Say Mộng Giang Sơn
-
Chương 53: Đóa hoa trong lòng đã nở
Thái Bình công chúa thấy được sự khiếp sợ, thưởng thức và mê say trong ánh mắt Dương Phàm, nàng mỉm cười, đang mong chờ một sự cảm tạ và vui mừng thì chỉ trong tích tắc, ánh mắt ấy lập tức trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng tựa như dòng nước sông Lạc Thủy kia vậy.
- Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, có thể miễn cưỡng được sao? Tiểu tử vốn thích tự do, thật sự không thích hợp với những quy củ gò bó, ý tốt của quý nhân, tiểu tử xin nhận trong lòng.
Dương Phàm không vạch trần thân phận của nàng, chỉ nâng thẻ bài lên cung kính dâng trả lại. Ba vị thiếu phụ đứng đó đều vô cùng kinh ngạc, người lớn tuổi nhất giật mình, bật cười nói:
- Ngươi thiếu niên này, chắc là không biết chữ rồi, ha hả, ngươi có biết vị đang ở trước mặt ngươi là...
Dương Phàm không để cho nàng nói tiếp, lạy dài thi lễ ngắt lời:
- Xin quý nhân ban trả lại trái cầu kia cho tại hạ, tại hạ không dám quấy nhiễu làm ảnh hưởng tới hứng thú đi chơi của quý nhân.
Vị thiếu phụ lớn tuổi hơi sững người, sắc mặt đanh lại vẻ oán giận. Thái Bình công chúa không khỏi có chút tò mò liếc mắt qua hắn một cái, ban nãy ánh mắt nàng mặc dù hướng về chỗ hắn nhưng thực tế thì hoàn toàn không thèm để ý chút gì tới tiểu tử Dương Phàm này. Nam nhân có thể được nàng để mắt tới thực không nhiều.
Cẩn thận đánh giá một lúc, nàng nhận ra có những thứ không bình thường cho lắm. Dương Phàm có tướng mạo rất tuấn tú, nhưng tuấn tú quá mức, đến nỗi có vẻ gì đó giống như một vị cô nương. Nhưng Thái Bình công chúa lại liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được nét đặc biệt mà không phải người nào cũng có thể phát hiện ra, đó là khi đôi môi của hắn mím lại, thì cái vóc dáng có vẻ gầy yếu mong manh ấy lại toát vẻ vẻ kiên nghị khó diễn tả bằng lời.
Thái Bình công chúa bất giác nhớ tới một người đàn ông, người đàn ông duy nhất mà nàng đã trao trọn con tim mình.
Nàng còn nhớ như in lần đầu gặp gỡ người đó, chàng mặc một chiếc áo bó ngắn tay, đang từ sân đánh cầu bước xuống, khuôn mặt tươi cười tựa như đang tỏa ánh hào quang. Khoảnh khắc ấy, và cả sau này cũng vậy, hình ảnh đẹp đẽ của chàng ấy mãi mãi in sâu trong trái tim nàng.
Người đàn ông đó, năm ngoái vừa chết vì bị bỏ đói trong nhà lao Hình Bộ.
Thái Bình công chúa bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, đôi mắt nàng xoáy sâu vào người thiếu niên trước mắt, giơ tay ném trả quả cầu.
Quả cầu đỏ bay thành hình một tia sáng trên không trung, dừng lại chính xác trong tay Dương Phàm. Dương Phàm lùi xuống ba bước, chắp tay vái chào rồi xoay người bước đi.
- Hãy khoan.
Thái Bình công chúa đột nhiên cất tiếng gọi hắn dừng bước, Dương Phàm đứng lại, quay người cung kính hỏi:
- Không biết quý nhân còn có gì chỉ bảo?
Thái Bình công chúa nhẹ nhàng nhặt chiếc chén gỗ đựng đầy rượu nho lên, chậm rãi thả xuống dòng sông Lạc Thủy. Chiếc chén trôi đi theo dòng nước, lại dừng lại bên cạnh Dương Phàm. Đây là một kiểu mời rượu của người thời đó: đứng ven sông ngắm cảnh, thả chén rượu xuống sông, chén trôi tới chỗ ai thì người đó phải tự uống một chén.
Thái Bình công chúa thản nhiên nói:
- Mời.
Dương Phàm chắp tay hướng về phía nàng, cúi người nhặt chén gỗ lên, uống cạn số rượu trong chén, chắp tay nói:
- Tạ ơn ban rượu.
Nụ cười của hắn nhẹ nhàng mà rạng rỡ, tựa ánh mặt trời đang chiếu xuống dòng Lạc Thủy.
Thiếu phụ rời mắt khỏi Dương Phàm, quay sang Thái Bình công chúa bấy giờ vẫn đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Dương Phàm, lấy tay áo che miệng, khẽ cười nói:
- Lệnh Nguyệt đã nhắm trúng tiểu lang quân kia sao rồi?
Động tác này vốn là vô cùng tao nhã, nếu là của vị phụ nhân trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp thì nhất định là sẽ mê đắm lòng người biết bao. Còn người kia thì đã có tuổi mà lại còn làm bộ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi như vậy, thực sự là chẳng ăn nhập chút nào.
Thái Bình công chúa không để ý tới nàng mà chỉ một mực hướng mắt về gã thiếu niên đứng đằng xa kia, nói:
- Thi đấu đánh cầu hàng năm, đội cầu dự thi của Đại Đường ta tuy nhiều nhưng kết quả phần thắng luôn thuộc về người Tây. Tiết Thượng Nguyên năm nay sẽ lại tổ chức thi đấu đó, vị thiếu niên này nếu được dạy bài bản thì nói không chừng có thể giúp Đại Đường ta đoạt được một vị trí đứng đầu.
Thiếu phụ lớn tuổi kia nào có tin, mí mắt khẽ rủ xuống, trong lòng đang ngầm tính toán, khẳng định công chúa chỉ là bịa ra chuyện này mà thôi.
Khi Dương Phàm trở lại sân đấu thì trò hay đã bắt đầu.
Bọn tôi tớ và thị nữ vây lại thành một vòng tròn, nghển cổ xem náo nhiệt. Mấy vị quý phu nhân cùng Diêu thị phu nhân tới du lịch mang vẻ mặt nửa cười nửa không, nhìn thế nào cũng thấy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.
Dương Phàm vội vàng tách đám người tiến lên trước. Đám gia phó, tôi tớ vừa thấy là vị minh tinh sân cầu đã trở lại thì ngay lập tức cung kính nhường đường. Dương Phàm đi vào trong đám người, chỉ thấy Thiên Ái Nô và Diêu phu nhân mà đứng đối diện. Diêu phu nhân thì tựa như một con gà trống sắp sửa lâm trận, tức sùi bọt mép. Thiên Ái Nô cũng thì vẫn cười nói tự nhiên, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Liễu Quân Phan như một con gà mái bị kẹp giữa hai người đàn bà, mặt đỏ tía tai, ấp a úng úng mãi không nói nổi nên lời.
Diêu phu nhân đùng đùng nổi giận mắng:
- Con đàn bà ti tiện, tí tuổi đầu mà dám bắt nạt bổn phu nhân sao? Hẳn ngươi cũng biết mọi ăn mặc chi phí đều là do lão nương ta cung ứng !
"Hạ Hầu Anh" nói:
- Liễu lang nhân phẩm cao quý, tài học xuất chúng, chỉ cần dốc lòng đọc sách, sau này nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Từ nay về sau, có ta ở bên trợ giúp chàng, làm gì cũng không cần nhìn sắc mặt ngươi nữa.
Diêu phu nhân cười lạnh nói:
- Loại cơm thừa thịt nguội lão nương ăn chán rồi bỏ lại, nếu thích, ngươi cứ lấy mà dùng. Đồ rác rưởi vô dụng ấy lão nương đã sớm ghét cay ghét đắng, ấy thế mà lại được ngươi coi như báu vật. Ha, đám người Liêu quả nhiên đều là một chút kiến thức cũng không có.
"Hạ Hầu Anh" thản nhiên nói:
- Ngươi không cần nói kích ta, bổn cô nương sẽ không không chấp nhặt với ngươi, trong mắt ta, lão bà nhà ngươi và và nữ tỳ thử thành thân kia chẳng khác gì nhau, cần gì phải chọc tức ngươi cho nhọc xác.
Diêu phu nhân vừa nghe vậy, nhất thời đỏ bừng mặt. Các gia đình giàu có ở Tây Vực chọn một gã đàn ông nào đó thì sẽ không thành thân ngay mà ngươi đàn ôgn đó sẽ phải vào động phòng với hai, ba tỳ nữ để chứng minh mình không có bệnh tật gì rồi vị hôn thê kia mới cho phép thành thân.
Diêu phu nhân nói Liễu Quân Phan là canh thừa thịt nguội mà nàng ăn chán rồi bỏ lại, “Hạ Hầu Anh" ngay lập tức phản lại, nói nàng là nữ tỳ thay nàng “kiểm tra” trước khi thành thân, như thế chẳng khác nào chửi Diêu phu nhân, người luôn cho mình rất mực cao quý là đồ không có não. Thấy "Hạ Hầu Anh" kéo Liễu Quân Phan đi, Diêu phu nhân lập tức quay sang Liễu Quân Phan lạnh lùng nói:
- Liễu Quân Phan, ngươi là một kẻ ăn xin được lão nương ta cưu mang, hôm nay nếu ngươi dám bỏ đi theo con đàn bà kia, từ nay về sau đừng vác xác tới phủ ta nữa.
Liễu Quân Phan trong lòng hết sức phân vân, nếu Hạ Hầu Anh tỏ ra kiên quyết nhất định phải lấy gã bằng được thì gã sẽ không chút do dự mà lập tức đi theo nàng. Nhưng hiện tại, gã cảm giác đi thì không nỡ mà ở thì không đành lòng. Nếu Diêu phu nhân tỏ ra quyết liệt, Hạ Hầu cô nương lại không lấy hắn nữa, như vậy chẳng phải trắng tay hay sao?
Đang lúc còn đang lưỡng lự so tính thiệt hơn thì “Hạ Hầu Anh" ngạo nghễ nói:
- Liễu lang có ta, sau này phú quý có thể sánh ngang với vương hầu, còn phải ăn nhờ ở đậu theo bà sao?
Diêu phu nhân giận dữ nói:
- Tiểu tiện nhân! Thật là làm lão nương tức chết đây mà, Vương Nhị, Phạm Thất, vả con đàn bà ti tiện này cho ta!
Hai gã người hầu là Vương Như Phong và Phạm Bân lập tức xắn ống tay áo xông lên phía trước, đám người Sở Cuồng Ca cũng nhanh chóng đồng loạt bước lên, trợn mắt nhướng mày thị uy, nói:
- Người nào ăn tim gấu gan báo, dám vô lễ tiểu nương tử nhà ta?
Vương Như Phong, Phạm Bân đương nhiên biết rõ Sở Cuồng Ca lợi hại như thế nào, lại thấy ánh mắt hung dữ đầy sát khí của y thì, lập tức lùi về. Nô bộc mà Diêu phu nhân dẫn đến tuy nhiều, nhưng những kẻ giỏi đấm đá thì chả có mấy tên, mà bên phía Hạ Hầu Anh thì ngoại trừ tỳ nữ Khả Nhi bản tính chất phác ra thì người nào người nấy đều khỏe mạnh to cao, chỉ cần so sánh tương quan lực lượng là biết phần thắng sẽ thuộc về bên nào.
Vừa thấy đám thủ hạ chần chừ không dám tiến lên, Diêu phu nhân tức tới muốn phát điên lên, quát lớn:
- Lão nương đã nuôi một con sói là Liễu Quân Phan, lại nuôi cả đám heo chó vô dụng các ngươi nữa! Nuôi đống rác rưởi vô tích sự các ngươi thật không bằng nuôi một đám súc sinh! Tiểu bảo bối, cắn chết con đàn bà thối tha kia cho ta
Diêu phu nhân chỉ tay về phía Hạ Hầu Anh, báo xa-li nãy giờ rúc quanh chân nàng lập tức xù lông, nhe nanh, trong cổ nó phát ra tiếng rít gào ghê rợn khiến cho ai nấy đều không khỏi dựng tóc gáy.
Cách đó không xa, tại trướng lũy kia cũng phát ra một âm thanh khiến ngươi ta cũng phải sợ hãi không kém, một cái bóng màu vàng nhạt từ phía trướng lũy xông tới, đứng chắn trước Hạ Hầu Anh để bảo vệ cho nàng, nó cong người vẫy đuôi, đầu ngẩng cao, cái miệng đầy răng nanh, phát ra một tiếng rít gào thật lớn.
Tiếng gầm gào của nó mang theo một thứ uy lực hãi hùng, khiến cho con báo xa-li run lên bần bật vì khiếp đảm. Diêu phu nhân và đám gia phó, nữ tỳ bị sức gió từ tiếng gầm thổi cho dựng tóc gáy nổi cả da gà.
Kinh hãi, mấy nữ tỳ và gia nô bỏ chạy tán loạn. Diêu thị phu nhân lảo đảo mấy bước, cuống quýt đạp trúng cả váy áo mình, ngã chỏng vó.
Con báo xa li phát ra tiếng rên khẽ vì khiếp sợ, quay đầu bỏ chạy thục mạng, trời quá tối, nó không nhận ra nổi cái gì với cái gì nữa, nhằm thẳng tới chỗ trướng lũy của Thái Bình công chúa xông tới.
Mọi người lúc này mới nhìn rõ, đứng trước người Hạ Hầu Anh là một con báo săn đích thực.
Dân chúng Đông Đô thường xuyên thấy cảnh quý nhân dắt chó ra khỏi thành du săn, còn nuôi được một con báo thì phải là nhà cực kì giàu có. Việc này dân chúng rất ít khi bắt gặp, mà trông thấy thì cũng chỉ đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Lúc này đây, một con mèo rừng lớn như vậy đang đứng sừng sững ngay trước mắt, tất cả mọi người mặt mày biến sắc, chẳng ai còn tâm trí nào mà đi đỡ Diêu phu nhân cả.
- Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, có thể miễn cưỡng được sao? Tiểu tử vốn thích tự do, thật sự không thích hợp với những quy củ gò bó, ý tốt của quý nhân, tiểu tử xin nhận trong lòng.
Dương Phàm không vạch trần thân phận của nàng, chỉ nâng thẻ bài lên cung kính dâng trả lại. Ba vị thiếu phụ đứng đó đều vô cùng kinh ngạc, người lớn tuổi nhất giật mình, bật cười nói:
- Ngươi thiếu niên này, chắc là không biết chữ rồi, ha hả, ngươi có biết vị đang ở trước mặt ngươi là...
Dương Phàm không để cho nàng nói tiếp, lạy dài thi lễ ngắt lời:
- Xin quý nhân ban trả lại trái cầu kia cho tại hạ, tại hạ không dám quấy nhiễu làm ảnh hưởng tới hứng thú đi chơi của quý nhân.
Vị thiếu phụ lớn tuổi hơi sững người, sắc mặt đanh lại vẻ oán giận. Thái Bình công chúa không khỏi có chút tò mò liếc mắt qua hắn một cái, ban nãy ánh mắt nàng mặc dù hướng về chỗ hắn nhưng thực tế thì hoàn toàn không thèm để ý chút gì tới tiểu tử Dương Phàm này. Nam nhân có thể được nàng để mắt tới thực không nhiều.
Cẩn thận đánh giá một lúc, nàng nhận ra có những thứ không bình thường cho lắm. Dương Phàm có tướng mạo rất tuấn tú, nhưng tuấn tú quá mức, đến nỗi có vẻ gì đó giống như một vị cô nương. Nhưng Thái Bình công chúa lại liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được nét đặc biệt mà không phải người nào cũng có thể phát hiện ra, đó là khi đôi môi của hắn mím lại, thì cái vóc dáng có vẻ gầy yếu mong manh ấy lại toát vẻ vẻ kiên nghị khó diễn tả bằng lời.
Thái Bình công chúa bất giác nhớ tới một người đàn ông, người đàn ông duy nhất mà nàng đã trao trọn con tim mình.
Nàng còn nhớ như in lần đầu gặp gỡ người đó, chàng mặc một chiếc áo bó ngắn tay, đang từ sân đánh cầu bước xuống, khuôn mặt tươi cười tựa như đang tỏa ánh hào quang. Khoảnh khắc ấy, và cả sau này cũng vậy, hình ảnh đẹp đẽ của chàng ấy mãi mãi in sâu trong trái tim nàng.
Người đàn ông đó, năm ngoái vừa chết vì bị bỏ đói trong nhà lao Hình Bộ.
Thái Bình công chúa bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, đôi mắt nàng xoáy sâu vào người thiếu niên trước mắt, giơ tay ném trả quả cầu.
Quả cầu đỏ bay thành hình một tia sáng trên không trung, dừng lại chính xác trong tay Dương Phàm. Dương Phàm lùi xuống ba bước, chắp tay vái chào rồi xoay người bước đi.
- Hãy khoan.
Thái Bình công chúa đột nhiên cất tiếng gọi hắn dừng bước, Dương Phàm đứng lại, quay người cung kính hỏi:
- Không biết quý nhân còn có gì chỉ bảo?
Thái Bình công chúa nhẹ nhàng nhặt chiếc chén gỗ đựng đầy rượu nho lên, chậm rãi thả xuống dòng sông Lạc Thủy. Chiếc chén trôi đi theo dòng nước, lại dừng lại bên cạnh Dương Phàm. Đây là một kiểu mời rượu của người thời đó: đứng ven sông ngắm cảnh, thả chén rượu xuống sông, chén trôi tới chỗ ai thì người đó phải tự uống một chén.
Thái Bình công chúa thản nhiên nói:
- Mời.
Dương Phàm chắp tay hướng về phía nàng, cúi người nhặt chén gỗ lên, uống cạn số rượu trong chén, chắp tay nói:
- Tạ ơn ban rượu.
Nụ cười của hắn nhẹ nhàng mà rạng rỡ, tựa ánh mặt trời đang chiếu xuống dòng Lạc Thủy.
Thiếu phụ rời mắt khỏi Dương Phàm, quay sang Thái Bình công chúa bấy giờ vẫn đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Dương Phàm, lấy tay áo che miệng, khẽ cười nói:
- Lệnh Nguyệt đã nhắm trúng tiểu lang quân kia sao rồi?
Động tác này vốn là vô cùng tao nhã, nếu là của vị phụ nhân trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp thì nhất định là sẽ mê đắm lòng người biết bao. Còn người kia thì đã có tuổi mà lại còn làm bộ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi như vậy, thực sự là chẳng ăn nhập chút nào.
Thái Bình công chúa không để ý tới nàng mà chỉ một mực hướng mắt về gã thiếu niên đứng đằng xa kia, nói:
- Thi đấu đánh cầu hàng năm, đội cầu dự thi của Đại Đường ta tuy nhiều nhưng kết quả phần thắng luôn thuộc về người Tây. Tiết Thượng Nguyên năm nay sẽ lại tổ chức thi đấu đó, vị thiếu niên này nếu được dạy bài bản thì nói không chừng có thể giúp Đại Đường ta đoạt được một vị trí đứng đầu.
Thiếu phụ lớn tuổi kia nào có tin, mí mắt khẽ rủ xuống, trong lòng đang ngầm tính toán, khẳng định công chúa chỉ là bịa ra chuyện này mà thôi.
Khi Dương Phàm trở lại sân đấu thì trò hay đã bắt đầu.
Bọn tôi tớ và thị nữ vây lại thành một vòng tròn, nghển cổ xem náo nhiệt. Mấy vị quý phu nhân cùng Diêu thị phu nhân tới du lịch mang vẻ mặt nửa cười nửa không, nhìn thế nào cũng thấy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.
Dương Phàm vội vàng tách đám người tiến lên trước. Đám gia phó, tôi tớ vừa thấy là vị minh tinh sân cầu đã trở lại thì ngay lập tức cung kính nhường đường. Dương Phàm đi vào trong đám người, chỉ thấy Thiên Ái Nô và Diêu phu nhân mà đứng đối diện. Diêu phu nhân thì tựa như một con gà trống sắp sửa lâm trận, tức sùi bọt mép. Thiên Ái Nô cũng thì vẫn cười nói tự nhiên, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Liễu Quân Phan như một con gà mái bị kẹp giữa hai người đàn bà, mặt đỏ tía tai, ấp a úng úng mãi không nói nổi nên lời.
Diêu phu nhân đùng đùng nổi giận mắng:
- Con đàn bà ti tiện, tí tuổi đầu mà dám bắt nạt bổn phu nhân sao? Hẳn ngươi cũng biết mọi ăn mặc chi phí đều là do lão nương ta cung ứng !
"Hạ Hầu Anh" nói:
- Liễu lang nhân phẩm cao quý, tài học xuất chúng, chỉ cần dốc lòng đọc sách, sau này nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Từ nay về sau, có ta ở bên trợ giúp chàng, làm gì cũng không cần nhìn sắc mặt ngươi nữa.
Diêu phu nhân cười lạnh nói:
- Loại cơm thừa thịt nguội lão nương ăn chán rồi bỏ lại, nếu thích, ngươi cứ lấy mà dùng. Đồ rác rưởi vô dụng ấy lão nương đã sớm ghét cay ghét đắng, ấy thế mà lại được ngươi coi như báu vật. Ha, đám người Liêu quả nhiên đều là một chút kiến thức cũng không có.
"Hạ Hầu Anh" thản nhiên nói:
- Ngươi không cần nói kích ta, bổn cô nương sẽ không không chấp nhặt với ngươi, trong mắt ta, lão bà nhà ngươi và và nữ tỳ thử thành thân kia chẳng khác gì nhau, cần gì phải chọc tức ngươi cho nhọc xác.
Diêu phu nhân vừa nghe vậy, nhất thời đỏ bừng mặt. Các gia đình giàu có ở Tây Vực chọn một gã đàn ông nào đó thì sẽ không thành thân ngay mà ngươi đàn ôgn đó sẽ phải vào động phòng với hai, ba tỳ nữ để chứng minh mình không có bệnh tật gì rồi vị hôn thê kia mới cho phép thành thân.
Diêu phu nhân nói Liễu Quân Phan là canh thừa thịt nguội mà nàng ăn chán rồi bỏ lại, “Hạ Hầu Anh" ngay lập tức phản lại, nói nàng là nữ tỳ thay nàng “kiểm tra” trước khi thành thân, như thế chẳng khác nào chửi Diêu phu nhân, người luôn cho mình rất mực cao quý là đồ không có não. Thấy "Hạ Hầu Anh" kéo Liễu Quân Phan đi, Diêu phu nhân lập tức quay sang Liễu Quân Phan lạnh lùng nói:
- Liễu Quân Phan, ngươi là một kẻ ăn xin được lão nương ta cưu mang, hôm nay nếu ngươi dám bỏ đi theo con đàn bà kia, từ nay về sau đừng vác xác tới phủ ta nữa.
Liễu Quân Phan trong lòng hết sức phân vân, nếu Hạ Hầu Anh tỏ ra kiên quyết nhất định phải lấy gã bằng được thì gã sẽ không chút do dự mà lập tức đi theo nàng. Nhưng hiện tại, gã cảm giác đi thì không nỡ mà ở thì không đành lòng. Nếu Diêu phu nhân tỏ ra quyết liệt, Hạ Hầu cô nương lại không lấy hắn nữa, như vậy chẳng phải trắng tay hay sao?
Đang lúc còn đang lưỡng lự so tính thiệt hơn thì “Hạ Hầu Anh" ngạo nghễ nói:
- Liễu lang có ta, sau này phú quý có thể sánh ngang với vương hầu, còn phải ăn nhờ ở đậu theo bà sao?
Diêu phu nhân giận dữ nói:
- Tiểu tiện nhân! Thật là làm lão nương tức chết đây mà, Vương Nhị, Phạm Thất, vả con đàn bà ti tiện này cho ta!
Hai gã người hầu là Vương Như Phong và Phạm Bân lập tức xắn ống tay áo xông lên phía trước, đám người Sở Cuồng Ca cũng nhanh chóng đồng loạt bước lên, trợn mắt nhướng mày thị uy, nói:
- Người nào ăn tim gấu gan báo, dám vô lễ tiểu nương tử nhà ta?
Vương Như Phong, Phạm Bân đương nhiên biết rõ Sở Cuồng Ca lợi hại như thế nào, lại thấy ánh mắt hung dữ đầy sát khí của y thì, lập tức lùi về. Nô bộc mà Diêu phu nhân dẫn đến tuy nhiều, nhưng những kẻ giỏi đấm đá thì chả có mấy tên, mà bên phía Hạ Hầu Anh thì ngoại trừ tỳ nữ Khả Nhi bản tính chất phác ra thì người nào người nấy đều khỏe mạnh to cao, chỉ cần so sánh tương quan lực lượng là biết phần thắng sẽ thuộc về bên nào.
Vừa thấy đám thủ hạ chần chừ không dám tiến lên, Diêu phu nhân tức tới muốn phát điên lên, quát lớn:
- Lão nương đã nuôi một con sói là Liễu Quân Phan, lại nuôi cả đám heo chó vô dụng các ngươi nữa! Nuôi đống rác rưởi vô tích sự các ngươi thật không bằng nuôi một đám súc sinh! Tiểu bảo bối, cắn chết con đàn bà thối tha kia cho ta
Diêu phu nhân chỉ tay về phía Hạ Hầu Anh, báo xa-li nãy giờ rúc quanh chân nàng lập tức xù lông, nhe nanh, trong cổ nó phát ra tiếng rít gào ghê rợn khiến cho ai nấy đều không khỏi dựng tóc gáy.
Cách đó không xa, tại trướng lũy kia cũng phát ra một âm thanh khiến ngươi ta cũng phải sợ hãi không kém, một cái bóng màu vàng nhạt từ phía trướng lũy xông tới, đứng chắn trước Hạ Hầu Anh để bảo vệ cho nàng, nó cong người vẫy đuôi, đầu ngẩng cao, cái miệng đầy răng nanh, phát ra một tiếng rít gào thật lớn.
Tiếng gầm gào của nó mang theo một thứ uy lực hãi hùng, khiến cho con báo xa-li run lên bần bật vì khiếp đảm. Diêu phu nhân và đám gia phó, nữ tỳ bị sức gió từ tiếng gầm thổi cho dựng tóc gáy nổi cả da gà.
Kinh hãi, mấy nữ tỳ và gia nô bỏ chạy tán loạn. Diêu thị phu nhân lảo đảo mấy bước, cuống quýt đạp trúng cả váy áo mình, ngã chỏng vó.
Con báo xa li phát ra tiếng rên khẽ vì khiếp sợ, quay đầu bỏ chạy thục mạng, trời quá tối, nó không nhận ra nổi cái gì với cái gì nữa, nhằm thẳng tới chỗ trướng lũy của Thái Bình công chúa xông tới.
Mọi người lúc này mới nhìn rõ, đứng trước người Hạ Hầu Anh là một con báo săn đích thực.
Dân chúng Đông Đô thường xuyên thấy cảnh quý nhân dắt chó ra khỏi thành du săn, còn nuôi được một con báo thì phải là nhà cực kì giàu có. Việc này dân chúng rất ít khi bắt gặp, mà trông thấy thì cũng chỉ đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Lúc này đây, một con mèo rừng lớn như vậy đang đứng sừng sững ngay trước mắt, tất cả mọi người mặt mày biến sắc, chẳng ai còn tâm trí nào mà đi đỡ Diêu phu nhân cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook