Nếu có người hỏi Taehyung làm cách nào một người không có thành tích nổi bật như Taehyung lại có thể cưa đổ được học sinh xuất sắc Jungkook thì câu trả lời chính là

" Mỗi ngày tôi cho em ấy 1 viên kẹo và hết túi kẹo thì em ấy đồng ý hẹn hò."

Nghe có vẻ vô lý nhưng chính xác Taehyung đã dùng kẹo để đổi lấy yêu thương từ bạn học Jeon.






...




Taehyung có một người anh họ cũng là giáo viên ở trường Kangsan, lúc đó đầu học kì I lớp 11, mỗi ngày cậu đều sẽ về cùng anh trai. Hôm đó Taehyung đến văn phòng như mọi ngày đợi anh trai Namjoon cùng về thì thấy bên cạnh anh có một cậu bạn nhỏ ...có chút đáng yêu.

Nói chuyện với thầy Kim xong Jungkook lễ phép chào rồi ra về, cẩn thận tránh người trước mặt.

"Hyung..."

"Còn trong trường đó chú ý cách xưng hô của em."

"Còn ai trong phòng đâu, mà cậu bạn vừa rồi học lớp của anh hả?"

"Em hỏi Jungkook hả? Ừm em ấy đến xin từ chức lớp trưởng."

"Từ chức?"

"Ừm, Jungkook vốn học lực rất tốt nhưng tính cách hơi khép kín khó gần, anh định tạo cơ hội cho Jungkook nói chuyện nhiều hơn với mọi người nhưng có lẽ em ấy không sẵn sàng cho việc này."

"Nhưng em thấy cậu ấy nói chuyện với anh rất thoải mái mà, đâu có gì là khó gần."

"Ừm vì anh là thầy của Jungkook và có biết một chút về câu chuyện của em ấy."

"Câu chuyện?"

"Nhiều chuyện quá rồi ông con, về thôi."

Namjoon cốc lên trán Taehyung vì tính tò mò của mình sau đó hai anh em cùng nhau trở về nhà.

Kim Namjoon là thầy giáo dạy Toán, là người phụ trách bồi dưỡng cho nhóm học sinh xuất sắc của Ban tự nhiên. Anh còn rất trẻ, cũng từng là học trưởng của nhóm học tập này khi còn học ở trường Kangsan, học đại học xong thì quay về trường giảng dạy. Thầy vừa giỏi lại còn tâm lí nên được rất nhiều học sinh yêu thích.

Cứ mỗi cuối tuần sẽ có nhóm học sinh đến nhà thầy Kim để bồi dưỡng kiến thức nâng cao để đại diện trường tham gia các cuộc thi cấp Thành, Jungkook đương nhiên là một trong những học sinh được chọn. Biết được điều này, bạn học Kim vốn chẳng bao giờ học bài tử tế lại mò sang phòng dạy học của thầy Kim xin phép ôn tập cùng...

Cả buổi ngồi quan sát, Taehyung phát hiện Jungkook chỉ tập trung vào bài làm của mình nếu có ai đó vô tình chạm trúng cậu sẽ rụt người lại, cảm giác xung quanh cậu bạn này có một lớp tường bảo vệ rất dày nhưng tường dày như thế sao không che hết cái sự xinh đẹp đáng yêu của bạn nhỏ lớp dưới vậy.

"Em không hiểu chỗ nào, kiến thức này anh học qua rồi có thể chỉ em."

"Không...không cần. Tôi đi hỏi thầy Kim là được."

Jungkook bật dậy như sợ phải giao tiếp nhiều hơn với Taehyung, cầm quyển vở đi đến chỗ thầy Kim nhờ thầy giúp. Taehyung phía này nhìn về phía hai thầy trò đang thoải mái trò chuyện trong lòng tự dưng khó chịu.

"Hyung..."


"Sao?"

"Làm cách nào để Jungkook nói chuyện thoải mái với anh như vậy."

Namjoon dừng chấm bài, nhìn thằng em của mình ăn giấm mà buồn cười.

"Em muốn Jungkook nói chuyện thoải mái với em sao?"

"Ừm."

"Bài kiểm tra ngày mai đạt điểm tối đa anh sẽ chỉ cách."

Chỉ là muốn chọc thằng em mình một chút, Namjoon vốn rất quan tâm học trò của mình, nếu như có người sẵn sàng làm bạn với Jungkook lớp anh chẳng phải rất đúng với mong muốn khiến Jungkook cởi mở hơn sao.

Đùa vậy mà em trai mình lại nghiêm túc không tưởng. 4 ngày sau, Taehyung đem thẳng bài kiểm tra đạt điểm tối đa đỏ chót đến trao đổi với Namjoon đúng như thỏa thuận của hai người.

"Giờ thì nói với em được rồi chứ?"

"Em thử dùng kẹo đi!"

"Kẹo?"

"Ừm em ấy rất thích đồ ngọt."

Gì vậy??? 15,16 tuổi đầu rồi còn thích ăn kẹo sao? Cứ như em bé vậy. Nhưng kể từ hôm đó, bạn bè Taehyung phát hiện trong cặp của cậu lúc nào cũng có sẵn một túi kẹo đầy.

Giờ giải lao sáng nay, Jungkook ra sân sau trường học, tiến đến cây cổ thụ to phủ mát cả một khoảng rộng, cậu nằm tựa vào thân cây, gương mặt đầy tâm sự. Jungkook nghĩ lại chuyện tối qua ba mẹ cậu cãi nhau um sùm mặc kệ sự có mặt của cậu.

Một đứa trẻ cô đơn là bởi vì em thiếu đi tình yêu thương của gia đình.Những đứa trẻ biết khóc thì mới được quan tâm cho kẹo, còn những đứa trẻ mạnh mẽ hiểu chuyện lại chẳng được bận tâm.

Trong một xã hội đầy rẫy những người xấu, chẳng ai quan tâm đến lý do vì sao một đứa trẻ trở nên ngỗ ngáo cứng đầu, họ cứ chăm chăm mắng nhiếc vào những điều sai mà đứa nhỏ không cố ý phạm phải.Để rồi, những đứa trẻ ấy từ lúc nào đã nhuốm cả thân mình vào những cuộc ăn chơi quậy phá, vào những thói hư tật xấu trong đời chỉ để một lần được nhận sự quan tâm của mẹ cha.

Nhưng vẫn còn thật may, Jungkook không đánh mất bản thân vào những cuộc chơi không lành mạnh, cậu vẫn tập trung vào việc chính của mình là học. Bởi vì bản chất Jungkook sinh ra là đứa trẻ ngoan, khao khát chứng tỏ bản thân mình chưa bao giờ dập tắt.

Jungkook lấy chiếc airpod đeo lên tai, mỗi lúc như này cậu cần một chút an ủi từ giai điệu của bài hát "Winter Bear"

Đang còn tận hưởng tiếng hát ấm của V, Jungkook giật mình bởi cảm giác lạnh bên gò má, khi mở mắt đã thấy Taehyung ngồi cạnh áp lon nước ngọt lên mặt mình.

"Vào học rồi."

Như phản ứng tự vệ, Jungkook lùi lại định rời đi thì Taehyung phía sau nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu.

"Anh đùa thôi, còn tận 10 phút."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị giữ chặt, Taehyung nhớ lại chuyện anh trai đã nói Jungkook vốn rất khép kín nên từ từ cậu buông tay ra để bạn nhỏ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng không phải buông hẳn ra Taehyung lật bàn tay cậu lên, đặt vào một viên kẹo sữa.

"Em có gì không vui sao? Anh có thể nghe em tâm sự."

Đúng là cách của Namjoon quả thật có tác dụng, Jungkook vậy mà ngồi xuống, ngoan ngoãn như thỏ con, hai tay xé viên kẹo cho vào miệng cảm nhận vị ngọt từ đầu lưỡi lan dần ra cả khoang miệng.

"Kẹo này ngon!" - Suy nghĩ của Jungkook


"Ăn kẹo rồi vậy nói chuyện với anh được chứ."

Jungkook không đáp mà chỉ lắc đầu khiến Taehyung cảm thấy bản thân giống như vừa bị con nít lừa vậy.

"Không nói thật sao?"




RENG....



Chuông vào học vang lên cũng là lúc Jungkook đứng dậy đi thẳng một mạch trở về lớp học mà không để lại cho Taehyung bất cứ lời nào. Dù Jungkook không nói chuyện với mình nhưng những ngày sau đó Taehyung phát hiện bạn bé không tránh né mình như trước nữa, ra chơi sẽ luôn ngồi cùng anh ở gốc cây sân sau trường học.

Dù cả hai chỉ im lặng thôi nhưng Taehyung cũng thấy đó là 20 phút thoải mái nhất trong ngày. Và lần nào cũng vậy anh sẽ đặt vào tay bạn học Jeon một viên kẹo, Taehyung thích khoảnh khắc bạn bé đưa viên kẹo vào miệng và vẻ mặt hạnh phúc khi kẹo tan ra.




...



Cuối tuần Jungkook lại đến học ở nhà thầy Kim cùng nhóm học tập, đương nhiên sẽ không thể vắng mặt đàn anh khối trên. Jungkook thì tập trung giải đề, Taehyung chỉ ngồi yên bên cạnh cậu thỉnh thoảng lại để sang một viên kẹo ý nhắc bạn bé cần nghỉ một chút tránh tập trung quá lâu não căng ra lại đau đầu.

2 tiếng vậy mà trôi qua cái vù, Taehyung chẳng bận tâm thời gian trôi, Jungkook từ lâu đã giải xong đề Toán hôm nay, nãy giờ ngồi xòe tay chờ đợi nhưng lâu quá cũng không nhận được thứ mong muốn nên lấy tay chọt vào bắp tay Taehyung.

"Hửm, bạn nhỏ làm sao?"

"Kẹo."

"Anh hết rồi."

"Vâng, vậy về đây."

"Ơ hay..."

Taehyung bất lực nhìn bạn bé gom hết tập sách vào ba lô rồi đứng dậy ra về, nhìn mãi cho đến khi Jungkook đi tít xa xa, anh lúc này mỉm cười như thằng ngốc.


Kim Taehyung ... mày thích phải một em bé chính hiệu rồi.


Cảm thấy có chút thành tựu, hôm nay Jungkook chủ động bắt chuyện với anh rồi, còn cảm giác khi nãy ngón tay Jungkook chạm vào nữa... tự dưng hôm nay không muốn đi tắm nữa. Nỗi lòng của Kim Taehyung khi được "cờ rút" chạm tay...

Cứ vậy suốt hai tuần mỗi ngày Taehyung đều cho Jungkook ăn kẹo sữa ngon ngon, nếu hôm nào không thể trực tiếp đưa cho bạn bé Taehyung sẽ nhờ anh trai mình nhưng hôm nay, Jungkook chờ mãi từ lúc bắt đầu tiết học đến tận giờ ra về cũng không nhận được viên kẹo nào.

Chuông hết tiết vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng dọn dẹp ra về, riêng Jungkook thì đến phòng giáo viên tìm gặp thầy chủ nhiệm của mình. Nào ngờ khi bước vào văn phòng giáo viên lại nhìn thấy đàn anh lớp trên ngồi chễm chệ ở hàng ghế dành để tiếp khách.

"Em tìm thầy sao Jungkook?"

Nghe tên quen thuộc Taehyung mắt đang nhìn chăm chú điện thoại liền quay sang tìm kiếm người quen thuộc, còn Jungkook nãy giờ vẫn nhìn Taehyung. Hai mắt chạm nhau làm Jungkook đột nhiên cảm giác ngại ngùng nên quay đi còn Taehyung hình như cũng đoán được lý do vì sao bạn bé lại đến đây.

"Dạ thầy xong việc chưa ạ?" – Jungkook ngập ngừng

"Ừm, em có việc gì cần thầy giúp sao?"

"Dạ không... Em chỉ muốn hỏi hôm nay .. có ai nhờ thầy đưa đồ cho em không..."

"À không có, sao vậy? Em đang chờ đồ của ai sao?"

"Dạ..dạ không có, nếu vậy thì em xin phép ạ. Em chào thầy."


Taehyung nãy giờ giả vờ không quan tâm cũng cảm thấy bứt rứt, rõ ràng chính chủ đang ngồi một tảng ở đây mà em không hỏi lại đi hỏi thầy giáo Kim.

Nhìn bạn bé ra khỏi văn phòng đi khuất mà anh tức cái lồng ngực.

"Hyung em tự về không cần đợi em."

Taehyung lấy cặp rồi đuổi theo ai kia.

.
.
.


"Yah Jeon Jungkook."

Nghe gọi tên Jungkook đứng lại nhìn cái người đang chạy nhanh về phía mình.

"Em không thấy tôi cũng ở đó sao?"

"Thấy"

"Thấy mà tới lời chào tạm biệt cũng không nói sao?"

"Tạm biệt."

Vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi đó. Bạn học Kim muốn quạo luôn. Nói xong Jungkook quay đi nhưng chưa kịp đã bị ai kia nắm tay kéo mạnh lại. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Taehyung đến đỏ bừng Jungkook biết mình sắp bị hét vào mặt rồi.

"Em còn điều khác muốn nói với anh mà, anh vẫn đang đợi đó."

???

Jungkook con ngươi chuyển động qua lại liên tục, không phải la mắng, không hề lớn tiếng. Câu nói vừa rồi chỉ cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm.

"Anh vẫn đang đợi."

"Ưm...kẹo..hôm nay không có kẹo sao?"

Taehyung nhướng mày trong lòng khoái khoái vì cuối cùng cũng dụ được Jungkook nói ra rồi, cúi xuống để chiều cao cả hai tương xứng hơn, anh hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook

"Vậy em nói xem tại sao anh phải cho em kẹo?

"Anh thích nói chuyện với Jungkook, thích đi chơi với Jungkook, thích ngồi học cùng Jungkook nên mới mua kẹo cho em. Còn em lại chẳng nói chuyện với anh, lúc nào cũng im lặng như vậy thì tại sao anh lại phải tiếp tục với người không thèm nói chuyện với anh?"

Jungkook cắn cắn môi dưới có chút uất ức nhưng lời Taehyung nói cũng đâu có sai.

"Nếu em vẫn không nói thì thôi anh đi đây."

Taehyung giả vờ bước đi, cố gắng di chuyển thật chậm thật chậm, trong đầu thì ngược lại

"Mau giữ tôi lại đi, mau lên"

"Tôi đi được 3 bước rồi đó"

"Nhanh lên đi chứ..."


.
.
.
.



"Taehyung....ssi"

Taehyung nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện thở hắt ra

Mừng muốn rớt nước mắt, Jungkook cuối cùng cũng giữ anh lại nếu không chắc Taehyung đem cái rổ giá này về xào thịt bò luôn rồi. Lòng khoái muốn chết mà vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng.


"Em gọi tôi làm gì?"

"Mai anh rảnh không?"

"Hửm?"

"Nếu chiều mai anh rảnh đi với em đến một nơi đi."

"Đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết"

"Chỉ anh và em?"

Gật đầu.



< YEAH !!!!! >



Nếu không phải giữ lại chút liêm sĩ cuối cùng thì Taehyung nhảy lên luôn rồi đó.

"Được, chiều mai anh đợi em còn giờ xòe tay."

Jungkook vậy mà nghe theo đưa tay ngửa lên, Taehyung cười rồi đặt vào đó mấy viên kẹo cuối cùng trong cặp.

"Em thích kẹo vậy sao?"

"Thích kẹo anh cho"

<Tim Taehyung đập ba dum ba dum ba>

"Sao lại thích kẹo anh cho?"

"Kẹo em mua ăn thì ngọt ở lưỡi, còn kẹo anh cho không chỉ ngọt ở lưỡi mà còn cảm giác ngọt ở tim"


Thịch...


Chí mạng cho con tim thiếu nghị lực của Kim Taehyung.





❣️❣️❣️




김 남 준
Kim Namjoon
Ban Tự nhiên khối A1 (chuyên Toán-Anh)
Tốt nghiệp xuất sắc trường trung học Kangsan
Hiện tại: Giáo viên Toán kiêm chủ nhiệm 10C1
Trường Trung học phổ thông Kangsan





❣️❣️❣️

_________________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương