Sesshomaru & Rin Story
C10: Warrior's Way (chap 1)

TWO LONELY HEARTS (HAI TRÁI TIM CÔ ĐƠN)

___________

Summary: Sesshomaru luôn luôn là một chiến binh chiến đấu theo cách riêng của hắn, lựa chọn những chiến trường hắn muốn tham gia vào. Tuy vậy có một loại chiến trường mà người chiến đấu như hắn không thể rời xa, ngay cả khi cái giá phải trả là kéo theo nỗi buồn của Rin.

Sesshomaru đứng bên ngoài ngôi làng của Inuyasha, vầng thái dương bắt đầu ló rạng nơi chân trời báo hiệu cho tất cả những vùng đất nơi con người sinh sống rằng buổi bình minh đã tới. Tia sáng nhỏ rọi vào khuôn mặt vị Lãnh chúa để lộ ra hai vết sọc đỏ tím trên má và mảnh trăng khuyết tô điểm trên trán.

Hắn nhìn vào ngôi làng, chú ý cách đám đàn ông đang làm việc trên các cánh đồng ra sao, còn những người phụ nữ giục lũ trẻ ra ngoài để làm công việc nhà. Mùi mồ hôi, đất, máu và cá luôn là thứ hắn ghét cay ghét đắng trong những lần viếng thăm đầu tiên tại nơi tồi tệ này. Dù vậy, đó là điều mà hắn cũng đã quen dần.

Những chuyến viếng thăm bí mật của hắn đã trở nên thường xuyên hơn trong suốt những tháng gần đây, còn lý do thì vừa bước ra khỏi căn lều nhỏ cùng một bà nữ pháp sư già.
1

Vị Hoàng tử Yêu quái dõi theo cô bé khi cô đi theo người chăm sóc mình dọc ngôi làng, căng tràn nhựa sống cho một ngày làm việc vất vả đang đến. Cô trông khá ổn, hắn thầm nghĩ. Rin đã lớn hơn kể từ khi bị tách khỏi vị Lãnh chúa. Hắn rất hài lòng với bộ kimono hắn tặng cô hơn một năm trước, nó đã đáp ứng được đúng yêu cầu.


Đã hơn hai năm kể từ khi Sesshomaru để Rin lại ở làng, và khi hắn nhìn về ngày hôm đó hắn biết mình không thể có một quyết định nào tốt hơn cho cô bé.

Nó không phải như thể hắn thấy vui vẻ gì khi điều tốt nhất cho cô nằm đâu đó khỏi sự hiện diện của mình, nhưng nếu phải làm lại điều đó một lần nữa thì hắn sẽ làm. Nếu Rin ở lại với hắn hai năm qua, cô sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm luôn nhằm vào hắn.

Hai năm qua chẳng mang lại điều gì ngoài máu và những trận đánh dành cho Sesshomaru, ngày càng nhiều yêu quái đã bắt đầu tham gia vào các trận đánh lẫn nhau để đòi kiểm soát được nhiều đất đai hơn. Hắn, lẽ tất nhiên, đã mang theo một trong những tên yêu quái đó.

Tuy thế, có vẻ như các trận chiến luôn luôn sẽ kết thúc vào hắn, thay vì chính bản thân hắn tìm kiếm sự đổ máu nhiều hơn. Vậy nên, nhiều tên yêu quái yếu đuối thảm hại đã tấn công hắn bởi biết rõ khi giết được vị Lãnh chúa miền Tây nghĩa là sẽ kiểm soát hết các vùng đất phía Tây.

Từng tên yêu quái yếu ớt hoàn toàn bị xé nát bởi móng vuốt hoặc đơn giản hơn là chết bởi độc hoa trảo của hắn. Nếu Rin ở lại thì cô phải ở cạnh hắn từng giây, vì không thể nào Jaken hay Ah-Un có thể bảo vệ cô khỏi rất nhiều cuộc tấn công xảy đến.

Sesshomaru là một yêu quái thích không gian riêng và sự tĩnh mịch, hắn đã như thế kể từ lúc hắn có thể nhớ được. Cố nhiên hắn sẽ đi lang thang khỏi những kẻ đồng hành của mình hoặc bây giờ giống như một khách bộ hành. Rin đã không còn đi với họ nữa và hắn đã không nhìn thấy Ah-Un kể từ khi Rin âu yếm để nó lại trong rừng trước đây. Dù sao thì Sesshomaru cũng không dùng đến nó nữa, con rồng có thể biết được điều đó.

Lúc Rin và bà Kaede đã khuất khỏi tầm nhìn bước vào một túp lều, Sesshomaru thấy rằng đã đến lúc hắn phải đi. Biết được cô vẫn ổn đã đủ làm hắn thỏa mãn để cất bước đi và không quay trở lại trong vài tuần tới.

Trong vài tháng qua hắn đã thực hiện một lịch trình khá hoàn hảo bằng cách đến thăm Rin ba tuần một lần. Dù vậy mặc cho hắn có thể trông thấy cô, sự thật là cô không thể nhìn thấy hắn là điều khiến Sesshomaru không thỏa mãn.


Đúng vậy, hắn vẫn còn bị mắc kẹt vào thỏa thuận với bà pháp sư già đó rằng hắn sẽ không để sự hiện diện của mình được biết đến trừ khi buộc phải làm vậy. Chính hắn đã đồng ý với nó, mặc dù điều đó được cho là tốt nhất, đôi lúc hắn bị thôi thúc với việc đi dụ một tên yêu quái đến làng chỉ để hắn có thể giết nó và bằng cách nào đó có được sự chú ý của Rin.

Tất nhiên hắn biết đó là một ý nghĩ ngu ngốc và nguy hiểm, những gì diễn ra bây giờ đang là tốt nhất. Rin có thể không thích nghi tốt với cuộc sống mới của mình nếu như cô lúc nào cũng thấy hắn. Chính xác thì hắn không bằng lòng việc Rin đang mỉm cười với ai đó không phải là hắn, nhưng hắn đã đủ thỏa mãn rằng cô cuối cùng cũng nở nụ cười. Hơn nữa cô thậm chí còn không biết hắn đã ở đó, thế nên hắn không thể trách cứ cô vì đã không cười với hắn.

Cô không thể nhìn vào hắn một cách đầy thích thú, cũng không thể mỉm cười với hắn kể từ ngày cô nhận được bộ kimono màu tím. Ngay cả hiện giờ, hắn vẫn sẽ để lại những món quà nhỏ mỗi khi có dịp.

Chuyện đó không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi nào có dịp. Món quà cuối cùng của hắn là hai lần viếng thăm trước khi hắn để lại cho cô một chiếc bình sứ nhỏ dành cho tất cả những loài hoa mà hắn biết cô thích hái. Dù cô có dùng nó hay không hắn thật sự không bận tâm miễn là cô biết món quà đến từ hắn, tựa hồ hắn luôn cảm thấy một cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi hắn nhận thấy cô đã dùng những món quà đó một cách cẩn thận.

Đó là cảm giác ấm áp, hắn nghĩ, một yêu quái như hắn không bao giờ nên cảm thấy một tâm hồn như thế. Dù vậy, hắn không thể ngăn lại, nó cũng tương tự cảm giác mà hắn nhận được mỗi khi cô cười với hắn. Như thể nụ cười ấm áp của cô đã đủ làm tan chảy vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

Sesshomaru rời khỏi chỗ ẩn nấp và bắt đầu băng qua cánh đồng cỏ để quay về chỗ Jaken, nếu lão hầu cận của hắn vẫn "còn sống" ở đó. Ai biết được, có lẽ một tên yêu quái nào đó đã tới chỗ lão trong khi hắn đi xa dù Sesshomaru rất nghi ngờ về điều này. Đến gặp Rin hắn biết là cực kỳ nguy hiểm, đó là lý do tại sao hắn luôn tiếp cận ngôi làng với chiếc mũi được kích hoạt cao nhất. Nếu có mùi đầu tiên của kẻ thù thì hắn sẽ đi càng xa khỏi làng càng tốt.

Khi Sesshomaru đi dọc theo bãi cỏ, mắt hắn bắt gặp chiếc giếng ăn xương bí ẩn mà hắn đã thấy một vài lần trong quá khứ. Hắn đã đi ngang qua nó đôi lần, nhưng chưa bao giờ để ý tới nó cho tới khi một tên bán yêu nào đó đột nhiên nhảy ra khỏi đó. Sesshomaru nhìn về phía Inuyasha, kẻ đang mang cái nhìn ngạc nhiên bởi hắn không mong đợi sẽ gặp anh trai mình khi hắn nhảy lên khỏi cái giếng.


"Huh, ngươi làm gì ở đây?" Inuyasha điềm tĩnh hỏi, dĩ nhiên hắn biết câu trả lời, và dù thế nào thì có vẻ như Sesshomaru sẽ không đưa cho hắn một câu trả lời.

Hai anh em cùng giữ im lặng một lúc và nhìn chằm chằm vào nhau, hiện giờ chuyện có vẻ khang khác khi nghĩ lại một vài năm trước đây họ sẽ cố giết nhau nếu họ gặp nhau theo cách như bây giờ.

Sesshomaru không nói gì khi hắn tiếp tục bước dọc theo cánh đồng, lướt qua Inuyasha. Sesshomaru thừa biết cái giếng có những bí ẩn của riêng nó, đặc biệt nếu Naraku đã phải làm một chuyện lớn đến như vậy vì nó trước khi hắn chết. Dù vậy theo như những gì chi tiết về cái giếng thì hắn thật sự không quan tâm.

"Lại đến thăm con bé, huh?" Inuyasha hỏi tiếp, câu hỏi đó kéo Sesshomaru trở lại.

Qua thời gian Inuyasha có thể dễ dàng nhận ra được mùi của anh trai mình gần đó, hắn thực sự cảm thấy kỳ lạ khi cả hai giống nhau đến mức nào, và ý hắn không chỉ là về ngoại hình. Inuyasha nhìn xuống giếng, hắn vẫn luôn đến bên giếng để kiểm tra và xem xem liệu Kagome có trở về. Ngay cả sau gần 3 năm, hắn vẫn mang hy vọng.

"Ngươi cũng tìm thấy thú vui ở cái giếng đó hả," Sesshomaru hỏi lại. Inuyasha cho hắn ta một cái nhìn xấu xa và đột nhiên hai từ "tên khốn" ập thẳng vào đầu hắn. Thậm chí hắn chắc rằng mình có thể đã lẩm bẩm từ đó.

Sesshomaru đột nhiên quay lại nhìn về hướng ngôi làng, cùng lúc đó ánh mắt Inuyasha trở lại với cái giếng

"Ít nhất họ đang an toàn," Inuyasha lặng lẽ nói, cố tìm một chút an ủi... cho cả hai.


"Hmm", là tất cả câu trả lời hắn nhận được, sau đó hắn dõi theo ông anh trai bỏ đi về phía khu rừng. Bây giờ là như thế, Inuyasha nghĩ ngợi. Dù vậy, hắn biết ông anh sẽ quay lại, Sesshomaru luôn quay trở lại loanh quanh ba tuần một lần, cũng như hắn luôn quay lại chỗ cái giếng. Ít nhất Sesshomaru vẫn có thể nhìn thấy được Rin.

Inuyasha biết Kagome đang hạnh phúc và an toàn để tạm bằng lòng với điều đó, nhưng họ không thể nhìn thấy nhau và rằng một mình mình bị tổn thương. Inuyasha trông theo Sesshomaru khuất dần trong bóng tối khu rừng.

Sâu thẳm bên trong Inuyasha biết hắn không hề đơn độc. Ông anh hắn là một tên khốn, đúng, nhưng Inuyaha cảm thấy như Sesshomaru là người duy nhất có thể hiểu được hắn trước chuyện này. Ngay cả khi không có ngôn từ nào được nói ra, ngay cả khi mối quan hệ của họ vẫn còn gập ghềnh, thì hai trái tim anh em họ có cùng chung nhịp đập cô đơn.

Inuyasha nhìn theo hướng ngôi làng sau đó nhìn cái giếng lần cuối. "Ai biết được," hắn nghĩ, vấn đề quan trọng với hai anh em Khuyển yêu đó là hai cô gái quý giá nhất đối với họ được bình an.

Để rồi, có lẽ một ngày hai cô gái quý báu đó cuối cùng sẽ bình an trở về trong vòng tay của Inuyasha và Sesshomaru.

Inuyasha đi về làng, đoán chừng họ sẽ phải chờ xem sao.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương