Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
-
Chương 18: Sự ra đời của một phú ông
Sau khi đá Lăng Nguyên ra khỏi nhóm chat, tâm trạng của Đàm Tự sảng khoái hơi hẳn, hắn ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ trung niên đang ngồi ở đối diện mình.
"Dì à, dì nói chuyện này..." Hắn dừng lại một chút, "Cháu nói thẳng, cháu sẽ không quản."
"Cháu là người từ nhỏ đã nhìn thằng bé lớn lên, nay nó nhầm đường lạc lối như thế, người làm anh như cháu phải cùng mọi người kéo nó quay trở về chứ." Người đang nói chuyện đúng là mẹ của Lăng Nguyên, dì của Đàm Tự.
Ngồi ở bên cạnh dì là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong Đàm gia, cũng chính là mẹ của Đàm Tự. Có lẽ mẹ Lăng cảm thấy lời mình nói không lay chuyển được nên mới kéo theo cả chị mình cùng tới đây.
Đương nhiên, có tới cũng không lay chuyển được.
"Dì kéo rồi nhưng thằng bé cũng không quay về, cháu phải kéo thế nào?" Sắc mặt của Đàm Tự không thay đổi, "Nó không nghe dì, sao có thể nghe cháu?"
Mẹ Lăng kéo kéo góc áo của mẹ Đàm, muốn bà nói giúp một câu.
Mẹ Đàm cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một ngụm sau đó mới chậm rãi cất tiếng, "Không nói tới em họ của con, gần đây con có làm gì không?"
"Không có." Sắc mặt của Đàm Tự cũng bình thản.
Mẹ Lăng mở to mắt —— bà muốn được nói giúp về chuyện của Lăng Nguyên, tại sao chị gái của bà lại nói sang chuyện của con trai mình rồi!
Động tác và tư thế của hai người tuỳ ý mang theo chút chính trực, xem qua cũng có thể thấy hai người quả nhiên là một cặp mẹ con đúng nghĩa.
Mẹ Đàm lấy từ bên trong túi ra một vài tấm ảnh chụp, trải lên trên mặt bàn, "Nhìn xem, có ai lọt vào được mắt xanh của con không?"
"Không, cũng không đẹp bằng mẹ." Đàm Tự thành thạo vuốt mông ngựa, cũng không thèm liếc mắt sang số ảnh chụp kia một cái, "Mẹ, không phải mẹ cũng xem những bộ phim truyền hình cẩu huyết kia đấy chứ? Những thứ này mẹ học ở đâu vậy?"
Mẹ Lăng, người đã đưa cho Lăng Nguyên vô số tấm ảnh của đối tượng hẹn hò cũng là người đưa ra lời khuyên cho mẹ Đàm, bây giờ đang lặng lẽ ngồi ở một bên, không lên tiếng.
Mẹ Đàm hiển nhiên không nghe lời nịnh nọt, "Nhất định phải đi gặp một người."
Đàm Tự: "Không ạ, gần đây con bận lắm, không dành ra được thời gian."
Mẹ Đàm từ sớm đã dự đoán được câu trả lời này, bà đưa tay vào túi, lại ném một tấm ảnh chụp khác ra.
Trong ảnh là con rùa đen với một con dao phay nằm ở bên cạnh.
Con rùa đen này là thú cưng của Đàm Tự, hắn đã nuôi hơn chín năm. Trong ảnh chụp kia nó đang ló đầu ra ngoài háo hức nhìn máy ảnh, bộ dạng vô cùng thật thà mà không nghĩ tới mình đang sắp bị "hồi quy chuyển kiếp*"
*Hồi quy chuyển kiếp có nghĩa là trở về rồi đầu thai, vì "quy" trong hán việt có nghĩa là rùa nên mình chơi chữ thay thế cho cụm "Quy chí" được tác giả cố ý đặt trong ngoặc, tạm dịch là làm thịt rùa (?)
"Không đi cũng được." Mẹ Đàm nói, "Con bận như thế, hôm nào về nhà sẽ hầm cho con một bát canh rùa để bồi bổ vậy."
Đàm Tự biết rõ mẹ của mình từ trước đến nay nói được thì sẽ làm được, một lần nói giết, tuyệt đối sẽ không giữ con rùa kia bảo toàn tính mạng quá mười lăm ngày.
Khoé miệng của hắn giật nhẹ, "... cuối tuần đi."
Mẹ Đàm mỉm cười hài lòng, "Vậy con nhìn xem, cô gái nào hợp mắt của con?"
Đàm Tự tuỳ ý đưa mắt nhìn, trông thấy một gương mặt trẻ con, đôi mắt sáng ngời cùng với phần tóc mái được cắt rất kỳ hoặc để lộ ra một ít vầng trán, trông rất ngốc nghếch và đáng yêu.
Hắn dùng ngón trỏ gõ xuống hai lần, "Cô ấy đi."
Mẹ Đàm có hơi ngạc nhiên, trông số các cô gái này thì xét về vẻ ngoài cô gái ấy phải là người ở vị trí cuối cùng.
Cũng không phải bảo là khó coi, chỉ là cô ấy có vài phần nam tính lại còn trông rất ngốc.
Thế nhưng bà cũng không để ý, chỉ cần con trai mình thích là được, bà đem bức ảnh cất vào túi, "Mẹ sẽ thông báo cho con thời gian và địa điểm sau."
Sau khi rời khỏi nhà của Đàm Tự, mẹ Lăng không thể nhịn được bảo, "Chị nói tới đây để dạy dỗ lại con của em, tại sao cuối cùng lại thành đi dạy dỗ con trai của chị vậy chứ?"
"Tôi còn có thể có cách nào nữa đây?" Mẹ Đàm hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn qua cánh cửa nhà kia một cái, "Cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, bên cạnh nó đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có, một tên già độc thân, nói ra lại thêm xấu hổ."
Mẹ Lăng: "...."
Các tài liệu không đến quá giữa tháng 10 sẽ phải nộp lên, bởi vì đã có những sắp xếp khác vào ngày Quốc khánh, Túc Duy An vì vậy chỉ có thể tăng thêm khối lượng công việc của mình.
Giai đoạn phải làm thêm giờ đang tới rất sát như lửa bén cháy xém lông mày, bảng vẽ lại hư chẳng đúng thời điểm.
Hôm nay cậu vẫn như cũ bị Đàm Tự túm vào văn phòng.
Lúc đến giờ gọi cơm, Túc Duy An vô cùng rối bời, lúng túng một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng bảo, "Tự ca, hôm nay tôi có thể xuống nhà ăn gọi thức ăn đem lên được không?"
Đàm Tự đóng lại văn kiện, "Ngày hôm qua ai bảo không thích chúng?"
"Tại tôi không có tiền mà."
Đàm Tự nhìn trên đầu của cậu, cảm thấy Túc Duy An chỉ chưa viết ba chữ "quỷ nghèo nhỏ" ở trên trán mình nữa thôi.
"Cậu không cần trả lại tiền cho tôi, ông chủ mời nhân viên ăn cơm là chuyện rất bình thường."
Túc Duy An lần đầu đi làm đã bị Đàm Tự vây quanh, nhưng cậu vẫn lắc đầu, "... đắt lắm."
Đàm Tự chậc một tiếng, hắn buông văn kiện.
"Đi thôi." Hắn đứng lên.
Túc Duy An ngơ ngác, "Đi đâu ạ?"
"Nhà ăn."
Tuy phòng thiết kế không cần phải tăng ca, nhưng các bộ phận khác thi thoảng vẫn sẽ có, bây giờ ở vài bàn cũng đang có nhân viên ngồi dùng cơm, vừa nhìn thấy cả hai người đi vào nhà ăn thì đều ngây người.
Đàm Tự hai tay đút túi, ở phía sau Túc Duy An lên tiếng thúc giục, "Đi nhanh đi."
Túc Duy An đâu đó giống như một chú cừu đang được chăn thả, nghe theo tiếng gọi mà bước đi nhanh hơn.
Không cần phải xếp hàng nên hai người nhanh chóng đặt được cơm. Đĩa cơm của Đàm Tự chỉ toàn là thịt cá, bên cạnh còn có thêm một đĩa rau để trang trí.
Túc Duy An thì ngược lại, hai món chay và có thêm một món trứng ướp, ngoài ra không còn gì nữa.
Túc Duy An vẫn còn tiền trong thẻ ăn, hai đĩa cơm vừa đưa từ cửa sổ ra cậu đã vội vàng lấy thẻ, đưa cho Đàm Tự đang đứng khá gần với người thu tiền, "Quẹt thẻ của tôi đi ạ."
Đàm Tự cảm thấy câu này nghe có chút kỳ quái, nhưng hắn không trả lời, cũng không lên tiếng.
Túc Duy An: "Bên trong vẫn còn có chút tiền..."
"Tôi là ông chủ." Đàm Tự nói.
Túc Duy An nghi hoặc ngẩng đầu: "?"
"Toàn bộ nhà ăn này là của tôi, tôi phải trả tiền làm gì?" Đàm Tự cầm đĩa cơm lên.
Sau khi Đàm Tự đi rồi, Túc Duy An hơi đỏ mặt, cúi đầu hỏi dì đang múc cơm ở bên kia cửa sổ, "Dì ơi, phần này của cháu bao nhiêu tiền ạ?"
Dì mỉm cười, "Cháu cùng ông chủ tới ăn cơm, đương nhiên là không cần phải trả tiền."
"...."
Túc Duy An ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện của Đàm Tự, vừa nhấc thìa lên cậu lại nghĩ tới một chuyện nên hỏi, "Tự ca ơi, ngài ăn canh không... nhân tiện thì để tôi lấy cho ngài một chén nha?"
"Ừ."
Cậu đi tới thùng sắt ở bên cạnh để lấy hai bát canh, Đàm Tự vừa mới uống một ngụm chân mày đã ghét bỏ chau lại, "Đây là canh bột ngọt tiêu xay à?"
Túc Duy An: "... đồ miễn phí mà ạ, có là tốt rồi."
Đàm Tự không nói nữa, nhưng hắn cũng không động vào bát canh thêm lần nào, hơn nữa cũng đẩy bát canh của Túc Duy An ra xa, không cho cậu uống.
Túc Duy An đau lòng nhìn những lát hành lá lơ lửng ở bên trên nó, yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Tuy là gọi một món xào thôi, nhưng Túc Duy An cảm thấy so với số cơm hộp ngày hôm qua thì còn thơm hơn nhiều.
Ăn một lát, một miếng thịt nhỏ ở trên đĩa bỗng bị mất đi.
Ngay lập tức bị các miếng thịt khác lấp đầy.
Trong khi Túc Duy An đang tròn mắt nhìn, Đàm Tự lại gặp thêm một miếng thịt sang.
Sau khi gắp xong Đàm Tự ném đôi đũa thừa kia lên bàn, làm nó không còn cơ hội được sử dụng lần thứ hai nữa.
Đàm Tự: "Thân hình nhỏ bé này của cậu không xứng đáng với tiền lương mà tôi đã trả."
"... sau khi được trả lương, tôi sẽ ăn cơm thật no mà." Túc Duy An thật sự cảm thấy lời của người kia nói rất có lý, cậu lại suy nghĩ rồi tiếp tục bổ sung thêm, "Sắp tới mùa đông rồi, tôi mặc nhiều quần áo dày thêm một chút, nhìn qua... cũng rất béo đó."
Khoé môi của Đàm Tự không nhịn được cong lên.
"Ăn nhanh đi."
Sau khi trở lại văn phòng, Túc Duy An mới nhớ tới chuyện WeChat, "Tự ca, tôi mở nhóm WeChat rồi, bây giờ tôi thêm ngài vào được không?"
Đàm Tự: "Thêm cậu của cậu thôi, đừng thêm tôi."
Túc Duy An cất điện thoại về, "Ò..."
"Đợi đã." Đàm Tự xoè tay ra, "Mở danh sách nhân viên cho tôi nhìn xem."
Túc Duy An lập tức ngoan ngoãn dâng điện thoại.
Đàm Tự đếm đếm, số lượng bằng với số nhân viên của bộ phận thiết kế rồi, hắn cực kỳ không hài lòng, "Sao lại thêm toàn bộ vào?"
Không đợi Túc Duy An trả lời, hắn lại tiếp tục nói, "Tôi đưa cho cậu một con dao, có phải là còn cần dạy cho cậu cách đâm thế nào không?"
Túc Duy An cúi đầu, "Dù sao thì cũng cần phải gửi thông báo... gì đó mà ạ."
Đàm Tự chậc một tiếng, ném điện thoại về cho cậu.
Hôm nay không có điện thoại quấy rầy, ước chừng là Túc Duy An đã vẽ tới 10 giờ tối rồi vẫn chưa chịu dừng lại, cuối cùng luôn là Đàm Tự đứng dậy trước, cậu thì vẫn chưa thoả mãn để chịu dừng bút lại.
Đàm Tự đi đến bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy bút ném đi, bỗng dưng nắm lấy đuôi tóc của cậu, hỏi, "Cậu định thắt bím ở đây sao?"
Túc Duy An vô thức tự sờ sờ tóc của mình, không cẩn thận chạm phải tay của Đàm Tự nên rụt trở về, "Không có ạ..."
"Có thời gian thì đi cắt tóc." Đàm Tự cau mày, "Vừa dài vừa rối, không ổn lắm."
Túc Duy An gật đầu mềm mỏng dạ một tiếng.
"Cuối tuần này đi đi." Đàm Tự tiếp lời, "Đến nơi tốt, cắt đẹp một chút."
Túc Duy An lại gật đầu, "Vâng ạ."
Đồng ý quá nhanh thế nên khi về nhà Túc Duy An mới chợt nhớ tới, cậu lấy đâu ra tiền để đi cắt tóc bây giờ? Hôm nay cậu đã tiêu linh tinh hết 20 tệ, cắt tóc thì cần tới 50 tệ... vậy là chỉ còn dư lại 50 tệ tiêu trong 6 ngày!?
Cậu ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, co chân, dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Đang suy nghĩ thì điện thoại đặt ở bệ rửa mặt vang lên tiếng thông báo ting ting.
Túc Duy An đưa thân mình ra mò mẫm xung quanh, tấm lưng của cậu vô cùng trắng lại hoà cùng với bọt nước nên trông cực kỳ hấp dẫn mắt nhìn.
|Ngân hàng XX: Tài khoản tiết kiệm của bạn có bốn số cuối là 8810 vừa được chuyển vào XX trăm nghìn nhân dân tệ và số dư hiện tại là...|
Còn đang thắc mắc, phía trên màn hình bỗng hiện ra tin nhắn từ app QQ.
[Biên tập Hi Nhiên]: Bởi vì phòng kế toán nghỉ lễ Quốc khánh nên sẽ thanh toán sớm tiền nhuận bút trước đây của cậu. Vui lòng kiểm tra kịp thời và hồi âm khi đã nhận được nhé.
Đây đúng là đưa than đến vào ngày tuyết mà!
[Anan]: Tôi nhận được rồi, cảm ơn cảm ơn rất nhiều! QAQ
Sáng sớm thứ bảy, Túc Duy An — người mà giờ đây đã trở thành một phú ông nhỏ lập tức xuất phát tới tiệm cắt tóc nằm trong một trung tâm thương mại.
Bình thường cậu chỉ cắt 50 tệ ở tiệm cắt tóc A Mỹ đối diện chung cư, còn bao cả việc gội đầu. Lúc ba mẹ vẫn ở bên cạnh thì tóc của cậu sẽ do chính mẹ phụ trách. Chưa bao giờ cậu bước vào một tiệm cắt tóc có quy mô lớn như thế này.
Ngay khi Túc Duy An vừa đi vào, ở khu nghỉ ngơi kia không dưới mười người thợ cắt tóc đồng thời quay lại, họ nhìn cậu rồi nở nụ cười như một đàn sói đói.
Bây giờ vẫn còn sớm quá, cậu là vị khách đầu tiên của tiệm này.
Bị nhìn chằm chằm đến cả cơ thể đều tê rần, Túc Duy An vừa định xoay người bỏ đi thì lập tức đã bị nhân viên tiếp tân túm lấy tay giữ chặt để chào đón.
"Xin chào quý khách, cậu muốn làm gì?" Nhân viên tiếp tân nở mụ cười ngọt ngào nhưng vẫn túm lấy tay áo không cho cậu đi.
Túc Duy An bị kéo tay áo quá mạnh nên không còn cách nào khác, "... cắt tóc ạ."
"Cậu có muốn chỉ định người tạo mẫu tóc nào không?"
Túc Duy An: "Không có ạ."
"Vậy để tôi thu xếp cho cậu nhé." Nhân viên tiếp tân mỉm cười, nghiêng đầu vẫy tay với nhóm làm tóc kia, "Thầy Tony! Vị khách này muốn cắt tóc!"
Một người đàn ông có mái tóc ba màu lập tức đứng lên, "Được rồi, tới đây."
Túc Duy An: "....."
Túc Duy An gần như là bị áp giải đến giường gội đầu, vị thầy Tony kia thì đứng ở sau đầu của cậu điên cuồng nói chuyện.
"Cậu đáng yêu quá, cậu là người địa phương sao?"
"Vâng ạ."
"Còn đi học à?"
"Không ạ..."
"Lần đầu tiên tới đây gội đầu đúng không?"
Túc Duy An có chút không chống đỡ được, "Vâng..."
"Gần đây tiệm của chúng tôi có tổ chức một hoạt động, nhuộm tóc chỉ cần 68 tệ thôi, cậu có muốn thử một lần không?"
"... không cần đâu ạ."
"Có cần phải từ chối nhanh như thế không?" Thầy Tony đột nhiên đưa đầu tới, "Thử một lần đi, cậu nhìn xem, thích màu nào trên đầu của tôi?"
Túc Duy An nhìn đỉnh đầu đỏ xanh vàng của thầy Tony, "... không thích màu nào lắm."
"Dễ làm lắm." Gội đầu xong, thầy Tony lấy tới một cuốn sổ dày, mở ra bên trong là một loạt các loại màu sắc tóc khác nhau, "Nhìn xem, cậu thích màu nào?"
Cậu không nhuộm, sao lại muốn hỏi cậu cái này?
Túc Duy An nghĩ nghĩ một hồi rồi chọn ở trong đó một màu, "Cái này..."
"Tốt." Thầy Tony cười tủm tỉm cất cuốn sổ đi, lấy ra một cái máy để sấy tóc cho cậu, "Nếu cậu thấy mệt thì có thể ngủ một lát. Tôi bảo đảm là sau khi tỉnh dậy cậu sẽ phát hiện ra một bản thân hoàn toàn mới!"
Túc Duy An ban đầu không định ngủ, nhưng máy sấy lại thổi rất thoải mái, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn. Vậy nên tuyệt nhiên cậu thật sự mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, còn mơ thấy những thứ ngắt quãng.
Cậu bị đánh thức bởi một cơn lạnh lẽo ở trên đầu.
Chợt mở mắt ra thì phát hiện thầy Tony đang bôi một loại thuốc lên trên đầu của cậu.
Túc Duy An sững sờ: "Ơ... đây là cái gì vậy ạ?"
"Thuốc nhuộm tóc, tôi nhuộm tóc cho cậu."
".... nhưng mà tôi đâu có muốn nhuộm tóc đâu ạ!" Túc Duy An ngồi thẳng người, vụt mở mắt thật to.
Sắc mặt của thầy Tony chợt trầm xuống, "Thuốc cũng đã bôi lên rồi, cậu vẫn không muốn thật sao?"
Túc Duy An: "...... "
"Dì à, dì nói chuyện này..." Hắn dừng lại một chút, "Cháu nói thẳng, cháu sẽ không quản."
"Cháu là người từ nhỏ đã nhìn thằng bé lớn lên, nay nó nhầm đường lạc lối như thế, người làm anh như cháu phải cùng mọi người kéo nó quay trở về chứ." Người đang nói chuyện đúng là mẹ của Lăng Nguyên, dì của Đàm Tự.
Ngồi ở bên cạnh dì là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong Đàm gia, cũng chính là mẹ của Đàm Tự. Có lẽ mẹ Lăng cảm thấy lời mình nói không lay chuyển được nên mới kéo theo cả chị mình cùng tới đây.
Đương nhiên, có tới cũng không lay chuyển được.
"Dì kéo rồi nhưng thằng bé cũng không quay về, cháu phải kéo thế nào?" Sắc mặt của Đàm Tự không thay đổi, "Nó không nghe dì, sao có thể nghe cháu?"
Mẹ Lăng kéo kéo góc áo của mẹ Đàm, muốn bà nói giúp một câu.
Mẹ Đàm cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một ngụm sau đó mới chậm rãi cất tiếng, "Không nói tới em họ của con, gần đây con có làm gì không?"
"Không có." Sắc mặt của Đàm Tự cũng bình thản.
Mẹ Lăng mở to mắt —— bà muốn được nói giúp về chuyện của Lăng Nguyên, tại sao chị gái của bà lại nói sang chuyện của con trai mình rồi!
Động tác và tư thế của hai người tuỳ ý mang theo chút chính trực, xem qua cũng có thể thấy hai người quả nhiên là một cặp mẹ con đúng nghĩa.
Mẹ Đàm lấy từ bên trong túi ra một vài tấm ảnh chụp, trải lên trên mặt bàn, "Nhìn xem, có ai lọt vào được mắt xanh của con không?"
"Không, cũng không đẹp bằng mẹ." Đàm Tự thành thạo vuốt mông ngựa, cũng không thèm liếc mắt sang số ảnh chụp kia một cái, "Mẹ, không phải mẹ cũng xem những bộ phim truyền hình cẩu huyết kia đấy chứ? Những thứ này mẹ học ở đâu vậy?"
Mẹ Lăng, người đã đưa cho Lăng Nguyên vô số tấm ảnh của đối tượng hẹn hò cũng là người đưa ra lời khuyên cho mẹ Đàm, bây giờ đang lặng lẽ ngồi ở một bên, không lên tiếng.
Mẹ Đàm hiển nhiên không nghe lời nịnh nọt, "Nhất định phải đi gặp một người."
Đàm Tự: "Không ạ, gần đây con bận lắm, không dành ra được thời gian."
Mẹ Đàm từ sớm đã dự đoán được câu trả lời này, bà đưa tay vào túi, lại ném một tấm ảnh chụp khác ra.
Trong ảnh là con rùa đen với một con dao phay nằm ở bên cạnh.
Con rùa đen này là thú cưng của Đàm Tự, hắn đã nuôi hơn chín năm. Trong ảnh chụp kia nó đang ló đầu ra ngoài háo hức nhìn máy ảnh, bộ dạng vô cùng thật thà mà không nghĩ tới mình đang sắp bị "hồi quy chuyển kiếp*"
*Hồi quy chuyển kiếp có nghĩa là trở về rồi đầu thai, vì "quy" trong hán việt có nghĩa là rùa nên mình chơi chữ thay thế cho cụm "Quy chí" được tác giả cố ý đặt trong ngoặc, tạm dịch là làm thịt rùa (?)
"Không đi cũng được." Mẹ Đàm nói, "Con bận như thế, hôm nào về nhà sẽ hầm cho con một bát canh rùa để bồi bổ vậy."
Đàm Tự biết rõ mẹ của mình từ trước đến nay nói được thì sẽ làm được, một lần nói giết, tuyệt đối sẽ không giữ con rùa kia bảo toàn tính mạng quá mười lăm ngày.
Khoé miệng của hắn giật nhẹ, "... cuối tuần đi."
Mẹ Đàm mỉm cười hài lòng, "Vậy con nhìn xem, cô gái nào hợp mắt của con?"
Đàm Tự tuỳ ý đưa mắt nhìn, trông thấy một gương mặt trẻ con, đôi mắt sáng ngời cùng với phần tóc mái được cắt rất kỳ hoặc để lộ ra một ít vầng trán, trông rất ngốc nghếch và đáng yêu.
Hắn dùng ngón trỏ gõ xuống hai lần, "Cô ấy đi."
Mẹ Đàm có hơi ngạc nhiên, trông số các cô gái này thì xét về vẻ ngoài cô gái ấy phải là người ở vị trí cuối cùng.
Cũng không phải bảo là khó coi, chỉ là cô ấy có vài phần nam tính lại còn trông rất ngốc.
Thế nhưng bà cũng không để ý, chỉ cần con trai mình thích là được, bà đem bức ảnh cất vào túi, "Mẹ sẽ thông báo cho con thời gian và địa điểm sau."
Sau khi rời khỏi nhà của Đàm Tự, mẹ Lăng không thể nhịn được bảo, "Chị nói tới đây để dạy dỗ lại con của em, tại sao cuối cùng lại thành đi dạy dỗ con trai của chị vậy chứ?"
"Tôi còn có thể có cách nào nữa đây?" Mẹ Đàm hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn qua cánh cửa nhà kia một cái, "Cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, bên cạnh nó đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có, một tên già độc thân, nói ra lại thêm xấu hổ."
Mẹ Lăng: "...."
Các tài liệu không đến quá giữa tháng 10 sẽ phải nộp lên, bởi vì đã có những sắp xếp khác vào ngày Quốc khánh, Túc Duy An vì vậy chỉ có thể tăng thêm khối lượng công việc của mình.
Giai đoạn phải làm thêm giờ đang tới rất sát như lửa bén cháy xém lông mày, bảng vẽ lại hư chẳng đúng thời điểm.
Hôm nay cậu vẫn như cũ bị Đàm Tự túm vào văn phòng.
Lúc đến giờ gọi cơm, Túc Duy An vô cùng rối bời, lúng túng một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng bảo, "Tự ca, hôm nay tôi có thể xuống nhà ăn gọi thức ăn đem lên được không?"
Đàm Tự đóng lại văn kiện, "Ngày hôm qua ai bảo không thích chúng?"
"Tại tôi không có tiền mà."
Đàm Tự nhìn trên đầu của cậu, cảm thấy Túc Duy An chỉ chưa viết ba chữ "quỷ nghèo nhỏ" ở trên trán mình nữa thôi.
"Cậu không cần trả lại tiền cho tôi, ông chủ mời nhân viên ăn cơm là chuyện rất bình thường."
Túc Duy An lần đầu đi làm đã bị Đàm Tự vây quanh, nhưng cậu vẫn lắc đầu, "... đắt lắm."
Đàm Tự chậc một tiếng, hắn buông văn kiện.
"Đi thôi." Hắn đứng lên.
Túc Duy An ngơ ngác, "Đi đâu ạ?"
"Nhà ăn."
Tuy phòng thiết kế không cần phải tăng ca, nhưng các bộ phận khác thi thoảng vẫn sẽ có, bây giờ ở vài bàn cũng đang có nhân viên ngồi dùng cơm, vừa nhìn thấy cả hai người đi vào nhà ăn thì đều ngây người.
Đàm Tự hai tay đút túi, ở phía sau Túc Duy An lên tiếng thúc giục, "Đi nhanh đi."
Túc Duy An đâu đó giống như một chú cừu đang được chăn thả, nghe theo tiếng gọi mà bước đi nhanh hơn.
Không cần phải xếp hàng nên hai người nhanh chóng đặt được cơm. Đĩa cơm của Đàm Tự chỉ toàn là thịt cá, bên cạnh còn có thêm một đĩa rau để trang trí.
Túc Duy An thì ngược lại, hai món chay và có thêm một món trứng ướp, ngoài ra không còn gì nữa.
Túc Duy An vẫn còn tiền trong thẻ ăn, hai đĩa cơm vừa đưa từ cửa sổ ra cậu đã vội vàng lấy thẻ, đưa cho Đàm Tự đang đứng khá gần với người thu tiền, "Quẹt thẻ của tôi đi ạ."
Đàm Tự cảm thấy câu này nghe có chút kỳ quái, nhưng hắn không trả lời, cũng không lên tiếng.
Túc Duy An: "Bên trong vẫn còn có chút tiền..."
"Tôi là ông chủ." Đàm Tự nói.
Túc Duy An nghi hoặc ngẩng đầu: "?"
"Toàn bộ nhà ăn này là của tôi, tôi phải trả tiền làm gì?" Đàm Tự cầm đĩa cơm lên.
Sau khi Đàm Tự đi rồi, Túc Duy An hơi đỏ mặt, cúi đầu hỏi dì đang múc cơm ở bên kia cửa sổ, "Dì ơi, phần này của cháu bao nhiêu tiền ạ?"
Dì mỉm cười, "Cháu cùng ông chủ tới ăn cơm, đương nhiên là không cần phải trả tiền."
"...."
Túc Duy An ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện của Đàm Tự, vừa nhấc thìa lên cậu lại nghĩ tới một chuyện nên hỏi, "Tự ca ơi, ngài ăn canh không... nhân tiện thì để tôi lấy cho ngài một chén nha?"
"Ừ."
Cậu đi tới thùng sắt ở bên cạnh để lấy hai bát canh, Đàm Tự vừa mới uống một ngụm chân mày đã ghét bỏ chau lại, "Đây là canh bột ngọt tiêu xay à?"
Túc Duy An: "... đồ miễn phí mà ạ, có là tốt rồi."
Đàm Tự không nói nữa, nhưng hắn cũng không động vào bát canh thêm lần nào, hơn nữa cũng đẩy bát canh của Túc Duy An ra xa, không cho cậu uống.
Túc Duy An đau lòng nhìn những lát hành lá lơ lửng ở bên trên nó, yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Tuy là gọi một món xào thôi, nhưng Túc Duy An cảm thấy so với số cơm hộp ngày hôm qua thì còn thơm hơn nhiều.
Ăn một lát, một miếng thịt nhỏ ở trên đĩa bỗng bị mất đi.
Ngay lập tức bị các miếng thịt khác lấp đầy.
Trong khi Túc Duy An đang tròn mắt nhìn, Đàm Tự lại gặp thêm một miếng thịt sang.
Sau khi gắp xong Đàm Tự ném đôi đũa thừa kia lên bàn, làm nó không còn cơ hội được sử dụng lần thứ hai nữa.
Đàm Tự: "Thân hình nhỏ bé này của cậu không xứng đáng với tiền lương mà tôi đã trả."
"... sau khi được trả lương, tôi sẽ ăn cơm thật no mà." Túc Duy An thật sự cảm thấy lời của người kia nói rất có lý, cậu lại suy nghĩ rồi tiếp tục bổ sung thêm, "Sắp tới mùa đông rồi, tôi mặc nhiều quần áo dày thêm một chút, nhìn qua... cũng rất béo đó."
Khoé môi của Đàm Tự không nhịn được cong lên.
"Ăn nhanh đi."
Sau khi trở lại văn phòng, Túc Duy An mới nhớ tới chuyện WeChat, "Tự ca, tôi mở nhóm WeChat rồi, bây giờ tôi thêm ngài vào được không?"
Đàm Tự: "Thêm cậu của cậu thôi, đừng thêm tôi."
Túc Duy An cất điện thoại về, "Ò..."
"Đợi đã." Đàm Tự xoè tay ra, "Mở danh sách nhân viên cho tôi nhìn xem."
Túc Duy An lập tức ngoan ngoãn dâng điện thoại.
Đàm Tự đếm đếm, số lượng bằng với số nhân viên của bộ phận thiết kế rồi, hắn cực kỳ không hài lòng, "Sao lại thêm toàn bộ vào?"
Không đợi Túc Duy An trả lời, hắn lại tiếp tục nói, "Tôi đưa cho cậu một con dao, có phải là còn cần dạy cho cậu cách đâm thế nào không?"
Túc Duy An cúi đầu, "Dù sao thì cũng cần phải gửi thông báo... gì đó mà ạ."
Đàm Tự chậc một tiếng, ném điện thoại về cho cậu.
Hôm nay không có điện thoại quấy rầy, ước chừng là Túc Duy An đã vẽ tới 10 giờ tối rồi vẫn chưa chịu dừng lại, cuối cùng luôn là Đàm Tự đứng dậy trước, cậu thì vẫn chưa thoả mãn để chịu dừng bút lại.
Đàm Tự đi đến bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy bút ném đi, bỗng dưng nắm lấy đuôi tóc của cậu, hỏi, "Cậu định thắt bím ở đây sao?"
Túc Duy An vô thức tự sờ sờ tóc của mình, không cẩn thận chạm phải tay của Đàm Tự nên rụt trở về, "Không có ạ..."
"Có thời gian thì đi cắt tóc." Đàm Tự cau mày, "Vừa dài vừa rối, không ổn lắm."
Túc Duy An gật đầu mềm mỏng dạ một tiếng.
"Cuối tuần này đi đi." Đàm Tự tiếp lời, "Đến nơi tốt, cắt đẹp một chút."
Túc Duy An lại gật đầu, "Vâng ạ."
Đồng ý quá nhanh thế nên khi về nhà Túc Duy An mới chợt nhớ tới, cậu lấy đâu ra tiền để đi cắt tóc bây giờ? Hôm nay cậu đã tiêu linh tinh hết 20 tệ, cắt tóc thì cần tới 50 tệ... vậy là chỉ còn dư lại 50 tệ tiêu trong 6 ngày!?
Cậu ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, co chân, dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Đang suy nghĩ thì điện thoại đặt ở bệ rửa mặt vang lên tiếng thông báo ting ting.
Túc Duy An đưa thân mình ra mò mẫm xung quanh, tấm lưng của cậu vô cùng trắng lại hoà cùng với bọt nước nên trông cực kỳ hấp dẫn mắt nhìn.
|Ngân hàng XX: Tài khoản tiết kiệm của bạn có bốn số cuối là 8810 vừa được chuyển vào XX trăm nghìn nhân dân tệ và số dư hiện tại là...|
Còn đang thắc mắc, phía trên màn hình bỗng hiện ra tin nhắn từ app QQ.
[Biên tập Hi Nhiên]: Bởi vì phòng kế toán nghỉ lễ Quốc khánh nên sẽ thanh toán sớm tiền nhuận bút trước đây của cậu. Vui lòng kiểm tra kịp thời và hồi âm khi đã nhận được nhé.
Đây đúng là đưa than đến vào ngày tuyết mà!
[Anan]: Tôi nhận được rồi, cảm ơn cảm ơn rất nhiều! QAQ
Sáng sớm thứ bảy, Túc Duy An — người mà giờ đây đã trở thành một phú ông nhỏ lập tức xuất phát tới tiệm cắt tóc nằm trong một trung tâm thương mại.
Bình thường cậu chỉ cắt 50 tệ ở tiệm cắt tóc A Mỹ đối diện chung cư, còn bao cả việc gội đầu. Lúc ba mẹ vẫn ở bên cạnh thì tóc của cậu sẽ do chính mẹ phụ trách. Chưa bao giờ cậu bước vào một tiệm cắt tóc có quy mô lớn như thế này.
Ngay khi Túc Duy An vừa đi vào, ở khu nghỉ ngơi kia không dưới mười người thợ cắt tóc đồng thời quay lại, họ nhìn cậu rồi nở nụ cười như một đàn sói đói.
Bây giờ vẫn còn sớm quá, cậu là vị khách đầu tiên của tiệm này.
Bị nhìn chằm chằm đến cả cơ thể đều tê rần, Túc Duy An vừa định xoay người bỏ đi thì lập tức đã bị nhân viên tiếp tân túm lấy tay giữ chặt để chào đón.
"Xin chào quý khách, cậu muốn làm gì?" Nhân viên tiếp tân nở mụ cười ngọt ngào nhưng vẫn túm lấy tay áo không cho cậu đi.
Túc Duy An bị kéo tay áo quá mạnh nên không còn cách nào khác, "... cắt tóc ạ."
"Cậu có muốn chỉ định người tạo mẫu tóc nào không?"
Túc Duy An: "Không có ạ."
"Vậy để tôi thu xếp cho cậu nhé." Nhân viên tiếp tân mỉm cười, nghiêng đầu vẫy tay với nhóm làm tóc kia, "Thầy Tony! Vị khách này muốn cắt tóc!"
Một người đàn ông có mái tóc ba màu lập tức đứng lên, "Được rồi, tới đây."
Túc Duy An: "....."
Túc Duy An gần như là bị áp giải đến giường gội đầu, vị thầy Tony kia thì đứng ở sau đầu của cậu điên cuồng nói chuyện.
"Cậu đáng yêu quá, cậu là người địa phương sao?"
"Vâng ạ."
"Còn đi học à?"
"Không ạ..."
"Lần đầu tiên tới đây gội đầu đúng không?"
Túc Duy An có chút không chống đỡ được, "Vâng..."
"Gần đây tiệm của chúng tôi có tổ chức một hoạt động, nhuộm tóc chỉ cần 68 tệ thôi, cậu có muốn thử một lần không?"
"... không cần đâu ạ."
"Có cần phải từ chối nhanh như thế không?" Thầy Tony đột nhiên đưa đầu tới, "Thử một lần đi, cậu nhìn xem, thích màu nào trên đầu của tôi?"
Túc Duy An nhìn đỉnh đầu đỏ xanh vàng của thầy Tony, "... không thích màu nào lắm."
"Dễ làm lắm." Gội đầu xong, thầy Tony lấy tới một cuốn sổ dày, mở ra bên trong là một loạt các loại màu sắc tóc khác nhau, "Nhìn xem, cậu thích màu nào?"
Cậu không nhuộm, sao lại muốn hỏi cậu cái này?
Túc Duy An nghĩ nghĩ một hồi rồi chọn ở trong đó một màu, "Cái này..."
"Tốt." Thầy Tony cười tủm tỉm cất cuốn sổ đi, lấy ra một cái máy để sấy tóc cho cậu, "Nếu cậu thấy mệt thì có thể ngủ một lát. Tôi bảo đảm là sau khi tỉnh dậy cậu sẽ phát hiện ra một bản thân hoàn toàn mới!"
Túc Duy An ban đầu không định ngủ, nhưng máy sấy lại thổi rất thoải mái, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn. Vậy nên tuyệt nhiên cậu thật sự mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, còn mơ thấy những thứ ngắt quãng.
Cậu bị đánh thức bởi một cơn lạnh lẽo ở trên đầu.
Chợt mở mắt ra thì phát hiện thầy Tony đang bôi một loại thuốc lên trên đầu của cậu.
Túc Duy An sững sờ: "Ơ... đây là cái gì vậy ạ?"
"Thuốc nhuộm tóc, tôi nhuộm tóc cho cậu."
".... nhưng mà tôi đâu có muốn nhuộm tóc đâu ạ!" Túc Duy An ngồi thẳng người, vụt mở mắt thật to.
Sắc mặt của thầy Tony chợt trầm xuống, "Thuốc cũng đã bôi lên rồi, cậu vẫn không muốn thật sao?"
Túc Duy An: "...... "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook