Sesshomaru & Rin Story
-
C46: Fall Friendships (chap 9)
SPECIAL PERSON (NGƯỜI ĐẶC BIỆT)
__________
"Sesshomaru," Ami mở lời với nụ cười tươi rói đang tỏa sáng trên khuôn mặt ửng đỏ của cô bé. "Đã lâu rồi, tôi đã nghĩ tôi không bao giờ còn được gặp lại ngài nữa!"
Một bên mày bạc nhướng lên và một cái bĩu môi tự mãn hiện trên khuôn mặt của Khuyển Chúa khi hắn nhìn thấy sự nhầm lẫn ở cô gái ảo tưởng này. Hai cánh tay cô ta vẫn quấn quanh áo giáp hắn, sau toàn bộ thử thách với cái ôm cực kỳ không thoải mái của cô ta hắn gỡ người mình ra khỏi vòng tay cô ta.
"Sesshomaru?" Ami lặp lại như đôi lông mày đen của cô đang nhăn lại với nhau thể hiện dấu hiệu bối rối của mình. "Ngài không nhớ tôi ư?"
Không còn nghi ngờ gì, trong trí nhớ của Ami đó là tên yêu quái trước mắt cô rất giống với tên yêu quái đã giúp đỡ cô thời gian trước. Đó là tất cả phản ứng của người mà cô biết, cô không thể nhầm lẫn người đó với bất cứ ai khác. Phản ứng của người ấy là không có phản ứng gì vậy thì nhất định đó là người ấy.
Với một sự im lặng "Hmm" Sesshomaru quay lưng lại với Ami và bắt đầu bước đi xa với vẻ mặt lạnh băng của hắn mà cô nhớ hắn cũng đã dành cho cô như thế lần trước khi cô nhìn vào khuôn mặt thiên thần nhưng lạnh băng của hắn. "Sesshomaru đợi đã!" cô bé hét lên khi cố với lấy tay hắn chỉ để thấy hắn đang đi về phía Rin.
Rin theo dõi như bị thôi miên. Cô hiếm khi thấy hắn liên quan với con người nào khác ngoại trừ có lẽ là Kagome, Kaede, và một chút với Kohaku. Thái độ của hắn thường là quay ngoắt đi lúc có ai khác ở xung quanh.
Khi chỉ có hắn và cô, hắn vẫn là một yêu quái ít nói và nụ cười chưa bao giờ hiện trên môi hắn, nhưng cô sẽ không muốn hắn thay đổi theo cách khác. Mặc dù vậy, khi chỉ có cô với hắn, cô có thể nhìn thấy một chút dịu dàng đã thêm vào đôi mắt hắn, phá vỡ phần nào trong cái nhìn lạnh như băng của hắn chỉ để lại đó màu hoàng hôn với ánh hồ vàng đang nhìn vào cô. Và cũng giống như nhìn chằm chằm vào hoàng hôn thực sự, cô đã tìm thấy một sự ấm áp nhất định bao bọc cô như một tấm chăn lụa mềm mại.
Tất nhiên với Ami đây hắn sẽ không hành động theo cách đó, nhưng với tính cách ít nói lạnh nhạt của hắn không có gì mới với Rin vì vậy bất chấp cái nhìn cứng rắn của hắn cô vẫn mỉm cười như cô đã làm khi còn là một đứa trẻ ngước lên nhìn ánh mắt nghiêm khắc giống như thế.
Sesshomaru bước đến Rin và đi qua cô với câu đơn giản "Đi thôi" bật ra khỏi miệng hắn. Rin gật đầu và liếc nhìn qua Ami. Jaken cũng nhìn săm soi vào cô gái đó, khuôn mặt tím ngắt của lão cuối cùng đã trở lại màu xanh lè sau khi cái cổ của lão đã bị bóp nghẹt thô bạo "nhờ" vào sự nổi giận rõ ràng của "người phụ nữ" kia.
"Thiếu gia, ngài có chắc là không nhận ra cô ta không?" lão hỏi.
"Không...," hắn trả lời lại trong âm giọng xa xôi thường lệ, hắn thậm chí không quay lại để nhìn Ami đến lần thứ hai.
"Ông có nhận ra cô bé à ông Jaken?" Rin nhìn thấy cô gái run rẩy vì thiếu đi sự ấm áp như là biểu hiện của cô cho thấy sự trộn lẫn giữa giận dữ và buồn bã.
"Sao ngài có thể quên tôi?" Ami thét lên trong khi đó Sesshomaru phớt lờ giọng nói với âm điệu rất khắc nghiệt của cô bé. "Ngài đã giúp tôi cách đây không lâu. Tôi là công chúa Tenami, và ngài Sesshomaru đã cứu lãnh chúa của tôi khỏi cái chết bi thảm."
"Đó là Sesshomaru-sama để ngươi...đợi đã," lão tiểu yêu nói nói cà lăm trong cánh tay của Rin. Đột nhiên Jaken cảm thấy như thể có một bức tranh hiện lên như cú huých vào cái đầu xanh lè của lão bỗng hiện lên với lão tất cả ký ức đã từng làm gì với cô gái trẻ ngạo mạn kia, "Đừng nói với ta ngươi là con bé ngu dốt đã hỏi nếu ngươi có thể là bạn của chúng ta!"
"Có gì mà ngu dốt với câu hỏi như vậy hả?" Ami hét lại như là cô ta gửi cho Jaken cái nhìn bẩn thỉu. "Ngươi là đồ con ngươi ngu dốt!" Jaken cũng gửi trả lại cô ta cái nhìn đáng khinh của riêng lão khi lão rít lên trong khi Rin đã phải giữ lão lại để giải tán cuộc đối đầu giữa hai người có thể bắt đầu.
Rin nhìn qua lại giữa một Ami vẫn còn giận dữ, và một Sesshomaru đang ở rất xa. "Sesshomaru – sama, đợi đã!" cô hét to trong khi thả Jaken cũng còn đang tức giận. Rin chạy một quãng ngắn để bắt kịp hắn cho đến khi cô ở bên cạnh hắn.
"Còn cô bé đó thì sao?"
"Ta để hướng giải quyết cho em."
"Em ư?" cô hỏi lại với một chút sốc rằng cô bây giờ chịu trách nhiệm cho cô gái đang trong độ tuổi trưởng thành đó. Cô thấy hắn nhìn vào cô từ khóe mắt của hắn như là hắn đang nói với cô. "Đó là điều ta vừa nói."
Rin chà chà hai ngón cái vào nhau khi cô nhìn tới nhìn lui không biết chính xác nên làm gì tiếp theo. Hành động của cô cũng đủ rõ ràng để làm hắn phải dừng lại và cho cô thêm vài lời khuyên nhỏ trong hoàn cảnh này. Rin mất tập trung đến nỗi cô đã không nhận ra cô vẫn đang đi còn người bên cạnh đã đột ngột dừng lại. Cô xoay gương mặt đỏ ửng của mình lại và nở nụ cười "méo xẹo" với hắn.
"Thiếu gia?" cô gọi, thấy hắn chưa vội di chuyển khỏi chỗ của mình. Mắt Sesshomaru chuyển sang một hướng để báo hiệu hắn đang nhìn Ami. Rin hiểu ý nghĩa của cái liếc nhìn vào Ami, và cô mỉm cười rồi gật gật đầu.
"Ta sẽ không đợi lâu đâu," hắn nói lúc Rin bước đến gần hơn rồi gật đầu tán thành với một nụ cười nhẹ nhàng như cô đã nhìn thấy đôi mắt hắn dịu đi đôi chút.
"Sao em không đi cùng với chị?" Rin hỏi khi Ami và Jaken vẫn đang rít lên với nhau như những con mèo giận dữ. Họ đã không ưa gì nhau ngay từ lần đầu tiên, và bây giờ họ vẫn không thể quý mến nhau.
"Đưa con bé đi cùng chúng ta á?" Jaken nói trong sự hoài nghi với ý nghĩ khủng khiếp về việc một con người lẽo đẽo đi theo mà lão coi đây còn khó chịu hơn cả Rin.
1
"Không, Tôi chỉ bảo cô bé đi cùng tôi về làng."
Ami nghĩ về lời đề nghị, và quay đầu sang một bên. "Em thực sự không có bất cứ ý định nào về việc ổn định cuộc sống. Em muốn được nhìn thấy những vùng quê khác trước khi em có thể chọn được một nơi để em sống một cuộc đời trọn vẹn."
"Chị có thể hiểu được," Rin đáp lại khi cô bước đến gần hơn với Ami để ý là cô gái trẻ này chỉ thấp hơn cô vài phân. "Nhưng em không thể sống sót trong mùa đông mà không có nơi trú ẩn. Sao không đi cùng chị về làng và khi mùa xuân đến em có thể tiếp tục hành trình của em."
Ami quay đầu lại nhìn Rin, cô lại đưa ra một suy nghĩ khác. "Nếu em không làm gì được thì thậm chí còn dễ bị chết hơn là lũ quạ có thể đuổi theo em nữa," Rin cảnh báo.
Có vẻ như câu nói đã có tác dụng khi mà mắt của Ami bỗng thu bé lại chỉ còn kích cỡ như một chấm đen, cô bé vội vàng xoay đầu nhìn thấy chẳng có gì ngoài khoảng không xa xôi. "Ừm...miễn là em có thể rời đi khi mùa xuân đến nhé."
"Em có thể đi bất cứ khi nào em muốn, nhưng hiện giờ thì sẽ là an toàn hơn khi ở trong làng."
"Vậy thì tốt quá," Ami tuyên bố lúc cô bé đứng thẳng người lên. "Em đồng ý."
"Tốt lắm," Rin nói như là cô hi vọng mình đã có quyết định đúng đắn. Tại sao cô có thể nghi ngờ về quyết định này? Cô chỉ không thể bỏ mặc cô bé tội nghiệp không có khả năng tự vệ bên ngoài trời lạnh được.
"Vậy còn ngài ấy?" Ami hỏi, mắt liếc nhìn Sesshomaru. "Sesshomaru-sama," Rin bắt đầu nhìn vào Sesshomaru. "Có vẻ như ngài ấy đang mất dần kiên nhẫn đó, vậy chúng ta tốt hơn hết nhanh chân lên nào."
Rin chạy về phía hắn theo sau là Ami. "Đừng bỏ tôi lại chứ," Jake rít lên khi lão vấp vào cây gậy đầu người của mình.
"Một sát thủ hoàn hảo?" Sue đặt câu hỏi, cô nhìn vào bác mình khi họ đang trên đường đi vượt ra ngoài phạm vi ngôi làng.
"Tối qua cháu đã hỏi ta nếu ta biết tên của con yêu quái mà chúng ta đang tìm kiếm, và ta đã nói là ta không có một cái tên để gọi hắn." Vị tướng của Nhóm ám sát yêu quái dừng ngựa của mình lại khi ông nhìn vào cháu gái của mình với một cái nhìn hết sức nghiêm túc toát ra từ đôi mắt.
"Nhưng cái tên đó là nguồn gốc duy nhất ta có thể có được một thời gian trước khi cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu. Nó đã được nói ra bởi một tên yêu quái thấp kém kẻ đã cầu xin sự sống cho mình. Ta đã nói sẽ tha mạng cho nó nếu nó nói cho ta tên của con yêu quái mạnh nhất mà nó biết. Nó đã cho ta cái tên đó, nhưng ta đã vô cùng dại dột bởi sau đó ta giết nó bằng bất cứ giá nào mà không hề có được cái tên cụ thể từ nó."
"Và "Sát thủ hoàn hảo" là cái tên duy nhất bác đã nghe được? Bác có hỏi bọn yêu quái khác về chuyện này không?" Vị tướng nhắm mắt lại và cúi xuống với sự thất vọng.
"Sue, Yêu quái là những sinh vật cực kỳ ngạo mạn, và khi câu hỏi đặt ra như thế chúng sẽ luôn luôn trả lời chúng là yêu quái mạnh nhất đã từng sống."
Vị tướng cho ngựa dừng lại tại một điểm, kéo theo toàn bộ đội quân cũng cho ngựa của họ tạm dừng điều đó có nghĩa là họ sẽ cần nghỉ ngơi một lúc. Vị tướng nhảy xuống khỏi con chiến mã của mình với ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng lên trong mắt ông.
"Sát thủ hoàn hảo, Kẻ tàn sát tuyệt mĩ...hoặc là một trong những cái tên đó, không quan trọng. Chúng ta sẽ tìm ra tên Yêu quái đó và chấm dứt kỷ nguyên của ma quái và những pháp sư bóng tối."
Sue bước xuống từ ngựa và đứng cạnh bác mình cùng lòng nhiệt tình trong đôi mắt. "Điều ước cuối cùng của cha với chúng ta là có thể tạo ra một thế giới nơi mà tất cả mọi người có thể sống cuộc sống của họ một cách hòa bình với nhau. Đó là ước nguyện cuối cùng của cha cháu, và là con gái của người cháu chắc chắn sẽ làm điều đó trở thành sự thực."
"Chiến đấu vì mong ước cuối cùng của anh trai ta là một vinh dự, nhưng lũ yêu quái sẽ chỉ muốn cản trở hòa bình." Vị tướng nói khi ông lắc lắc chiếc túi ở chỗ cái yên ngựa để lấy ra vài cuộn giấy và mấy tấm bản đồ.
"Và đó chính là lý do vì sao cháu phải nhìn thấy được cái chết của tên Đại yêu quái này, và đặt dấu chấm hết cho tất cả bọn yêu quái để thế gian có thể sống trong hòa bình. Cháu sẽ thực hiện ý nguyện của cha cháu cho dù có xảy ra chuyện gì..."
Sue đã bất ngờ đưa ra tuyên bố khi cô nghe thấy tiếng sột soạt của tờ giấy và những người khác đang nghỉ ngơi trên nền đất.
"Bác có gì ở đây vậy?" cô hỏi khi cô cởi mũ của mình và ngồi xuống cạnh ông bác. "Chỉ là vài tấm bản đồ của những nơi chúng ta đã từng đến. Ta đang đánh dấu nơi này xuống là..."
"Bác à," Sue đột nhiên ngắt lời, "Đó là ai?" cô hỏi, chỉ tay vào bức tranh có hình một người với mái tóc dài màu bạch kim được cột cao lên theo kiểu đuôi ngựa trong khi mặc một chiếc áo giáp lớn màu đen cao quý.
4
Mái tóc đen dài của Sue rủ xuống vai, đôi mắt đen láy của cô dán chặt vào hình vẽ trên cuộn giấy cũ.
"Ta biết cháu đang nghĩ gì, nhưng đó không phải là yêu quái mà chúng ta đang tìm kiếm," vị tướng đề cập, Sue buông ra tiếng thở dài đầy thất vọng. "Nhưng nhìn nó rất giống với yêu quái mà chúng ta đang tìm, mái tóc kể cả mắt nữa và nhìn xem hắn ta thậm chí còn có bộ lông nữa. Sao lại không phải là hắn?"
"Đúng, ta biết nhìn hắn ta trông tương tự như tên yêu quái chúng ta đang muốn tìm nhưng," vị tướng giải thích khi cầm cuộn giấy lên. "Cuộn giấy này đã được lưu truyền từ thời tổ tiên chúng ta. Nó đã có trên 300 tuổi bởi những gì ông nội ta đã nói với ta khi ông của người đã truyền lại cho người."
Vị tướng để cho Sue nhìn vào bức chân dung lần nữa. Tạo vật này trông đầy chất uy nghiêm và quý tộc, và với một vài lý do Sue cảm thấy như năng lượng sống đang rỉ ra khỏi màu mực khác nhau đã được dùng để vẽ nên hình dáng hoàn thiện nhất.
"Hắn chắc chắn có thể bị mạo nhận như là một con người," cô trả lời. "Sue, Chúng ta đã từng xử lý với những tên yêu quái đã giả mạo là con người trước kia rồi," ông nhắc cô. "Vâng cháu biết," cô đáp nhưng không biết nên nói gì.
"Sao chúng ta không hỏi tên yêu quái này nếu nó biết "Kẻ tàn sát tuyệt mĩ" là ai?"
"Chúng ta không thể hỏi được," vị tướng trả lời, khẽ nhắm mắt lại. "Tại sao không được chứ," Sue phản đối.
"Yêu quái đó đã chết rồi..." ông giải thích trong khi mắt ông mở ra để nhìn vào khuôn mặt đang rất sốc của đứa cháu gái.
"Ch-chết?"
Vị tướng nhìn lên bầu trời. "Ta đã nghe những câu chuyện về yêu quái đó từ ông của ta. Cha con và ta đã rất thích thú nghe kể về những câu chuyện của hắn và cố gắng càng lấy được nhiều thông tin về yêu quái như chúng ta có thể có."
Vị tướng đưa mắt mình từ bầu trời nhìn trở lại vào đôi mắt đen láy của Sue.
"Hơn 500 năm trước có một gia tộc Khuyển Yêu đã sống rất thịnh vượng ở quanh vùng đất phía Tây Bắc. Tổ tiên của chúng ta đã truyền lại câu chuyện về gia tộc Khuyển Yêu đã bị hủy diệt bởi những gia tộc yêu quái khác. Đây là yêu quái mà cháu nhìn thấy trong bức tranh này có thể đã sống sót."
Vị tướng đưa tay lên cằm để nhớ lại những gì ông có thể nhớ được. "Và ta cũng nghe kể ông của ta đã nhắc đến chuyện một nữ Khuyển yêu đã chạy thoát tất cả thử thách bởi bà ta đã sinh ra một đứa trẻ."
"Vậy nếu con yêu quái này đã không bị hủy diệt theo cùng với gia tộc của hắn, tại sao bác lại nói hắn đã chết?"
"Ta chỉ nghe được điều đó. Để biết nhiều hơn điểm đặc biệt của yêu quái đó cháu có thể thấy đã từng có một Đại tướng rất nổi tiếng cai trị lục địa phía Tây. Ông ta được biết đến là toàn năng, và đã dẫn dắt quân đội của mình không giống những người khác chỉ với một bàn tay sắt luôn sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ thù nào dám phản đối ông."
"Nghe có vẻ như một đối thủ khó giết," Sue bình luận.
"Cháu có thể nghĩ như vậy, cũng đúng. Mặc dù vậy, cách này hay cách khác tên yêu quái đó đã chết hơn 200 năm trước. Đã có rất nhiều lời đồn về cái chết của ông ta, nhưng không được truyền lại trong câu chuyện gia đình. Có lẽ một cuộc chiến đã giết ông ta, hoặc cũng có thể sự phản bội đã được thực hiện tốt hơn là ông ta...tất cả chỉ là ẩn số với chúng ta."
"Hmm," Sue càu nhàu, nhìn lại bức tranh lần cuối cùng trước khi cuộn nó lại. "Cháu thực sự vẫn nghĩ đó là tên yêu quái chúng ta đang tìm. Tóc dài màu bạch kim và mắt màu vàng rất phù hợp điều chúng ta đang tìm kiếm."
"Một vài yêu quái có vẻ ngoài giống nhau. Giống như tên bán yêu ngày hôm qua, hắn cũng có những nét đặc trưng mà chúng ta đang kiếm nhưng hắn không phải là kẻ đó, bên cạnh đó hắn chỉ là bán yêu vậy nên không phải là tên yêu quái mạnh nhất như những gì chúng ta đang tìm, không thể bao giờ giao du bản thân hắn với bán yêu thấp kém."
Vài giây im lặng trôi qua và vị tướng đánh dấu vào khu vực họ ở càng rõ ràng. Ngay sau khi ông đặt những cuộn giấy gọn gàng vào trong chiếc túi trên yên ngựa của mình, ông ra lệnh cho đội quân của ông thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Ông nhảy lên yên ngựa rồi Sue cũng làm theo tương tự.
"Ta nghĩ cháu đã gợi ý có rất nhiều yêu quái trong khu vực này, nhưng ta còn chưa thấy một con nào."
Sue cúi gằm mặt xuống và gầm gừ với chính mình. Cô đã đoán ra khi đi được nửa chừng chuyến đi mà trò lừa nhỏ Rin đã kéo cô vào, Sue không hề thích bị trở thành một con ngốc. Cô đã hiểu Rin thực ra đang cố gắng dẫn cô đi xa khỏi lũ yêu quái. Tại cô gái ngu dốt đó lại muốn bảo vệ bọn chúng vậy? Có điều gì đặc biệt về chúng?
Cô ta không biết rằng cuối cùng thì yêu quái chỉ phản bội những người tin tưởng chúng...?
"Cháu ý thức được việc đó thưa bác, nhưng cháu đảm bảo với bác ngày mai sẽ khác," Sue nói khi mắt cô đã trở nên tối tăm hơn cả chúng vốn đã có.
"Và cô gái đó sẽ phải trả giá."
Chỉ vài phút đi bộ, Rin đã có thể cảm nhận được lời đề nghị của cô là một ý tưởng tồi, nhưng lẽ dĩ nhiên là một người tốt thì Rin không thể bỏ mặc Ami trong trời lạnh giá được. Tuy vậy, Ami càng gần gũi bên Sesshomaru nhiều hơn thì càng không thể chối cãi được nó đã trở thành lý do chính xác tại sao Rin không thích cái cách cô ta đeo bám như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook