Seoul Đến Và Yêu
-
Quyển 2 - Chương 13: Chiếc ô trong
Con trai Việt Nam ở Hàn Quốc lâu ngày có một nét gì đó rất khác, rất lạ và cũng rất đáng yêu. Những lúc họ mở miệng ra nói tiếng Hàn cũng chẳng thể ngờ đó chính là người Việt. Nhưng chắc cũng vì thế, mà có những điều thuần Việt mà họ chẳng hiểu được, và bạn cũng không biết làm thế nào giải thích. Mối tình đầu tiên của mình ở Hàn Quốc là như vậy đấy. Có những điều, đến tận bây giờ vẫn không thể nói được với nhau, để đó lơ lửng và hững hờ trong những cơn mưa mùa hè vần vũ.
Cậu ấy học trường nam sinh Choongang - ngôi trường rất đẹp và rộng, có sân bóng đá to vô cùng. Trường nằm ngay trong Bukchon Village, nơi có những ngôi nhà Hàn cổ bé nằm cạnh nhau cực kỳ dễ thương, cùng vô số những cửa hàng đồ lưu niệm tự làm bé tí ti. Cảnh tượng đó thật sự khiến bạn muốn cảm thấy yêu nhau và gần gũi nhau hơn khi bước qua con đường này. Trong suốt một thời gian dài, chiều nào tan học mình cũng đợi cậu ấy ở cuối con đường, chỗ tiệm kem bán giảm giá. Và sau đó, chúng mình sẽ chia nhau một cái kem cá nhân đậu đỏ. Cậu ấy không thích đậu đỏ nhưng nhất định rủ mình ăn món đó, bởi ở Hàn, nếu bạn thương ai thì sẽ chia cho người ta phần kem có nhiều đậu đỏ hơn lúc ăn kem cá.
Yêu nhau thời trung học ở Hàn Quốc, là đi bộ rất nhiều, nói chuyện rất nhiều. Ở Hàn Quốc, mùa hè thường có những cơn mưa rào bất chợt, trời đang nắng nhưng đột nhiên gió nổi lên rồi đổ mưa xuống không thương tiếc, mà đường lớn thì rất ít chỗ trú, đang đi chơi mà mưa thì chỉ có trùm áo lên rồi chạy một mạch đến ga tàu điện ngầm. Nếu may mắn, sẽ gặp những bà cụ ngồi trong cái tiệm bé xíu, bán đồ linh tinh. Trong số đó, sẽ có những chiếc ô trong suốt rất rẻ. Tụi mình từng đứng nép vào nhau, ngó lên phía trên xem mưa chảy xuống, phía trên là bầu trời xanh dần.
Lớn lên, mình không còn chạy mưa, không còn nắm tay ai đó chạy thục mạng để kiếm một chiếc ô trong suốt và dài cổ đứng ngắn mưa nữa. Trước khi mình kịp nhận ra là mình "đã lớn", trong túi mình lúc nào cũng đã có một chiếc ô mini, màu "hợp mệnh", và trong góc phòng chỗ để đồ mình không còn dùng tới, phải có đến hàng chục chiếc ô nylon trong suốt nằm yên ắng.
_________________
Cậu ấy học trường nam sinh Choongang - ngôi trường rất đẹp và rộng, có sân bóng đá to vô cùng. Trường nằm ngay trong Bukchon Village, nơi có những ngôi nhà Hàn cổ bé nằm cạnh nhau cực kỳ dễ thương, cùng vô số những cửa hàng đồ lưu niệm tự làm bé tí ti. Cảnh tượng đó thật sự khiến bạn muốn cảm thấy yêu nhau và gần gũi nhau hơn khi bước qua con đường này. Trong suốt một thời gian dài, chiều nào tan học mình cũng đợi cậu ấy ở cuối con đường, chỗ tiệm kem bán giảm giá. Và sau đó, chúng mình sẽ chia nhau một cái kem cá nhân đậu đỏ. Cậu ấy không thích đậu đỏ nhưng nhất định rủ mình ăn món đó, bởi ở Hàn, nếu bạn thương ai thì sẽ chia cho người ta phần kem có nhiều đậu đỏ hơn lúc ăn kem cá.
Yêu nhau thời trung học ở Hàn Quốc, là đi bộ rất nhiều, nói chuyện rất nhiều. Ở Hàn Quốc, mùa hè thường có những cơn mưa rào bất chợt, trời đang nắng nhưng đột nhiên gió nổi lên rồi đổ mưa xuống không thương tiếc, mà đường lớn thì rất ít chỗ trú, đang đi chơi mà mưa thì chỉ có trùm áo lên rồi chạy một mạch đến ga tàu điện ngầm. Nếu may mắn, sẽ gặp những bà cụ ngồi trong cái tiệm bé xíu, bán đồ linh tinh. Trong số đó, sẽ có những chiếc ô trong suốt rất rẻ. Tụi mình từng đứng nép vào nhau, ngó lên phía trên xem mưa chảy xuống, phía trên là bầu trời xanh dần.
Lớn lên, mình không còn chạy mưa, không còn nắm tay ai đó chạy thục mạng để kiếm một chiếc ô trong suốt và dài cổ đứng ngắn mưa nữa. Trước khi mình kịp nhận ra là mình "đã lớn", trong túi mình lúc nào cũng đã có một chiếc ô mini, màu "hợp mệnh", và trong góc phòng chỗ để đồ mình không còn dùng tới, phải có đến hàng chục chiếc ô nylon trong suốt nằm yên ắng.
_________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook