Say Mộng Giang Sơn
-
Chương 37: Ta có diệu kế khác
Dương Phàm không nói gì.
Thiên Ái Nô khẽ thở dài:
- Quả là ta đã quá xem thường hai tên tiểu tặc các người. Một người cam chịu ngồi nhà lao vì mối tình thanh mai trúc mã thời thơ ấu, một kẻ thì không tiếc vì nàng mà đi giết người. Quả là người giàu nghĩa khí trong cái phường này.
Dương Phàm không còn cách nào che đậy nữa, thở dài:
- A Nô à, cô quay về ngủ chút đi, sáng sớm mai cô phải đi rồi, chuyện của ta, cô không cần quản.
- Ta cũng không muốn quản, nhưng mà không thể cứ thế nhìn ân nhân cứu mạng mình đi vào đường cùng!
Ngươi đi trộm đồ chỉ có vài ba công phu mèo quào.
Nửa đêm canh ba đi giết người, thật có thể thành công? Lẽ nào không còn cách nào khác sao?
Dương Phàm cười cười, nói:
- Có lẽ có, nhưng ta nghĩ không ra!
Ngừng một chút, Dương Phàm tiếp:
- nNu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn giết người, thực ra, tôi vốn định dùng số châu báu cô tặng đổi lại thân phận tự do cho Ninh tỷ…
Thiên Ái Nô hơi nghiêng người, ngạc nhiên nhìn Dương Phàm. Giá trị của số châu báu đó, một tên thanh niên đường phố không chắc có thể đoán được chính xác giá trị, nhưng một tên tiểu tặc, ít nhiều cũng đoán được chúng đáng khoảng bao nhiêu, một đống của cải như thế này, hắn lại có thể vì một người con gái không thân chẳng quen cũng chẳng phải tình nhân mà dễ dàng từ bỏ?
Thiên Ái Nô hất mày ngài, nói:
- Số châu báu ta tặng ngươi này, tuy không cực kì đáng giá, nhưng cũng đủ để ngươi thoát khỏi cảnh nghèo khổ, trở thành một gia đình khá giả, lấy một cô vợ vừa lòng đẹp ý, từ nay về sau có cuộc sống đầy đủ không phải lo cơm áo. Ngươi…cam lòng dâng cho người như vậy sao?
Dương Phàm thản nhiên nói:
- A Nô à, có thể là những người dân tầm thường, bận rộn tìm kế sinh nhai, trong mắt những người hào hiệp các ngươi thì chỉ tồn tại như những con kiến đi tới đi lui, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta không coi trọng tình bạn, không biết nghĩa khí! Minh châu một hộc, trong lòng ta, hoàn toàn không quí giá bằng một nụ cười của bạn thân!
Con ngươi Thiên Ái Nô càng thêm sáng lên, hỏi ngược lại:
- Vậy thì, sao ngươi lại thay đổi chủ ý?
Dương Phàm nói:
- Bởi vì, trong chuyện này có Diêu phu nhân ở giữa cản trở, cái tên họ Liễu đó, nếu hắn có chí khí, có bản lĩnh, thì chuyện sẽ không đến nước này, hắn vai không gánh được, tay chẳng xách được, bảo hắn cầm số tiền đó kiếm sống, thật là khó! Mà số tiền đó đủ cho hắn phung phí bao lâu chứ? Đối với hắn mà nói, Diêu phu nhân kia mới đúng là núi vàng thích lấy lúc nào thì tùy.
Cái của nợ vô lại này tuy không chút cốt khí nào đáng nói nhưng cũng không đến nỗi dốt đặc cán mai. Nếu phải dùng đến lợi ích, e rằng hắn nghĩ đầu cơ kiếm lợi, càng không chịu buông tay. Hơn nữa, có thêm Diêu phu nhân ở giữa xúi dục, cách này không thể dùng được!
- Cho nên ngươi muốn giết hắn?
- Giết hắn rồi, người không còn nữa, hôn nhân đương nhiên hủy bỏ.
Thiên Ái Nô mỉm cười:
- Nói rất đúng, nhưng thật có thể đơn giản như ngươi nghĩ không? Ngươi cũng biết thân phận của Diêu phu nhân, hôm nay các người hai lượt đến nhà đề xuất hủy hôn, tên họ Liễu đó không chịu đồng ý, ngay sau đó hắn chết ngay, Diêu phu nhân đó sẽ nghĩ thế nào? Nếu ả báo quan, ngươi nghĩ quan phủ sẽ tra xét ai?
Dương Phàm cắn răng, nói:
- Vậy…tôi sẽ giết luôn cả ả!
Thiên Ái Nô khẽ lắc đầu:
- Hai người các ngươi không ngừng đến nhà ầm ỹ chuyện hủy hôn, những người biết chuyện ngoài tên họ Liễu ra, lại chỉ có mình Diêu phu nhân biết? Diêu phu nhân thân phận như vậy, ngộ nhỡ mẹ ả chạy đến phủ Thái Bình công chúa khóc lóc kể lể một phen, quan phủ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, cũng phải chuyện lớn hóa nhỏ, huynh muốn giúp Tiểu Ninh cô nương, kết quả ngược lại lại hại cô ấy.
Dương Phàm ngẩn ngơ, hắn thật sự không nghĩ làm như vậy còn có thể dẫn đến kết cục phiền toái như vậy.
Thiên Ái Nô ngừng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:
- Giết người phải lợi dụng lúc tinh thần của người ngươi định giết lơi lỏng nhất, khi ra tay phải tìm ra chỗ sơ hở của hắn mới có thể một lần là thành công. Đối phó một con người cũng vậy, cũng phải tìm ra nhược điểm của họ, ngươi muốn giết tên họ Liễu đó thì dễ, nhưng lại không có cách nào tránh khỏi những rắc rối về sau.
Tên họ Liễu đó tham lam vô độ, muốn làm hắn thay đổi chủ ý, vẫn phải bắt đầu từ của cải. Ngươi vốn định dùng số châu báu này, cách đó không sai, chỉ là, ngươi dùng lầm cách, trực tiếp đút tiền đổi lợi, là không thể thực hiện được.
Dương phàm mắt sáng ngời, mở miệng:
- Hay là…cô có diệu kế?
Thiên Ái Nô nói:
- Đốt đèn lên trước, được chứ?
Đèn sáng, căn phòng mờ nhạt.
Nửa khuôn mặt Thiên Ái Nô dưới ánh đèn trong suốt như lòng trắng trứng, mấy lọn tóc mái nhẹ nhàng buông trên má, cô trang điểm hơi loạn, dường như chút trong trẻo lạnh lùng hơn bình thường nhưng càng tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Mắt cô sáng như vì sao trên trời, nhưng khi nhìn sao, trái tim không rung động như nhìn vào mắt cô. Cô vốn là một tiểu mĩ nhân khiến lòng người rung động.
Ngắm người đẹp dưới trăng càng thêm vài phần nhan sắc.
Dưới đèn ngắm mỹ nhân với ngắm mỹ nhân dưới trăng, khung cảnh khác nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Trong trường hợp đó, trăng thì lạnh còn đèn thì ấm, vì vậy ngắm cùng một nhan sắc, lại có một hình ảnh hoàn toàn không giống nhau. Dưới ánh trăng tình thơ ý họa, khiến người thưởng thức càng thêm hứng thú, nhưng dưới đèn lại dễ làm bùng lên cảm giác mến mộ chiếm hữu.
Dương Phàm nhìn Thiên Ái Nô với ánh mắt cũng rất tha thiết nhưng lại chẳng quan hệ gì đến chuyện tình cảm nam nữ cả.
Thiên Ái Nô nhìn bộ dạng khẩn cấp của hắn, đành phải đi thẳng vào vấn đề:
- Vấn đề lúc này chính là, cái tên vô lại tham của đó dễ lợi dụng, nhưng Diêu phu nhân giàu có vô cùng, số tiền này của ngươi tuy có thể làm hắn lay động, nhưng hắn chưa chắc dám vì điều này mà đắc tội với Diêu phu nhân, mà với thân phận đặc biệt của Diêu phu nhân, ngươi muốn động thủ cũng hết sức không ổn.
Dương Phàm vội vã nói:
- Cô hẳn có thượng sách?
Thiên Ái Nô lườm hắn một cái, gợi mở:
- Nếu có một người con gái có nhiều tiền hơn, có thế lực hơn cũng xinh đẹp mĩ miều hơn Diêu phu nhân lọt vào mắt tên vô lại đó, thậm chí bằng lòng lấy hắn. ngươi nói xem hắn có vội vàng hủy hôn với Ninh tỉ, mà cũng không tiếc mà đắc tội với Diêu phu nhân không?
Dương Phàm nhụt chí nói:
- Cô cũng nói hắn vô lại, ta đi đâu tìm một tiểu thư khuê các không có mắt đồng ý gả cho hắn đây?
Thiên Ái Nô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chỉ tiếc sắt rèn không thành thép, nói:
- Thật đúng là đồ đần! nếu như ngươi đã không tiếc đem số châu báu ta tặng đi đổi lấy thân phận tự do cho Giang Húc Ninh, lẽ nào lại không thể tạo ra một thiên kim hào phú?
Hai mắt Dương Phàm sáng lên, vui vẻ nói:
- Ta hiểu ý của cô rồi, đúng rồi! chủ ý này có thể thực hiện được, cô để ta suy nghĩ.
Dương Phàm cúi đầu trầm tư giây lát, chậm rãi nói:
- Phải dùng số tiền này, tạo ra một thiên kim hào phú, thì dễ nhưng không biết phải làm thế nào. Muốn tìm một người giả mạo thiên kim hào phú lại khó. Cô nghĩ xem, con gái nhà bình thường, ai chịu xuất đầu lộ diện giúp ta đóng giả tên lừa gạt? Hơn nữa, mấy cô con gái rượu đó, ngay cả có đồng ý giúp cũng không khỏi có chút không phóng khoáng, sao lại có thể đóng giả phong thái của một vị tiểu thư khuê các?
Cái tên họ Liễu đó mặc dù là của nợ ti tiện bỉ ổi, lại không phải là kẻ không có kiến thức, những cô gái như vậy chỉ cần tiếp xúc một chút, làm sao có thể lừa được hắn chứ? Nếu thuê một cô kĩ nữ lầu xanh….giả trang dáng điệu thiên kim hào phú thì cũng được, nhưng tính tình của họ lại lả lơi, lại chẳng có chỗ nào giống tiểu thư khuê các, hơn nữa hạng người này không tin được, cũng không thể dùng….
Dương Phàm nói đến đây liền nhìn Thiên Ái Nô đang ngồi đối diện,, hai mắt sáng ngời, tha thiết nói:
- Cách tốt thì là tốt, nhưng phải có một người thích hợp mới có thể thực hiện được.
Thiên Ái Nô vừa tức vừa buồn cười, sẵng giọng:
- Vốn là giúp ngươi nghĩ kế, sao lại đem chủ ý đó giao ngược lại cho ta? Sáng sớm mai ta phải đi rồi.
Dương Phàm chà chà xát xát tay nói:
- Trước khi đi, thì làm nốt chuyện tốt này đi. A Nô à, cô cũng là con gái, hẳn là cũng hiểu, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của một cô gái, ta tin tưởng cô cũng không thể ngồi nhìn cô ấy đi vào chỗ chết.
Thiên Ái Nô trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói:
- Thôi được, vậy thì ta sẽ giúp ngươi lần nữa vậy, việc này kết thúc, ân tình của ngươi, coi như ta đã trả xong!
Dương Phàm vươn người đứng dậy:
- A Nô cao thượng, Dương mỗ thay Ninh tỷ đa tạ cô!
Thiên Ái Nô hừ lạnh:
- Bớt nói những điều vô dụng ấy đi, chúng ta nên bàn bạc một chút xem nên tiến hành thế nào!
Ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, hai người ngồi đối diện nhau, thì thào bàn tán, quá canh ba, Thiên Ái Nô che miệng ngáp một cái:
- Xong rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu hành động. Sớm mai, trước tiên ta phải đi trấn an Mã cô nương một chút, để cô ấy an tâm một chút chớ vội, tránh làm hỏng kế hoạch của chúng ta.
Dương Phàm nói:
- Được! chỉ có điều là…
Thiên Ái Nô nheo mắt nhìn hắn, hỏi:
- Ngươi còn lo lắng điều gì?
Dương Phàm hơi do dự một chút, mới lo lắng nói:
- Ta vừa mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
- Vấn đề gì?
- Liệu cô có thu hút sự chú ý không?
Thiên Ái Nô trừng mắt, Dương Phàm vội vàng giải thích:
- Cô đừng nổi giận, sự việc trọng đại, ta không thể không cẩn thận, ta lo là… cô có thể làm cho hắn mắc câu được không?
Thiên Ái Nô cả giận nói:
- Sao ta lại không thể?
Dương Phàm thầm nói:
-“Coi cái vẻ mặt chủ nợ của cô kìa…”
Thiên Ái Nô nói xa xôi:
- Là hắn, còn phải quyến rũ sao?
Dương Phàm giật mình, vỗ tay cười:
- Không sai, vị nhân huynh này chỉ biết có tiền, chỉ cần có vàng bạc mở đầu, cho dù là mụ Dạ Xoa hắn cũng nhất định ngàn đồng ý vạn đồng ý, là ta quá lo rồi…
Đôi mắt Thiên Ái Nô lại biến thành thanh kiếm giết người sắc, hung hăng nhìn Dương Phàm chằm chằm. Dương Phàm phát hiện không ổn, vội vã leo lên giường, bảo:
- Đi ngủ, đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đấy.
nói xong liền phất ống tay áo, tắt đèn.
Thiên Ái Nô hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài, khi mở cửa sau, ánh trăng mát lạnh chiếu rọi lên khuôn mặt cô, trên gương mặt cô bất chợt nở ra một nụ cười, nụ cười vô cùng hàm súc, đầu tiên làn môi mọng khẽ mím, dần dần nụ cười nơi khóe miệng lan ra như hồ nước gợn sóng phủ kín gương mặt đến tận đuôi mày khóe mắt.
Trong cái đêm tĩnh mịch này, nụ cười đó như đóa quỳnh nở giữa trời đêm, ưu nhã tách ra.
Thiên Ái Nô khẽ thở dài:
- Quả là ta đã quá xem thường hai tên tiểu tặc các người. Một người cam chịu ngồi nhà lao vì mối tình thanh mai trúc mã thời thơ ấu, một kẻ thì không tiếc vì nàng mà đi giết người. Quả là người giàu nghĩa khí trong cái phường này.
Dương Phàm không còn cách nào che đậy nữa, thở dài:
- A Nô à, cô quay về ngủ chút đi, sáng sớm mai cô phải đi rồi, chuyện của ta, cô không cần quản.
- Ta cũng không muốn quản, nhưng mà không thể cứ thế nhìn ân nhân cứu mạng mình đi vào đường cùng!
Ngươi đi trộm đồ chỉ có vài ba công phu mèo quào.
Nửa đêm canh ba đi giết người, thật có thể thành công? Lẽ nào không còn cách nào khác sao?
Dương Phàm cười cười, nói:
- Có lẽ có, nhưng ta nghĩ không ra!
Ngừng một chút, Dương Phàm tiếp:
- nNu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn giết người, thực ra, tôi vốn định dùng số châu báu cô tặng đổi lại thân phận tự do cho Ninh tỷ…
Thiên Ái Nô hơi nghiêng người, ngạc nhiên nhìn Dương Phàm. Giá trị của số châu báu đó, một tên thanh niên đường phố không chắc có thể đoán được chính xác giá trị, nhưng một tên tiểu tặc, ít nhiều cũng đoán được chúng đáng khoảng bao nhiêu, một đống của cải như thế này, hắn lại có thể vì một người con gái không thân chẳng quen cũng chẳng phải tình nhân mà dễ dàng từ bỏ?
Thiên Ái Nô hất mày ngài, nói:
- Số châu báu ta tặng ngươi này, tuy không cực kì đáng giá, nhưng cũng đủ để ngươi thoát khỏi cảnh nghèo khổ, trở thành một gia đình khá giả, lấy một cô vợ vừa lòng đẹp ý, từ nay về sau có cuộc sống đầy đủ không phải lo cơm áo. Ngươi…cam lòng dâng cho người như vậy sao?
Dương Phàm thản nhiên nói:
- A Nô à, có thể là những người dân tầm thường, bận rộn tìm kế sinh nhai, trong mắt những người hào hiệp các ngươi thì chỉ tồn tại như những con kiến đi tới đi lui, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta không coi trọng tình bạn, không biết nghĩa khí! Minh châu một hộc, trong lòng ta, hoàn toàn không quí giá bằng một nụ cười của bạn thân!
Con ngươi Thiên Ái Nô càng thêm sáng lên, hỏi ngược lại:
- Vậy thì, sao ngươi lại thay đổi chủ ý?
Dương Phàm nói:
- Bởi vì, trong chuyện này có Diêu phu nhân ở giữa cản trở, cái tên họ Liễu đó, nếu hắn có chí khí, có bản lĩnh, thì chuyện sẽ không đến nước này, hắn vai không gánh được, tay chẳng xách được, bảo hắn cầm số tiền đó kiếm sống, thật là khó! Mà số tiền đó đủ cho hắn phung phí bao lâu chứ? Đối với hắn mà nói, Diêu phu nhân kia mới đúng là núi vàng thích lấy lúc nào thì tùy.
Cái của nợ vô lại này tuy không chút cốt khí nào đáng nói nhưng cũng không đến nỗi dốt đặc cán mai. Nếu phải dùng đến lợi ích, e rằng hắn nghĩ đầu cơ kiếm lợi, càng không chịu buông tay. Hơn nữa, có thêm Diêu phu nhân ở giữa xúi dục, cách này không thể dùng được!
- Cho nên ngươi muốn giết hắn?
- Giết hắn rồi, người không còn nữa, hôn nhân đương nhiên hủy bỏ.
Thiên Ái Nô mỉm cười:
- Nói rất đúng, nhưng thật có thể đơn giản như ngươi nghĩ không? Ngươi cũng biết thân phận của Diêu phu nhân, hôm nay các người hai lượt đến nhà đề xuất hủy hôn, tên họ Liễu đó không chịu đồng ý, ngay sau đó hắn chết ngay, Diêu phu nhân đó sẽ nghĩ thế nào? Nếu ả báo quan, ngươi nghĩ quan phủ sẽ tra xét ai?
Dương Phàm cắn răng, nói:
- Vậy…tôi sẽ giết luôn cả ả!
Thiên Ái Nô khẽ lắc đầu:
- Hai người các ngươi không ngừng đến nhà ầm ỹ chuyện hủy hôn, những người biết chuyện ngoài tên họ Liễu ra, lại chỉ có mình Diêu phu nhân biết? Diêu phu nhân thân phận như vậy, ngộ nhỡ mẹ ả chạy đến phủ Thái Bình công chúa khóc lóc kể lể một phen, quan phủ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, cũng phải chuyện lớn hóa nhỏ, huynh muốn giúp Tiểu Ninh cô nương, kết quả ngược lại lại hại cô ấy.
Dương Phàm ngẩn ngơ, hắn thật sự không nghĩ làm như vậy còn có thể dẫn đến kết cục phiền toái như vậy.
Thiên Ái Nô ngừng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:
- Giết người phải lợi dụng lúc tinh thần của người ngươi định giết lơi lỏng nhất, khi ra tay phải tìm ra chỗ sơ hở của hắn mới có thể một lần là thành công. Đối phó một con người cũng vậy, cũng phải tìm ra nhược điểm của họ, ngươi muốn giết tên họ Liễu đó thì dễ, nhưng lại không có cách nào tránh khỏi những rắc rối về sau.
Tên họ Liễu đó tham lam vô độ, muốn làm hắn thay đổi chủ ý, vẫn phải bắt đầu từ của cải. Ngươi vốn định dùng số châu báu này, cách đó không sai, chỉ là, ngươi dùng lầm cách, trực tiếp đút tiền đổi lợi, là không thể thực hiện được.
Dương phàm mắt sáng ngời, mở miệng:
- Hay là…cô có diệu kế?
Thiên Ái Nô nói:
- Đốt đèn lên trước, được chứ?
Đèn sáng, căn phòng mờ nhạt.
Nửa khuôn mặt Thiên Ái Nô dưới ánh đèn trong suốt như lòng trắng trứng, mấy lọn tóc mái nhẹ nhàng buông trên má, cô trang điểm hơi loạn, dường như chút trong trẻo lạnh lùng hơn bình thường nhưng càng tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Mắt cô sáng như vì sao trên trời, nhưng khi nhìn sao, trái tim không rung động như nhìn vào mắt cô. Cô vốn là một tiểu mĩ nhân khiến lòng người rung động.
Ngắm người đẹp dưới trăng càng thêm vài phần nhan sắc.
Dưới đèn ngắm mỹ nhân với ngắm mỹ nhân dưới trăng, khung cảnh khác nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Trong trường hợp đó, trăng thì lạnh còn đèn thì ấm, vì vậy ngắm cùng một nhan sắc, lại có một hình ảnh hoàn toàn không giống nhau. Dưới ánh trăng tình thơ ý họa, khiến người thưởng thức càng thêm hứng thú, nhưng dưới đèn lại dễ làm bùng lên cảm giác mến mộ chiếm hữu.
Dương Phàm nhìn Thiên Ái Nô với ánh mắt cũng rất tha thiết nhưng lại chẳng quan hệ gì đến chuyện tình cảm nam nữ cả.
Thiên Ái Nô nhìn bộ dạng khẩn cấp của hắn, đành phải đi thẳng vào vấn đề:
- Vấn đề lúc này chính là, cái tên vô lại tham của đó dễ lợi dụng, nhưng Diêu phu nhân giàu có vô cùng, số tiền này của ngươi tuy có thể làm hắn lay động, nhưng hắn chưa chắc dám vì điều này mà đắc tội với Diêu phu nhân, mà với thân phận đặc biệt của Diêu phu nhân, ngươi muốn động thủ cũng hết sức không ổn.
Dương Phàm vội vã nói:
- Cô hẳn có thượng sách?
Thiên Ái Nô lườm hắn một cái, gợi mở:
- Nếu có một người con gái có nhiều tiền hơn, có thế lực hơn cũng xinh đẹp mĩ miều hơn Diêu phu nhân lọt vào mắt tên vô lại đó, thậm chí bằng lòng lấy hắn. ngươi nói xem hắn có vội vàng hủy hôn với Ninh tỉ, mà cũng không tiếc mà đắc tội với Diêu phu nhân không?
Dương Phàm nhụt chí nói:
- Cô cũng nói hắn vô lại, ta đi đâu tìm một tiểu thư khuê các không có mắt đồng ý gả cho hắn đây?
Thiên Ái Nô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chỉ tiếc sắt rèn không thành thép, nói:
- Thật đúng là đồ đần! nếu như ngươi đã không tiếc đem số châu báu ta tặng đi đổi lấy thân phận tự do cho Giang Húc Ninh, lẽ nào lại không thể tạo ra một thiên kim hào phú?
Hai mắt Dương Phàm sáng lên, vui vẻ nói:
- Ta hiểu ý của cô rồi, đúng rồi! chủ ý này có thể thực hiện được, cô để ta suy nghĩ.
Dương Phàm cúi đầu trầm tư giây lát, chậm rãi nói:
- Phải dùng số tiền này, tạo ra một thiên kim hào phú, thì dễ nhưng không biết phải làm thế nào. Muốn tìm một người giả mạo thiên kim hào phú lại khó. Cô nghĩ xem, con gái nhà bình thường, ai chịu xuất đầu lộ diện giúp ta đóng giả tên lừa gạt? Hơn nữa, mấy cô con gái rượu đó, ngay cả có đồng ý giúp cũng không khỏi có chút không phóng khoáng, sao lại có thể đóng giả phong thái của một vị tiểu thư khuê các?
Cái tên họ Liễu đó mặc dù là của nợ ti tiện bỉ ổi, lại không phải là kẻ không có kiến thức, những cô gái như vậy chỉ cần tiếp xúc một chút, làm sao có thể lừa được hắn chứ? Nếu thuê một cô kĩ nữ lầu xanh….giả trang dáng điệu thiên kim hào phú thì cũng được, nhưng tính tình của họ lại lả lơi, lại chẳng có chỗ nào giống tiểu thư khuê các, hơn nữa hạng người này không tin được, cũng không thể dùng….
Dương Phàm nói đến đây liền nhìn Thiên Ái Nô đang ngồi đối diện,, hai mắt sáng ngời, tha thiết nói:
- Cách tốt thì là tốt, nhưng phải có một người thích hợp mới có thể thực hiện được.
Thiên Ái Nô vừa tức vừa buồn cười, sẵng giọng:
- Vốn là giúp ngươi nghĩ kế, sao lại đem chủ ý đó giao ngược lại cho ta? Sáng sớm mai ta phải đi rồi.
Dương Phàm chà chà xát xát tay nói:
- Trước khi đi, thì làm nốt chuyện tốt này đi. A Nô à, cô cũng là con gái, hẳn là cũng hiểu, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của một cô gái, ta tin tưởng cô cũng không thể ngồi nhìn cô ấy đi vào chỗ chết.
Thiên Ái Nô trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói:
- Thôi được, vậy thì ta sẽ giúp ngươi lần nữa vậy, việc này kết thúc, ân tình của ngươi, coi như ta đã trả xong!
Dương Phàm vươn người đứng dậy:
- A Nô cao thượng, Dương mỗ thay Ninh tỷ đa tạ cô!
Thiên Ái Nô hừ lạnh:
- Bớt nói những điều vô dụng ấy đi, chúng ta nên bàn bạc một chút xem nên tiến hành thế nào!
Ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, hai người ngồi đối diện nhau, thì thào bàn tán, quá canh ba, Thiên Ái Nô che miệng ngáp một cái:
- Xong rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu hành động. Sớm mai, trước tiên ta phải đi trấn an Mã cô nương một chút, để cô ấy an tâm một chút chớ vội, tránh làm hỏng kế hoạch của chúng ta.
Dương Phàm nói:
- Được! chỉ có điều là…
Thiên Ái Nô nheo mắt nhìn hắn, hỏi:
- Ngươi còn lo lắng điều gì?
Dương Phàm hơi do dự một chút, mới lo lắng nói:
- Ta vừa mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
- Vấn đề gì?
- Liệu cô có thu hút sự chú ý không?
Thiên Ái Nô trừng mắt, Dương Phàm vội vàng giải thích:
- Cô đừng nổi giận, sự việc trọng đại, ta không thể không cẩn thận, ta lo là… cô có thể làm cho hắn mắc câu được không?
Thiên Ái Nô cả giận nói:
- Sao ta lại không thể?
Dương Phàm thầm nói:
-“Coi cái vẻ mặt chủ nợ của cô kìa…”
Thiên Ái Nô nói xa xôi:
- Là hắn, còn phải quyến rũ sao?
Dương Phàm giật mình, vỗ tay cười:
- Không sai, vị nhân huynh này chỉ biết có tiền, chỉ cần có vàng bạc mở đầu, cho dù là mụ Dạ Xoa hắn cũng nhất định ngàn đồng ý vạn đồng ý, là ta quá lo rồi…
Đôi mắt Thiên Ái Nô lại biến thành thanh kiếm giết người sắc, hung hăng nhìn Dương Phàm chằm chằm. Dương Phàm phát hiện không ổn, vội vã leo lên giường, bảo:
- Đi ngủ, đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đấy.
nói xong liền phất ống tay áo, tắt đèn.
Thiên Ái Nô hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài, khi mở cửa sau, ánh trăng mát lạnh chiếu rọi lên khuôn mặt cô, trên gương mặt cô bất chợt nở ra một nụ cười, nụ cười vô cùng hàm súc, đầu tiên làn môi mọng khẽ mím, dần dần nụ cười nơi khóe miệng lan ra như hồ nước gợn sóng phủ kín gương mặt đến tận đuôi mày khóe mắt.
Trong cái đêm tĩnh mịch này, nụ cười đó như đóa quỳnh nở giữa trời đêm, ưu nhã tách ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook