Sesshomaru & Rin Story
-
C13: Warrior's Way (chap 4)
HER GIFT TO HIM (MÓN QUÀ CÔ DÀNH TẶNG)
__________
"Sesshomaru lại mang tặng cháu thứ gì à?" bà Kaede hỏi khi Rin nhìn ngắm món quà mới của mình. Hai người họ vừa trở về từ cánh đồng thảo dược, và lúc Rin bước vào cô chợt thấy một bộ kimono hồng đáng yêu trên sàn nhà. Cô mỉm cười vì cô biết nó được gửi đến từ ai.
"Vâng, một bộ kimono mới ạ," cô trả lời lại, mỉm cười trước họa tiết đẹp đẽ và cả chất liệu. Nó luôn mang tới niềm vui cho cô... không... thật ra nó mang tới những tháng ngày vui vẻ khi cô sẽ tìm thấy những món quà nhỏ trong căn lều của họ. Những món quà nhỏ mà Rin biết vị Lãnh chúa đã gửi cho cô. Đã hơn hai năm kể từ khi hắn để cô lại làng, và cô đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới của mình.
Cô biết hắn không hoàn toàn là Lãnh chúa của mình nữa, nhưng ngay cả khi họ không liên lạc với nhau trong thời gian dài cô vẫn thích nghĩ rằng những món quà nhỏ mà hắn để lại là cách để nhắc cô nhớ rằng hắn sẽ luôn là Lãnh chúa Sesshomaru của cô. Cô khúc khích cười bởi hơi ngờ rằng đó là lý do đằng sau những món quà của hắn.
Cô biết mình sẽ thu được những gì, cô chỉ không biết hắn có được điều gì thôi. Cô không thấy mình đáng để hắn tiêu tiền thậm chí nếu hắn có thấy như vậy. Sau tất cả mọi chuyện hắn đã làm cho cô hắn vẫn làm điều này, và Rin chưa bao giờ hết yêu thương hắn.
Tình cảm của cô dành cho hắn vẫn còn và cô sẽ vui vẻ nói với bà Kaede về nó, mặc dù Rin có cảm giác người chăm sóc mình sẽ nói với cô rằng tình cảm của cô dành cho Sesshomaru đơn giản chỉ là sự nhầm lẫn với lòng ngưỡng mộ. Rin cho rằng hiện giờ bà nói đúng, cô vẫn còn quá trẻ và cô thực sự chưa hiểu về tình yêu. Tuy nhiên, ngay cả sau một thời gian rất dài cô vẫn thấy Lãnh chúa là người quan trọng nhất trong tim mình.
Đó là lý do tại sao, mặc dù cô luôn thích những món quà hắn tặng, cô vẫn thấy thật tệ khi mình không có thứ gì để đáp lại bao giờ. Cô biết mình không có tiền để mua cho hắn thứ gì đắt tiền, và trung thực mà nói cô thật sự không biết nhu cầu của hắn cần đến những gì nữa. Sau khi thấy tòa lâu đài của hắn, cô có cảm tưởng hắn đã có mọi thứ hắn muốn hoặc cần.
Rin gần như buông ra tiếng thở dài buồn bã. "Mình không thể bỏ cuộc," cô nghĩ. Cô phải nghĩ được thứ gì đó để tặng hắn. Cô biết mình không cần phải làm thế, nhưng nếu trưởng thành đã dạy cô điều gì thì đó là sự khác biệt giữa mong muốn và cần thiết.
Và Rin rất muốn tặng Sesshomaru một món quà, để cho hắn biết cô vẫn nghĩ về hắn vẫn nhiều như thế nào. Những món quà của hắn luôn làm cô cảm thấy rất vui sướng trong lòng, cô chỉ hy vọng mình có thể tìm được cái gì đó khiến hắn cũng cảm thấy như vậy. Thứ gì đơn giản nhưng độc đáo, cô biết đó sẽ là điều tuyệt nhất cho món quà của mình. Rin miên man suy nghĩ khi miết tay xuống mặt vải chiếc kimono mới.
"Đúng rồi!" cô nghĩ.
"Bà Kaede," Rin đột nhiên hỏi. "Bộ kimono màu cam của cháu vẫn còn chứ ạ?" cô hỏi trong khi lục tìm bên trong chiếc rương nhỏ đựng đồ cá nhân của mình và bà Kaede.
"Chúng ta vẫn giữ bé con ạ," bà trả lời, và ngay lúc đó Rin tìm thấy bộ kimono màu cam trước đây.
Cô mỉm cười và nắm chặt tấm vải cho cô một ý tưởng.
~ 1 tháng sau ~
"Làm gì tùy ngươi," Sesshomaru kết thúc với Royokan khi hắn rời khỏi sào huyệt của kẻ canh giữ rừng.
"Cảm ơn Lãnh chúa, ngài sẽ không phải hối tiếc chuyện này đâu," Royokan phấn khích thét lên. Hắn và Sesshomaru vừa đạt được thỏa thuận là Royokan cùng vài tên yêu quái đồng minh khác của mình sẽ đi và tham gia với Sesshomaru trong chuyến hành trình tới phương Bắc.
Cũng như Sesshomaru, chiến tranh đã gợi lên sự phấn khích nhất định trong lòng những tên yêu quái này, và vì chúng biết cha của Khuyển thiếu gia nên việc phụng sự cho vị Lãnh chúa mới của miền Tây là lẽ đương nhiên. Đôi mắt Royokan sáng lên với một niềm đam mê chiến trận, và hắn quay lại sào huyệt của mình để chuẩn bị cho chuyến đi.
"Thật là tuyệt vời thưa chủ nhân, việc này cho biết thêm sẽ có nhiều đồng minh vào danh sách những kẻ muốn hỗ trợ ngài," Jaken mừng rỡ nói khi lão và Sesshomaru rời khỏi khu rừng.
Đã gần một tháng kể từ khi hắn được nhờ hỗ trợ Lãnh chúa phương Bắc và tham gia chiến tranh ở tận đó. Có vẻ như tin đồn về chuyến đi của hắn đã lan rộng khắp vùng đất của mình, không lâu sau khi hắn chấp thuận đề nghị đã có rất nhiều đồng minh của cha hắn muốn tham gia vào hỗ trợ hắn trong trận chiến.
Chúng đều là đồng minh của cha, vì vậy Sesshomaru biết đó là nghĩa vụ nhiều hơn là mong muốn được phụng sự hắn. Những gì chúng làm nó thực sự không quan trọng với hắn, nhưng trong những năm tháng là Lãnh chúa mới của miền Tây, hắn đã có bài học về tầm quan trọng của các đội quân.
Trong trận chiến với lũ yêu báo, một thứ như "binh lính" không hề có ý nghĩa với hắn. Nếu chúng chết cứ chết, nếu chúng chạy cứ chạy.
Mặc dù, hắn không nhất thiết phải giành thắng lợi trong cuộc chiến đó, nhưng hắn cũng chẳng thua. Tuy nhiên, hắn đã có cảm giác rằng nếu hắn thực sự chịu để mắt tới đồng minh thì có lẽ một chiến thắng hoàn toàn sẽ đứng về phía hắn.
Hắn không muốn phải bảo vệ một lũ yếu ớt, nếu chúng không đủ mạnh để tự bảo vệ mình thì không có lý do gì để sắp tới đi cùng hắn. Nếu chúng bỏ chạy trong trận chiến thì được thôi, nhưng tốt hơn hết chúng đừng mong được lên tàu về nhà. Hắn chắc chắn phải giải thích phần đó cho bọn chúng một cách rất kiên quyết.
Cho đến giờ có vẻ như hắn có khá đủ một lực lượng đội quân bên mình. Và thậm chí nếu hắn có coi chúng là yếu đuối, hắn cũng sẽ tận dụng từng tên một trong bọn chúng. Sesshomaru có những kế hoạch lớn lao hơn việc chỉ làm vị Tướng, hắn muốn được ngồi trên bực cao nhất và hắn đã học được rằng đạo quân và bầy tôi trung thành là yếu tố cần thiết để làm được chuyện đó.
Đây không phải là trận chiến vô giá trị, đây là một cuộc chiến tranh toàn diện, và nó sẽ bao gồm rất nhiều yêu quái. Càng thêm nhiều viện binh vào đạo quân của tướng Chinatsu sẽ càng tốt hơn.
Vì vậy, mặc dù hắn thực sự ghét cay ghét đắng cái ý tưởng...hắn sẽ bảo vệ đám yêu quái đã quyết định tham gia với mình trong cuộc chiến. Trở về cùng với tất cả đám lính tử trận chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu cho rằng hắn là một kẻ lãnh đạo tồi. Hắn có vẻ không quan tâm, nhưng danh dự của hắn sẽ nói hoàn toàn ngược lại. Thế nên nếu tình hình trở nên gay go hắn sẽ bảo vệ cho binh lính của mình, thậm chí hắn còn có thể cứu mạng chúng bằng Thiên Sinh Nha nếu cần thiết.
Nói đến Thiên Sinh Nha, Sesshomaru quyết định đã đến lúc tới thăm một tên yêu quái để bàn về chuyến đi của hắn. Chinatsu sẽ quay lại để đón Sesshomaru và đội quân của hắn vào ngày mai.
Sesshomaru băng từ rừng tới một ngôi làng quen thuộc xa xôi ở một hướng khác, và ngay khi hắn vừa đến rìa ngôi làng, hắn bắt được mùi của thằng em cùng cô gái pháp sư của nó đâu đó trên mấy cánh đồng.
Bây giờ hắn đã biết mối quan hệ của họ, nên hắn phải bảo đảm cái mũi mình nói với hắn chính xác điều họ đang làm, để phòng trường hợp vô tình bắt gặp một điều gì đó mà hắn không nên thấy.
Đó là "mùi thân mật" nhất định, thứ mà hắn vẫn chưa tìm thấy trên người thằng em. Không giống như căn lều của gã Đại sư kia nơi mà "mùi thân mật" dường như "phết đầy" quanh nhà. Đó chính là lời giải thích cho một điều mới đến, và Sesshomaru hầu như chắc rằng có một mùi mới nữa trong tử cung của cô gái trừ tà đó.
4
Mũi của hắn báo rằng tất cả không có trở ngại gì, và hắn sớm bắt đầu đi thẳng tới cánh đồng nơi hắn gặp một đôi mắt tương tự mình.
"Sesshomaru?" Inuyasha nói khi hắn và Kagome nhìn sang ông anh trai. Sesshomaru dừng lại chỉ cách cặp đôi vài bước, và một khi thấy Kagome hắn đã có thể nghe được những gì cô sắp sửa nói.
"Này anh..." hắn ngắt lời cô bằng một cái nhìn khá khó chịu, và Kagome gượng gạo cười khi cô vẫy vẫy tay để bỏ qua lời nói của mình.
"Ta cần nói chuyện với Inuyasha," hắn nói thẳng thừng, sau đó em hắn khẽ gật đầu với cô gái kia, chỉ còn lại hai người họ.
"Jaken," Sesshomaru gọi, suýt quên luôn lão tiểu yêu quái. "Bây giờ đi cùng cô ta đi," hắn nói.
Jaken đưa ra cái nhìn không ưng thuận, nhưng dù thế nào vẫn nghe theo lời hắn. Kỳ lạ thay một cảm giác của việc giữ trẻ lại tràn về trong lão.
Khi Jaken và Kagome đã ở một khoảng cách khá xa, Inuyasha nhìn vào mắt anh hắn. Cả hai đều giữ cái nhìn nghiêm túc trong mắt nhau, nó cứ như là họ biết được người kia chuẩn bị nói gì.
"Ta đoán ngươi đã nghe được chuyện," Sesshomaru nói, còn Inuyasha khẽ gật đầu.
"Phải," hắn trả lời ngắn gọn. Hắn đã nghe nói ông anh mình sẽ rời đi để chinh chiến, tin đồn được lan truyền khắp vùng nên không có gì khó để biết chuyện đó.
Inuyasha không hẳn là vui khi biết hắn sẽ không thể coi chừng tên khốn khiếp này. Hắn không hiểu cái cảm giác mới lạ này từ đâu mà có, nhưng tất cả những gì hắn biết là nếu ông anh cà chớn bị bất cứ kẻ nào gây thương tổn thì Inuyasha sẽ giết chúng. Nhưng trong tâm trí Inuyasha cảnh tượng Sesshomaru bị kẻ nào gây thương tích chỉ là không phải trò đùa đúng đắn.
"Vậy ta đoán ngươi đã biết tại sao ta đến đây," Sesshomaru tiếp tục, cái nhìn nghiêm nghị của hắn không rời mắt khỏi Inuyasha.
Inuyasha thở dài và nhìn xuống, "Này... ta không có muốn tham gia vào trận chiến đâu nhé. Ta không thể đột ngột bỏ rơi ngôi làng này, hơn nữa ngươi có thể tự xoay xở được mà không có ta".
Kagome vừa mới quay về cách đây không lâu, Inuyasha không muốn ở nơi nào khác ngoài bên cô. Cũng còn lại cả ngôi làng nữa, Miroku và Sango chỉ có thể xử lý được một vài rắc rối trong giới hạn nhất định. Inuyasha thấy cần phải ở lại, hắn phải làm thế hoặc ai biết chuyện gì khác sẽ xảy ra với ngôi làng... và với Kagome.
Inuyasha lại nhìn Sesshomaru và ngạc nhiên trông thấy cái nhìn thắc mắc trên mặt hắn. "May cho ngươi đó không phải là lý do tại sao ta đến đây," hắn cất lời. Giờ thì chính Inuyasha lả kẻ thắc mắc. "Vậy là cái gì?"
"Ai đó sẽ cần đảm nhận lãnh địa của ta khi ta đi xa," hắn thông báo một cách đơn giản. Inuyasha lại nhìn hắn khó hiểu, hắn đã có một ngôi làng để mà coi sóc... giờ thì tới lãnh địa của cha họ. "Huh?" Inuyasha đáp lại để chắc rằng điều mình nghe là đúng.
"Ta có cần phải tự nói lại nữa không," Sesshomaru trả lời ngạo mạn. "Chẳng có gì là lâu dài cả, một khi trở lại ta sẽ lại giành quyền kiểm soát những gì đáng lý là của ta," hắn trấn an.
"Vả lại chỉ rặt một lũ yêu quái yếu ớt cố tranh giành lãnh địa. Thậm chí một bán yêu như ngươi cũng có thể xử lý bọn chúng". Sesshomaru không nghi ngờ chuyện Inuyasha có thể lo liệu bọn yêu quái đang đòi kiểm soát các vùng đất của hắn. Chúng không có mối đe dọa nào cả và nếu Inuyasha không thể lo liệu chúng thì Sesshomaru đã đánh giá sai thực lực của hắn.
"Hmmm," Inuyasha phải ngẫm nghĩ, nhưng có vẻ như câu trả lời là cần phải đưa ra ngay lúc này. Hắn cảm thấy đủ thỏa mãn với thanh kiếm của ông già rồi nên thật sự không quan tâm lắm đến đất đai của ông ấy. Dù vậy, Inuyasha cũng biết nếu mình từ chối lời đề nghị, Sesshomaru sẽ coi hắn là kẻ hèn nhát yếu đuối, và hắn không chấp nhận để cho tên khốn này thấy mình như thế.
"Tốt thôi," Inuyasha nói, với hai từ đơn giản ấy thì bằng cách này hay cách khác Sesshomaru biết rằng lãnh thổ của hắn sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất cho tới khi hắn trở về.
"Hmm, giữ cho các giác quan của ngươi nhạy bén vào. Nếu có bất kỳ kẻ nào xâm chiếm được thì lúc ta trở về," Sesshomaru bắt đầu, "ta sẽ phải giết ngươi". Inuyasha suýt bật cười trước những lời "thần thánh" của ông anh trai, có vẻ như duy nhất hắn mới có thể thốt ra những lời khó nghe đó là câu nói hàng ngày.
Sesshomaru quay người chuẩn bị bỏ đi cho đến khi em mình lên tiếng lần nữa.
"Này" Inuyasha nói, "ta sẽ trông chừng mấy vùng đất đó... nhưng đừng có nghĩ ta sẽ làm việc đó mãi mãi," hắn nói khi đứng dậy và rảo bước về phía Sesshomaru. Hắn không thấp hơn anh trai nhiều lắm, nên khi nhìn thẳng vào mặt ông anh, họ gần như là ngang tầm mắt.
"Nên ta đề nghị ngươi sớm trở về," Inuyasha kết luận, mắt hắn dịu lại đôi chút. Hắn chỉ không muốn người anh trai duy nhất phải chết, nếu là trước đây hắn sẽ rất vui lòng tự tay mình giết gã. Dù vậy đó là lúc trước, và bây giờ là hiện tại.
Sesshomaru nhìn đứa em chằm chằm, không giống Inuyasha mắt hắn không giữ tia nhìn cảm xúc dịu nhẹ nào cả. Đó là điều chỉ có Rin mới mang lại được.
Tuy thế, hắn cũng không nhìn lại Inuyasha với bất kỳ sự cứng nhắc hay lạnh nhạt nào. Hắn chỉ đơn giản nhìn đứa em, thấu hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói. Nếu như là lúc khác Sesshomaru sẽ sỉ nhục cảm xúc ủy mị của em hắn, nhưng đây có lẽ là lần giáp mặt cuối cùng giữa họ trước khi hắn ra đi.
"Ta tìm kiếm không gì hơn ngoài việc chiến đấu với những kẻ đáng gờm nhất," Sesshomaru xoay lại với Inuyasha.
"Nên ta yêu cầu ngươi cũng cố mà sống sót,"
Khuôn mặt Inuyasha tỏ ra choáng váng. Có phải hắn vừa nghe điều mà hắn nghĩ mình đã nghe? Có phải Sesshomaru chỉ cơ bản nói với hắn rằng hắn phải mạnh mẽ, và bảo trọng? Dĩ nhiên là theo kiểu ngạo mạn đểu cáng của riêng mình hắn, nhưng được dịch lại, thì nó nghe có vẻ như vậy.
"Biết rồi," Inuyasha khẽ đáp khi Sesshomaru bắt đầu cất bước đi. "Đợi tôi với Sesshomaru – sama," Jaken hét lên từ phía sau khi lão vội vàng để bắt kịp vị Lãnh chúa.
"Ê Sesshomaru," Inuyasha gọi, Sesshomaru dừng bước. "Ngươi nói với Rin chưa?"
Sesshomaru giữ im lặng một lúc. Quá nhiều yêu quái làm phiền hắn mong muốn được hỗ trợ trong trận chiến, hắn thậm chí không có thời gian để gặp Rin kể từ khi để lại bộ kimono hồng cho cô. Hắn chỉ còn lại ngày mai để nói cho cô bé, và hắn tự thề với chính mình là hắn sẽ và vẫn dự tính như vậy. Hắn chỉ cần có cơ hội, có vẻ như Inuyasha vừa trao cho hắn một cơ hội ngay lúc này.
"Chuyến khởi hành của ta sẽ diễn ra tại bờ biển phía Bắc ở đây," hắn nói quay đầu lại đối diện với Inuyasha. "Đưa Rin tới chỗ ta trước khi mặt trời lặn, sau đó ta sẽ giải thích mọi chuyện với cô bé".
Inuyasha nghĩ như thế đã là muộn để nói với cô bé. Nhưng hắn cũng hiểu nếu Sesshomaru nói với cô bé sớm hơn bây giờ thì mấy tuần qua Rin đã không vui vẻ như thường lệ.
"Được rồi," Inuyasha nói và cả hai anh em cuối cùng quay người lại với nhau. Ai biết được Sesshomaru sẽ hướng đi đâu, còn Inuyasha thì hướng về chỗ Kagome.
"Này đợi đã," Kagome đột nhiên gọi ngay khi Sesshomaru chuẩn bị bay lên. "Sesshomaru," cô thét gọi, Sesshomaru cho cô một cái nhìn khó chịu vì bị ngăn lại lần nữa.
Dù sao thì ít ra cô ta cũng không gọi hắn là "anh cả".
"Đây này Sesshomaru," cô nói khi đưa cho hắn một cái gói được bọc bằng lụa màu xanh to bản.
"Nó vừa...từ trên trời rơi xuống, em không biết nó đến từ đâu. Nhưng nhìn đi," cô nói chỉ vào một mảnh giấy được gắn trên đầu nút thắt. Tên của hắn được viết trên mảnh giấy. Ai đó đã gửi cho hắn một thứ gì đó, hắn nghĩ. Sesshomaru nhìn Kagome một cách đáng ngờ.
"Không, không!" cô lắp bắp, "không phải là em kể cả Jaken cũng thấy mà".
Ngay khi cô chỉ vào lão tiểu yêu xanh lè, Sesshomaru nhìn lão hầu cận. "Đúng đó, Thiếu gia đó là sự thật. Nó vừa rơi từ trên trời xuống chỗ chúng tôi. Tôi đã thử ngửi xem có gì gây rắc rối, nhưng trước khi tôi kịp ngửi ra mùi đã biến đâu mất".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook