Nhìn Phạm Ngưng Ngưng cười ngọt ngào với mình ăn chén cháo trong tay từng muỗng một, Dương Cương thở phào nhẹ nhõm.
Một gói thuốc bột, toàn bộ đã được hòa lẫn trong chén cháo. Tiếp theo chỉ cần giúp Phạm Ngưng Ngưng thừa kế là được, tiền của cô ta cũng là tiền của mình.
Nhưng chuyện dường như không thuận lợi như Dương Cương dự tính.
Thuốc bột rất công hiệu, cho dù hắn là một tên không nhạy cảm gì cũng có thể cảm nhận được rõ ràng Phạm Ngưng Ngưng toát ra sự chủ động từ trong xương tủy. Chỉ qua mấy ngày, bọn họ đã xác định quan hệ bằng một nụ hôn nóng bỏng.
"Anh.." Phạm Ngưng Ngưng dựa đầu trên vai Dương Cương, đột ngột nói "Em muốn từ bỏ quyền thừa kế gia sản."
Cái gì? Dương Cương vội vã đứng lên, nói giỡn sao không có tài sản mọi cố gắng của mình không phải uổng phí rồi ư?
Hắn hít một hơi khẽ vuốt tóc Phạm Ngưng Ngưng: "Tại sao? Có thể nói anh biết được không?"
"Em ở trong phòng bệnh ở ba năm, đã sớm nghĩ thông. Tiền đối với em mà nói không có gì hữu dụng, bây giờ khỏi bệnh rồi càng không cần nó. Ba em cũng đã đi, lấy cổ phần của tập đoàn cũng có ích gì đâu? Ba em cũng sẽ không sống lại. Em cũng không muốn tranh đoạt với ả kia, cô ta muốn em cho là được" Phạm Ngưng Ngưng ngẩng đầu nhìn Dương Cương dịu dàng cười một tiếng "Bây giờ, em có anh là đủ rồi…"
"Ngưng Ngưng à.." Dương Cương khó khăn nói "Anh sẽ luôn bên em, nhưng gia sản cũng không thể không lấy. Ba em ở trên trời nhìn thấy em như vậy, sẽ rất thất vọng…"
"Ba em.." Ánh mắt Phạm Ngưng Ngưng sáng lên "Anh, câu chuyện anh kể là thật sao? Cái hẻm kia, thật sự có thể nhìn thấy ma?"
"Đúng vậy" Dương Cương tiếp tục "Vậy nên nói không chừng ba em đang ở trong hẻm nhìn em, em không thể để cho ông ấy thất vọng…"
"Vậy chúng ta đi đến cái hẻm đó tìm ba em có được không?" Phạm Ngưng Ngưng hưng phấn "Đi thử đi!"
Dương Cương hơi do dự, hắn còn nhớ lời ông lão kia nói với hắn: "Số dư của cậu không còn nhiều lắm." (sr mọi người hôm qua đọc nhanh quá nên có chút nhầm, là số dư chứ không phải vận số nha)
"Đi nha anh!" Phạm Ngưng Ngưng luôn miệng thúc giục "Nếu như quả thật có thể nhìn thấy ba em. Vì không để ba thất vọng, còn phải dựa vào anh giúp em tranh đoạt gia sản với ả đàn bà kia"
Nghe như vậy, Dương Cương cắn răng một cái, vì gia sản, liều thôi!

Đây là lần thứ ba Dương Cương đến quán gà ngâm vàng. Khi bà chủ nhìn thấy hắn dường như rất vui vẻ.
"Lại đến rồi sao? Ngồi đi, ngồi đi." Lạ lùng là bà ta không hứng thú lắm với Phạm Ngưng Ngưng, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Phạm Ngưng Ngưng ôm chặt cánh tay của Dương Cương, móng tay cũng đâm vào trong thịt: "Em sợ quá…”
"Đừng sợ, có anh ở đây." Dương Cương cười an ủi cô.
Món gà ngâm vàng được bưng lên, Dương Cương thoáng do dự. Số dư không còn nhiều lắm, mặc dù không biết mỗi lần tính tiền là dùng cái gì, nhưng nhìn Phạm Toàn dùng hết số dư rồi thì chết ở chỗ này, chỉ sợ không phải là cái gì đơn giản. Nếu không…
"Ngưng Ngưng" Dương Cương vừa cười nói "Hôm nay anh không mang ví tiền, chút nữa em tính tiền nha?"
"Được" Phạm Ngưng Ngưng không ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía món ăn hoàn toàn không ý thức được mình sắp phải trả cái gì "Hôm nay em bao nuôi anh, hì hì."
Dương Cương yên tâm, gắp lên một miếng thịt ăn một cái, Phạm Ngưng Ngưng cũng ăn một miếng giống như vậy.
Phạm Ngưng Ngưng ăn xong món gà ngâm vàng, nhìn khắp tiệm điều là hồn ma bị dọa đến người phát run. Dương Cương ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
"Khách nhân, tính tiền đi" Bà chủ lại gần, nhẹ giọng thúc giục.
"Hôm nay tôi nợ, để bạn gái của tôi trả " Dương Cương cười miễn cưỡng với bà chủ, cúi đầu xuống "Ngưng Ngưng, tính tiền đi"
Không ngờ bà chủ hình như không nghe thấy câu nói này, vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Cương: "Khách nhân, tính tiền đi"
Dương Cương vừa định nói gì đó thì Phạm Ngưng Ngưng trong lòng Dương Cương đột nhiên động đậy, giãy khỏi ngực hắn, bước xông về phía cửa. Dương Cương định đuổi theo lại bị bà chủ ngăn cản.
"Khách nhân, cậu còn chưa tính tiền mà”
"Cô ta chạy rồi, sao bà không cản lại!" Dương Cương thở hổn hển la to "Cái gì mà trái tim thuộc về tôi, đều là lừa gạt! Vừa có chuyện là bỏ chạy một mình, hàng các người bán là hàng giả!"

Bà chủ bất ngờ cười: "Cản cô ta? Không đáng giá. Với lại hàng hóa hẻm âm giới không gạt già trẻ, chưa từng là hàng giả."
Dương Cương sửng sốt: "Không đáng giá? Là có ý gì?" Hắn đột nhiên tỉnh ngộ: "Tôi không phục, điệu bộ của cô ta giống yêu tôi chỗ nào!"
"Cậu mua thuốc bột tại chỗ Hồng Nương đúng không ?" Bà chủ dường như rất để ý việc buôn bán uy tín, liền giúp giải thích "Uống thuốc đó, tim dĩ nhiên thuộc về cậu. Nhưng cái đập trong ngực cô gái kia có thật sự còn là tim của cô ta không?"
Dương Cương bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào sau ót.
Không sai, ngay từ đầu, mình đã đem đổi tim của Phạm Ngưng Ngưng. Bà chủ dường như không muốn nói chuyện phiếm nữa, không đợi được đưa tay cướp đi tờ giấy bạc quen thuộc trong tay Dương Cương.
"Vẫn còn thiếu một chút… Hôm nay lại làm ăn lỗ vốn rồi…" Trên mặt bà chủ dường như có chút thất vọng. Nghe nói như vậy, trong lòng Dương Cương dâng lên một nỗi sợ vô tận: "Đừng, Đừng mà!"
Hắn không dám động vào bà chủ, chỉ có thể xoay người lui về phía sau dự định chạy đi. Mấy người phục vụ xông ra ngắn hắn lại, hắn hoảng hốt làm bừa đấm một cái vào mặt người phục vụ, đấm đến cả khuôn mặt cũng lõm xuống.
"Giấy….Người giấy?"
Mặc dù là người giấy, nhưng sức lực lại không nhỏ. Mấy người giấy đưa tay, trói chặt tay chân hắn. Hắn nhìn bà chủ khoan thai đi tới lớn tiếng kêu thảm thiết.
Bà chủ theo thói quen mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào mặt của Dương Cương.
"Số dư không đủ…Hoan nghênh gia nhập với chúng ta."
"Xoẹt"
******
Phạm Ngưng Ngưng cố sức chạy, cảm giác phối sắp nổ tung ra đến nơi. Nằm liệt giường ba năm, thân thể đã yếu đến thế này. Mặc dù bệnh tim đã chữa hết nhưng cơ thể yếu ớt thì không thể ngày một ngày hai có thể bù lại.

Cái tên ngốc Dương Cương kia, thật sự nghĩ là mình yêu hắn? Làm như mình không nhìn ra mục đích của hắn ngay từ đầu chính là tài sản của Phạm gia sao? Giả vờ lừa gạt hắn, quả nhiên hắn đã dẫn mình đến hẻm âm giới này. Ở lại trong cái tiệm đó chôn theo ba của tôi đi!
Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn quên mất một chuyện, tại sao cô lại có thể chạy khỏi tiệm gà ngâm vàng dễ dàng như vậy chứ?
Mấy cửa hàng trong hẻm lại xuất hiện trước mặt, Phạm Ngưng Ngưng kích động xông tới.
"Tôi muốn gặp hồn ma của Phạm Toàn, các người người nào có thể làm được?" Cô không kịp đợi hô to.
"Ngưng Ngưng…" Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, Phạm Ngưng Ngưng quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Phạm Toàn.
Đó là một cửa hàng nhỏ nhất trong hẻm phía trước treo hai ngọn đèn lồng trắng, đốt bên trong là lửa ma trơi xanh biếc. Trong quầy Phạm Toàn đang mặc đồ như hát kinh kịch cười hiền hòa với cô.
Phạm Ngưng Ngưng kích động xông tới còn chưa kịp nói chuyện, Phạm Toàn lại khẽ mỉm cười với cô da trên mặt tan ra chảy xuống giống như thủy ngân vậy, trong chớp mắt lại biến thành mặt của Dương Cương.
Phạm Ngưng Ngưng bị dọa sợ lui về sau một bước, xoay người muốn trốn đi thì gương mặt đó lại biến ảo lần nữa biến thành dáng vẻ của Phạm Ngưng Ngưng.
"Khách nhân, ta đùa thôi, đừng vội đi.."
Vất vả lắm Phạm Ngưng Ngưng mới ổn định trở lại: "Tôi muốn gặp ba tôi nhưng không phải dùng cách thức lừa bịp này!"
Chủ tiệm mặt thay đổi khẽ mỉm cười: "Yên tâm, tôi có thể làm được. Nhưng cô phải nói cho tôi biết cô muốn tìm Phạm Toàn làm gì?"
"Tôi muốn ông ấy cho tôi một tờ di chúc, cổ phần tập đoàn Thập Toàn một phần cũng không cho cô ả kia!” Phạm Ngưng Ngưng dữ tợn nói.
"Ha ha” chủ tiệm cười "Cái này đơn giản, hơn nữa lại rất rẻ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng."
Phạm Ngưng Ngưng móc trong ví tiền ra một xấp tiền dầy, đập xuống bàn. Nhưng sắc mặt của chủ tiệm lại đột nhiên thay đổi.
"Số dư của cô chỉ có chút xíu? Ngay cả tiệm gà ngâm vàng đầu hẻm cũng không đủ ăn thì vào đây bằng cách nào?" Hắn phất tay một cái dường như chê bai "Ma nghèo cút nhanh lên!"
"Sao có thể?" Phạm Ngưng Ngưng trợn to mắt "Tên Dương Cương kia thì được…"
Chủ tiệm dường như không nhịn được, phì cười một tiếng: "Nhân dân tệ? Tôi lấy mớ giấy vụn này có ích lợi gì? Số dư của cô còn lại chỉ một phần, là dựa vào hàng của tiệm Nhân Tượng nối thêm vào, nếu không cô đã bị âm rồi."

Nói xong những lời này hắn hình như không đợi được, kéo rèm cửa tiệm.
Phạm Ngưng Ngưng đang không biết làm sao, chủ tiệm kế bên là một bà lão đột nhiên gọi cô lại: "Khách nhân, mặc dù tôi không thể cho cô gặp hồn ma của Phạm Toàn nhưng có thể giúp cô làm ra một tờ di chúc không chê vào đâu được. Một phần cũng đủ rồi, thế nào?"
Phạm Ngưng Ngưng còn mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe nói như vậy vẫn vội vàng gật đầu lia lịa: "Được, tôi đồng ý!"
Cầm được tờ di chúc, Phạm Ngưng Ngưng rất kinh ngạc: "Chữ viết giống nhau như đúc, lại còn có công chứng của luật sư?"
"Yên tâm, công chứng này là thật, có thể đi kiểm tra" bà lão cười "Cám ơn quý khách đã đến. Hoan nghênh lần sau lại đến… À suýt chút nữa thì quên, không còn có lần sau nữa đâu”
Phạm Ngưng Ngưng không để ý tới lời của bà ta, kích động đi ra khỏi hẻm. Chân trước vừa bước ra, đột nhiên cô nghe được bên cạnh một hồi còi dồn dập, quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe tải chạy tới như bay.
Bên tai tựa như vang lên loáng thoáng một giọng nói.
"Số dư không đủ…"
***************
"Chết rồi cũng muốn yêu…"
Hai gã đàn ông uống say khướt kề vai bá cổ đi qua đầu hẻm.
"Ê? Có một cửa tiệm gà ngâm vàng… Ha ha ha chữ còn viết sai nữa kìa!"
"Vừa hay cũng đói bụng rồi, đi, ăn đêm đi!"
Hai người đi vào cửa tiệm bị ánh đèn đỏ như máu bao phủ
"Bà chủ, cho hai phần, nhiều ớt một chút!"
(Hết)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương