Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ
-
Chương 53: Người em yêu là ai?
Một lát sau, Giản Ngôn cầm một tờ giấy chi chít chữ đi vào nhà bếp.
Nhà bếp của A Từ được bày biện đủ các loại nồi, Giản Ngôn lựa tới lựa lui cả buổi vẫn không biết phải xài cái nào. Chạy vào thư phòng gõ "lạch cạch" một hồi, rồi lại chạy về nhà bếp, lấy một cái nồi đất ra dùng.
Rửa xong nồi đất, Giản Ngôn lại mở tủ bát ra, chốc lát đã tìm được bảy tám loại gạo... hoặc là một thứ gì đó trông giống gạo, có đủ các màu trắng, đen, vàng... có hình tròn, hình dẹp...
Giản Ngôn xếp mấy loại "gạo" này thành một hàng, nhìn từ trái sang phải, rồi nhìn từ phải sang trái. Nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng quyết định mỗi loại đều cho một ít.
"Nhưng mà, một ít là bao nhiêu?" Giản Ngôn khổ sở nắm tóc, cảm thấy nấu cháo còn khó hơn phá án nữa.
...
A Từ vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi khét.
Ngủ trong một thời gian quá dài, A Từ thấy hơi váng đầu, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Giơ tay định ấn đầu mới nhận ra mình đang cầm một cái T-shirt, nhìn kỹ mới biết là áo của Giản Ngôn.
Rất nhiều chuyện nảy ra trong đầu, khủng hoảng trước khi ngủ lại kéo đến.
"Giản Ngôn!" A Từ kinh hoảng kêu lên, từ trên giường trở mình ngồi dậy.
"Bảo bối, em dậy rồi?" Nghe thấy tiếng A Từ, Giản Ngôn vội vã chạy vào.
Thấy thân trên của Giản Ngôn chỉ mặc một cái tạp dề, nghĩ tới áo của hắn còn nằm trong tay mình, nhất thời mặt đỏ tim đập, một lúc sau mới tìm được giọng nói của mình: "Anh, anh đang nấu cơm đấy sao?"
"Anh... Không có!" Giản Ngôn sửng sốt, sau đó xoay người chạy đi.
A Từ bước xuống giường, không màng mang dép đã chạy ào vào nhà bếp, đúng lúc kịp ngăn Giản Ngôn đang đổ đi nồi cháo còn tỏa mùi khét.
Khuôn mặt dày của Giản Ngôn hiếm khi đỏ lên: "Anh... anh gọi đồ bên ngoài nha..."
"Không cần." A Từ nhìn nhìn thứ trong nồi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Thật ra, cũng tạm được..."
Ngoại trừ có hơi bị khét, căn bản không thấy được phần nước, thì nồi cháo này cũng không tệ lắm. Ít ra gạo cũng đã chín, tuy là màu sắc và nguyên liệu có hơi phong phú một chút...
"Đừng nhìn, đổ đi thôi..." Giản Ngôn muốn lấy nồi cháo lại, dù đây là lần đầu hắn nấu cháo, nhưng dầu gì cũng từng thấy cháo A Từ nấu, biết là chênh lệnh giữa hai người rất lớn.
Biển hiện của A Từ đã khiến cho hắn cảm thấy rất ấm áp, hắn không muốn làm hại vợ mình.
A Từ dễ dàng tránh khỏi tay Giản Ngôn, đặt cháo lên trên bàn ăn, dùng giọng điệu như đang làm nũng nói: "Gần hai ngày nay em không ăn gì rồi, anh cứ cho em ăn một miếng trước nha."
Giản Ngôn ngẩn ra, không nói nên lời.
A Từ trực tiếp cầm thìa lên, múc một muỗng cháo từ trong nồi đất, đoạn cho vào miệng nếm thử.
Giản Ngôn đứng bên cạnh lo lắng nhìn phản ứng của cậu, tiếp đó hắn thấy vẻ mặt A Từ có chút vi diệu.
"Thế nào?" Giản Ngôn hỏi theo bản năng, biết rõ sẽ không ngon, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe đáp án khác.
"Ừm..." A Từ hơi do dự, cân nhắc dùng từ, "Anh muốn bỏ muối, hay là bỏ đường?"
"...Muối." Giản Ngôn vẫn thấy câu hỏi của A Từ hơi kỳ lạ, nhưng nhất thời không biết vấn đề nằm ở đâu, còn giải thích thêm, "Anh xem trên mạng... Nghe nói cho thêm chút muối sẽ gia tăng hương vị?"
A Từ lại ăn thêm một miếng cháo. Thứ Giản Ngôn cho vào không phải muối mà là bột ngọt, vả lại còn cho rất nhiều. Còn nữa, thật ra nấu cháo không cần cho muối. Mấy lời này cậu đều không nói ra.
Thấy Giản Ngôn còn trông mong nhìn mình, A Từ kéo nồi đất đến trước mặt, không dùng chén mà ăn luôn trong nồi, "Thật sự không tệ lắm đâu, ít ra vẫn đỡ hơn lần đầu tiên anh nấu."
"Anh mới nấu lần đầu..." Giản Ngôn thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng sửa lại.
A Từ ngẩn ra, thìa trong tay dừng lại, rồi lại vùi đầu ăn tiếp.
Thấy A Từ ăn say sưa ngon lành, Giản Ngôn ngược lại không để tâm đến sơ hở trong lời nói của cậu, vừa thấp thỏm vừa chờ mong sáp lại, nói: "Cho anh thử một miếng."
Nhìn vẻ mặt của hắn, A Từ thấy có chút buồn cười, thật sự múc một miếng đút cho hắn.
"A..." Giản Ngôn nhíu mày, cố nén mới không bị phun ra, cháo này thua xa cháo A Từ nấu, hắn nhìn A Từ, "Sao vị của nó kỳ vậy? Em đừng ăn nữa..."
A Từ lại thản nhiên ăn thêm một miếng, đoạn múc gần nửa muỗng đưa tới miệng Giản Ngôn, nói: "Ăn thêm tí nữa sẽ thấy không tệ, không tin anh thử đi."
Giản Ngôn hơi do dự, thật sự ăn thêm một miếng: "Vẫn còn hơi lạ..."
"Thử thêm miếng nữa."
"Hình như không khó ăn lắm..."
"Thêm nữa."
"Hình như cũng không tệ?"
"Không cho anh ăn nữa, đây là cháo anh nấu cho em."
"Cháo của anh nấu mà..."
...
Có lẽ đây chính là "của mình mình quý", đối với đồ tự tay mình làm ra thì độ khoan dung cũng cao hơn. Thế mà cuối cùng Giản Ngôn thật sự cảm thấy cháo kia dù không thể ăn, nhưng cũng không khó ăn đến mức không nuốt nổi.
Cứ như vậy, một nồi đất, một cái thìa, hai người đã chén sạch cả một nồi cháo đầy bột ngọt.
Giản Ngôn bưng cái nồi bị khét vào nhà bếp, A Từ nằm trên ghế sa lon xoa xoa cái bụng bự. Dù là ai ăn hơn nửa nồi cơm cũng sẽ no căng, cháo mà không có chút nước nào thì chỉ có thể gọi là cơm?
Nhưng cậu bị no rất vui vẻ, rốt cuộc cậu lại được ăn cơm Giản Ngôn nấu.
A Từ tiện tay mở tivi lên, người dẫn chương trình đoan trang đang thông báo tin tức:... Sáng ngày hôm nay, một chiếc xe buýt từ Khê Lăng đến Phong Thành đã ngã xuống sườn núi, theo đó có một người tử vong, hai mươi lăm người bị thương. Trong đó, trọng thương..."
A Từ nắm chặt điều khiển, chợt nghe Giản Ngôn ở sau lưng hít một hơi, nói: "Nếu không phải muốn đợi em về, thì có lẽ sáng nay anh sẽ ngồi chuyến xe này đi Phong Thành. Hiện tại có thể anh đã... Cục cưng, em thật sự là phúc tinh của anh..."
Giản Ngôn đột nhiên ngừng nói, đi tới trước mặt A Từ, quả nhiên trông thấy sắc mặt cậu trở nên rất khó coi.
Sắc mặt Giản Ngôn cũng thay đổi, chần chừ rồi hỏi: "A Từ, sáng nay em hoảng sợ như vậy, có phải em nghĩ anh sẽ ngồi tuyến xe đó không?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn rất chắc chắn.
A Từ cắn môi nhìn Giản Ngôn, không nói gì, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.
Giản Ngôn kéo tay A Từ, lấy điều khiển trong tay cậu ra, tắt tivi.
Sau đó ngồi xuống trước mặt A Từ, nắm chặt tay cậu trong tay, nhìn vào mắt cậu nói từng câu từng lời: "A Từ, không phải anh muốn hỏi quá khứ của em. Nhưng thấy em khổ sở như vậy, anh thật sự rất đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy rất bất lực. Anh luôn nói sẽ đối tốt với em, sẽ bảo vệ em, nhưng lại không thể làm được gì cho em, ngược lại còn bắt em phải nơm nớp lo sợ. A Từ, cho anh biết những chuyện em đã trải qua, có được không? Ít ra hãy để cho anh được chia sẻ cùng em, đừng chịu đựng một mình, được không?"
Giản Ngôn thừa biết A Từ có rất nhiều bí mật, cậu biết rất nhiều chuyện, quá khứ của cậu rất bí ẩn. Yêu một người, đương nhiên mong muốn có thể thấu hiểu người đó, nhưng Giản Ngôn thấy được A Từ có rất nhiều lo lắng. Giản Ngôn không muốn ép A Từ, vì vậy mà tới bây giờ hắn vẫn luôn chôn sâu mọi nghi vấn và tò mò.
Hắn nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ làm A Từ xiêu lòng, khiến cho cậu nguyện ý nói hết mọi chuyện với mình.
Nhưng bây giờ, càng ngày Giản Ngôn càng cảm thấy sự bí ẩn của A Từ có thể có liên quan tới mình. Hơn nữa, những chuyện bí ẩn này cứ khiến cho A Từ lo lắng hãi hùng, cho nên Giản Ngôn muốn giúp cậu chia sẻ. Hắn không muốn suy đoán lung tung, nhưng hắn cũng có dự cảm, nếu A Từ đồng ý nói ra những chuyện trong quá khứ, có thể sẽ có chút kinh thế hãi tục. Chẳng qua Giản Ngôn cảm thấy tâm trí của mình đã đủ vững chãi, chuyện kinh thế hãi tục nào cũng không dọa được hắn, chỉ cần A Từ vẫn còn ở bên hắn.
A Từ cúi thấp mặt, chăm chú nhìn Giản Ngôn cầm tay mình.
Tay Giản Ngôn hơi thô ráp, nhưng lại vừa to vừa ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn. Cậu đã từng hoài nghi đôi tay này, nhưng sự thật chứng minh cậu đã sai. Hiện tại cậu có thể tin tương đôi tay ấy... nhỉ?
Cậu từng chém đinh chặt sắt nói với Thượng Tỉnh, cậu dám nói hết mọi thứ với Giản Ngôn, cậu tin tưởng Giản Ngôn. Sự thật là đến giờ khắc này, A Từ mới nhận ra trong lòng mình vẫn có chút lo sợ. Tất cả mọi thứ ở hiện tại quá tốt đẹp, cậu sợ mất đi, còn sợ hơn so với quá khứ.
A Từ cắn răng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Giản Ngôn, nói: "Em sợ sẽ dọa anh."
Mặc dù Giản Ngôn có dự cảm, nhưng nghe thấy A Từ nói như vậy, hắn vẫn hơi lung lay một chút. Tuy thế rất nhanh hắn đã ổn định lại: "Chỉ cần em còn ở đây, thì không có chuyện gì có thể dọa được anh."
A Từ nhìn hắn một lúc lâu, đoạn đứng lên đi lấy một chai rượu từ trong tủ, khui ra rót cho mỗi người một ly, nói: "Có lẽ phải uống chút rượu em mới có dũng khí nói ra."
Giản Ngôn im lặng nhận ly rượu, cụng với cậu một cái.
A Từ trực tiếp uống cạn hơn nửa ly, sau đó mới lầm bầm lầu bầu nói: "Phải nói từ đâu đây?"
Đối với chuyện cậu muốn nói, Giản Ngôn hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên không biết trả lời, chỉ có thể yên lặng bồi cậu uống hơn nửa ly.
A Từ sắp xếp mạch suy nghĩ, đột nhiên hỏi Giản Ngôn một vấn đề: "Anh luôn nói em rất tốt, rất hoàn hảo, vì vậy anh yêu em. Nhưng nếu anh gặp em vào thời điểm em vừa tự ti vừa yếu đuối, không tốt đẹp gì, càng không nói tới hoàn hảo, thì anh có yêu em không?"
Giản Ngôn khẽ giật mình, há to miệng, phát hiện mình không trả lời được vấn đề này.
Nếu như A Từ hỏi hắn, sau này cậu xuống dốc hắn có còn yêu cậu hay không, Giản Ngôn sẽ không chần chừ nói có. Bởi vì Giản Ngôn hiểu rõ lòng mình chỉ chứa được A Từ, bất kể cậu thành ra thế nào, Giản Ngôn đều sẽ một mực yêu cậu.
Nhưng A Từ lại hỏi, nếu thời điểm hắn gặp cậu mà cậu không giống như bây giờ, thì hắn có yêu hay không.
Yêu một người chính là cảm giác trong chớp mắt, không có đạo lý, cũng không theo đường lối nào, chệch đi một ly thì có thể kết quả sẽ hoàn toàn khác.
Thời điểm Giản Ngôn gặp A Từ thì A Từ đã hoàn hảo như lúc này đây, hắn liền yêu cậu ngay. Hắn không chắc nếu mình gặp một A Từ khác thì có phải sẽ yêu ngay hay không.
Thật ra, Giản Ngôn cảm thấy mình vẫn sẽ yêu như vậy. Chuyện hắn yêu A Từ quá đột ngột và không có đạo lý, có lẽ hắn sẽ tránh không khỏi.
Nhưng hắn vẫn không đưa ra xác định, hắn không muốn lừa dối A Từ.
Giản Ngôn không trả lời được vấn đề này, nhưng A Từ đã giúp hắn trả lời: "Anh có."
Giản Ngôn giật mình, chính hắn còn không đáp được, vì sao A Từ chắc chắn như vậy?"
A Từ nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như sắp chảy ra nước: "Bởi vì anh đã gặp."
Hắn gặp? Gặp lúc nào? Tại sao chính hắn còn không biết? Giản Ngôn càng thêm nghi ngờ.
A Từ không giải thích, ngược lại còn hỏi một vấn đề: "Anh có biết, vì sao chúng ta luôn phối hợp rất ăn ý, vì sao nhiều phương thức hành động của chúng ta đều rất giống nhau hay không?"
Giản Ngôn lắc đầu, đương nhiên hắn không biết. Trước đây hắn nghĩ A Từ sùng bái hắn nên mới cố gắng bắt chước, bây giờ nghĩ lại quả nhiên không phải. Ăn ý của hai người, không phải cứ cố bắt chước là được.
A Từ lại uống một ngụm rượu, nói: "Bởi vì đa số tài cán của em, bao gồm suy luận, mạch suy nghĩ, cách thẩm vấn, thuật bắn súng, làm bếp v.v..., tất cả đều nhờ anh nắm tay dạy bảo."
Giản Ngôn một ngụm uống hết ly rượu, che giấu đôi tay có chút run rẩy. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên, trên lưng cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Giản Ngôn rất rõ, trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với A Từ, ở đâu ra cơ hội nắm tay dạy cậu những thứ này?
Nhưng Giản Ngôn sợ hãi không phải vì chuyện này quỷ dị, hắn có trực giác lời kế tiếp của A Từ có thể sẽ nghiêm trọng hơn dự đoán.
Rót thêm cho mình một ly rượu, Giản Ngôn đã tỉnh táo lại, hắn nhìn A Từ, nói: "Anh không nhớ có từng dạy em những thứ này, càng không nhớ có từng gặp một A Từ khác. Trí nhớ của anh cũng chưa từng bị thiếu hụt."
"Anh có từng nghe tới chuyện trùng sinh không?" A Từ rốt cuộc hỏi câu này.
"Trùng sinh." Giản Ngôn sững sốt, vừa định lắc đầu lại chợt nhớ ra lúc trước Tiếu Tiếu đã từng nói, hỏi: "Giữ nguyên ký ức trở lại quá khứ? Sống lại cuộc sống trước đây một lần nữa?"
A Từ ngược lại hơi kinh ngạc: "Vậy mà anh cũng biết?"
Giản Ngôn nói: "Lúc trước Tiếu Tiếu có xem tiểu thuyết trùng sinh gì đó, nói là anh tụt hậu, từng phổ cập cho anh... Em..."
"Em chính là trùng sinh." A Từ nhìn Giản Ngôn, nói ra từng chữ một.
Giản Ngôn lại rót một ly rượu: "Anh..."
Mở miệng mà không biết nói gì cho phải, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu.
Tuy Giản Ngôn đã sớm nghĩ tới, quá khứ của A Từ có thể sẽ rất kinh thế hãi tục. Nhưng chuyện trùng sinh này, hoàn toàn không nằm trong phạm vi tưởng tượng của hắn.
A Từ nhìn Giản Ngôn không khống chế được vẻ mặt của mình, nói: "Em kể anh nghe chuyện của em nhé?"
Giản Ngôn gật đầu: "Được."
A Từ nói: "Trong lần mình đi tiễn Chu Châu, anh đã nghe thấy lời cô bé nói trong bệnh viện nhỉ."
Giản Ngôn nhớ lại, nói: "Liên quan tới chuyện khi bé của em?"
"Đúng vậy." A Từ gật đầu, uống một hớp rượu mới nói, "Em không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cô nhi viện là cái nơi... rất phức tạp. Có lẽ vì em là đứa nhỏ tuổi nhất trong đó, cũng có thể vì tính em không được lòng người, thời gian em sống ở cô nhi viện rất không tốt."
Tóm lại, lần trước khi nghe Chu Châu nói, Giản Ngôn đã biết khi còn bé A Từ nhất định sống rất khổ cực. Mặc dù hắn chưa từng sống trong cô nhi viện, nhưng sau khi làm cảnh sát đã tiếp xúc với nhiều dạng người, đối với cuộc sống trước đây của A Từ, ít nhiều gì cũng mường tượng được một chút.
Giản Ngôn rất đau lòng, nhưng vẫn nhất quyết không hỏi tới chuyện này của A Từ. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối với A Từ đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhắc đến sẽ khiến cho A Từ khó chịu.
Bây giờ tự mình A Từ nói tới, vẫn là chuyện như vậy, tim Giản Ngôn lập tức đau nhói dữ dội. Có thể khiến cho một A Từ bình tĩnh phải nói ra "cuộc sống không tốt", hắn hoàn toàn không tưởng tượng được rốt cuộc đã khổ sở biết bao nhiêu.
"A Từ..." Giản Ngôn tạm thời quên đi chuyện trùng sinh, nhào qua ôm lấy A Từ, nhưng lại không biết phải an ủi làm sao, ngôn ngữ luôn luôn bất lực trong những thời điểm cần nó nhất.
Tâm trạng A Từ ngược lại khá vững vàng, dù sao chuyện này đã qua rất lâu rồi. Tổn thương vĩnh viễn không thể quên, không biết từ lúc nào đã được người trước mắt chữa khỏi.
"Anh còn nhớ không? Lần đó em nói tám năm trước anh đã từng đến trường của em?" A Từ hỏi lại.
"Ừm." Giản Ngôn gật đầu.
"Khi đó, anh nói có thể là vì có quá nhiều người nên anh không nhìn thấy em. Thật ra không phải vì có nhiều học sinh quá, mà là bởi vì lúc đó em vốn không có trong phòng học." A Từ nhẹ nhàng nói.
Giản Ngôn sửng sốt ngước lên nhìn A Từ, không hiểu rõ ý cậu.
"Thầy giáo đó rất ghét em, cho nên lớp của ông ta em không được vào học." Giọng nói A Từ vẫn nhẹ như vậy.
Tay Giản Ngôn bất giác siết chặt, khàn giọng nói: "A Từ, em đừng nói nữa, anh..."
"Lần trước không phải em nói với anh, vì thấy anh đánh thầy giáo đó nên mới muốn làm cảnh sát sao?" A Từ cắt lời Giản Ngôn, nói: "Ngày hôm đó, thật ra em vẫn chưa nói xong."
"Có ý gì?" Giản Ngôn lại bị A Từ dẫn dắt.
"Lúc ấy em sùng bái anh cũng không phải vì anh là cảnh sát, có thể giương cao chính nghĩa." A Từ phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ, "Lúc ấy, em chỉ sùng bái giá trị vũ lực của anh thôi. Ý nghĩ của em khi đó chính là, làm cảnh sát thì có thể đánh những người em không thích, có được khả năng của anh rồi, em có thể đánh những người đã ức hiếp em... một trận."
Thân thể Giản Ngôn rõ ràng khựng lại, A Từ nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Làm anh sợ hả?"
"Không phải." Giản Ngôn cắn răng, nói, "Anh hối hận lúc trước không đánh thầy giáo kia thêm mấy cái."
A Từ ngơ ngác, chợt đỏ cả vành mắt, nói: "Khi đó gặp em anh cũng nói như vậy."
"Anh... lúc trước?" Tay Giản Ngôn buông lỏng, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, "Sau đó thì sao? Gặp được em rồi sao nữa?"
"Sau khi em gặp được anh..." Dường như A Từ không thấy được phản ứng của hắn, nói tiếp, "Anh đã dạy em rất nhiều thứ, những gì bây giờ anh nhìn thấy, những điều em biết, đa số đều do anh tự mình dạy dỗ. Anh đã dạy một A Từ vừa tự ti vừa nhu nhược, biến thành một A Từ "hoàn hảo" trong miệng anh hiện giờ. Anh còn nói... sau này chuyện đánh người cứ để anh lo... Cho nên từ đó em không còn muốn đánh ai nữa, chỉ chuyên tâm làm cảnh sát."
"Vậy..." Dừng một chút, Giản Ngôn hỏi, "Vậy vì sao em lại trùng sinh."
"Em..." A Từ hơi chần chừ, nói, "Có một lần, chúng ta gặp phải nguy hiểm khi đang tra án, anh vì cứu em mà trúng một đạn... Sau đó, em liền trùng sinh."
"Cho nên hai người... Lúc đó, chúng ta đã ở bên nhau à?" Giản Ngôn hỏi.
Lần này A Từ lưỡng lự lâu hơn: "Cứ xem là thế đi..."
"Cứ xem nghĩa là sao?" Giản Ngôn không hiểu, "Theo như lời em nói, lúc đó chắc là anh đã thích em rồi, em... Vì sao không ở bên nhau?"
"Là vấn đề ở em." A Từ siết chặt tay, nói, "Không phải em đã nói rồi sao? Khi đó em vừa tự ti vừa nhu nhược, mặc dù anh vẫn luôn rất tốt với em, nhưng em... Nhưng em thậm chí còn không dám thừa nhận là em cũng thích anh."
Giản Ngôn cau mày: "Cho nên, bây giờ em tốt với anh như vậy đều là vì áy náy sao."
"Không phải." A Từ quýnh lên, nắm thật chặt tay Giản Ngôn, "Trước đây là vì em nhu nhược, nhưng mà em thật sự thích anh, cũng không phải do áy náy. Mặc dù mất đi càng khiến cho em biết trân trọng, nhưng thật sự từ cách đây rất lâu em đã hiểu rõ tình cảm của mình. Em biết rõ em thích anh, chỉ là em không dám thừa nhận mà thôi."
Giản Ngôn nhìn ly rượu còn lại trên bàn, một ngụm uống cạn.
"Sư ca, anh tin em đi." A Từ càng nôn nóng hơn.
"Anh tin em." Giản Ngôn đứng lên, đột nhiên nói, "Vừa rồi em nói, chúng ta gặp nguy hiểm khi đang tra án, anh vì cứu em mà chết, sau đó em trùng sinh. Thật ra là em gạt anh đúng không? Thực tế là em vì cứu anh mà chết, sau đó mới trùng sinh? Bằng không, người trùng sinh là anh chứ không phải em, đúng chứ?"
"Chuyện này..." A Từ không ngờ Giản Ngôn sẽ nói tới điểm này, lập tức cứng lưỡi.
Giản Ngôn giơ tay muốn ôm A Từ, lại không ngờ cả người loạng choạng rồi ngã xuống.
A Từ giật mình, vội vàng đỡ hắn: "Anh làm sao vậy?"
"Không có, không có chuyện gì..." Giản Ngôn hừ một tiếng, tay chân như nhũn ra, trông như đã say.
A Từ thở dài, vịn Giản Ngôn đến phòng ngủ, thu xếp cho hắn.
Giản Ngôn hừ vài tiếng rồi ngủ mất. A Từ nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn, hai mắt nhắm nghiền. Không phải cậu chưa từng thấy Giản Ngôn uống say, sao lại không biết hắn đang giả vờ say chứ?
Quả nhiên, Giản Ngôn vẫn để tâm?
Loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy, người bình thường nghe được liền hoảng sợ. Giản Ngôn có thể giữ được bình tĩnh là đã rất khó rồi, nên cho hắn một chút thời gian để giảm xóc.
Huống chi, đời trước quả thật là cậu có lỗi với Giản Ngôn. Giản Ngôn yêu cậu như vậy, cậu lại bởi vì tự ti và nhu nhược mà không dám thừa nhận quan hệ với Giản Ngôn, thậm chí cho đến cuối cậu vẫn không thừa nhận tình cảm của mình. Cho dù Giản Ngôn có tức giận không tha thứ cho mình, A Từ cũng cảm thấy nên như vậy.
A Từ sờ lên phần râu mọc lỉa chỉa trên cằm Giản Ngôn, vẫn cưng cứng như trong trí nhớ, từng cọng từng cọng đều cho thấy vẻ quật cường, giống y như đúc con người Giản Ngôn. Chuyện mà hắn đã quyết, cho dù có đầu rơi máu chảy cũng không muốn từ bỏ.
Lúc quyết định thẳng thắn mọi chuyện với Giản Ngôn, A Từ đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Cậu nghĩ kỹ rồi, bất kể Giản Ngôn có phản ứng gì, cậu cũng sẽ không buông tay.
Đời trước cậu cô phụ Giản Ngôn quá nhiều, đời này cậu cam tâm tình nguyện vì Giản Ngôn làm bất cứ chuyện gì. Phản ứng hiện tại của Giản Ngôn đã xem như tốt lắm rồi.
A Từ có lòng tin, đời này cậu và Giản Ngôn đã tốt hơn đời trước không biết bao nhiêu lần, nhất định có thể đối mặt với tất cả khó khăn gặp phải.
Đợi cho người bên cạnh hô hấp đều đặn, Giản Ngôn mới mở mắt ra, rón rén trở mình nhích về phía A Từ, vặn sáng đèn đầu giường, tình ý ngắm nhìn một bên mặt xinh đẹp của A Từ.
A Từ ngủ rất say, lông mi dài phủ xuống một hàng bóng râm, vừa vặn che đi dấu vết thức đêm, mũi rung động theo tầng suất hô hấp rất nhẹ. Cậu ngủ rất yên tĩnh và nhu hòa, cả người dưới ánh đèn trông tinh xảo lại có chút không chân thực.
Giản Ngôn không nén được đưa tay chạm vào môi A Từ, nơi này hắn đã hôn qua rất nhiều lần. Mỗi lần hôn A Từ, hắn đều cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng mà giờ đây, Giản Ngôn cũng không dám tùy ý hôn nữa.
Bởi vì hắn không chắc người mà A Từ yêu rốt cuộc là Giản Ngôn hoàn hảo mà cậu nói, hay là Giản Ngôn vừa lười vừa ba hoa, không hoàn hảo chút nào của hiện tại?
Giản Ngôn biết là không nên, hắn như vậy giống như đang ghen với chính mình? Cảm giác này thật sự rất kỳ quặc, nhưng bây giờ Giản Ngôn không thể xem mình và Giản Ngôn mà A Từ nói là một được.
Lòng hắn mê mang rối thành một nùi, không thể không suy nghĩ nhiều. Tất cả tình cảm mà A Từ dành cho hắn đều là vì một Giản Ngôn khác, thậm chí còn có thể là vì áy náy đối với một Giản Ngôn khác.
Đối với A Từ mà nói, có lẽ hai Giản Ngôn là cùng một người. Nhưng đối với Giản Ngôn, hai Giản Ngôn không có một chút liên quan nào. Hắn không có những ký ức mà A Từ nói, cho nên không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận nỗ lực tình cảm của A Từ đối với một Giản Ngôn khác được.
"A Từ, em hỏi anh, nếu như A Từ lúc đầu anh gặp không phải A Từ hiện nay, thì anh có yêu em hay không? Anh không trả lời được, nhưng em đã giúp anh trả lời, em nói anh có, anh cũng cảm thấy như vậy. Vậy thì A Từ, nếu Giản Ngôn ban đầu em gặp là Giản Ngôn hiện tại, chứ không phải Giản Ngôn hoàn hảo mà em nói, thì em có yêu anh hay không? Giản Ngôn thấp giọng tự nói, cười khổ, "Thế nhưng mà, A Từ à, anh cũng không dám hỏi em câu này khi em thức dậy."
Nhà bếp của A Từ được bày biện đủ các loại nồi, Giản Ngôn lựa tới lựa lui cả buổi vẫn không biết phải xài cái nào. Chạy vào thư phòng gõ "lạch cạch" một hồi, rồi lại chạy về nhà bếp, lấy một cái nồi đất ra dùng.
Rửa xong nồi đất, Giản Ngôn lại mở tủ bát ra, chốc lát đã tìm được bảy tám loại gạo... hoặc là một thứ gì đó trông giống gạo, có đủ các màu trắng, đen, vàng... có hình tròn, hình dẹp...
Giản Ngôn xếp mấy loại "gạo" này thành một hàng, nhìn từ trái sang phải, rồi nhìn từ phải sang trái. Nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng quyết định mỗi loại đều cho một ít.
"Nhưng mà, một ít là bao nhiêu?" Giản Ngôn khổ sở nắm tóc, cảm thấy nấu cháo còn khó hơn phá án nữa.
...
A Từ vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi khét.
Ngủ trong một thời gian quá dài, A Từ thấy hơi váng đầu, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Giơ tay định ấn đầu mới nhận ra mình đang cầm một cái T-shirt, nhìn kỹ mới biết là áo của Giản Ngôn.
Rất nhiều chuyện nảy ra trong đầu, khủng hoảng trước khi ngủ lại kéo đến.
"Giản Ngôn!" A Từ kinh hoảng kêu lên, từ trên giường trở mình ngồi dậy.
"Bảo bối, em dậy rồi?" Nghe thấy tiếng A Từ, Giản Ngôn vội vã chạy vào.
Thấy thân trên của Giản Ngôn chỉ mặc một cái tạp dề, nghĩ tới áo của hắn còn nằm trong tay mình, nhất thời mặt đỏ tim đập, một lúc sau mới tìm được giọng nói của mình: "Anh, anh đang nấu cơm đấy sao?"
"Anh... Không có!" Giản Ngôn sửng sốt, sau đó xoay người chạy đi.
A Từ bước xuống giường, không màng mang dép đã chạy ào vào nhà bếp, đúng lúc kịp ngăn Giản Ngôn đang đổ đi nồi cháo còn tỏa mùi khét.
Khuôn mặt dày của Giản Ngôn hiếm khi đỏ lên: "Anh... anh gọi đồ bên ngoài nha..."
"Không cần." A Từ nhìn nhìn thứ trong nồi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Thật ra, cũng tạm được..."
Ngoại trừ có hơi bị khét, căn bản không thấy được phần nước, thì nồi cháo này cũng không tệ lắm. Ít ra gạo cũng đã chín, tuy là màu sắc và nguyên liệu có hơi phong phú một chút...
"Đừng nhìn, đổ đi thôi..." Giản Ngôn muốn lấy nồi cháo lại, dù đây là lần đầu hắn nấu cháo, nhưng dầu gì cũng từng thấy cháo A Từ nấu, biết là chênh lệnh giữa hai người rất lớn.
Biển hiện của A Từ đã khiến cho hắn cảm thấy rất ấm áp, hắn không muốn làm hại vợ mình.
A Từ dễ dàng tránh khỏi tay Giản Ngôn, đặt cháo lên trên bàn ăn, dùng giọng điệu như đang làm nũng nói: "Gần hai ngày nay em không ăn gì rồi, anh cứ cho em ăn một miếng trước nha."
Giản Ngôn ngẩn ra, không nói nên lời.
A Từ trực tiếp cầm thìa lên, múc một muỗng cháo từ trong nồi đất, đoạn cho vào miệng nếm thử.
Giản Ngôn đứng bên cạnh lo lắng nhìn phản ứng của cậu, tiếp đó hắn thấy vẻ mặt A Từ có chút vi diệu.
"Thế nào?" Giản Ngôn hỏi theo bản năng, biết rõ sẽ không ngon, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe đáp án khác.
"Ừm..." A Từ hơi do dự, cân nhắc dùng từ, "Anh muốn bỏ muối, hay là bỏ đường?"
"...Muối." Giản Ngôn vẫn thấy câu hỏi của A Từ hơi kỳ lạ, nhưng nhất thời không biết vấn đề nằm ở đâu, còn giải thích thêm, "Anh xem trên mạng... Nghe nói cho thêm chút muối sẽ gia tăng hương vị?"
A Từ lại ăn thêm một miếng cháo. Thứ Giản Ngôn cho vào không phải muối mà là bột ngọt, vả lại còn cho rất nhiều. Còn nữa, thật ra nấu cháo không cần cho muối. Mấy lời này cậu đều không nói ra.
Thấy Giản Ngôn còn trông mong nhìn mình, A Từ kéo nồi đất đến trước mặt, không dùng chén mà ăn luôn trong nồi, "Thật sự không tệ lắm đâu, ít ra vẫn đỡ hơn lần đầu tiên anh nấu."
"Anh mới nấu lần đầu..." Giản Ngôn thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng sửa lại.
A Từ ngẩn ra, thìa trong tay dừng lại, rồi lại vùi đầu ăn tiếp.
Thấy A Từ ăn say sưa ngon lành, Giản Ngôn ngược lại không để tâm đến sơ hở trong lời nói của cậu, vừa thấp thỏm vừa chờ mong sáp lại, nói: "Cho anh thử một miếng."
Nhìn vẻ mặt của hắn, A Từ thấy có chút buồn cười, thật sự múc một miếng đút cho hắn.
"A..." Giản Ngôn nhíu mày, cố nén mới không bị phun ra, cháo này thua xa cháo A Từ nấu, hắn nhìn A Từ, "Sao vị của nó kỳ vậy? Em đừng ăn nữa..."
A Từ lại thản nhiên ăn thêm một miếng, đoạn múc gần nửa muỗng đưa tới miệng Giản Ngôn, nói: "Ăn thêm tí nữa sẽ thấy không tệ, không tin anh thử đi."
Giản Ngôn hơi do dự, thật sự ăn thêm một miếng: "Vẫn còn hơi lạ..."
"Thử thêm miếng nữa."
"Hình như không khó ăn lắm..."
"Thêm nữa."
"Hình như cũng không tệ?"
"Không cho anh ăn nữa, đây là cháo anh nấu cho em."
"Cháo của anh nấu mà..."
...
Có lẽ đây chính là "của mình mình quý", đối với đồ tự tay mình làm ra thì độ khoan dung cũng cao hơn. Thế mà cuối cùng Giản Ngôn thật sự cảm thấy cháo kia dù không thể ăn, nhưng cũng không khó ăn đến mức không nuốt nổi.
Cứ như vậy, một nồi đất, một cái thìa, hai người đã chén sạch cả một nồi cháo đầy bột ngọt.
Giản Ngôn bưng cái nồi bị khét vào nhà bếp, A Từ nằm trên ghế sa lon xoa xoa cái bụng bự. Dù là ai ăn hơn nửa nồi cơm cũng sẽ no căng, cháo mà không có chút nước nào thì chỉ có thể gọi là cơm?
Nhưng cậu bị no rất vui vẻ, rốt cuộc cậu lại được ăn cơm Giản Ngôn nấu.
A Từ tiện tay mở tivi lên, người dẫn chương trình đoan trang đang thông báo tin tức:... Sáng ngày hôm nay, một chiếc xe buýt từ Khê Lăng đến Phong Thành đã ngã xuống sườn núi, theo đó có một người tử vong, hai mươi lăm người bị thương. Trong đó, trọng thương..."
A Từ nắm chặt điều khiển, chợt nghe Giản Ngôn ở sau lưng hít một hơi, nói: "Nếu không phải muốn đợi em về, thì có lẽ sáng nay anh sẽ ngồi chuyến xe này đi Phong Thành. Hiện tại có thể anh đã... Cục cưng, em thật sự là phúc tinh của anh..."
Giản Ngôn đột nhiên ngừng nói, đi tới trước mặt A Từ, quả nhiên trông thấy sắc mặt cậu trở nên rất khó coi.
Sắc mặt Giản Ngôn cũng thay đổi, chần chừ rồi hỏi: "A Từ, sáng nay em hoảng sợ như vậy, có phải em nghĩ anh sẽ ngồi tuyến xe đó không?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn rất chắc chắn.
A Từ cắn môi nhìn Giản Ngôn, không nói gì, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.
Giản Ngôn kéo tay A Từ, lấy điều khiển trong tay cậu ra, tắt tivi.
Sau đó ngồi xuống trước mặt A Từ, nắm chặt tay cậu trong tay, nhìn vào mắt cậu nói từng câu từng lời: "A Từ, không phải anh muốn hỏi quá khứ của em. Nhưng thấy em khổ sở như vậy, anh thật sự rất đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy rất bất lực. Anh luôn nói sẽ đối tốt với em, sẽ bảo vệ em, nhưng lại không thể làm được gì cho em, ngược lại còn bắt em phải nơm nớp lo sợ. A Từ, cho anh biết những chuyện em đã trải qua, có được không? Ít ra hãy để cho anh được chia sẻ cùng em, đừng chịu đựng một mình, được không?"
Giản Ngôn thừa biết A Từ có rất nhiều bí mật, cậu biết rất nhiều chuyện, quá khứ của cậu rất bí ẩn. Yêu một người, đương nhiên mong muốn có thể thấu hiểu người đó, nhưng Giản Ngôn thấy được A Từ có rất nhiều lo lắng. Giản Ngôn không muốn ép A Từ, vì vậy mà tới bây giờ hắn vẫn luôn chôn sâu mọi nghi vấn và tò mò.
Hắn nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ làm A Từ xiêu lòng, khiến cho cậu nguyện ý nói hết mọi chuyện với mình.
Nhưng bây giờ, càng ngày Giản Ngôn càng cảm thấy sự bí ẩn của A Từ có thể có liên quan tới mình. Hơn nữa, những chuyện bí ẩn này cứ khiến cho A Từ lo lắng hãi hùng, cho nên Giản Ngôn muốn giúp cậu chia sẻ. Hắn không muốn suy đoán lung tung, nhưng hắn cũng có dự cảm, nếu A Từ đồng ý nói ra những chuyện trong quá khứ, có thể sẽ có chút kinh thế hãi tục. Chẳng qua Giản Ngôn cảm thấy tâm trí của mình đã đủ vững chãi, chuyện kinh thế hãi tục nào cũng không dọa được hắn, chỉ cần A Từ vẫn còn ở bên hắn.
A Từ cúi thấp mặt, chăm chú nhìn Giản Ngôn cầm tay mình.
Tay Giản Ngôn hơi thô ráp, nhưng lại vừa to vừa ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn. Cậu đã từng hoài nghi đôi tay này, nhưng sự thật chứng minh cậu đã sai. Hiện tại cậu có thể tin tương đôi tay ấy... nhỉ?
Cậu từng chém đinh chặt sắt nói với Thượng Tỉnh, cậu dám nói hết mọi thứ với Giản Ngôn, cậu tin tưởng Giản Ngôn. Sự thật là đến giờ khắc này, A Từ mới nhận ra trong lòng mình vẫn có chút lo sợ. Tất cả mọi thứ ở hiện tại quá tốt đẹp, cậu sợ mất đi, còn sợ hơn so với quá khứ.
A Từ cắn răng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Giản Ngôn, nói: "Em sợ sẽ dọa anh."
Mặc dù Giản Ngôn có dự cảm, nhưng nghe thấy A Từ nói như vậy, hắn vẫn hơi lung lay một chút. Tuy thế rất nhanh hắn đã ổn định lại: "Chỉ cần em còn ở đây, thì không có chuyện gì có thể dọa được anh."
A Từ nhìn hắn một lúc lâu, đoạn đứng lên đi lấy một chai rượu từ trong tủ, khui ra rót cho mỗi người một ly, nói: "Có lẽ phải uống chút rượu em mới có dũng khí nói ra."
Giản Ngôn im lặng nhận ly rượu, cụng với cậu một cái.
A Từ trực tiếp uống cạn hơn nửa ly, sau đó mới lầm bầm lầu bầu nói: "Phải nói từ đâu đây?"
Đối với chuyện cậu muốn nói, Giản Ngôn hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên không biết trả lời, chỉ có thể yên lặng bồi cậu uống hơn nửa ly.
A Từ sắp xếp mạch suy nghĩ, đột nhiên hỏi Giản Ngôn một vấn đề: "Anh luôn nói em rất tốt, rất hoàn hảo, vì vậy anh yêu em. Nhưng nếu anh gặp em vào thời điểm em vừa tự ti vừa yếu đuối, không tốt đẹp gì, càng không nói tới hoàn hảo, thì anh có yêu em không?"
Giản Ngôn khẽ giật mình, há to miệng, phát hiện mình không trả lời được vấn đề này.
Nếu như A Từ hỏi hắn, sau này cậu xuống dốc hắn có còn yêu cậu hay không, Giản Ngôn sẽ không chần chừ nói có. Bởi vì Giản Ngôn hiểu rõ lòng mình chỉ chứa được A Từ, bất kể cậu thành ra thế nào, Giản Ngôn đều sẽ một mực yêu cậu.
Nhưng A Từ lại hỏi, nếu thời điểm hắn gặp cậu mà cậu không giống như bây giờ, thì hắn có yêu hay không.
Yêu một người chính là cảm giác trong chớp mắt, không có đạo lý, cũng không theo đường lối nào, chệch đi một ly thì có thể kết quả sẽ hoàn toàn khác.
Thời điểm Giản Ngôn gặp A Từ thì A Từ đã hoàn hảo như lúc này đây, hắn liền yêu cậu ngay. Hắn không chắc nếu mình gặp một A Từ khác thì có phải sẽ yêu ngay hay không.
Thật ra, Giản Ngôn cảm thấy mình vẫn sẽ yêu như vậy. Chuyện hắn yêu A Từ quá đột ngột và không có đạo lý, có lẽ hắn sẽ tránh không khỏi.
Nhưng hắn vẫn không đưa ra xác định, hắn không muốn lừa dối A Từ.
Giản Ngôn không trả lời được vấn đề này, nhưng A Từ đã giúp hắn trả lời: "Anh có."
Giản Ngôn giật mình, chính hắn còn không đáp được, vì sao A Từ chắc chắn như vậy?"
A Từ nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như sắp chảy ra nước: "Bởi vì anh đã gặp."
Hắn gặp? Gặp lúc nào? Tại sao chính hắn còn không biết? Giản Ngôn càng thêm nghi ngờ.
A Từ không giải thích, ngược lại còn hỏi một vấn đề: "Anh có biết, vì sao chúng ta luôn phối hợp rất ăn ý, vì sao nhiều phương thức hành động của chúng ta đều rất giống nhau hay không?"
Giản Ngôn lắc đầu, đương nhiên hắn không biết. Trước đây hắn nghĩ A Từ sùng bái hắn nên mới cố gắng bắt chước, bây giờ nghĩ lại quả nhiên không phải. Ăn ý của hai người, không phải cứ cố bắt chước là được.
A Từ lại uống một ngụm rượu, nói: "Bởi vì đa số tài cán của em, bao gồm suy luận, mạch suy nghĩ, cách thẩm vấn, thuật bắn súng, làm bếp v.v..., tất cả đều nhờ anh nắm tay dạy bảo."
Giản Ngôn một ngụm uống hết ly rượu, che giấu đôi tay có chút run rẩy. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên, trên lưng cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Giản Ngôn rất rõ, trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với A Từ, ở đâu ra cơ hội nắm tay dạy cậu những thứ này?
Nhưng Giản Ngôn sợ hãi không phải vì chuyện này quỷ dị, hắn có trực giác lời kế tiếp của A Từ có thể sẽ nghiêm trọng hơn dự đoán.
Rót thêm cho mình một ly rượu, Giản Ngôn đã tỉnh táo lại, hắn nhìn A Từ, nói: "Anh không nhớ có từng dạy em những thứ này, càng không nhớ có từng gặp một A Từ khác. Trí nhớ của anh cũng chưa từng bị thiếu hụt."
"Anh có từng nghe tới chuyện trùng sinh không?" A Từ rốt cuộc hỏi câu này.
"Trùng sinh." Giản Ngôn sững sốt, vừa định lắc đầu lại chợt nhớ ra lúc trước Tiếu Tiếu đã từng nói, hỏi: "Giữ nguyên ký ức trở lại quá khứ? Sống lại cuộc sống trước đây một lần nữa?"
A Từ ngược lại hơi kinh ngạc: "Vậy mà anh cũng biết?"
Giản Ngôn nói: "Lúc trước Tiếu Tiếu có xem tiểu thuyết trùng sinh gì đó, nói là anh tụt hậu, từng phổ cập cho anh... Em..."
"Em chính là trùng sinh." A Từ nhìn Giản Ngôn, nói ra từng chữ một.
Giản Ngôn lại rót một ly rượu: "Anh..."
Mở miệng mà không biết nói gì cho phải, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu.
Tuy Giản Ngôn đã sớm nghĩ tới, quá khứ của A Từ có thể sẽ rất kinh thế hãi tục. Nhưng chuyện trùng sinh này, hoàn toàn không nằm trong phạm vi tưởng tượng của hắn.
A Từ nhìn Giản Ngôn không khống chế được vẻ mặt của mình, nói: "Em kể anh nghe chuyện của em nhé?"
Giản Ngôn gật đầu: "Được."
A Từ nói: "Trong lần mình đi tiễn Chu Châu, anh đã nghe thấy lời cô bé nói trong bệnh viện nhỉ."
Giản Ngôn nhớ lại, nói: "Liên quan tới chuyện khi bé của em?"
"Đúng vậy." A Từ gật đầu, uống một hớp rượu mới nói, "Em không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cô nhi viện là cái nơi... rất phức tạp. Có lẽ vì em là đứa nhỏ tuổi nhất trong đó, cũng có thể vì tính em không được lòng người, thời gian em sống ở cô nhi viện rất không tốt."
Tóm lại, lần trước khi nghe Chu Châu nói, Giản Ngôn đã biết khi còn bé A Từ nhất định sống rất khổ cực. Mặc dù hắn chưa từng sống trong cô nhi viện, nhưng sau khi làm cảnh sát đã tiếp xúc với nhiều dạng người, đối với cuộc sống trước đây của A Từ, ít nhiều gì cũng mường tượng được một chút.
Giản Ngôn rất đau lòng, nhưng vẫn nhất quyết không hỏi tới chuyện này của A Từ. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối với A Từ đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhắc đến sẽ khiến cho A Từ khó chịu.
Bây giờ tự mình A Từ nói tới, vẫn là chuyện như vậy, tim Giản Ngôn lập tức đau nhói dữ dội. Có thể khiến cho một A Từ bình tĩnh phải nói ra "cuộc sống không tốt", hắn hoàn toàn không tưởng tượng được rốt cuộc đã khổ sở biết bao nhiêu.
"A Từ..." Giản Ngôn tạm thời quên đi chuyện trùng sinh, nhào qua ôm lấy A Từ, nhưng lại không biết phải an ủi làm sao, ngôn ngữ luôn luôn bất lực trong những thời điểm cần nó nhất.
Tâm trạng A Từ ngược lại khá vững vàng, dù sao chuyện này đã qua rất lâu rồi. Tổn thương vĩnh viễn không thể quên, không biết từ lúc nào đã được người trước mắt chữa khỏi.
"Anh còn nhớ không? Lần đó em nói tám năm trước anh đã từng đến trường của em?" A Từ hỏi lại.
"Ừm." Giản Ngôn gật đầu.
"Khi đó, anh nói có thể là vì có quá nhiều người nên anh không nhìn thấy em. Thật ra không phải vì có nhiều học sinh quá, mà là bởi vì lúc đó em vốn không có trong phòng học." A Từ nhẹ nhàng nói.
Giản Ngôn sửng sốt ngước lên nhìn A Từ, không hiểu rõ ý cậu.
"Thầy giáo đó rất ghét em, cho nên lớp của ông ta em không được vào học." Giọng nói A Từ vẫn nhẹ như vậy.
Tay Giản Ngôn bất giác siết chặt, khàn giọng nói: "A Từ, em đừng nói nữa, anh..."
"Lần trước không phải em nói với anh, vì thấy anh đánh thầy giáo đó nên mới muốn làm cảnh sát sao?" A Từ cắt lời Giản Ngôn, nói: "Ngày hôm đó, thật ra em vẫn chưa nói xong."
"Có ý gì?" Giản Ngôn lại bị A Từ dẫn dắt.
"Lúc ấy em sùng bái anh cũng không phải vì anh là cảnh sát, có thể giương cao chính nghĩa." A Từ phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ, "Lúc ấy, em chỉ sùng bái giá trị vũ lực của anh thôi. Ý nghĩ của em khi đó chính là, làm cảnh sát thì có thể đánh những người em không thích, có được khả năng của anh rồi, em có thể đánh những người đã ức hiếp em... một trận."
Thân thể Giản Ngôn rõ ràng khựng lại, A Từ nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Làm anh sợ hả?"
"Không phải." Giản Ngôn cắn răng, nói, "Anh hối hận lúc trước không đánh thầy giáo kia thêm mấy cái."
A Từ ngơ ngác, chợt đỏ cả vành mắt, nói: "Khi đó gặp em anh cũng nói như vậy."
"Anh... lúc trước?" Tay Giản Ngôn buông lỏng, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, "Sau đó thì sao? Gặp được em rồi sao nữa?"
"Sau khi em gặp được anh..." Dường như A Từ không thấy được phản ứng của hắn, nói tiếp, "Anh đã dạy em rất nhiều thứ, những gì bây giờ anh nhìn thấy, những điều em biết, đa số đều do anh tự mình dạy dỗ. Anh đã dạy một A Từ vừa tự ti vừa nhu nhược, biến thành một A Từ "hoàn hảo" trong miệng anh hiện giờ. Anh còn nói... sau này chuyện đánh người cứ để anh lo... Cho nên từ đó em không còn muốn đánh ai nữa, chỉ chuyên tâm làm cảnh sát."
"Vậy..." Dừng một chút, Giản Ngôn hỏi, "Vậy vì sao em lại trùng sinh."
"Em..." A Từ hơi chần chừ, nói, "Có một lần, chúng ta gặp phải nguy hiểm khi đang tra án, anh vì cứu em mà trúng một đạn... Sau đó, em liền trùng sinh."
"Cho nên hai người... Lúc đó, chúng ta đã ở bên nhau à?" Giản Ngôn hỏi.
Lần này A Từ lưỡng lự lâu hơn: "Cứ xem là thế đi..."
"Cứ xem nghĩa là sao?" Giản Ngôn không hiểu, "Theo như lời em nói, lúc đó chắc là anh đã thích em rồi, em... Vì sao không ở bên nhau?"
"Là vấn đề ở em." A Từ siết chặt tay, nói, "Không phải em đã nói rồi sao? Khi đó em vừa tự ti vừa nhu nhược, mặc dù anh vẫn luôn rất tốt với em, nhưng em... Nhưng em thậm chí còn không dám thừa nhận là em cũng thích anh."
Giản Ngôn cau mày: "Cho nên, bây giờ em tốt với anh như vậy đều là vì áy náy sao."
"Không phải." A Từ quýnh lên, nắm thật chặt tay Giản Ngôn, "Trước đây là vì em nhu nhược, nhưng mà em thật sự thích anh, cũng không phải do áy náy. Mặc dù mất đi càng khiến cho em biết trân trọng, nhưng thật sự từ cách đây rất lâu em đã hiểu rõ tình cảm của mình. Em biết rõ em thích anh, chỉ là em không dám thừa nhận mà thôi."
Giản Ngôn nhìn ly rượu còn lại trên bàn, một ngụm uống cạn.
"Sư ca, anh tin em đi." A Từ càng nôn nóng hơn.
"Anh tin em." Giản Ngôn đứng lên, đột nhiên nói, "Vừa rồi em nói, chúng ta gặp nguy hiểm khi đang tra án, anh vì cứu em mà chết, sau đó em trùng sinh. Thật ra là em gạt anh đúng không? Thực tế là em vì cứu anh mà chết, sau đó mới trùng sinh? Bằng không, người trùng sinh là anh chứ không phải em, đúng chứ?"
"Chuyện này..." A Từ không ngờ Giản Ngôn sẽ nói tới điểm này, lập tức cứng lưỡi.
Giản Ngôn giơ tay muốn ôm A Từ, lại không ngờ cả người loạng choạng rồi ngã xuống.
A Từ giật mình, vội vàng đỡ hắn: "Anh làm sao vậy?"
"Không có, không có chuyện gì..." Giản Ngôn hừ một tiếng, tay chân như nhũn ra, trông như đã say.
A Từ thở dài, vịn Giản Ngôn đến phòng ngủ, thu xếp cho hắn.
Giản Ngôn hừ vài tiếng rồi ngủ mất. A Từ nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn, hai mắt nhắm nghiền. Không phải cậu chưa từng thấy Giản Ngôn uống say, sao lại không biết hắn đang giả vờ say chứ?
Quả nhiên, Giản Ngôn vẫn để tâm?
Loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy, người bình thường nghe được liền hoảng sợ. Giản Ngôn có thể giữ được bình tĩnh là đã rất khó rồi, nên cho hắn một chút thời gian để giảm xóc.
Huống chi, đời trước quả thật là cậu có lỗi với Giản Ngôn. Giản Ngôn yêu cậu như vậy, cậu lại bởi vì tự ti và nhu nhược mà không dám thừa nhận quan hệ với Giản Ngôn, thậm chí cho đến cuối cậu vẫn không thừa nhận tình cảm của mình. Cho dù Giản Ngôn có tức giận không tha thứ cho mình, A Từ cũng cảm thấy nên như vậy.
A Từ sờ lên phần râu mọc lỉa chỉa trên cằm Giản Ngôn, vẫn cưng cứng như trong trí nhớ, từng cọng từng cọng đều cho thấy vẻ quật cường, giống y như đúc con người Giản Ngôn. Chuyện mà hắn đã quyết, cho dù có đầu rơi máu chảy cũng không muốn từ bỏ.
Lúc quyết định thẳng thắn mọi chuyện với Giản Ngôn, A Từ đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Cậu nghĩ kỹ rồi, bất kể Giản Ngôn có phản ứng gì, cậu cũng sẽ không buông tay.
Đời trước cậu cô phụ Giản Ngôn quá nhiều, đời này cậu cam tâm tình nguyện vì Giản Ngôn làm bất cứ chuyện gì. Phản ứng hiện tại của Giản Ngôn đã xem như tốt lắm rồi.
A Từ có lòng tin, đời này cậu và Giản Ngôn đã tốt hơn đời trước không biết bao nhiêu lần, nhất định có thể đối mặt với tất cả khó khăn gặp phải.
Đợi cho người bên cạnh hô hấp đều đặn, Giản Ngôn mới mở mắt ra, rón rén trở mình nhích về phía A Từ, vặn sáng đèn đầu giường, tình ý ngắm nhìn một bên mặt xinh đẹp của A Từ.
A Từ ngủ rất say, lông mi dài phủ xuống một hàng bóng râm, vừa vặn che đi dấu vết thức đêm, mũi rung động theo tầng suất hô hấp rất nhẹ. Cậu ngủ rất yên tĩnh và nhu hòa, cả người dưới ánh đèn trông tinh xảo lại có chút không chân thực.
Giản Ngôn không nén được đưa tay chạm vào môi A Từ, nơi này hắn đã hôn qua rất nhiều lần. Mỗi lần hôn A Từ, hắn đều cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng mà giờ đây, Giản Ngôn cũng không dám tùy ý hôn nữa.
Bởi vì hắn không chắc người mà A Từ yêu rốt cuộc là Giản Ngôn hoàn hảo mà cậu nói, hay là Giản Ngôn vừa lười vừa ba hoa, không hoàn hảo chút nào của hiện tại?
Giản Ngôn biết là không nên, hắn như vậy giống như đang ghen với chính mình? Cảm giác này thật sự rất kỳ quặc, nhưng bây giờ Giản Ngôn không thể xem mình và Giản Ngôn mà A Từ nói là một được.
Lòng hắn mê mang rối thành một nùi, không thể không suy nghĩ nhiều. Tất cả tình cảm mà A Từ dành cho hắn đều là vì một Giản Ngôn khác, thậm chí còn có thể là vì áy náy đối với một Giản Ngôn khác.
Đối với A Từ mà nói, có lẽ hai Giản Ngôn là cùng một người. Nhưng đối với Giản Ngôn, hai Giản Ngôn không có một chút liên quan nào. Hắn không có những ký ức mà A Từ nói, cho nên không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận nỗ lực tình cảm của A Từ đối với một Giản Ngôn khác được.
"A Từ, em hỏi anh, nếu như A Từ lúc đầu anh gặp không phải A Từ hiện nay, thì anh có yêu em hay không? Anh không trả lời được, nhưng em đã giúp anh trả lời, em nói anh có, anh cũng cảm thấy như vậy. Vậy thì A Từ, nếu Giản Ngôn ban đầu em gặp là Giản Ngôn hiện tại, chứ không phải Giản Ngôn hoàn hảo mà em nói, thì em có yêu anh hay không? Giản Ngôn thấp giọng tự nói, cười khổ, "Thế nhưng mà, A Từ à, anh cũng không dám hỏi em câu này khi em thức dậy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook