ tràn khắp sàn nhà sạch sẽ, một số lọ thuốc bị vỡ làm đôi. "Tại sao lại là tôi," cô thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn vào cả Ami và Jaken, hai kẻ đang trốn trong một góc tối xa xa.

Rin không hề bận tâm đến họ cho tới khi cô nhóm ngọn lửa khác ở giữa căn lều để soi sáng những tấm vách chung quanh họ với lớp ánh sáng màu cam rực rỡ. Một khi đã nhìn thấy tất cả Rin cho phép khuôn mặt cô biểu lộ sự tức giận mà nó muốn thể hiện ra, với cái liếc xéo đủ khó chịu "bắn ra" từ đôi mắt của mình khiến cho cả Ami và Jaken nhảy dựng lên trong sợ hãi.

"Nghe đây Rin, đừng có nghĩ đây là lỗi của ta nhé!" Jaken trình bày, "con bé ngu ngốc này đây đã cố đun sôi nồi súp nhưng cuối cùng lại làm ra cả đống lộn xộn này!"

"Ái chà, còn chính ông mới là kẻ không ngừng kêu ca cơn đói ngấu nghiến của mình đó," Ami cãi lại, mặt đối mặt với lão tiểu yêu quái nhỏ thó, "ít ra tôi cũng cố gắng làm việc gì đó trong khi ông chỉ có ngồi loanh quanh rồi hờn dỗi với chính mình."

Cả hai gầm gừ với nhau như thể những chú chó giận dữ, và Rin phải xen vào giữa "hai đứa trẻ" để nói với cái giọng bình tĩnh nhất có thể. "Tôi không quan tâm chuyện gì ở đây," cô hít một hơi, "và tôi cũng không quan tâm chuyện bắt đầu thế nào. Tất cả tôi chỉ muốn ngay bây giờ hai người đi vào gian phòng của bà Kaede để tôi có thể dọn dẹp chỗ này, sau đó tôi muốn được ngủ một giấc vì đêm nay đã quá dài rồi."

"Ngươi đâu có đi lâu đến thế," Jaken mở miệng trước khi thấy Rin nhìn vào lão với quầng thâm dưới hai mắt của cô đã giải thích cho tất cả, cô thực sự cần được ngủ. Một cái nhìn và Jaken gật đầu cuống cuồng còn Ami ngó ra ngoài cửa hỏi, "Sesshomaru đâu rồi?"

"Ngài đi rồi," Rin trả lời trong khi lấy ít khăn sạch lau chùi đống lộn xộn.

"Đi rồi á!" Jaken lặp lại, "Ngài không thể bỏ ta lại trong làng được."


"Thôi nào ông Jaken, ông thừa biết Sesshomaru-sama luôn luôn là thế sao," Rin mỉm cười xác nhận lại. Những lời nói vừa đủ chân thật, giúp cho cả hai thoải mái theo cách riêng của họ, nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt buồn tiu nghỉu trên khuôn mặt Jaken.

Ngay sau đó không có thêm câu hỏi nào khác nữa, và cũng không có thêm câu trả lời nào được đáp lại. Ami và Jaken rời khỏi gian phòng với những lời cuối cùng là phải giữ im lặng và có ít chăn dự phòng trong chiếc rương ở góc xa phía bên phải. Thời gian trôi qua và Rin cuối cùng cũng có thể lau chùi gần xong đống lộn xộn. Đối với cô trông nó giống như của một con quái vật xanh lè quyết định nôn mửa khắp sàn nhà sạch sẽ bởi vì hầu hết các lọ thuốc của cô là màu xanh, và rồi trộn lẫn với màu nâu của nước súp làm cho đống lộn xộn càng kinh tởm hơn.

"Đã xong," cô đã xong việc trong khi dùng ta lau những giọt mồ hôi trên trán. Gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ hầu hết phần nào ngoại trừ có một vết bẩn vĩnh viễn kia đã bám vào sàn gỗ. Rin biết cô có nhiều lý do để nổi giận, nhưng giữ lại sự giận dữ với ai đó hay chuyện gì đó chỉ là không phải bản chất của cô. Đêm nay của cô đã đong đầy những cảm xúc hỗn độn, và ngay bây giờ cô chỉ muốn được ngủ nốt thời gian còn lại của đêm nay.

Trong khi đang sắp xếp chỗ ngủ Rin nghe thấy tiếng bước chân ở gần ngưỡng cửa, sự thực đúng là như vậy lúc cô thấy có một bóng đen đang đi đến gần. Ý nghĩ đầu tiên và duy nhất của cô đã vô tình buột ra khỏi miệng khi cô chạy qua bức mành cửa với niềm phấn khích, "Sesshomaru -sama".

Đôi mắt nâu đã hi vọng được nhìn thấy đôi mắt hồ vàng, nhưng không cô lại đụng trúng đôi mắt đen láy của Sue người đang đứng ngoài ngưỡng cửa. Rin đứng sững lại ngay tại chỗ với bàn tay vén bức mành sang một bên trong lúc cố không để sự im lặng bao trùm lấy họ. "Sue...sao cô"

"Thì ra là Sesshomaru?" cô ta hỏi, và tiếp tục nói khi Rin chưa hiểu được chuyện gì. "Tên của tên yêu quái đó là Sesshomaru, tôi nói đúng không?"

"À ừm...đúng vậy, nhưng cô đến lúc này chỉ để hỏi tôi điều đó sao?" Rin hỏi lại hi vọng cô gái này sẽ rời đi. Khuôn mặt và cả người của Sue đầy những vết rạch và các vết bầm tím, vết bầm lớn nhất vẫn còn nằm trên gò má trái của cô ta nơi mà Rin nhớ là cô đã đấm vào đó. Một phần trong cô cảm thấy khá tệ vì hành động phũ phàng như thế, một phần đơn giản khác trong cô lại thấy rằng những đóa hoa cũng đầy sinh khí như những con người ở đó. Tuy vậy, phần khác trong cô nói rằng nếu cô gái này vẫn nói xấu vị Lãnh chúa một lần nữa thì hành động đó sẽ được lặp lại.

"Cô biết là tất cả thời gian qua chúng tôi đã theo đuổi hắn," Sue hỏi tiếp cùng khuôn mặt giữ nhiều cảm xúc cũng như bối rối, "có phải không?" Rin đứng chân trần trên mặt đất, giữ đầu ngẩng cao trong khi trả lời với vẻ cứng rắn, "phải". Sue chỉ đơn giản phản ứng lại bằng cách ngân nga một tiếng ồn phía sau cổ họng. "Và tôi cho rằng đó là lý do tại sao cô nói dối tôi? Cô đang cố bảo vệ hắn ta?"

Lần này Rin phủ nhận lại câu hỏi đó với tiếng, "mm-mm" nho nhỏ trong khi lắc đầu. "Không đâu, ngài không cần bất kỳ sự bảo vệ nào. Ngược lại đằng khác tôi mới là người thường được đặt trong vị trí cần phải được bảo vệ." Rin gần như bật cười khúc khích trước tư tưởng rối rắm mà Sue đang có trong đầu. "Tuy vậy, ngài ấy là lý do tôi đã nói dối cô. Tôi chỉ...không muốn đội quân của cô phải đối đầu với ngài."

"...Cô đang nói là chúng tôi không đủ mạnh để đánh bại hắn ta?"

Rin gật đầu, "Ngay cả khi tất cả mọi người có hợp lại cũng không thể đánh bại được ngài." Rin không phải tô vẽ câu trả lời của mình, cô chỉ nói với Sue sự thật một cách thẳng thắn.

"...Có vẻ cô hiểu rất rõ về hắn," lời giải thích của Sue đã khiến Rin đỏ mặt. "Vậy trả lời tôi câu này, nếu đội quân của tôi không bị mất kiểm soát thì có phải hắn vẫn sẽ giết tất cả bọn họ?"

Câu hỏi này không phải là câu hỏi Rin mong đợi trả lời, nếu như cô có thể thậm chí tìm được từ ngữ để trả lời. Phải mất một vài phút, nhưng cuối cùng đôi môi cô bắt đầu mấp máy.


"Nếu đội quân của cô tấn công ngài, ngài sẽ chiến đấu lại và đúng vậy, chắc là ngài sẽ giết bọn họ. Mặc dù, có thể nếu cô bỏ qua bất kỳ vấn đề nào với ngài thì ngài cũng sẽ cho qua thôi. Nói thật với cô trong một vài cách thì tôi vẫn đang cố gắng hiểu được ngài. Nếu cô muốn có câu trả lời đúng hơn cô có thể tự đi hỏi ngài ấy."

"Tôi hiểu rồi," cô ta đáp lại trước khi nhìn vào lều, "hắn có ở đây?"

Rin lắc đầu, "Không, tôi không biết ngài ở đâu nữa còn nếu cô không tin tôi thì cô có thể tự mình kiểm tra." Rin vén bức mành rộng hơn, nhưng Sue giữ tay cô lại từ chối lời đề nghị. "Không cần thiết thế đâu. Tôi đơn giản đến đây là đưa hắn cái này." Sue cầm trong tay những cuộn giấy trông cũ hơn là bẩn, Rin đứng quan sát thấy những nếp nhăn và màu mực khô khốc chúng có.

"Đó là cái gì thế?"

"Bác tôi bảo rằng hắn ta sẽ cần dùng đến chúng hơn là chúng tôi, với lại chúng tôi không còn cần đến chúng nữa. Ông đã có thể đến đây để tự mình đưa chúng, nhưng vì là vị tướng nên ông phải lo cho những người kia đầu tiên nên thay vào đó ông yêu cầu tôi đến đây để đưa chúng."

"Tôi hiểu," Rin nói rồi đưa mắt nhìn vào cuộn giấy cũ băn khoăn tự hỏi có những nội dung gì nằm trong đó. "Cô sẽ đưa cái này cho hắn chứ?" Sue hỏi. Rin không ngạc nhiên với lời yêu cầu đó, nhẹ nhàng cô gật đầu rồi Sue bàn giao lại tất cả những cuộn giấy trong tay mình đưa cho cô. Rin có cảm giác như thể mảnh giấy sẽ bị vỡ vụn giống như những chiếc lá nâu khô khốc lắc rắc dưới chân cô, nên cô cố cầm lấy chúng cẩn thận hết mức. "Tôi sẽ bảo ngài lấy thứ này," cô nói.

Sue gật đầu rồi quay gót và bắt đầu cất bước đi, Rin trông theo cô ta bước đi cho tới lúc cô gái đó đột ngột dừng lại tại chỗ. "Về chuyện lúc trước," cô ta cất lời mà không quay lại nhìn. "Tôi tin là tôi có một chút quá đáng khi cố hãm hại cô." Chỉ một chút á? Rin chắc chắn rằng Sue đã rất quyết tâm lúc lao vào tấn công cô, nhưng cô chỉ lắng nghe mà không đưa ra bình luận của mình.

"Tôi vẫn ghét bọn chúng, ý tôi là bọn yêu quái. Và tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đến để tôi không còn ghét bỏ yêu quái. Tuy vậy, tôi sẽ không làm hại bất cứ người nào nữa từ nay về sau kể cả nếu họ có cản trở tôi. Từ giờ tôi chỉ giết yêu quái mà thôi." Lời thề được tiếp nối bằng bàn tay của Sue vuốt qua tóc mái của cô ta một lần nữa. Cô ta biết thói quen xấu này không bao giờ bỏ được, nhưng vì một số lý do cô lại không cảm thấy chuyện đó gây khó chịu thêm chút nào nữa.

Rin thấy vài giọt mồ hôi nhỏ xuống, ít ra thì cô gái này đang có...vài sự thay đổi. Dù vậy nếu Rin có thể làm theo cách của mình cô lại muốn Sue chọn cuộc sống của một người trừ tà. Ít nhất họ là họ sẽ không giết mà không có lý do, nhưng việc Sue đang làm là một...khởi đầu,

Khi kết thúc xong câu nói Sue bắt đầu bước đi, nhưng tiếng nói của Rin lại khiến cô dừng lại lần nữa. "Cô biết không," Rin mở lời, "vào mùa xuân cánh đồng đó sẽ nở hoa với rất nhiều loài hoa đẹp." Sue không quay lại nhìn hay trả lời chi cả, nhưng Rin vẫn cứ tiếp tục nói. "Nên...ừm tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng những người lính của cô sẽ được chôn cất ở một nơi rất đẹp..."

Rin không biết phải nói gì khác, và cuối cùng cô chỉ muốn làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn. Cô nhận thấy rằng cô đã đạt được mục đích lúc nghe thấy Sue thì thầm một cách dịu dàng. "Cảm ơn cô" trước khi bước đi khuất khỏi tầm mắt.

Rin cũng làm điều tương tự, cô quay gót trở vào trong lều băn khoăn tự hỏi liệu có khi nào hoặc nếu cô sẽ gặp lại Sue lần nữa.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương