Series Chuyện Của Mấy Người Yêu Nhau
C9: Nếu Hạnh Phúc Không Phải Em (3)

Vài ngày sau, Lyn lại tìm đến nhà Kim Duyên, lần này theo cô ta còn có vài người đàn ông.

- Các người đi về đi, không được mang Juli đi đâu hết.

Nàng giữ chặt con gái trong lòng, nhất quyết không để bọn họ chạm vào con bé.

- Tôi cũng đâu có muốn, chẳng qua là hai ông bà ép quá thôi.

Ả ta lại giở cái giọng điệu chán ghét với hai mẹ con, xong rồi vẫy tay một cái:

- Bắt con bé.

Lập tức đám đàn ông đó tiến tới, bọn họ mạnh bạo tách hai mẹ con Kim Duyên ra. Lyn liền nắm tay con bé lôi lại chỗ của mình, hành động của cô ta chẳng giống với một người cha đối với con mình chút nào.

- Mẹ...

Tay Juli bị siết đến đau, con bé khóc thét lên cố vùng vẫy để chạy về phía mẹ nhưng lại bị ả nắm chặt.

- Juli, bỏ con bé ra, bỏ ra.

Kim Duyên hét lên, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Cơ thể bị kìm cặp khiến nàng khó có thể vẫy vùng thoát ra, nhìn con bị người ta đưa đi, nàng như muốn chết đi sống lại. Juli trong tay papa nó cũng khóc rất to, con bé không muốn xa mẹ, papa đâu có thương nó.

Bọn họ là một đám xảo trá, rõ ràng nàng đã được quyền nuôi con, nhưng nhà họ lại tìm cách đưa con bé đi. Nếu không có Juli, cuộc đời nàng coi như chấm hết.

- Coi như cô bớt một gánh nặng đi.

Lyn cười trong sự hả hê, mặc kệ con khóc, ả vẫn nắm tay con bé lôi đi.

- Mẹ ơi... oaa mẹ... papa thả con ra, con muốn ở với mẹ.

- Juli!!! Buông tôi ra, không được đưa con tôi đi.

...

- Khốn nạn!

Bất ngờ một giọng nói đầy căm phẫn phát ra từ phía cửa. Khánh Vân nhìn thấy cảnh tượng này liền không kìm chế được, cô tức tối nắm lấy Lyn đẩy ngã ả ta rồi ôm lấy Juli, con bé nức nở sà vùi vào lòng cô, rất đáng thương.

Đến mấy gã đàn ông kia cũng bị Khánh Vân lao đến đánh tới tấp, bọn họ cố chống cự đều bị cô đè bẹp dưới chân. Từ xưa đến nay, cô hoàn toàn ghét bạo lực, nhưng kẻ nào dám động đến Kim Duyên, dù có giết người cô cũng dám làm.

- Mẹ ơi, mẹ...

Juli được giải cứu, con bé vừa khóc vừa chạy đến chỗ Kim Duyên sà vào lòng nàng thút thít.

Hai hàng lệ trên má Kim Duyên lăn dài, tay ôm con dỗ dành, ánh nhìn mờ nhòa. Lúc này Khánh Vân như một người khác, không còn là người yếu đuối năm xưa, giờ đây cô ấy dữ tợn, tức tối đánh cho đám người kia tơi tả. Nàng đưa tay quệt nước mắt, môi bất giác mỉm cười, Khánh Vân đang bảo vệ mẹ con nàng.


- Mày còn kiếm chuyện với mẹ con em ấy nữa thì đừng có trách tao.

Hiện trạng bây giờ là Lyn đã bị đánh đến nằm vật ra sàn, Khánh Vân tức giận nắm cổ áo ả giật lên, giọng điệu đanh thép rít qua từng kẽ răng. Trước mặt cô là kẻ từng coi thường mình, từng đem Kim Duyên đi, ức hiếp nàng ấy bao lâu nay, cô hận không thể cầm dao đâm chết ả ta.

- Hay lắm, mày thắng rồi, buông ra.

Lyn cười nhạt, dùng tay lau khóe môi rỉ máu của mình. Ả đẩy Khánh Vân ra rồi lồm cồm bò dậy, nhìn sơ qua Khánh Vân, ả đoán được phần nào cô không còn là người ả có thể khinh miệt nữa rồi.

Đợi khi đám người đó đã rời đi, Kim Duyên mới trấn tĩnh, nàng vẫn ôm con trong tay, mắt chăm chăm nhìn cô.

- Không sao rồi.

Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, dịu dàng dang tay ôm cả hai vào lòng, cô vuốt tóc nàng rồi nhẹ xoa đầu Juli.

Ở trong vòng tay người mình yêu là cảm giác dễ chịu và an toàn như thế, Kim Duyên quên mất chuyện mình muốn từ chối Khánh Vân mà tựa đầu vào lồng ngực cô. Bàn tay cô cũng vỗ nhè nhẹ lên vai nàng an ủi, sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng có thể bên cạnh dỗ dành người yêu.

.

Tối hôm ấy, Khánh Vân ở lại nhà nàng vì cô quá lo lắng, sợ rằng khi mình rời đi sẽ lại xảy ra chuyện. Kim Duyên đang nấu cơm, cô và Juli thì ở phòng khách chơi đồ chơi.

- Chào bạn nha! Mình là gấu nâu.

Juli cầm con gấu bông lên, cùng cô chơi trò diễn kịch, vui đến nỗi quên hết nỗi sợ ban nãy.

- Mình là thỏ trắng, gấu có thích ăn kem không?

Khánh Vân cũng tích cực tham gia, cầm con thỏ lên, còn giả giọng con nít mà cười đùa.

- Có a, mình thích ăn kem dâu.

- Còn mình thích dưa lưới, ngày mai chúng ta đi ăn kem nha?

- Yeah thích quá!

Hai người một lớn một nhỏ chơi đùa vô cùng vui vẻ, lâu lâu còn nghe thấy Juli cười khanh khách vì mấy trò con bò của cô xinh đẹp. Kim Duyên ở trong bếp nhìn ra mà nhẹ lòng, trông họ như cha con vậy, lần đầu nàng thấy con gái chơi vui như thế.

Đây mới là cảm giác gia đình thực sự, một gia đình mà hơn 10 năm trước nàng cùng cô đã mơ ước. Nhưng sao lạ quá, càng nhìn Khánh Vân vui vẻ với con, nàng càng bức rức và đau lòng. Cô ấy chấp nhận Juli, cũng là chấp nhận thiệt thòi.

- Cơm xong rồi, hai người vào ăn đi.

Sau khi đã dọn cơm ra bàn, Kim Duyên tươi cười gọi hai cái người ồn ào ngoài kia.

- Dạ!

Bé con tức khắc đứng dậy, nó cũng nắm chặt tay Khánh Vân rồi kéo cô vào theo.


Bàn ăn đầy ắp những món ngon, toàn là món Juli thích và dĩ nhiên, nàng nhớ rất rõ Khánh Vân thích gì. Cô ấy rất mê thịt gà, đặc biệt là gà sốt chua ngọt, thức uống khoái khẩu chính là nước ép dưa hấu.

Cô ngồi vào bàn, hạnh phúc nhìn mấy món trước mắt, vẫn như ngày xưa. Thời còn đi học, Khánh Vân ăn uống khá bừa bãi, toàn là nàng qua nấu cơm cho cô thôi.

- Chị ăn cái này đi.

Kim Duyên gắp cho cô một miếng gà, sau hành động đó tự dưng má nàng lại đỏ lên.

- Rất ngon.

Miệng cô cười vui sướng, hương vị này vẫn đậm đà như hôm nào.

Cả ba ăn cơm trong bầu không khí ấm cúng giống như một gia đình nhỏ. Khánh Vân bóc vỏ tôm luộc cho hai mẹ con nàng, Kim Duyên liên tục gắp thức ăn cho hai người, thi thoảng còn la Juli vì con bé ăn cơm rơi lung tung rồi nó lại trề mỏ méc cô xinh đẹp kia.

- Đây, cô lấy hết xương rồi.

Khánh Vân gắp miếng cá qua cho Juli, nhìn con bé ăn ngon miệng cô cũng thấy vui trong lòng.

- Chị chiều nó quá đấy.

Nàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng sau đó lại làm điều trái ngược là xé gà cho con.

- Vậy chị chiều em ha.

Ngay sau đó, Khánh Vân bật cười rồi múc canh vào chén cho nàng.

Đôi má Kim Duyên lại nóng nóng, ngại ngùng ăn chén canh mà cô đã múc cho. Mà trái tim nàng đang được sưởi ấm, vì có một người yêu thương mình.

.

Giờ chuẩn bị ngủ, do nhà chỉ có một phòng nên ba người ở chung, ban đầu Khánh Vân định ra phòng khách nhưng Kim Duyên không đành lòng. Thành ra bây giờ trên chiếc giường không to lắm, có ba con người đang ôm lấy nhau.

Trời mưa rồi nên lạnh lắm, Juli nằm ở giữa thu mình trong vòng tay mẹ, miệng thì ríu rít nói chuyện với cô.

- Cô ơi, Juli muốn cô làm papa của con.
6

Con bé nhích lại gần Khánh Vân, đôi mắt tròn xoe long lanh lên. Nó dường như xem cô là người một nhà, bởi vì Khánh Vân cho nó cảm giác được nâng niu, chiều chuộng.

- Ơ...

Khánh Vân bối rồi nhìn Kim Duyên, có được không nhỉ?


- Đừng nói tào lao nữa, ngủ đi.

Nàng lắc đầu, gõ nhẹ vào trán con gái rồi kéo nó nằm ngay ngắn lại. Bây giờ lòng nàng rối lắm, không thể suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng Khánh Vân lại cong môi cười, một nụ cười đầy sủng nịnh. Cô xoa mái tóc nàng, tiến lại gần hơn rồi hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp. Lại dịu dàng ôm lấy hai mẹ con nàng vào lòng, như thể trấn an, cô không muốn Kim Duyên mặc cảm nữa.

- Khi nào mẹ con muốn, cô sẽ trở thành papa của con.

Nói rồi Khánh Vân buông ra, nựng nựng má bầu bĩnh của cục cưng. Cô không gấp, nàng cần thời gian.

- Mẹ ơi~

Juli lại dùng cặp mắt cún con đó nhìn nàng.

- Đi ngủ.

Kim Duyên đỏ mặt, nàng xua tay rồi xoay lưng lại, cái con bé này toàn ép người ta vào ngõ cụt.

Mà thật ra, nàng cũng sắp sửa đồng ý rồi. A thôi, ngại chết.

.

2 tháng sau, mẹ con Kim Duyên đã dần quen với cuộc sống có Khánh Vân bên cạnh, mỗi ngày cô ấy đều ghé nhà ăn cơm, có lúc còn ngủ lại. Juli càng lúc càng nhây, nó cứ nằng nặc đòi nàng cho gọi cô bằng hai tiếng "papa" thôi.

Khỉ khô, nhiều khi thấy nó còn mê cô hơn cả nàng.

- Ưm dậy đi.

Mới sáng ra, nàng đã bị hai con người kia đè bẹp, người lớn thì nằm trên bụng, người nhỏ thì gác chân lên cổ.

- Há ha... bánh bao... mềm mềm.

Giọng của Khánh Vân lúc mơ mộng nghe biến thái gì đâu, chả biết thấy gì mà bàn tay đó đã sờ nắn ngực nàng rất tùy tiện. Của chùa hay sao, hồi tối còn vùi mặt vào cắn mút nữa.

- Bỏ ra coi. Chát!

Kim Duyên đen mặt, tát một phát lên cái tay hư hỏng đó. Xong rồi nàng cẩn trọng đặt Juli sang bên, tí nữa là tắt thở với nó.

- Hơ~ bánh bao.

Bị đánh đau nên Khánh Vân lơ mơ tỉnh dậy, ngơ ngơ nhìn lên, sẵn tiện tay bóp vài cái vào quả đào núng nính.
2

- Bánh bao cái đầu chị.

Nàng nhăn nhó đẩy đầu cô ra khỏi bụng mình.

- Cục cưng~

Vừa thấy nàng, mặt cô liền tươi như hoa mà trườn tới, ôm lấy người yêu vào lòng cưng nựng.

Phải, Kim Duyên chịu làm người yêu của cô rồi. Thấy Khánh Vân có giỏi không?


- Đừng bóp nữa mà.

Chưa lãng mạn được bao lâu lại bị dê, Kim Duyên rít lên khi tay cô ấy luồng vào váy ngủ mà nắn mông mình.

- Em yêu, hôn cái nha.

Khánh Vân ôm eo Kim Duyên và chuẩn xác môi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng cứng đơ cả người, mắt mở to nhìn gương mặt phóng đại của cô trước mắt.

Còn chưa kịp phản ứng thì môi Khánh Vân đã mút lấy cánh môi trên của nàng, cô nhẹ nhàng liếm xuống môi dưới rồi chiếc lưỡi tinh quái chen chúc vào trong miệng mà làm loạn. Hai tay Kim Duyên ôm quanh eo cô, nàng thả lỏng cơ thể, mắt cũng nhắm lại để nương theo nụ hôn cô ấy trao cho mình.

Môi lưỡi của Khánh Vân thật tuyệt, làm nàng mê đắm mà không còn tâm trí để nghĩ đến việc nào khác. Khánh Vân giữ lấy đầu nàng ngân dài cái hôn ướt át, cô hài lòng khi người yêu cũng đang phối hợp mút lấy môi mình, tuy có hơi vụng về nhưng thật đáng yêu.

Cho đến khi Kim Duyên gần như bị hút cạn oxi, nàng mới đánh loạn xạ vài cái lên lưng Khánh Vân, cô từ từ buông ra.

Cô cười nhẹ, đôi môi tiếp tục chu du trên cần cổ thon mịn của nàng, bắt đầu nhắm nháp, liếm mút vài cái.

- Ư~ By đáng ghét~

Tiếng rên của nàng dễ thương quá, cô thích thú mút mạnh một cái ở cổ rồi lần xuống phần xương quai xanh quyến rũ.

- Mẹ ơi, ủa hai người làm gì dọ?

Đột nhiên Juli lại tỉnh dậy vào lúc này, con bé trông thấy mẹ và cô đẹp gái đè nhau liền thắc mắc. Sao cô liếm mẹ? Sao mẹ khoái vậy, còn ôm kéo vào nữa?

- À Juli, cô bị té thôi.

Hai người hốt hoảng rời ra, Khánh Vân vội vàng nói đại cái gì đó rồi cười hề hề.

- Ừ ừ phải đó con.

Kim Duyên cũng giật thót tim, chỉ biết cười trừ, nhưng tay thì véo Khánh Vân một phát rõ đau.

Đau mà cô có dám la đâu.

Nàng véo người yêu xong thì xót, liền xoa xoa lên eo cô. Sau đó quay qua Juli, đặt con gái lên bụng rồi nhỏ nhẹ nói:

- Gọi papa đi con.

Câu nói làm hai người kia đánh trống bùm bùm trong bụng. Là thật hả? Được công nhận là cha con rồi.

- Papa.

- Con yêu.

Thế là hai người họ ôm lấy nhau, âu âu yếm yếm, còn cố diễn thật sâu như mấy cảnh phim gia đình. Kim Duyên lắc đầu cười, nhìn dễ thương ghê.

.

Còn nữa...

Hôm nay rảnh nên viết tặng cả làng. 🙆‍♀️❤️

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương