Thông tin hai nam sinh khối 10 đánh nhau nhanh chóng lan ra cả trường, Taehyung vừa nghe được lập tức chạy đến phòng giám thị toan xông vào thì gặp anh họ mình cản lại.

"Đừng nháo."

"Nhưng mà..." - Taehyung vừa tức vừa xót ruột.

"Yên tâm, Jungkook cũng là học trò của anh."

Taehyung dù rất muốn nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng bên ngoài, nhìn qua cửa kính có thể thấy vết thương ửng đỏ của Jungkook rồi lại dời mắt như muốn ám sát luôn cái "thằng nhóc" bên cạnh.

"Hai em nghĩ mình đang ở đâu hả? Đến đây để học hay để đánh nhau? Nghĩ mình làm vậy là hay hả? Loại học sinh như các em học hành không lo, mới tí tuổi đầu đã như vậy sau này ra đời làm được cái gì?"

"Tôi thấy thầy có hơi quá lời với học trò của tôi rồi." Namjoon vì có tiết nên lúc này mới đến thì nghe la mắng không căn cứ của giám thị Lee nhưng trước tiên thầy phải lo cho học sinh của mình trước đã.

"Hai em đều ổn chứ?"

Jungkook nhìn thầy gật đầu, Minhyuk cũng vậy.

Chưa cần biết ai đúng ai sai, cái thầy Kim quan tâm chính là học sinh mình có bị thương nhiều không, may là không có gì nghiêm trọng, nếu như học trò C1 bị thương nặng mà vẫn bị giữ ở đây chịu phạt thì thầy sẽ không để yên dù cho đó có là ai.

Vuốt mặt phải nể mũi, phạt học trò cũng phải cân nhắc giáo viên chủ nhiệm. Thiếu niên bốc đồng đánh nhau không phải chuyện lạ, ngày còn đi học bản thân Namjoon cũng không ít lần lên văn phòng vì việc này đâu.

"Thầy Kim đến rồi sao? Thầy định giải quyết hai em vi phạm kỉ luật này như nào? Trước tiên tôi thấy nên gọi báo với phụ huynh."

"Đừng thầy em..." Minhyuk hốt hoảng lên tiếng, cậu không thể để mẹ mình biết việc này được.

"Biết sợ rồi sao? Vậy sao lúc đánh nhau các em không nghĩ đến hậu quả hả?"

"Thầy Lee..."

Namjoon lần nữa nhắc nhở đồng nghiệp của mình. Nhìn lại tình trạng của Jungkook và Minhyuk, thầy Kim có thể cũng đoán được ai là người đánh ai là người bị đánh.

"Em thì sao Jungkook?" Namjoon muốn nghe suy nghĩ của cả hai học sinh của mình.

Jungkook nhìn thầy giám thị ương ngạnh đáp

"Thầy muốn gọi thì cứ gọi sẽ chẳng ai đến trường đâu?"

"Em..."

Thầy giám thị tức giận nhìn những đứa học trò ngỗ ngáo trước mặt.

"Jungkook không được vô lễ."

"Dạ thầy." Jungkook cúi đầu trước thầy chủ nhiệm của mình.

"Việc này là do em, em là người gây sự trước nên Minhyuk không có lỗi gì cả, nếu gọi phụ huynh thì chỉ cần gọi cho phụ huynh của em. Cậu ấy vô tội."

Minhyuk bất ngờ nhìn Jungkook đang thản nhiên nói chuyện cứ như sự thật đúng như vậy. Tại sao Jungkook lại làm vậy? Rốt cuộc vì sao cậu lại giúp người đã đánh mình, Minhyuk thật sự không hiểu được.

Sự việc kết thúc, nhờ thầy Kim nói với thầy giám thị và cũng bởi vì cả hai đều đã nhận lỗi lại là lần đầu vi phạm nên hình phạt chỉ là viết bảng kiểm điểm để cảnh cáo.

Giải quyết xong xuôi thì Jungkook và bạn học họ Song được tha trở về lớp. Trong phòng giám thị thầy Lee không ngừng than phiền.

"Thầy cứ bênh vực mấy đứa như vậy không sợ tụi nhỏ được nước sẽ càng lấn tới sao?"

"Không phải cứ nghiêm khắc thì mới hiệu quả, chúng ta không phải bọn trẻ, nên chúng ta cần phải nghe nhiều hơn để hiểu được nguyên nhân vì sao bọn chúng làm vậy."

"Hơn nữa tôi biết học trò của tôi không phải những đứa trẻ hư, tôi tin bọn nhỏ."

Đứa trẻ lầm đường cần người dẫn lối. Giáo dục trách phạt là quy củ nhưng tới thời đại bây giờ, không chắc có đủ hiệu quả nữa hay không.


"Sao cậu lại không nói sự thật?"

Minhyuk vẫn ôm thắc mắc muốn được nghe lời giải đáp ngay khi cậu bước ra khỏi phòng.

"Đã đánh được rồi thì phải ráng giành cho được vị trí hạng nhất của tôi đó." Jungkook cười rồi trả lời.

Không giận người đánh mình, cũng chẳng thù chẳng ghét. Jungkook – cậu có lý do riêng của bản thân để làm như vậy.

Jungkook giờ không để ý đến Minhyuk nữa, đầu nhỏ nhấp nhô xoay trước ngó sau tìm kiếm ai đó. Nhưng mà không thấy ai hết luôn nên thôi về lớp.

"Ui mẹ ơi hết hồn."

Taehyung đâu xuất hiện chắn ngang làm Jungkook giật mình mà nói sảng luôn. Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh nắm kéo một mạch thẳng lên phòng y tế. Đặt bạn nhỏ ngồi ngay ngắn lên giường bệnh, anh không nói gì đi đến tủ lấy hộp thuốc khử trùng vết thương.

Jungkook nãy giờ ngồi ngoan như thỏ nhỏ không dám rục rịch tiếng nào, lần đầu tiên cậu thấy mặt anh người yêu quạo dữ vậy. Cũng đúng bình thường cậu toàn leo lên đầu người ta thôi nên giờ có cảm giác không quen chút.

"Aww..."

Cảm giác bỏng rát khi nước sát khuẩn chạm vào vết thương làm Jungkook cau có. Người ta la như vậy mà anh người yêu cũng hỏng có phản ứng gì hết chỉ thấy hành động chậm hơn, nhẹ nhàng hơn khi nãy...

"Anh ơi..."

"..." tập trung vào chỗ vết thương

"Hyungie..."

"..." mặt chằm dằm

Không nghe tiếng Jungkook gọi nữa, nhìn lại chỉ thấy bạn nhỏ cúi gầm mặt nhìn xuống bàn tay đang bấu chặt vào nhau, môi thì mím lại. Thôi giận gì nổi nữa, Taehyung nói giọng khàn khàn.

"Có đau không?"

"..." lắc đầu.

"Bị thương như vậy còn không đau hả?"

"Chỗ đó đau nhưng có chỗ khác đau hơn."

Taehyung nghe nói thì hốt hoảng xoay người Jungkook tới lui xem xét.

"Còn chỗ nào nữa, đưa anh xem"

"Không có, chỉ bị đánh vào đầu thôi, nhưng mà anh im lặng như vậy tự dưng chỗ này đau đau quá chừng luôn."

Jungkook vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình.

"Tim đau nhiều lắm luôn đó nên anh quan tâm người ta chút đi."

Bị Jungkook lừa nên Taehyung nhích người ra không ngồi gần nữa, dứt khoát phải làm một lần cho Jungkook sợ.

"Biết đau sao lúc bị đánh không biết gọi anh? Bị bắt lên văn phòng cũng không gọi anh? Điện thoại em mua để trang trí thôi hả?"

"Anh đang mắng em hả...hức?"

Chán thiệt sự, Taehyung thở ra.

"Dạ không phải là tui đang mắng tui, tui mắng tui sao không xuất hiện đúng lúc, tui mắng tui sao thương em quá đến mức em không nói với tui tui cũng không nỡ giận em, tui mắng tui sao mà thiếu nghị lực quá."

"Em biết sai rồi mà" - người ta đang năn nỉ anh Kim.

"Biết sai rồi sao?"

"Em sẽ tự phạt em không được ôm anh, không được hôn anh 1 tuần luôn."


Ủa? Cái này là đang phạt ai ta? Taehyung đâu có muốn vậy. Bình thường toàn là anh chủ động không mà. Nhìn biểu cảm của Taehyung bây giờ làm Jungkook bật cười ngả ngửa. Thấy Jungkook cười Taehyung cũng đã đỡ lo lắng hơn khi nãy nhiều rồi.

"Jeon cười ít thôi em, lăn như vậy lại trúng vết thương đó."

Bạn nhỏ của anh sao mà nghịch quá chừng luôn không biết nữa.

Jungkook ôm bụng cười, gần Taehyung lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

"Nhưng mà anh nè." - tự dưng nghiêm túc lại

"Jeon nói đi anh nghe."

"Không được chặn đánh Minhyuk đâu, anh hứa với em đi."

Không biết bằng cách nào mà bạn học Jeon đọc được hết suy nghĩ trong đầu Taehyung, dám đánh người của anh Taehyung nhất định không để yên. Taehyung nóng tính lắm chỉ là mỗi ngày ở cạnh Jungkook nhiều nên không thấy được mặt này của anh. Nhưng chính xác là Taehyung đã định sẵn chiều nay đưa người kia thẳng đến "cấp cứu" luôn rồi.

"Hứa với em đi mà... hyungie ơi..."

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ không làm gì cậu ấy. Nhưng nếu có lần sau, anh không chắc đâu."

"Nếu có lần sau em sẽ méc anh."

Jungkook tinh nghịch còn giơ ngón tay lên làm bộ dạng xin thề làm Taehyung cứ thế mà mỉm cười đầy sủng nịnh.

Nếu có thể, Jungkook muốn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần lúc nào cũng được ở cạnh Taehyung như thế. Chỉ khi ở cạnh Taehyung, cậu mới được là chính mình, không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn không phải bị bỏ rơi. Chứ không giống như hiện tại, khi cậu vừa bước vào nhà đã ăn ngay một vật thể chọi về phía mình.

"Mày đi học hay đi đánh lộn?"

"Không muốn học thì nghỉ đi, đừng làm mất mặt tao."

Jungkook từ đầu đến cuối không lên tiếng bất cứ lời nào, không kêu oan cũng chẳng giải thích. Bởi vì cậu biết sẽ chẳng ai trong ngôi nhà này lắng nghe mình.

Cạch...

Bước vào phòng mình bấm nút khóa luôn cửa, Jungkook bước vào thế giới của chính mình, căn phòng đóng kín kể cả cửa sổ cũng không buồn mở, đèn không buồn bật, không thấy bất cứ thứ gì ngoài đêm đen. Chỉ cảm nhận được duy nhất một thứ chất lỏng mặn chát bên má, Jungkook lại khóc rồi.

Nhưng mà lần này...

Không có Taehyung !

.
.
.

Có ai đã từng như Jungkook. Bị người ngoài đánh không khóc, cô dì chú bác mắng không khóc nhưng chỉ cần ba hoặc mẹ nặng lời lập tức khóc oan. Có lẽ bởi vì Jungkook từng tin rằng họ là những người duy nhất sẽ tin tưởng cậu. Nhưng không.

Khi niềm tin bị phản bội, uất ức hóa nước mắt rơi trên đôi mắt em buồn. Con là do ba mẹ sinh ra nhưng sao tổn thương con cũng chính là ba mẹ. Jungkook tự hỏi, sao ba mẹ không thử một lần tin cậu, thử một lần nghe cậu giải thích.

Hôm nay Jungkook mới là người bị đánh mà...

Thế giới của người lớn không có trẻ con – không sao cả. Nhưng trong thế giới của đứa trẻ không có người lớn quả thật rất chông chênh.

Jungkook tự giày vò chính mình bằng việc tự bấu vào da thịt đến bật máu. Có như vậy mới ngăn bớt được tiếng thét uất ức của Jungkook ở trong lòng. Nhưng không biết từ khi nào hành động đó lại trở nên vô thức mỗi khi cậu căng thẳng. Da của cậu tróc lên cả rồi.








...






Taehyung rất thích nắm tay Jungkook mềm mềm, vì trong trường học nên không thể làm gì quá đà nên có thể nắm tay thôi. Nhưng hôm nay tay bạn nhỏ sao lại có vết xước như này...

"Tay em sao vậy Jungkook."

Bạn bé để yên cho Taehyung xoa xoa bàn tay đã bắt đầu thành vẩy, gương mặt vui vẻ hạnh phúc khi được anh quan tâm.

"Em không cẩn thận đập trúng cửa thôi."

"Em đó, bao giờ mới chịu lớn đây."

"Không lớn thì anh không thương sao?"

"Thương, anh thương. Nhưng em như này khi không ở cạnh anh sẽ lo lắng lắm."

Jungkook không nói mà vòng tay ôm Taehyung, đầu tựa vào vai tránh để Taehyung thấy mắt cậu đang rưng rưng sắp khóc.

"Sao vậy?"

"Nhớ anh lắm, rất nhớ."

Tối qua rất nhớ, cả đêm Jungkook chỉ nghĩ đến Taehyung. Có như vậy mới giúp Jungkook bình tĩnh lại, nếu không, không biết Jungkook còn khiến cơ thể mình bị thương nhiều đến mức nào.

Nói Jungkook mạnh mẽ hay ngốc nghếch. Tối qua khóc thương là thế vậy mà sáng nay vẫn vui vẫn cười, đến mắng vốn với anh em uất ức lắm cũng không nói. Mọi nỗi buồn đều chôn chặt vào lòng một mình chịu đựng mà không nói ra.

Ở một nơi khác trong trường học, cụ thể là nhà vệ sinh nữ. Tên gọi không mỹ miều gì và nơi này cũng là nơi xảy ra nhiều nhất các cuộc xô xát trong trường học. Góc khuất của trường học – nhà vệ sinh.

"Sao mày có số điện thoại của ba cậu ấy mà gọi vậy?"

"Ha... có tiền là được thôi. Dám chọc đến tao sao, như vậy vẫn chưa là gì đâu."

ẦMMM...


Im Eunyeon và bạn của cô giật mình, Haru trong phòng vệ sinh bước ra đi thẳng đến bồn rửa tay bên cạnh. Tay mở vặn vòi nước, mắt chẳng liếc lấy một giây.

"Có cái đầu thì sẽ làm ra tiền, còn có tiền thì chưa chắc đã làm ra cái đầu đâu."

"Mày xỉa xói gì đó."

Haru tắt vòi nước, giũ tay cho khô , rồi thoắt một cái quay sang

Rầm...

Thẳng tay ép Eunyeon sát vào tường, âm thanh chấn động khiến những bạn học khác của Eunyeon không dám bước đến.

"Là cậu làm sao?"

"Tao làm gì?"

"Đổ mực lên tài liệu của Jungkook. Lén lút đâm thủng bánh xe của anh Haneul để anh ấy không thể đến dạy Jungkook. Còn báo với thầy giám thị đến phòng thiết bị hôm trước và cả gọi điện thoại cho ba mẹ Jungkook nói chuyện ở trường."

"Ừm tao làm đó thì sao?"

Haru buông tay xuống, di chuyển khoanh hai tay trước ngực.

"Phải rồi, có người dùng não để học bài, còn cậu dùng não để làm gì vậy?"

"Mày..."

Haru bắt lấy cánh tay Eunyeon đang giơ lên, ánh mắt hằn lên tơ đỏ giận dữ. Nhưng rồi mắt Eunyeon chợt mở lớn khi thấy chiếc điện thoại Haru giơ ra trước mặt ở chế độ ghi âm.

"Đưa đây" Eunyeon muốn giật lấy điện thoại nhưng không nhanh tay bằng Haru.

"Tôi cảnh cáo cậu, cậu ở ngoài như nào tôi không cần biết nhưng đừng xen vào chuyện của lớp 10C1."

"Còn đoạn ghi âm này, tôi chỉ làm chơi cho vui."


Vừa nói Haru vừa bấm xóa đoạn ghi âm.

"Mới có vậy mà cậu đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Muốn đấu tôi đấu trực tiếp với cậu không cần đến thủ đoạn dơ bẩn như này."

"Mày đừng nghĩ mày có chị Minyong rồi lên mặt."

"Ừm tao có nên tao lên mặt thì sao? Vậy mày có ai để lên mặt không?"

Haru chẳng hơi sức đâu giải thích mấy việc "ăn bám" vào người khác mà Eunyeon đang nghĩ trong đầu. Suy bụng ta ra bụng người... Thấp kém!

"Mày..."

Cạch...

"Em xong chưa?"

Minyong đứng ở ngoài đợi lâu nên vào xem tình hình bé Kim của mình.

"Dạ xong rồi, đi thôi." Haru tinh nghịch chạy ra với chị.

Nếu không phải người chứng kiến chắc sẽ nghĩ rằng Haru vừa rồi và Haru hiện giờ là hai người khác nhau.

"Sao lại đông vậy? Em lại nghịch cái gì hửm?"

"Dạ không có mà, em chỉ nói chuyện vui vẻ thôi."

"Ừm vậy được rồi, nếu bị ai bắt nạt phải nói với chị có biết không?"

"Có chị bắt nạt người ta thôi."Haru bĩu môi

"Ừm! Chỉ có chị mới được bắt nạt em, ngoài ra không ai được phép hết."

"Người ta biết rồi."

Nhìn Haru cứ vậy rời đi Eunyeon đứng đây ức đến nghẹn nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Còn ở tầng thượng, Jungkook cứ vùi mặt vào lòng Taehyung như vậy, cảm giác ấm áp chỉ tìm thấy ở mỗi nơi này. Thật may vì đứa trẻ Jungkook tìm được nơi để dựa vào.

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ là ngày thi cuối cùng. Người chiến thắng cuối cùng là ai, sớm thôi sẽ có kết quả top 3 danh dự...




Chào và hẹn gặp lại...







❣️❣️❣️


Hình ảnh anh Kim nếu Jungkook không cản anh gặp Minhyuk 🤤


❣️❣️❣️





Biết rằng người lớn mỗi người sẽ có cách giáo dục khác nhau. Nhưng không tránh khỏi việc giáo dục chưa phù hợp dẫn đến việc tổn thương một đứa trẻ.

Jungkook ước có được người mẹ như mẹ Minhyuk, còn Minhyuk lại muốn mình có người mẹ ít bận tâm đến mình.

Nếu bạn có thể tâm sự được với ba hoặc mẹ của mình. Đó quả thật là một HẠNH PHÚC.

Au rubii gửi ngàn lời yêu thương ❣️❣️❣️


___________________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương